Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Khởi đầu



Hoàng Đức Duy sống trong một gia đình chẳng mấy khá giả, nếu nói thẳng ra thì nhà nó nghèo kiết xác. Chẳng mấy bữa được no bụng. Ấy vậy mà bố mẹ nó cũng chẳng tu chí làm ăn đâu. Bố mẹ nó suốt ngày cờ bạc, nợ nần từ ngày này qua ngày khác. Đến nỗi nó xuýt nữa bị bán đi để gán nợ cho  bố mẹ nó nữa kia mà. Đôi lúc nó hận cha mẹ nó lắm. Chỉ muốn lớn lên thật nhanh để rời khỏi nơi đây thôi.

" Duy à, nhà ta nghèo lắm con. Bữa chủ nợ còn đến đe doạ nữa. Con xem con có tiền không cho bố mẹ đưa cho người ta. Không người ta không cho gia đình mình yên đâu con. "

Nhưng chỉ cần một vài lời nói ngon ngọt của cha mẹ nó thôi, là nó sẽ vui vẻ nghe theo. Chỉ có khi đó nó mới được cha mẹ nó yêu thương một chút. Nhưng sao nó vẫn đau lắm. Sức khoẻ nó vốn chẳng đủ để làm thêm trả nợ cho gia đình đâu. Mà nếu không kiếm tiền thì gia đình nó ra sao, bố mẹ nó sẽ thế nào đây?

" Dạ, dạo này còn chưa có lương. Hay vài bữa nữa con đưa nha mẹ. "

Tuy nhiên, số phận lại khắc nghiệt. Dù làm quần quật cả ngày trời nhưng cũng chỉ được vài đồng bạc lẻ thôi. Chẳng đủ để nhét kẽ răng của bọn họ.

" Hừ, đúng là loại vô dụng. Có việc đem tiền cho bọn tao cũng không xong nữa. Mày nghĩ mày làm được cái gì cho cái nhà này hả? "

Thật nực cười làm sao, cứ mỗi lần không có tiền là nó lại bị hạch xách không tiếc thương. Những lúc như thế nó lại chui vào một góc mà giải toả những uất ức vốn tồn đọng trong những năm qua.

Hai mươi năm sống trên cuộc đời nó chưa cảm nhận được tình yêu thương của bố nó. Tình thân đối với nó rất xa xỉ, còn đắt hơn vàng nữa. Nhưng nó lại chẳng thể hận họ hay nói đúng hơn là nó chẳng hận nổi. Dù gì thì họ cũng là bậc sinh thành của nó. Đưa nó tới thế giới này. Nuôi nó lớn lên. Nó vẫn yêu họ lắm

nhưng bố mẹ lại chẳng thương đức duy đến thế.

Nó quyết định chạy đi làm thêm. Cũng đến giờ rồi mà, nếu không đi thì làm gì có tiền lo khối nợ của bố mẹ nó. Nhiều lúc nó cũng muốn rời đi lắm chứ. Nhưng nếu đi rồi thì ai lo cho bố mẹ nó. Nó có hiếu lắm, không muốn cho bố mẹ nó khổ sở đâu. Họ cũng sống khổ nhọc cả nửa đời người rồi mà.

Nhưng nó lại quên rằng, sự tồn tại của nó vốn chỉ là sự cố và chỉ là công cụ kiếm tiền của họ thôi.

Trời đổ mưa, thay cho nỗi đau mà nó cố nhịn trong 20 năm qua. Nhưng mưa nặng quá. Xả ướt hết người nó rồi. Vai gầy của nó không chịu nổi trận mưa như thác thế này.

Nó cứ đi mãi, sao đức duy thấy con đường quen thuộc này lại xa đến thế, nó cứ cố đi mãi mà chẳng đến nơi. Chết rồi, nếu cứ chậm chạp thế này thì sẽ muộn giờ làm mất. Mà muộn thì không có tiền trả nợ đâu.

Bỗng nhiên có một chiếc ô được đưa về phía nó. Nó bất ngờ ngẩn mặt lên. À, thì ra là người lạ. Chẳng phải là bố mẹ nó đến đưa nó về.

" Cậu ướt rồi, cầm đi. "

Nói rồi, người quay gót rời đi. Chẳng để lại gì. Đến người lạ mà cũng đưa tay giúp nó, vậy mà bố mẹ nó chẳng bố thí cho nó chút nào.

" Cảm ơn "

Lời cảm ơn này có lẽ hắn không nghe thấy nhưng đức duy vẫn muốn nói. Nó muốn cảm ơn người đã bố thí cho nó chút tình thương mà nó chẳng cảm nhận được gì từ ngôi nhà mà nó đã gắn bó từ bé đến lớn.

Thì ra trên đời này nó vẫn còn được yêu thương, dù vốn người chẳng biết gì về nó cả. Nó biết ơn lắm. Nhưng nó nào biết được, sau đêm nay. Cuộc sống của nó sẽ thay đổi. Chẳng thể biết được là hạnh phúc hay bi ai. Nhưng chắc rằng nhờ sự thay đổi này mà nó - hoàng đức duy sẽ rời khỏi ngôi nhà chẳng có nổi màu hạnh phúc, rời khỏi bố mẹ nó mà chẳng mấy day dứt trong lòng.

_________

Viết bộ shortfic này để chúc mừng sinh nhật rhyder. Mong đứa con này sẽ được mọi người thích ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: