𝐟𝐨𝐮𝐫.
Lại là một đêm dài thức trắng với cơn tức giận như muốn nổ tung của Park Jimin tôi. Như chưa tin vào thông tin của Taehyung, tôi liền hỏi cậu ta về bằng chứng. Với tốc độ hóng hớt phủ sóng của Kim Taehyung chỉ với vài phút diệu kỳ cậu ta đã gửi cho tôi một bức hình chụp sắc nét, nhân vật chính không ai khác chính là Kang Ami và cậu bạn Yeonjun. Nhìn thoáng qua thì thấy họ trông không có gì đáng nghi nhưng với cái nụ cười hiện rõ trên gương mặt cũng như bịch đồ gì đó em đang cầm thì tôi có thể kết luận rằng....
Cậu ta là đang đem đồ tới nhà cho em.
Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó, đường đường là bạn trai của em nhưng Park Jimin tôi chưa một lần nào được đưa em về tận nhà hay đúng hơn là không biết địa chỉ nhà của em ở đâu. Đừng nói tôi vô tâm tất cả là do Kang Ami lúc nào cũng chỉ cho tôi đưa về tới đầu phố, rồi ngay cả khi qua đón em cũng là đứng ở ngã ba đường. Nhiều lúc tôi tự hỏi em có điều gì giấu giếm tôi không? Ami chỉ lắc đầu và nói rằng em ngại....
Em ngại với tôi nhưng với cậu bạn Yeonjun thì không, thật tuyệt vời. Để rồi xem ngày mai tôi xử em thế nào.
Vào ngày hôm sau, vừa tới trường tôi ngay lập tức lao vút tới lớp tìm em nhưng lúc đó còn hơi sớm và em vẫn chưa có tới trường, đành phải chờ tới giờ ra chơi. Chuông vừa reo báo hiệu giờ nghỉ, tôi tức tốc chạy tới lớp em, hỏi mấy cô bạn học thì biết được rằng hôm nay em không tới trường.
Bây giờ còn chơi trò mất tích với tôi nữa à?
Sau giờ học, lần theo địa chỉ mà tên óc đậu Kim Taehyung cố gắng nhớ ra thì cuối cùng tôi cũng đã có mặt trước cửa nhà em. Lấy bức ảnh hôm qua đối chiếu với cánh cửa cho chắc chắn thêm lần nữa, tôi hít một hơi thật sâu sau đó thì bấm chuông.
' Ai vậy?'
Một giọng nam vang lên, tôi sững sờ tưởng rằng đã nhầm nhà định rằng sẽ chạy đi nhưng ai ngờ đã có người ra mở cửa... là một cậu học sinh trung học.
' Anh tới kiếm ai vậy?'
Cậu trai với gương mặt ngỗ ngịch cùng điếu thuốc đang ngậm trên môi, một bên cánh tay của cậu ta đang bó bột. Nếu không nhầm thì đây có lẽ là em trai của em Kang Seojun.
' Chị Ami có nhà không em?'
' Noona sao? Chị anh vừa ngủ dậy và đang đi tắm.'
Seojun nhếch môi và nói những câu gây hiểu lầm nhằm mục đích trêu chọc tôi, tôi bật cười gõ đầu thằng nhóc một cái như nói với cậu ấy rằng tôi đã biết Seojun là em trai của em.
' Cậu là em trai của Ami phải không? Vào bảo với em ấy rằng có Park Jimin tới kiếm.'
Cậu ấy dần nhận ra tôi, biết rằng tôi không phải dạng dễ trêu đùa Seojun ngậm ngùi vào trong gọi em. Chờ khoảng chừng vài phút cuối cùng Ami cũng xuất hiện với gương mặt không thể nào cau có hơn.
' Sao anh lại biết nhà em mà tới?'
' Tại sao anh không thể tới nhà em? Trong khi cậu ta thì được?'
' Cậu ta nào?'
Em nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi đầy ẩn ý của tôi.
' Là Yeonjun, tối hôm qua thằng nhóc đó đã tới gặp em.'
' Sao anh lại biết chuyện đó? Anh theo dõi em đấy à?'
Không còn giấu diếm gì nữa tôi hỏi thẳng, không những không nhận được lời giải thích hay xin lỗi mà em còn hỏi ngược lại tôi. Lại một lần nữa tình thế đảo ngược?
' Anh không theo dõi em. Hôm qua Taehyung vô tình bắt gặp em với cậu ấy.'
' Ngay cả vậy thì có gì mà anh phải khó chịu với em? Cậu ấy với em chỉ là bạn thôi mà?'
Lại là câu chuyện bạn bè.
' Bạn à? Vậy em có vẻ coi trọng bạn bè hơn người yêu của em nhỉ? Em có biết hôm qua anh đã lo lắng thế nào khi em không trả lời tin nhắn, không những thế hôm qua là ngày hẹn hò của chúng ta cũng vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà bỏ dở. Được, anh có thể bỏ qua hết nhưng còn chuyện tối qua em gặp gỡ cậu ta. Anh đã ngỏ ý đưa em tới viện thì em từ chối nhưng cậu ta tới thì em lại vui vẻ... em coi anh là gì? Hơn cả người yêu hay là bạn thân?'
Tôi gần như quát lên bộc bạch hết những gì trong lòng giấu kín. Em im lặng không nói cúi gằm mặt rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng thút thít... âm thanh đó phát ra từ em. Kang Ami đang khóc, hai mắt đỏ hoe nhìn tôi đầy ân hận.
Người ta đã nói luật vua còn thua lệ nàng, tôi ngay lập tức đi tới ôm lấy em dỗ dành.
' Thôi Ami à, em nín đi. Anh biết lỗi rồi mà....'
Xoa nhè nhẹ sống lưng tôi cố gắng dỗ dành nhận hết lỗi lầm về phía mình trong khi tôi chẳng có lỗi gì cả. Em không những không nín mà còn bám lấy vạt áo tôi nức nở và gần như là gào lên. Hết cách tôi chỉ biết đứng đó vỗ về cho tới khi nào em nín khóc mới thôi.
' Bây giờ thì nín hẳn chưa?'
Ôm lấy đôi má đỏ hồng tèm lem nước mắt tôi ân cần hỏi. Ami dụi dụi mắt khẽ nấc cụt gật đầu.
' Hức... Jimin à.... em với cậu ấy... hức không có gì mờ ám cả...'
Em ậm ừ mếu máo giải thích với tôi rằng giữa hai người không hề có mối quan hệ mờ ám. Nhìn bộ dạng này của em tôi mắc cười quá, đáng yêu như vậy thì sao Park Jimin này có thể giận dỗi được chứ.
' Được rồi, anh hiểu rồi mà.'
Chu chu môi bóp nhẹ đôi má búng ra sữa của em, tôi cười híp mắt kéo em vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc em một cái thơm. Cô gái của tôi thật dễ thương, tuy nhiều lúc có hơi lý sự nhưng đều có thể giải quyết được.
' Từ mai anh đừng có ghen lung tung với cậu ấy nữa nhé. Tại trong lớp chỉ có mình cậu ấy là thật lòng với em...'
Ngước đôi mắt hẵng còn đỏ hoe lên nhìn tôi, em nói. Câu nói này tuy có phần ám muội nhưng tôi vẫn có thể hiểu được... một cô gái xinh đẹp toàn diện thường không có nhiều bạn thân. Chắc em ấy đối với Yeonjun chỉ là sự trân trọng, tôi mỉm cười gật đầu đồng ý với em.
#Dưn^^
Hihi mấy bạn cmt bảo tui cho SE cho bà Ami bị ngược, nhưng mà tôi thấy tội bả quá🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro