
Bí mật không muốn ai biết của thế hệ trước
I.
Bí mật không muốn ai biết của thế hệ trước – Đến từ cái ôm cuối cùng của hắn
Tác giả: Quân Hề
Edit: Chim
Vào một đêm trăng thanh gió mát đầy tiếng ve kêu.
Tiểu Tứ Tử ngồi trên băng ghế đá trong sân, cùi chỏ đặt trên bàn, chống cằm, mí mắt dần dần hạ xuống rồi lại nhanh chóng mở ra, giống như cây quạt từ từ đóng lại rồi nhanh chóng mở ra. Tiểu Lương Tử còn ở trong viện luyện quyền, ánh đèn trong phòng ấm áp.
Đột nhiên Tiểu Tứ Tử cảm giác như có người chọc mình, mở mắt ra nhìn, người trước mắt này cả người quần áo trắng, dịu dàng như ngọc, mi mắt cong cong như đang nhìn bé mà cười.
Tiểu Tứ Tử cũng biết người đó, chính là Ngân Yêu Vương. Tiểu Tứ Tử há to miệng, Ngân Yêu Vương đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho bé đừng lên tiếng. Tiểu Tứ Tử dùng hai tay che miệng, gật đầu. Ngân Yêu Vương lắc đầu, âm thầm cười.
Giơ tay lên, cho Tiểu Tứ Tử một cái ôm. Tiểu Tứ Tử ôm eo Ngân Yêu Vương, cọ cọ.
"Cảm ơn nha."
Lúc Tiểu Tứ Tử nghe tiếng ngẩng đầu, Yêu Vương đã biến mất. Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu.
"Sẽ gặp lại nha Yêu Yêu."
Trong viện của Ân Hậu và Thiên Tôn.
Lúc này Ân Hậu đang nhìn trời, có chút cạn lời, Yêu Trường Thiên rảnh quá đi rủ Thiên Tôn uống Tam Bôi Tuý. Sau đó, Thiên Tôn như con mèo say ôm cổ Ân Hậu, tựa đầu trên vai người ta nói nhảm.
"Lão quỷ, năm đó ngươi hi vọng ai đi cứu ngươi nhất?"
"Ngươi ngươi ngươi." Ân Hậu nhìn trời.
"Lúc ngươi thành thân nghĩ đến ta hay Diệp Tử Câm?"
"Ngươi ngươi ngươi, tất cả đều là ngươi." Ân Hậu tiếp tục nhìn trời.
"Nói bậy." Nói xong câu này, Thiên Tôn ngủ mất.
Ân Hậu cúi đầu nhìn Thiên Tôn say bí tỉ, cúi đầu xuống bên tai y, nhẹ nhàng nói:
"Bây giờ cũng vậy."
Cùng lúc đó, giữa không trung, Yêu Vương nhẹ nhàng ôm lấy hai người.
"Thật nhớ các ngươi, nhóm Tương Du."
Đột nhiên Ân Hậu ngẩng đầu, quan sát bốn phía, phát hiện ra không có gì, cúi đầu nhíu mày.
"Ảo giác sao?"
...
"Đi thôi." Một nam nhân áo đên, vừa khoanh tay vừa thúc giục. Ngân Yêu Vương đi lên nhéo cánh tay hắn, nam nhân bị đau hô lên một tiếng.
"Con trai ngươi gạt mất Tiểu Du nhà ta rồi!" Ngân Yêu Vương liếc mắt.
Nam nhân kia cười xong, kéo tay Yêu Vương, xoay người rời đi. Lúc xoay người còn lén liếc nhìn Ân Hậu.
"Cái này gọi là con trai giống cha."
"Không biết xấu hổ."
Nam nhân kia kéo Yêu Vương ôm vào lòng, khẽ cười nhẹ nhàng nói bên tai y.
"Lão thần côn, không phải ngươi tin vào số mệnh sao? Chỉ có thể nói đây là định mệnh."
"Ngươi lẩm bẩm cái gì?"
"Định mệnh của hai người các ngươi – là người của Ân gia ta." Dứt lời liền nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Ân Hậu, có một loại ánh mắt gọi là ôn nhu.
II.
Bí mật không muốn người khác biết của thế hệ trước 2 – Nguyện thời gian có thể chậm lại.
Tác giả: Quân Hề
Edit: Chim
Chuyện liên quan tới một lần cuối cùng của hai cha con.
"..."
"..."
"Sao người lại tới đây?"
Xích sắt trên tay Tiểu Ân Hậu khẽ động, phát ra tiếng kêu leng keng, Ân Hậu nhìn mình, dứt khoát không xoay người, cũng không hành lễ, đối mặt với bức tường và cái bóng.
"Tới xem con."
Ưng Vương nhìn bé mập đeo xích sắt đứng trong ngục còn đưa lưng về phía mình giống như đang tức giận, mặt không cảm xúc nói.
"... Thế sao?"
"... Ừ."
Hồi lâu, Ưng Vương mở miệng nói một câu:
"Con phải sống tốt."
Nói xong câu này, Ưng Vương xoay người rời đi, không hề lưu luyến, dưới ánh nến của cây nến duy nhất trong ngục đang cháy dở, giống như hắn chưa từng tới đây.
Ngoại trừ lúc xoay người, nắm đấm hơi siết lại.
Sau khi Ưng Vương rời đi, Ân Hậu hơi động, xích sắt không phát ra tiếng vang, chỉ có cái bóng lay lay.
III.
Bí mật không muốn ai biết của thế hệ trước 3 – liên quan tới tim và muội muội
Tác giả: Quân Hề
Edit: Chim
"Nếu trái tim trong ngực của Yêu Trường Thiên là của bà ngoại Ngọc Đường thì trái tim của Phong Thiên Trường ở đâu?" Có người nghiêng đầu hỏi Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử yên lặng chống cằm, nhìn trời. Chạy nhào vào lòng Yêu Trường Thiên, vỗ vào ngực trái hắn một cái. Giống như nghĩ tới chuyện gì đó buồn cười lắm, bé che miệng nén cười, khiến cho mọi người đều mờ mịt, nhưng ai hỏi bé cũng chỉ cười.
Phương xa.
"Xin lỗi muội, bắt muội phải ở đây cùng ta." Một thiếu phụ ngồi trên băng ghế đá dưới tàng cây, ôm ly trà nói với cô nương ung dung trước mặt.
"Tẩu tử, không sao cả, đây cũng tính là giúp huynh ấy trả nợ." Cô nương đó thoải mái nói.
Hai người mở mắt nhìn nhau, đối mặt mấy giây, không biết nghĩ tới điều gì, cùng nhau cười lên.
"Muội nói xem, nếu Yêu Trường Thiên biết muội không chết sẽ thế nào?"
"Khó mà nói được, ha ha ha."
"Ta cảm thấy Lục Thiên Hàn sẽ đánh chết ta."
"Sao có thể chứ?"
"Ca ca của ta nhìn thấy ta sẽ bị hù chết."
"Tỷ nói Ân Hậu sao? Cũng không biết hắn và Thiên Tôn đã ở bên nhau chưa?"
"Sách sách sách, hai tên đầu gỗ đó nhất định chưa đâu vào đâu cả, qua hai ngày nữa chúng ta về nhìn xem..."
"A..." Ân Trĩ Dao xoa ngực.
"Có phải ca ca ta lại dày vò tỷ không?"
Ân Trĩ Dao lắc đầu, bày tỏ mình không sao, vỗ nhẹ lên ngực.
Trong sân.
Bị đề tài kia làm cho hoài niệm, đang hoài niệm, ngực Yêu Trường Thiên đau đớn, xoa ngực.
"Nghĩ chút cũng không được."
Trăm năm trước.
Ân Trĩ Dao kéo cánh tay tiểu cô nương trước mặt, nhìn chằm chằm nàng. Tiểu công nương ấp úng nói mình đã thành thân rồi, con cũng sinh rồi. Ân Dĩ Dao nhìn trời.
Hồi lâu, Ân Trĩ Dao nói nhỏ bên tai tiểu cô nương, sắc mặt tiểu công nương trở nên trắng bệch, nhìn chằm chằm Ân Trĩ Dao, hồi lâu sau, gật đầu.
Đêm trước đó.
"Lão Ngân, ngươi đừng có mà gạt ta, ngươi phải đổi tim cho hắn."
"Đây là mệnh."
"Mệnh cũng có thể nghịch! Ta nghe nói trong cơ thể ta có một con cổ mẹ, ta muốn dùng cổ con..." (Cổ: sâu độc)
"... Ngươi nghĩ kĩ rồi chứ? Vốn dĩ chỉ mình hắn gánh thống khổ, lại khiến hai người san sẻ... Hơn nữa nếu hắn không yêu ngươi nữa mà thay lòng... Ngươi sẽ..."
"Ta nghĩ kĩ rồi. Ta tin hắn. Huống chi muội muội hắn vô tội biết bao..."
"Đó là số mệnh của hắn."
"Ta không tin!" Ân Trĩ Dao xoay người ra khỏi lều.
Hồi lâu, Ngân Yêu Vương lắc đầu.
"Đây cũng là mệnh... Ta thiếu ngươi." Ngân Yêu Vương ngẩng đầu.
Trên ghế, một nam nhân hắc y đang ôm ly trà, mang vẻ ta đây là bảo bối ngoan, chuyện này không liên quan tới ta mà uống trà. Ngón tay Ngân Yêu Vương khẽ chạm vào mặt hắn, nhưng lại chạm vào hư không. Nam nhân hắc y ngẩng đầu, cười với y, rồi chậm rãi biến mất.
Vì vậy, Ngân Yêu Vương, Ân Trĩ Dao và em gái Phong Thiên Trường cùng nhau diễn một vở tuồng cho người thiên hạ xem.
Ân Trĩ Dao cùng với một cô nương sắc mặt tái nhợt, mỗi người một ngựa, trên lưng đeo bao, đi rất xa, quay đầu nhìn lại doanh trướng đã thành một chấm đen.
Ân Trĩ Dao hỏi.
"Nhìn thêm chút nữa không?"
Nữ tử kia lắc đầu, cúi đầu nhìn đồng tâm kết trong tay. Ân Trĩ Dao nhún vai, nhẹ "a" một tiếng, quất ngựa phi lên trước.
Nữ tử kia ngẩng đầu, đuổi sát theo phía sau.
Hôm nay.
Ân Trĩ Dao nhấp một ngụm trà, nói với nữ tử kia.
"Nên đoàn tụ rồi."
Tóm tắt cho mọi người hiểu:
Đại khái là như thế này: Ân Trĩ Dao là em gái của Ân Hậu, nhưng lại yêu Bạch Quỷ Vương, Bạch Quỷ Vương cũng có yêu nàng. Ân Trĩ Dao cảm thấy em gái của Bạch Quỷ Vương vô tội, không muốn để nàng chết, cho nên thay nàng đổi tim cho Bạch Quỷ Vương. Sau đó, phẫu thuật thành công, Phong Thiên Trường biến thành Yêu Trường Thiên, Ân Trĩ Dao và Phong muội muội đưa nhau đi trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro