Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN3

Đóa hoa của Thích tiên sinh đã rụng

Gần Tết âm lịch, tất cả các bộ phận của Minh An đều làm việc một cách gấp rút, nhưng song song với sự bận rộn thì tâm trạng cũng khá thoải mái, tất cả đều thầm háo hức mong chờ ngày nghỉ. Sáng sớm tinh mơ, vừa ngồi vào phòng làm việc thì Thẩm Đa Ý chợt nhận được cuộc gọi từ Phí Nguyên, nói rằng nhà hàng của Lộ Kha Đồng sắp khai trương, mời cậu tới thử món ăn.

Thẩm Đa Ý đương nhiên đồng ý, lâu lắm rồi không gặp, đến lúc đó vừa hay tụ tập mừng năm mới luôn. Cúp máy, cậu yên tâm làm việc không ngừng nghỉ suốt cả một buổi sáng. Thẩm Đa Ý rất hiếm khi nghỉ trưa, mà thường nghỉ xả hơi vào giờ cơm trưa là đủ, sảnh căn tin đông đúc, cậu vô thức tìm kiếm bóng dáng của Thích Thời An theo bản năng.

Thích Thời An đang bị mấy quản lý của bộ phận đầu tư vây quanh, tranh thủ họp vào giờ cơm, nhưng cấp dưới người này một câu người kia một câu, cấp trên như anh đâu thể không biết ngượng mà động đũa được. Lúc đến lượt mình, anh đưa ra ý kiến của bản thân, rồi liên tục quét mắt đến các khu vực khác xem thử người mà mình nhớ đã xuống hay chưa.

Thẩm Đa Ý ngồi ở chỗ trống trong góc húp canh, nhìn đối tác đang đối đáp một cách chật vật, cậu húp một hơi cạn nửa bát, gắp một viên thịt bò liếc nhìn về phía Thích Thời An, mơ hồ có cảm giác đối phương cũng đang nhìn mình. Lúc này, Lộ Kha Đồng gọi tới, cậu nên yên tâm nghe máy, nhưng ánh mắt lại khó thu hồi mà vẫn nhìn sang bên đó.

Lần cuối cùng gặp nhau là vào Quốc khánh, mấy tháng nay xảy ra rất nhiều chuyện mà vẫn chưa hỏi han được gì. Lộ Kha Đồng hỏi: "Cậu đang bận à?"

Thẩm Đa Ý nói: "Hết bận rồi." Cậu làm một lúc ba việc, vừa ăn vừa nói vừa nhìn: "Mời tớ ăn cơm đúng không, lúc sáng Phí Nguyên nói với tớ rồi, tối mai à?"

Lộ Kha Đồng bảo cậu đến sớm một chút, còn ám chỉ một cách quang minh chính đại: "Dẫn theo người nhà thì được giảm 30%, đến một mình thì phải đưa tiền mừng, cậu xem đó mà chọn nhé."

Thẩm Đa Ý mỉm cười nói: "Cậu tém lại đi." Cậu nghĩ thầm, nếu như dẫn theo người nhà, thì chắc một bàn thức ăn cũng chẳng đủ đâu. Tám nhảm thêm một lúc nữa, đồ ăn cũng đã nguội ngắt, cậu nhìn về phía Thích Thời An, còn chưa nghĩ ra cách nói hai chữ "người nhà" ra khỏi miệng.

Nói ngang nói dọc hình như đều ớn như nhau.

Ngày càng nhiều đồng nghiệp rời đi, bên chỗ Thẩm Đa Ý cũng dần trống trải, mà bên Thích Thời An thì vẫn đang thảo luận rất hăng say. Cậu nhìn đồng hồ, định chờ đối phương, nhưng bản báo cáo hợp đồng không chịu chờ cậu nên đành phải quay về bộ phận tư vấn.

Cả ngày hai người bận rộn đến mức chẳng thể gặp mặt nhau, buổi tối sau khi tan làm gặp nhau ở thang máy, trước mặt rất nhiều đồng nghiệp nên cũng chỉ gật đầu mà thôi. Ba đến năm phút sau, chiếc McLaren và chiếc Volkswagen màu đen rời con phố trung tâm, chẳng bao lâu lại chạy cùng nhau trên một tuyến đường.

Về đến nhà trời đã tối đen, xung quanh bãi đậu xe không có ai, Thích Thời An và Thẩm Đa Ý giữ khoảng cách rất lịch sự, ngụy trang rất nghiêm túc, nhưng đều nói mấy câu vô nghĩa: "Thích tiên sinh?" Thẩm Đa Ý chậm lại mấy bước, bỗng nhiên vỗ vai người ta, rồi cung kính nói: "Tối mai anh rảnh không?"

Thích Thời An hỏi: "Sao thế?" Anh quay mặt qua bắt gặp ánh mắt của Thẩm Đa Ý, trong nụ cười của cậu không giấu dao, mà đang giấu chút gian xảo của mình, thế nên anh cũng muốn bắt chẹt cậu một chút: "Anh phải hỏi Annie về kế hoạch ngày mai đã, em cũng biết gần đây anh bận lắm mà."

Thẩm Đa Ý gật đầu: "Vậy thì thôi, công việc quan trọng hơn." Nói xong, mắt cậu nhìn thẳng bước về phía trước, cánh tay bỗng nhiên bị kéo lại như trong dự liệu, vừa bước vào thang máy thì bị chọt vào eo. Thích Thời An chưa bao giờ thành công với chiêu lạt mềm buộc chặt, anh hận bản thân mình quá kém cỏi, nên đành phải hỏi: "Tối mai có chuyện gì à?"

Thẩm Đa Ý trả lời: "Nhà hàng của bạn thân sắp khai trương, mời em tới thử món ăn."

Thích Thời An lại hỏi: "Dẫn bạn theo được à? Liệu có phù hợp không?"

Thẩm Đa Ý nói: "Anh không phải bạn, anh là người nhà." Giọng cậu không lớn, thậm chí còn hơi nhỏ nhẹ, nói xong cậu nhìn dãy số đang nhảy trong thang máy, thử đoán xem nhịp tim của Thích Thời An liệu có phải còn nhanh hơn cái này không. Bàn tay cậu nóng bừng, Thích Thời An nắm tay cậu thật chặt trước cánh cửa thang máy như tấm gương và camera giám sát.

Tối hôm sau, họ mang theo quà đến nhà hàng của Lộ Kha Đồng, Thích Thời An đã từng gặp Phí Nguyên rồi, nhưng ngoại trừ cuộc gặp gỡ tình cờ ở nhà hàng Quốc Tân mười năm trước, thì anh chưa từng gặp lại Lộ Kha Đồng, nên dứt khoát giới thiệu lại bản thân mình một lần nữa. Thẩm Đa Ý hơi nghiêng đầu để tránh khỏi ánh mắt trêu ghẹo của bạn thân.

Một bàn toàn là thanh niên, bạn của bạn cũng là bạn của mình, đều rất hợp nhau. Dù đang thử món ăn hay là trò chuyện thì bầu không khí cũng cực kỳ hòa thuận. Thích Thời An ngồi ngay ngắn, anh không nói nhiều, nhưng luôn tỏ ra như đang chăm chú lắng nghe, Thẩm Đa Ý nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, hỏi: "Anh thấy gò bó à?"

Anh trả lời: "Không, anh phải thể hiện cho thật tốt, để không làm em bẽ mặt."

Thẩm Đa Ý khẽ nói chuyện với đối phương, không chú ý đến việc Lộ Kha Đồng và bạn thân Khưu Lạc Dân đang nhắc đến món nợ cũ hồi cấp ba. Cậu chợt giật mình, lúc đó cậu và Khưu Lạc Dân học cùng lớp, họ từng có kỷ niệm không vui, nên cậu không muốn nhắc đến quá khứ.

Tính một đằng ra một nẻo, hai người kia lại đối nghịch với cậu. Lộ Kha Đồng nói: "Em thích Phí Nguyên từ hồi cấp ba, lần đầu tiên lừa ảnh thì bị Thẩm Đa Ý vạch mặt, suýt chút nữa thất tình."

Khưu Lạc Dân phụ họa: "Thẩm Đa Ý còn hại em bị đánh vỡ đầu, em chỉ trêu cậu ấy một tí thôi mà."

Vừa dứt lời, Thích Thời An chợt nói: "Trêu em ấy?"

Chỉ ba chữ, thái độ vẫn rất lịch sự, mọi người không nhận ra, nhưng Thẩm Đa Ý biết người này đang hỏi rất nghiêm túc. Cậu chạm vào bàn tay của Thích Thời An ở dưới gầm bàn vỗ về anh, rồi lại đánh trống lảng mới tạm lừa được anh.

Buổi tiệc thử đồ ăn kết thúc vào lúc đêm khuya, vì đã uống rượu nên lúc về nhà tài xế ngồi ở phía trước, Thích Thời An và Thẩm Đa Ý ngồi ở phía sau. Hai người đều ngồi sát cửa xe giữ một khoảng cách an toàn, có lẽ tài xế cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong xe nên lái xe rất vững.

Thẩm Đa Ý nhìn ánh đèn neon lướt qua ngoài cửa xe, có người ngoài ở đây, cậu không dám thân mật với đối phương. Thích Thời An cũng nhìn bên ngoài cửa sổ xe, đơn giản là vì anh cảm thấy hơi không vui, đang đợi đối phương dỗ dành mình, ít nhất là muốn chủ động cho cậu một bậc thang để bước xuống.

Trêu? Trêu cái gì chứ?

Trêu gì mà đến mức bị đánh vỡ đầu?

Anh nghĩ mãi về điều đó suốt cả quãng đường, nghĩ đến mức đỉnh đầu mình bốc khói.

Về đến nhà, bọn họ một trước một sau bước vào cửa, Thẩm Đa Ý đi ở phía sau, lúc đổi dép cậu giơ tay vịn vào Thích Thời An đang đứng phía trước, không phải là cậu không đứng vững, mà chỉ muốn dùng sự tiếp xúc cơ thể để phá vỡ sự im lặng kéo dài hơn nửa tiếng này mà thôi.

Không ngờ Thích Thời An lại bước về trước rồi trực tiếp rời đi.

Thẩm Đa Ý bật cười, nhưng trong lòng cảm thấy hơi muộn phiền, cậu im lặng đi theo anh vào phòng ngủ, rồi thay áo quần đi theo vào phòng tắm. Cậu đóng cửa đứng im đó, tha thiết hỏi: "Có cần em cọ lưng giùm không?"

Thích Thời An mặc đồ ngủ đứng trước bồn rửa tay: "Không cần."

Thẩm Đa Ý không hỏi thêm gì nữa, cậu chỉ xả nước vào bồn tắm, cúi xuống kiểm tra nhiệt độ nước, rồi nhỏ thêm một ít sữa tắm, lúc nước gần đầy, cậu bắt đầu chậm rãi cởi quần áo. Áo ngủ, quần ngủ, quần lót, sau khi cởi hết thì bước vào bồn tắm ngồi xuống, từ đầu đến cuối cậu đều im lặng, chẳng hé răng nói một lời nào.

Thích Thời An nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng ở trong gương, anh có cảm giác mình lại sắp thất bại nữa rồi. Căn hộ này có phòng tắm, nhưng Thẩm Đa Ý muốn chen chúc trong đây với anh, còn cố ý cởi quần áo một cách công khai, cậu giả vờ như không thèm quan tâm, nhưng thực ra hai tai đỏ bừng đã sớm để lộ sự ngại ngùng của cậu.

Anh xoay người đi đến trước bồn tắm, đứng từ trên cao nhìn Thẩm Đa Ý. Đợi một lúc lâu, Thẩm Đa Ý mới ngẩng đầu lên đáng thương nhìn đối phương, cậu muốn cầm tay Thích Thời An, kết quả Thích Thời An lại giơ tay lên kéo rèm lại trước.

Soạt một tiếng, tấm rèm bị kéo lại, Thẩm Đa Ý sửng sốt, sau đó dùng sức kéo ra: "Em muốn tắm thế này đấy!"

Thích Thời An ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thẩm Đa Ý, chưa kịp nói gì đã bị Thẩm Đa Ý nhào tới ôm chặt lấy. Cánh tay dính đầy bọt xà phòng quấn quanh cổ anh, cơ thể ướt át cũng dán vào ngực anh.

Thẩm Đa Ý không nhịn được nói: "Anh suy nghĩ kỹ chưa? Anh định đến khi nào mới nói chuyện với em?"

Thích Thời An hỏi: "Lúc đó tên họ Khưu đã nói gì?"

Im lặng một lát, Thẩm Đa Ý mới nói quanh co: "Chỉ một câu đùa thôi, em không nhớ rõ."

Thích Thời An nghiêm nghị nói: "Vậy em cứ nhớ lại đi."

Nước vừa rồi còn hơi nóng đã giảm xuống nhiệt độ vừa đủ, Thẩm Đa Ý buông tay nắm lấy mép bồn tắm đổi chủ đề: "Vừa tắm vừa nhớ vậy, anh cọ lưng giùm em được không?"

Thích Thời An hận bản thân mình không có tiền đồ, đối mặt với khuôn mặt đó, bờ vai và xương quai xanh của Thẩm Đa Ý, anh nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng. Anh cởi áo quần ngủ bước vào bồn tắm, nước gợn sóng bắn tung tóe vào mặt, anh ôm Thẩm Đa Ý vào trong lồng ngực mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, hỏi: "Đã nhớ lại chưa?"

Thẩm Đa Ý giả ngốc: "Em quên thật rồi mà."

"Vậy thì em ngồi đó nhớ hết một đêm đi, đừng có ngủ." Thích Thời An cúi đầu ôm lấy hai má Thẩm Đa Ý, đầu lưỡi đẩy răng đối phương ra, bàn tay đặt trên lưng dần di chuyển xuống dưới, trực tiếp lần theo khe mông thăm dò cái miệng nhỏ ở phía sau.

Thậm Đa Ý quên cả việc hít thở, cậu không thể thở được trong nụ hôn dữ dội và mãnh liệt của Thích Thời An, cậu vịn lấy bờ vai của Thích Thời An, không từ chối được bèn đánh anh mấy cái, nhưng bị giày vò một lúc mới được giải thoát.

Thích Thời An xoa nắn thân dưới của cậu, dù đang nổi máu ghen nhưng anh vẫn hết sức kiên nhẫn vì sợ làm đau cậu. Đương nhiên Thẩm Đa Ý biết điều đó, bèn thuận thế nằm trên bả vai Thích Thời An, cậu cố gắng thả lỏng eo mình, thậm chí còn quay đầu mút trái cổ của Thích Thời An.

"Đừng khiêu khích anh." Thích Thời An ôm Thẩm Đa Ý chặt hơn một chút: "Lạnh không, thêm chút nước nóng nhé?"

Thẩm Đa Ý chần chừ nói vào tai đối phương: "Em sợ bị bỏng."

Thích Thời An nói: "Sao lại bỏng được."

Lúc này Thẩm Đa Ý lại tiến gần thêm một chút, giọng nói gần như nhỏ đến mức không nghe thấy: "Dòng nước tiến vào phía sau, em sợ sẽ bị bỏng."

Thích Thời An lập tức quên hết mọi thứ, anh xoa nắn cái miệng nhỏ đang đóng chặt rồi nhét nửa ngón tay vào bên trong, Thẩm Đa Ý ghé vào tai anh rên nhẹ, mông cậu thì siết chặt lại.

Ngón tay tùy ý khuấy động quá mức, Thẩm Đa Ý nói không nên lời, ngay cả sức lực ôm chặt đối phương cũng không còn nữa. Vì từ trước tới nay Thích Thời An luôn làm đủ màn dạo đầu, lúc lăn qua lăn lại anh đều hóa thành cầm thú, nên mỗi lần đến cuối cùng cậu đều không chịu nổi khoái cảm mà ngủ mê mệt.

Cậu vội la lên: "Không được, không được đâu..."

Ba ngón tay làm loạn bên trong cơ thể đối phương, Thích Thời An cố gắng chen ngón tay thứ tư vào, Thẩm Đa Ý cuối cùng cũng xin tha. Anh dừng lại nhưng không đồng ý, mà nói: "Nếu em nhớ lại thì anh sẽ rút ra, không nhớ ra thì anh thêm một ngón nữa."

Thẩm Đa Ý dùng sức nổi để cố gắng thoát đi, nhưng vừa di chuyển đã bị giữ lại, lòng bàn tay chạm vào khu vực nhạy cảm, cậu ngẩng đầu hét lên.

"Đa Ý, nói cho anh biết, lúc đó tên họ Khưu đã nói gì?" Thích Thời An vẫn còn hỏi.

"Em mà không nói, ngày mai anh sẽ đi tìm cậu ta hỏi cho rõ." Thích Thời An không chịu buông tha.

"Đa Đa, đừng giày vò anh." Thích Thời An giả vờ đáng thương.

Thẩm Đa Ý không biết rốt cục thì ai đang giày vò ai, nhưng từ trước đến giờ cậu không thể nào chịu đựng được kiểu trò mèo làm nũng này của Thích Thời An, nên cuối cùng cũng lên tiếng: "Lúc đó cậu ấy chạy tới hỏi em, ngủ với em một lần tốn bao nhiêu tiền."

Ba ngón tay phía sau bỗng nhiên bị rút ra, Thẩm Đa Ý bị khoái cảm mãnh liệt tấn công, thở hổn hển suýt chút nữa ngã vào trong nước. Cậu nắm chặt lấy tay Thích Thời An, vừa giận vừa tủi thân hỏi: "Anh đi đâu đấy?!"

Thích Thời An trả lời: "Anh đi băm cậu ta ra!"

Thẩm Đa Ý chưa bao giờ thấy đối phương thất lễ như thế, xem ra anh đang giận lắm rồi, bèn vội vàng giải thích: "Lúc đó mới lớp 11, vẫn chưa hiểu chuyện, về sau cậu ấy có xin lỗi em rồi. Chính là buổi sáng mà anh đưa em về hẻm Lá Thu ấy, em gặp cậu ấy và Lộ Lộ, lúc ăn sáng cùng nhau cậu ấy xin lỗi em, nói tận mấy lần luôn."

Thích Thời An tức chết đi được: "Anh chăm em cả đêm, còn đưa em về nhà, em thì chẳng thèm hỏi tên anh, chỉ nói một câu đi đường bình an xong chạy xuống xe, kết quả lại đi ăn sáng với cậu ta?!"

"Em, em không ăn nổi." Thẩm Đa Ý cảm thấy tủi thân, nhưng cảm thấy Thích Thời An tức giận cũng là điều dễ hiểu, đồng thời biết hơn một nửa sự 'tức giận' này là đau lòng vì cậu. Cậu hơi choáng váng, không nhịn được buông tay ra vịn cái kệ trên tường.

Thích Thời An lập tức tới gần: "Sao thế? Tủi thân đến mức choáng luôn à?"

Thẩm Đa Ý nhào vào trong lồng ngực Thích Thời An, nắm lấy tay đối phương đặt lên mông mình: "Nước nóng vào rồi, em khó chịu.... anh giúp em với..."

Soạt một tiếng, rèm che bị kéo lại lần nữa, Thích Thời An giận quá trời: "Em biết cách trị anh đấy!"

Những tiếng rên rỉ từ trong tấm rèm dần vang lên, tiếng va chạm và tiếng mút mát kéo dài liên tục, nước trong bồn tắm tràn ra làm ướt thảm trải sàn, hơi nước tràn ngập không khí ngày càng dày đặc.

"Đa Đa, ôm chặt anh."

Ánh mắt Thẩm Đa Ý mờ mịt, đã bị làm đến mức mất hết thần trí, cậu giơ tay ôm chặt Thích Thời An, mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm. Không ngờ Thích Thời An bế cậu lên, đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm trước khi nước nguội.

"Ưm.... sâu quá!" Thẩm Đa Ý ngước cổ rên lên, hai chân quấn chặt hông Thích Thời An. Cơ thể trơn trượt cứ tụt xuống, toàn bộ trọng lượng đều dồn về phía sau. Thích Thời An cầm áo choàng tắm bọc cậu lại, rồi cứ lưu manh như vậy mà ra khỏi phòng tắm.

Thẩm Đa Ý rên đến mức khàn cả giọng, cậu muốn uống nước.

Cậu cứ nghĩ Thích Thời An ít nhất cũng sẽ để cho cậu đi uống ngụm nước, hoặc là để cậu xuống, đi rót cho cậu một ly, nói chung tốt xấu gì cũng có thời gian để nghỉ xả hơi. Ai ngờ Thích Thời An chẳng nói chẳng rằng mà bế cậu đi ngang qua hành lang, nhìn tư thế có vẻ muốn bế cậu tới phòng ăn.

Lúc bước đi, bốn vách trong cơ thể cọ xát vào nhau, Thẩm Đa Ý mất hồn nuốt nước miếng, hai chân mềm nhũn kẹp chặt eo Thích Thời An. Lúc đi ngang qua ngã rẽ hành lang, rốt cục cậu không chịu nổi nữa mà bắn lên phần bụng dưới của Thích Thời An.

Thích Thời An giống như một con thú hoang đầy xảo quyệt, lúc Thẩm Đa Ý lên đỉnh anh đột ngột dừng lại, đặt đối phương dựa lưng vào tường rồi dùng hết sức thúc vào. Lúc bắn cơ thể vừa nhạy cảm vừa yếu đuối, Thẩm Đa Ý còn lên đỉnh tận hai lần dưới sự bắt nạt của anh, thầm chí còn khóc lóc cầu xin gọi hai tiếng 'ông xã'.

Cuối cùng cũng đến phòng ăn, anh nhẹ nhàng đặt Thẩm Đa Ý xuống sàn, sau đó đi rót nước. Thẩm Đa Ý siết chặt áo choàng tắm, chỗ phía sau vẫn đang chuyển động, chất lỏng chảy ra làm bẩn bắp đùi cậu. Cậu ngồi không được mà đứng cũng không vững, nên đành phải xoay người nằm trên bàn tròn nghỉ ngơi.

Trước mặt là bông hoa cẩm tú cầu đang nằm yên ổn trong chậu hoa, trên cánh hoa có những giọt nước đọng lại trông rất yểu điệu. Thẩm Đa Ý nghiến răng, cậu bị chỉnh ác như vậy, mà cái thứ cùng tên này lại được chăm sóc rất chu đáo, công lý ở đâu?!

Trên vai được đặt một nụ hôn, Thích Thời An cúi người từ phía sau đưa cho cậu một ly nước ấm. Thẩm Đa Ý chẳng còn sức lực đâu mà giơ tay lên, nên đành phải nghiêng đầu uống nước. Nhưng nước ấm còn chưa chảy tới dạ dày, thứ của Thích Thời An đã thẳng tiến vào lối nhỏ ấm áp và ẩm ướt thêm lần nữa.

Eo và hông bị bóp chặt chỉ có thể nhấc lên, Thẩm Đa Ý nằm nhoài trên bàn khẽ run rẩy, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm những cánh hoa đang ung dung ở đằng kia. Thích Thời An bật cười, anh dán sát vào tấm lưng trần của cậu, trầm giọng nói: "Hôm nay Đa Đa cũng đẹp lắm."

Thẩm Đa Ý xấu hổ đến mức kẹp chặt phía dưới: "Anh khen em hay là khen nó?"

Thích Thời An thật sự không ra gì: "Đương nhiên là hoa cẩm tú cầu của anh rồi, ngày nào anh cũng khen nó, em không biết à?"

Lấy cớ ghen tuông, Thích Thời An ra oai đến tận nửa đêm, phòng tắm, hành lang, phòng ăn, phòng ngủ, nếu không phải do buổi tối lạnh, anh còn muốn ra ngoài ban công làm một lần nữa kìa. Đợi đến lúc anh dừng lại, Thẩm Đa Ý đã hết hơi hết sức, chỗ riêng tư toàn là vệt đỏ đan xen, cổ và ngực cũng có một ít dấu vết khó nói.

"Ngủ thế này hay là mặc quần lót?" Thích Thời An đi đến trước tủ tìm quần áo, rồi trèo lên giường che trên người Thẩm Đa Ý hỏi cậu. Sau khi hóa thành cầm thú xong, anh lại trở nên lịch sự, vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, như thể tên khốn trước đó không phải là anh vậy.

Thẩm Đa Ý trốn ở trong chăn, hơi thở cực kỳ yếu ớt: "Anh còn giận nữa không?"

Thích Thời An cúi đầu hôn lên khóe mắt cậu: "Anh vốn không giận em, ngốc ạ."

Thẩm Đa Ý ngây ngô mỉm cười: "Em biết mà, lúc anh gọi biệt danh của em là em biết rồi."

Mỗi lần Thích Thời An gọi cậu như thế, là cậu biết đối phương xem cậu như bảo bối.

Thích Thời An dịch chăn lại cho kín, rồi uy hiếp: "Vẫn còn sức để cười à, vậy thì dạng chân ra để anh làm thêm lần nữa."

Thẩm Đa Ý sợ đến mức nhắm chặt mắt lại, nửa khuôn mặt đều giấu kín trong chăn. Thích Thời An hôn lên trán cậu, muốn đi rót thêm một ly nước nữa, sợ nửa đêm Thẩm Đa Ý sẽ khát nước. Anh mặc áo ngủ đi đến hành lang tắt hết đèn dọc đường, sau khi đến phòng ăn thì khựng lại ở cửa, ngơ ngác nhìn chằm chằm bàn ăn.

Từng cánh hoa rơi rụng trên mặt bàn, bông hoa cẩm tú cầu trong bình hoa đã mỏng đi rất nhiều.

Rót nước xong Thích Thời An nhanh chân đi về phòng ngủ, sau khi lên giường thì cầm tay Thẩm Đa Ý giơ ra dưới ánh đèn, rồi không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Đầu ngón tay của Thẩm Đa Ý vẫn còn dính chút màu xanh tím than, đây chính là chứng cứ phạm tội!

Đang định nổi giận, Thẩm Đa Ý chợt gọi tên anh trong mơ: "Thời An."

Cơn giận của Thích Thời An lập tức tiêu tan, anh chấp nhận thất bại và số phận, tắt đèn ôm Thẩm Đa Ý vào lòng. Anh ngửi tóc cậu, rồi vuốt ve lưng cậu nói: "Anh đây, ngoan ngoãn ngủ đi."

Trong bóng tối, Thẩm Đa Ý đang đắc ý mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt