Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ủy Khuất 7


Ân Hậu đứng trước cửa căn nhà nhỏ ở Bách Hoa cốc, tuy đã quay đi quay lại mấy vòng vẫn không tìm thấy Thiên Tôn nhưng hắn vẫn không tự chủ được quay lại đây lần nữa. Trước hai mươi tuổi, hắn và Thiên Tôn, còn có Yêu Vương vẫn luôn sống ở đây, hắn nghĩ, dù Thiên Tôn mù đường thật, nhưng ít nhất cũng nhớ đường về nhà.

Ân Hậu chạm tay vào cánh cửa, định đẩy ra thì đột nhiên... hắn nghe được tiếng đàn.

Trái tim vốn tĩnh lặng của hắn bỗng nhiên đập thật mạnh.

Hắn vội vàng mở cửa xông vào, trong lòng thầm mắng, ngươi được lắm lão quỷ, hại ta vất vả đi tìm ngươi, ngươi lại ở đây vui vẻ, hôm nay ta với ngươi nhất định phải đại chiến ba trăm hiệp...

Nhưng hắn còn chưa kịp mắng xong, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cảnh tượng khiến trái tim hắn đột nhiên nhói lên, ghen ghét và tức giận cũng đồng thời nổi lên.

"Phụng cầu hoàng"?

Năm xưa Tư Mã Tương Như dùng một khúc "phụng cầu hoàng" đã làm siêu lòng Trác Văn Quân, khiến Trác Văn Quân nửa đêm bỏ nhà theo mình. Từ đó đến nay, nam nhân muốn bày tỏ với nữ nhân liền dùng một khúc "phụng cầu hoàng", phu thê kết bái cũng một khúc "phụng cầu hoàng", ngay cả phu thê hòa hợp, rảnh rỗi cũng không quên "phụng cầu hoàng".

Hay cho một khúc "phụng cầu hoàng".

Mẹ nó. Hắn chạy đông chạy tây, đi mòn dày sắt tìm cái tên lộ si chết tiệt kia, còn y... Y thì hay rồi, ngồi ở đây tấu khúc "phụng cầu hoàng" cho nam nhân khác nghe.

Được, được lắm. Lão quỷ, ngươi được lắm. Ngươi đã có người chăm lo rồi, Bạch Ngọc Đường cũng nói ta không cần quan tâm ngươi nữa, đã vậy, lão tử không thèm quan tâm ngươi nữa, sau này ngươi muốn đi lạc, muốn gây họa gì cũng được, lão tử không quản nữa.

Hắn vừa thầm mắng vừa định bỏ đi.

Hắn hoàn toàn không biết rằng, bộ dạng của mình lúc này thật giống với một nam nhân bắt gặp thê tử của mình hồng hạnh xuất tường.

Nhưng mà, hắn chưa kịp quay đi thì tiếng đàn đã ngừng, bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Thiên Tôn. Hắn ngược mắt lên nhìn.

Nam nhân bên cạnh Thiên Tôn, hắc sa, tóc đen, gương mặt góc cạnh, ngũ quan sắc sảo, thân hình cao lớn, khí chất cuồng dã. Nam nhân đưa tay vén lọn tóc bạc rơi bên má Thiên Tôn, ánh mắt nhu tình, giọng nói dịu dàng trầm ấm:

"Tiểu Du, có mệt không? Gió lạnh rồi, hay là vào phòng nghỉ ngơi một lát?"

Mà Thiên Tôn, bình thường vốn giống như là con nhím xù lông, lúc này lại chẳng khác nào con chim nhỏ dịu ngoan, có vẻ hưởng thụ sự dịu dàng của nam nhân.

"Không sao, ta cũng không sợ lạnh."

"Có muốn ăn gì không? Ta đi nấu cơm nhé?" Nam nhân lại dịu dàng hỏi.

Thiên Tôn suy nghĩ một chút, cười nói: "Há cảo."

"Được, đợi ta một lát." Nam nhân cong khóe mắt, gương mặt đầy nét cười, trước khi đi còn không quên vuốt tóc Thiên Tôn.

Ân Hậu đứng bên ngoài nhìn một màn này, máu nóng đã muốn bốc lên đầu, lồng ngực cũng khó chịu, hắn không đứng nhìn được nữa, hung hăng đi đến muốn kéo Thiên Tôn đi.

Có điều, hắn vừa đi lên vài bước, phía trước liền giống như có bức màn vô hình chặn lại, hắn không có cách nào tiến thêm bước nữa, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Tôn và tên nam nhân chết tiệt kia cùng nhau tình tình tứ tứ.

..........

Ân Hậu mở bừng mắt, bật dậy khỏi giường, vươn tay đè lại ngực trái, trái tim hắn đang đập mạnh vì hoảng sợ.

Hóa ra, những gì hắn nhìn thấy ban nãy chỉ là mơ.

Ân Hậu nheo mắt lại, bắt đầu hồi tưởng.

"Phụng cầu hoàng"?

Tiểu Du?

Há cảo?

Mẹ nó, thân mật như vậy?

Một kẻ cô độc một trăm năm lại đột nhiên đào hoa nở rộ?

Hắn nằm lại xuống giường, bắt đầu suy nghĩ. Ừm, chuyện này cũng phải thôi, Yêu Vương nói lão quỷ cô độc một trăm năm chứ đâu có nói sau trăm năm y sẽ không có đào hoa chứ? Vậy có nghĩa là lão quỷ đã qua trăm tuổi, lúc này đào hoa mới nở đúng không? Cũng có nghĩa là sau này hắn sẽ không cần quản con chim ngốc kia nữa, y gây chuyện cũng có người giải quyết đúng không? Như vậy thì ngày tháng sau này của hắn sẽ rất rảnh.

Hắn lại xoay người một cái. Đáng lẽ ra nghĩ đến lão quỷ có người lo rồi, hắn phải cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ? Tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy? Sao lại cảm thấy mất mát chứ? Cái này, thật giống như....

Giống như lúc Lan Từ dẫn thằng con rể mình về Ma cung, mình cũng có cảm giác như vậy.

Nhất định là như vậy rồi, Ân Hậu tự nói với mình. Nhất định là do hắn trông lão quỷ quá lâu rồi, lo lắng cho y đã thành thói quen, nên bây giờ thấy có người khác làm những việc mình vẫn làm cho lão quỷ thì thấy không được thoải mái.

Ân Hậu mang theo suy nghĩ đó tiền vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro