Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hiện đại (đã cập nhật thêm)


1. ta tạm thời chưa nghĩ ra tên cho cái fic này, ai có tên gì phù hợp thì cmt giúp ta nha.  spoil 1 xíu là  trong fic này Ân Ân là trùm hắc bang, Tôn Tôn là cảnh sát được phái  đi nằm vùng vào bang của Ân, xong bị Ân lừa về ăn mất nhé.

2. cái này là long fic, mọi người thấy ta cập nhật thì vào xem nhé.

3. fic này đương nhiên k thiếu đc sự góp mặt của team Ma cung, cái động hủ này k thể thiếu đc.





Đối diện sở cảnh sát thành phố A là một quán cà phê nho nhỏ, lấy màu xanh làm chủ đạo, mùa mát mắt vừa đáng yêu. Ông chủ của quán cà phê này là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, họ Triển, gọi Triển Chiêu.

Ngay lúc này Triển Chiêu đang pha một ly nước trái cây cho một cô bé đáng yêu mới sáu tuổi. Anh đặt ly nước xuống trước mặt cô bé.

"Lan Từ sao hôm nay lại đến chỗ anh vậy?".

Cô bé này gọi Ân Lan Từ, là con gái của cậu anh. Bình thường cô bé đi học về đều là cậu đến đón hoặc cậu sẽ cho người đến đón.

"Em tới thăm anh mà.". Ân Lan Từ cười hì hì nhận ly nước trái cây mà mình yêu thích. "Hơn nữa, ba nói ở đây chờ chú Tiểu Du đưa về.".

Triển Chiêu nghe vậy thì quay lại hỏi một chàng thanh niên tuấn tú, mặc đồ trắng đang ngồi ở quầy pha chế.

"Hôm nay anh họ cậu được tan ca sớm sao?".

Chàng thanh niên cúi đầu xem đồng hồ trên tay, nói: "Anh ấy ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, nếu không đi lạc thì cũng tới giờ tan tầm rồi đó.".

Ân Lan Từ hung hăng trừng mắt anh. "Bạch Ngọc Đường, anh không được nói xấu chú Tiểu Du.".

Bạch Ngọc Đường sâu kín nhìn Triển Chiêu, thấy không, biết bảo vệ như vậy đấy.

"Con chuột chết kia lại nói xấu gì chú sao?". Hai người quay lại nhìn, từ khi nào bên cạnh Lan Từ đã có thêm một nam nhân ba mươi tuổi, đang xoa đầu cô bé đầy sủng nịnh.

"Chú Tiểu Du, anh Đường nói chú lại bị lạc đường nữa rồi.". Lan Từ chớp mắt vô tội, còn nhấn mạnh chữ "lại". Hừm, Bạch Ngọc Đường đó lúc nào cũng nói chú Tiểu Du mù đường, mặc dù chú Tiểu Du hay đi lạc thật nhưng lần nào người đi tìm cũng là ba ba của bé chứ đâu phải là anh ta chứ. Hơn nữa, chú Tiểu Du tốt như vậy, mới không cho ai nói xấu chú Tiểu Du.

Bạch Thiên Du quăng cho Bạch Ngọc Đường một ánh mắt sắc lạnh, con thỏ chết bầm này không có chút phép tắc nào cả, hừ. Nhưng anh còn chưa kịp xử lí Bạch Ngọc Đường, bé Lan Từ đã kép tay anh. "Chú Tiểu Du, baba đến đón chúng ta rồi, chúng ta về thôi, hình như hom nay ba ba sẽ nấu cơm đó.".

Ân Lan Từ vui vẻ dắt tay Bạch Thiên Du ra ngoài, đi đến cạnh chiếc Audi màu đen mới đỗ. Cô bé gõ cửa kính, cười hì hì với người đàn ông trong xe.

"Baba đến rồi nha, không phải baba nói con tự về cùng chú Tiểu Du sao?".

Ân Viễn Hàng dịu dàng nhìn con gái mình. "Để hai người tự về kiểu gì cũng bị lạc, ba lại mất công đi tìm nữa, chi bằng ba tự mình đến đón, tiết kiệm chút công sức.".

Bạch Thiên Du hung hăng trừng mắt anh, dẫn Lan Từ lên xe xong liền nhào đến nhéo má Ân Viễn Hàng. "Cậu muốn chết sao? Làm như không có cậu chúng tôi sẽ bị lừa bán đi ấy.".

Lan Từ im lặng "mặc niệm" cho baba mình. Chú Tiểu Du luôn bắt nạt baba bé, rõ ràng có mấy lần chú Tiểu Du dẫn bé đi chơi bị lạc nha, còn có lần suýt bị lừa vào nhà chứa nữa. Aizzz, baba thật khổ mà, chú Tiểu Du mà ngoan như anh Tiểu Chiêu thì baba đã không phải mệt rồi.

Ân Viễn Hàng mặc kệ người kia làm loạn trên mặt mình, lôi ra hai gói snack nhét vào tay hai chú cháu. "Ăn trước cái này, lát về nhà sẽ nấu cơm cho hai người.".

Bạch Thiên Du bấy giờ mới thỏa mãn ăn gói snack khoai tây mà anh thích.

Bên trong tiệm cà phê, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liên tục thở dài.

Bạch Ngọc Đường: "Bảo sao anh ấy ngốc muốn chết, được cưng chiều như vậy không ngốc mới lạ.".

Triển Chiêu: "Anh họ cậu muốn trèo lên đầu lên cổ cậu tớ rồi.".

"Hai người họ định dây dưa không rõ như vậy đến bao giờ nữa chứ? Cũng đã ba mươi tuổi rồi, thật không biết làm gương cho đám trẻ tụi mình.".

"Tớ làm sao biết được nha. Biết đâu do anh họ cậu ngốc chết nên không nhìn ra tình cảm của cậu tớ thì sao? Lan Từ ở giữa làm cầu nối cũng không được bao nhiêu cả.".

Lúc này Bạch Ngọc Đường như nhớ ra chuyện gì, anh hỏi Triển Chiêu: "Đúng rồi, Lan Từ có phải con ruột của cậu cậu không vậy?".

Triển Chiêu lắc đầu, "Tớ không biết. Mấy năm trước cậu ấy đột nhiên mang con bé về, nói là con gái một người bạn, ba mẹ đều không còn, lúc ấy con bé cũng hai tuổi rồi.".

Bạch Ngọc Đường hơi đăm chiêu, hay là anh họ sợ anh Hàng thích phụ nữ nên mới không dám tiến đến nha?

(đoạn này như này: bạn Đường nghĩ bé Lan là con gái ruột bạn Hàng, cũng có nghĩa là bạn Hàng có tình nhân là phụ nữ, bạn Hàng thích phụ nữ chứ không thích đàn ông. Bạn Đường cho rằng bạn Du sợ bạn Hàng thích phụ nữ nên mới không dám tiến đến.).



Ba mẹ Triển Chiêu đều ở Mỹ nên anh ở chung nhà với Ân Viễn Hàng. Lúc anh cùng Bạch Ngọc Đường về nhà đã thấy Bạch Thiên Du và Tiểu Lan Từ ngồi bên bàn ăn gõ bát, Ân Viễn Hàng một thân tây trang đeo tạp dề nấu bữa tối. Triển Chiêu đỡ trán, Bạch Ngọc Đường cũng thở dài vì một màn quỷ dị này. Ân Viễn Hàng đường đường là tổng tài tập đoàn Ân thị lũng đoạn thị trường thành phố A, đáng lẽ ra không bao giờ vào bếp, thế nhưng thực tế hắn lại thường xuyên vào bếp, nấu ăn rất ngon.

Bạch Thiên Du và Ân Lan Từ một lớn một nhỏ không phụ giúp chút nào còn ngồi một ben than thở.

"Tôi nói, cậu không nấu nhanh một chút được sao? Đói sắp chết rồi.".

"Baba, bụng con sắp dính vào lưng rồi a.".

Ân Viễn Hàng có lẽ đã bị hai chú cháu nháo thành quen, vẫn chậm rãi đảo thức ăn. Hắn chỉ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. "Mau đến giúp một tay.".

Bạch Ngọc Đường bất mãn liếc anh họ mình. Vì cái gì mà anh có được quyền như nữu hoàng ngồi đó chờ người ta dâng cơm lên còn hắn phải đi nấu cơm chứ? Không phục!

Bạch Thiên Du híp mắt cười. Anh của chú chính là mệnh tốt như vậy, không phục cũng phải chịu nha.

Tiểu Lan Từ híp mắt nhìn hai anh em họ Bạch đang trừng mắt nhìn nhau, bé đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền nói: "Baba, hôm nay cô giáo con hỏi vì sao chỉ có mình baba đưa con đi học? Mẹ con đâu rồi?".

"Vậy con trả lời thế nào?". Ân Viễn Hàng đặt một đĩa tôm trước mặt bé.

"Con nói là con không có mẹ, baba cũng không có vợ, baba vẫn còn độc thân.". Ân Lan Từ ngây ngô đáp. Lúc đó ánh mắt cô giáo rất sáng nha. Không phải có ý gì đó vưới baba đó chứ?

Bạch Thiên Du hơi híp mắt lại. Con mèo trêu hoa ghẹo nguyệt kia... Hừ, hừ, chỉ mang con đi học cũng quyến rũ phụ nữ được.

Ân Viễn Hàng cẩn thận nhìn Bạch Thiên Du. Ừm, mùi dấm chua thoang thoảng đâu đây.

"Baba", Tiểu Lan Từ tiếp tục nói chuyện phiếm, "cô giáo còn hỏi con có phải ngày nào baba cũng đưa con đi học hay không, còn có, baba thích cái gì nhất.". Bé hơi nhăn mặt lại. "Cô giáo hỏi thật nhiều nha, con nhớ không hết được, để ngày mai con hỏi lại Tuyết Nhi rồi nói với baba.".

Bạch Thiên Du vươn tay vuốt tóc Lan Từ, nói: "Baba của con chính là một cây hoa đào nở rộ đó, đi qua đường cũng thu hút biết bao nhiêu ánh mắt, lừa gạt được không ít phụ nữ đâu, đã vậy còn đều là phụ nữ tốt nữa chứ.".

Triển Chiêu gãi mũi nhướng mày với Bạch Ngọc Đường – Chuột, có ngửi thấy mùi dấm không? Nồng quá. 



Ân Viễn Hàng để mặc Bạch Thiên Du và Ân Lan Từ náo loạn, yên lặng ở bên cạnh bóc tôm cho hai người, tâm nói, con gái còn dễ giải quyết, nhưng cái cục nợ kia...

Sau khi ăn cơm xong, ai làm việc người đó. Triển Chiêu được ăn ngon, thỏa mãn cùng Bạch Ngọc Đường xem TV. Ân Lan Từ trở về phòng làm bài tập. Ân Viễn Hàng và Bạch Thiên Du cũng trở về phòng đi tắm.

Vì ở trong phòng mình nên tắm xong Ân Viễn Hàng cũng không vội mặc quần áo, chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông ra khỏi phòng tắm, một tay còn đang dùng khăn lau tóc. Nào ngờ hắn vừa ra liền thấy Bạch Thiên Du mặc áo ngủ con thỏ nhỏ, ôm gối ngồi trên giường chờ mình. Áo ngủ này là kiểu áo ngủ gia đình, mua chung với Lan Từ, Ân Viễn Hàng cũng có, nhưng đương nhiên không bao giờ mặc.

Ân Viễn Hàng nhìn người kia, âm thầm cắn răng. Con mẹ nó, thật muốn ăn thịt thỏ. Hừ, hắn mỗi ngày đều cố gắng kiềm chế, con thỏ ngốc này lại mỗi ngày câu dẫn hắn, cho dù có là hòa thượng thì hắn cũng muốn phá giới.

"Sao vậy? Sợ ma? Muốn ngủ chung?". Ân Viễn Hàng đi đến trước mặt Bạch Thiên Du, vừa lau tóc vừa hỏi.

Vì Ân Viễn Hàng đang đứng còn Bạch Thiên Du ngồi nên tầm mắt của y đều tập trung hết vào cơ bụng săn chắc của người kia, vài giọt nước nghịch ngợm chảy dài qua đường nhân ngư, chảy vào phía trong khăn tắm khiến cho y có xúc động muốn lột khăn tắm ra xem nước còn chảy đến đâu. Nghĩ đến đây, Bạch Thiên Du thật muốn tát cho mình một cái, lại bị miêu yêu này câu dẫn rồi. Y thẹn quá hóa giận, liền dùng gối đập người kia.

"Cậu mới sợ ma đó. Lớn từng này còn ai sợ ma nữa chứ?".

Ân Viễn Hàng khẽ cười, vứt khăn tắm qua một bên, cũng vứt luôn cái gối của Bạch Thiên Du lên giường, áp sát lại, cầm tay y đặt lên bụng mình.

"Cứ nhìn mãi, là ghen tị hay mong ước vậy?".

Làn da người kia vừa tắm xong mát lạnh, nhưng không hiểu sao y vừa chạm vào liền như bị bỏng, vội vã rút tay ra, còn cứng miệng nói: "Ai thèm ghen tị, ai thèm mong ước chứ? Cậu nghĩ mình cậu có chắc?".

"Cậu cũng có? Vậy để tôi xem thử.". Ân Viễn Hàng nói xong liền đè người kia xuống giường, hai tay thần tốc lột áo của y. Nhìn bụng nhẵn mịn của ai kia, hắn hơi nhếch khóe miệng. "Cậu cũng có sao?".

Bạch Thiên Du xấu hổ muốn chết, lại bị người ta đè, mặt đỏ lựng lên, mất mặt muốn chết. "Tôi cũng đâu có nói là tôi có.". Hừ, cũng đâu phải y không siêng năng luyện tập, nhưng mà có rèn luyện thế nào cũng không có cơ bụng được, nào có như con mèo yêu này, quả nhiên không phải là người mà.

Ân Viễn Hàng nhìn sắc mặt người kia, lại nghe âm thanh oán hận ấy, phía dưới cũng muốn thượng hỏa. Hắn đặt tay lên bụng người kia, sờ sờ. "Hửm? Sao nuôi lâu như vậy mà không béo lên chút nào? Cậu nói xem bao nhiêu đồ ăn ngon của tôi trôi đi đâu hết rồi?".

Bạch Thiên Du bị sờ, cả người đều thấy không được tự nhiên, y khẽ cắn môi, hai mắt hồng hồng, hai tay vươn ra câu lấy cổ người kia. "Tiểu Hàng.".

"Tiểu Du, làm sao vậy?". Ân Viễn Hàng âm thầm thở dài, thật là muốn ăn thịt thỏ.

"Ngày mai tôi phải đi làm nhiệm vụ mới... Là...". Nhìn người kia lắng nghe mình nói, Bạch Thiên Du lựa lời nói tiếp. "Tôi phải xâm nhập vào bang Thiên Ưng, tìm ra ông trùm là ai. Tôi... có lẽ rất lâu mới về, cũng có lẽ... không về nữa. Những người trước kia đều không ai về được."

Thiên Ưng bang là bang phái lớn nhất thành phố A, ông trùm là kẻ vô cùng bí ẩn, không ai biết hắn là ai. Vì tìm ra hắn, rất nhiều cảnh sát được phái đi xâm nhập Thiên Ưng bang, nhưng sớm nhất ba ngày, muộn nhất nửa tháng, tất cả đều giết, xác vứt trước cửa sờ cảnh sát.

Bạch Thiên Du không sợ chết, nhưng y còn nhiều việc chưa làm xong...

"Không thể không đi sao?". Ân Viễn Hàng khàn giọng hỏi. Con mẹ nó, bộ dạng muốn khóc của y bây giờ thật khiến hắn có xúc động làm chết y.

Bạch Thiên Du lắc đầu, chỉ phong thư bên cạnh đèn bàn. "Cái đó do cậu giữ, nếu... nếu tôi chết mới được mở ra, biết chưa?".

Ân Viễn Hàng cúi thấp, cọ trán với người kia, giọng càng trở nên trầm thấp. "Không còn lời nào muốn nói với tôi sao?".

Bạch Thiên Du chớp mắt, đôi mắt long lanh nhìn ai kia, hai người áp sát như vậy, thật gần... Y, y chỉ cần vươn cằm một chút, sẽ, sẽ chạm đến môi người kia. Thật... muốn nếm thử.

"Tiểu Du...". Giọng hắn vương vấn bên môi khiến tâm y nhộn nhạo. "Còn gì muốn nói nữa không?".

"Không... không.". Bạch Thiên Du bị câu dẫn đến nói không nên lời, y cố gắng giưc chút lý trí cuối cùng Ân Viễn Hàng ra, chỉ là, tay chạm đến ngực hắn lại không có chút sức lực nào. Bạch Thiên Du thầm mắng bản thân vô dụng. "Tiểu Hàng, tôi khó thở.".

"Không nói... sau này đừng hối hận nhé.". Hai môi kề sát nhau, chỉ một chút nữa là chạm đến. Ân Viễn Hàng thở dài một tiếng, vội vã vọt vào phòng tắm.

Hừm, sớm muộn cũng có ngày ăn được cậu, tạm tha cho cậu lần cuối cùng.

Đêm đó Ân Viễn Hàng và Bạch Thiên Du cùng nhau ngủ một đêm. Hai người từ lúc năm tuổi đã ở chung với nhau, cả hai đều không có cha mẹ, do chú của Bạch Thiên Du nuôi dưỡng. Lúc hai người mười mấy tuổi, chú Bạch qua đời, hai người tự mình lăn lộn, nương tựa lẫn nhau, còn nói về khoản chăm sóc thì đều là một tay Ân Viễn Hàng chăm sóc y. Bạch Thiên Du cũng tự biết, cho đến nay y vô dụng như vậy cũng vì được Tiểu Hàng nuông chiều thành thói, y chỉ biết hưởng thụ sự cưng chiều của hắn. Nếu không có Tiểu Hàng, sẽ không có Tiểu Du ngày hôm nay.

Nhìn người bên cạnh an tường ngủ say, trong lòng Bạch Thiên Du càng sợ hãi. Nếu y chết, Tiểu Hàng nhất định sẽ rất đau khổ. Gần ba mươi năm chưa từng rời xa, cho dù trước kia y ở trong trường cảnh sát, mỗi tuần có ngày được thăm người thân, hắn đều sẽ đến thăm y. Bây giờ đột nhiên phải tách ra, có khi phải sinh ly tử biệt, y sợ hãi vô cùng. Con đường phía trước sẽ không có Tiểu Hàng đi theo che trở. Y càng sợ hãi cảnh Tiểu Hàng ôm xác mình đau đớn, rồi sẽ vì y mà làm chuyện dại dột.

Tiểu Hàng, thật xin lỗi, là tôi nhát gan, tôi không có can đảm để nói với cậu rằng tôi yêu cậu rất nhiều. Tiểu Hàng, nếu có kiếp sau, hãy để tôi che trở cho cậu.

***

Tầng cao nhất của tập đoàn Ân thị.

"Lão đại, sao gọi em gấp như vậy?". Hồng Cửu Nương nhỏ giọng oán trách. Mới sáng sớm lão đại đã gọi đến gấp, cô còn chưa kịp ăn sáng cùng ông xã nữa.

Ân Viễn Hàng đặt ly trà trên tay xuống, bình tĩnh nói: "Hôm nay Tiểu Du sẽ tìm cách xâm nhập vào bang hội, các người để ý cậu ấy một chút, đừng làm cậu ấy bị thương.".

"Gì cơ?". Hồng đại mỹ nhân kinh ngạc trợn tròn mắt. "Lão đại, anh đùa em đúng không?". Bảo bối của lão đại không ở nhà hưởng thụ sự cưng chiều của lão đại, chạy đến bang hội làm cái gì chứ?

"Đêm qua chính miệng cậu ấy nói với tôi.".

"Không phải đâu.". Hồng mỹ nhân méo miệng. Con mẹ nó, "chị dâu" đến bang hội làm mật thám, không những không thể đánh còn phải ra sức bảo vệ, để y bị sứt mẻ gì lão đại không lột da cô mới lạ. "Em biết rồi, em sẽ tận lực.".

Ân Viễn Hàng tựa vào ghế thở dài. Hắn chính là ông trùm của Thiên Ưng bang mà Bạch Thiên Du muốn tìm, chuyện này hắn muốn giấu Tiểu Du cả đời, không để y biết. Bang hội này vốn là của chú Bạch để lại, hắn không muốn để Tiểu Du nhảy vào vũng bùn này nên mới nhận tiếp quản, bao nhiêu lâu vẫn luôn che dấu. Xem ra bây giờ không dấu được bao lâu nữa rồi.

***

Một tuần sau, Hồng Cửu Nương gọi cho Ân Viễn Hàng.

"Lão đại, bảo bối nhà anh suýt nữa thì phát hiện ra bọn em nên bị bọn em bắt lại rồi. Đang ở khách sạn Thiên Hồng, đợi anh đến xử lí nha.".

"Được.". Ân Viễn Hàng ngắn gọn nói một chữ rồi cúp máy.

"Cửu Nương, có cần lột đồ ra không?". Diêu Thanh Thanh nhìn Bạch Thiên Du hôn mê trên giường, hỏi ý kiến Hồng Cửu Nương. Nếu lột đồ "chị dâu", dùng lụa đỏ trói lại, mang tặng cho lão đại thì thật có ý tứ nha.

"Cẩn thận cái miệng, lão đại lột da mày ra đó.". Dù rất muốn nhưng cô cũng không dám, lão đại sẽ để người khác nhìn thấy cơ thể mình chắc? "Tìm sợi dây mềm chút, trói hai tay vào đầu giường, cần thân lát nữa "chị dâu" dãy dụa bị trầy da, lão đại lại đau lòng.".

Hai mươi phút sau.

Cửa phòng 108 mở ra, Diêu Thanh Thanh vui vẻ mời lão đại vào phòng. "Lão đại, đã chuẩn bị xong hết rồi.".

Ân Viễn Hàng gật đầu, theo Diêu Thanh Thanh vào phòng.

Trên giường, Bạch Thiên Du hôn mê bất tỉnh, hai tay bị trói vào đầu giường, hai mắt bị bịt kín, quần áo trên người vẫn chỉnh tề.

"Các người không làm cậu ấy bị thương chứ?".

"Không có a, bọn em chỉ dùng thuốc mê thôi, một lát nữa sẽ tỉnh lại.". Diêu Thanh Thanh vội nói. Ai có gan làm chị dâu bị thương chứ? Sẽ bị lão đại băm thành mảnh nhỏ đó.

Ân Viễn Hàng gật đầu, xem như hài lòng. "Giúp tôi chuẩn bị nhẫn cầu hôn và hôn lễ.".

"Vâng.". Diêu Thanh Thanh kích động. lão đại thật là nam nhân có trách nhiệm nha. Ăn xong liền muốn cưới. Mẹ nó, tại sao cô không gặp nam nhân tốt như vậy?

"Lão đại.". Hồng Cửu Nương mang cho Ân Viễn Hàng một viên con nhộng. "Cái này là thuốc biến đổi giọng nói của Ban Nguyệt Tiên, hắn nói có tác dụng trong vòng sáu giờ. Đại ca xem có đủ không?".

Ân Viễn Hàng nhận lấy viên thuốc, Hồng Cửu Nương lại nói tiếp. "Áo mưa, nước bôi trơn và vài thứ khác đều đủ cả, trong tử đầu giường và nhà tắm đều có.".

Ân Viễn Hàng gật đầu, mấy tiểu cô nương này quá hiểu biết rồi.

Hồng Cửu Nương vội kéo Diêu Thanh Thanh đang muốn hóng chuyện ra ngoài, để lại không gian cho lão đại và chị dâu động phòng.

***

Bạch Thiên Du tỉnh lại, cảm thấy đầu thật nặng, kí ức cuối cùng của y là có ai đó dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng y, sau đó y liền bất tỉnh. Y cố gắng mở mắt ra nhưng không thể, hai mắt dường như bị bịt kín, y cũng cố gắng dãy dụa nhưng hai tay đã bị trói lại phía trên đầu.

"Tỉnh rồi sao, bảo bối?". Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai y, một bàn tay chu du trên lồng ngực trần của y.

Bạch Thiên Du sợ hãi, quên cả dãy dụa.

Đây... đây là chuyện gì? Tại sao y lại bị lột sạch? Tại... tại sao lại có một tên nam nhân biến thái ở bên cạnh còn đối với y sỗ sàng như vậy nữa?

"Anh... anh là ai?".

Nam nhân khẽ cười. "Dọa sợ em rồi sao? Không phải em được phái đến đây để tìm tôi sao? Cấp trên của em không biết tôi thích nam nhân, còn là loại nam nhân mềm mềm nộn nộn như em sao?".

Bạch Thiên Du hít sâu một hơi. Đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, lúc tìm thấy lại không tốn chút công sức nào. Có điều, tại sao ông trùm Thiên Ưng bang lại là tên biến thái chứ? Hôm nay y không phải mất mạng mà là mất đi sự trong sạch sao?

"Thả tôi ra. Anh muốn làm cái gì?". Bạch Thiên Du dãy dụa, muốn dùng chân đạp người kia, chỉ tiếc còn chưa đạp được thì hai chân đã bị hai chân người kia kẹp lấy.

Nam nhân trở mình đè lên người Bạch Thiên Du, vô cùng hứng thú hỏi y: "Sao vậy? Gấp gáp hơn cả tôi nữa. Muốn tôi nhanh chóng ăn em sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro