Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Mặt

Đó là một ngày giông bão cái ngày mà tôi giám khẳng định tôi sẽ không bao giờ quên . Tôi là Takashi Hazawa , một sinh viên năm cuối của trường đại học Phương Nam , trường đại học danh giá bậc nhất của Nhật Bản . Hôm nay tôi có một công việc rất quan trọng cần phải làm rõ . Bố của tôi là một thám tử nổi tiếng , cha nào con nấy , tôi cũng có một đầu óc thông minh và suy nghĩ logic như ông ấy , dù gì thì tôi vẫn thích làm nghề thám tử hơn là một sinh viên tẻ nhạt nhàm chán . Trước khi mất do một căn bệnh quái ác , ông đã kịp trao cho tôi một tập hồ sơ của một vụ án ông vẫn chưa giải quyết được khi nhắm mắt xuôi tay . Đó là một vụ án rất khó mới có thể khiến cho bố tôi băn khoăn , ông đã nói với tôi rằng phải cố gắng để tìm hiểu tất cả những sự thật sau lâu đài tráng lệ đó . Phải , tòa lâu đài mà tôi nói đến là tòa láu đài thuộc quyền sở hữu của dòng họ Tanabe , dòng họ lâu đời và sở hữu quyền lực lớn ảnh hưởng ít nhiều đến chính trị , quân đội của nhà nước . Vào năm năm trước một vụ thảm sát đã xảy ra với gia đình người đứng đầu dòng họ , ông và vợ cùng đứa con gần tròn hai tuổi  của mình đã bị giết hại vào đêm sinh nhật tròn mười lăm tuổi của cô con gái đầu của họ . Một thời gian sau đó từng người làm trong lâu đài cùng họ hàng dần dần chết một cách đáng sợ . Những vụ việc trên đã khiến cả tòa lâu đài và dòng họ Tanabe dính phải một lời đồn rằng tất cả người trong dòng họ sẽ chết nếu tiến chân vào tòa lâu đài . Bản thân tôi thì cho nó là một điều nhảm nhí vì trên đời này làm gì có lời nguyền hay ma quỷ . Tôi vẫn sẽ đến tòa lâu đài và ở trong đó vì thứ nhất là điều tra vụ án và thứ hai là tòa lâu đài khá gần trường của tôi , việc đi lại trở nên khó khăn dạo gần đây vì có xuất hiện gấu và chó sói . Dù gì thì mẹ của tôi vũng từng là hầu gái ở đây việc tôi ở đây cũng đã được sự cho phép của chủ tòa lâu đài hiện giờ là cô tiểu thư độc nhất. Nghe đâu cô ấy vẫn còn rất trẻ và là một du học sinh mới về nước . Ngồi một lúc lâu trên xe ngựa tôi bắt đầu cảm thấy sắp có một cơn mưa lớn thấy vậy tôi liền hỏi người lái :
- Còn bao lâu nữa thì chúng ta sẽ đến nơi ?
Gió bắt đầu thổi mạnh , bụi bay mù mịt , cây cối xung quanh nghiên ngả đung đưa theo chiều gió . Gã lái xe giữ chặt cái mũ nâu cũ nát của mình quay lại hét lớn :
- Vẫn còn một đoạn nữa thì chúng ta mới đến .
Ông ta nói giọng khó nghe , chắc đây là giọng địa phương .
Đi trong cơn mưa tôi thấy rõ một cánh rừng u ám đáng sợ , thậm chí tôi còn nghĩ đến việc sẽ có một sinh vật quái dị nhảy ra vồ lấy tôi và những con ngựa .
Tôi đã thấy tòa lâu đài ấy , nó to lớn và tráng lệ hơn tôi nghĩ . Trước cổng có một người đang đứng tay cầm một cái dù đã mở để che cho chính mình và tay còn lại cầm một cái dù khác có lẽ nó là dành cho tôi . Khi nhìn rõ hơn tôi mới biết là anh ta là một quản gia với bao tay trắng , đôi giày tây lịch lãm và áo khoác đuôi tôm .
Chiếc xe dừng ở trước cổng , anh ta nhanh chân chạy đến và bật cho anh chiếc dù cầm trên tay . Ngay tức khắc gã lái xe quay đầu lại và đi mất hút , không hề quay đầ̀u lại dù chỉ một lần . Gã sợ tòa lâu đài hơn con bão ư ? Thật nực cười .
- Chào mừng ngài đã có mặt ở đây , tiểu thư của chúng tôi đã sẵn sàng gặp ngài ở đại sảnh - anh ta cúi chào tôi với tư thế không thể nào nghiêm nghị hơn .
Mải nhìn chiếc xe lẩn mất hút sau cánh rừng , tôi mới nhận ra anh ta đang chào mình , tôi khua tay bỏ qua , tôi không thích lắm mấy kiệ̉u chào rườm rà cho lắm .
- Anh không cầ̀n phải kính cẩn như vậy đâu . - Tôi đỡ anh ta
- Xin mời ngài đi theo tôi .
Anh ta đi khá nhanh mặt dù tôi đi sát anh ta . Trước lâu đài có một đài phun nước khá lớn , có khi còn lớn hơn cả chiếc đài phun nước trước cổng trường tôi, tôi có thấy những bông hoa hồng đỏ và trắng đươc̣ trồng ngay thẳng trong những cái bồn cao , hẳn người trồng nó cũng có một con mắt thẩm mĩ tuyệt vời . Khi đến cửa thềm anh ta nhẹ nhành nhận lấy cây dù ướt sẫm , nhỏ giọt lách tách́ trên sàn của tôi rồi mở cửa mơì tôi vào , lại cái tư thế kính cẩn không cần thiết .
Anh ta đóng sầm cửa lại khiến tôi giật mình nhưng cũng chắc chỉ do gió giật . Từ sau khung cửa sổ lớn có lẽ là được làm từ gỗ sồi khá chắc chắn , tôi thấy anh chàng quản gia lịch thiệp biến mất dần khỏi tầm mắt và tan dần trong màn mưa , anh ta quả có phản phất một chút bí ẩn và quy cũ , đúng chất thường thấy ở một quản gia của một gia đình dòng tộc giàu có .
Tôi đi loanh quanh , tưởng chừng như là bị lạc giữa một mê cung . Trong lòng cũng cảm thấy hơi lạ vì không thấy một kẻ ăn người ở nào cả nhưng mọi nội thất cùng những bức tranh sơn dầu đều mới và rất sạch sẽ .
- Ồ , chúng tôi đã không tiếp khách một cách chu đáo rồi . -một cô gái bỗng xuất hiện , là tiểu thư Tanabe , cô ấy xinh đẹp và quyến rũ hơn lời đồn . Vẻ ngoài ấy khiến tôi hơi bối rối khi vô tình chạm vào ánh mắt của cô ấy .
- À , không hề ,... -tôi lúng túng
- Thời tiết hôm nay không được tốt lắm nhỉ ? - cô ấy tiến tới cánh cửa sổ , vén màn che nhẹ nhành . Khung cảnh đằng sau hiện ra rất rõ nét , tiếng gào thét của gió xen kẽ qua những tán cây , tiếng sấm sét đánh rạch ngang bầu trời u ám dù chỉ mới vào buổi chiều .
Tôi đi đằng sau cô tiểu thư khoảng ba bước chân nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô ấy , mùi thơm rát nhẹ nhàng nhưng cũng rất quyến rũ . Chiếc váy xòe dài của cô ấy luôn sột soạt chà sát sàn , cùng tiếng gót giày kiêu lanh canh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh khác với bên ngoài . Trong lòng tôi khá là phấn khích khi đi cùng cô ấy , tôi cố đi nhanh hơn một chút để có ̉thể bắt chuyện cùng cô ấy . Tôi có thể thấy khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của cô ấy khác hẳn với độ tuổi trẻ thanh xuân của mình. - Chúng ta có thể vào trong phòng này nói chuyện được không ? - cô ấy nở một nụ cười nhẹ , trong khá là dễ thương so với cô với khuôn mặt lúc trước .
Cô ấy mở cửa , cánh cửa có vẻ khá là nặng nhọc nhưng cô lại đẩy rất nhẹ nhàng khiến tôi cũng có chút bất ngờ .
- Bây giờ tôi sẽ đi pha trà cảm phiền anh đợi trong chốc lát .- cô lại khẽ cười nhưng nụ cười này đẹp hơn lúc trước.
- Vâng , tất nhiên rồi . - tôi nói , chiếc vali nặng trên tay khiến tay tôi gần như tê liệt .
Hạ mình ngồi xuống chiếc ghế bành bọc vải mới và viền gỗ mới toang khiến tôi thích thú . Ngả đầu lên phía trần nhà tôi thấy khá ấn tượng với những bức ́ tranh vẽ trên trần nhà , nó đơn giản mà cũng rất trang nhã . Xung quanh bốn bức tường đều được bịt kín bằng những tủ sách chứa những cuốn sách dày cộm được bọc cẩn thận và xếp ngay ngắn trên kệ . Tôi tò mò muốn thử cuốn sách mà tiểu thư xấu số xinh đẹp của lâu đài này thường đọc và tôi đã cầm trên tay cuốn sách bắt mắt nhất và cũng đoán ra nó là cuón được đọc nhiều nhất vì tôi thấy những vết chai sạn ở cạnh sách , nhưng tổng quát nó vẫn còn mới . À là một cuốn tiểu thuyết của một tác giả vô danh . Ở giữa mỗi trang đều được gắn mọt cánh hoa hồng lúc thì màu đỏ khi lại màu hồng , rất đều đặn . Ý định đọc bó của tôi bị dập tắt khi cô tiểu thư đã quay trở lại với khay trà thơm .
- Anh đã đọc nó ? -cô ấy đặt một tách trà lên bàn cho tôi cùng bánh ngọt thơm phức , những chiếc bánh khiến tôi đói bụng .
Tách trà còn lại cô đặt trên bàn lớn đối diện với một khung của sổ lớn .
- Vậy hôm nay anh có chuyện gì cần gặp tôi . -cô ấy nâng tách trà nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ , trà còn rất nóng .
- Hẳn cô cũng đã biết mẹ của tôi, bà ấy từng là người làm ở đây và bố tôi . - tôi ngập ngừng không biết nên bắt đầu từ đâu với câu chuyện- ông ấy luôn mong sẽ giải được bí ẩn xung quanh tòa lâu đài này . Tôi đến đây để làm tròn ước nguyện của ông ấy .
- Hóa ra là vậy , vậy anh là ...- cô hạ tách trà xuống , mắt nhìn chăm chăm tôi , nó khá là bất ngờ .
- Tôi là Takashi Hazawa , thám tử.
- Lý do để hoàn thành ước nguyện của người quá cố chắc không phải là tất cả đâu nhỉ ? -ánh mắt dò xét của cô ấy chạm vào mắt tôi , vẫn là khuôn mặt lạnh ấy .
- Tôi cũng muốn ở đây một thời gian để tiện đi lại trong học tập .
- Ồ vậy anh là sinh viên của trường đại học Phương Nam . - cô ấy có vẻ thích thú về điều đó .
- Vân..vâng . Tôi là sinh viên năm cuối . - tôi hơi rung sợ khi bắt nhìn thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào mình . Tôi nhìn đi chỗ khác để khỏi nhìn phải ánh mắt đẹp chứa đầy hoài nghi . Mắt tôi gián chặt vào chiếc hộp gỗ nhỏ bằng gỗ đặt trên ngăn cao nhất của kệ sách .
- Chắc anh cũng đã mệt vì đường xa . Bây giờ thì mời anh đi nghỉ .
Cô thoáng thấy vẻ mặt mệt mỏi trên gương mặt thanh tú của tôi .  Đi sâu hơn vào lâu đài qua dãy hành lang dài , tôi cảm thấy không khí càng trở nên lạnh hơn và .. thơm hơn ? Tôi khá là bất ngờ khi có nhiều bình hoa lớn dọc khắp hành lang và tôi coǹ bắt gặp nhiều bức chân dung của nhiều thế hệ dòng họ Tanabe quyền lực . Ai cũng có một vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị . Cô tiểu thư Tanabe đi trước tôi , tiếng gót giày của cô ấy khiến mọi thứ bớt trở nên nhàm chán và đáng sợ . Cô ấu cũng có một mùi hương rất đặc biệt rất dễ nhận ra , nó như kiểu mùi của những bông hoa tàn sau những cơn mưa phùn .
- Đây là chìa khóa phòng của anh.
Cô ấy đưa cho tôi một chiếc chìa khóa khá cũ , có lẽ nó đã được sử dụng nhiều lần .
- Tôi xin phép .
Tôi khá là bất ngờ với nội thất bên trong căn phòng : bàn ghế , giường ngủ , những tấm thảm và cả rèm cửa nữa. Tất cả mọi thứ đều mới và sạch sẽ khác hẳn với cánh cửa cũ kĩ . Trong phòng đều tràn ngập mùi hương nồng nàng thoang thoảng của những cánh đồng hoa dại .
Nằm phịch xuống chiếc giường lớn đủ cho cả ba người , êm ái và mềm mại khác hẳn với chiếc giường cũ của tôi ở căn nhà nhỏ trong thành phố khô ráp va ̀cứng ngắc . Tôi liu diu mắt nhìn lên trần nhà , rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay . Tôi mặc kệ đống hành lý của mình mà ngủ một giấc , dù gì thì tôi cũng đã quá mệt cho ngày hôm nay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: