Dạo này Tôn Tôn thích ăn dấm (3)
Ngày hôm sau.
Sau một ngày thấy Thiên Tôn được Ân Hậu dỗ mà trở nên "ngoan ngoãn" hẳn, cũng không giận gì nữa, Yêu Vương quyết định đi tìm Ân Hậu học hỏi bí kíp "dỗ trẻ".
Nhân lúc Thiên Tôn ra ngoài ăn sáng với Tiểu Tứ Tử, chỉ có một mình Ân Hậu ở trong viện, Yêu Vương lén lút, thực sự lén lút, chạy đi tìm Ân Hậu thỉnh giáo.
Ân Hậu nhìn bộ dạng này của sư phụ mình, không nhịn được cảm khái, người bên cạnh hắn không có ai bình thường cả. Hôm qua con chim ngốc đột nhiên không vui, hôm nay lại đến Yêu Vương chẳng khác nào phường đầu trộm đuôi cướp.
"Người làm gì vậy?"
Yêu Vương nhìn xung quanh một hồi, sau khi xác định không có ai, liền "thoắt" một cái đến bên cạnh Ân Hậu, ngồi sát cạnh Ân Hậu bắt đầu hỏi: "Tương Tương, mau nói cho vi sư biết, con dùng cách nào để dỗ Tiểu Du vậy? Vi sư không có nhiều tiền như Ngọc Đường, lỡ đắc tội Tiểu Du không thể nào vung tiền mua đồ cho hắn được."
Ân Hậu sờ cằm, có chút khó nghĩ. Cái này sao? Nếu hắn nói ra liệu Yêu Vương có thất kinh mà ngất luôn không? Lão nhân gia này cũng không biết mấy trăm tuổi rồi, lỡ như có chuyện gì thì hắn biết ăn nói với con chim ngốc kia thế nào đây?
Ân Hậu cân nhắc hồi lâu, cuối cùng quyết định vẫn là không nói thì hơn.
"Cái này, ừm, chỉ có thể một mình ta có thể làm được, người tự nghĩ cách đi. Nhưng mà ngài cũng bớt trêu chọc hắn lại đi, cẩn thận hắn giận thật lại muốn đánh người."
"Đừng có nhỏ mọn vậy mà, nói cho vi sư nghe đi." Yêu Vương thấy Ân Hậu không chịu nói liền dán sát lại, hòng đòi Ân Hậu nói cho bằng được. "Tương Tương, chúng ta trao đổi nhé, con nói cho ta biết làm sao dỗ được Tiểu Du, ta nói cho con biết mấy chuyện của Tiểu Du trước năm tuổi, được không? Nhé?"
Yêu Vương tha thiết mong Ân Hậu chỉ mình bí quyết dỗ Thiên Tôn....
Đúng lúc này....
"Hai người đang làm gì?"
Từ ngoài cửa viện truyền đến tiếng thét.
Yêu Vương và Ân Hậu không hẹn cùng nhau quay lại nhìn.
Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đứng ngoài cửa viện, hừng hực sát khí nhìn hai người đang tựa sát vào nhau.
Ân Hậu theo bản năng lùi ra xa, thầm nghĩ – hỏng bét, con chim ngốc kia đánh đổ bình dấm rồi, lát nữa lại khổ cho xem.
Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Yêu Vương, tất cả là tại cái tên không đáng tin cậy này, đang yên dang lành đi hỏi mấy chuyện đó làm gì chứ.
Yêu Vương đang khí thế hừng hực đi thỉnh giáo Ân Hậu, đột nhiên bị Thiên Tôn quát một cái, lại bị Ân Hậu trừng mắt, có chút ủy khuất nhìn hai đồ đệ nhà mình. Ai nha, dạo này làm sư phụ thật khó, cũng không hiểu mình đắc tội đồ đệ chỗ nào nữa. Ngài nhớ là hôm nay mình không chọc gì Tiểu Du mà, sao Tiểu Du vừa nhìn thấy ngài lại tức giận vậy?
Thiên Tôn đằng đằng sát khí ôm Tiểu Tứ Tử đi vào, đặt Tiểu Tứ Tử ngồi trên bàn, nheo mắt lại nhìn hai người kia. Được lắm, y mới ra ngoài một chút mà hai cái người này đã dám ở sau lưng y lén lút làm chuyện mờ ám rồi. Y biết cái con miêu yêu kia cả người đầy mị lực, không những câu đến một tên Sằn Hiện mà bây giờ còn câu đến cả cái tên đáng ghét này là sao chứ? Hừ hừ, thật đáng ghét mà.
"Cái kia, Tiểu Du, con đừng hiểu lầm. Vi sư chỉ là đang trò chuyện với Tương Tương một chút thôi. Ta vẫn là thương con nhất, con đừng tức giận." Yêu Vương còn đang nghĩ có phải Tiểu Du ăn dấm của Tương Tương rồi không, nhất định là Tiểu Du cảm thấy mình thân thiết với Tương Tương nên không vui đây mà. Không sao, chuyện dỗ trẻ con này ngài vẫn có thể làm được.
"Tiểu Du, con nhất định phải nghe ta, ta tuyệt đối thương con nhất."
"Hừ, ai cần ngươi chứ?" Thiên Tôn hung hăng nguýt Yêu Vương một cái, ánh mắt ghét bỏ.
Yêu Vương thật ủy khuất, dạo này làm sư phụ thật không dễ dàng gì, còn bị đồ đệ ghét bỏ nữa, thật đau lòng mà. Tiểu Du thích dính người của ngài đi đâu mất rồi? Yêu Vương sâu sắc cảm thấy một trăm năm qua mình bỏ lỡ thật nhiều thứ, ngài quyết định đi tìm Tiểu Vô Sa hỏi xem nhóm Tương Du nhà mình một trăm năm qua đã làm những gì, đồng thời cũng là chạy trốn, ít nhất thì ngài vẫn biết được bộ dạng này của đồ đệ nhà mình chỉ xuất hiện khi bị mình chọc giận.
Tiểu Tứ Tử ngồi trên bàn, vuốt cái cằm múp múp của mình suy ngẫm. Bé nói có sai đâu, dạo này Tôn Tôn thật thích ăn dấm mà, hôm nay còn ăn dấm của Yêu Yêu nữa, khó lường rồi, thật thương Ân Ân nha...
Tiểu Tứ Tử liếc qua nhìn Thiên Tôn một cái, liền thấy Tôn Tôn của bé híp mắt nhìn Ân Ân, cái vẻ kia chính là rất tức giận nha, liệu Tôn Tôn có...?
Tiểu Tứ Tử còn chưa nghĩ xong đã thấy Thiên Tôn xông đến kéo cổ Ân Hậu: "Lão quỷ chết tiệt, ban nãy ngươi với tên đáng ghét kia làm gì?"
Ân Hậu thực sự rất vô tội, nói: "Đâu có làm gì đâu."
Thiên Tôn nghe vậy liền nghĩ là Ân Hậu đang giấu mình, đã giận lại càng giận hơn. Miêu yêu này quá thừa mị lực, hở ra một cái là có cả một rừng đào, nhìn đâu cũng thấy đào hoa của hắn, thật là đáng ghét mà.
"Không có chuyện gì các ngươi dựa sát vào như vậy làm gì?"
"Thật sự không có làm gì hết. Yêu Vương hỏi ta dỗ ngươi bằng cách nào, ta chỉ đang nghĩ xem có nên nói hay không thôi." Khuôn mặt người thương ở ngay trước mặt, bộ dạng ăn dấm này lại thật đáng yêu, thật là muốn hôn một cái. Ân Hậu là cung chủ Ma cung, vốn sẵn ma tính trong người, lại thêm hắn còn mặt dày hơn cả Triệu Phổ, nghĩ muốn hôn liền hôn, không ngại ngần gì kéo người lại gần, hôn lên đôi môi lành lạnh.
Aaaaaaaaaa....
Tiểu Tứ Tử lần đầu tiên thấy người ta hôn nhau, nhất thời mặt đỏ bừng, bé vội lấy tay bịt mắt, nhưng lại không nhịn được nhìn qua kẽ tay.
Lúc này hai người lớn đã sớm quên mất Tiểu Tứ Tử đang ở đây. Ân Hậu một tay ôm eo Thiên Tôn kéo sát lại, một tay giữ gáy y không cho giãy giụa. Chiếc lưỡi mạnh mẽ luồn vào miệng người kinh, hung hăng công thành đoạt đất, không ngại ngần gì bày tỏ yêu thương.
Một hồi lâu mới dứt khỏi nụ hôn, cả người Thiên Tôn liền vô lực dựa vào ngực Ân Hậu. Ân Hậu còn xấu xa ở bên tai Thiên Tôn nói nhỏ: "Ban nãy ta còn đang nghĩ, nếu là ta nói với Yêu Vương, mỗi đêm ta làm thế nào "dỗ" ngươi, không biết Yêu Vương nghe xong có ngất luôn không?"
Thiên Tôn bị hôn đến choáng váng, mặt vốn đỏ lại càng đỏ hơn. Miêu yêu chết tiệt này, những lời hạ lưu như vậy cũng có thể nói ra miệng được, mất mặt muốn chết.
Đúng lúc này, Tiểu Tứ Tử bò từ trên bàn xuống, vẫy vẫy tay với hai người: "Ân Ân và Tôn Tôn cứ tiếp tục, con đi tìm Yêu Yêu đây."
Mặt Thiên Tôn đỏ như mặt trời.
Aaa, sau này còn mặt mũi nhìn Tiểu Tứ Tử nữa sao? Tất cả đều tại Miêu yêu này, ngay cả chuyện này cũng dám làm trước mặt Tiểu Tứ Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro