
#2
Cô từ từ nắm nhẹ tay Nguyên Dạ chập chửng bước ra khỏi phòng bệnh của mình .
Hôm nay cô được xuất viện nha , sau quảng thời gian dài nằm lì ở đó .
- " Di Cửu " Tiếng nói trong trẻo khẻ vang lên , khiến cả cô và Nguyên Dạ xoay người nhìn lại .
Hóa ra là cô bạn thân của mình , Chu Tiểu Đồng .
Nhìn thấy Tiểu Đồng cô khẻ cười , vẫy tay .
- " Nào , từ từ thôi " Nguyên Dạ khẻ nhắc chừng lo lắng làm cho Tiểu Đồng khẻ bĩu môi .
Bổng có chuông điện thoại vang lên , là của Nguyên Dạ .
Anh lấy điện thoại bấm nghe một lúc rồi ậm ừ quay sang nhìn cô .
- " Di Cửu , tôi có việc gấp em về trước với Tiểu Đồng nhé . Có thời gian sẻ đến thăm em . " Nguyên Dạ nói vội rồi xoa nhẹ đầu cô rồi quay người rời đi .
Cô gật nhẹ đầu .
- " Di Cửu , chúng ta đi ăn chút gì đó nhé ? Rồi về nhà mình ở tạm một thời gian cho bình phục hoàn toàn ? " Tiểu Đồng vừa nói mắt sáng rực mong chờ cô đồng ý .
- " Được , à chúng ta rủ Tinh Tuệ đi cùng ? " Cô nhớ ra Tinh Tuệ , khi cô tỉnh dậy chưa hề gặp lại Tinh Tuệ lần nào .
- " Di Cửu , tớ nói cho cậu biết cậu đừng tin tưởng Lâm Tinh Tuệ nhiều quá . "
Cô khó hiểu , cô và Tiểu Đồng với Tinh Tuệ là bạn thân từ thời tiểu học đến nay .
- " Được rồi cậu ở đây , mình đi lấy xe " Tiểu Đồng nói rồi chạy đi .
Vừa đúng lúc đó , một chiếc xe đen loáng bóng tấp vào kế cô .
Cửa xe bật ra , một đám người áo đen nhanh chóng lôi thẳng cô vào xe .
Cô chống cự vô ích , vì vừa mới khỏi bệnh lại bị năm sáu người to con này túm lấy .
*.*.*.*.*.*.*.*
Cô đang trong một căn phòng xa lạ , cô đảo mắt xung quanh thì bắt gặp một nam nhân hoàn mỹ đang đứng trước mặt cô , hình như cô đã gặp anh ta rồi thì phải ?
- " Tỉnh rồi à ? " Giọng nói trầm ấm vang lên .
- " Anh là ? " Cô khẻ nhíu mày .
Người đàn ông ấy khuôn mặt khẻ đanh lại tiến lại gần cô mạnh bạo nânh càm cô lên hằng giọng nói .
- " Trương Di Cửu , cô còn làm bộ làm tịch ? Chẳng phải nửa năm trước cô còn mưu tính bám lấy tôi dai như đĩa đói để được ngủ với tôi sao ! " Người đàn ông tức giận gầm gừ nói .
Cô bị hắn ta bóp mạnh càm khiến cô đau liền dùng sức đẩy tay hắn ra nhưng không thành .
- " Anh bị điên sao ? Tôi bám lấy anh từ khi nào ? " Cô trừng mắt khó chịu , quả thật tên này cô không hề quen biết hắn cơ mà ?
- " Lục Thất ! " Người đàn ông gọi tên một người nào đó , lập tức từ ngoài cửa một người đàn ông khác lại bước vào .
- " Vâng " Người đó khẻ gật đầu
- " Cô Trương Di Cửu , đây là Lãnh Đông Hoa tổng giám đốc tập đoàn Lãnh Thị . " Thất Lục nhẹ nhàng nói .
Cô khẻ gật đầu , thì ra là tổng giám đốc công ty cô đang làm người mẫu .
- " Thì có liên quan gì đến tôi ? " Cô nhíu mày hỏi .
- " Ba năm trước cô đã theo đuỗi Lãnh Tổng , một mực bám lấy cô còn nói là cô trúng sét ái tình với Lãnh Tổng . Và trước thời điểm cô bị tai nạn ..
- " Gì chứ ? Tôi bám lấy anh ta ? Sét ái tình ? Các người có nhầm không ? " Cô mắt chử A mồm chử O , làm sao cô lại mê tên ác ma này chứ ?
- " Trương Di Cửu , đừng tưởng cô vừa xuất viện là tôi không dám thẩy cô xuống biển ! " Đông Hoa khẻ quát cô .
Người con gái này dám một mực chối cải là chưa từng thích anh ?
Khóe môi cô giật giật , gì chứ tên Đông Hoa kia hắn có bị điên không ?
- " Đông Hoa , anh nhầm người rồi tôi thậm chí chưa từng biết anh thì làm sao thích anh ? " Cô nhỏ nhẹ giải thích .
- " Trương Cửu Di , tôi nói cho cô biết ba năm trước cô bầy mưu bám lấy tôi để được tôi sủng ái rồi nhân lấy thời cơ lợi dụng tôi ? "
Quá quắt , hắn ta thực sự là tên điên mà . Cô lợi dụng hắn sao , cô là người mẫu cơ mà tiền cô vẫn đủ ăn cơ mà ?
- " Này , anh vừa vừa phải phải thôi nhé ! Anh nghỉ anh đáng để tôi bám lấy để lợi dụng sao , tiền tôi làm ra vẫn dư sức dùng nhé ! " Cô tức giận đứng bật dậy phẫn nộ .
- " Cô còn dám quát tôi , được ! Thất Lục mau hủy hết hợp đồng với cô ta ! "
- " Vâng "
Hắn ta làm cô tức chết mà .
- " Canh giử cô ta không cho rời khỏi phòng nửa bước ! " Nói rồi anh ta ung dung bước khỏi .
Anh ta bị ma nhập , hay là chưa uống thuốc chứ !
- " Trương tiểu thư , Lãnh tổng tính tình như thế nhưng không có ý xấu . "
- " Anh ta gõ gàng hồ đồ ! " Cô khẻ gầm nhẹ .
- " Nhưng tất cả là sự thật thưa cô " Thất Lục cuối đầu đáp .
- " Cô nghỉ nghơi đi " Nói rồi Thất Lục rời đi .
Gì chứ , cô bám lấy anh ta sao . Bọn người này đều chưa uống thuốc sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro