1: Thân cận - phản bội?
...
- Hừ! Con nhóc 12 tuổi đó đâu?
- Dạ, ý ông chủ là cháu gái lão Manobal?
- Ừ, nó đâu?
- Các lính đánh thuê đã dí nhóc đó chạy về kia. - nghiêng đầu hướng về ngoại ô.
___
- Tụi mày đi hướng kia, một mình tao đi hướng này.
- Vâng.
***
- Chị Jisoo?
- Chị xin lỗi. Tí nữa cứ ngã thẳng xuống ruộng.
- Sao ạ?
Chị lấy dao găm đâm vào bụng cô.
- Ahh!
- Tụi mày, tao xử được rồi.
Bọn chúng chạy đến chỗ chị và cô, thấy cô bị đạp xuống ruộng cùng vết máu loang lớn ở bụng. Nhưng thực chất đa phần là máu giả mà chị đổ lên, máu cô cũng đổ ra nhưng chỉ là vết thương vừa.
- Cô J lại có công lớn rồi!
...
- Thưa ông chủ, nhà họ La đã bị chúng ta chèn ép đến bỏ trốn. Còn cháu gái của chúng thì bị chính điệp viên J đâm chết.
- Ừm. Được, làm rất tốt. Thăng chức cho J!
- Nhưng mà...
- Chuyện gì?
- Cô J nộp đơn xin nghỉ, lát nữa cô ấy sẽ trực tiếp nói chuyện với ông chủ.
___
- Sao cô J thân cận tôi đây lại muốn thôi việc? Rửa tay gác kiếm à?
- Không hẳn. Nhưng tôi cần về với gia đình ở nước ngoài.
- Được. Vì đây là phi vụ quan trọng nhất, cô cũng đã làm xong rồi. Nên bây giờ, cô có nghỉ cũng không gì. Tôi sẽ trả giá thích đáng.
- Cảm ơn, ông chủ.
- Mà cô có thể cho ta xem mặt được không? 7 năm làm việc với cô, vì tôn trọng sự tự tin của cô nên bỏ qua việc nhận diện khuôn mặt của cô. Nhưng bây giờ, tôi muốn thấy. Được chứ?
- Được.
Chị tháo chiếc khăn quấn ngang mặt để lộ một vết sẹo in hẳn cả khuôn mặt.
- Ừm... Cảm ơn cô.
Thực chất, việc nhận dạng khuôn mặt này của ông ta không phải đơn giản vì tò mò. Ông ta muốn Kim Jisoo không thể phản bội được ông.
"Ông còn non lắm!" - chị nhếch môi lên cười gian.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro