Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là tự ta đa tình phiên ngoại

Đám người Triệu Phổ đang rối rắm tìm cách vào Trầm Tinh Điện thì có người đến trợ giúp, là An Vân Khoát tướng quân, một kẻ tội nhân. Có điều không biết giữa hắn và Thiên Tôn có thù oán gì, Thiên Tôn từ Ma Quỷ thành trở về, vừa nhìn thấy hắn đã động thủ đánh hắn. Thiên Tôn cũng không thực sự muốn đánh chết hắn, chỉ đạp hắn xuống đất tạo thành một cái hố thật lớn. Thiên Tôn cứ thế đuổi theo mà đánh, An Vân Khoát cứ thế chạy trốn, cuối cùng trốn đến sau lưng Ân Hậu, Thiên Tôn mới tạm tha cho hắn.

Đã vậy An Vân Khoát còn không biết sống chết, ở phía sau lưng Ân Hậu vươn tay bám vai Ân Hậu, thò đầu ra phía trước cười tủm tỉm chào hỏi Thiên Tôn:

"Tiểu Du, gần đây ngươi sống tốt ha?" (Trích nguyên tác).

Thiên Tôn giận nha, mắt nhìn chằm chằm cánh tay An Vân Khoát đang đặt trên người Ân Hậu, tâm nói nhất định phải chặt tay hắn.

Thiên Tôn nghĩ vậy liền nhào đến muốn đánh tiếp, nhưng vừa nhào đến trước mặt Ân Hậu đã bị Ân Hậu ôm lấy đem về doanh trướng của hai người.

Ân Hậu đem Thiên Tôn đặt xuống ghế, tự mình ngồi xuống bên cạnh, một tay vung ra thả tấm rèm ngoài cửa, một tay rót trà cho Thiên Tôn.

"Uống trà hạ hoả đi, ngươi làm gì mà cứ nhìn thấy hắn là đánh vậy? Hắn chọc gì ngươi sao? Ngươi thấy hắn oan uổng nên đánh?".

Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, quyết định ngoảnh mặt làm ngơ.

"Nói nha.". Ân Hậu kéo cằm y quay lại nhìn mình, lại nhìn thẳng vào mắt y. "Vì sao mỗi lần gặp hắn lại đánh hắn?".

Thiên Tôn tránh đi ánh mắt của Ân Hậu, vẫn không chịu mở miệng.

Ân Hậu có một tuyệt chiêu là Mắt Ma Vương, hắn có thể dùng mắt để giết người. Thiên Tôn đương nhiên không bị Mắt Ma Vương ảnh hưởng, nhưng lại không thường xuyên nhìn vào mắt hắn. Vì sao a? Thiên Tôn từng nói với Bạch Ngọc Đường: "Ngươi đừng nhìn lão quỷ kia suốt ngày tà khí vậy mà lầm. Hắn không nhìn vào mắt người khác, đơn giản vì mắt hắn chẳng khác gì mắt hồ ly, biết câu dẫn người a, sách, hắn là miêu yêu a, hắn sinh ra đã thành tinh rồi.".

Không biết người khác cảm nhận thế nào, nhưng trong lòng Thiên Tôn, Ân Hậu tuyệt đối là miêu yêu rất có năng lực câu dẫn người khác, nhất là đôi mât kia. Ừm, còn có lão quỷ không hay cười, hắn không phải kiểu lạnh lùng giống Bạch Ngọc Đường, mà vì hắn cười rất câu nhân a.

Hừ, lão quỷ đáng chết, dám câu dẫn ta.

Ân Hậu cũng không biết Thiên Tôn đang nghĩ như vậy, hắn chỉ cảm thấy cách ở chung của Thiên Tôn và bằng hữu như vậy không tốt nên muốn tìm cách hoá giải. Ân Hậu sâu kín thở dài, ôm Thiên Tôn đặt lên chân mình, ở bên tai y ôn nhu nói:

"Ngoan, nói nha.".

Thiên Tôn rốt cuộc vô lực kháng cự với hơi thở, giọng nói và vòng tay ấm áp của Ân Hậu, bĩu môi nói:

"Ai bảo hắn trước kia nhiều chuyện khiến ta mất mặt chứ?"

"Hửm? Hắn làm gì nha? Trước kia là bao lâu?".

"Quên mất." Thiên Tôn ngẩng mặt nhìn trời, khẽ gãi mũi.

"Tiểu Du, không được nói dối.". Ân Hậu nhìn qua liền biết Thiên Tôn nói dối, khẽ cắn vành tai y, ép hỏi.

"Hừ.". Thiên Tôn bị câu dẫn đến mất lí trí, ngoan ngoãn nói. "Đại khái hơn bốn mươi năm trước đi. Một hôm hắn chạy đến Thiên Sơn tìm ta đánh cờ, ừm, ngày đó ngươi không ở Thiên Sơn. Hắn nói, ta nên nói cho ngươi biết ta yêu ngươi, còn kéo ta một đường chạy đến Ma cung nữa. Kết quả lúc đến chính là thấy đám ma vật kia đang chuẩn bị hôn sự cho ngươi... ưm...".

Thiên Tôn chưa kể xong thì bị nụ hôn của Ân Hậu chặn miệng. Hắn không muốn nghe y nhắc đến chuyện của Diệp Tử Câm, vì nhắc đến chuyện đó y sẽ đau lòng, cũng vì nhắc đến sẽ khiến hắn thấy có lỗi với y. Hắn biết hảo nam nhân trong trái tim không thể có hai người, nhưng hắn yêu Thiên Tôn, cũng yêu nàng. Điều hắn có thể làm chỉ là đem nàng khoá vào một góc trong tim, và dành hết phần đời còn lại cho Thiên Tôn.

Tiểu Du, ta còn sống một ngày sẽ yêu thương người một ngày, tuyệt đối không để ngươi phải chịu uỷ khuất thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro