Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mộng phù dung

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Chớp mắt đã qua một tháng. Trong một tháng không có quá nhiều kỳ ngộ nhưng lại có quá nhiều kích thích. Tỉ như việc Thoát Hoan ngài ấy bị chấn thương não bộ dẫn đến mất trí nhớ.  Cả ngày thì ngu ngơ như đứa trẻ. Thỉnh thoảng hấp hấp lại lên cơn sốt rét. Tính tình chẳng biết giống ai mà khó chiều. Quần áo bất kể ngày nào cũng phải thay một lần, một ngày ăn tiêu chuẩn đủ ba bữa

An Tư mặc một thân váy trắng, trên tay ôm y phục mới giặt của Thoát Hoan đi về phía hang động nhỏ . Sau khi phơi hết lên cành cây mới đi vào bên trong động.

'' Thoát Hoan?''

Không có ai trả lời.

Trong lòng An Tư bỗng nhiên dậy lên một dự cảm chẳng lành. Chân không tự chủ mà bước nhanh hơn tới phía nam nhân đang nằm đằng kia.

Thoát Hoan nằm quay mặt vào vách đá, phía dưới hắn là vài tấm lá to cùng cỏ khô hỗn độn. Trên người  đắp lên ngoại bào thêu hoa đào tinh xảo của An Tư. Ngài nằm vô cùng tĩnh lặng.

'' Thoát Hoan, ngài ngủ sao?''

An Tư ngồi xổm xuống lật người ngài lại.
Ai ngờ , đập vào mặt nàng lại là một cảnh tượng hãi hùng. Thoát Hoan khuôn mặt tím xanh, đôi môi thâm đen lại,  mạch máu  trên khuôn mặt nổi lên cơ hồ muốn nứt vỡ ra. Kinh dị hơn là sinh vật màu xanh lục đang trường bò trên cổ ngài , đuôi chuông ngoe nguẩy thích ý.

'' Á!'' Nàng la lên. Thành công thu hút sự chú ý của con lục xà. Lục xà thấy con mồi mới liền nhảy ra khỏi người Thoát Hoan, hướng An Tư mà lao tới. Cái miệng đỏ ngòm hôi tanh ngoác ra để lộ hàm răng nhọn hoắt với cái lưỡi nhỏ điêu luyện .  Nó rít lên một tiếng ghê rợn , ánh mắt lộ rõ vẻ thèm khát. Ngay lúc ấy, An Tư hung hăng giơ chân đạp mạnh vào đuôi rắn. Một tay nhanh nhẹn với lấy trường kiếm của Thoát Hoan mà cắt con rắn nhỏ thành hai mẩu.

Xong việc, nàng mới xách  váy chạy tới bên cạnh Thoát Hoan kiểm tra nhịp tim, hơi thở, sau đó rất nhanh liền tìm ra vết  rắn cắn còn rất mới ở mu bàn tay. Dùng miệng hút ra máu độc cho đến khi nặn ra chỉ còn một màu đỏ tươi . Nàng lúc này mới an tâm xé lấy một mảnh vải lụa mỏng dài nơi đuôi váy. Trong lòng áy náy không thôi.

Người  này... Nếu không phải vì nàng thì ngài cũng không thể trong thương như vậy.  Lúc đó , khi nàng nhảy xuống, ngài vẫn có thể cố chống cự thêm một hồi nữa chờ quân mình tới phá vòng vây. Nhưng không. Ngài chọn nhảy xuống.

Tách... Nước mắt lặng lẽ rơi xuống thấm đẫm cả một mảng  váy. Nàng vội lấy tay áo lau mặt. Nàng không phải  là một người  có trái tim sắt đá. Kiếp trước hay kiếp này, vẫn luôn đa sầu đa cảm ngoài thì lãnh đạm, trong thì mềm yếu.

'' An Tư. '' Bỗng Thoát Hoan cất tiếng gọi. An Tư vội vàng lau mặt, bao nhiêu áy ngáy sầu não đều thu vào đáy lòng. Nàng nhìn ngài phát hiện ngài cũng đang nhìn mình. Đôi mắt đó vẫn như thế. Mắt ưng sâu không thấy đáy. Tròng mắt màu hổ phách  hơi nheo lại như muốn đánh giá nàng thật tỉ mỉ.  Còn nàng, chỉ dám cúi đầu. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Khí thế ấy, quả thực rất dọa người !

'' Ngài có thể không làm như thế. '' An Tư cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ thế cục ngượng ngùng này.

'' Ta làm thế nào?'' Thoát Hoan hỏi như có như không.

''Ngài đã có thể chờ viện binh của mình tới. Họ chỉ cách chúng ta có một  khoảng. ''
An Tư nói, giọng ngày càng nhỏ đi.

'' Cô cũng có đã có thể rời đi. Ta chết ở chỗ này, hôn ước không còn hiệu lực. Cô tiếp tục về hoàng cung Đại Việt làm công chúa của ngươi.  Tương lai trở thành nhất phẩm phu nhân hoặc là một vị vương phi nào đó. Không phải mang danh theo địch phản quốc , lại có thể sống an nhàn tới già.''

Lần đầu tiên nàng nghe Thoát Hoan nói nhiều đến thế.  Tức thời liền nghẹn họng, một lời cũng không thể nói ra.

Kỳ thực, nàng là một bác sĩ. Lương y thì phải như từ mẫu, thấy người sắp chết há lại không ra tay cứu giúp?

Thoát Hoan nhắm mắt lại , mở miệng nhàn nhạt nói:

'' Giờ cô có thể đi.''

Đi? Nàng còn có nơi nào để đi?

'' Ta sẽ không để ngài ở lại đây một mình.'' An Tư kiên định. Sau một hồi liền nói tiếp :'' Ta không cần cái ghế Trấn Nam Vương phi này. Chờ khi ra khỏi đây, ai đi đường nấy. Ta sẽ đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Ta cũng sẽ không mặt dày đeo bám ngươi đâu. '' Nói xong , nàng cấp cho hắn một nụ cười xán lạn làm tâm Thoát Hoan run lên một hồi. Hắn  lặng nhìn tiểu hôn thê của mình , nhận ra bụng cười của nàng bây giờ mới thật sự giống một nữ hài 14 tuổi...

'' Cái đó tùy cô

...

Từ hôm đó trở đi đã là hai tháng, không ai nói tới đề tài đó nữa. Thương thế của Thoát Hoan dưới bàn tay chuyên nghiệp của An Tư sớm đã hồi phục. Hiện có thể đi lại chậm chạp. Hàng ngày, hai người sống với nhau thật an bình. Đến mức nhiều khi Thoát Hoan hắn còn ngỡ tưởng rằng hắn và An Tư chính là một đôi phu thê  bình dân  chứ không phải là một vương gia cao cao tại thượng  cùng một công chúa hoàng hoa khuê nữ nữa. Hàng ngày, An Tư mang quần áo ra bờ suối giặt, đồng thời bắt chút cá, hái chút rau về. Thoát Hoan thì đi loanh quanh tìm củi khô  để tối nhóm lửa sưởi ấm vào ban đêm. Trời đã sớm sang tháng tám, lại ở vùng cao nguyên nên về đêm khá lạnh.  Nàng và Thoát Hoan nằm đưa lưng về nhau, đêm hôm ấy, nàng không tài nào ngủ được liền ra ngoài đi dạo . Không nghĩ rằng lại nghe được tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên.  Bước theo âm thanh đó thì đến một khoảng đất trống. Nơi đó có khoảng mười người ngồi  thành một vòng tròn quanh đống lửa, có kẻ xoa xoa hai tay nói :

'' Vương gia mất tích cũng đã hai tháng. Sẽ không phải có gì bất trắc chứ? ''

Kẻ bên cạnh thấy vậy liền đạp hắn ta một cái:

'' Ngươi đúng là một tên hỗn đản.  Vương gia cát nhân thiên tướng, ngài nhất định sẽ không sao. ''

'' Nhưng mà ...'' Kẻ bên cạnh định nói gì đó chợt dừng lại, tay nhanh nhẹn rút ra một thanh chủy thủ bén nhọn phóng về phía An Tư đang đứng trong bụi cây.

Phập. Lực đạo cùng kỹ năng vô cùng chuẩn. Cũng may An Tư đang ngồi xổm chứ không thì ...

'' Lăn ra đây.'' Kẻ vừa phóng thanh chủy thủ lên tiếng. Mấy người  bên cạnh sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng mà tuốt vũ khí ra  khỏi vỏ .

An Tư biết mình không thê thoát liền cười máy móc bước ra. Thân ái chào hỏi.

'' Ngươi là kẻ nào?''' Một  kẻ hỏi nàng.

'' Ta... ta là Đỗ An Lan. '' Cái tên tất nhiên là bịa ra.

''Ta không hỏi ngươi tên là gì . Ta hỏi ngươi là người  nào?''  Kẻ đó tiếp tục hỏi. Ngữ điệu không hề kiên nhẫn.

An Tư khóc không ra tiếng. Khóe  miệng cứng ngắc mãi mới đáp được lời. 

'' Ta là ai với ta tên gì có sai biệt sao?'' Ngươi thiểu năng sao?

Kẻ kia định lên tiếng mắng người thì phía sau nàng lại có người khác lên tiếng. Lần này là nhân vật chính- Thoát Hoan.

'' Nàng ta là ai không cùng các ngươi có quan hệ. ''

'' Vương gia.!'' Đám người đó kinh hô, quỳ xuống hành đại lễ.

''Đều đứng lên đi.'' Thoát Hoan phất tay. Ngó lơ hoàn toàn những ánh mắt đỏ rực vì vui sướng đang dán chặt lên người. Hắn đi đến trước mặt An Tư lên tiếng.

'' An Tư. Ngươi quyết định đi sao?''  Hắn hỏi.  Đáp lại là cái gật đầu của nàng.

Hắn có chút tức giận lôi tay nàng đi ra chỗ khác, cách thật xa đám thuộc hạ ít nhất cũng phải mấy  trăm bước.

Đứng trước mặt hắn, nàng mắt  nhìn mũi , mũi nhìn tim, quyết định không ngẩng mặt lên. Chung sống cùng nhau hai tháng , nói không có tình cảm là giả, nói không luyến tiếc cũng là giả nốt. Nhiều  khi nàng còn nhầm tưởng hai người là một đôi tình lữ rừng xanh nữa là.

Hôm nay trăng sáng, Thoát Hoan có thể trông rõ khuôn mặt bối rối của An Tư. Hắn đeo lên tai nàng một chiếc hoa tai khá là tinh xảo . Bàn tay lại đặt trên vai nàng. Hồi lâu mới buông xuống.

Bảo trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro