Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lost

Một ngày nọ Ân Hầu "cướp" được một vò rượu ngon từ trong tay tửu si Tiết Tẫn liền hưng phấn ôm vò rượu chạy từ Ma Cung lên Thiên Sơn tìm Thiên Tôn uống rượu. Vừa lúc Thiên Tôn đang ở đầm Bích Thuỷ cho con rùa đen Địa Tôn ăn cá nên hai người quyết định ở chỗ này uống rượu. Chỉ có điều tửu lượng của Thiên Tôn rất không tốt, mà vò rượu kia lại là loại rượu mạnh ủ mấy chục năm rồi, nên Thiên Tôn vừa uống hai chén đã say, bắt đầu nói mơ hồ.

Ân Hậu đỡ trán, mỗi lần uống rượu cùng tên lộ si này đều như vậy.

- Tiểu Du, ngươi say rồi, đừng uống nữa.

Thiên Tôn đang nói nhảm về vận đào hoa của Ân Hậu, đang nói đến đoạn gần đây có cô nương nào đó ở Khai Phong để ý Ân Hậu thì bị cắt ngang, nghe người kia gọi mình bằng cái tên lúc nhỏ, y có chút giật mình. Thiên Tôn khẽ nhíu mày, đứng phắt dậy.

- Lão quỷ đáng ghét, không cho gọi như vậy.

Thiên Tôn lảo đảo đi đến bên đầm nước, vớt một con cá trong thùng ném cho A Địa. Bao nhiêu năm như vậy hắn lại mới gọi tên mình...

Địa Tôn giống như tri kỉ, cảm giác Thiên Tôn không được vui nên nó tiền lại gần bờ, vươn cái đầu lớn muốn Thiên Tôn sờ. Thiên Tôn cũng vươn tay sờ đầu nó.

"Ta là Thiên Tôn.
Ngươi là Địa Tôn.
Trời đất bao la.
Duy ngã độc tôn.".

Thiên Tôn nhếch mép khẽ cười nhìn mấy chữ nguệch ngoạc hồi nhỏ trên lưng rùa. Có lẽ uống nhiều quá rồi, đầu óc y lâng lâng không rõ lúc này là hiện tại hay một trăm năm trước, lúc mình còn là một đứa nhỏ cùng lão quỷ kia đem A Địa đến đây.

- Tương Tương... - Thiên Tôn bất chợt gọi người kia bằng cái tên hồi nhỏ Yêu Vương hay chọc hắn. Y mơ hồ nhìn A Địa, nụ cười trên môi không đổi, anha mắt dường như cất chứa một tia hạnh phúc.

Ân Hậu ban nãy bất chợt gọi Thiên Tôn như vậy, cứ tưởng y vì muốn chọc mình mà gọi mình như vậy nên trực tiếp xem như không nghe thấy, tiếp tục rót rượu uống. Chỉ là, Ân Hậu vừa nghe "ầm" một tiếng, ngẩng lên đã thấy Thiên Tôn ngã xuống nước. Hắn hốt hoảng chạy đến thì ngay cả vạt áo của người kia cũng túm không được.

Không xong, tên lộ si kia còn không biết bơi, không phải là say đến bất tỉnh mới ngã xuống nước chứ?

Ân Hậu sốt ruột vội vàng nhảy xuống nước cứu Thiên Tôn. Ân Hậu rẽ nước nhìn thấy Thiên Tôn, định bụng bơi nhanh đến túm y kéo lên nhưng nhìn lại lần nữa hắn liền hoảng, Thiên Tôn đang bị cuốn vào một xoáy nước. Ân Hậu không nghĩ nhiều, lập tức lao nhanh đến muốn túm lấy người kia. Nhưng mà Thiên Tôn đã hoàn toàn bất tỉnh, cứ một mực theo xoáy nước cuốn đi, Ân Hậu cố gắng hết sức cũng không sao túm được y...

--------------- ta là phân tuyến xuyên không---------------------

Thiên Tôn mở mắt ra liền phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Bây giờ đang là buổi tối nhưng nơi này không những không tối mà còn có rất nhiều ánh sáng lung linh. Y không biết thứ ánh sáng kia làm sao mà có được, chỉ thấy nó sáng hơn bất kìa ánh lửa nào, lại còn có rất nhiều màu sắc, lung linh rực rỡ giống như tiên cảnh. Hơn nữa, ở nơi này cảnh vật thật kì lạ, nhìn đâu cũng thấy lầu cao, có những lầu cao chọc trời mà kiến trúc cũng rất lạ, không hiểu được làm bằng vật liệu gì. Thiên Tôn đang đứng trên một cây cầu, cầu này có lẽ làm bằng sắt, không bắc qua sông mà bắc qua đường (skyway). Thiên Tôn nhíu mày, đây là mơ hay thực vậy? Nếu là thực, lẽ nào y đã đến một thế giới khác?

"Việt Nam vô địch."

"Việt Nam vô địch.".

"Việt Nam vô địch.".

Thiên Tôn nhíu chặt mày. Nơi này quá ồn ào. Bên dưới là cả mấy vạn người đang hò hét, còn có tiếng trống, tiếng kèn gì đó nữa, bọn họ nói gì y đều không hiểu. Con người ở đây cũng thật lạ, bọn họ không để tóc dài, y phục cũng thật lạ, hoàn toàn khác với y phục Tống triều. Ở đây các cô nương không những được ra khỏi cửa, còn cùng đám nam nhân chạy nhảy hò hét. Thiên Tôn còn vô tình thấy được cơ vài cô nương để lộ chân từ giữa đùi trở xuống. Thiên Tôn lập tức ngẩng mặt nhìn trời, phi lễ chớ nhìn, các cô nương ở đây táo bạo hơn các cô nương Khai Phong nhiều.

Nhìn xung quanh một hồi, lại đợi khoảng nửa canh giờ mà không thấy Ân Hậu đâu, Thiên Tôn thầm nghĩ lão quỷ kia lại lạc đường rồi. Lão quỷ chết tiệt, cả trăm năm rồi vẫn đi lạc. Thiên Tôn thật ra không biết mình đã vô tình xuyên không đến gần một ngàn năm sau, (càng không biết lại xuyên vào chuyến đi bão của Việt Nam), y chỉ biết trước lúc y bất tỉnh , có thấy lão quỷ kia nhảy xuống nước muốn vớt y.

Lão quỷ lạc đi đâu rồi nhỉ?

Thiên Tôn quyết định đi tìm Ân Hậu.

Thiên Tôn làm gì biết đi theo hướng nào, ở đây quá đông người, không thể cảm nhận được khí tức của lão quỷ. Y nghĩ nên đi theo hướng của đoàn người, lão quỷ yêu thích náo nhiệt, có lẽ sẽ tìm được. Nhưng mà nơi này cũng quá náo nhiệt đi, Ma cung của lão quỷ thời điểm tụ tập tất cả hậu bối lại cũng không ầm ĩ như vậy.

Thiên Tôn thi triển khinh công, lướt trên mấy sợi dây nhỏ nhỏ màu đen (đại khái là cáp quang hoặc dây điện), lướt nhanh như cơn gió, nhân loại bên dưới căn bản không thấy được y.

Chạy một vòng qua mấy con phố vẫn không tìm được Ân Hậu, Thiên Tôn bắt đầu nghĩ đến ý định phá tường. Nhưng nhìn lại kiến trúc ở đây xinh đẹp như vậy, xung quanh còn có thật nhiều người, lần đầu tiên Thiên Tôn nghĩ đến nên thu liễm lại, không nên doạ người. Trong cái đầu "chỉ có một sợi thần kinh" của Thiên Tôn chợt nghĩ nếu mình không tìm ra lão quỷ thì cứ để lão quỷ đi tìm mình đi, phải làm ra một chút tín hiệu nhưng nơi này lại không có tên lệnh, cuối cùng Thiên Tôn quyết định sẽ tạo tuyết. Đúng vậy, nơi này không có tuyết, tạo tuyết lão quỷ sẽ tìm được mình.

Vậy là trên bầu trời Hà Nội vừa đầu đông lần đầu tiên trong suốt mấy nghìn năm có tuyết rơi, doạ người dân đang đi bão bên dưới sợ cứng người. Hôm nay không phải quá lạnh, sao đột nhiên có tuyết rơi a? Mọi người lục đục chạy đi tìm áo mặc. Rất nhiều người đi bão dừng lại chụp ảnh, quay video về sụ kiện có một không hai này. Đài khí tượng, trung tâm dự báo thời tiết loạn cả lên vì một trận tuyết không biết từ đâu đổ bộ đến.

--------------

Ân Hậu ở trong xoáy nước không có cách nào đuổi kịp Thiên Tôn. Nhìn y cứ như vậy bị xoáy nước cuốn đi mất, trái tim hắn chợt lạnh, cảm giác đau đớn còn hơn cả vạn tiễn xuyên tâm. Từ sau khi Diệp Tử Câm ra đi, hắn đã không còn cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế đó nữa. Không đúng, lần này dường như còn đau hơn. Có lẽ hai người ở bên nhau quá lâu rồi, đến bây giờ hắn mới biết được, mất người kia, thì ra khổ sở đến vậy.

Ân Hậu nhắm mắt lại, để mình bị xoáy nước cuốn đi. Như vậy, như vậy, có lẽ sẽ bị cuốn đến bên cạnh người kia.

Thế nhưng lúc hắn mở mắt ra, bản thân đã tiến đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi này có lẽ không cùng niên đại với mình. Ân Hậu không có thời gian quan tâm xem đây là nơi nào, việc gấp rút là phải tìm được Thiên Tôn.

Tên lộ si kia không tìm được đường thì sẽ phá tường, Ân Hậu nghĩ nên đi tìm vài bức tường bị đánh thành lỗ hổng giống như hoàng cung của Triệu Trinh thì nhất định sẽ tìm được y. Ân Hậu cứ như vậy đi tìm suốt nửa canh giờ, không biết đã vòng qua bao nhiêu con phố mà vẫn không tìm được bức tường nào có lỗ hổng. Đường nơi này quanh co như mê cung, lão quỷ kia không biết đã lạc đến chỗ nào rồi? Có khi nào bị bắt đi rồi không? Lòng hắn nóng như lửa đốt. Lão quỷ ngốc, tìm được y nhất định phải giáo huấn y một trận.

Ân Hậu đi tìm một vòng nữa, vẫn không thấy người kia đâu, hắn muốn nổi nóng rồi. Thật sự là bị lừa đem đi bán rồi phải không? Có điều hắn không hiểu người ở đây nói gì, không thể hỏi được quanh đây có ổ buôn người nào không. Ân Hậu có xúc động muốn xuyên không trở về, túm Công Tôn Sách đến đây, để hắn giúp mình hỏi tung tích của tên lộ si kia. Haizzz, nếu có thể tìm được cái xoáy nước kia thì tốt rồi.

Ân Hậu đang rối muốn điên lên thì chợt cảm thấy không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên thật lạnh, còn có tuyết rơi nữa. Hắn vươn tay hứng hoa tuyết rơi xuống, bông tuyết rất nhanh tan trong lòng bàn tay ấm nóng của hắn.

Khoé miệng Ân Hậu nhếch lên.

Là nội lực của lão quỷ.

Rất nhanh tìm được vị trí phát ra nội lực, Ân Hậu dùng Yến Tử Phi bay nhanh đến chỗ đó. Từ trên cao nhìn xuống thấy thân ảnh bạch y bạch phát kia ngơ ngác y như Tiểu Tứ Tử bị vây giữa đoàn người không biết đi hướng nào, trái tim hắn cuối cùng cũng bình ổn trở lại.

Ân Hậu nhanh chóng đáp xuống, rẽ lối đi đến túm vai Thiên Tôn.

- Tiểu Du.

Tên ngốc này, khiến hắn lo lắng muốn điên rồi.

Nghe âm thanh quen thuộc, cảm nhận được nội lực và độ ấm của người kia, Thiên Tôn lập tức quay lại. Trăm năm qua hắn vẫn luôn tìm thấy mình, lần này cũng vậy. Trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt Thiên Tôn vẫn không lộ ra điều gì, y bĩu môi.

- Lão quỷ ngươi chạy đi đâu a? Hơn một trăm tuổi vẫn còn... ư ư....

Thiên Tôn nói chưa xong đã bị người kia bịt miệng, Ân Hậu dùng miệng mình chặn miệng y lại, không để y nói mấy lời khó nghe kia nữa. Ngốc tử này luôn khiến cho hắn tâm phiền ý loạn, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy.

- Oa...

- Oa...

- Kích thích a...

- Oa... giết tao đi, cẩu lương từ trên trời rơi xuống a.

- Oa... hai người này là coser nào nha?

- Tại sao soái ca đều yêu soái ca hết rồi? Tao hận.

Một bên Thiên Tôn tròn mắt đơ người bị Ân Hậu ghì lấy hôn, một bên các "tiểu cô nương" kích động ôm nhau muốn khóc. Ai nấy đều lấy điện thoại ra, chụp hình, quay phim lại cảnh này.

Quá lãng mạn a. Tuyết rơi đầy trời, hai soái ca hôn nhau, đích thực là khung cảnh lãng mạn trong truyện đam mĩ.

Ai nha, ban nãy nhìn "đại thúc" mặc y phục trắng ngơ ngác đứng ở đây còn tưởng là coser nào đi lạc, không ngờ lại có một "coser" mặc y phục đen vô cùng anh tuấn chạy đến hôn người ta. Đây không phải là diễn đúng không? Đích thực là hai "coẻ" yêu nhau đúng không? Trong đầu bonh họ đã tưởng tượng ra đủ tình tiết cho Thiên Tôn và Ân Hậu.

-------

Thiên Tôn không chuẩn bị gì, cứ như vậy bị người kia hôn đến choáng váng, không có sức phản kháng. Thiên Tôn hơn một trăm hai mươi tuổi nhưng vẫn còn là đồng tử (xử nam), lại cô độc cả trăm năm, đến nắm tay nữ nhân còn chưa từng chứ đừng nói gì đến hôn. Y cảm thấy khí lực đều bị rút hết rồi, một thân võ công tuyệt thế cũng không sử dụng được, đầu vốn dĩ "chỉ có một sợi thần kinh" cũng trở nên trống rỗng. Y dãy không ra, phó mặc cho người kia hôn mình. Thật ra, trong nội tâm, y cũng không muốn phản kháng.

Trái với Thiên Tôn một thân đồng tử, Ân Hậu đào hoa không rứt, lại đã từng thành thân, đương nhiên "tuyệt kĩ" đầy mình. Khoảnh khắc hai môi chạm nhau, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, đoạt lấy. Hắn mạnh mẽ ôm eo người kia ghì sát vào mình, một tay ôm sau gáy y, không cho y dãy ra. Lưỡi luồn sâu vào miệng y, điên cuồng sục sạo khắp khoang miệng, đuổi bắt cái lưỡi ngây ngô đang không biết trốn chỗ nào.

Vốn dĩ với võ công của Thiên Tôn thì dù có không thở một canh giờ cũng không chết được. Nhưng lúc này Thiên Tôn đang ngây dại, hoàn toàn không có một chút phản xạ nào, ngay cả thở cũng quên mất. Ân Hậu là- người- từng- trải, nhận ra sự khác lạ của Thiên Tôn, liền lưu luyến buông môi y a. Ngốc tử này, còn không biết thở như vậy,...

Thiên Tôn được buông ra, theo bản năng mà lấy lại hô hấp. Nhưng y còn chưa kịp phản ứng gì thì bị bàn tay người kia che lấy mắt, giọng nói dịu dàng vương vấn bên bờ môi.

- Ngốc, lúc hôn phải nhắm mắt lại, cũng phải thở bằng mũi a.

Thiên Tôn ngây ngốc gật đầu, không biết có hiểu hắn đang nói gì hay không.

Đôi môi nóng bỏng kia lần nữa dán lên đôi môi lạnh đã bị mút đến sưng lên của Thiên Tôn.

Trái tim y run rẩy.

Không được.

Hắn không thuộc về mình.

Không thể đi quá giới hạn.

Trong đầu không ngừng vang lên cảnh báo, Thiên Tôn cắn răng đẩy người kia ra.

- Lão quỷ, ngươi say rồi.

Thiên Tôn vùng vẫy giãy ra khỏi vòng tay ấm áp, y xoay người bỏ chạy, nơi đây quá nhiều người, không thể sử dụng khinh công, y chỉ có thể chạy bộ.

Lão quỷ nhất định là say rồi.

Trái tim Thiên Tôn muốn thắt lại.

Hắn tuyệt đối không yêu mình.

Là bộ dạng của mình rất giống Diệp Tử Câm nên hắn nhìn nhầm mà thôi.

Lồng ngực như bị dao đâm phải. Hai mắt Thiên Tôn đỏ lên, y cắm đầu chạy, không cho phép mình dừng lại.

Đúng vậy, là bộ dạng mình thật giống thê tử hắn, nên hắn... hắn...

Thiên Tôn trong lòng ấm ức mà không trút ra được, khoé mắt thấy cay cay.

Ông trời tại sao trêu ngươi như vậy? Tại sao cố tình để tiểu cô nương kia và y ngoại hình tương tự? Chắc chắn mỗi lần lão quỷ thấy mình cũng sẽ nghĩ đến nàng. Nàng chết rồi nhưng hắn vẫn luôn yêu nàng, nên hôm nay mới đối xử với mình như vậy.

Y điên rồi mới tham luyến cảm giác ấy, hắn chưa bao giờ là của y, trăm năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nụ hôn ấy thực ngọt, thời khắc ấy thật hạnh phúc.

Nhưng bây giờ chỉ còn lại đắng chát mà thôi.

Chạy ra khỏi đoàn người, Thiên Tôn dùng Như Ảnh Tuỳ Hình chạy tiếp, cũng không biết đã chạy bao lâu, lúc y dừng lại là ở một mỏm đá trước biển. Gió biển tạt vào khiến gương mặt y đau rát, nhưng cũng không đau bằng trái tim y.

Thiên Tôn ngồi xuống tựa vào vách đá. Y biết tình cảm của mình không nên có, y biết hắn chỉ xem mình là huynh đệ. Vậy nên hơn một trăm năm nay, y chưa từng đòi hỏi gì, tình cảm, đau đớn, hạnh phúc, một mình y cảm nhận, tất cả y đều chôn chặt trong tim.

Lão quỷ, ta hận ngươi.

Giọt nước mắt yếu đuối cuối cùng cũng không kìm được lăn dài.

Khoảng cách giữa hai người giống như một bức màn mỏng, chỉ cần chạm nhẹ lập tức sẽ thủng. Nhưng y sợ, sợ cảm giác chọc thủng bức màn đó, thì quan hệ giữa hai người sẽ trở thành ngọc nát đá tan, vĩnh viễn không thể vãn hồi, ngay cả cơ hội ở bên cạnh hắn làm huynh đệ của hắn cũng không còn nữa. Nhưng tất cả cố gắng mà y xây đắp trăm năm qua, ngày hôm nay đều bị hắn xé rách hết rồi.

Thiên Tôn vô thức đưa tay chạm môi. Hai cánh môi đau quá, ban nãy bị y mút không thương tiếc nên bây giờ sưng đỏ cả lên. Tình yêu của y chẳng có chút ngọt ngào nào, chỉ toàn là đắng chát mà thôi.

Vách đá Thiên Tôn dựa vào ở chỗ khuất nên không ai thấy y. Ở bên ngoài có một đôi nam nữ đang ôm nhau. Nam nhân chỉ một khối đá hình thù giống như dáng một người ngồi ôm con mà nói với cô gái:

- Đá này gọi là đá vọng phu.

Có lẽ là cơ duyên, Thiên Tôn có thể hiểu được tiếng nam nhân nói.

- Có truyền thuyết sao? - Nữ nhân hỏi lại.

Thiên Tôn nhìn khối đá kia, bỗng có hứng thú muốn nghe câu trả lời của nam nhân.

- Có rất nhiều truyền thuyết. - Nam nhân đáp. - Dọc bờ biển Việt Nam có rất nhiều nơi có đá vọng phu. Truyền thuyết về đá vọng phu này hình như là về một đôi vợ chồng ngư dân. Một ngày nọ người chồng dong thuyền ra biển bắt cá, nhưng một đi không trở lại. Người vợ mỗi ngày đều ôm con ngồi ở đây chờ chồng trở về.... chờ... đến mức hoá đá.

Thiên Tôn ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao. Hay cho câu "chờ đến mức hoá đá". Liệu y có thể hoá đá hay không?

Cũng không biết đã yêu hắn từ khi nào, có lẽ là hơn một trăm năm đi, đã hơn một đời người rồi, tình yêu này có hoá đá được không, y có hoá đá được không?

Một trăm năm vẫn luôn hy vọng người kia sẽ có một chút thích mình. Thưở thiếu thời ngây thơ y đã từng nghĩ, chỉ cần hắn biểu hiện ra một chút thích y, y sẽ thổ lộ với hắn. Y đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh người đó nói thích y, y sẽ có bao nhiêu hạnh phúc. Y từng nghĩ nếu có được tình yêu của hắn, y sẽ không bao giờ ngang bướng, cãi lại hắn, y sẽ luôn nghe theo hắn.

Y thậm chí ngây thơ đến mức tự mình ủ rượu. Nhà có nữ nhi sinh ra sẽ ủ một bình Nữ Nhi Hồng, để tân nương và tân lang uống đêm động phòng. Y cũng tự ủ cho mình một vò rượu hoa lê, y vui vẻ tưởng tượng ra viễn cảnh đêm động phòng cùng hắn uống rựou giao bôi.

Nhưng tất cả cũng chỉ là một mình y ảo tưởng.

Yêu Vương không gạt y, mệnh y cô độc một trăm năm. Y cứ vậy cứ vậy ngây ngốc chờ đợi hắn thích mình, chờ đến ngày hắn thành thân, vò rượu kia cũng đem cho hắn cùng tân nương uống.

Nếu y là nữ nhân thì tốt quá, người kia thích nữ nhân, y có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn.

- Tiểu Du... đừng khóc...

Ân Hậu vươn tay lau nước mắt trên mặt Thiên Tôn. Hắn đã đến lâu rồi, từ lúc nghe nam nhân kia kể về đá vọng phu, nhưng Thiên Tôn không hề hay biết.

- Tiểu Du, xin lỗi.

Ân Hậu không biết làm sao, chỉ có thể nói hai chưx xin lỗi này. Từng giọt nước mắt lan trên mặt y cứ y từng mũi tên ghim vào tim hắn. Hắn kéo y ôm vào ngực.

Thiên Tôn nghe Ân Hậu nói xin lỗi, trái tim càng muốn nát vụn. Y nghĩ không sai, hắn là say rượu làm càn, cho nên mới xin lỗi y. Nước mắt Thiên Tôn càng không thể ngăn được, đầu tựa vào lồng ngực ấm áp, y càng uỷ khuất, càng yếu đuối.

- Tiểu Du... - Ân Hậu nỉ non gọi Thiên Tôn, hơi cúi xuống hôn lên mắt y, hút hết những giọt nước mắt mặn chát ấy.

- Ngươi... không cần xem ta là Diệp Tử Câm. - Thiên Tôn cuối cùng cũng có dũng khí đẩy người kia ra. Có lẽ sau này không nên gặp lại hắn nữa.

- Ngươi nói gì? - Ân Hậu bị đẩy ra còn tưởng ngốc tử giận dỗi mình, không ngờ y lại nói ra câu đó, cơn tức giận muốn xông lên não. Hắn vươn tay bóp cằm y, ép y nhìn vào mắt mình. - Ngươi có gan lặp lại lần nữa.

Hoá ra ngốc tử này không phải không thích mình nên mới giận vì mình hôn y mà là đang ăn giấm a. Nghĩ rằng hắn cũng ngốc như y sao?

- Ta biết, ta có chút giống thê tử ngươi...

- Ngươi muốn chết. - Mắt ưng trừng lên, khẽ quát không cho người kia nói tiếp mấy lời ngu ngốc, Ân Hậu buông lỏng tay, ngón cái khẽ vuốt ve môi y. - Cả trăm năm tâm phiền ý loạn cũng chỉ vì ngươi, cả trăm năm đều phải lo lắng cho ngươi.

- Sau này không... - Thiên Tôn né tránh, gạt bàn tay kia ra nhưng tay lại bị người kia nắm lấy, lời chưa kịp nói hết lại bị người ta chặn miệng.

Ân Hậu lần nữa dùng nụ hôn chặn lại, không cho Thiên Tôn nói ra mấy lời khiến mình đau lòng. Hắn muốn dùng nụ hôn này nói cho y biết tình cảm của mình, tuy rằng bây giờ mới nhận ra phần tình cảm này nhưng không phải quá muộn.

Ân Hậu hôn y, vừa trừng phạt vừa cướp đoạt. Hắn đã quyết định phải giữ người này ở bên cạnh mình, tốt nhất là đem về Ma cung, không cho y chạy lung tung ra ngoài nữa, như vậy mới bớt lo được.

Thiên Tôn bị hôn, ban đầu còn kịch liệt dãy dụa, sau đó bị hôn đến tê liệt đầu óc, một chút sức phản kháng cũng không còn.

Thôi, thôi, nếu hắn đã muốn hôn thì cứ hưởng thụ đi, phản kháng làm cái gì. Cũng xem như có một chút hồi đáp, sau này không gặp lại hắn nữa còn có một chút an ủi.

- Tiểu Du, ta yêu ngươi. - Thấy Thiên Tôn vẫn không biết phải thở thế nào, Ân Hậu bất đắc dĩ buông y ra. Hai môi gần như chạm nhau, hắn nói cho y biết lòng mình. Từ trước đến nay, Thiên Tôn chọn né tránh, hắn lại muốn trực tiếp đón nhận, lần này cũng vậy, trực tiếp bộc bạch lòng mình.

- Ngươi... - Thiên Tôn sửng sốt, trái tim đập loạn.

Hắn nói yêu ta...

Hắn gọi Tiểu Du...

- Ngoan, sau này đừng chạy loạn bắt ta đi tìm nữa. - Ân Hậu yêu thương chỉnh lại mái tóc bạc bị gió biển thổi tung của y, dịu dàng nói. - Theo ta về Ma cung, được không?

- Ngươi nói thật sao? - Thiên Tôn giống như chim sợ càng cong, sợ hãi hắn chỉ đang đùa bỡn mình.

- Là thật. - Ân Hậu ôn nhu hôn lên trán y. - Yêu ngươi. Muốn đem ngươi về Ma cung, hảo hảo yêu thương ngươi, không cho bất kì ai thấy ngươi, chăm sóc ngươi, bảo vệ ngươi, cưng chiều ngươi.

Bạch Ngọc Đường vẫn nói suy nghĩ của sư phụ hắn giống như Tiểu Tứ Tử quả không sai. Thiên Tôn nghe Ân Hậu nói như vậy, không cần biết hắn có lừa gạt mình hay không liền tin tưởng.

- Hảo. - Thiên Tôn mỉm cười, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc.

Ân Hậu áp môn lên môi y định hôn, rồi lại buông ra, nói:

- Hôn môi phải biết thở a. Sau này ngươi cứ như vậy không biết thở mà ngất đi, ta đem ngươi đi tìm Công Tôn Sách, chẳng lẽ lại nói ngươi bị hôn đến bất tỉnh sao?

Nói xong cũng không để người kia phát hoả liền áp môi lên hôn y.

Trong lúc hai người chìm trong nụ hôn hạnh phúc, một lỗ hổng không gian lặng lẽ xuất hiện, hút hai người trở về niên đại của mình.

------------- ta là phân tuyến xuyên không ---------------------

- Lão quỷ, ngươi làm gì a?

Thiên Tôn sáng sớm tỉnh dậy ở Bách Hoa cốc, nhìn thấy Ân Hậu đang hì hục đào đất thì tò mò. Có tinh thần vậy nha?

Ân Hậu lập tức vứt xẻng đi, chạy đến hôn người kia một ngụm rồi hỏi.

- Hắc Thuỷ nói lúc ngươi hai mươi tuổi có chôn một vò rượu hoa lê, giấu ở đâu a?

- Không phải cho ngươi uống rồi sao? - Thiên Tôn che miệng ngáp.

- Khi nào? - Ân Hậu tròn mắt, đã uống khi nào? Hắc Thuỷ nói vò rượu kia chính là "nam nhi hồng" của Thiên Tôn, hắn nhất định phải uống.

- Lúc ngươi thành thân với Diệp Tử Câm đã cho ngươi còn gì. - Thiên Tôn bĩu môi, nhắc đến chuyện này y còn thấy không vui đây.

Ân Hậu giật mình. Vậy ra cái vò rượu hoa lê tám mươi năm năm đó hắn uống chính là "nam nhi hồng" của y a? Nghĩ đến những đau đớn Thiên Tôn một mình chịu đựng, hắn lại thấy mình thật có lỗi.

- Không sao, bây giờ chúng ta ủ lại một vò khác. - Ân Hậu kéo tay Thiên Tôn chạy đi mua rượu.

Thiên Tôn nhìn người kia nắm tay mình khẽ mỉm cười.

Thật tốt.

Hữu thuỷ hữu chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro