2: Cưu mang.
...
Giữa trời nắng nôi, một cô gái dáng nhỏ nhắn mặc áo bà ba, vác trên vai cái thúng tre đựng đầy mạ non.
Cô đào đó chăm chỉ cắm từng cây mạ xuống những chỗ trống. Hì hục làm tới giữa trưa, ngồi phe phẩy cái nón lá:
- Nực dễ sợ hà!
Mắt nàng lờ đờ vì say nắng, xong bỗng nheo lại khi lia ở góc ruộng ngày hôm qua mình mới cấy:
- Bớ làng nước ơi! Có người té chết ngoài ruộng!
Nàng la um sùm lên nhưng mà giữa trưa trờ trưa trật vậy, làm gì có ai nghe. Nên nàng bèn đưa cô gái nhỏ đó đến trạm xá.
...
- Không có gì cả. Vết thương nhỏ thôi.
- Ơ... Nhưng mà... chảy máu rất nhiều mà?
- Hình như đây không phải máu thật.
- Ồ!
Nàng cũng tốt bụng đưa cô bé đó về nhà.
...
Cô lờ mờ mở mắt ra:
- Ây da... Đâu đây?
Nàng từ đâu đi đến, tay cầm một tô cháo nóng hổi đang phả khói:
- Em dậy rồi hả?
- Chị là ai thế? - Cô dùng ánh mắt thắc mắc nhìn lên.
- Chị thấy em bị thương, té ngoài ruộng nên là đưa em đi trạm xá xong để em ở nhà chị.
- À, dạ. Em cảm ơn.
...
Khói từ gian sau căn nghi ngút, còn pha chút mùi hương thơm ngon của mẻ cá kho đang nấu dở.
- Trời ơi! Nhóc nhỏ, em đi đâu đây?
Thấy cô nhóc đứng yên, miệng lắp bắp muốn nói gì đó.
- Em sao vậy?
- Chị... cho em ở lại... được không ạ?
Nàng cười hiền nhìn cô:
- Chắc chắn rồi. Chị có nói là đuổi cưng đi đâu, cưng khờ quá à.
Thiệt ra là nàng cũng không nghĩ gì nhiều về đứa trẻ này, chỉ nghĩ đơn giản làm một đứa trẻ không có gia đình và sống đầu đường xó chợ thôi. Mà nàng sẽ không biết được rằng: đứa trẻ này chính là cháu cưng của ông trùm nổi danh thế giới ngầm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro