Special (7): Thằng điên
Con điên đó chắc chắn có thể lây bệnh, nó đã truyền bệnh cho tôi rồi. Vì Chúa, tôi đã bị điên theo nó.
- Tao đã bảo rồi, chẳng hiểu sao mày lại đâm đầu vào một đứa như con quỷ đấy?
Con lợn Nguyên Khôi khoác vai tôi, hôm nay lũ của nợ này hẹn tôi ra Poireauter để giải sầu. Quang Tùng đã chia tay với Quỳnh Chi, và tôi thì cũng kết thúc hoàn toàn với con điên kia. Mà liệu nó có phải là hoàn toàn không nhỉ?
- Thế là hết cược à?
Quang Tùng chán nản đưa cho tôi chai bia.
- Bám váy đàn bà cơ đấy!? Con nhỏ đó chửi cũng hay thật.
Nói rồi, nó với Đức Cường cười khằng khặc với nhau như hai thằng vừa mới trốn trại. Đức Cường vỗ mạnh vào vai tôi rồi nói:
- Thôi, tập trung vào đi tán mấy chị điều dưỡng của mày đi. Hồ Hoàng Ly hết thời rồi!
Ừ, đương nhiên.. Con điên đó hết thời rồi. Ai mà chẳng biết! Nhưng đối với thằng này, nó vẫn còn giá trị. Thôi nào, rõ ràng chúng tôi vẫn đang rất ổn mà. Mọi thứ đều đang rất tuyệt. Đùng một cái, Hồ Hoàng Ly lên cơn điên rồi bèn phát ngôn ra mấy câu mất não như mấy chị bèo thích được mọi người chú ý. Trông nó cứ như kiểu: Ồ, tôi vừa mới xúc phạm cậu đấy. Thấy tôi thú vị chưa? Ồ, vâng.. thú vị lắm! Và nó hoàn toàn xứng đáng với hộp sữa chua trên đầu. Bám váy đàn bà cơ đấy? Không thể thiếu hơi đàn bà cơ đấy? Chết tiệt.
Đang yên đang lành tự nhiên muốn kết thúc à? Lúc nào cậu cũng tuỳ hứng như vậy. Kể cả hai năm trước hay đến tận bây giờ. Lúc nào cậu cũng vậy. Tôi đang tự hỏi liệu cậu có biết chán không đấy, Hoàng Ly?
Tiếng nhạc vang lên inh ỏi bên tai tôi, Quang Tùng và Nguyên Khôi đang song ca bài gì đó. Giọng thì the thé mà lúc nào cũng muốn cầm Mic. Ai đã truyền cho mấy lũ bỏ mẹ này sự tự tin đến thế vậy? Hồ Hoàng Ly à?
Tôi cười sặc sụa trước dòng suy nghĩ nực cười của mình, con điên đó lên cơn rồi và thằng này cũng sắp sửa y chang nó vậy. Cổ họng tôi chẳng hiểu sao cứ khát khô, ba, bốn chai bia đã nằm la liệt dưới sàn nhà. Tôi uống không biết chán là gì, thế này thì mai có đi học được không nhỉ? Cô Hoài mà tôi thấy bây giờ thì chắc không chỉ có mỗi bảng kiểm điểm thôi đâu. Hồ Hoàng Ly liệu ngày mai có đi học không? Ha, thế thì tôi lại phải thấy cái bản mặt đáng ghét đấy của nó à? Xui xẻo vãi!
Khoảng thời gian sau đó, tôi chẳng biết tôi đã về nhà bằng cách nào. Mấy thằng của nợ kia hình như có bàn tán gì đó về Hoàng Ly, mấy thằng chết tiệt! Chúng mày nhắc đến nó làm quái gì chứ?
- Khiếp, say đến nỗi chẳng mở được mắt thế này.
Giọng nói trầm trầm của thằng Tùng vang lên bên tai tôi, con lợn Nguyên Khôi vỗ vào mặt tôi liên tục:
- Dương ơi, tỉnh đi chú em! Mai còn phải đi học đấy.
- Thế này thì chắc phải nhờ Ly Hoàng ra đón mới tỉnh được.
Đức Cường bèn ngán ngẩm đáp:
- Hai thằng chúng mày mỗi đứa một tay vác nó ra ngoài đi. 12 giờ đêm rồi, giờ có gọi cho Hoàng Ly thì nó cũng chửi mình điên thôi.
Ờ, con điên đó là thứ vô tâm nhất trên đời mà. Tôi tặng hoa cho nó, nó trả lại. Tôi nói lời yêu thương với nó, nó chửi tôi bị điên. Tôi cố gắng kéo nó lại gần, nó lại càng đẩy tôi ra xa. Kể cả tôi có chết trước mặt nó đi chăng nữa, thì Hồ Hoàng Ly cũng sẽ mặc xác tôi thôi.
"You maniac"
Men say luôn làm cho tôi chẳng thể nào mà tỉnh nổi, nhưng riêng hôm nay thì lại khác. Tiếng gọi í ới của cô giúp việc đã làm tôi tỉnh ngay sau đó. Như mọi ngày, cứ như thể thứ cồn đó chưa từng chui xuống dạ dày của tôi vậy, đánh răng, rửa mặt và rồi lại phóng xe đến trường. Ngôi trường đó vẫn thế, vẫn nhàm chán như vậy. Nó chẳng còn gì để níu kéo tôi nữa rồi.
Có một em tên My, hay Hà gì đó. Hình như là đệ của Thu Hà, hôm trước tôi cũng có nói chuyện tâm sự một chút với con bé. Sự dũng cảm của con bé đã thực sự khiến thằng này phải nể phục. Mặc dù bé nó biết rõ rằng Thu Hà sẽ xử nó ra sao nếu biết được chuyện này, nhưng con bé ấy thì cứ như không biết sợ là gì vậy. Nó nhắn tin đưa đẩy tôi suốt, mà càng tốt! Đúng lúc thằng này đang chán mà lại có mồi dâng tận miệng thế này. Ngu gì bỏ, con điên kia hết thời rồi.
Tôi và con bé kia đã có nụ hôn gì đó, Hoàng Ly thấy được. Nhưng nó mặc kệ, tại vì nó còn đang bận tí ta tí tởn với Lê Nguyễn Hoàng Anh cơ mà. Lại còn đèo nhau đi học cơ đấy, hết Hoàng Anh rồi lại đến Tuấn Vũ. Nào là chàng cất hộ xe, rồi lại chàng đưa xuống phòng y tế xong lại còn gì nữa. Cất hộ ba lô cho à? Thích thế còn gì nữa!?
Ừ, tôi là người đã làm cho con điên đó ngã đấy, tôi cũng là thằng vứt giùm ba lô vào thùng rác cho nó đấy. Càng nhìn càng thấy ngứa mắt! Cái bản mặt đáng ghét của nó còn cứ làm như không có chuyện gì xảy ra. Nó làm như thể tôi là không khí, là một cái thùng rác nào đó để nó trút hết tất cả xuống xong rồi đá đi. Ồ, thùng rác phiên bản 4.0 cho các cô nàng lụy tình à? Phạm Lê Hoàng Dương đa di năng ghê.
- Hoàng, đổi chỗ cho tao đi.
Lớp phó lao động ẻo lả đã được về đúng với tổ hợp của cậu ta. Hoàng Ly cũng nhanh chân lắm! Đưa đẩy với cậu ta suốt mà. Cười đùa, ôm vai bá cổ nhau,.. Sao tôi lại không nhận ra con điên đó dễ dãi đến mức nào nhỉ?
Buổi xếp sách ở thư viện, chúng tôi được phân công làm cùng nhau. Ừ, thằng này muốn trả thù. Đừng tưởng rằng cậu muốn nói tôi thế nào cũng được. Luật nhân quả không phải chỉ để làm cảnh thôi đâu, nhưng tôi còn chưa cả kịp làm gì thì đã có người làm hộ tôi rồi. Thu Hà làm gì có chuyện sẽ để yên cho Hồ Hoàng Ly chứ? Chẳng hiểu sao nhưng tôi lại khá hứng thú với việc nhìn bọn con gái đấu đá nhau vì tôi. Việc đăng story hôm trước hoàn toàn là có chủ đích, cô nàng muốn dằn mặt Hoàng Ly. Nhưng mà Thu Hà lại động vào nhầm người rồi, vì con điên đó lập face hay các trang mạng xã hội khác chỉ để làm cảnh.
Nó biết chặn với unfr tôi đã là cả một kì tích rồi, tôi cứ tưởng nữ hoàng công nghệ sẽ còn chẳng biết làm mấy việc đó nữa chứ.
Hồ Hoàng Ly đã phải hứng nguyên một xô nước vào người, người nó ướt sũng mà nó còn chẳng thèm để tâm đến chuyện đó. Nó kệ xác mọi thứ. Ai đó nên đưa Hoàng Ly vào cây số bốn thôi! Nó bị điên quá nặng rồi.
Và tất nhiên, thằng này thì không chơi với kẻ bị điên nặng. Tôi mặc xác nó, trả thù thì đã trả thù xong, tôi sẽ chẳng còn liên quan đến nó nữa. Mấy em gái xinh tươi vẫn còn đang trong danh sách chờ đấy, Hồ Hoàng Ly rốt cuộc cũng chỉ là một thứ gì đó đã thoáng qua.
Nhưng cuối cùng, thứ thoáng qua đó vẫn ám tôi đến ngay cả trong giấc mơ. Tôi đi chơi với Thu Hà, nó cũng hiển hiện ở đâu đó quanh tâm trí tôi. Cái nết ăn kém chọn của Thu Hà sao mà lại giống nó đến thế, hay ngay cả khi tôi đi xem phim với em gái nào đó, Ly Hoàng cũng ám tôi cho bằng được. Cái cô diễn viên trong phim giống y hệt nó, thậm chí mắt tôi còn quáng gà đến độ nhầm suốt cả buổi tối hôm đó. Tôi đã phải bỏ về giữa chừng vì không thể chịu nổi. Sau đó, cái em gái váy hồng ấy đã lên mạng bốc phốt tôi vì đã để con bé ở lại rạp phim rồi ra về mà không nói lời nào.
Mấy con lợn sau khi biết chuyện thì cười khằng khặc vào mặt thằng này như bố đẻ em bé. Thậm chí chuyện còn rùm beng đến độ cái anh chung CLB ngày xưa của tôi cũng biết, ổng ngay lập tức nhắn tin cho tôi hỏi thăm. Anh Quốc Vinh thực sự rất ám ảnh chuyện tôi rút khỏi CLB, từ chuyện nọ rọ sang chuyện kia, ổng đã đề nghị tôi có muốn tham gia lại CLB nhảy không?
Đầu tháng chín, tôi xin rút khỏi CLB vì chuyện gia đình, đó vừa là một cái cớ mà cũng vừa là sự thật. Phần vì tôi đã chia tay với Thu Hà, ở lại sẽ không tránh khỏi những chuyện phiền toái. Phần còn lại là vì bà tôi không thích, bà không muốn tôi tham gia vào mấy cái trò trẻ ranh ấy. Nhưng bây giờ, tôi lại khá hứng thú với việc quay lại.
Cốt yếu cũng chỉ là để giải trí, tôi nghe nói rằng Hồ Hoàng Ly đã có một buổi cast chấn động và ai cũng nghi ngờ con nhỏ đã dựa vào các mối quan hệ để được trúng tuyển. Với tính cách của Ly Hoàng thì chuyện này hình như hơi thừa thãi, vì rõ ràng nó cũng chẳng rảnh hơi mà đi làm mấy cái chuyện ba láp ba xàm ấy. Thu Hà có lẽ đã cố tình muốn nhận Hoàng Ly vào. Ồ, xem ra lại có trò hay ở trong CLB rồi. Vì một khi Thu Hà đã ra tay thì không biết số phận của con điên kia sẽ ra sao nữa.
Nhưng đúng rồi đấy, không làm mọi người há hốc mồm thì không phải là Hồ Hoàng Ly. Vừa mới buổi tập đầu tiên, nó đã tặng cho anh Vinh khăn tự đan rồi. Dạ, vâng.. Là chính tay nó đan đấy. Anh Vinh thấy mặt mày hớn hở lắm, ổng đeo cái khăn đỏ lè ấy suốt. Chẳng hiểu sao cái khăn xấu như vậy mà ổng cũng đeo cho được!? Hồ Hoàng Ly chưa bao giờ tặng cho tôi thứ gì chính tay nó làm cả, ấy thế mà anh Vinh lại được tặng. Nó còn chỉ mới gặp ổng lần đầu thôi mà, còn tôi thì đã gắn bó với nó được nửa học kì. Sao ông trời lại có thể tạo ra một sinh vật như nó chứ?
Thu Hà đã không hành nó ra bã như tôi nghĩ, mà kể cả nó có bị hành đi chăng nữa thì con điên đó vẫn trưng ra cái bộ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra thôi. Ý tôi là sao nó có thể thản nhiên với cái chân cà nhắc đi phát nước cho mọi người suốt vậy? Thậm chí lũ xấu tính ấy còn coi như con điên đó không tồn tại. Dáng vẻ ấy của nó khiến tôi cảm thấy thật buồn cười, cứ như mọi bực bội tôi dành cho nó đã bay đi đâu mất vậy.
- Ê, chú em!
Tuấn Vũ giật mình, quay sang nhìn tôi:
- Anh Dương!?
Đó chắc chắn là sự thương hại. Trăm phần trăm là sự thương hại. Đúng, Hồ Hoàng Ly là sinh vật may mắn nhất trên thế giới này.
- Mày đưa mấy cái này cho Hoàng Ly nhé.
Tuấn Vũ nhìn tôi như thể yêu quái đến từ phương nào. Tôi không hiểu tại sao Hoàng Ly lại quyết định chung hội chung thuyền với một người như Tuấn Vũ!? Rõ ràng đó chỉ là một thằng hỉ mũi chưa sạch, ăn mặc thì lỗi thời, loè loẹt.. đã thế lại còn cứ ẻo la ẻo lả như một đứa con gái nữa. Chắc chắn nhỏ đã có thể tìm một người tốt hơn thế mà.
- Em nghĩ chị Ly sẽ không nhận đâu.
- Cứ nói là của chú. Muốn đến gặp anh Huy thì làm cho tốt vào.
Điều kiện quá ngon nghẻ, Tuấn Vũ bị mua chuộc ngay lập tức. Tôi biết chắc rằng Hoàng Ly sẽ chẳng bao giờ chọn Tuấn Vũ, vì thôi nào.. chẳng ai lại muốn hẹn hò với một thằng ẻo lả cả. Đã thế nhỏ còn có thể có một người tốt hơn thế nữa. Điển hình như... Mà kệ đi! Đó chắc chắn là sự thương hại, khỏi phải nhiều lời.
Tuy nhiên, sự việc sau đó như một cái tát vào lòng tốt của tôi vậy. Thu Hà đã rủ tôi vào Vincom mới mở, và tôi chỉ vừa mới đặt chân vào tiệm nướng thôi, đập ngay vào mắt tôi là cái áo tôi mất công giặt giũ để cho nó mượn đang nằm im lìm trên ghế. Nó đã chẳng mảy may để ý mà vứt cái áo của tôi lại, cả hộp băng gâu cũng chung số phận tương tự như thế. Nó vứt đi lòng tốt của tôi như vậy đấy, nó thậm chí còn không cả quay lại tìm, có lẽ nó đã nhận ra đó là của tôi rồi cũng nên. Đó là lí do vì sao mà nó đã không quay lại.
Con mẹ nó chứ! Lòng tốt của tôi bị giẫm đạp một cách đầy máu lạnh như thế đấy. Đối với con điên ấy, rõ ràng một hộp sữa chua là không đủ, đáng lẽ ra tôi nên đổ thêm cốc trà sữa vào đầu nó mới đúng.
Chiếc áo nhanh chóng được về với thùng rác, nếu nó đã không cần thì chiếc áo ấy cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Cứ tưởng mọi chuyện như thế đã đủ tồi tệ rồi, nhưng không.. Tôi vừa mới đặt chân ra khỏi Vincom, bóng dáng của Hoàng Ly đã ngay lập tức chiếm trọn tầm nhìn của tôi. Nó với thằng khỉ gió nào đó đang nói chuyện thân mật với nhau lắm. Cứ cậu cậu, tớ tớ ngọt xớt. Đã thế cái áo cardigan sến súa mà trăm phần trăm là của thằng chó kia cũng được con điên ấy khoác lên người. Từ Hoàng Anh, Tuấn Vũ rồi lại đến thằng cha này nữa. Bộ nó thiếu hơi trai lắm hay gì?
Nó đã vứt áo của tôi lại, rồi khoác áo của thằng chó kia. Con điên đó lúc nào cũng biết động đến giới hạn của tôi. Được thôi! Nếu cậu đã muốn vậy thì được thôi..
"You're so cruel that even God can't forgive you."
Tôi đã quay lại với Thu Hà, đây không phải trả thù hay sự dằn mặt. Tôi quay lại với Thu Hà chỉ vì đơn giản cô ấy sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho tôi. Thu Hà thực sự yêu tôi, cô ấy đã từng như Hoàng Ly và giờ thì cô ấy yêu tôi sâu đậm. Tôi cần điều đó, tôi cần sự yêu thương thật lòng đó. Một thứ mà rõ ràng cả mẹ và Hoàng Ly sẽ không thể cho tôi. Hồ Hoàng Ly sẽ không bao giờ thật lòng với tôi. Tôi hoàn toàn biết điều đó. Bởi vì ánh mắt ấy vẫn luôn luôn là như vậy, nó hờ hững đến tàn nhẫn. Hoàng Ly giống y hệt mẹ tôi vậy, người sẽ chỉ ở bên tôi lúc người yêu mềm nhất nhưng khi người lấy lại được đôi cánh của mình, người sẽ bỏ tôi mà đi.
Trái tim tôi trở nên khô cằn vì Người!
Tôi đã cố để cho con điên đó cút ra tâm trí tôi, tôi không cần thêm một Dao Ánh thứ hai trong cuộc đời mình nữa. Kể cả hai năm trước hay là bây giờ, tôi nhớ tại sao chúng tôi lại chia tay rồi. Không phải vì tôi chán, mà cậu đã vứt bỏ tôi ra khỏi cuộc đời cậu. Bỗng một ngày, tự nhiên cậu rời đi, không một lời thông báo, không một cuộc gọi, cứ thế cậu biến mất ra khỏi cuộc đời tôi như vậy đấy.
Cậu đã bỏ tôi lại, còn tôi vì sự kiêu ngạo nên đã đá cậu ra khỏi tâm trí mình ngay lập tức. Nhưng cớ sao.. tôi vẫn bị cậu thu hút. Ánh mắt tôi vẫn luôn hướng về cậu dù ngay cả khi trái tim tôi không còn vì cậu mà đập nữa. Tôi đã cố để quên đi cậu, nhưng hiện thực vẫn luôn vả cho con người ta một cú đau điếng, tôi vẫn luôn nhớ một chút gì đó về cậu. Dù đó chỉ là thoáng qua, tôi nhớ cậu thích vẽ, tôi nhớ cậu không thích ăn rau, tôi nhớ cậu rất thích cà phê và tôi nhớ cậu đã vứt bỏ tôi như thế nào. Một chút gì đó của cậu vẫn luôn vương vấn tôi. Cậu rất tàn nhẫn, và đó là thứ mà tôi nhớ nhất!
Tôi ghét Hồ Hoàng Ly.
- Ê, cái đứa váy trắng kia xinh nhỉ?
- Ai?
- Cái đứa mà đang nói chuyện với Minh Tuấn ấy.
- Nói nhỏ thôi! Thu Hà nghe thấy bây giờ, mập mờ cũ của thằng Dương đấy.
Con điên đó lại thế rồi. Nó lại đang nói chuyện vui vẻ với một thằng ất ơ nào đó có phong cách giống hệt tôi, và rõ ràng tôi tốt hơn thằng chó đó mà. Nó làm tôi phát điên. Mồm thì nói ghét nó nhưng tâm trí thì vẫn luôn nhớ đến nó. Vui chơi chán chê với thằng kia xong, nó lại cùng Tuấn Vũ ôm nhau trước cửa nhà. Ha! Đồ dễ dãi, đồ điên, đồ..
- Hôm nay bạn Dương ghê nhỉ? Bao cả lũ thế này.
Quang Tùng phấn khích khoác vai tôi rồi lấy một lon bia tu một mạch. Hồi ở Hà Nội, tôi vẫn luôn sống thế này và chẳng ai bắt bẻ được tôi cả. Khi bạn cho một đứa trẻ quá nhiều đặc quyền, bạn sẽ phải trả giá.
- Trăm phần trăm đi.
Con lợn Nguyên Khôi và Quang Tùng đang hú hét với nhau, lạ thay Đức Cường lại chỉ đứng đó rồi nhìn về phía tôi trầm tư. Thằng bốn mắt đó luôn là người biết nhiều bí mật nhất, có lẽ nó biết gì đó, có lẽ nó đang ủ mưu tính kế điều gì đó, mà ai thèm quan tâm chứ. Tôi cứ nốc hết chai bia này đến chai bia khác, thậm chí tôi còn chuyển sang cả rượu nhưng còn chưa uống đã, tôi đã bị lũ kia ngăn lại.
- Uống thế thôi! Hôm nay ma men nhập mày hả, Dương?
Tôi đã ngất, hơi men của rượu làm tôi choáng váng. Giờ tôi đã hiểu tại sao luật lại đề ra trên mười tám tuổi mới được phép uống rượu rồi!? Nó đã thực sự làm tôi mất kiểm soát.
- Hoàng Ly với Đăng Khoa bên A2 đang hẹn hò à?
Ha.. Tôi gần như muốn lao vào bóp cổ thằng chó vừa thốt ra câu đó ngay lập tức. Con điên đó cứ thế mà thoát khỏi tầm ngắm của tôi? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Con mồi thì vẫn mãi yên phận là con mồi. Tôi thậm chí còn đã cố nhẹ nhàng với nó, nhưng con điên ấy đã khước từ điều đó.
Hồ Hoàng Ly đã thực sự động đến giới hạn cuối cùng của tôi. Hơi men làm tôi chẳng phân biệt được đâu là thiên đường, đâu là địa ngục nữa. Tôi chỉ biết rằng đôi môi mềm đó như một liều ma túy vậy. Tuy biết sai trái nhưng ta vẫn đâm đầu vào. Kể cả khi máu đã hòa quyện chung vào với hơi thở của chúng tôi thì cũng chẳng thể ngăn cản được sự mê man ấy, nó thật kích thích. Khi tôi dứt được ra khỏi sự đê mê khủng khiếp ấy, đôi mắt khép hờ kia đã lại một lần nữa lôi tôi vào cơn nghiện không lối thoát. Tôi mê đắm từng khoảnh khắc được chạm vào em, nhưng phần nào tôi lại sợ nó. Tôi sợ em, vì em cứ như một con quỷ nắm giữ lấy linh hồn của tôi. Em làm tôi phát điên theo em. Em là liều ma túy đáng sợ nhất!
Nhưng rồi, em run rẩy, em sợ hãi. Em bảo là chúng ta đã kết thúc rồi, em nói rằng tôi đã có bạn gái. Vậy thì tôi chia tay cô ta là được chứ gì. Tôi muốn em, tôi muốn có được em.
Và rồi, tôi sực tỉnh khỏi men say. Càng ngày càng đáng sợ. Con điên đó đã biến tôi không còn ra hình người nữa. Tôi cứ bị sự điên loạn ấy dẫn lối. Anh Vinh lại nhận được món quà khác của Hoàng Ly, chưa bao giờ tôi lại thấy ghen tị đến thế. Thậm chí, con điên đó còn nhất quyết không chịu ở cùng tôi vì sợ anh Vinh hiểu nhầm. Khốn khiếp! Tôi đã không kìm được con quỷ trong lòng mình, tôi đã đẩy Hoàng Ly ngã chỉ để thoả mãn một chút sự ghen tuông trong lòng mình. Nhưng rồi, tôi lại thấy tội lỗi. Nó đã chảy nhiều máu thế cơ mà.
Trong phòng y tế, lòng tôi mềm lại khi thấy Hoàng Ly cuối cùng cũng không giãy giụa nữa. Tôi muốn chuyện này kết thúc, tôi muốn chúng tôi trở lại như cũ vì nếu cứ như thế này, tôi sẽ không thể chịu nổi nữa. Sự xúc phạm ấy, tất cả những gì nó đã làm với tôi chẳng hiểu sao cứ mờ dần khỏi tâm trí tôi. Ừ, tôi đúng chuẩn là một thằng dễ dãi đấy! Liều thuốc ma tuý ấy thực sự đã làm tôi trở nên điên loạn.
Tự nhiên, một nhân vật bất ngờ khác tự nhiên xuất hiện, Hoàng Anh bất chợt đứng ngoài cửa. Con điên đó luôn đối xử với thằng bé đó khác hẳn với tất cả những thằng đực rựa khác. Nó luôn nhìn Hoàng Anh bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu thương, thậm chí nó còn hơn cả cái cách mà Hoàng Ly nhìn Nam Khánh nữa. Sự ghen tuông lại một lần nữa che mờ mắt tôi. Đừng có nhìn thằng chó đó như thế nữa! Đừng có nhìn nó nữa.
Thậm chí, nó còn tìm mọi cách để bảo vệ thằng bé đó.
Chó chết! Chết tiệt! Từng món đồ đạc trong nhà tôi rơi xuống, chiếc bình hoa vỡ tan, đèn ngủ cứ thế rơi xuống khỏi chiếc kệ đầu giường rồi lại đến cái loa đáng thương cũng chịu chung số phận. Phòng tôi giờ chẳng khác gì một bãi chiến trường. Đồ đạc rơi ngổn ngang khắp phòng, có những cái còn vỡ tan nát và không còn ra hình thù ban đầu nữa.
- Mày làm cái gì mà để cô Giang sợ thế hả?
Đức Cường bất chợt xuất hiện ở ngoài cửa, có lẽ bà cô giúp việc phiền phức kia đã gọi nó đến.
- Chẳng làm gì cả.
"Hiện tại chúng tôi xin phép được phỏng vấn nữ diễn viên Dao Ánh. Thưa cô, tại sao cô lại quyết định sang Mĩ định cư..."
Chưa cả đợi ông phóng viên đầu trọc lóc nói xong, tôi bèn lấy luôn chiếc đèn ngủ dưới chân ném thật mạnh vào màn hình TV. Chiếc TV cũng vì thế mà đổ rầm xuống, tạo ra tiếng động chói tai. Đức Cường bèn thở dài trước sự hỗn loạn đó.
- Hoàng Ly hôm nay làm gì mày à?
- Con điên đó thực sự là thứ chó chết nhất tao từng được gặp.
Một tiếng động nữa lại vang lên, giá sách rơi từng quyển xuống. Đức Cường đứng nhìn tôi từ đầu tới cuối rồi lại lắc đầu.
- Tao thực sự chẳng hiểu nổi tại sao nó lại có ảnh hưởng đến mày như thế?
Tôi im lặng trước màn phán xét của Đức Cường.
- Nói tao nghe đi, Dương! Hoàng Ly cho mày uống bùa mê thuốc lú gì à? Đến ngay cả việc chị Trinh rời đi mà không nói một lời nào với mày, mày cũng chưa bao giờ như thế. Rốt cuộc con bé đó có cái gì mà suốt hai năm qua, mày luôn như một thằng điên thế hả Dương?
Tôi không thể im lặng được nữa. Tại sao tôi lại ra bộ dạng này ấy nhỉ? Ồ, tôi nhớ ra rồi.
- Vì nó giống với bà ta... nó rất giống với mẹ tao.
Một người tàn nhẫn đã bỏ tôi lại, một người đã đẩy tôi xuống tột cùng của sự thất vọng. Vì bà ta, tôi đã trở nên như này. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại vẫn cứ mong một ngày nào đó bà ta sẽ quay trở lại với tôi. Tôi vừa yêu vừa hận bà ta! Và Hồ Hoàng Ly thì lại giống bà ta đến đáng sợ. Ở con điên ấy cứ có cái gì đó hút tôi chìm sâu vào sự điên loạn của nó. Tôi chẳng thể thoát ra được nữa, tôi chấp nhận ở lại vũng lầy ấy cùng với nó. Tôi như lạc lối giữa sự giả dối ngọt ngào mà em dành riêng cho tôi.
Đức Cường bèn thở hắt ra:
- Mày đúng là có vấn đề rồi Dương ạ!
Nói rồi, nó liền cúi xuống nhặt một quyển sách và ném vào đầu tôi.
- Mày có muốn biết một bí mật không Dương? Mày có muốn biết tại sao Hồ Hoàng Ly lại đối xử với mày như thế không?
Tôi khó hiểu nhìn nó.
- Cô bạn gái mày vừa chia tay đã đe dọa Hoàng Ly bé nhỏ của mày nếu không tránh xa mày ra thì sẽ tiết lộ quá khứ đen tối của nhà con bé đó ra. Chuyện đó rất nghiêm trọng đó, Hoàng Dương ạ! Vì một khi bí mật ấy bị tiết lộ, cuộc đời của Hồ Hoàng Ly sẽ bị huỷ hoại mãi mãi.
Sự ngạc nhiên như chiếm trọn toàn bộ tâm trí của tôi.
- Bởi vì tao đã hứa với Hoàng Ly sẽ không được tiết lộ rồi, nhưng dù sao thì hai đứa chúng mày cũng sẽ sớm là gì của nhau thôi. Xác suất không bao giờ sai! Vậy nên, mày biết thằng Lê Nguyễn Hoàng Anh không? Nó là em trai cùng cha khác mẹ của Hồ Hoàng Ly, con bé đó là con hoang, là sản phẩm của một người bố khốn nạn và một người mẹ mù quáng. Mày còn biết gì nữa không? Người mẹ hiện tại trên danh nghĩa của nó là chính thất, là mẹ ruột của Hoàng Anh đấy.
Từng thông tin mà Đức Cường nói với tôi như thể cú đánh đập thẳng vào đầu tôi vậy. Hồ Hoàng Ly là con hoang.
- Tao chỉ có thể tiết lộ với mày đến thế. Còn lại, hãy tự tìm hiểu nhé, bạn tốt! Còn giờ thì đưa cái lưng của bạn ra đây nào. Con nhỏ đó cào bạn đến chảy cả máu mà trông bạn vẫn tưng tửng lắm nhỉ? Hoàng Ly chửi mày bị điên cũng không sai đâu.
Thằng chó bốn mắt ấy còn lảm nhảm về mấy thứ vớ vẩn gì đó, nhưng tâm trí của tôi chẳng còn hơi đâu để quan tâm đến nó nữa. Vì não tôi từ nãy đến giờ cứ quẩn quanh ở câu chuyện vừa nãy. Hồ Hoàng Ly là con hoang à? Gì thế này? Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy giữa tôi và nhỏ lại có sợi dây gắn kết mạnh mẽ đến thế.
_______________
Tui đã viết chương này khi lên cơn phê với "Ultraviolence" của Lana Del Rey. Tui cũng nghĩ ra câu châm ngôn rất hợp với chương này: "Cứ ngỡ em là chủ một vườn hoa, ai ngờ hoa em chăm, nó lạ lắm!" -> Cụ thể thì hoa em chăm quay sang yêu nhau hết cả =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro