
Chương 9: Gọi mẹ
" Cậu là con khỉ chứ con rể gì chứ? "
__
Kết thúc những tiết học buổi sáng đến lúc ra về Văn Toàn định đứng lên bước ra khỏi chỗ ngồi thì Từ Khải bất chợt nắm tay cậu lại, phản xạ tự nhiên Văn Toàn rút tay ra
Từ Khải: " hm… Chiều nay tôi đón cậu đi nhé?"
Cậu đột nhiên nhớ lại lời Ngọc Hải nói "Tòn Tòn đừng lạnh lùng như vậy, chiều nay tôi đón cậu đến trường sinh hoạt câu lạc bộ nhé" trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả
" Không cần đâu"
Từ Khải suy nghĩ điều gì đó rồi cũng gật đầu cười ngượng: " Vậy chiều nay chúng ta gặp nhau"
" Được"
…
Về đến nhà Văn Toàn mệt mỏi bước lên phòng luôn. Cất cặp sách xong cậu nằm xuống giường lúc đang lim dim sắp ngủ thù bên ngoài có tiếng gõ cửa
" Văn Toàn" - Là mẹ cậu gọi
" Vâng"
Mẹ cậu mở cửa bước vào trên tay là một chiếc hộp khá to, bà bước đến bên giường rồi ngồi xuống
" Sao trong con hôm nay mệt mỏi vậy? "
" Không có gì đâu mẹ, à mà chiều nay con lên trường sinh hoạt câu lạc bộ nên chắc không qua thăm bà với mẹ được rồi "
Mẹ cậu xoa đầu cậu: " Không sao ngày mai con sang cũng được, nằm một lát rồi rửa tay xuống dưới dùng bữa đấy"
" Vâng ạ"
Mẹ cậu đặt chiếc hộp xuống: " Đây, tặng con"
Văn Toàn khá tò mò liền mở chiếc hộp ra, bên trong là một đôi giày đen. Đó là đôi Michael Jordan’s Air Jordan 12s. Một nhà sưu tầm giày thể thao đã bán nó với giá 104.765 USD. Được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1996, đôi giày này đã được thiết kế bởi Tinker Hatfield. Một trong những nhà thiết kế giày nổi tiếng của Nike. Và đã trở thành một biểu tượng của thập niên 90.
" Con cảm ơn mẹ !! " - Văn Toàn có vẻ rất thích đôi giày này mà trùng hợp cậu cũng sẽ tham gia câu lạc bộ dance nên chiều nay chắc chắn cậu sẽ mang nó
Mẹ cậu đi ra cửa rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó: " À, chiều nay mẹ đưa con đi nhé ? "
Cậu gãi đầu cười cười: " Ngọc Hải nói sẽ qua đón con"
Nụ cười trên môi mẹ cậu càng đậm: " Là thằng bé Ngọc Hải à? Ngày mai nếu không bận gì nhớ bảo thằng bé sang thăm bà với con"
"Vâng"
Sau khi mẹ cậu đi ra ngoài nét cậu trở nên đanh đá, chuyện anh theo đuổi cậu cả gia đình ai cũng biết không những thế ba mẹ cậu, ông bà cậu ai cũng quý anh hết nhất là bà và ông, nhiều lúc cậu còn nghi ngờ không biết ai mới là cháu ruột đây. Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại mỗi lần Ngọc Hải đề nghị cùng cậu sang thăm ông bà là dường như mang luôn cả vườn trái cây, một tấn đồ ăn sang ấy. Cậu thở dài lắc đầu rồi đi rửa tay chuẩn bị xuống ăn trưa
…
Sau khi ăn trưa cậu đang nằm trên phòng thì nghe tiếng mẹ cậu gọi
" Văn Toàn! "
" Chờ con chút, con chuẩn bị xuống ngay"
Lúc này ở dưới nhà anh đã đến
" Con đợi Văn Toàn chút nhé"
" Vâng ạ"
Cậu chuẩn bị xong luống cuống chạy xuống xém chút nữa là dùng mặt đi xuống cầu thang nhưng ông trời còn chừa cho cậu một chút may mắn.
" Thưa mẹ con đi"- vừa dứt câu cậu kéo anh ra cửa, xém chút nữa là đã trễ giờ
" Thưa mẹ con đi" - Ngọc Hải nói xong cũng bị cậu kéo đi mất
Mẹ cậu nghe anh gọi thế cũng phì cười nói vọng ra: " Hai đứa đi cẩn thận"
Ra đến xe Văn Toàn mới để ý đến câu nói của anh lúc nãy: " Này, ai cho cậu gọi mẹ tôi là mẹ? "
Anh không quan tâm mà bế cậu lên xe rồi bảo tài xế lái đến trường.
Thấy mình bị làm lơ cậu đáng vào vai anh: " Này!"
Khác với con người tâm hồn treo ngược cành cây kia thì anh lại bình tĩnh trả lời: " tôi gọi mẹ cậu là mẹ. Mẹ không không phản đối tức là tôi có quyền gọi cậu cuống lên làm gì? "
" Nhưng mà…" - Văn Toàn định nói gì đó nhưng thôi, cãi với anh chỉ có tức chett
" Nhưng mà? Vì mẹ cậu đã xem tôi là con rể, lý do này đủ thuyết phục cậu chưa? "
Cậu bịt miệng anh lại không cho anh nói bừa nữa
" Cậu là con khỉ chứ con rể gì chứ? "
___
P/s : hello:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro