Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạo này Tôn Tôn thích ăn dấm (2)


"Ta mới không nghĩ linh tinh..." Thiên Tôn càng nói càng ủy khuất. "Ngươi tốt như vậy, lúc nào cũng chăm sóc ta, lo lắng cho ta, ta đều biết hết. Còn ta thì sao? Đến bản thân ta còn thấy mình phiền nữa, cái gì cũng không tốt, luôn khiến người khác lo lắng, không biết tự chăm sóc cho mình, còn vô lí, quá đáng nữa..."

"Được rồi, đừng nghĩ linh tinh như vậy. Không phải đã nói rồi sao? Tất cả đều là ta tự nguyện. Ta ở bên cạnh ngươi từ khi năm tuổi đến bây giờ, đã qua cả trăm năm, còn không biết ngươi thế nào sao? Ngoan, khó khăn lắm Yêu Vương mới trở về, Yêu Vương luôn lo lắng cho ngươi nhất, chúng ta đều đã lớn tuổi rồi, đừng để người lo lắng nữa, được không?" Ân Hậu ôm lấy Thiên Tôn, để y tựa vào ngực mình.

Con chim ngốc này còn không tự giác được sao? Y ngây thơ như vậy đều là do hắn nuông chiều quá mức mà thành. Hắn muốn y cứ vô lo vô nghĩ như vậy, ở yên bên cạnh hắn, để hắn lo cho y là được rồi, không cần nhớ đến những chuyện đau lòng, chỉ cần làm chuyện y thích là được.

"Ngươi không chán ghét ta thật sao?" Thiên Tôn còn bất an, ngẩng đầu lên hỏi.

"Đương nhiên." Ân Hậu hiếm khi nhìn vào mắt người khác lúc này lại nhìn vào mắt y.

"Ngươi sẽ không vì người khác đối tốt với ngươi hơn ta mà bỏ ta chứ?" Cuối cùng Thiên Tôn cũng chịu hỏi đến trọng điểm.

"Lại nghĩ linh tinh nữa rồi." Ân Hậu có chút bất đắc dĩ, ôm lấy Thiên Tôn, để y nghe tiếng trái tim trong lồng ngực mình đang đập vì y. "Trái tim ta rất nhỏ, chứa ngươi và mẫu thân của Lan Từ đã đủ chật rồi, không thể chứa thêm người khác nữa. Sau này đừng nghĩ mấy chuyện như vậy nữa, biết không?"

Thiên Tôn rúc đầu trong ngực Ân Hậu, không nói gì.

Ngoài cửa viện.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Yêu Vương, Lục Thiên Hàn, Yêu Trường Thiên, Vô Sa đại sư, Bao Duyên, Bàng Dục, Sằn Hiện cùng nhau đứng hóng chuyện.

Thật ra bọn họ đến chậm, lại đứng từ xa nên không nghe được Thiên Tôn và Ân Hậu nói gì. Lúc bọn họ đến chỉ thấy Thiên Tôn đang chôn đầu trong ngực Ân Hậu mà thôi.

Triển Chiêu sờ cằm, kiểu này chắc là ngoại công nhà mình đã dỗ được Thiên Tôn rồi đây mà, sách, ngây thơ như Thiên Tôn bị ngoại công dỗ mấy câu không siêu lòng mới lạ.

Bạch Ngọc Đường nhìn hai người đang ôm nhau trong sân thầm nghĩ Ân Hậu quá siêu, dỗ sư phụ hắn mà không cần tốn tiền, hắn nghĩ hôm nào đó nên đi tìm Ân Hậu thỉnh giáo.

Sằn Hiện cũng nhìn chằm chằm Ân Hậu, ánh mắt sùng bái như nhìn thấy thần tiên. Aaaaaaa, Ân Hậu quá ôn nhu nha, chết mất thôi, hắn cũng muốn được ôm a...

Lúc này Yêu Vương là người khó nghĩ nhất, ngài trừng mắt nhìn hai người ôm nhau trong sân, bộ dạng không thể tin tưởng được. Không phải chứ? Có phải ngài lớn tuổi rồi nên hoa mắt không? Nhóm Tương Du nhà ngài mà lại thân thiết như vậy á? Tiểu Du không khác gì con nhím mà lại để Tương Tương ôm á? Một trăm năm qua ngài bỏ lỡ mất chuyện gì rồi à?

"Nhóm Tương Du nhà ta thân thiết như vậy từ bao giờ?"

Mọi người quay lại nhìn Yêu Vương, ánh mắt kia chính là muốn nói – Ngài quá ngây thơ.

Triển Chiêu phất tay một cái, ra hiệu cho mọi người rời khỏi, ý là – đừng làm phiền ngoại công ta và Thiên Tôn.

Yêu Vương cũng đi theo nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn hai đứa nhỏ nhà mình. Ngài bỏ lỡ cái gì rồi đúng không? Sao tự nhiên Tiểu Du lại ngoan như vậy nha? Nếu Tiểu Du nghe lời Tương Tương như vậy, sau này ngài lỡ có chọc giận Tiểu Du, đi tìm Tương Tương nhờ nó dỗ cũng được phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro