6.
Sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng, tôi ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp. Thằng Bảo vẫn đang lúi húi làm gì đó trên bàn, còn nhỏ Mai Linh thì chắc phải sau bảy giờ mới chịu mò mặt đến.
- Làm gì đấy?
Bảo giật bắn mình, ngẩng đầu lên nhìn tôi:
- Khiếp, làm gì mà như ăn trộm thế?
- Câu này tao phải nói mày mới đúng.
Tôi vứt túi lên trên bàn rồi chuẩn bị ra căn tin ăn sáng. Hôm qua phải mãi tới tận mười một giờ đêm cậu quý tử nhà tôi mới chịu mò về, còn mẹ tôi thì đương nhiên là cả đêm không về. Tôi nghe nói thành phố chuẩn bị sắp có dự án công nghiệp mới ở phía Nam nên mẹ tôi rất bận. Cả tuần rồi, tôi vẫn chưa thấy mặt của mẹ.
Sáng nay, em trai tôi đi khá sớm, gần sáu giờ đã thấy nó lạch cạch ra khỏi nhà rồi. Nó cũng chuẩn bị cho tôi một mẻ cơm rang mới nhưng tôi vốn đã chán ngấy món đó.
- Ra căn tin à?
- Ờ, đi không? - Tôi hỏi Bảo.
- Tao đang có việc bận, mà mày mua giúp tao cục tẩy nhé! Hôm qua con Linh cầm xong chôm luôn rồi.
Nói rồi, nó đưa tôi tờ năm nghìn. Tôi liền bật cười:
- Chúng mày hay nhỉ?
- Ờ, biết hay mà. Đi đi! Sắp vào lớp rồi đấy.
Và thông tấn xã lại gục mặt xuống đống giấy bảy sắc cầu vồng của nó. Chắc đang tìm cách dỗ Ma Chi. Bọn yêu nhau đúng toàn lũ dở hơi. Mấy hôm trước thấy anh Kiên cũng tặng cho Mai Linh một bó hoa hồng rực vì nhỏ ăn đủ ba bữa cơm. Đúng là chẳng thể hiểu nổi!
Tôi lấy tai nghe ra nhét vào tai rồi lang thang giữa sân trường. Vì sắp vào đông nên mặt trời vẫn chưa chịu lên hẳn, trời thì âm u, xầm xì. Thể nào tí nữa cũng có trận mưa to xong chiều lại nắng vỡ đầu cho xem.
Playlist đổi nhạc, Not Around được phát. Chiếc áo khoác mỏng như đang ôm trọn lấy tôi, thích thật! Cái thời tiết se se lạnh này.
Còn chưa bước được vào cửa căn tin, mái tóc bù xù quen thuộc kia đã đập vào mắt tôi. Sao hôm nay đến sớm vậy cha? Bình thường lúc quái nào tiết hai cậu ta mới chịu mò vào lớp. Và cảnh tượng tiếp theo đã phải khiến mắt tôi phải mở to. Ở đằng sau lưng tên điên đó, Xuân Liên đang ôm cổ của cậu ta và những nụ hôn đến tới tấp trên môi họ. Hình như đây là mấy cảnh Kabedon nổi tiếng trong mấy bộ phim ngôn tình ba xu đúng không?
Có lẽ tôi không nên làm phiền họ. Nhưng tôi đói quá, với cả sắp vào lớp rồi. Sao lại cứ phải chọn cửa ra vào làm địa điểm hôn hít chứ? Cái trường này thiếu quái gì chỗ kín đáo đâu? Hay là cứ bước qua rồi làm như không quen biết nhỉ? Ừ, cứ thế đi! Chứ đợi đến trưa mới được ăn thì chắc chiều tôi khỏi đi học.
Nói là làm, tôi nhè nhẹ bước qua hai người bọn họ. Tôi còn cố gắng không thở mạnh để giảm thiểu tối đa sự tồn tại của mình nữa. Trước mắt tôi đã là cô Nga đang đứng ở quầy rồi, tôi vui mừng nghĩ rằng mọi chuyện sắp trót lọt thì giọng nói quen thuộc vang lên:
- Chào buổi sáng, Ly Hoàng!
Tôi bất chợt đứng lại, rồi sau đó mặc kệ và nối tiếp bước đi vừa nãy. Coi như mắt không thấy, tai không nghe đi! Chị câm điếc, chị mù..
- Này, hôm qua cậu để quên áo ngực ở nhà tôi đấy!
Lần này thì tôi quay đầu lại và giương ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống Mèo Mun vậy. Thằng điên đấy đã thế còn nói rõ to nữa. Tôi nhắm nghiền mắt lại và thở hắt ra, bình tĩnh! Trong mọi hoàn cảnh phải luôn bình tĩnh.. Thầy Thiên Bảo đã dạy mày như thế nào?
- Tôi có đến nhà cậu hả?
- Ồ, hình như là không! Chắc tôi nhầm với ai rồi - Mèo Mun nhún vai.
Tôi cá chắc rằng thằng điên kia không phải là trai tân. Cậu ta mà còn trinh thì tôi đi đầu xuống đất..
Nhân lúc cậu ta đang mải nói gì đó với Xuân Liên, tôi lẩn luôn. Ở thêm lúc nào là vô duyên lúc đấy, người ta đang tình cảm với nhau.
- Ê!
Có lẽ Mèo Mun đã phát hiện ra điều gì đó, cậu ta liền chạy theo tôi và bỏ Xuân Liên ở lại. Thằng điên này..! Chân tôi thì làm sao so được với cậu ta. Chẳng mất nhiều thời gian, Mèo Mun liền khoác vai tôi rồi hớn hở nói:
- Cho đi ăn với.
Tôi khó chịu nhích ra khỏi người cậu ta, ánh mắt tôi tràn ngập những tia kì thị đối với tên điên kia.
- Tôi bao.
Mèo Mun vừa nói dứt câu, tôi liền lập tức thay đổi thái độ và nở một nụ cười rõ tươi:
- Đại ca dẫn đường đi ạ.
Tiếng cười khúc khích vang lên, con mèo điên đó gục đầu vào vai tôi rồi lẩm bẩm:
- Cậu luôn là tốt nhất.
Dòng nhạc vẫn quanh quẩn bên tai tôi, kèm theo đầu của một thằng điên đang ngân nga. Nhịn đi, Ly Hoàng! Mày hết tiền rồi.
Mà khoan đã, hình như còn Xuân Liên.. Tôi chợt nhớ ra và hơi ngoái đầu lại nhìn về phía sau, Xuân Liên vẫn đứng đó, im lìm nhìn bọn tôi. Tuy không nhìn rõ biểu cảm của nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể biết được Xuân Liên đang hụt hẫng thế nào? Thôi nào, nhìn thấy một thằng mình vừa môi chạm môi lại đang khoác vai, ôm eo với đứa con gái lạ hoắc nào đó. Đứa nào mà chẳng đau!
Nhưng biết làm sao bây giờ? Người nào yêu trước người ấy thua. Cậu ấy biết rõ Mèo Mun là người như nào mà vẫn cố tình đâm đầu vào thì chịu rồi. Bây giờ mà có mười người khuyên Xuân Liên thì chắc thất bại cả mười. Badboy cuốn lắm! Tôi từng trải qua rồi.
- Mèo Mun, tôi muốn ăn bánh mì.
Tôi buồn ngủ dựa vào cột lim dim nhìn Mèo Mun vẫn đang băn khoăn xem sáng nay cậu chàng nên ăn gì..
- Không rau hả?
- Ừ!
Ít nhất cậu ta vẫn nhớ thói quen ăn uống của tôi, cứ tưởng chia tay xong là sẽ xoá luôn kí ức chứ.
Tôi ngáp ngắn ngáp dài. Hôm qua tôi quên lấy thuốc mà cả một đêm dài, tôi không tài nào chợp mắt nổi. Sự buồn ngủ nhanh chóng đánh gục tôi, nhìn thấy chỗ bàn trống cuối góc, tốt nhất là nên đánh một giấc trước khi vào học nhỉ? Chứ nghe cô Thuỳ giảng tiếp Chí Phèo chắc tôi không trụ được mất.
- Khi nào chọn xong thì mang ra chỗ kia nhé! Tôi làm giấc tí.
- Ờ..
Chỗ ngồi trước mặt tôi có đầy đủ những thứ tôi cần, một chiếc ghế đủ dài để không đứa nào làm phiền tôi, một chiếc bàn sạch sẽ không một hạt thức ăn thừa và một góc khuất để tránh ánh mặt trời mà điều đó cũng chẳng cần thiết lắm, trời âm u thế kia mà.
Bài hát "The 1" của Taylor vang lên, tôi gục xuống bàn. Những lọn tóc rối vương vãi khắp nơi, ánh mắt tôi chập chờn nhìn vào bức tường trắng bóc. Trước khi đi ngủ, tôi hay có mấy suy nghĩ linh tinh, vặt vãnh gì đó..
Những dòng hồi ức về Mắt Kiếng bắt đầu được tua chậm, chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ về cậu ấy mãi? Người ta thường nói mối tình đầu luôn là mối tình khó quên nhất, có lẽ người ta nói đúng.
"..You know the greatest films of all time were never made
I guess you never know, never know
And if you wanted me, you really should've showed
And if you never bleed, you're never gonna grow"
Cậu còn nhớ lúc chúng ta còn ở Huế chứ? Trời, đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi. Ánh chiều tà đó, cái hôm mà ta lang thang vô định giữa dòng sông Hương hay cái lúc mà ta nằm bò ra sàn để vẽ chân dung của các vị vua chúa nhà Nguyễn. Cậu còn nhớ chứ? Hay cuối cùng, nó đã theo dòng nước đục ngầu của sông Hương mà trôi đi đâu mất rồi.
"..But we'were something, don't you think so?
Roaring twenties, tossing pennies in the pool
And if my wishes came true
It would've been you"
Nếu chúng ta quay ngược lại thời gian lúc đó, liệu tôi có thể sống mãi trong dòng hồi ức này? Tôi thực sự rất nhớ cậu, tớ nhớ cậu của những năm tháng ấy, những bông hoa phượng đỏ rực được cậu cài lên tóc tôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Cứ như thế này, tôi sẽ phát điên mất.
Giấc ngủ nhanh chóng tới tìm tôi để cùng hòa vào những dòng kí ức nhá nhem, nhưng nó vẫn sẽ mãi hiện lên hình ảnh mái tóc xù cùng với nụ cười của nắng đó.
Cứ như thế, tôi chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu nữa. Chỉ cho đến khi ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên đôi mắt đang nhắm nghiền đó, tôi mới hé mắt ra nhìn xung quanh. Mặt trời đã nhô cao từ bao giờ, tôi nhìn sang trái thì có một gương mặt đang ngủ ngon lành. Mèo Mun khi ngủ trông thật giống một đứa trẻ.
Từng đường nét trên mặt cậu ta thật hoàn hảo. Từ đôi lông mày cho đến cánh mũi và bờ môi, tất cả mọi thứ cứ như được làm ra vậy. Tôi đưa tay sờ nhẹ vào đôi má ửng hồng đó, Mèo Mun hơi nhíu mày nhưng vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nếu cậu ta mà là con gái thì ắt hẳn cũng phải xinh đẹp lắm! Không biết có chị em gái không nhỉ?
Bỗng, tiếng trống trường vang lên hai tiếng báo hiệu rằng giờ ra chơi đã kết thúc. Gì cơ!? Tôi vội vàng nhìn lên chiếc đồng hồ được đặt ở giữa sảnh, hiện tại là 9h đồng nghĩa với việc đã sang tiết 3 rồi. Trời, tôi vừa cúp mất hai tiết công nghệ của cô Hằng, đảm bảo bà cô đồng bóng đó thể nào sắp tới cũng vặn vẹo tôi đủ thứ cho xem.
Tôi đập mạnh vào vai Mèo Mun, tên điên đó khó chịu mắt nhắm mắt mở nhìn tôi:
- Đang ngủ ngon..
Ngủ cái đầu nhà cậu ấy!? Đã cúp tiết của bà cô đồng bóng đó rồi, giờ thì muốn cúp luôn tiết của cô hiệu phó à?
- Đến tiết cô Thuỳ rồi đấy, dậy đi!
- Học văn á? Khỏi đi - Mèo Mun mè nheo đáp.
Tiết văn của cô Thuỳ luôn là những cơn ác mộng của Mèo Mun, vì biết rằng tên điên đó rất kém văn nên cô rất hay ưu ái điểm mặt chỉ tên cậu ta đầu tiên trong mỗi tiết học. Đâm ra từ đó Mèo Mun thù văn lắm! Cứ đến hai tiết văn là cậu ta lại bày đủ lý do để trốn xuống phòng y tế ngủ.
Nhưng tôi thì lại khác, tôi thích văn. Thế nên sẽ không có chuyện tôi cúp luôn hai tiết văn đâu.
Thấy tôi chuẩn bị đi, tên điên đó liền kéo tôi lại rồi phụng phịu:
- Ở lại với tôi đi.
- Không!
Tôi nhẹ nhàng gỡ cánh tay chắc nịch của cậu ta đang bao quanh lấy khuỷu tay mình ra. Nhưng gỡ mãi, nó vẫn im lìm bám chặt vào tay tôi.
- Mèo Mun này, cậu có họ hàng gì với đỉa à?
- Không biết nữa! Nhưng con đỉa này cần cậu - Mèo Mun bèn dụi đầu vào tay tôi.
Cứ thế này thì vào muộn mất, tôi thở dài:
- Tay!?
Mèo Mun uể oải nhìn vào bàn tay của tôi đang xoè ra, rồi nắm lấy nó. Biết được tay của cậu ta đã nằm gọn trong tay tôi, người mẹ hiền này liền dắt em bé đi đến lớp. Suốt cả quãng đường, may là bọn học sinh đã vào hết lớp chứ tôi làm gì mà có gan nắm tay cậu ta dung dăng dung dẻ khắp sân trường. Bọn fangirl chúng nó mà biết, nhất là Thu Hà ấy thì tôi tiêu đời.
Ai mà biết lũ phát rồ phát dại vì trai đó sẽ làm gì tôi chứ? Ăn đấm à? Không, bây giờ bắt nạt bằng tay là xưa rồi, thời đại công nghệ 4.0 thế này thì cũng phải bắt kịp thời thế chứ. Ẩn trong những tài khoản ảo, bọn họ có thể tự tung tự tác bạo lực người khác bằng nước bọt mà chẳng sợ bị phát hiện. Bạn nghĩ mấy cái này nghe có vẻ nhẹ nhàng? Không, tôi thà bị chúng nó gọi người đến đấm còn hơn là bị bạo lực ngôn từ. Gặp đúng đứa nào tâm lí không vững thì chắc dây thừng treo quanh cổ.
Bước đến trước cửa lớp, tôi nhẹ nhàng bỏ tay Mèo Mun ra rồi mở cửa. Cô Thuỳ vẫn đang giảng bài say sưa, thằng Bảo nhìn thấy tôi thì liền trố mắt. Tôi hơi hắng giọng:
- Con xin phép cô cho con vào lớp ạ!
Bài giảng bị đứt đoạn, cô Thuỳ mở to mắt nhìn tôi:
- Ly, Dương!?
- Bạn ấy bị tiêu chảy nên em đưa bạn ấy xuống phòng y tế ạ - Tôi chỉ tay vào thằng điên đang đứng sau tôi.
Lớp tôi đã bắt đầu có mấy đứa bụm miệng cười, còn Mèo Mun thì nhìn tôi với ánh mắt nhìn người yêu cũ, mà tôi thì đúng chuẩn thế mà.
- Ồ, thế à? Bảo cũng nói với cô rồi. Nhưng sao thấy báo lại là Hoàng Dương bị đau đầu cơ mà.
Vậy ra nó cũng bao che cho chúng tôi, chứ làm gì có chuyện giáo viên để yên cho hai em học sinh mất tích suốt cả hai tiết học.
- Bạn ấy cũng bị tiêu chảy nữa ạ!
Tôi cố tình nhấn mạnh vào chữ tiêu chảy, bọn trong lớp đã bắt đầu rần rần những tiếng cười. Mèo Mun thì thôi khỏi nói, chắc bây giờ đang tìm cách đào hố xem có chỗ nào để chui không rồi.
- Hai em về chỗ đi.
Chúng tôi nối bước nhau về lại chỗ ngồi quen thuộc, vừa mới ngồi xuống thì Mèo Mun đã đá vào chân tôi rồi. Cậu ta trưng ra bộ mặt đểu cáng với tôi:
- Tiêu chảy cơ đấy.
- Tôi chưa nói cậu bị táo bón là may.
Lại một cú đá nữa vào gót giày tôi, thằng điên này! Suốt cả tiết ba, cậu ta dỗi tôi luôn. Không thèm bắt chuyện cũng như làm trò con bò nữa, mồm thì cứ lẩm bẩm mấy lời đại loại như "Đã bao rồi mà còn đối xử với người ta như thế!?", "Ly Hoàng là đồ tồi!", "Sao cậu không dỗ tôi chứ?"...
Nhưng về cơ bản, bài giảng Chí Phèo mới là thứ tôi quan tâm. Tiếng cô Thuỳ vang lên đều đều, tên điên bên cạnh tôi cũng không thèm lảm nhảm nữa. Chắc sắp gục đến nơi rồi.. Và đúng như tôi dự đoán, cậu ta gục thật nhưng thay vì gục xuống bàn thì thằng điên ấy lại gục vào vai tôi. Hơi thở nhè nhẹ của cậu ta phả lên cổ tôi, tuy đã cố đẩy thằng điên kia ra nhưng cậu ta cứ như dính chặt vào tôi vậy. Chắc chắn là cố tình! Xem cái miệng cười tủm tỉm của tên điên kia kìa. Oscar nợ cậu ta một giải thưởng.
Làm cách nào cũng không tránh nổi cậu ta, một số đứa trong lớp tôi bắt đầu để ý đến chỗ chúng tôi. Và từ vài đứa nó nhanh chóng chuyển thành cả lớp. Thằng Bảo và nhỏ Linh quay xuống thăm dò theo tiếng xì xào, ánh mắt chúng nó nhìn tôi và tên điên kia như muốn hỏi: "Chúng mày đang làm cái trò gì đấy?".
Tôi chống cằm và cố gắng nhìn lên trên bảng, mặc kệ những tiếng bàn tán. Kiểu này chắc chắn cậu ta cố tình.. Muốn trả thù hả? Tôi đá thật mạnh vào chân cậu ta, nhưng làm thế thì càng chỉ khiến cậu ta rúc càng sâu vào hõm cổ tôi. Cái cảm giác nhồn nhột, khó chịu đó,.. tôi cố gắng nhích từng chút một ra khỏi đầu của tên có vấn đề về thần kinh kia. Nhưng vừa nhích được ra tí nào là cậu ta lại rúc sâu vào tí ấy. Chúng tôi cứ giằng co như vậy, thì "Bốp"..
Một viên phấn bay thẳng vào đầu Mèo Mun khiến cậu ta ngã ngửa ra đằng sau. Tiếng ghế bị đổ ồn ào đến mức cả lớp dồn hết ánh mắt về phía bàn tôi, tôi cố gắng mím môi để ngăn không cho tiếng cười bật ra.
Mèo Mun lồm cồm bò dậy từ mặt sàn, cậu ta trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội của mình và cười rõ tươi với cô Thuỳ:
- Con xin nhỗi!
Cô Thuỳ ở trên bục giảng ngán ngẩm lắc đầu, cô lại tiếp tục với bài giảng.
- Như các em đã biết thì Chí Phèo gặp Thị Nở vào..
Ngồi xuống ghế, Mèo Mun quay sang nhìn tôi một lúc lâu. Sau đó thì không còn sau đó nữa.. Tiếng trống ra chơi đã vang lên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro