Dạo này Tôn Tôn thích ăn dấm (4)
Yêu Vương ra khỏi viện của Ân Hậu liền chạy đi tìm Vô Sa đại sư, đúng lúc Vô Sa đại sư vừa bị Lâm Dạ Hỏa ghét bỏ, đang tủi thân. Yêu Vương liền chạy đến, kéo Vô Sa đại sư đến một góc khuất.
"Tiểu Vô Sa, chúng ta nói chuyện một chút nha."
Trong ba người, Vô Sa đại sư là người dễ nói chuyện nhất. Yêu Vương không khỏi cảm thán, nếu hai đứa nhà mình mà ngoan như Tiểu Vô Sa thì tốt rồi, mình đỡ phải lo lắng.
"Có chuyện gì vậy?" Vô Sa đại sư tò mò.
"Tiểu Vô Sa, một trăm năm nay ngươi vẫn đi theo nhóm Tương Du nhà ta đúng không?" Yêu Vương hỏi.
Vô Sa đại sư gật đầu. "Đi theo hết một trăm năm thì chỉ có hai người bọn họ đi cùng nhau thôi, thỉnh thoảng con ở Thánh Điện sơn, thỉnh thoảng đi theo sư huynh, sau khi nhặt được Tiểu Phượng Hoàng thì hầu như đi cùng nó. Hai người họ lúc có hậu nhân thì dành hết thời gian cho đồ đệ, thỉnh thoảng mới gặp nhau."
Yêu Vương gật đầu, như vậy cũng tốt, cũng có thể biết chuyện của nhóm Tương Du nhà mình rồi.
"Hôm nay ngươi cũng thấy rồi đấy, Tiểu Du không biết từ khi nào lại ngoan như vậy, còn nghe lời Tương Tương nữa chứ. Ta cảm giác con nhím con này mấy ngày nay luôn nhìn ta không vừa mắt nhưng lại rất nghe lời Tương Tương nha."
Vô Sa đại sư trợn tròn mắt. Trên đời này lại có chuyện Yêu Vương không biết sao? Cũng có lẽ chuyện trong vòng một trăm năm qua Yêu Vương không biết.
"Cái đó sao? ... Đại khái là bọn họ giống như Tiểu Phượng Hoàng với Trâu Lương đó mà."
Yêu Vương cau mày gãi cằm nói: "Không đúng nha. Tiểu Phượng Hoàng với Trâu Lương suốt ngày cãi nhau. Tiểu Du nhà ta ngoan lắm, nó để Tương Tương ôm nó cơ mà."
Trong đầu Vô Sa đại sự hiện lên ba chữ to đùng: Quá ngây thơ.
"Vậy thì giống Công Tôn và Triệu Phổ."
"Không có nha. Tiểu Du nhà ta không hung hăng như tiểu thần y đâu."
Vô Sa đại sư có chút bất đắc dĩ, sao đột nhiên Yêu Vương ngây thơ vậy nha? Có phải gần đây Yêu Vương ở gần Thiên Tôn nên bị lây không?
Đang lúc Vô Sa đại sư không biết giải thích với Yêu Vương thế nào thì Tiểu Tứ Tử đến, mặt bé còn đỏ bừng, chậm rãi nói từng từ: "Ân Ân và Tôn Tôn giống như Bạch Bạch và Miêu Miêu đó."
"Cái... Cái gì?" Yêu Vương có chút không tiêu hóa được lời Tiểu Tứ Tử nói, kinh ngạc không thôi. Nhóm Tương Du nhà mình....??? Không phải đâu.
Vô Sa đại sư gật đầu đồng cảm nhìn Yêu Vương, lúc y biết chuyện của hai người đó cũng như vậy, khó mà chấp nhận nổi.
"Ý con là Tương Tương với Tiểu Du nhà ta..." Yêu Vương có chút khó khăn nói ra hai từ cuối.
"Yêu nhau ạ." Tiểu Tứ Tử nói, ban nãy bé còn thấy Ân Ân hôn Tôn Tôn nữa nha, thật là xấu hổ.
Yêu Vương đơ ra một lúc, sau đó bắt đầu rơi vào trạng thái tự lẩm bẩm một mình:
"Không phải đâu. Tiểu Du nhà ta sao có thể yêu Tương Tương nhà ta được chứ? Mệnh hai đứa không yêu nhau mà. Có phải năm xưa ta sửa mệnh đã sửa sai cái gì không? Nhưng những chuyện khác đều đúng mà. Tương Tương rõ ràng đã thành thân với nữ nhân, sau đó còn có khuê nữ và ngoại tôn mà, sao lại đột nhiên yêu nam nhân chứ? Rốt cuộc là sai chỗ nào nha?"
Rốt cuộc Yêu Vương không chấp nhận được sự thật này, ngài nhéo má Tiểu Tứ Tử, hỏi: "Con gạt ta đúng không?"
Tiểu Tứ Tử bĩu môi, bé mới không gạt Yêu Yêu. Sao Yêu Yêu ngây thơ vậy chứ? Ân Ân và Tôn Tôn biểu hiện rõ như vậy mà còn không nhận ra. Đều là "Yêu Yêu" nhưng mà Yêu Yêu nhà Tiểu Lục Tử (Yêu Trường Thiên) thông minh hơn nha, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra rồi.
Vô Sa đại sư bất lực nói: "Yêu Vương, chuyện này là sự thật đó, tất cả mọi người đều biết mà. Bọn họ biểu hiện rõ như vậy, Yêu Vương ở chung phòng với bọn họ mà không nhìn ra sao?"
Yêu Vương hít sâu một hơi, cuối cùng ngài cũng chịu chấp nhận sự thật nhóm Tương Du nhà mình yêu nhau. Bây giờ ngài phải đi hỏi hai đứa nhỏ kia mới được, phải xem rốt cuộc hai đứa nó làm gì, tại sao không giống như ngài dự đoán.
Yêu Vương nghĩ liền làm, lóe một cái liền chạy đến viện của Ân Hậu và Thiên Tôn.
Yêu Vương bước vào viện, nhìn quanh lại chẳng thấy hai đứa nhỏ nhà mình đâu, nhưng lại thấy cửa phòng đang đóng, đoán hai đứa nhỏ đang trốn trong phòng nên Yêu Vương liền đi đến, gõ cửa một cái, chưa kịp để người bên trong đáp lại đã mở cửa bước vào.
Lúc này, trong phòng, Ân Hậu và Thiên Tôn đang ở ... trên giường. Đúng vậy, là ở trên giường đúng nghĩa.
Phía sau tấm rèm mỏng, hai thân ảnh một trăng một đen hòa vào nhau.
Ngoại y của Ân Hậu lỏng lẻo, lộ ra lồng ngực tráng kiện đầy vết sẹo do vạn tiễn xuyên tâm. Mỗi lần Thiên Tôn nhìn thấy vết sẹo này lại đau lòng, bản thân y đã từng bất lực nhìn hắn đi qua quỷ môn quan mà không làm được gì.
Thiên Tôn ở dưới người Ân Hậu, ánh mắt mê li, ngón tay run rẩy chạm vào vết sẹo trên ngực hắn. An Vân Khoát nói rất đúng, trên người hắn đầy sẹo, trên người y lại hoàn toàn lành lặn, tất cả đều do hắn vất vả lao tâm khổ tứ bảo vệ y. Lão quỷ chính là nam nhân tốt nhất mà y biết, cũng may, bây giờ lão quỷ đã là của y.
"Sao vậy, cảm thấy rất có khí chất nam nhân sao?" Ân Hậu cười hỏi. "Nghe nói nam nhân trên người có sẹo rất có phong vị."
Thiên Tôn đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, miêu yêu này thật là không biết xấu hổ mà, có ai lại tự nói mình như vậy chứ?
"Không biết xấu hổ."
Ân Hậu cười lớn, cúi xuống hôn y. Chim ngốc này càng ngày càng khả ái, càng ngày càng khiến hắn không cầm lòng được, thật sự muốn hung hăng làm y, khiến y ba ngày không xuống được giường.
"Tiểu Du, đây là ngươi tự tìm." Nói xong, Ân Hậu túm áo Thiên Tôn định xé.
Đúng lúc này, Yêu Vương mở cửa ra, gió nhẹ bên ngoài ùa vào, thổi bay tấm rèm mỏng, vừa vặn để Yêu Vương nhìn thấy cảnh bên trong.
Yêu Vương tròn mắt nhìn hai người trên giường, nháy mắt liền phản ứng lại, vội vàng đóng cửa lại. "Các ngươi cứ tiếp tục, vi sư không thấy gì hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro