Chạy không thoát khỏi định mệnh
Fic hiện đại nha các nàng.
Cốt truyện: Panda (Đây là fic mà Panda đề nghị Chim viết).
Người viết: Chim Ba Chân
Chương 1
Thành phố D có hai tập đoàn lớn là Ân thị và Bạch Thị. Hai tập đoàn này đứng nhất nhì thành phố D, một tay che trời, nắm giữ phần lớn kinh tế thành phố D.
Chủ tịch tập đoàn Bạch thị là ngài Bạch Hạ, năm nay mới ngoài bốn mươi, đã điều hành tập đoàn Bạch thị hơn mười năm. Thiếu gia của tập đoàn Bạch thị là cậu Bạch Ngọc Đường, vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, theo nguồn tin cho biết, Bạch Ngọc Đường không thích kinh doanh, chỉ muốn làm cảnh sát bắt tội phạm. Tập đoàn Bạch thị còn một vị thiếu gia nữa, tên là Bạch Thiên Du, ba mươi tuổi, là em út của ngài Bạch Hạ. Được biết vị thiếu gia này cũng không thích kinh doanh mà đi theo con đường khảo cổ học, đã mở một viện bảo tàng tư nhân, đặc biệt yêu thích thư pháp, cổ họa.
So với tập đoàn Bạch thị, tập đoàn Ân thị từng có thời gian bị chậm lại, chỉ mới phát triển trở lại trong mấy năm gần đây, chủ tịch là ngài Ân Viễn Hàng, ba mươi tuổi, là bạn thâm giao cùng thiếu gia Bạch Thiên Du. Giới kinh doanh thành phố D đều biết Bạch thị và Ân thị có giao tình đặc biệt từ đời trước. Chủ tịch Ân tiền nhiệm, tức ba của ngài Ân Viễn Hàng, qua đời khi ngài Ân Viễn Hàng mới năm tuổi, tập đoàn Ân thị rơi vào tình trạng không người chèo chống. Vào thời điểm đó, chủ tịch Bạch tiền nhiệm, tức ngài Bạch Lượng*, ba của ngài Bạch Hạ đã đưa ngài Ân Viễn Hàng về nhà mình nuôi cùng con trai nhỏ Bạch Thiên Du của mình, đồng thời giúp người bạn quá cố gìn giữ sự nghiệp còn dang dở. Đến năm ngài Ân Viễn Hàng đủ mười tám tuổi, ngài Bạch Lượng giao lại tất cả sự nghiệp của tập đoàn Ân thị lại cho ngài Ân Viễn Hàng. Hai năm sau đó, ngài Bạch Lượng vì bệnh nặng không qua khỏi nên đã thanh thản đi gặp người bạn quá cố của mình, chủ tịch Ân tiền nhiệm.
Có điều, trước khi rời đi, ngài Bạch Lượng vẫn không khỏi lo lắng cho con trai nhỏ của mình. Bạch Thiên Du trong mắt ông tuy rằng không phải ngốc, nhưng là đứa ngây thơ, dễ bị người ta lừa gạt, cuộc sống sau này không có người bảo vệ thì khó mà vượt qua. Vì con trai, ngài Bạch Lượng không còn cách nào khác, đành phải mặt dày cầu xin ngài Ân Viễn Hàng giúp đỡ mình chăm sóc con trai nhỏ.
"Tiểu Hàng, sau này chú không còn nữa, cháu giúp chú chăm sóc Tiểu Du được không? Tuy là có Tiểu Hạ đó, nhưng hai anh em chúng nó không hợp tính nhau, sợ rằng Tiểu Du không chịu ở cùng anh trai nó. Từ nhỏ đến lớn cháu và Tiểu Du rất thân, nó cũng nghe lời cháu, cháu có thể thay chú ở bên cạnh lo cho nó không?".
"Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy suốt đời.".
Lúc đó, ngài Ân Viễn Hàng đã hứa với ngài Bạch Lượng như vậy, ngài Bạch Lượng mới yên tâm ra đi.
Kết quả là từ đó đến nay ngài Ân Viễn Hàng đã đưa thiếu gia Bạch Thiên Du về nhà chăm sóc, hơn nữa, gần đây nghe nói ngài Ân Viễn Hàng có ý muốn kết hôn với thiếu gia Bạch Thiên Du.
*ngài Bạch Lượng ở đây là Ngân Yêu Vương nha các bạn.
Thật ra thì lúc đầu Chim cũng k biết đặt tên Yêu Vương là gì cả, chỉ nghĩ kà họ Bạch thôi. Nhưng với tư cách là fan của Khổng Minh tiên sinh, cái tên đầu tiên mà Chim nghĩ ra chính là "Lượng", dù sao thì "lượng" cũng có nghĩa là "ánh sáng", là cái tên đẹp, lại hợp với họ Bạch nên Chim áp vào luôn, tài năng của Yêu Vương cũng đâu kém Khổng Minh tiên sinh đâu.
chương 2
Sáu giờ tối, Ân Viễn Hàng xong việc sớm về nhà.
Hắn hơi nhíu mày nhìn cửa chính đóng kín. Theo lí mà nói giờ này Bạch Thiên Du và cháu hắn đã về nhà chờ cơm tối rồi mới đúng chứ. Nhưng mà... hình như bên trong có tiếng động kì quái.
Ân Viễn Hàng tiến lên mở cửa.
"Aaaaaaa..."
"Aaaaaaa..."
Cửa vừa mở ra, bên trong liền truyền ra hai tiếng thét chói tai.
Ân Viễn Hàng nhìn hai người vừa hét, thở dài hết nói nổi. Hai người kia đang ngồi trên ghế xem phim, là phim kinh dị, nên tư thế của hai người có chút quái dị. Hai người kia đang ôm chặt lấy nhau mà hét lên, trên tay mỗi người đều cầm một quả táo gặm dở. Được a, vừa xem phim kinh dị vừa gặm táo, trên đời này chỉ có một.
Mà hai người là ai ?
Một thanh niên tuấn tú thoạt nhìn có vẻ hiền lành dịu ngoan, là con trai của chị gái Ân Viễn Hàng, Triển Chiêu.
Một nam nhân ba mươi tuổi, đẹp trai nhưng có chút ngây ngô, không ai khác chính là Bạch Thiên Du.
Ân Viễn Hàng nhìn trời. Bên cạnh hắn có người nào đó bình thường chút được không ?
"Hai người làm gì vậy?". Ân Viễn Hàng hỏi.
"Cháu và chú Tiểu du đang xem phim kinh dị.". Triển Chiêu thành thật đáp.
"Vốn dĩ cũng chẳng sợ mấy, ai bảo cậu tự nhiên mở cửa ra làm gì chứ?". Bạch Thiên Du bĩu môi oán trách. Y và Triển Chiêu đều không phải tuýp người sợ ma, chẳng qua xem một chút để thay đổi không khí mà thôi. Ban nãy Triển Chiêu nói có một bộ phim kinh dị mới ra, được review là có thể khiến người ta khóc thét vì sợ hãi, cậu còn đề nghị đóng cửa, tắt bớt đèn xem cho có không khí. Thế nên hai người mới đóng cửa, tắt bớt đèn, mở phim ra xem, ai ngờ đang đến đoạn gay cấn thì hắn về, lại còn đột ngột mở cửa. Hai người không phải bị ma dọa sợ mà là bị hắn làm giật mình.
Ân Viễn Hàng lắc đầu thở dài, không quan tâm hai người nữa, tự mình đi lên lầu. Muốn sống bình yên được chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền mà thôi.
"Chú Tiểu Du, có xem nữa không?". Triển Chiêu giật giật Bạch Thiên Du, hỏi. Dù sao giờ cũng chưa có cơm, cũng không có chuyện gì làm, mà cậu cũng không quản, không chơi thì làm gì nha?
Bạch Thiên Du nhìn theo bóng lưng Ân Viễn Hàng đi lên lầu, có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì mà đồng ý với Triển Chiêu.
Triển Tiểu Miêu híp mắt cười, chạy đi đóng cửa rồi chạy lại ngồi bên cạnh Bạch Thiên Du, vừa đu bám y vừa tiếp tục xem phim.
"Chú đừng buồn nữa, có lẽ cậu mệt nên về phòng nghỉ ngơi thôi.". Triển Chiêu an ủi Bạch Thiên Du. Cũng chẳng phải cậu là chuyên gia tâm lí nên nhạy bén hơn người khác đâu, chẳng qua là chú Tiểu Du biểu hiện quá mức rõ ràng mà thôi. Aizzz, bộ dạng cô dâu nhỏ bị bỏ rơi này thật khiến người ta đau lòng mà. Bảo sao trên dưới Bạch gia đều không yên tâm về y. Bạch Ngọc Đường còn nói, nếu không phải chú Tiểu Du sống ở đây, ba hắn đã muốn nhốt chú ấy trong nhà rồi, vừa ngây thơ vừa mù đường, không thể nào không trông chặt được.
Bạch Thiên Du ôm gối thở dài, sớm biết có ngày này thì lúc đó đã không ngu ngốc như vậy.
***************
Chín giờ tối.
Bạch Thiên Du vừa tắm xong, cả người chỉ khoác một cái áo tắm bước ra khỏi phòng tắm, trên đầu còn có chiếc khăn bông, vừa đi vừa lau tóc. Y cũng không để ý đến trên giường mình có người, đi đến bên cạnh giường, định bỏ khăn lông xuống mới thấy người kia nằm trên giường mình, bị dọa sợ suýt chút nữa thì trượt chân ngã.
"Cậu làm gì vậy?". Bạch Thiên Du mơ hồ hỏi. Y ngồi xuống giường tiếp tục lau tóc, thầm nghĩ ngày mai có hẹn với khách hàng, hôm nay nên đi ngủ sớm..
Người nằm trên giường chính là Ân Viễn Hàng, hơn nữa còn dùng tư thế vô cùng quyến rũ. Trên người hắn cũng chỉ mặc áo ngủ màu đen, đai thắt lỏng lẻo bên hông, vì hắn nằm nghiêng chống tay xuống giường nên vạt áo chảy xuống, lộ ra cơ ngực và cơ bụng rắn chắc. Bạch Thiên Du vẫn thường nói hắn chuyên có nhiều đào hoa, bởi vì không nói đâu xa, chỉ riêng cái tư thế quyến rũ này của hắn mà để nữ nhân nhìn thấy thì cũng không biết sẽ làm rung động bao nhiêu trái tim thiếu nữ nữa.
Có điều, người nào đó lại cố tình không bị câu dẫn.
Hắn nhìn người kia quay lưng lại với mình mà tiếp tục lau tóc, ánh mắt không khỏi lạnh xuống. Hắn nên nói y quá ngây thơ hay tâm cơ quá sâu đây? Dù rằng hắn biết y ngây thơ thật, nhưng không phải y thích hắn sao? Nếu thích hắn, vì sao nhìn thấy hắn như vậy lại không có phản ứng gì?
Nhất thời trong đầu Ân Viễn Hàng lóe lên một suy nghĩ ác liệt.
Bạch Thiên Du đang không chú ý, đột nhiên bị kéo một cái, cả người mất trọng tâm mà ngã về phía sau. Đợi đến khi y hoàn hồn lại, cả người đã bị đè xuống giường.
"Cậu làm gì?". Y mờ mịt hỏi.
"Làm em.". Ân Viễn Hàng híp mắt nói.
Bạch Thiên Du nhíu mày, đẩy hắn ra, y không quen hắn như vậy.
"Cậu đừng nháo nữa, ngày mai tôi còn có việc, tôi muốn đi ngủ sớm.".
Ân Viễn Hàng tà tứ ghé sát xuống, hơi thở phả vào mặt y.
"Em cũng sắp kết hôn với tôi rồi, không muốn làm cùng tôi thật sao?".
"Đừng có mà nháo nữa.". Bạch Thiên Du bực mình, vừa đẩy vừa đạp Ân Viễn Hàng ra ngoài, chính mình kéo chăn chùm qua đầu, không muốn nói chuyện nữa.
Ân Viễn Hàng nhìn thấy Bạch Thiên Du như vậy, cũng không tiếp tục làm khó cậu nữa, cười lạnh một cái rồi ra khỏi phòng.
Chương 3:
Nghe tiếng đóng cửa, biết Ân Viễn Hàng đã ra ngoài, Bạch Thiên Du mới bỏ chăn ra.
Trốn trong chăn, Bạch Thiên Du đã âm thầm khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt y, khóe mắt và chóp mũi cũng đỏ lên trông như thỏ con bị ức hiếp.
Có lẽ y đã sai, dù có yêu cũng không nên cố chấp ở bên cạnh hắn mới đúng. Hai người nên có một chút khoảng cách, hai người chỉ nên là bạn mới đúng. Nhưng y không làm được. Từ khi năm tuổi đến nay, hai người vẫn luôn không có khoảng cách nào cả.
Bạn bè cũng được, người thân cũng được, chỉ biết hai người vẫn ở chung từ nhỏ đến lớn. Nhỏ thì ở chung phòng, nằm chung giường, đắp chung chăn. Lớn thì sống chung dưới một mái nhà. Bạch Thiên Du không muốn sống xa Ân Viễn Hàng, vì không ở cạnh hắn, y không có ai để dựa vào. Y biết thói quen này không tốt, nhưng từ nhỏ đến lớn đã quen như vậy, không sửa được, y cũng không muốn sửa.
Ban đầu, Bạch Thiên Du đã nghĩ Ân Viễn Hàng cũng thích mình. Bởi vì hắn không chỉ đối với y rất tốt, nơi nơi bảo vệ y, mà còn thích cùng y thân cận. Hai thiếu niên đã mười mấy tuổi vẫn cứ dính lấy nhau không rời, đi ngủ còn ôm cứng lấy nhau. Hai thanh niên hai mươi mấy tuổi, buổi tối thỉnh thoảng vẫn chạy qua phòng nhau đòi ngủ chung. Đặc biệt là khoảng thời gian sau khi ba y mất, hắn dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh dỗ dành, chăm sóc, an ủi y. Thế nên y mới tự mình đa tình, cứ nghĩ hắn làm như vậy cũng vì thích mình nên muốn gần gũi mình.
Nhưng đó đều là một mình y ảo tưởng.
Hắn không hề thích y.
Ngày đó mượn rượu giả say thổ lộ lòng mình, nào ngờ vừa nói ra chữ "yêu" liền bị ăn một tát đến tỉnh.
Sau hôm đó, y đã tìm cách tránh mặt hắn, thậm chí đã muốn rời khỏi đây, có điều chưa đi được đã bị hắn bắt về, còn nói sẽ kết hôn với y nữa.
Bạch Thiên Du rốt cuộc không biết đây là hạnh phúc hay bất hạnh, không biết hắn chỉ là muốn chơi đùa với y, hay do đã hứa với ba y điều gì.
*****
Sáng hôm sau, Bạch Thiên Du dậy sớm, rửa mặt, chải đầu, cố gắng làm bớt vẻ mệt mỏi. Hôm nay y có hẹn với khách hàng quan trọng, không thể thất lễ được.
Buổi hẹn lúc chín giờ sáng, trước đó mười lăm phút Bạch Thiên Du đã đến bảo tàng, nào ngờ lúc đến nghe nhân viên nói khách hàng đã đến rồi.
Bạch Thiên Du hơi kinh ngạc một chút, y chỉnh lại quần áo, để nhân viên dẫn đường đi đến gặp khách hàng. Trong tài liệu có nói khách hàng lần này là một cô gái hai mươi lăm tuổi, nghe nói là chuyên gia giám định cổ vật, đồng thời là giảng viên khoa khảo cổ của đại học D, lần này cô ấy tới là vì muốn liên hệ mua mấy mẫu văn vật thời Đường – Tống mà chỉ có bảo tàng này có.
Nhân viên dẫn Bạch Thiên Du đến khu trưng bày cổ vật thời Thịnh Đường.
Trước tủ kính trưng bày văn phòng tứ bảo của Đường Thái Tông – Lý Thế Dân có một cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi, ăn mặc tùy ý, thoạt nhìn có vẻ năng động, không giống người mê cổ vật lắm.
Bạch Thiên Du nhìn nhân viên như muốn hỏi, đây là khách hàng thật sao?
Anh nhân viên trịnh trọng gật đầu.
"Cậu không nhầm chứ?" Bạch Thiên Du không khỏi nhỏ giọng hỏi lại.
"Không có nhầm đâu." Cậu thanh niên thanh tú nghe tiếng Bạch Thiên Du liền quay lại. Cậu ta mỉm cười, chìa tay cho Bạch Thiên Du. "Anh là ông chủ Bạch phải không? Xin chào, tôi là Thẩm Quân."
Bạch Thiên Du vẫn bắt tay với cậu chàng, nhưng nghi hoặc, "Xin lỗi, hình như có sự nhầm lẫn nào đó ở đây. Tôi nhớ trong tài liệu nói khách hàng là nữ."
"Đúng vậy nha." Cậu thanh niên ái ngại cười, "Cái đó... Mẹ tôi sinh tôi ra đúng là nữ, giới tính trên căn cước cũng là nữ, có điều tôi lớn lên thừa hơi nhiều hormone nam."
Bạch Thiên Du cười xin lỗi, hóa ra "cậu chàng" này là một cô nàng tomboy. Có điều, cô mặc đồ nam, cắt tóc ngắn, lại đeo kính, nói giọng trầm, thoạt nhìn không thể nào nhận ra cô là nữ. Y ra hiệu cho nhân viên đi làm việc của mình, để y tự mình nói chuyện với khách hàng.
"Không biết cô muốn cổ vật nào?"
"Ban đầu tôi muốn xem mấy văn vật thời Đường Mạt đến Bắc Tống, sau đó thấy văn phòng tứ bảo của Lý Thế Dân lại muốn xem thư pháp. Nghe nói chỗ anh có bức thư pháp của Vương Hi Chi phải không?" Thẩm Quân hỏi. Vốn dĩ cô đang nghiên cứu về sử thi cung đình nhà Đường, nhưng cô lại có đam mê với thư pháp, nghe nói ở đây có bức Lan Đình Tự của Vương Hi Chi, cô liền không thể nào bỏ qua được. Cô còn đang nghĩ liệu nói tin này cho ông nội biết, liệu ông nội có lập tức chạy đến dùng giá cắt cổ mà mua về nhà trưng giữa phòng khách hay không. Cũng không chừng, có khi ông nội còn muốn mang vào phòng ngủ mà treo nữa cơ, ông nội mê thư pháp ở trình độ mà cô không thể nào tưởng tượng nổi.
"Đúng vậy, mấy ngày trước chúng tôi mới thu được bức Lan Đình Tự." Bạch Thiên Du đúng mực từ tốn đáp, dẫn Thẩm Quân đi xem. "Cô đi theo tôi."
****
Một tiếng sau, Thẩm Quân thỏa mãn nhìn bức Lan Đình Tự trong tủ kính, chỉ còn thiếu nước ôm nó mà hôn nữa thôi.
Bạch Thiên Du bật cười. Yêu thích và say mê của người yêu đồ cổ chỉ có người yêu đồ cổ mới có thể hiểu được.
"Anh cười thật đẹp nha." Thẩm Quân đang xem thư pháp bỗng nhiên quay lại nói một câu khiến Bạch Thiên Du giật mình. Cô hơi nhíu mày, độ nhiên tiến lại gần y, vươn tay nhéo má y. "Ai nha, da thật đẹp mà, còn đẹp hơn da con gái nữa." Nhéo xong, Thẩm Quân còn không quên xoa xoa, da đẹp như vậy không thể làm hỏng được.
Bạch Thiên Du đột nhiên bị đối xử như vậy, có chút xấu hổ, nói: "Cô quá khen rồi."
Thẩm Quân cười hì hì, tùy ý khoác tay lên vai y cùng đi ra ngoài. "Hôm nay tôi rất hài lòng, ngày mai sẽ dẫn ông nội tôi đến xem. Kinh tế của tôi không đủ nên đành nhường bức thư pháp đó cho ông nội vậy. Anh nhất định không được để ai cướp mất đâu đó. Bằng không, tôi mà nổi giận, sẽ cắn người đó."
"Được, nhất định để lại cho cô.". Bạch Thiên Du tiễn Thẩm Quân ra khỏi bảo tàng.
"Moa."
Bạch Thiên Du trợn tròn mắt nhìn Thẩm Quân.
Cô ấy... Cô ấy vừa mới... hôn má y.
"Bạch Thiên Du, tôi quyết định rồi, từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn của nhau, anh không được từ chối đâu đó." Thẩm Quân nói xong liền chạy mất, để lại Bạch Thiên Du đứng ngây thư phỗng.
Bạch Thiên Du bị dọa không nhẹ, từ trước tới nay y đều không có thân thiết với ai bao giờ, lúc nhỏ vô tri bị ba lừa gạt ôm hôn gì đó cũng không tính đi?
Bạch Thiên Du ngây ngốc đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết cách đó chưa tới năm mươi mét có một ánh mắt rét lạnh đang nhìn về phía mình.
Chương 4:
Viện bảo tàng đột nhiên xảy ra vấn đề an ninh, Bạch Thiên Du bận rộn tới tối mịt mới về nhà, ngay cả cơm tối còn chưa ăn. Ban nãy Triển Chiêu có gọi tới, nói tối nay ai kia nấu cơm, y đừng ăn ở ngoài, lúc y nghe được còn có chút cao hứng.
Nào ngờ vừa bước chân vào phòng khách đã thấy khuôn mặt nghiêm nghị của ai kia.
"Có chuyện gì vậy?" Bạch Thiên Du hỏi. Ngày thường rất ít khi nhìn thấy người kia dùng vẻ mặt đó ở nhà, y lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra hay không.
"Chú Tiểu Du." Ân Viễn Hàng còn chưa kịp nói gì thì Triển Chiêu đã chạy từ trên lầu xuống. "Cậu ơi có gì để lát nữa nói nha."
Triển Chiêu kéo Bạch Thiên Du xuống bếp. "Chú Tiểu Du, chúng ta đi ăn thôi, đồ ăn nguội rồi thì không ngon đâu. Hôm nay cậu có nấu tôm hùm đất đó, đã thật lâu rồi chúng ta chưa ăn."
Triển Chiêu cười hì hì kéo Bạch Thiên Du đi ăn, tâm nói, muốn làm gì thì cũng phải ăn trước đã, nếu để cậu... mà chú Tiểu Du không được ăn thì thật đáng thương nha. Buổi sáng Triển Chiêu đi cùng Ân Viễn Hàng đến bảo tàng tìm Bạch Thiên Du, ai ngờ lại thấy một màn kia. Lúc đó nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của cậu mình, Triển Chiêu đã biết lúc Bạch Thiên Du về nhà chắc chắn phải chịu khổ. Nhưng cậu cũng không có cách nào giúp được, chuyện của hai người họ, chỉ có thể để họ tự giải quyết.
Ân Viễn Hàng cũng không quá làm khó Bạch Thiên Du. Hắn kiên nhẫn đợi y ăn xong, trở về phòng, lúc đó mới bắt đầu đi tìm y.
Bạch Thiên Du mới cởi áo khoác, còn đang cởi cúc áo ở tay áo thì Ân Viễn Hàng đẩy cửa bước vào.
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Bạch Thiên Du hỏi. Y không khỏi có chút sợ hãi, y cảm giác được, ban nãy người kia đã muốn phát tác rồi, nếu không có Triển Chiêu thì sẽ không nhịn tới giờ đâu.
"Hôm nay em đi đâu?" Ân Viễn Hàng trầm giọng hỏi.
"Đương nhiên là đến bảo tàng rồi." Bạch Thiên Du đáp, vẻ mặt mờ mịt, đôi mắt to chớp một cái. Y không đến bảo tàng thì đi đâu được chứ? Đoạn thời gian này mới nhập về một số lượng khá lớn cổ vật thời Tống, y không có mấy lúc rảnh, mà lúc rảnh cũng đều về nhà mà.
"Rốt cuộc là em đến bảo tàng hay đi tìm nam nhân?" Giọng hắn càng lạnh, ánh mắt cũng càng trở nên sắc bén.
"Nam nhân nào chứ? Cậu nói linh tinh gì vậy?"
Nam nhân này đột nhiên phát điên cái gì vậy? Gì mà đi tìm nam nhân chứ? Cả ngày nay y còn bận không kịp thở đó.
"Thật sao?" Ân Viễn Hàng nheo mắt lại, đột nhiên áp người kia vào tủ quần áo. "Vậy em nói xem cái tên đàn ông chết tiệt sáng nay hôn em là ai? Khẩu vị của em thay đổi rồi? Bây giờ lại thích loại tiểu bạch kiểm như vậy?"
Khoảng cách của hai người quá gần, mặt cách mặt chỉ có vài centimeter, hơi thở còn phả vào mặt đối phương.
Đột nhiên bị áp chế như vậy, Bạch Thiên Du không khỏi tức giận. Từ lúc Ân Viễn Hàng biết y thích mình đến nay vẫn thường xuyên làm khó Bạch Thiên Du, nếu y không tức giận chính là đầu óc không được bình thường rồi. Y vẫn luôn cố gắng nhịn nhưng đến lúc này mà y còn nhịn được nữa thì y đã không phải là Bạch Thiên Du nữa rồi.
"Đúng vậy đấy, thì đã sao nào? Giờ tôi không thích cậu nữa, tôi thích người khác rồi, vừa lòng cậu chưa?"
Hừ, thỏ con tức giận cũng sẽ cắn người. Giờ y không muốn nhịn nữa, cùng lắm thì rời khỏi đây thôi, cũng không phải y không còn nơi nào để đi.
"Em...Em đừng quên em sắp kết hôn với tôi. Ai cho phép em hồng hạnh vượt tường?" Ân Viễn Hàng nhìn chằm chằm Bạch Thiên Du, chỉ hận không thể ăn y vào bụng cho hả giận.
"Hồng hạnh với bạch hạnh cái gì chứ? Đằng nào cậu cũng không thích tôi, còn muốn kết hôn với tôi làm cái gì chứ? Cậu không muốn thì đừng miễn cưỡng." Bạch Thiên Du cãi cùn, lúc này y bị lửa giận ngập đầu, căn bản không nghĩ đến hậu quả phía sau.
Bạch Thiên Du nói xong liền đẩy Ân Viễn Hàng ra, bản thân chạy ra ngoài. Lúc này y cũng không quản được nhiều như vậy, có chuyện gì đợi y bình tĩnh lại rồi tính.
"Chú Tiểu Du, chú đi đâu vậy?" Triển Chiêu đuổi theo Bạch Thiên Du. Lúc này đã nửa đêm rồi còn muốn đi đâu nữa chứ ?
Triển Chiêu vất vả lắm mới túm được Bạch Thiên Du. "Chú Tiểu Du, có gì từ từ nói, chú đừng kích động."
"Chú không sao." Bạch Thiên Du miệng nói không sao nhưng khóe mắt đã hồng ánh nước.
"Chú muốn đi đâu vậy? Đã muộn rồi, để cháu đưa chú đi." Triển Chiêu âm thầm thở dài, nhất định là chú Tiểu Du mới cãi nhau với cậu nên mới như vậy. Haizzz, chú Tiểu Du đơn thuần như vậy, nhất định là bị người ta chiếm tiện nghi chứ làm gì mà biết xuất quỹ chứ. Chắc cậu chưa hỏi rõ ràng đã phán xét nên chú Tiểu Du mới đau lòng như vậy.
Triển Chiêu lấy xe đưa Bạch Thiên Du về Bạch gia, trước đó còn không quên gửi tin nhắn báo cho Bạch Ngọc Đường.
Suốt chặng đường, Bạch Thiên Du không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi ở ghế phó lái. Triển Chiêu nhìn qua đã biết Bạch Thiên Du đang vô cùng tủi thân, ban nãy Ân Viễn Hàng không có đuổi theo y, giờ cũng không gọi tìm.
Lúc Triển Chiêu đưa Bạch Thiên Du đến Bạch gia, Bạch Ngọc Đường đã chờ ở cửa. Bạch Ngọc Đường cũng là người hiểu tâm ý người khác, nhìn thấy chú mình buồn buồn nên không nói gì, chỉ mở cửa để y vào nhà.
"Cậu an ủi chú ấy một chút, vừa mới cãi nhau với cậu tớ, cậu vào trước đi, tớ sẽ nói rõ sau." Triển Chiêu cũng không nói nhiều, cậu còn phải về dỗ cậu mình, chuyện này không lớn cũng không nhỏ, nhưng nếu xử lí không tốt thì sẽ không còn là chuyện nhỏ nữa đâu.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, theo Bạch Thiên Du đi vào. Trước giờ chú rất ít khi về nhà, luôn ở nhà họ Ân, giờ nửa đêm đột ngột bỏ về, chắc chắn là có chuyện rồi.
"Anh hai." Bạch Thiên Du vào cửa thì gặp anh trai mình, Bạch Hạ cũng không nói gì, chỉ bảo y nhanh chóng đi nghỉ ngơi.
Chương 5:
Đêm đó Bạch Thiên Du yên ổn ngủ một đêm trong căn phòng cũ của y. Từ khi ba không còn nữa, y rất ít khi ở nhà, hầu hết đều ở nhà ai kia.
Bạch Hạ nhìn bộ dạng em trai lúc mới về liền biết là có chuyện lớn rồi, nhưng tạm thời không hỏi, chỉ sợ hỏi xong đứa em trai không chịu lớn này sẽ khóc mất. Ngài Bạch Hạ làm anh trai cũng thật không dễ dàng gì, tuy hai người cách nhau khá nhiều tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn, ông chỉ biết chọc em khóc chứ làm gì biết dỗ em. Lúc nhỏ còn có ba dỗ thay, giờ ba không còn nữa thì lấy ai mà dỗ chứ? Tốt nhất cứ để nó ngủ cho yên, đợi Ngọc Đường hỏi rõ mọi chuyện rồi tính tiếp.
Bạch Ngọc Đường nhận nhiệm vụ hỏi thăm, liền dùng mấy tiếng đồng hồ gọi cho Triển Chiêu để hỏi cho rõ ràng chú út đã xảy ra chuyện gì mà lại đột ngột bỏ về như vậy. Vốn dĩ hôm nay gặp mặt lại chỉ nói được mấy câu, Bạch Ngọc Đường còn muốn nói chuyện suốt đêm với con mèo nhỏ cơ, nhưng ngày mai Triển Chiêu có tiết dạy, anh đành phải để mèo nhỏ nhà mình đi ngủ sớm vậy. Hỏi được căn nguyên rồi, Bạch Ngọc Đường liền chạy nhanh đi báo cáo cho ba mình. Tuy bình thường ba và chú út không hợp nhau lắm nhưng anh biết ba rất thương chú út, nếu không rõ ràng mọi chuyện, đêm nay ba sẽ không ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Thiên Du tỉnh dậy đi xuống bếp tìm đồ ăn. Lúc này đã chín giờ sáng, y đoán anh hai và Ngọc Đường đều đi làm hết rồi. Nào ngờ lúc y xuống bếp, anh hai đang ngồi bên bàn ăn, còn Ngọc Đường vừa đặt thêm một đĩa ốp la lên bàn.
"Chú dậy rồi thì qua đây ăn đi." Bạch Ngọc Đường kéo ghế cho chú mình. Hôm nay anh tự mình xuống bếp làm đồ ăn, coi như an ủi chú út.
Bạch Thiên Du vùi đầu vào ăn, không dám ngẩng lên nhìn anh trai mình, chỉ sợ bị hỏi không biết phải trả lời sao. Hôm qua bản thân giận quá mất khôn nên đã nói không muốn kết hôn nữa, nhưng chuyện này cả thiên hạ đều biết rồi, lại còn là hôn nhân trong giới thương nhân, nếu như chuyện này lộ ra, không biết có ảnh hưởng gì đến anh hai không nữa. Aizzz, đúng là không làm được chuyện gì ra hồn mà.
Bạch Hạ nhìn em trai như vậy, nhiều lần muốn mở miệng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn để Bạch Thiên Du ăn xong rồi mới hỏi:
"Sao lại đột nhiên về nhà? Cãi nhau với Tiểu Hàng?" Dù đã biết nguyên nhân nhưng Bạch Hạ vẫn hỏi. Đứa em này có tính xấu, chuyện của nó mà không để nó tự nói ra, nó sẽ giận.
Bạch Thiên Du gật đầu, lén lút nhìn anh trai, ấp úng nói: "Vâng, cãi nhau một trận, em còn nói...nói không muốn kết hôn nữa. Nhưng cũng tại cậu ta vô lí, em đâu có làm gì chứ, em nhịn một lần cậu ta liền được đằng chân lân đằng đầu."
Nói đến chuyện này y lại tức giận. Từ qua tới giờ hắn vẫn chưa gọi đến tìm y, đây là muốn kết thúc thật rồi phải không? Hừ, y mới không tin không có hắn thì y không sống được.
"Ân Viễn Hàng dám bắt nạt chú? Hừ, tôi mới ra ngoài mấy ngày đã xảy ra chuyện rồi sao? Họ Ân kia được lắm."
Mọi người giật mình nhìn ra cửa, người vừa nói là phu nhân của Bạch Hạ, Lục Tuyết Nhi. Mấy ngày trước Lục Tuyết Nhi đến thành phố H thăm ba mình, không ngờ lại về nhanh như vậy, về cũng không báo ai đi đón. Bạch Hạ lớn hơn Bạch Thiên Du mười mấy tuổi, Lục Tuyết Nhi cũng vậy, bà xem Bạch Thiên Du như con mình vậy, đôi khi còn cưng chiều hơn cả Bạch Ngọc Đường. Giờ nghe thấy "con trai" mình bị ức hiếp, bà liền nổi giận muốn đánh người.
Bạch Hạ thở dài kéo vợ mình đến sofa ngồi, vợ mình cái gì cũng tốt, chỉ có tật rất dễ nổi nóng cùng bao che người, chưa biết rõ mọi chuyện là như thế nào đã muốn đi đánh người rồi.
"Chị hai." Bạch Thiên Du ủy khuất nhìn Lục Tuyết Nhi, "Thật ra chuyện này cũng không thể trách cậu ấy. Là em đơn phương thích cậu ấy thôi, tuy không biết vì sao cậu ấy muốn kết hôn với em, nhưng cậu ấy không yêu em, cậu ấy đối xử với em như vậy, em có thể hiểu được."
"Chú lại còn bênh vực cho họ Ân đó nữa." Lục Tuyết Nhi càng nóng hơn, tâm nói Tiểu Du vừa ngoan, vừa đơn thuần, vừa dễ thương như vậy sao lại có người không thích chứ? Họ Ân kia nhất định mắt bị mù rồi. Nếu không phải em trai thích hắn, bà đã tìm cho y một người còn tốt hơn họ Ân kia vạn lần.
"Bà xã, em đừng nóng, có chuyện gì từ từ nói." Bạch Hạ vội khuyên vợ mình.
Bạch Ngọc Đường cũng nói: "Đúng vậy, mẹ, con nghe Triển Chiêu nói đây chỉ là hiểu lầm thôi, giải thích rõ là được."
"Hừ, không cần nói nhiều, một lát tôi phải đi tìm họ Ân đó, xem rốt cuộc hắn muốn làm gì." Đã nháo đến mức muốn không kết hôn nữa thì không còn là chuyện nhỏ rồi, mặc kệ hiểu lầm gì, bà đều phải đi đòi lại công bằng cho Tiểu Du nhà mình.
****
"Cậu, cậu định không gọi cho chú Tiểu Du thật sao?" Triển Chiêu hỏi Ân Viễn Hàng.
Hai cái người này đã không còn nhỏ nữa rồi nhưng lại cứ nháo như trẻ con vậy. Có chuyện gì ngồi lại nói chuyện với nhau cho rõ ràng không tốt sao?
Cậu bình thường vẫn luôn trầm ổn nhưng cứ có chuyện liên quan đến chú Tiểu Du là lại mất bình tĩnh.
Còn chú Tiểu Du... không kém trẻ con là mấy, vừa đơn thuần vừa ngây thơ lại còn dễ gạt, bảo sao cậu không lo cho được?
"Không gọi." Ân Viễn Hàng nhàn nhạt đáp. Tên ngốc kia được nuông chiều quen rồi, không coi ai ra gì cả, hắn không chỉnh y một chút không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro