Tam nguyện 6
Chương 6:
Edit: Mộc
Beta: Chim
Tuy mọi người đang ở trong sân nói chuyện nhưng không qua được lỗ tai hai lão nhân gia, mọi người nói gì, hai lão nhân gia đều nghe không xót một chữ.
Thiên Tôn đưa lưng về phía Ân Hậu đang nằm trên giường, vừa nghe vừa nhìn cửa sổ đờ người ra, Ân Hậu ngồi dựa trên giường xuất thần nhìn nóc phòng.
Thiên Tôn nghe mọi người suy đoán quan hệ hai người không bình thường, thầm cười một cái, khóe miệng đắng chát không ai có thể thấy. Ân Hậu đối tốt với y, y biết chứ, từ nhỏ cho tới giờ, Ân Hậu vẫn luôn luôn chăm sóc y... mãi cho đến khi Ân Hậu kết hôn, có gia đình của mình, loại chăm sóc này cuối cùng cũng ngưng hẳn. Y cũng biết Ân Hậu chăm sóc mình bởi vì lời giao phó của Yêu Vương, đây là hiện thực mà y không muốn đối mặt, y ích kỷ muốn độc chiếm sự ôn nhu của Ân Hậu, y thành công nhưng cũng thất bại, y vĩnh viễn không thể thực sự chiếm được hắn như mong muốn.
Y cũng không muốn nhớ tới cảnh một thân một mình ở Bách Hoa cốc, nơi đó có rất nhiều hồi ức về Ân Hậu, y không thể nào ở nơi đó như bình thường. Vì vậy y rời khỏi nơi y ở từ nhỏ đến lớn, bắt đầu chuyến lữ hành buồn chán, không có mục đích, không có phương hướng nhưng vẫn theo bản năng tránh được Ma cung của Ân Hậu.
Mãi cho đến khi có Ngọc Đường, y lần đầu tiên trở lại Bách Hoa cốc sau nhiều năm, tâm phiêu đãng của y rốt cục cũng ngừng lại. Y và Bạch Ngọc Đường sinh sống ở Bách Hoa cốc, che dấu tất cả vết tích. Y cũng không... sợ hãi nơi đây nữa, bởi vì ở đây mỗi chỗ trong nhà đều có dấu chân của y cùng Bạch Ngọc Đường. Hiện tại y mỗi khi nhớ lại Bách Hoa cốc, trong lòng chỉ có tràn đầu ôn nhu cùng hạnh phúc.
Môi Thiên Tôn hơi cong lên, chậm rãi rũ mi xuống, đúng vậy, y chỉ cần Bạch Ngọc Đường là đủ rồi, sau đó an hưởng tuổi già, đúng, đó mới chính là kết cục tốt nhất cho y.
Ân Hậu nghe tiếng thảo luận bên ngoài, khẽ nhíu mày, cảm thấy vô cùng ảo não cùng tự trách. Vì sao hắn không nhìn rõ cảm tình của mình dành cho Thiên Tôn, phí thời gian trăm năm, cho đến hôm nay hắn mới thành thành thật thật xem nhẹ tình cảm của mình. Hắn rõ ràng đã biết được, hắn đã sớm có tình cảm với Thiên Tôn, có lẽ là từ ngày Thiên Tôn kéo theo ánh sáng xuất hiện trước mặt hắn đang cuộn mình trong bóng tối, lại yên lặng gieo một hạt giống gọi là tình yêu vào lòng hắn. Nhưng theo thời gian trôi đi, tình cảm này đã dung nhập vào máu cùng linh hồn hắn, thế mà hắn lại xem nó như thói quen, bị hắn gạt đi...
Tiểu Tứ Tử và Bạch Ngọc Đường nói chuyện, trừ lúc Tiểu Tứ Tử nói thầm với Bạch Ngọc Đường ra, toàn bộ đều bị Ân Hậu nghe thấy, xoay mặt nhìn Thiên Tôn trên giường đối diện, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng của y, hắn biết Thiên Tôn chưa ngủ nhưng hắn cũng chẳng biết nói gì, phản ứng của Tiểu Tứ Tử khiến hắn khẩn trương, nhưng lại có chút kỳ vọng.
Thiên Tôn biết Ân Hậu đang nhìn y, y hiện tại cũng không muốn nói chuyện với Ân Hậu, lặng lẽ từ chối Ân Hậu. Tất nhiên Thiên Tôn cũng nghe được Ngọc Đường nói chuyện, y im lặng thở dài, hai mắt nhắm nghiền lại, ngủ thật say.
Ngày hôm sau Khai Phong Phủ vẫn náo nhiệt như ban đầu, cảm giác như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiểu Tứ Tử đang cùng Bạch Ngọc Đường nói qua nói lại, tâm tình cũng khá hơn một chút, đi theo Tiểu Lương Tử chơi đùa rất vui vẻ. Công Tôn đang cố gắng cho Tiểu Tứ Tử ăn, Triệu Phổ vì ngày hôm qua gây họa nên ngoan ngoãn ở cạnh Công Tôn. Triển Chiêu ăn cơm xong cũng chạy đi tuần phố, Bạch Ngọc Đường bởi vì lo lắng cho Thiên Tôn nên không đi cùng Triển Chiêu, Hoả Phụng nhàm chán đi trêu chọc hắn, Trâu Lương bất đắc dĩ đi theo hắn. Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm phòng Thiên Tôn đờ ra.
"Tê." Bạch Ngọc Đường hồi thần, xoa đầu, yên lặng cứu lấy tóc của mình từ trong tay Thiên Tôn, nhưng không có liếc Thiên Tôn, vẻ mặt khác thường lo lắng nhìn chằm chằm Thiên Tôn, Thiên Tôn cũng không có nổi giận, nhẹ nhàng sờ sờ đầu đồ đệ, nhìn hắn cười cười. Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, hơi yên lòng, hắn biết sư phụ tự có suy nghĩ của mình.
Ân Hậu cùng Thiên Tôn ngồi bên cạnh bàn ăn cơm, Bạch Ngọc Đường yên lặng bóc trứng gà cho Thiên Tôn, n Hậu bình thường hay gắp thức ăn cho y, Thiên Tôn cũng không từ chối. nhìn qua cũng bình thường không có gì khác, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy không khí giữa hai lão nhân có gì đó sai sai, nhưng sai ở chỗ nào thì hắn cũng không biết được, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, chuyên tâm bóc trứng gà cho Thiên Tôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro