Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐭𝐰𝐨.

' Kang Ami em đứng lại cho tôi...'

' Anh có biết chúng ta đang ở trường không? Về nhà rồi nói tiếp.'

Đứng chặn trước mặt em tôi muốn hỏi chuyện hôm trước cho ra nhẽ, trái lại với vẻ mặt hằm hằm của tôi là một Kang Ami bình tĩnh. Em đưa mắt nhìn mọi người đang nhìn xung quanh sau đó lại tiếp tục tránh né và nói rằng sẽ giải thích sau.

' Có gì thì nói luôn ở đây việc gì em cứ phải sợ họ chứ?'

Tôi gần như gầm lên to tiếng thành công thu hút ánh mắt của mọi người. Gương mặt em thoáng bối rối, lấy lại cái vẻ đanh thép lạnh lùng em siết chặt lấy cổ tay tôi kéo tới một chỗ vắng người.

' Rồi, bây giờ anh muốn hỏi gì thì hỏi đi.'

Khoanh tay trước ngực Kang Ami kênh kiệu tỏ ra khó chịu như thể mình không hề có lỗi.

' Tại sao em lại có mặt ở buổi xem mắt đó? Nếu hôm đó không phải anh mà là một chàng trai khác thì sao?'

' Vậy tại sao hôm qua anh cũng có mặt ở đó?'

Tôi ngay lập tức bị em ấy chặn họng, đơ ra vài giây tôi tiếp tục giải thích.

' Ừ thì... tại hôm đó Taehyung rủ đi chung nên anh mới...'

' Đó không còn bàn cãi gì nữa. Lí do của em cũng tương tự như lí do của anh vậy, cho nên đừng kiếm cớ cãi nhau vô lí nữa.'

Nói rồi em lạnh lùng quay đi để lại mình tôi đứng đó chết lặng. Thật là phát điên lên mất cô gái này bị sao vậy? Rõ ràng tôi là người đúng và em là người sai ấy vậy mà tình thế lại lật ngửa chỉ sau vài câu nói. Chính ra tôi không nên chấp nhận lời mời tham dự buổi xem mắt, càng không nên tìm cách to tiếng với em.

Những ngày sau đó mọi cử chỉ hành động của tôi đều bị chú ý, tất cả là vì mọi người đều nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và em ấy.

' Này Park Jimin, mày với Ami thực sự hẹn hò với nhau đấy à?'

' Không phải chuyện của mày.'

' Này này, tự nhiên cục súc với tao? Mày có còn coi tao là bạn không vậy?'

Kim Taehyung ấm đầu không ngừng nắm lấy cánh tay tôi đưa qua đưa lại nũng nịu hỏi về chuyện giữa tôi và em, tôi thở dài hất tay cậu ấy ra đứng dậy rời đi. Bây giờ cũng đã đến giờ tan học, theo thói quen tôi sẽ đứng ở góc cây thứ ba chờ em rồi cùng nhau đi bộ về. Đã trễ giờ được hơn mười phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu, trời còn đang mưa lất phất nữa. Chắc bây giờ tôi chạy vào phòng thể chất lấy ô thì em sẽ đừng chờ tôi nhỉ? Vì không muốn em ướt rồi bị cảm lạnh tôi nhanh chân chạy lại vào trường.

Hớn hở chạy lại chỗ cũ tôi liền đứng khựng lại thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Là em... đang đi chung ô cùng với một cậu trai khác và hình như là bạn cùng lớp. Siết chặt tay thành nắm đấm khi nhớ ra đã có lần em từng kể chuyện cậu ta từng tỏ tình em.

Tôi lại một lần nữa bùng cháy, định rằng sẽ chạy lại đấm cho tên kia một trận nhưng chưa kịp chạy tới Kim Taehyung từ đâu xuất hiện khoác lấy tay tôi.

' May quá bạn thân yêu ơi, cho tao đi chung ô với mày nhé?'

Cậu ta chu chu môi siết chặt cánh tay tôi rồi ôm ấp, thật hết nói nổi với thằng nhóc biến thái này. Thôi coi như hôm nay em may mắn, tôi sẽ tạm bỏ qua chuyện này.

Sau khi đã tắm rửa xong xuôi, tôi đắn đo không biết nên nhắn tin mở lời với em thế nào. Nhưng nghĩ kĩ lại hiện tại tôi đang là người chiếm ưu thế, không làm gì sai thì sao phải sợ. Định trượt máy gọi cho em, ai ngờ Kang Ami lại là người nhắn tin trước.

' Anh yêu về nhà chưa? Hôm nay trời mưa anh có đem theo ô không vậy?'

Bất giác tôi bụm miệng cười như một thằng mất trí, cách đây vài giây tôi còn hậm hực định rằng sẽ hỏi rõ rồi giận dỗi em... bây giờ thì sao? Hạnh phúc khi con gái nhà người ta quan tâm mình, chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa tôi cười tít mắt trượt máy gọi cho em.

' Alo?'

' Ami à, em về tới nhà chưa?'

' Em về rồi. Mà anh có đem theo ô không vậy?'

' Có, anh đi chung với Taehyung. Mà sao hôm nay anh đứng đợi mãi mà không thấy em ra?'

Đương nhiên tôi vẫn không quên mục đích chính của mình.

' À, hôm nay em tan trễ do cô giáo muốn em ở lại nói chuyện một chút. Mà anh chờ em sao? Sao em không thấy?'

Em nói và trông có vẻ bất ngờ khi tôi nói đã đừng chờ.

' Ừ, anh đã chờ rất lâu.'

' Em tưởng anh không đứng đợi nên đã về cùng Yeonjun, tại cậu ấy mang theo ô còn em thì không...'

Tôi 'à' lên một tiếng thật sảng khoái khi em giải thích về lí do tại sao đi chung với cậu ta, cũng là lỗi do tôi đứng chờ nhưng sau đó lại chạy vào lấy ô nên em mới tưởng tôi đã về nên mới đi chung cùng cậu bạn đó. Park Jimin mày chỉ giỏi đa nghi mà thôi...

' Vậy à, dạo này có nhiều chuyện anh có hơi quá đáng em có thể tha thứ cho anh được không?'

Giờ lại còn ê mặt đi xin lỗi người ta nữa...

' Vâng, anh biết lỗi là tốt rồi.'

Hai chúng tôi bật cười rồi tiếp tục hàn huyên cho tới tận đêm muộn. Càng tiếp xúc gần gũi với em ấy tôi lại càng cảm thấy yêu em nhiều hơn, cô gái dễ thương chứa đựng nhiều bí mật mà tôi muốn tìm hiểu. Có vẻ như những cô gái có sức hút thường là những cô gái có nhiều bí mật cần một người đàn ông tiến tới và khám phá. Nhiều khi sẽ có bực tức hay thậm chí là oan ức nhưng chung quy lại tôi vẫn rất yêu cô gái tên Kang Ami này.

' Muộn rồi, chúng ta phải mau đi ngủ thôi.'

' Anh thực sự chẳng muốn cúp máy chút nào.'

Tôi nhõng nhẽo tỏ ra muốn cùng em tiếp tục cuộc trò chuyện này.

' Mai em còn có bài kiểm tra nữa, tại anh mà vẫn chưa ôn được gì nè.'

' Vậy thôi cúp máy để cho em nghỉ ngơi vậy. Ami à... ngủ ngon....'

' Anh cũng vậy, ngủ ngon...'

Nói rồi cả hai chúng tôi cùng cúp máy, ngả lưng nằm bẹp xuống giường tôi mỉm cười từ từ nhắm mắt lại.

' Tôi có lẽ là người con trai hạnh phúc nhất cuộc đời.'

#Dưn^^

Các bồ đã bao giờ trải nghiệm cảm giác yêu mù quáng chưa?🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro