Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất Tịch - Phần kết

Mọi người trở về vương cung, Ân Hậu gọi người đi tìm xem Yêu Trường Thiên ở đâu rồi, Thiên Tôn ở bên cạnh còn không quên căn dặn: "Đi nhanh về nhanh, nếu thấy có biến, lập tức phóng tên lệnh thông báo, biết chưa?"

Ân Hậu và Bạch Ngọc Đường đỡ trán. Ham thích bát quái chưa bao giờ cạn.

Lục Thiên Hàn thở dài. Hắn không biết nên nói gì cho phải.

"Vâng, hoàng hậu." Ảnh vệ được sai đi lập tức hành lễ lui ra.

Thiên Tôn vừa nghe hai chữ "hoàng hậu" liền xù lông nhím.

"Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chết..."

Cái đám thuộc hạ của lão quỷ, kẻ nào kẻ nấy đều đáng chết, gặp y mở miệng liền gọi "hoàng hậu". Hoàng hậu cái gì chứ? Y đường đường là Thiên Tôn, lại thèm ở đây làm hoàng hậu sao? Nằm mơ đi.

"Được rồi, đừng nháo nữa." Ân Hậu kéo Thiên Tôn lại, hỏi: "Ban nãy ngươi chạy ra ngoài làm gì? Đám hạ nhân tìm không được ngươi, bị doạ khóc luôn đó."

"Đi dạo..." Thiên Tôn quay mặt đi, gãi mũi.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường – Chuột, sư phụ ngươi làm chuyện xấu gì à? Sao không được tự nhiên thế?

Bạch Ngọc Đường nhún vai – ta làm sao biết chứ? Ta cũng đâu có ở cạnh sư phụ.

"Thiên Tôn..." Vô Sa đại sư thấy Thiên Tôn như vậy, định nói rõ nguyên nhân, lại bị Thiên Tôn trừng một cái, vội vàng ngậm miệng. Người xuất gia không thể nói dối, chỉ có thể im miệng.

Thật ra, chỉ cần Thiên Tôn không gặp nguy hiểm gì, Ân Hậu sẽ không quản, dù sao hắn cũng bận rộn quốc sự, ít có thời gian bồi y, y ra ngoài đi dạo một chút cũng không sao. Y không ngồi một chỗ, không nhịn được lại đi phá tường, phá nhà gì đó là được, bằng không đám lão thần lại bắt đầu hô lớn gọi nhỏ, phiền chết hắn.

Một khắc sau, ảnh vệ được phái đi quay về bẩm báo.

"Hoàng thượng, đã tìm được vị kia rồi."

"Ở đâu?" Triển Chiêu tò mò hỏi, còn quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường – Lát nữa ngươi có giúp "bà ngoại" ngươi đánh ghen không?

Bạch Ngọc Đường hết nói nổi.

"Bẩm thái tử điện hạ, giờ người đó đang ở Vọng Tinh Than."

"Hắn ở đó làm gì?" Lục Thiên Hàn hỏi. Cũng không phải hắn có dự cảm bất hảo gì, chỉ là cảm thấy khó hiểu, lão điên đó chạy tới Vong Tinh Than làm gì, chẳng lẽ "đào hoa" nào đó của hắn sống ở Vọng Tinh Than sao?

Vọng Tinh Than...

Nhất thời, mọi người cũng không hiểu được Yêu Trường Thiên chạy đến Vọng Tinh Than làm gì, nên quyết định cùng nhau đến đó xem sao.

Lúc mọi người đến nơi, Yêu Trường Thiên cũng không phải đứng ở lối vào Vọng Tinh Than, mà ở sâu bên trong, nói chính xác hơn là ở lối vào Trầm Tinh Điện. Hắn khoanh tay đứng đó, trên tay còn cầm một tờ giấy, ra điều khó nghĩ. Bên cạnh hắn còn có một hộ vệ của Chiêu Thành ban nãy Ân Hậu sai đưa hắn đi tìm người, cùng với một nam nhân mặc giáp bạc.

Nhìn thấy Yêu Trường Thiên, Lục Lăng Nhi lập tức chạy tới ôm tay hắn.

"Cữu cữu, sao cữu cữu lại đến đây? Con và phụ thân đi tìm cữu cữu rất lâu đó."

Tuy bình thường Yêu Trường Thiên không thích gần người, nhưng vẫn rất thân thiết với Lục Lăng Nhi. Hắn xoa đầu Lục Lăng Nhi, nói: "Đi tìm mẹ kế cho con."

Mọi người ở phía sau nghe được, hai mắt sáng lên.

"Vậy mẹ kế con ở đâu?" Lục Lăng Nhi tò mò. Nàng muốn xem mẹ kế có đẹp hay không, nếu không đẹp... Vẫn là thôi đi, phụ thân đẹp như vậy, không thể có mẹ kế không đẹp được.

Yêu Trường Thiên nâng tay, chỉ vào Trầm Tinh Điện.

"Trong đó."

Mọi người đối mặt nhìn nhau, đối với câu trả lời này của Yêu Trường Thiên, vô cùng kinh ngạc.

Mọi người đều biết, Trầm Tinh Điện không phải nơi tốt đẹp gì, không phải nơi con người có thể sống được. Bên dưới Trầm Tinh Điện chính là mộ Hải Long. Nếu nói "đào hoa" kia ở trong Trầm Tinh Điện, nghĩa là nàng đã chết rồi?

Mọi người đến đây xem Yêu Trường Thiên "đánh ghen" cho muội muội hắn, mà người chết rồi còn xem cái gì nữa? Bọn họ cũng không nghĩ Yêu Trường Thiên sẽ quật mộ, hơn nữa cũng không đến mức đi quật mộ chứ?

Thiên Tôn "phiêu" đến bên cạnh Yêu Trường Thiên, hỏi: "Ý ngươi là, "bông hoa đào" đó chết rồi? Chết thế nào?"

Yêu Trường Thiên gật đầu, chỉ nam nhân mặc giáp bạc bên cạnh: "Hỏi hắn thì biết."

Chuyện nàng chết thế nào, hắn đâu rảnh đi quản chứ, đương nhiên là không thở nữa nên chết rồi.

"Nàng đã chết từ hơn hai mươi năm trước rồi." Nam nhân quay người lại, hành lễ với mọi người rồi nói: "Nàng cũng không có võ công cao như mọi người, không thể sống quá trăm tuổi, chỉ là... Nàng không đợi được người nàng muốn đợi..."

Yêu Trường Thiên cũng không quan tâm nam nhân đó nói gì, nhìn Lục Thiên Hàn, chỉ ngực mình – Mau đến dỗ thê tử ngươi đi, lão tử sắp bị hành hạ chết rồi.

Lục Thiên Hàn bất đắc dĩ đi đến vỗ ngực Yêu Trường Thiên hai cái, thở dài, nói: "Ai bảo ngươi không hỏi ta đã vội chạy đến đây làm cái gì."

Bạch Quỷ Vương không nói nên lời. Hắn muốn chạy đến đây chịu khổ sao? Rõ ràng là tiểu muội nổi cơn ghen, đòi hắn đi tìm "bông hoa đào" kia, bây giờ lại trách hắn? Thiên lí ở đâu chứ? Cũng không biết năm xưa tiểu muội nhìn trúng điểm nào của cái tên muội phu đầu gỗ này. Thật là tức chết hắn mà.

Yêu Trường Thiên hừ lạnh một tiếng, nhét tờ giấy trong tay cho Lục Thiên Hàn, xoay mặt qua hướng khác.

Tờ giấy đó chính là bức thư tình khiến Bạch Quỷ vương phải lặn lội từ Băng Nguyên đảo đến Chiêu thành. Lục Thiên Hàn cầm lên đọc. Hắn không có ấn tượng, đối với cái tên Yên Chi viết trên lạc khoản cũng không có ấn tượng. Lục Thiên Hàn hoàn toàn không nhớ mình có quen nữ nhân nào tên Yên Chi.

Thiên Tôn cũng xúm lại đọc chung, đọc xong liền nói: "Yên Chi? Tiểu Lục Tử, bông hoa đào này của ngươi có đẹp bằng thê tử ngươi không?" Y còn không quên quay lại nói với Ân Hậu: "Lão quỷ, chữ đẹp lắm đấy, ngươi có quen nàng không?"

"Không quen." Ân Hậu và Lục Thiên Hàn đồng thanh đáp.

Ân Hậu là thực sự không quen, hắn cũng không phải kẻ phong lưu thiên hạ, không thể nào quen biết tất cả nữ nhân trong thiên hạ được. Còn Lục Thiên Hàn, đương nhiên cũng không quen, hắn là người Băng Ngư tộc, nhưng hắn không ở Chiêu thành, cũng không có Hải Long Tích, hắn sinh ra và lớn lên ở Băng Nguyên đảo, thỉnh thoảng mới đến Chiêu thành, cũng chưa bước vào Trầm Tinh Điện lần nào, càng không quen những người thuộc Băng Ngư tộc ở Chiêu thành.

Nghe câu trả lời của Lục Thiên Hàn, nam nhân mặc giáp bạc hơi ngẩn người, sau đó cười khổ một tiếng: "Cả đời nàng đều tâm niệm ngươi, đến lúc chết vẫn muốn gặp ngươi, vậy mà ngươi lại nói không quen nàng..."

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường – Ta đoán, vị kia là tình địch của ngoại công ngươi.

Bạch Ngọc Đường xoa đầu hắn – Tình địch cái gì? Ngoại công ta còn không nhớ người kia là ai, chỉ có nàng si tâm vọng tưởng mà thôi.

"Ta nói..." Thật ra, nghe nam nhân kia nói như vậy, Lục Thiên Hàn cũng lười đáp lại, nhưng mà Yêu Trường Thiên lại mở miệng: "Vì sao Thiên Hàn phải nhớ nàng là ai chứ? Mà rốt cuộc nàng là ai?"

Nghe Bạch Quỷ vương nói xong, ánh mắt mọi người lại lần nữa sáng lên. Thiên Tôn chạy đến ôm vai bá cổ Ân Hậu, hỏi nhỏ: "Ngươi nói xem người bây giờ là lão Yêu hay muội muội hắn?"

Ân Hậu xoa đầu Thiên Tôn: "Đã nói rồi mà, tiểu muội hắn chỉ thay tim cho hắn chứ không nhập hồn vào hắn."

"Vậy nha..."

....

Nam nhân mặc giáp bạc tên Lâm Hải, là tướng thống lĩnh chiến binh Băng Ngư tộc, nhưng danh tiếng không cao bằng U Liên tướng quân.

Người Chiêu thành đều biết, Lâm Hải tướng quân cả đời không thành thân, bởi vì hắn cứ mãi vấn vương một giai nhân, cho dù người đó đã chết hơn hai mươi năm, hắn vẫn không thể nào buông. Chỉ là, không ai biết, hắn đối với giai nhân chỉ là chấp niệm từ một phía. Trong lòng vị giai nhân ấy, mãi mãi chỉ có một người chưa từng nhớ nàng.

Phát tích của Băng Ngư tộc là Băng Nguyên đảo, mấy trăm năm trước, tổ tiên của Băng Ngư tộc thần phục Ưng vương, theo đến Chiêu thành, xây Trầm Tinh Điện, dựng mộ Hải Long, từ đó định cư ở Chiêu Thành. Trăm năm trước, lúc tiên vương băng hà, thái tử Hàng lên ngôi, Chiêu thành từng xảy ra chút biến cố, Băng Ngư tộc suýt chút nữa diệt vong. Vì vậy mà một nhánh Băng Ngư tộc đã mang theo con cháu trở về cố hương Băng Nguyên đảo, mà người dẫn đầu là gia gia của Lục Thiên Hàn.

Sau khi Ân Hậu ổn định triều cục, giúp Băng Ngư tộc tránh hoạ diệt tộc, gia gia của Lục Thiên Hàn vì tuổi cao nên đã qua đời, cha hắn cũng không có ý định trở về Chiêu thành nữa. Lục gia sống ở Băng Nguyên đảo, vài năm mới đến Chiêu thành tế tổ một lần. Nhưng mà Lục Thiên Hàn từ nhỏ đã khó gần, Chiêu thành ở sa mạc lại nóng, hắn chỉ thích lạnh không thích nóng cho nên có chút khó ở. Lúc không đi theo cha thì vào cung tìm Ân Hậu hoặc U Liên.

Lâm Hải nhớ rõ, khi đó Lục Thiên Hàn chẳng chịu chơi với mấy đứa trẻ Băng Ngư tộc, cũng chưa từng bước vào Trầm Tinh Điện một bước, hắn gần như luôn đi theo vị bạch y công tử bằng hữu của hoàng thượng, bởi vì người đó có nội lực chí hàn, hai cột băng đi cạnh nhau sẽ bớt nóng. Lâm Hải thân là tộc trưởng tương lai cũng chưa từng nói chuyện với Lục Thiên Hàn, chứ đừng nói đến Yên Chi, chỉ là con gái một phó tướng.

Thế nhưng có một lần, cũng không biết cơ duyên thế nào, Yên Chi nói nàng được Lục Thiên Hàn cứu mạng, từ đó nhất kiến chung tình, suốt đời suốt kiếp không thể nào quên. Nữ nhân Băng Ngư tộc cũng không rụt rè như nữ nhân Trung Nguyên, vốn dĩ Yên Chi muốn thổ lộ với Lục Thiên Hàn, nhưng chưa kịp đi tìm hắn thì hắn đã trở về Băng Nguyên đảo rồi. Sau đó, lúc hắn lần nữa quay lại Chiêu thành đã là hai mươi năm sau, bên cạnh hắn đã có một giai nhân, Yên Chi giống như chưa từng đi qua cuộc đời hắn.

Thật ra Lâm Hải cũng không hận Lục Thiên Hàn, vốn dĩ hắn không có lỗi với Yên Chi, từ đầu đến cuối chỉ là một mình Yên Chi si tâm vọng tưởng. Hắn cũng không hiểu rốt cuộc Yên Chi đã trộm viết thư tình cho Lục Thiên Hàn từ khi nào, tại sao bây giờ mới bị bát phiện, tại sao bây giờ mới có người đến tìm nàng. Lâm Hải thầm thở dài, nếu như không có vị Bạch Quỷ vương này, có lẽ cho đến chết, Lục Thiên Hàn cũng sẽ không biết còn có một người luôn nhớ đến hắn.

"Vì sao Thiên Hàn phải nhớ nàng là ai chứ?"

Yêu Trường Thiên hỏi như vậy, Lâm Hải cũng không biết nên trả lời thế nào. Chỉ là, hắn không quên được ánh mắt Yên Chi, mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay, nàng vẫn mong ngóng Lục Thiên Hàn.

"Ngươi còn nhớ lúc ngươi mười mấy tuổi từng cứu một tiểu cô nương suýt rơi vào hố cát bên ngoài Chiêu thành không?" Lâm Hải hỏi Lục Thiên Hàn.

Yêu Trường Thiên híp mắt liếc lại. Hừ! Ơn cứu mạng sao? Muốn lấy thân báo đáp sao?

Lục Thiên Hàn cũng không phải người dễ quên như Thiên Tôn, nhưng chuyện đã qua mấy chục năm, hắn phải ngẩn người suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra.

"Hình như lúc đó giúp Ân Hậu đi tìm Thiên Tôn đúng là có cứu một tiểu cô nương." Nhắc đến chuyện này Lục Thiên Hàn còn thật buồn bực. Hôm đó rõ ràng là Thiên Tôn hẹn hắn đi uống trà, kết quả hắn đến trà lâu uống hết hai ấm trà cũng không thấy Thiên Tôn đâu, vào cung tìm y thì nghe nói y lại đi lạc rồi, Ân Hậu nhờ hắn giúp đi tìm Thiên Tôn. Nếu không phải vì trà lâu kia ở gần cửa thành, hắn sợ Thiên Tôn lạc ra sa mạc thì cũng đã chẳng tới sa mạc làm gì, nóng chết.

Thiên Tôn ai oán nhìn Ân Hậu – Hắn lại nói ta hồ đồ.

Ân Hậu lại xoa đầu Thiên Tôn – Ngoan, dù không đi tìm ngươi thì hắn cũng nhặt được đào hoa thôi, không liên quan đến ngươi.

Triển Chiêu cũng nhìn Bạch Ngọc Đường – Ta thật nghi ngờ mấy lần ngoại công ta nhặt được hoa đào cũng là do đi tìm sư phụ ngươi. Ngươi nói có phải do sư phụ ngươi hồ đồ nên hoa đào của hắn bị người bên cạnh hắn nhặt hết rồi không?

Bạch Ngọc Đường cạn lời – Ăn nói cẩn thận ngoại công ngươi đánh ngươi đó, sư phụ ta chỉ có mình ngoại công ngươi thôi.

Bên này giao lưu bằng mắt tới khí thế, bên kia Yêu Trường Thiên cũng trừng Lục Thiên Hàn. – Sao ngươi đi đến đâu cũng nhặt được đào hoa thế?

Bạch Quỷ vương còn thật uất ức nhìn ngực mình. Tiểu muội, ngươi có giỏi thì hành hạ phu quân ngươi đi, đừng có ức hiếp ca ca ngươi có được không?

Lục Thiên Hàn bất đắc dĩ giúp hắn vỗ ngực hai cái.

"Ngươi..." Lâm Hải do dự một lát, cuối cùng hỏi. "Ngươi có thể vào trong thăm nàng không?"

Ánh mắt hắn nhìn vào Trầm Tinh Điện. Bên trong Trầm Tinh Điện có một từ đường, bài vị của con cháu Băng Ngư tộc các đời đều thờ trong đó. Hắn hi vọng Lục Thiên Hàn có thể đến trước bài vị của Yên Chi một lần, ít nhất có thể an ủi vong linh của nàng.

Lục Thiên Hàn cũng không có ý định bước vào Trầm Tinh Điện, bên trong đó là thế giới của đời đời đại đại các thế hệ chiến thần Băng Ngư tộc, một thế giới khác biệt hoàn toàn với thế giới của hắn. Có điều, hắn còn chưa kịp từ chối thì đã nghe Thiên Tôn nói:

"A, lão quỷ, ta đột nhiên nhớ ra..." Thiên Tôn rất hào hứng mà nói với Ân Hậu: "Hình như đào hoa của Tiểu Lục Tử đều là người hắn từng cứu. Ngươi còn nhớ tiểu cô nương gì đó phái Mao Sơn không?"

Ân Hậu gật đầu. "Tô Cửu Cô?"

Ánh mắt Triển Chiêu sáng lên, nhìn ngoại công mình cầu giải thích. Bạch Ngọc Đường cũng nhìn lại, hắn chưa từng nghe ai nói đến chuyện này nhưng danh tiếng của Tô Cửu Cô thì hắn có biết. Thật không ngờ lại còn một mặt này.

Thiên Tôn vui vẻ kể cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghe: "Năm đó chúng ta tới Thục Trung, đúng lúc gặp thi thú hại người, mấy tiểu đồ đệ phái Mao Sơn suýt chút nữa là bị đám thi thú đó giết. Đúng lúc ngoại công ngươi đi đang qua, phẩy tay một cái đông cứng hết đám thi thú đó, cứu bọn họ một mạng."

"Sau đó nghe nói Tô Cửu Cô thề chết trung tâm với ngoại công ngươi, thề rằng đời này không phải ngoại công ngươi thì không xuất giá." Ân Hậu cũng góp lời.

"Cữu cữu, cữu cữu sao thế?" Lục Lăng Nhi vẫn luôn ngây ngô bên cạnh Yêu Trường Thiên đột nhiên hét lên. "Phụ thân, mau đến xem, cữu cữu có chuyện rồi."

Mọi người cùng nhìn lại, chỉ thấy Yêu Trường Thiên ôm ngực muốn khuỵ xuống, nhịp thở cũng khó khăn. Hắn run run chỉ vào Lục Thiên Hàn:

"Ngươi... Con mẹ nó, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu đào hoa chứ?"

Bộ dạng Yêu Trường Thiên đau đến lăn lộn đầy đất cũng không phải chưa ai từng thấy, nhưng mà không phải mấy chục năm nay đã không còn nữa rồi sao? Không phải bà ngoại của Bạch Ngọc Đường ăn giấm đến mức này đó chứ? Thiên Tôn và Ân Hậu có chút chột dạ, hình như đùa hơi quá rồi.

Lục Thiên Hàn bất đắc dĩ đỡ lấy Yêu Trường Thiên, giúp hắn xoa ngực, nhưng mà cũng không có tác dụng. Hắn nhíu mày, sao lần này lại không có tác dụng? Hắn do dự một chút rồi nói với Lục Lăng Nhi: "Con đi chơi với Ngọc Đường đi."

Nói xong liền ôm Yêu Trường Thiên, vận khinh công biến mất.

"Phụ thân phải chăm sóc cho cữu cữu nha." Lục Lăng Nhi còn gọi theo.

...

Lục Thiên Hàn đưa Yêu Trường Thiên rời khỏi Trầm Tinh Điện, giữa đại mạc này cũng không biết nên đưa hắn đi đâu, cuối cùng quyết định đưa hắn đến Đông cung. Bạch Ngọc Đường là thái tử phi, Lục Thiên Hàn cũng từng tới Đông cung hai lần, muốn hạ nhân sắp xếp cho hắn một căn phòng không phải chuyện khó khăn gì.

Đỡ Yêu Trường Thiên ngồi xuống sạp nhỏ, Lục Thiên Hàn hỏi: "Ngươi sao rồi?"

Yêu Trường Thiên không đáp, nhíu mày nhìn xuống ngực trái, ra điều khó nghĩ.

Trong lòng Lục Thiên Hàn lo lắng, một tay đưa lên sờ trán hắn, một tay giúp hắn xoa ngực.

"Sao thế? Sao đột nhiên..."

"Lạnh." Yêu Trường Thiên mở miệng nói một câu không rõ nghĩa.

"Ngươi lạnh? Ta đi gọi người mang áo khoác cho ngươi."

"Tay ngươi lạnh." Yêu Trường Thiên nói, một tay đưa lên áp lên bàn tay đang đặt trên ngực mình. "Nàng ngủ rồi."

Lục Thiên Hàn kinh ngạc nhìn Yêu Trường Thiên. Từ khi Yêu Vương thay tim cho hắn tới nay, hắn đã không còn cảm nhận được bất kì cảm giác gì nữa, bây giờ lại đột nhiên nói tay mình lạnh... Hắn có cảm giác rồi?

"Tại sao..."

"Không biết!" Yêu Trường Thiên nghiêng đầu, nhìn vào mắt Lục Thiên Hàn, ánh mắt đầy hoang mang. "Dạo gần đây thường xuyên như vậy, nàng thường xuyên ngủ yên, thỉnh thoảng ta có thể cảm nhận được xung quanh. Nàng còn dặn ta phải chăm sóc ngươi thay nàng!"

Lục Thiên Hàn im lặng nhìn ngực hắn, hồi lâu mới chậm rãi hỏi: "Nàng muốn ngủ yên rồi sao?"

Cũng không biết hắn đang hỏi thê tử mình hay hỏi Yêu Trường Thiên.

Yêu Trường Thiên nhìn đau đớn, mất mát trong mắt hắn, không nói gì, nhắm mắt tựa người ra sau.

....

Thất Tịch năm nào Chiêu thành cũng tổ chức rất lớn, có thả hoa đăng, còn thả cả đèn trời. Trên trời, Ngưu lang Chức nữ một năm mới được gặp nhau một lần, dưới đất, Ân Hậu cũng không có ý định chia rẽ uyên ương nên ý định tổ chức cung yến ban đầu bị bãi bỏ, chuyển thành ban thưởng cho quan viên trong triều. Ngày này ai cũng muốn ở bên ái nhân phải không? Hắn cũng muốn ở bên ái nhân của hắn.

Vọng Tinh lâu, Vương cung Chiêu thành.

Triển Chiêu vui vẻ cất bức hoạ Bạch Ngọc Đường vẽ mình đi, gọi hạ nhân mang đến một thứ, là bao đầu gối làm bằng lông cáo trắng tinh. Bạch Ngọc Đường cảm động nhìn Triển Chiêu, mèo này, từ khi biết đầu gối hắn bị thương tới nay, lúc nào cũng lưu tâm, chỉ sợ đầu gối sẽ trở thành tử huyệt của hắn. Nhưng mà...

"Miêu Nhi, Chiêu thành không lạnh, hơn nữa lần trước ngươi cũng mua cho ta rồi mà."

Triển Chiêu mỉm cười, đôi mắt đá mèo híp lại: "Nhưng mà Thiên Sơn, Ánh Tuyết cung, còn cả Băng Nguyên đảo đều lạnh, khi nào ngươi đến đó thì đeo vào." Hắn rót cho Bạch Ngọc Đường một ly rượu, nói: "Cái trước đó là ta tuỳ tiện mua bên đường thôi, cái này là mẫu thân gửi tới một tấm lông cáo, ta thấy đẹp nên đặc biệt sai người làm cho ngươi, là tâm ý của ta đó."

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, cũng rót một ly rượu cho Triển Chiêu, hai người cùng uống giao bôi.

"Miêu Nhi, ngươi cứ thế này bảo ta làm sao ngừng yêu ngươi được?"

"Ngươi dám không yêu, bổn thải tử đi tìm con chuột khác."

...

Trên nóc Vọng Tinh lâu.

Ân Hậu bất đắc dĩ nhìn Thiên Tôn nghịch Sơn Hải kiếm của mình hồi lâu vẫn chưa thay được kiếm tuệ. Cũng không biết y kiếm đâu được miếng ngọc bội nhỏ khắc hình chim ưng, sai người làm thành kiếm tuệ muốn tặng hắn. Nhưng mà, y đã "chiến đấu" với cái kiếm tuệ này một khắc rồi vẫn chưa thể mắc nó vào kiếm.

"Để ta đi." Ân Hậu nói.

"Không được." Thiên Tôn vẫn bướng bỉnh. "Có chuyện gì mà Thiên Tôn ta không làm được chứ?"

Ân Hậu thở dài, con chim ngốc này...

"Lão quỷ."

"Ừ."

"Lão quỷ."

"Hả?"

"Đa tạ ngươi."

"Sao lại đa tạ ta?" Cuối cùng cũng mắc được kiếm tuệ, Thiên Tôn cười híp mắt nhìn Ân Hậu.

"Đa tạ ngươi bao nhiêu năm qua cũng không rời bỏ ta." Ân Hậu ôm vai Thiên Tôn, kéo y tựa vào ngực mình, một tay chỉ lên trời. "Tiểu Du, năm nay tặng ngươi ba vạn thiên đăng."

Theo cánh tay hắn chỉ lên trời, thiên đăng từ từ bay lên, từng chiếc, từng chiếc, sáng rực cả đại mạc bao la.

"Chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm, ta cũng không nhớ nữa, ba vạn thiên đăng này, cứ xem như ba vạn ngày chúng ta ở cạnh nhau đi."

"Tiểu Du, cho tới khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, chúng ta vẫn ở cạnh nhau chứ?"

"Được, chúng ta sẽ cùng nhau xuống mồ."

...

"Phụ thân, cữu cữu, hai người làm gì trên đó vậy?" Lục Lăng Nhi tay cầm đùi gà, ngước mặt lên nhìn hai nam nhân sóng vai nhau ngồi trên nóc nhà.

"Lăng Nhi, muốn uống rượu không?" Yêu Trường Thiên giơ bình rượu lên.

Lục Lăng Nhi hai mắt sáng lên, gật đầu, nàng thích rượu, không nghĩ ngợi gì lập tức nhảy lên ngồi cạnh cữu cữu mình.

"Oa, rượu ngon, cữu cữu tốt nhất." Lục Lăng Nhi uống một ngụm rượu, ôm tay Yêu Trường Thiên cọ cọ.

Lục Thiên Hàn khẽ cười, bất đắc dĩ nhìn con gái, dùng khăn tay lau miệng cho nàng. Đứa con gái này, còn thích cữu cữu hơn cả phụ thân nữa.

"Đúng rồi phụ thân." Lục Lăng Nhi hỏi Lục Thiên Hàn: "Hôm trước cữu cữu nói đi tìm mẹ kế cho con mà, mẹ kế ở đâu rồi?"

Lục Thiên Hàn trừng Yêu Trường Thiên một cái, lại trừng Lục Lăng Nhi một cái, hai người này, sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao? Hơn nữa, hắn còn sợ "nương tử" nghe được, Yêu Trường Thiên lại ăn khổ.

Trái lại, Yêu Trường Thiên cũng không đau tim, hắn xoa đầu Lục Lăng Nhi, hỏi: "Con muốn mẹ kế sao? Có phụ thân và cữu cữu còn chưa đủ?"

Lục Lăng Nhi cắn một miếng thịt, tỏ ra có chút khó xử: "Phụ thân và cữu cữu đúng là rất tốt, nhưng mà con cũng muốn thử cảm giác cho mẹ kế nha."

Lục Thiên Hàn: "..."

Yêu Trường Thiên: "Con không nghe nói sao? Từ xưa tới giờ mẹ kế đều không tốt với con riêng đâu. Con sẽ bị đánh, bị mắng, sẽ không được ăn ngon đâu."

"Thật sao?" Lục Lăng Nhi trợn tròn mắt.

"Đương nhiên là thật rồi." Yêu Trường Thiên thấy Lục Lăng Nhi sợ hãi thì càng hứng thú, càng thích chọc nàng: "Còn cướp mất phụ thân của con nữa nha."

"A, không được, không được, phụ thân là của con." Lục Lăng Nhi vội ôm lấy tay Lục Thiên Hàn, đồng thời cánh tay đang ôm Yêu Trường Thiên cũng không buông ra. "Cữu cữu cũng là của con, không ai được cướp đi hết. Con không cần mẹ kế, chỉ cần phụ thân và cữu cữu thôi, sau này ba chúng ta cứ tiếp tục sống như bây giờ."

Yêu Trường Thiên xoa đầu Lục Lăng Nhi, đôi mắt Bạch Quỷ Vương hiếm thấy toát ra sự dịu dàng: "Được, ba chúng ta cứ bây giờ, ta sẽ chăm sóc cho hai người."

Lục Thiên Hàn cũng cười dịu dàng: "Được!"

Lục Lăng Nhi ngửa đầu nhìn phụ thân lại nhìn cữu cữu.

Có hai người ở bên nàng là đủ rồi!

...

Sau ngày Thất Tịch, Ngưu lang Chức nữ lại phải xa nhau, một năm nữa qua, tới ngày Thất Tịch năm sau mới được gặp nhau. Thế nhưng, dưới mặt đất này, những người yêu nhau đều ở lại bên nhau, vĩnh viễn.


=========

Note: Sau này mọi người thấy fic nào mà ghi tên tác giả hay ghi edit thì là fic dịch nha, còn fic không ghi gì thì là fic Chim tự viết.                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro