Giới Thiệu
(Hãy thể hiện sự văn hóa của các bạn bằng cách tôn trọng công sức của tác giả. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Yêu các bạn. >.< )
Cô gái ấy là một đứa trẻ mồ côi thì việc đó thì cũng đáng có gì để nói nếu cô cứ như vậy rồi lớn lên rồi đi làm, thỉnh thoảng lại về thăm viện trẻ mồ côi và mấy bà cô ma sơ. Nói nãy giờ quên giới thiệu cô gái ấy là tôi Giả Băng Ngọc nghĩ gì thì tôi cũng thấy cái tên này cũng rất có khí chất haha.
Trong Viện tôi là một đứa có tính cách nghiêng về xu hướng bạo lực và tra tấn nên những đứa trẻ ấy thường xem tôi như một mối đe dọa. Riêng có Mặc An Thường cậu ấy không như thế cậu ấy chẳng quan tâm tới ai đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ không "trốn tránh" tôi như bao đứa trẻ ngu ngốc kia. Nên cậu ấy sẽ là đối tượng "được" Giả Băng Ngọc "chiếu cố" làm phiền. Chính vì vậy An Thường được tôi xem như là "người anh em" tốt nhất. Ngày nào cứ có thời cơ là tôi cứ "quấn quýt" bên An Thưởng lải nhải đủ chuyện trên trên trời phần lớn là các câu chuyện nhảm nhí để đầu độc đầu óc kia suốt ngày ra cái vẻ "ông cụ non" kia. Những lúc cậu ấy "nổi nóng" cậu ấy chẳng thể làm gì tôi nêncậu ấy lại chọn cách trốn tôi huhu không phải trốn bình thường mà phải nói là "trốn chui trốn nhủi" mà đã là "huynh đệ" tốt thì tôi có "thần giáo cách cảm" khá mạnh mẽ hihihi. Tôi cũng tìm ra cậu ấy, haizz cậu ấy từ đầu tới cuối vẫn chỉ có thể quy phục Băng Ngọc ta thôi thật chẳng có chút tiền đồ gì cả.
Năm cùng tháng tận thế nào tôi như một bước "quy tiên" ma xui quỷ khiến thế nào lại có người nhận nuôi tôi chứ tôi là một đứa trẻ không ngoan mà họ bị nhầm lẫn chăng? Tôi nhìn xung quanh khung cảnh trại trẻ bây giờ bừng bừng sức sống như muốn tiễn tôi đi càng nhanh càng tốt lòng tôi chùng xuống. Tôi nhìn xung quanh nước mắt như muốn chực trào nhưng với tính cách cường bạo của tôi tôi cố nén lại nghĩ trong lòng: "Bọn trẻ này được lắm ta sẽ ghi nhận từng đứa đuổi ta đi vui vậy sao?", bỗng tôi thấy một bóng hình quen thuộc đứng lấp ló sau đám trẻ ranh kia e ấp nhìn tôi thật đáng yêu vô cùng uầy sao nhìn mặt cậu ấy buồn thế kia hay là không được nghe nói nhảm nên thấy thiếu nhỉ? Tôi cũng rất buồn đây nà cũng đừng bày ra vẻ mặt thống khổ như thế chứ. Bộ cậu không thấy họ đuổi tôi sao tôi đâu có muốn đâu tôi đau khổ muốn chết tìm gan phèo phổi tui nó đặt ở nơi này nơi tôi lớn lên đó. sao họ không hỏi ý tôi chứ. Hmm! Người lớn thật quá đáng! Thường Thường Tôi sẽ rất nhớ cậu và mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro