Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn trộm (đoản)


A vui vẻ trèo lên cây, cánh tay nhanh nhẹn hái mấy trối ổi chín thơm điếc mũi, nghĩ đến cảnh thịt ổi giòn giòn ngọt ngọt cắn cái rộp rồi chấm với muối tôm thì ngon gì sánh bằng.

- Này, làm gì đó?!

Người nọ ngơ ngác nhìn A như khỉ thoăn thoắt leo xuống, không có vẻ ngượng ngừng khi vừa bị bắt quả tang, còn thản nhiên cầm một trong đống ổi hái được cắn rôm rốp, thậm chí nước ổi trong suốt còn chảy xuống khoé môi.

Người nọ chẳng nói chẳng rằng, A cũng không để ý, nhanh chóng xử hết trái ổi nho nhỏ, thậm chí còn kéo chiếc áo sơmi trắng tinh của đối phương chùi miệng mình, rồi lấy một miếng ổi lên, nhét vào họng người nọ.

- Anh cũng ăn rồi đó ghen, vậy anh thành đồng loã của tui rồi!

Hôm sau, A lại giở bài vặt ổi trộm. Ai dè hôm nay xui xẻo, mới đặt chân lên cành cây là A đa nghe tiếng chó sủa, mà cả đời A sợ nhất là chó, cho nên trong phút hoảng hồn mà buông tay, ngã từ trên cao xuống.

Tưởng rằng được gặp ông bà rồi, đến khi mở mắt mới biết, người hôm qua đã cứu mình, đã vậy còn bế mình theo tư thế công chúa, định vùng vẫy đi xuống thì con chó đâu ra lại ong ỏng chạy lại, làm A sợ quá, nhảy thẳng lên tên kia, tay thì ôm cổ, còn hai chân mạnh mẽ kẹp chặt eo người nọ, chết cũng không buông.

- Cho chừa cái tội ăn trộm!

A định phản bác, mà thấy tên kia đi đến đâu thì con chó theo đến đó, đành phải mặc xác cho tên đó vừa bế mình vừa đi vào ngôi nhà mà cậu chưa bao giờ thấy chủ kia.

Hết nhìn con chó rồi lại nhìn chính mình bị người ta ẵm, xong lại liếc đến cây ổi bị bản thân vặt đến trơ trọi. Phen này tiêu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro