Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôn Tôn ghen


Chuyện bất ngờ xảy ra khi mọi người di chuyển từ Hắc Phong thành đến Hỏa Luyện thành, Ân Hậu gặp đào hoa vận. Vốn dĩ lúc ở Lang Vương bảo, Thiên Tôn từ trong thận đàm đào ra được viên đá mắt sói có kí hiệu Ưng Vương triều, Thiên Tôn rất ư vui vẻ. Ân Hậu còn nói viên đá này có niên đại ít nhất là từ thời Thịnh Đường, có lẽ là cùng thời với Lý Thế Dân, truyền thuyết kể rằng do vị Ưng Vương đầu tiên dùng để đánh dấu mạch nước ngầm. Thiên Tôn vui vẻ cười rạng rỡ một đường, kết quả vừa đến Hỏa Luyện thành liền gặp đào hoa vận của Ân Hậu.

Thành chủ Hỏa Luyện thành Liệt Tâm Dương đam mê nam sắc, lại phải là loại nam nhân cường tráng giống như Triệu Phổ, chính là loại mà Thiên Tôn gọi là "dã nam nhân". Lại vừa hay, Ân Hậu đúng chuẩn "dã nam nhân" mà Liệt Tâm Dương yêu thích. Hắn vốn dĩ đang sầu khổ khóc rống vì "ái phi" của hắn chạy mất, nay nhìn thấy Ân Hậu, cái vẻ thương tâm liền biến mất không còn vết tích. Hắn kích động chạy đến nắm tay Ân Hậu gọi "Anh hùng", còn hỏi Ân Hậu đã có ý trung nhân hay chưa.

Khóe miệng Ân Hậu co giật, tâm nói lão quỷ thường nói hắn mang khuôn mặt lừa gạt thiếu nữ nhà lành có chút sai mất rồi, nhìn vị trước mặt này mà xem, rõ ràng là nam nhân nha.

Cũng bởi vì Ân Hậu đang mải suy nghĩ vẩn vơ mà quên mất rút tay ra khỏi tay Liệt Tâm Dương, cũng không phát hiện hũ giấm to như dãy Thiên Sơn bên cạnh mình sắp phát tác. Thiên Tôn nhìn tay Ân Hậu đang bị nắm lấy, híp mắt lại, giận nha, lão quỷ lại hút đào hoa rồi, cái tay cũng không biết đường rút ra nữa. Nhưng dù sao lúc này cũng không tiện phát tác, Thiên Tôn làm bộ ha ha cười lớn: "Lão quỷ ngươi đã nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng đào hoa khai liễu, mau ở lại làm ái phi.".

Triển Chiêu giận, một cước đạp bay Liệt Tâm Dương, muốn chết, còn dám đánh chủ ý lên người ngoại công hắn. Bạch Ngọc Dường thiêu mi nhìn Triển Chiêu – Miêu Nhi, người ta là thành chủ đó, không nên đạp vào mặt nha.

Triển Chiêu khẽ hừ, nương nói phải giúp Thiên Tôn giữ chặt ngoại công, không để ngoại công bị đào hoa câu đi mất nha.

Bạch Ngọc đường hài lòng gật đầu, lặng lẽ đưa khăn cho Ân Hậu lau tay, tâm nói đêm nay Ân Hậu sẽ phải một phen khổ sở với sư phụ.

Liệt Tâm Dương bị đánh một trận, tưởng rằng sẽ ngoan ngoãn, ai dè còn muốn lôi kéo Ân Hậu ngủ chung. Lần này Ngũ gia cũng giận rồi, xông lên đạp cho y một trận. Muốn cướp lão công của sư phụ hắn? Phải xem ngươi có bản lĩnh không đã.

Sau khi về phòng nghỉ ngơi, Thiên Tôn đóng lại cửa phòng, quyết định cùng lão quỷ chia giường. Ân Hậu bất đắc dĩ, đi tăm trước rồi mới đi dỗ Thiên Tôn, tay hắn ban nãy bị nắm, sợ bị Thiên Tôn ghét bỏ.

"Tiểu Du, làm sao lại chia giường nha?". Ân Hậu mặt dày chạy sang giường Thiên Tôn, ôm lấy y quấy rối.

Thiên Tôn giận, không muốn quay lại nhìn hắn, khẽ lẩm bẩm: "Lão quỷ hoa tâm, già rồi còn không nên nết. Hừ hừ, mau cút đi làm "ái phi", làm "anh hùng" của ngươi đi.".

Ân Hậu cảm thấy thật oan uổng. "Ta chỉ có mình ngươi thôi a. Ái phi cái gì chứ? Ta còn thèm làm mấy thứ đó sao?".

"Vậy sao lúc hắn nắm tay ngươi, ngươi không rút ra chứ?". Bình dấm chua hiệu Thiên Sơn đã vỡ, mùi thật nồng.

"Đại khái lúc đó đang nghĩ tìm đồ cổ cho ngươi nên không để ý a. Chỗ này cũng gần cố thổ của ta mà.". Ân Hậu trượn mắt nói dối, dù sao mấy chuyện dỗ dành yêu nghiệt này nói dối cũng quen rồi, mặt hắn cũng đủ dày, nói dối không chớp mắt.

Thiên Tôn vừa nghe Ân Hậu nói như vậy liền mềm lòng, giận cũng bay mất phân nửa. Từ trước đến nay đều như vậy, Ân Hậu nói cái gì y cũng tin, không bao giờ nghĩ hắn sẽ nói dối mình. Thiên Tôn quay lại, vươn tay nhéo má Ân Hậu. "Lão quỷ ngươi dám nói dối, ta liền đạp chết ngươi.".

"Ta nói dối ngươi làm cái gì chứ? Ta mới không cần làm ái phi cái gì đó. Ta dù sao cũng là người thừa kế Ưng Vương triều, nếu muốn mấy thứ tương tự như vậy thì phải là tìm cách dụ dỗ ngươi làm hoàng hậu của ta mới đúng nha.".

Thiên Tôn tâm tính trẻ con, nghe dỗ ngọt xong liền hết giận, quay lại ôm Ân Hậu ngủ. Sau này khi Bạch Ngọc Đường biết chuyện thì cũng chỉ có thể than thở sư phụ nhà mình không có tiền đồ.

Chuyện buổi tối tạm thời kết thúc ở đó thôi, chuyện buổi sáng hôm sau mới là đặc sắc.

Vốn dĩ ban ngày Hỏa Luyện thành rất nóng nên tâm tình mọi người cũng dễ kích động. Mà người dễ kích động nhất chính là thành chủ Hỏa Luyện thành. Mới sáng sớm y đã chạy đến viện của Ân Hậu và Thiên Tôn, ở bên ngoài cửa kích động tìm kiếm "anh hùng" của hắn.

Đêm qua Thiên Tôn nghe Ân Hậu nói sẽ mang đồ cổ đến cho mình nên tâm trạng rất tốt, nơi này lại nóng như vậy, Thiên Tôn làm biếng không muốn ra ngoài, quyết định ôm lão quỷ ngủ nướng. Ai biết được giữa đường lại có kẻ đến phá rối. Thiên Tôn bĩu môi, đạp Ân Hậu xuống giường.

"Lão quỷ, ngươi dám ám toán ta.". Ân Hậu đang ôm Thiên Tôn say mộng đẹp, đột nhiên bị đạp xuống giường, đen mặt rống lên.

"Hừ.". Thiên Tôn trực tiếp quay mông lại cho hắn. "Đến tìm "anh hùng" ngươi đó.".

Ân Hậu bất đắc dĩ, giận mà không có chỗ phát. Tên ngoài cửa kia nếu đánh chết thì ngoại tôn nhà hắn sẽ gặp rắc rối. Còn kẻ trước mặt này, hắn mới không nỡ đánh.

Lúc bọn Triệu Phổ đuổi tới nơi, bắt gặp Liệt Tâm Dương y như hoa si rình ngoài cửa phòng Ân Hậu, tập thể dỡ trán hết nói nổi.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường – lát nữa hắn mà nói năng bậy bạ, ngươi đừng có cản ta đạp hắn.

Bạch Ngọc Đường thiêu mi – dám đánh chủ ý lên người Ân Hậu, ta đây còn muốn chém hắn, ngươi mới đừng cản ta.

Cuối cùng Triệu Phổ đành gọi Liệt Tâm Dương ra ăn sáng, tránh cho hắn bị đánh, tâm nói một lát nữa Thiên Tôn mà bạo phát, coi chừng lại biến cái hỏa lò này thành băng nguyên.

Liệt Tâm Dương cũng là sợ làm quá thì Triệu Phổ sẽ không giúp hắn nữa nên ngoan ngoãn chạy ra ngoài ăn điểm tâm cùng bọn Triệu Phổ. Tuy vậy, hắn vẫn không nhịn được hỏi Triệu Phổ: "Cửu vương gia, vị bạch y công tử kia cùng với anh hùng có quan hệ gì nha?".

Mọi người cũng hết nói nổi với lão đầu này, ngay cả Thiên Tôn mà cũng dám ghen.

"Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn chút.". Triệu Phổ nói. "Tình địch của ngươi có hơn trăm năm công lực đó, cẩn thận hắn đóng băng ngươi.".

Liệt Tâm Dương không phải người luyện võ nên cũng không biết một trăm năm công lực rốt cuộc cao bao nhiêu, lão đầu vẫn thi thoảng liếc về phía phòng Ân Hậu.

Triển Chiêu không nhìn nổi nữa, nói: "Ngươi bớt mơ tưởng đi, ông ngoại ta đã hơn một trăm hai mươi tuổi rồi.".

"Ta mới không tin.". Liệt Tâm Dương sống chết không chịu tin. "Các ngươi muốn ngăn cản ta và anh hùng cũng không cần nói dối như vậy, anh hùng cùng lắm ba mươi mấy tuổi thôi, làm gì có cháu ngoại lớn như ngươi chứ.".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Triệu Phổ, ý là – ta chém hắn có được không?

Triệu Phổ cũng bất lực.

Một đám cao thủ vừa ăn sáng vừa canh trừng Liệt Tâm Dương có ý đồ với Ân Hậu. Triển Chiêu vừa gặm bánh bao vừa hỏi Bạch Ngọc Đường: "Ngoại công và Thiên Tôn làm gì trong phòng nha? Bình thường khôn phải dậy sớm lắm sao?".

"Đại khái là tránh nóng đi, bên ngoài nóng như vậy, sư phụ ta lười ra ngoài.".

Nhắc đến nóng, mọi người lại bắt dầu than thở, thời tiết ở Hỏa Luyện thành đích thực nóng vô cùng, mới sáng sớm đã nắng không chịu nổi. Mà các vị cao thủ ở đây, vị có thể làm mát duy nhất chính là Bạch Ngọc Đường. Nhưng mà hắn lại không rảnh đi làm mát cho người khác, đương nhiên vẫn trừ con mèo nhà hắn, vậy nên Bạch Ngọc Đường gọi Tiểu Lương Tử đi mở cửa phòng Thiên Tôn ra.

Quả nhiên, cửa vừa mở, một luồng khí mát đã đập vào mặt, ai nấy đều khoan khoái. Trong phòng, Thiên Tôn đang thưởng thức một bức cổ họa không biết lấy ở đâu ra, Ân Hậu ngồi bên nhuyễn tháp thưởng trà. Hai vị lão nhân gia trông có vẻ rất bình thường nhưng Triển Chiêu vẫn nhạy cảm phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng, dường như Thiên Tôn không được vui cho lắm. Hắn hung hăng trừng mắt Liệt Tâm Dương, tất cả đều tại ngươi.

Lúc mọi người đi đến Hỏa Luyện cung, Triển Chiêu là người đi sau cùng. Hắn chậm trễ mọi người, ở lại cùng Thiên Tôn nói mấy câu.

"Thiên Tôn không cần vì người không liên quan mà tức giận nha. Lão đầu kia dám quá phận, con giúp người diệt hắn. Nương con đã nói không cho phép bất kì ai xen vào giữa người và ngoại công, con và Ngọc Đường cũng không cho phép. Thiên Tôn cứ việc cùng ngoại công vui vẻ, không cần để ý người khác.".

Thiên Tôn hài lòng gật đầu, liếc mắt nhìn Ân Hậu, ngoại tôn của ngươi thật hiểu lòng người.

Ân Hậu khẽ cười, còn không phải do hắn từ nhỏ đến lớn ở chung một chỗ với hơn ba trăm lão ma đầu sao, công phu vuốt mông ngựa lão nhân gia đã đạt đến thượng thừa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro