
Special (2): Con điên
Hồ Hoàng Ly - một cái tên mà tôi đôi lúc sẽ thỉnh thoảng nhớ lại, nhưng phần lớn là tôi không quan tâm đến nó.
Đó là tên người bạn gái cũ của tôi, chúng tôi hẹn hò với nhau được đâu đấy một tháng qua mạng. Tôi khá thích con bé đó. Hoàng Ly nói chuyện rất cuốn, nhỏ quan tâm đến tôi và những vấn đề của tôi. Nhỏ coi tôi là một con người, chứ không phải thứ hình mẫu giả tạo mà bọn con gái thường hay tạo ra cho tôi. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay với một lí do muôn thuở: Tôi chán.
Bẵng đi được đâu đó một, hai năm.. tôi và Hoàng Ly chính thức gặp lại nhau vào một ngày xuân. Hồ Hoàng Ly không nhận ra tôi vì tôi có bao giờ để lộ mặt cho nhỏ biết đâu, nhưng tôi thì có. Tôi nhận ra nhỏ ngay lập tức. Ánh mắt trong veo đó, cả đời này tôi sẽ chẳng thể nào quên được. Tuy ăn nói thì sướt mướt thế thôi, chứ chúng tôi cũng không động chạm nhau nhiều. Kể cả khi nhỏ biết danh tính thật của tôi đi nữa thì chúng tôi vẫn sẽ sống cuộc đời của riêng mình. Tôi sống phần tôi, nhỏ sống phần nhỏ. Thỉnh thoảng cũng trêu chọc nhau tí, nhưng về cơ bản nước sông không phạm nước giếng.
Cho đến khi tôi hẹn hò chán với mấy bé bên A1 - lớp của thầy Thắng a.k.a chú họ tôi. Thế là tôi quyết định chuyển lớp, chứ ngồi học chung bầu không khí với hiệp hội người yêu cũ thì nghe nó cũng hơi kì.
Hơn nữa, trong lớp A1 còn có cả Thu Hà - con rắn vẫn đang chiếm giữa lấy trái tim tôi. Tôi biết rằng có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ phải quay lại với cô ấy thôi, nhưng trước khi đến cái ngày hôm đó thì thằng này phải ăn chơi cho đã đời đã.
Mục tiêu tiếp theo của tôi là 11A3, lớp chuyên Anh. Nơi có một con nhỏ tên là Xuân Liên, mặt tiền nhìn trông cũng được, body thì tôi dám chắc rằng còn nóng bỏng hơn cả Thu Hà. Mỗi tội là con nhỏ này nghiêm túc quá nhưng yên tâm, thằng này sẽ cho em biết mùi đời là như thế nào.
Nhưng đúng rồi đấy, tránh vỏ dưa thì đụng trúng vỏ dừa. Tuy tôi đã thoát khỏi tình huống phải hít thở chung bầu không khí với hiệp hội người yêu cũ, thì sang 11A3, cô chủ nhiệm liền xếp luôn tôi ngồi cạnh Hoàng Ly. Ồ, làm bạn cùng bàn với bạn là người yêu cũ à? Nghe cũng kích thích đấy. Nhưng xin lỗi, thằng này không nhai lại đồ cũ.
Vì tính của Hoàng Ly cũng thuộc dạng bất cần đời, nên chúng tôi làm bạn cùng bàn cũng khá hợp. Con nhỏ Hoàng Ly đó chẳng quan tâm cái gì cả, tất cả những gì mà con bé đó quan tâm chỉ có bản thân nhỏ, chắc là cũng có thêm hội bạn nối khố kia và cả Nam Khánh nữa.
Bạn còn nhớ cái thằng mới chuyển về từ Nga không? Nó đó. Đẹp trai, tóc nâu xù, học cũng được lại còn theo phong cách kiểu thi sĩ nữa nên bọn con gái mê tít. Tôi không quan tâm đến thằng đó lắm, vì cái vibe của chúng tôi trái hẳn nhau. Coi bộ Hoàng Ly đã đổi gu sang trai ngoan rồi nhỉ?
Nhưng Hồ Hoàng Ly sẽ mãi mãi chỉ là thứ đồ dự dòng hay một lựa chọn an toàn nào đó. Trong các cuộc tình, bọn con trai chúng tôi thường hay phân loại con gái thành các kiểu khác nhau. Một là đối tượng chinh phục, hai là lựa chọn an toàn. Nếu đối tượng chinh phục tán không đổ thì lúc đấy ta mới xét đến lựa chọn an toàn. Nói chung, Hoàng Ly có tất cả những điểm mà lựa chọn an toàn có: nhan sắc đủ dùng, tính cách bình thường, học lực cũng bình thường nốt. Nói chung là nó rất an toàn!
Đó là lý do vì sao con nhỏ đó lại thua thảm bại dưới chân Cẩm Ly dù nhỏ là người đến trước. Nghe buồn nhỉ?
Mà nó cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Sự hứng thú của tôi trước tin tức của Hoàng Ly cũng chỉ diễn ra được đâu đó ba mươi phút. Tôi dần cảm thấy nhàm chán, bọn con gái trong trường vốn đã khiến tôi chán ngấy. Trong khi đấy, chúng tôi còn phải đợi đến tận tháng 4 năm sau mới được chuyển về Hà Nội. Thời gian sao trôi quá chậm!
Và đó cũng là lúc, Nguyên Khôi và mấy thằng bạn thân liền ra một thử thách cho tôi. Chúng nó thách tôi rằng liệu tôi có thể yêu lại người yêu cũ trong vòng bốn tháng không? Nếu có thì mỗi thằng phải mất tiền với tôi, còn nếu không thì tôi lại phải bỏ một khoản kha khá với chúng nó. Nói chung, tiền không phải là vấn đề đối với tôi. Cái quan trọng là nghe thử thách này có vẻ mới. Tuy tôi không nhai lại đồ cũ, nhưng mà nếu một đứa con gái nào đó có thể thực sự khiến tôi làm điều đó thì ai mà biết được chứ!?
Tôi liền chấp nhận thử thách, và đối tượng tôi chọn là Hồ Hoàng Ly. Đúng, tại sao đó không phải Thu Hà hay bất cứ đứa con gái nào khác!? Tại sao lại là Ly Hoàng? Nói đơn giản là vì con nhỏ đó ngồi cạnh tôi nên sẽ dễ tán tỉnh nhau hơn. Với cả nếu đó là Ly Hoàng thì tỉ lệ thắng của tôi chắc cũng chẳng cao lắm! Nghe nó có vẻ ngược đời nhưng thực sự trong ván cược này, tôi không muốn thắng. Vì dẫu tôi có tồi đến đâu đi nữa thì khi tôi thực sự nghiêm túc, trái tim tôi chắc chắn cũng phải rung rinh. Suy cho cùng, tôi đâu phải robot.
Cuộc chơi của tôi không thể đi đến hồi kết thế này được. Và Ly Hoàng lại là một lựa chọn an toàn để ngăn không cho điều đó xảy ra. Tuy nhiên, nếu nhỏ thực sự làm được điều mà không có đứa con gái nào làm được thì.. Mà chắc chuyện đó cũng chẳng xảy ra đâu. Vì nhỏ thậm chí còn không chiếm nổi một phần nào trong bộ nhớ của tôi, tất cả những gì tôi nhớ về nhỏ là chỉ có đôi mắt màu Chocolate ấy. Còn đâu Hồ Hoàng Ly chẳng để lại tí gì sự tồn tại của nhỏ trong mắt tôi cả.
Quá trình tán tỉnh con nhỏ đó thực sự đã làm cho tôi lấy lại cảm giác mà tôi đã đánh mất. Cái cảm giác vẫn chưa thể nào bắt được mồi và phải nhìn nó lởn vởn quanh mũi mình. Thật kích thích, và từ lâu tôi đã quên đi cảm xúc đó.
Biết sao không!? Ly Hoàng đích thực là một con điên khiến tôi cũng phải điên theo nhỏ. Có thể vừa mới nãy, con nhỏ đó còn chẳng thèm coi tôi ra gì nhưng chỉ hai tiếng sau đó thôi, môi lưỡi chúng tôi đã hoà quyện vào nhau rồi. Con điên đó thực sự đã đưa tôi đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ rằng tôi sắp thành công lấy đi trái tim của nhỏ như bao đứa con gái khác nhưng thực chất, ánh mắt của Ly Hoàng vẫn chỉ dán chặt vào mỗi mình Nam Khánh.
Điều đó thực sự khiến tôi phát điên, kể từ khi yêu Thu Hà thì chưa có đứa con gái nào dám đối xử với tôi như thế. Tôi ghét điều đó, tôi ghét cái cách mà tôi không còn là trung tâm nữa.
Nam Khánh là chàng thi sĩ mà Hoàng Ly mê như điếu đổ. Tuy rằng nó đã có bạn gái và cũng chẳng phải mối đe dọa quá lớn, nhưng tôi vẫn thấy bực mình. Vì tôi chẳng hiểu sao Hồ Hoàng Ly lại có thể mê một thằng bốn mắt thích nhạc Trịnh? Gu của nhỏ đã xuống cấp thế rồi sao? Người mà nhỏ từng hẹn hò là tôi đấy, hotboy thời thượng bậc nhất cái Hà thành và bây giờ nhỏ lại đi thích một thằng Việt kiều bốn mắt chẳng có gì ngoài cái mác biết chơi guitar.
Hoàng Ly vừa cho tôi cái cảm giác kích thích mà cũng vừa cho tôi cảm giác khó chịu. Chẳng hiểu sao tôi lại bực bội với nhỏ!? Và tôi bắt đầu tìm tới Xuân Liên. Trời, Xuân Liên thực sự đã khiến tôi tìm lại chính mình nhưng trong đầu tôi vẫn hiện lên hình ảnh của con điên kia.
Nhận ra rằng chuyện đang có dấu hiệu không ổn, tôi đã tập hợp hội anh em của mình lại. Và bằng mọi cách tôi phải tán được nhỏ trước khi con nhỏ đó làm điều ngược lại.
Đức Cường là thằng lên tiếng đầu tiên:
- Mày hôn một đứa con gái khác trước mặt con bé mà nó không thèm phản ứng gì!?
- Nó cứ bước ngang qua bọn tao như thể không khí vậy.
Vụ này thực sự khiến tôi sốc tận óc. Vì từ sau cái hôm ở nhà Nam Khánh, khi chúng tôi có nụ hôn đầu tiên, tôi đã nghĩ giữa chúng tôi đã có một bước tiến mới nào đó. Nhưng đấy là tôi nghĩ thế chứ Hoàng Ly thể nào cũng coi tôi như một thằng điên nào đấy rảnh nợ đi an ủi mối tình đơn phương của nhỏ mà thôi.
- Con bé này được đấy, mày tán nó xong thì nhường cho tao nhé.
Tôi nhếch mép nhìn Quang Tùng, thằng dở hơi đó đang nghĩ cái gì vậy? Nhường!? Nó đang mơ hão giữa ban ngày à? Kể cả sau này tôi có đá Hoàng Ly đi nữa, thì cũng chẳng đến lượt nó. Các cô gái khác thì được nhưng riêng Hoàng Ly thì không. Tôi ghét cái cảnh phải nhìn thấy con nhỏ đó đi với thằng khác. Trời, bây giờ chính tôi cũng cảm thấy tôi điên nữa. Con nhỏ đó làm tôi phát điên..
- Sao mày không thử bắt chước theo Nam Khánh?
- Gì!?
- Hoàng Ly mê thằng đó như điếu đổ còn gì.
Đức Cường gợi ý cho tôi, tuy thằng này không phải dạng như tôi và hai thằng khỉ gió kia nhưng để nó làm quân sư cho thì bá cháy.
- Mày bắt tao phải ẻo lả như thằng kia!?
- Làm gì đến mức ẻo lả, Nam Khánh nhìn thế thôi chứ cũng được phết. Nó làm thủ môn siêu ngon.
Và rồi Nguyên Khôi lại lạc đề, thằng dở hơi này có khi còn yêu bóng đá hơn cả chính bản thân nó nữa.
- Dẹp mấy cái vụ bóng của mày đi. Tao như thế này chưa đủ cuốn hay sao mà phải bắt chước theo thằng tóc xù đấy!?
Lũ con gái sẵn sàng chết vì cái vibe này của tôi đấy. Ừ, cứ cho là mỗi người mỗi gu đi. Nhưng tôi xin khẳng định rằng Phạm Lê Hoàng Dương là gu của mọi nhà.
- Đủ với bọn kia thôi, còn với Hoàng Ly của mày thì không.
Có lẽ là ngoại trừ con điên kia.
Tôi gục đầu xuống bàn. Từ lúc biết mùi gái là như nào, tôi chưa bao giờ phải để mình khốn khổ như thế này. Trong các cuộc chơi, tôi luôn là người làm chủ nhưng ở thời điểm hiện tại, Hồ Hoàng Ly là một thứ sinh vật kì dị nào đó được ông trời ban phát đến để làm khó tôi đủ đường.
- Bạn trẻ à, cứ thử đi. Nhỡ đâu lại thành công!?
- Thế trông tao có khác quái gì vật thay thế cho Nam Khánh không?
Điều đó nghe còn nhục nhã hơn cả việc một ngày nào đó tôi bị đá nữa.
- Ai thèm quan tâm chứ! Mày chỉ cần làm cho con nhỏ đó yêu mày trong vòng 4 tháng là mày đã thắng rồi. Mấy thứ còn lại có nghĩa lí gì!?
Tuy nghe Quang Tùng nói vậy, nhưng bản chất của tôi là một thằng hiếu thắng. Tôi không chấp nhận được việc phải làm vật thay thế cho người khác. Trời, nhìn xem kìa! Phạm Lê Hoàng Dương đã thảm bại đến độ phải đi làm vật thay thế cho người khác rồi à?
- Trong tất cả chúng mày không ai có kế hoạch khá hơn à?
- Đến cao thủ như mày còn nghĩ không ra cách thì tập sự như bọn tao làm sao mà tư vấn cho mày được?
Xem ai đang nói kìa, Trần Đức Cường - trước khi được cảm hoá bởi tình yêu với Quỳnh Lan thì thằng đó có khi còn biết mùi gái sớm hơn cả chúng tôi. Tôi quen nó vào năm cấp hai, chơi cũng khá thân được khoảng một, hai năm gì đấy thì nó chuyển về đây. Hồi còn ở Hà Nội, thằng điên đó nổi đến độ trong phạm vi các trường THCS ở trên toàn địa bàn thành phố đều đã phải từng một lần nghe đến danh của nó. Mấy đứa con gái luôn feedback về nó chỉ bằng một từ thôi: "Tồi!".
Thế mà chẳng hiểu sao khi về đây, nó lại thay đổi ba sáu mươi độ và làm một anh bạn trai chung thủy. Tôi nghĩ rằng Quỳnh Lan đã phải cố gắng rất nhiều thì chúng ta mới có chuyện tình như mơ của hiện tại.
- Đức Cường, đừng đùa nữa! Vào việc chính đi.
- Thôi được, anh chỉ cho chú cách rồi đấy. Tuy nhiên, mày bắt chước theo Nam Khánh không đồng nghĩa với việc mày phải là nó. Vận dụng một chút những gì ở Nam Khánh và thêm một chút tinh hoa của mày vào. Liệu Hoàng Ly có đổ rầm không?
Tôi nhìn Đức Cường rồi nhếch mép, đúng chàng quân sư điển trai của F4 có khác.
- Được đấy. Vậy ở Nam Khánh có những gì nào?
Đầu tiên, một chút lãng mạn và thơ văn. Tự nhiên một cơn mưa chợt ào đến, và tôi bỗng nhớ ra Hoàng Ly phải tự đi bộ về. Thế là bằng một cách vô tình nào đó, tôi cầm tạm áo khoác của Nguyên Khôi rồi ra che cho nhỏ. Thêm một chút yếu tố phải chạy từ trường về nhà của Hoàng Ly để tìm xem con nhỏ ở đâu, nên người tôi ướt rượt. Trông có lãng mạn không cơ chứ!?
Tiếp đến, là một chút xấu hổ và chất thư sinh. Vì trời mưa nặng hạt nên người Hoàng Ly ướt nhẹp, nhỏ lại còn đi bộ dưới trời mưa mà không che chắn gì nên chiếc áo trắng đó cứ bám dính vào người. Nói thật thì tôi cũng hơi ngại, nên đến phần này tôi cũng chẳng cần diễn vì mặt tôi đỏ thật. Đã thế, Hoàng Ly dưới chiếc áo của Nguyên Khôi còn trông rất dễ thương nữa. Mặc dù tôi hơi khó chịu vì áo nhỏ mặc là của Nguyên Khôi, nhưng tôi liền nhanh chóng bác bỏ đi thứ cảm xúc điên rồ đó.
Và cuối cùng thêm một chút yếu tố tinh tế, trong suốt cả đoạn đường nắm vào bàn tay mềm đó, tôi luôn tự dặn dò mình phải chú ý đến từng biểu cảm của nhỏ. Nếu Hoàng Ly có bất cứ biểu hiện khó chịu nào thì phải hành động ngay.
Thực chất mấy cái kể trên tôi đều có hết nhưng lại theo kiểu đểu hơn nhiều chứ không phải trong sáng như của Nam Khánh đâu. Nhưng nhìn cái cách nhỏ có vẻ đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn hẳn thì xem ra, kế của Đức Cường có vẻ hiệu quả phết.
Nhưng đấy là suy nghĩ của tôi lúc mà Euphoria đang dừng ở phút 3:45 thôi, vì tôi đã nói rồi Hồ Hoàng Ly là một con điên. Nhỏ tự nhiên nằm nhoài trên người tôi một cách đầy khiêu khích, rồi giương ánh mắt trong veo đó nhìn thẳng vào mắt tôi. Nếu mà thằng đàn ông nào còn chịu đựng được thì tôi đảm bảo cậu ta là Gay.
Những nụ hôn tới tấp xảy ra, tôi và nhỏ dây dưa với nhau không ngừng. Khi Euphoria dừng ở 4:45, chúng tôi mới tạm nghỉ cái trò hút cạn không khí này. Tôi tự hỏi rằng không biết Hồ Hoàng Ly có phải người thích gây bất ngờ không? Con nhỏ đó đã chủ động, thậm chí là còn có cả cắn nữa. Trời, con điên này cũng làm tôi phải phát điên theo nó.
Euphoria dừng ở 6:34, chúng tôi mới dứt nhau ra. Cả tôi và nhỏ đều thở hổn hển, những nụ hôn nữa lại đến nhưng lần này nó chỉ là những nụ hôn rải rác trên trán. Nữ chính trong phim vẫn trong cơn phê thuốc và có lẽ chính tôi cũng phê theo bả mất rồi.
Trong cơn phê pha, tôi đã hỏi Hoàng Ly một câu mà tôi dám chắc rằng mình bị điên rồi mới đi nói câu đấy:
- Chúng ta hẹn hò đi.
Lần đầu tiên trong đời, Phạm Lê Hoàng Dương ngỏ lời yêu với một ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro