Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special (8): Cô ấy

Ánh đèn phòng chờ vẫn đang nhấp nhánh, tôi hồi hộp đứng trước cửa. Bà ấy đang làm gì đằng sau cánh cửa vậy? Tôi nên nói gì khi gặp lại bà ấy đây? Nói lời tạm biệt, chúc cho chuyến đi của mẹ thượng lộ bình an hay... Ý nghĩ đó bất chợt làm tôi hơi trùng xuống, tôi vẫn muốn mẹ ở lại với tôi, tôi không muốn bà ấy đi đến đất nước xa lạ đó. Nhưng, liệu mẹ có cho rằng tôi là vật cản đường của bà ấy không?

Tim tôi đập thình thịch, như thể nó muốn nhảy vọt ra ngoài vậy. Đã gần chục năm rồi tôi vẫn chưa được cất tiếng gọi mẹ. Bà ấy đang ở đằng sau cánh cửa này, người mẹ dấu yêu của tôi. Tôi nên làm gì đây? Mỗi khi biết được mình sắp được gặp mẹ, mọi cảm xúc ghét bỏ hay thất vọng gần như đều tan biến hết. Tôi vẫn yêu bà ấy rất nhiều.

Nhưng chưa kịp để tôi chạm đến tay nắm cửa, bác Trung - đồng nghiệp của mẹ đã cất tiếng gọi tôi:

- Hoàng Dương, chú vừa nhận được tin. Mẹ cháu bay rồi, không còn ở Hà Nội nữa đâu.

Tin tức đó như sét đánh ngang tai, mẹ đi mất rồi. Bà ấy đã bỏ tôi rồi. Tôi chạy như bay ra ngoài với mong muốn có thể đến sân bay thật nhanh. Ít nhất... ít nhất tôi vẫn muốn được cất tiếng gọi mẹ, tôi vẫn muốn được nói lời tạm biệt với bà ấy. Dẫu cho đã là quá muộn, nhưng ít nhất.. làm ơn.. con cầu xin Chúa, làm ơn.. ít nhất con vẫn muốn được thấy bà ấy, dẫu chỉ là một bóng hình mờ nhạt mà thôi.

- Hoàng Dương, quá muộn rồi. Chú rất tiếc, mẹ cháu đã cất cánh rồi!

Tôi khựng lại giữa phố xá đông đúc, xe cộ cứ đi qua tôi, vội vã. Cũng giống như cái cách mẹ bỗng dưng biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời tôi vậy. Chú Trung kéo tôi vào lề đường ngay lập tức trước khi có cái xe nào đó cán tôi nát bét.

- Chú rất tiếc.

Chú Trung khẽ xoa đầu tôi.

- Chú rất tiếc, Hoàng Dương!

Khoảnh khắc đó, tầm nhìn của tôi như nhòe dần. Bà ấy đi rồi. Tôi còn chưa cả nói lời tạm biệt với bà ấy nữa mà. Tại sao chứ? Mẹ ơi, sao mẹ lúc nào cũng vội vã như vậy? Con lúc nào cũng chậm chạp mà, con đâu thể nhanh bằng mẹ được.

"Khi thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ.."

Mẹ từng rất thích ăn phở, mẹ lúc nào cũng dẫn tôi đi quanh khu phố cổ để tìm ra quán phở ngon nhất. Mẹ rất thích quần áo mới, mẹ sẽ vui khi nhìn tôi mặc lên mình một bộ quần áo mới tinh nào đó. Mẹ cũng rất thích chơi cùng tôi nữa, mẹ sẽ dành ra cả một ngày chủ nhật chỉ để xem tôi chơi trên thảm cỏ xanh rì. Mẹ vô cùng yêu hồ Tây, nơi có món kem ngon nhất mà mẹ từng được ăn, và đó cũng là nơi chan chứa nhiều kỉ niệm giữa mẹ và bố. Nhưng, mẹ vẫn yêu nhất là diễn xuất, đó là lí do vì sao mẹ luôn ngắm nhìn tòa nhà ấy. Mẹ ơi, sao con luôn cảm thấy con quá nhỏ bé so với tòa nhà đó vậy? Có phải vì con quá nhỏ bé nên mẹ mới bỏ con đi không?

"Đó là lúc em bỗng xuất hiện.."

Căn nhà ấy dường như là nơi trú ẩn cuối cùng của tôi. Tất cả giờ đã vỡ vụn, căn nhà đã quá cũ, nó chẳng còn gì nữa, nó trống rỗng. Ồ, cạnh chiếc cửa cót két kia ngày xưa từng để một chiếc tủ, nó chứa các bức ảnh của tôi và mẹ. Còn kia, chỗ này từng đặt một chiếc bàn, là nơi để những bữa ăn ngon. Còn...

Tôi đang làm cái quái gì ấy nhỉ? Bà ta là kẻ tồi tệ mà, Hoàng Dương. Bà ta đã luôn cho rằng vì mày mà bà ta mất đi sự nghiệp, bà ta đã vứt mày lại. Thứ mà bà ta yêu là chính bản thân bà ta, bà ta đâu có yêu mày. Chẳng có người mẹ nào lại dễ dàng bán con mình đi như thế cả. Thằng ngu, mày đang kì vọng vào cái quái gì vậy?

Người tôi nặng trĩu, tôi cảm thấy vô cùng khó thở, cứ như thể không khí không thể lưu thông nổi trong phổi tôi vậy. Tôi đã ngã, người tôi nằm im lìm trên nền đất. Ngày xưa, mỗi khi tôi ngã vì không thể đuổi kịp mẹ, bà sẽ ngay lập quay trở lại và dỗ dành tôi. Bà còn đánh vào mặt đất và bảo nó làm tôi ngã nữa. Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi nhỉ? Tôi không thể nhớ nổi nữa rồi.

- Hư này.

Tay tôi khẽ vỗ nhẹ xuống nền đất, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác đau đớn trong tôi vẫn cứ giữ nguyên như vậy!? Lạ thật đấy, ngày xưa lúc bà ta làm thế, tôi luôn hết đau mà. Lạ kì quá..

Tôi cố gượng dậy, nhưng cơ thể tôi chẳng chịu nghe lời. Nó cứ trĩu nặng, tôi đành phải ngồi dựa vào một góc nào đấy. Thời gian cứ xoay chuyển không ngừng, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Bố đã có gia đình mới, mẹ cũng vậy. Còn tôi, vẫn cứ trầm lặng giống như căn nhà này. Tôi không biết nữa. Dường như, ngoại trừ chỗ này ra, tôi chẳng còn nơi nào để về. Ông bà nội của tôi, họ vẫn khinh rẻ một phần dòng máu hạ lưu trong tôi. Họ vẫn yêu tôi chứ! À, không cái họ yêu là giới tính của tôi mới đúng.

Bầu trời ngoài kia dường như đã dần mất đi ánh sáng. Ồ, đã tối rồi hả? Cũng sắp đến giờ cơm tối rồi nhỉ? Ngày xưa, mẹ cũng hay làm thịt kho tàu cho tôi lắm.

Hình như tôi đã ngủ quên mất. Tôi cũng chẳng biết nữa, dường như tôi cảm thấy có ai đó đang xoa đầu mình. Cái cảm giác dễ chịu, thoải mái ấy.. Bà ta cũng hay làm mấy trò đó lắm. Bà ta đã quyết định quay trở về rồi sao?

Mái tóc xoăn như những con sóng ấy, không.. Đó không phải là bà ta. Đôi mắt ngập tràn cái cảm xúc lo lắng kia. Đây là mơ à? Hồ Hoàng Ly lần đầu tiên nhìn tôi bằng đôi mắt ấy. Con nhỏ lúc nào cũng chỉ liếc tôi bằng sự thờ ơ.. Cũng giống như bà ta vậy. Nhưng, trong giấc mơ này ánh mắt của nó nhìn tôi lạ lắm! Hoàng Ly khẽ chạm nhẹ lên má tôi. Ồ, thứ xúc cảm chân thật này. Đây không phải là mơ.

Sao cậu lại đến đây? Tôi tưởng cậu đã lạc mất tôi rồi chứ? Cậu đã không bỏ tôi lại, cậu vẫn tìm thấy tôi. Cậu không giống bà ta một chút nào hết, cậu đã đi tìm tôi, cậu đã không bỏ tôi lại. Thời gian tưởng chừng như muốn ngừng lại. Hơi ấm của cậu, mùi hương cà phê dịu nhẹ ấy. Ngoài kia, Hà Nội rộng lớn lắm, nhưng cậu vẫn tìm thấy tôi.

_
_
_
_

Từ bao giờ ấy nhỉ..?

- Hoàng Ly, cậu muốn ăn gì không?

Tôi chẳng tài nào biết được.

- Có những gì vậy?

Từ bao giờ tôi lại cảm thấy kì lạ như vậy.

- Bún, bánh và cháo.

- Cho tôi cháo đi.

- Chốt! Còn người ốm, muốn ăn gì nào?

Đức Cường nhíu mày nhìn tôi..

- Cháo.

- Được rồi, giờ tao sẽ đi gọi ship. Hai người muốn đi tắm hay gì thì tranh thủ đi. Còn người ốm, mày tha cho Ly Hoàng đi. Từ lúc về đến giờ, mày cứ ôm chặt lấy bạn như thế, cũng phải cho con người ta thở chứ.

Thằng của nợ này, sao hôm nay nó nhiều chuyện thế không biết? Tôi vẫn cứ ôm chầm lấy Hoàng Ly. Con nhỏ cũng chẳng phản đối mấy, cứ chốc chốc lại xoa đầu tôi. Đức Cường hết nói nổi trước cảnh tượng trước mặt, chỉ đành đi xuống dưới nhà gọi đồ ăn. Ít nhất nó cũng biết điều mà cho chúng tôi không gian riêng.

- Cậu ổn rồi chứ?

- Ừm..

Tôi vẫn gục đầu xuống vai Hoàng Ly, mùi cà phê cứ thế sộc thẳng vào mũi tôi. Dễ chịu thật đấy! Tôi tự hỏi nếu tôi cũng có mùi như thế thì sao nhỉ? Có lẽ mỗi ngày của tôi sẽ là luôn luôn tràn ngập trong cảm giác dễ chịu mất.

Hoàng Ly lại xoa đầu tôi, tôi khá thích cái cảm giác ấy. Khi từng ngón tay mảnh dẻ kia khẽ chạm vào tóc tôi. Và trong tôi thấy lạ lẫm lắm, cứ như thể có hàng ngàn con kiến đang bò lổm ngổm trong người mình vậy.

Chẳng hiểu sao từ lúc về đến giờ, cơ thể tôi không còn nặng trĩu nữa. Bà ta đã bỏ tôi một lần nữa, nhưng chính bản thân tôi cũng quyết định từ bỏ hoàn toàn thứ cảm xúc nặng lòng ấy. Tôi đã chờ đợi trong suốt chục năm về một ngày nào đó, bà ta sẽ trở lại và cất tiếng gọi tôi. Nhưng rồi, hiện thực đã cho tôi thấy tôi ngu ngốc đến nhường nào. Bà ta đã bỏ tôi lại, thế thì đã sao chứ? Chuyện này cũng đâu có gì lạ. Đây cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng ít nhất, lần này tôi đã không còn phải chịu đựng chuyện này một mình nữa, vì cô ấy đã đi tìm tôi mà.

Tiếng cười bất chợt vang lên, Hoàng Ly khó hiểu nhìn tôi và tôi đáp lại ánh nhìn thắc mắc ấy bằng một nụ hôn nhẹ. Cô ấy à? Nghe lạ thật đấy.

- Cậu đi tắm đi. Người cậu hôi lắm!

Tôi và Hoàng Ly vẫn nằm ôm nhau trên ghế, chẳng biết từ bao giờ tư thế của chúng tôi lại đổi nữa? Hoàng Ly đang nằm trên người tôi, trông con nhỏ như thể sẽ ngủ bất cứ lúc nào vậy. Mái tóc xoăn của nó rơi vãi khắp nơi, nếu là mọi khi tôi sẽ thấy bình thường với điều đó nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi cứ thấy bồn chồn. Đừng nói là dậy thì đợt hai đấy nhé!

- Xem ai thích ôm người hôi kìa.

Hoàng Ly vẫn cứ ôm chầm lấy tôi, mắt của nhỏ bắt đầu lim dim. Hôm nay quả thật là một ngày dài, đã thế tôi còn kéo con nhỏ đi hết chỗ này đến chỗ khác nữa.

- Có muốn nghe chuyện cổ tích không?

- Làm ơn đừng là con chó với con mèo nữa.

Giọng của Hoàng Ly dần trở nên ngái ngủ, tôi khẽ cười rồi lấy chăn đắp lên cho nhỏ. Chẳng mấy chốc, Hoàng Ly đã thiếp đi. Tôi ôm chặt người cô ấy vào lòng. Cô ấy.. từ bao giờ mối quan hệ giữa hai đứa chúng tôi lại trở nên kì quặc như vậy nhỉ?

Tôi nhẹ nhàng đặt Hoàng Ly lên giường, có lẽ đã đến lượt tôi đáp lễ rồi. Cửa phòng bật mở, đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh mọt sách Đức Cường đang phì phèo thuốc lá ở ban công. Cái thằng bỏ mẹ này nữa, tôi đã ra luật là cấm hút thuốc trong nhà tôi rồi mà.

- Tí nữa về thì khử hết mùi đi. Bác Giang mà biết thì lại điếc tai đấy.

- Biết rồi.

- Mà đồ ăn mày để đâu vậy?

- Dưới tầng ấy.

Đức Cường bỗng chốc thở dài, nó bèn theo sau tôi xuống tới tận bếp. Hôm nay trời đất đảo điên rồi hả? Kể cả Đức Cường cũng bám người hơn cả thường ngày.

- Dương, mày ổn chứ?

Có lẽ đó vẫn luôn là thứ mà thằng của nợ ấy muốn hỏi tôi từ lúc về đến giờ. Nó luôn là đứa hiểu rõ tôi nhất và cũng luôn là đứa ngăn cản tôi đi gặp bà ta. Bởi vì nó biết rõ hiện thực, còn tôi thì luôn cố gắng tin vào một điều hão huyền nào đó.

- Ổn.

- Vậy thì tốt, tao cứ tưởng mày lên cơn trầm cảm rồi chứ!

- Gì chứ!?

- Thôi, tao về đây. Mà Ly Hoàng đâu rồi? Nếu có gì thì để tao đưa nhỏ về luôn. Trời cũng muộn rồi mà.

Lại thế rồi! Trong người tôi cứ dâng trào lên hàng loạt các cảm xúc khó nói, Hoàng Ly đi chung xe với Đức Cường à!? Cứ như thể đàn kiến càng ngày càng đông lên vậy, nó làm tôi ngứa ngáy và cảm thấy thật khó chịu.

- Hoàng Ly sẽ ngủ lại ở nhà tao.

Nói rồi, chẳng đợi Đức Cường phản hồi lại. Tôi bèn đi thẳng lên tầng trước ánh mắt ngỡ ngàng của thằng của nợ, nó cũng rất nhanh mà chửi vào mặt tôi:

- Cái thằng bại hoại này, mày bị điên à? Ly Hoàng là con gái đấy. HOÀNG DƯƠNG!

Tôi mặc xác tiếng chửi kinh thiên động địa của Đức Cường. Cánh cửa phòng lại bật mở, Hoàng Ly của tôi vẫn ngủ ngon lành. Tôi bèn giảm bớt ánh sáng lại rồi leo lên giường, bé yêu của tôi bỗng dưng ôm chầm lấy người tôi. Trên mặt cô ấy hiện rõ sự thoải mái.

- Thiếu tôi, cậu không ngủ được hả?

Tiếng điện thoại bỗng đổ chuông. Ai lại đi làm phiền người khác vào giờ này chứ? Tôi còn chưa cả kịp đưa điện thoại lên tai, Đức Cường ở đầu dây bên kia đã chửi như tát nước vào mặt tôi rồi.

- Thằng chó điên kia, gọi Ly Hoàng dậy rồi mở cửa cho con nhỏ về đi. Đầu óc mày có bị chập mạch không đấy? Mày muốn làm bố ở tuổi 16 thế à? Tao không biết hai đứa chúng mày đã trải qua chuyện gì, nhưng mày là một thằng đực rựa còn Ly Hoàng...

Chẳng đợi nó nói hết câu, tôi liền tắt luôn điện thoại. Ồn thật đấy! Nhỡ Hoàng Ly dậy thì sao? Tôi bực mình quẳng luôn điện thoại lên kệ, rồi liền chui vào chăn. Tiếng điện thoại vẫn kêu thêm một lúc nữa rồi mới chịu ngưng hẳn. Tôi bèn ôm chầm lấy Hoàng Ly, trời lạnh mà được ôm người thương thì ấm phải biết.

Từ bao giờ ấy nhỉ? Tôi chẳng tài nào biết được, tự nhiên trong tôi bỗng có cảm giác thật kì lạ và tâm trí tôi chỉ mải miết nghĩ về em. Nó kì quặc lắm, Hoàng Ly à! Tôi không biết nữa. Một thứ dư vị thật lạ lùng. Tôi chẳng thể nào biết được..

Tôi càng ngày càng trở nên tham lam, tôi ghét mấy thằng đực rựa bám theo em, tôi cũng ghét cả chính thái độ của em nữa. Em cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, và cho họ thêm cơ hội để tiến lại gần em. Em đáng ghét thật đấy! Em chẳng bao giờ chịu quan tâm đến phản ứng của tôi cả. Em lợi dụng tôi mỗi ngày bằng những hành động ngọt ngào ấy, nhưng rõ ràng em còn chẳng thể quên được chàng thơ của em mà.

Nhưng rồi, em đã đi tìm tôi. Đây là sự ban ơn à? Mà kệ, ai thèm quan tâm chứ. Em đã ở lại, em đã không rời đi. Tôi sai rồi, em không giống bà ta một chút nào cả. Bởi vì em đã sẵn sàng ở lại và ôm tôi vào lòng. Tôi không biết nữa, tôi chẳng thể lí giải được thứ dư vị kì lạ này. Dòng cảm xúc kì quặc đang chảy vô cùng mạnh mẽ trong người tôi cũng chẳng thể nào mà diễn tả hết được bằng lời. Hình như, tôi yêu em mất rồi.

'yêu'

Tiếng điện thoại bỗng rung lên, điện thoại của Hoàng Ly sáng đèn. Cô ấy vẫn đang say giấc nồng, tôi chỉ có ý định muốn tắt màn hình điện thoại đi để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hoàng Ly thôi. Nhưng, dòng tin nhắn hiển thị ở ngay đầu đã khiến tôi phải khựng lại. Đó là tin nhắn của Nam Khánh.

"Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào đêm khuya thế này. Chỉ là tớ với Cẩm Ly đã chia tay rồi, tớ không biết nữa, tớ cảm thấy tệ lắm. Tớ biết là dạo gần đây cậu đang cố tránh mặt tớ, có chuyện gì vậy Hoàng Ly? Bệnh của cậu đang dần tệ lên à? Tớ xin lỗi nếu mấy dòng này của tớ có làm phiền đến cậu, nhưng tớ thực sự cần người giãi bày. Và tớ cũng rất xin lỗi nếu cậu đang cảm thấy tệ mà lại phải đi nghe mấy dòng phiền não này của tớ. Chỉ là tớ đang cảm thấy vô cùng tệ. Và cậu lại là người bạn duy nhất của tớ ở nơi này. Ly, đừng lạm dụng thuốc quá nhiều nhé!"

....

Bạn có muốn xóa tin nhắn này không?

Đây có phải việc làm bỉ ổi không? Từ bao giờ tôi lại trở thành như vậy nhỉ? Nhưng rồi, con quỷ ghen tị trong tôi đã khiến tôi phải ấn vào nút có. Đương nhiên, để tránh cho Hoàng Ly không phát hiện ra, tôi còn tiện thể cho luôn Nam Khánh vào mục lưu trữ nữa. Tất cả mọi chuyện kết thúc rồi. Kể từ ngày hôm nay, Hồ Hoàng Ly và Nguyễn Bùi Nam Khánh sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

Làm xong tất cả mọi chuyện mà không để lại dấu vết nào, tôi liền để điện thoại của Hoàng Ly ra một bên. Tiếng chăn kêu lên sột soạt, tôi ôm chặt lấy Hoàng Ly vào lòng. Vừa nãy nguy hiểm thật đấy, biết ngay mà! Chỉ sơ sẩy một chút thôi mà con điên của tôi sắp bị thằng bốn mắt kia cướp mất rồi. Nếu cứ trong tình trạng như vậy, thì những chuyện nguy hiểm như này còn diễn ra nữa. Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi cứ như vậy cũng tốt thôi. Nhưng ngày hôm nay đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi, tôi muốn giữa tôi và Hoàng Ly có gì đó hơn thế này, tôi muốn chúng tôi là của nhau.

'Tình yêu của kẻ ích kỉ'

___________________________

Không biết mấy ní nghĩ sao, chứ em thích chữ "yêu" lắm! Kiểu cái câu "tôi yêu em" tuy nghe đơn giản nhưng thực sự đối với em, nó nghe rung động vl luôn ấy. 🥺

À bonus thêm là có đừng có ai như bạn HD nhé! Chỉ vì crush cũ của crush gửi tin mà ảnh tự tiện động vào tin nhắn riêng tư của con người ta là ko đc rồi. Ko áp dụng cách này dưới mọi hình thức, ở ngoài đời em cũng ko bt là áp dụng cách này có làm crush thích lại mấy ní ko, nhg em có thể dám chắc rằng khả năng đi tù của mấy ní có thể hơi cao đấy=)))

Mục ko thể thiếu. Funfact của chương này nè: 🤩🫰

9. Thề là viết POV của mắm Hoàng Dương nó dễ gì đâu, vì đối với em tml này suy nghĩ đơn giản lắm. Đã thế còn mắc chứng ái kỉ nữa nên lại càng dễ viết, kiểu đối với nó thì đéo ai quan trọng bằng bản thân mk và cả thế giới phải xoay quanh tao. Cái góc nhìn đời của HD cũng rất hạn chế, vì đơn giản, tml này chỉ quan trọng mỗi mk bản thân nó, nó là trung tâm mẹ rồi, những thứ khác có hay không đếch quan trọng. Ngược lại với mắm HD là mẻ Hoàng Ly, thề là con nhỏ này nó khó viết gì đâu, nhất là những lúc mẻ lên cơn điên hoặc trong tình trạng ảo thuốc, vì e chưa ảo thuốc bao giờ nên hơi khó miêu tả=))) Đã thế nhiều lúc suy nghĩ của nhỏ này cứ đá nhau, kiểu nó bị mâu thuẫn ấy. Hơn nữa, HL cũng là đứa kể chuyện chính nên tầm nhìn của nó sẽ bao quát hơn HD, nó còn phải đi miêu tả tâm lí, cảm xúc của từng người nữa nên thề, viết POV của nhỏ này mệt dã man..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro