Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

"Dạ được ạ " em hoảng hốt trả lời
"Được rồi mọi người nghỉ ngơi đi " anh vừa nói vừa đi tới chỗ em đứng
" Ngươi cảm thấy thế nào ổn không không ổn thì qua làm người hầu cho ta " anh ghé sát vào tai em nói, mặt em đỏ bừng lên vì ngại " dạ thôi ạ con vẫn làm được thưa cậu ba" em nói với giọng lắp bắp.

"Ngươi sao thế sốt à " anh thấy mặt em đỏ bừng liền trêu " Dạ có đâu ạ "
Mặt em đỏ hơn lúc trước " Ta thấy mặt ngươi đỏ bừng này" ba người trò chuyện thêm một lúc nữa.

Trước khi đi anh có nói với mọi người tối làm sớm nghỉ sớm," À mà có người mới đến ta không chuẩn bị được phòng trước nên tối nay thằng Nguyệt qua phòng ta ngủ" nói xong anh liền rời đi để lại em với mặt đầy dấu chấm hỏi mọi người không biết rằng ở một góc nhỏ con Quỳnh nghe được tất cả nó ghét lắm.

Trời chập chờn tối anh dọn đồ ra đãi khách quý nên bận không đi kiểm tra được mọi người đang làm tới đâu anh nhậu rất nhiều uống rượu liên tục , mãi đến tối mọi người làm công việc xong hết rồi thấy anh vẫn chưa đến con Quỳnh đứng dậy đi về phía nhà lớn, lúc nó tới thấy anh say không mở mắt được mọi người thấy thế cũng dìu anh vào phòng nó thấy thế liền chạy tới chỗ làm.

Chỗ làm lúc đó còn mỗi mình em vì đi chờ chị Duyên lấy đồ cho tắm ( đồ của em chưa có nên chị đi lấy đồ của thằng tí em chị Duyên cho em mặc)
nó thấy thế liền bịt mắt khéo em đi đến đầm sen , " mày hay nhỉ mới đến mà được cậu ba để í rồi, tao nói cho mày biết cậu ba là của tao " còn Quỳnh vừa nói vừa đánh liên tục vào người em cho tới khi ngất nó sai người trói em lại vứt xuống bụi xương rồng bát tiên sau nhà.

Sau khi làm xong nó với đồng bọn bỏ đi một mạch mặt cho gai đâm vào người em , " Nguyệt ơi em đâu rồi"  chị Duyên vừa mới lấy đồ xong đi tới liền không thấy em chị hết lớn lên để gọi " Nguyệt ơi em đâu rồi" hét xong chị liền cầm đèn dầu đi tìm em vì chỉ biết em vừa mới đến đây sao có thể chạy đi đâu được. 

Người trước nhà nghe chị hét tên em nên mọi người cũng bối rối không biết gì chạy theo xem " Nguyệt ơi em ở đâu" chị Duyên vừa hét vừa chạy liền va vào lưng một người đàn ông " Có chuyện gì mà ngươi hét lên thế" người đó không ai khác chính là anh cả của em Trần Anh Quân một trong số các tướng quân của triều đình .

"Dạ bẩm thằng Nguyệt người làm ở phủ tự nhiên biến mất nên con đi tìm ạ " chị Duyên rung rẩy đáp " gì cơ tên Nguyệt sao " tiếp một giọng nói vang lên đó là anh ba của em Trần Việt Hà là quan văn trong triều.

"Ngươi nói lạ người đó tên gì" anh ba hốt hoảng nói " Dạ là Nguyệt ạ" chị Duyên run đến sắp khóc  chưa để hai anh hỏi thêm chị Duyên nghĩ ra thứ gì đó liên chạy ra sau nhà đi tới bụi xương rồng bát tiên  chị , hai anh đuổi theo chị Duyên , tới nơi mặt mày ai cũng tái mét chị Duyên soi đèn dầu vào bên trong bụi xương rồng bát tiên liền thấy một bóng người nhỏ nhắn với vết thương đầy mình.

Khi thấy thế hai anh liền  đi tới bế em lên đi tới trước nhà sơ cứu cho em "Người đâu hết rồi ở đây có người bị thương "  người hầu đi theo cậu ba thấy thế liền gọi lang y đến.

Lang y đến mọi người liền đưa em vào phòng trống để lang y chữa trị băng bó vết thương và sát thuốc, phía bên của anh khi được hầu đi theo thông báo liền tỉnh rượu ngồi dạy như nghĩ ra chuyện gì.

Khi bịt mắt với trói tay chân em được cởi ra hai anh của em mấy nhận ra là em Nguyệt đứa em mình yêu thương bị đánh ra nông nỗi này " Nguyệt" hai anh tái người khi thấy mặt em .

Khi lang y băng bó vết thương xong hai anh liền qua phòng anh để bàn bạc khi tới hai anh của thấy cậu ba đã ngủ { mình ghi vậy để mn dễ hiểu ạ}.

Anh căng dặn người hầu của mình phải làm sao để giữ em lại đến ngày mai .

{ Mn ơi cách phân biệt để đỡ nhầm ạ  " cái này là lời thoại ạ" < cái này là suy nghĩ ạ> { còn cái này để tớ giải thích ạ } [ còn cái này kiểu. Bước, bước, rầm rầm. Ý ạ ] }


" Cậu ba của phủ ngươi đâu ta cần bàn bạc một số chuyện" hai anh đi tới cửa phòng " Dạ bẩm hai vị cậu ba đã ngủ rồi ạ có gì thì sáng mai nói chuyện ạ "
Giọng người hầu vang lên trong đó có chút âm mưu" Được rồi mai sáng ta sẽ đến giờ ta phải về rồi " anh cả nói với vẻ điềm tĩnh " Vậy hai vị đi thông thả " nói xong ông ta liền bước vào phòng anh.

Hai anh được người trong phủ đưa về nhà hai anh bước vào nhà trong lúc cha mẹ em uống trà " Cha à thằng út đâu rồi " anh ba mới bước vào gian nhà vừa nói " Thằng út..... nó " ông trả lời trong lo lắng.

"Thằng út bị bán rồi đúng không cha " anh cả liền nói một mạch chuyện hôm nay " Hôm nay con với thằng ba qua nhà cậu ba Lý để ăn mừng rồi gặp thằng út bị đánh cho ngất rồi ném vào bụi xương rồng bát tiên " anh bình tĩnh nói " Cái gì " cha em đập bàn bảo"cha sao lại bán em nhà mình không có tiền hay nghèo mà phải bán thằng út đi làm trâu làm ngựa cho người ta rồi bị đánh" anh ba nứt nở nói " cái đó..... thôi thì tao cũng nói luôn" cha em phải đành kể hết mọi chuyện đầu đuôi cho hai anh nghe.

" Chuyện là vậy tao cũng không muốn gây rắc rối cho bọn mày nên mấy bán thằng út đi " cha em đổi giọng cất tiếng " thôi có gì mai hai bây qua chuột em nó lại " giọng mẹ em cất lên sau một hồi im lặng.

" Bây coi nhanh vô ngủ đi tối rồi" mẹ em khuyên hai anh " Vâng bọn con hiểu rồi" anh cả đáp rồi bước nhanh vào phòng , cả đêm không mãi không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro