Hướng đi ba người
[ Song vương / Ân Tôn/ Hướng đi ba người]
Tác giả: Quân Hề
Edit: Mộc
Beta: Chim
Yêu Vương trở về, hắn* thay đổi.
(*Hắn: Ở đây tác giả không chỉ đích danh ai cả, ban đầu Chim cho là
Thiên Tôn vì Thiên Tôn thân Yêu Vương hơn, định dùng "y", nhưng đọc
xuống dưới lại cảm giác "hắn" là Ân Hậu, vậy nên mọi người đọc rồi tự
cảm nhận nhé.)
Tuy nói năm tháng không để lại bao nhiêu vết tích trên gương mặt hắn, thế nhưng khí chất trên người hắn, một cái nhăn mày hay một tiếng cười, mỗi một hành động đều làm cho nhóm bốn lão tiền bối bọn họ cảm thấy nghi hoặc, không phải là bọn họ không tin tưởng hắn, bọn họ chỉ đang sợ hãi. Sợ chân tướng trước mắt chỉ như một giấc mộng Nam Kha*.
(*Giấc mộng Nam Kha: chỉ những thứ vô thực, ở xa tầm với của con người.)
Cho nên mới nói màn đêm đúng là thứ tốt.
Trên yến hội ăn uống linh đình, nụ cười vui sướng trên mặt mỗi người, trong đêm đen đều trút bỏ xuống, lộ ra nhan sắc vốn có.
khi mọi người đều cho rằng người "ra tay" Yêu Vương trước tiên là Tiểu Tứ Tử, thậm chí là Yêu Trường Thiên. Nhưng mà cuối cùng lại là Ân Hậu. Tuy nói rằng hai người đúng là được Yêu Vương nuôi lớn, nhưng tình cảm với Yêu Vương lại không giống nhau.
Đối với Thiên Tôn mà nói, trăm năm trước, Yêu Vương có thể nói là duy nhất của y, Yêu Vương cưng chiều y, như thầy như cha như mẹ. Vì vậy trăm năm sau, Thiên Tôn cực kỳ giống Yêu Vương.
Nhưng đối với Ân Hậu mà nói, hắn biết phụ thân mẫu thân tên là gì, hắn từng có một
đoạn ký ức tuổi thơ bên hai người họ, cũng biết mình khác với người bình thường. Đó là lý do mà lúc nhỏ Ân Hậu rất khí khi nhìn thẳng vào mắt Yêu Vương, trong lòng hắn có rất nhiều chuyện, hơn nữa đều không tốt đẹp. Nhưng ngươi lại không thể nói hắn không nhớ những loại chuyện không đẹp đó, nếu không thì trăm năm về sau, đống đầu lâu chất cao như núi kia*, bình hoa đặt phía trước cửa sổ có chứa ký hiệu của người nọ, chẳng lẽ tự mọc chân chạy tới sao?
(*Note: "Đống đầu lâu chất cao như núi" ở đây hẳn là đống đầu lâu ở Hồng Anh cốc trong vụ án Hồng Anh Tà Vũ, còn "bình hoa mang kí hiệu của người kia" thì Chim không biết từ đâu ra, có lẽ là của tác giả tạo ra.)
Trên thế giới không có nhân quả là vô duyên vô cớ. Cho dù là Ưng vương có nhiều
con cái, Ngân Yêu Vương cũng không để tâm. Hắn vốn cũng không muốn bị nhân quả ảnh hưởng. Thế nhưng hắn lại cứu Ân Hậu, nuôi hắn dạy hắn, vừa nghiêm khắc vừa yêu thương.
Về tư, Ân Hậu là đứa con giống Ưng vương nhất; về công, Ân Hậu là người duy nhất trong tất cả những đứa con của Ưng vương có thể giúp Ưng vương "sống" tiếp*. Đó là một loại thống khổ và vui sướng, nhưng mà trong lòng Ân Hậu và Yêu Vương đều biết rõ .
(*Note: Chim cũng không nhớ là vụ án nào trong quyển "Hắc Phong thành chiến ký" nhưng có đoạn kể về Ưng vương tộc, kể là mỗi đời Ưng vương đều sinh ra một đứa con giống y hệt mình, đứa trẻ ra đời không khóc. Khi đứa trẻ đó trưởng thành, Ưng vương sẽ đưa nó vào Ưng Mộ, khi vào hai người, khi ra chỉ một người, phần xác bước ra là của đứa trẻ đó, phần hồn là của Ưng vương. Như vậy Ưng vương sẽ bất tử.)
Ban đêm, Hắc Phong Thành, binh lính thủ thành trên thành lâu đều bị Yêu Vương sai xuống phía dưới, một nhân vật truyền kì trong truyền thuyết, bọn họ còn có cái gì không yên lòng chứ.
Tây bắc thổi tới cơn gió mang theo cát, Ngân Yêu vương một mình đứng ở trên tường
thành, nhìn tàn tích của Chiêu thành. Người kia dường như không thể đồng thời xuất hiện cùng hắn. Hắn đã trở về, sẽ mang theo đồ vật của hắn, cho dù là sách lậu trăm năm
trước không có hậu nhân sửa lại cũng muốn mang đi.
"Lên đây đi, A Hàng. Cửa thang gác gió lớn."
Ân Hậu đang đứng ở cửa thanh gác dừng lại, trên cánh tay vắt một cái áo choàng đen, nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện cái áo choàng này và rất giống áo choàng trên bức họa vẽ Ưng Vương.Ân Hậu đi đến bên người Yêu Vương, giúp hắn phủ thêm.
"Bao nhiêu tuổi rồi còn không biết sao? Nửa đêm còn đi hóng gió, thế nào? Muốn khiến mình chết lần nữa sao? Khốn kiếp!"
Yêu Vương nhìn Ân Hậu, trên mặt chỉ có ý cười, trong ánh mắt lại rất nhiều cảm tình.
Ngay khi Yêu Vương ngây người, Ân Hậu đột nhiên động thủ, Yêu Vương lui về sau một bước, nhờ ánh trăng mới nhìn Thấy Sơn Hải kiếm trong tay Ân Hậu.
Ân Hậu một kiếm xông thẳng, Yêu Vương cũng không tránh, lúc mũi kiếm sắp đâm vào ngực Yêu Vương thì Ân Hậu lại buông kiếm xuống lật cổ tay, ôm lấy bắp đùi Yêu Vương, quỳ gối trước mặt hắn, Ân Hậu chôn mặt trong y phục của Yêu Vương, mũi kiếm cắm vào khe gạch, khẽ rung.
Bốn phía yên tĩnh ngoại trừ tiếng gió thổi ầm ĩ, Yêu Vương ôm Ân Hậu mới cảm giác được hắn đang run.
Hắn khóc, bất chấp tiếng khóc hay là tiếng nức nở nghẹn ngào trong tiếng gió, Yêu Vương nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, ôn nhu nói:
"Được rồi... đây là thế nào..."
"Lão thần côn! Vì sao ngươi đã trở về! Còn hắn thì chưa có trở lại!"
Động tác mạnh trên tay Yêu Vương chậm lại, lúc này dường như gió lớn hơn, thổi áo choàng và sợi tóc đang bất động của Yêu Vương, lại có thể làm cho mắt hắn mờ đi.
"... Trả hắn lại cho ta đi.... Ta chỉ hỏi một câu thôi" Tiếng nức nở chưa hết câu của Ân Hậu đột nhiên im bặt.
Ngân Yêu Vương ôm lấy hắn, dùng nội lực rút Sơn Hải kiếm ra, cầm trong tay, nhẹ
nhàng nói một câu:
"... Trong mộng... gặp được...A Hàng... phải ngoan nha..."
Liền ôm Ân Hậu phía về cửa thang gác.
Nhưng mà trước cửa thang gác, Thiên Tôn, Yêu Trường Thiên, Vô Sa bọn họ sớm đứng chờ, hơn nữa trong tay đều cầm binh khí, ngoại trừ Thiên Tôn. Ngân Yêu Vương nhướng mày.
"Thế nào? Muốn đánh nhau sao?"
Thiên Tôn im lặng, đưa tay tiếp nhận Ân Hậu được Yêu Vương ôm kiểu công chúa: "Không, ta tới đón A Hàng về nhà."
Yêu Trường Thiên cầm Tân Đình Hầu mới trộm từ chỗ đồ đệ về, lén nhìn Yêu Vương, thầm mắng:
"Lão yêu tinh!"
Mắng xong vội vàng chạy trốn. Vô Sa gãi đầu, A di đà phật, chuồn theo Yêu Trường Thiên, xa xa còn có thể nghe được âm thanh mắng chửi của Yêu Trường Thiên.
"Mập mạp! Ngươi con mẹ nó câm miệng!"
"... A di đà phật"
"..."
Ngân Yêu Vương nhìn theo bọn họ đi xa, nhẹ nhàng nói:
"Đều đã trưởng thành."
Lúc này gió đêm kéo tới, Yêu Vương khẽ run, thò tay kéo áo choàng trên người,
lại sờ tới gì đó.
Nhờ ánh trăng chiếu sáng, cởi áo choàng xuống ôm vào trong ngực xem, bên ngoài là một con chim ưng, bên trong lại thêu hồ ly.
"Thật là lạnh mà."
Hồi lâu, trong gió lại nói trở lại một câu.
"... Ta cũng có lời muốn nói nha..."
Mà yêu Vương đã xuống thành tường trở về, có thể trông thấy...
Chỉ có tiểu hồ ly thêu trên áo choàng của hắn.
(* Thực sự cái fic này tác giả dùng cấu trúc câu khó hiểu, có vài chỗ Chim
k hiểu lắm, nên có lẽ sẽ sai ý so với tác giả, mong mọi người thông cảm.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro