
49.
Mượn rượu tỏ tình - BIGDADDY x Emily
Mấy hôm vừa rồi, hội Fortnight có vẻ khá rảnh. Bọn họ đang tìm mọi cách để tách tôi và Mèo Mun ra, từ việc tất cả mấy con vịt đực đó đều cố gắng lôi cậu bạn thân mà theo họ nghĩ là đang chết chìm trong men tình đi chỗ này chỗ kia hay cứ mỗi khi Mèo Mun muốn tôi đi cùng thì tất cả mấy con vịt đực đó đều lắc đầu nguầy nguậy. Họ cho rằng tôi chính là nguyên nhân khiến cho Mèo Mun không còn đi chơi với họ nữa.
Vì thế nên, hội vịt đực đã hợp tác với thông tấn xã để cách li hai đứa chúng tôi ra. Đến ngay cả thằng Bảo cũng phải đồng ý với hội Fortnight rằng tôi và Mèo Mun đang quá bám nhau đến nỗi quên đi luôn cả sự tồn tại của mấy đứa bạn, và điều đó là không thể chấp nhận được.
Thực chất thì điều này cũng tốt thôi. Đúng là tôi công nhận rằng Mèo Mun bám tôi thật, hay là tôi bám cậu ta nhỉ!? Nhưng, dù có là gì đi chăng nữa, thì tôi cũng cần có không gian riêng và thời gian để đi chơi với hội bạn của mình thay vì lúc nào cũng kè kè bên cạnh Mèo Mun. Từ khi chúng tôi hẹn hò đến giờ cũng được gần một tháng rồi, tôi với cậu ta hầu như bám lấy nhau suốt ngày. Tất nhiên theo lời thằng Bảo nói là đến ngay cả con ruồi cũng không thể nào chen nổi được vào giữa hai chúng tôi nữa.
Cuối tuần này, may sao, cả hai chúng tôi đều có kế hoạch. Mèo Mun sẽ cùng Quang Tùng đi kiếm bồ mới cho bộ trưởng, trong khi đó Mai Linh và hội chị Thư có rủ tôi đi cà phê cà pháo ở đâu đó. Ít nhất, tôi cũng có một khoảng thời gian riêng cùng với một người nào đó khác.
Đúng ba giờ chiều, còn chưa cả đến giờ hẹn, Mai Linh đã xông xồng xộc vào nhà tôi với lí do là không biết nên mặc gì cho hợp. Và đã hai tiếng đồng hồ trôi qua mà con nhỏ vẫn vò đầu bứt tai với đống quần áo lộn xộn dưới sàn. Đã thế còn make-up với tóc tai nữa, thế này thì đến bảy giờ cũng còn chưa xuất phát được mất.
- Ly, mày nghĩ mấy anh trai ở quán thích mẫu người như nào?
- Chịu. Mình đi cà phê chứ có phải đi tia trai đâu, nhanh lên giùm cái đi.
- Nhưng vẫn phòng trừ trường hợp mấy ảnh xin số mình chứ.
Trong nhà tắm, con nhỏ giờ giấc cao su kia vẫn đang lải nhải không ngừng về một anh đẹp trai nào đó sẽ đến và xin số nhỏ. Theo lời của Mai Linh thì đẹp cỡ Chaeunwoo mà xuất hiện, chắc nhỏ bỏ nhà theo trai là thật.
- Ly ơi, em thấy chị mặc váy này đẹp hơm?
Người mẫu cuối cùng cũng sẵn sàng để trình làng, Mai Linh thích thú khoe với tôi bộ cánh mới. Đó là một kiểu sì tai khá được ưa chuộng hiện nay, váy cúp ngực với phần dưới hơi xòe ra. Tôi nghĩ Mai Linh rất phù hợp với nó, dù sao thì người con nhỏ cũng rất đẹp mà.
- Đẹp.
- Em của chị đúng num bờ one.
- Xời, đi thêm đôi bốt vào đi bà chị, chứ ra ngoài người ta tưởng đâu là trẻ lên năm đấy.
Giọng nói gợi đòn quen thuộc bỗng vang lên. Anh bạn trai của tôi đứng từ ngoài cửa, nhếch mép cười trông vô cùng ngứa mắt. Con nhỏ Mai Linh nghe thế thì điên tiết đáp trả:
- Còn hơn cái đầu quấn giẻ như mày. Tưởng có tí chiều cao là sắp lên làm cậu ông trời à?
- Thôi, cho bà chị đấy. Khổ, thằng này bố ông trời chứ cậu đâu ra.
Nói rồi, quý ngài bèn ném cho Mai Linh một túi đầy ắp đồ ăn vặt. Còn tôi thì được dâng tận tay vỉ kitkat mới mua.
- Yêu anh - Tôi bèn hôn chụt vào má Mèo Mun.
Cái ăn quyết định ý thức nên đừng hỏi tôi tại sao lại trở nên sến súa như thế. Trong khoảng thời gian ở cùng với sinh vật hường phấn mang tên Phạm Lê Hoàng Dương kia, có lẽ con người trong tôi cũng ít nhiều thay đổi để thích ứng được với môi trường ngập tràn màu hồng lãng mạn này.
- Em bé nhà ai mà đáng yêu thế?
Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ sởn hết cả da gà và lăn đùng ngã ngửa ra như bị điện giật thì bây giờ, sức đề kháng của tôi đã tăng lên một cách đáng kể. Duy chỉ có Mai Linh là kinh hãi đứng ở một góc, nhìn chúng tôi với con mắt đầy đánh giá.
- Các bạn cứ tự nhiên, tôi đi make-up phát. Làm gì cần thiết thì làm đi nhé!
Và rồi, nhỏ chạy biến trong tiếng lầm bầm ghê sợ:
- Chắc mai phải đưa con Ly đi khám thôi.
- Đúng là bà chị! - Mèo Mun nhún vai.
Tôi bèn vuốt tóc Mèo Mun:
- Tối nay anh đi đâu thế?
- Anh đi bar, thằng Quang Tùng lên cơn động dục ấy mà, thằng đấy thiếu hơi gái tí là không được đâu.
Nói mới nhớ, có vẻ như hôm nay quý ngài cũng không ăn diện như mọi khi lắm nhỉ? Nếu là lúc trước thì giờ nhìn anh bạn trai tôi chắc sẽ trông chẳng khác gì một fashionista thứ thiệt cả. Mái tóc rũ rượi chẳng thèm xịt thêm bất kì loại keo nào, đã thế lại còn bết bết. Quần áo thì luộm thuộm với chiếc quần túi hộp quen thuộc và cái áo hoodie trông không thể nào bình thường hơn được nữa.
- Hôm nay không đeo khuyên hả? - Tôi bèn véo nhẹ má Mèo Mun.
- Vướng víu lắm, đeo vào xong rồi lại phải tháo ra. Phiền bỏ mẹ!
- Mồm nhé.
Chiếc má đáng thương của quý ngài bị tôi kéo căng ra hết cỡ. Đôi mắt hờn dỗi kia bèn nhìn tôi:
- Anh bị lỡ mồm thôi mà.
Rồi, quý ngài liền giương đôi mắt cún con kia lên:
- Ly ơi, anh hôn bé được không?
- Sao hôm nay lịch sự thế?
- Anh sẽ coi đó là một lời đồng ý nhé.
Và, những nụ hôn lại được tưới lên cho một tình yêu đang chớm nở. Ôi Chúa! Tôi nghiện trò này mất thôi.
_
_
_
Hội chị Thư không nói với tôi rằng quán cà phê sẽ có thể trông xập xình như này. Ít nhất là khi có tận năm người chưa đủ vị thành niên lẻn vào đây.
Chị Thư bảo với tôi rằng bả có quen ông anh bartender làm ở đây, họ từng là người yêu cũ và hiện tại họ đã trở thành bạn tốt của nhau. Ý tôi là một người thì có bạn trai, và người còn lại thì có bạn gái. Thật vui vì người cũ của mình cũng là người trong cộng đồng hoặc ít nhất thì không thể tin được chuyện này cũng có khả năng xảy ra.
- Bạn trai cũ của chị không sợ bị đuổi việc hả? - Tuấn Vũ rụt rè lên tiếng.
- Em nghĩ bọn mình là người duy nhất không đủ vị thành niên ở đây hả? Hội của Hoàng Dương cũng hay ra đây lắm.
Và một cú plot twist không thể tin được: bạn trai của tôi cũng rất hay ra đây. Chẳng phải vừa nãy Mèo Mun bảo rằng quý ngài sẽ ra một quán bar nào đó để kiếm giúp Quang Tùng một em ghệ mới sao? Nếu quý ngài mà thấy tôi ở đây thì chín mươi chín phần trăm cuộc gặp gỡ đầu tình cờ đó sẽ không được diễn ra mấy vui vẻ đâu.
Mặc dù bạn trai của tôi là một kẻ hư hỏng, nhưng anh ấy lại không muốn tôi trở thành một kẻ tương tự như anh ta.
- Chết mất!
- Sao đấy? - Mai Linh tò mò hỏi tôi.
- Hoàng Dương tí nữa sẽ ra đây, mà nếu thấy tao ở đây chắc quý ngài giãy đành đạch ra mất.
Mai Linh bèn bĩu môi, đáp:
- Kệ xác thằng điên đấy đi. Hôm nay là ngày của chị em mình cơ mà. Đi, ra đây! Kiếm giúp chị Chaeunwoo của đời chị đi.
Nói rồi, Mai Linh bèn dẫn tôi vào đám đông đang nhảy múa theo điệu nhạc đầy sôi động. Tuấn Vũ thấy chúng tôi chủ động như vậy, thằng bé cũng lon ton chạy theo.
- Đợi em với!
Có lẽ mải đi theo chúng tôi mà không để ý, thằng bé bỗng va phải một chàng trai khá điển trai. Anh ta khẽ cười và nói lời xin lỗi với Tuấn Vũ, rồi nhanh chóng rời đi. Tuy không muốn làm cậu em xã hội của tôi phải thêm ngại đâu, nhưng nhìn mắt của thằng bé sáng rực như thể vừa mới gặp được định mệnh của đời mình vậy.
Dù sao thì sau chuyện với Hoàng Anh, đương nhiên là trăm phần trăm thằng bé không còn cơ hội gì với em trai tôi nữa. Chúng nó đã nói chuyện ngay sau cái vụ tôi bị đưa vào phòng y tế vì thói đố kị vớ va vớ vẩn của người nào đấy. Tất nhiên, kết quả đã đi vào ngõ cụt. Không thể ngờ là phải mãi sau đấy một tháng, Tuấn Vũ mới mở lời với tôi về chuyện này.
Thực chất, tôi cũng biết kết quả ngay từ đầu rồi. Trước đó, thằng Bảo cũng có kể cho tôi về chuyện trước đây giữa Tuấn Vũ và Hoàng Anh. Và tôi đã nghĩ rằng nếu như Doraemon có thật thì điều đầu tiên mà tôi làm sẽ là mượn cỗ máy thời gian của mèo ú, rồi quay ngược về quá khứ và đấm cho Tuấn Vũ một cú thật đau vào mặt. Nhưng chuyện cũng đã qua, tôi hiểu cái cảm giác bị khủng hoảng về việc muốn chối bỏ con người thật của mình kinh khủng như thế nào. Tuấn Vũ làm tổn thương Hoàng Anh là thật, và giờ nó đã phải trả giá cho những lỗi lầm của mình.
Nhưng ít ra trong câu chuyện đó cũng có thứ làm tôi bất ngờ. Bao nhiêu lâu nay tôi cứ ngỡ em trai tôi là bottom, nhưng ai ngờ đâu người thực sự nằm dưới mới là Tuấn Vũ.
- Ê, Vũ! Thích hả? - Minh Tuấn thích thú nhìn cậu em của mình.
- Không! Thích cái gì mà thích. Anh bị làm sao đấy? Em thích con gái cơ mà.
- Thế hả? Tưởng mày thích thì anh giới thiệu cho.
- Anh làm sao ấy? Thà anh giới thiệu cho em chị nào ngực to còn hơn.
Minh Tuấn bèn "ồ" lên một tiếng:
- Ra là chú thích bèo! Thế thì ra đây, anh quen nhiều bèo lắm.
- Ờ, nói thế nghe còn được.
Nói rồi, thằng bé hùng hổ đi theo Minh Tuấn nhưng bất chợt, cậu chàng bèn ngại ngùng nói nhỏ:
- Với cả, anh cho em xin in4 của anh vừa nãy được không?
- Ô, sao bảo..?
Chưa kịp đợi Minh Tuấn nói thành lời, Tuấn Vũ bèn nhanh tay bịt miệng người anh vô tư của mình lại.
- Không, ý em là gu thời trang của ảnh nhìn chất chất nên em muốn xin số làm quen để có dịp được thị phạm thôi.
- Ờ, ok ok! Tí về anh đưa cho - Minh Tuấn nhiệt tình đáp.
Mai Linh bèn nói thầm vào tai tôi:
- Bé nó đang gồng đứt cả chỉ, thế mà Minh Tuấn còn hỏi cung nó.
Và đương nhiên, con nhỏ đã thành công khiến tôi cười thành tiếng.
- Đi, kệ cha lũ bóng đấy. Chị em mình đi tìm đàn ông thực thụ.
Không phải mất nhiều thời gian, có rất nhiều anh chàng bảnh bao đã bắt đầu vây quanh Mai Linh. Họ cười đùa và nháy mắt đưa tình với nhau. Kể từ khi chia tay anh Kiên vào đầu tháng trước, đây là lần đầu tiên tôi thấy Mai Linh nhìn đàn ông bằng một con mắt tràn đầy cảm tình như thế.
- Em là sinh viên hả? - Một anh trai trông rất quen mắt hỏi Mai Linh.
- Vâng, em năm ba rồi - Con nhỏ cũng đáp lại như thật.
- Em học trường nào đấy?
- À, em học nhân văn. Còn anh?
- Anh năm cuối sân khấu điện ảnh rồi.
Bỗng, anh trai đấy quay sang nhìn tôi bằng con mắt chứa đầy sự đánh giá:
- Bạn em hả?
- Vâng.
- Trông hơi lạc lõng nhỉ? Bạn em có phiền không nếu anh giới thiệu bạn em với bạn anh?
- À, nó có bạn trai rồi anh.
- Thế à? Trùng hợp phết nhỉ? Bạn anh cũng có bạn gái rồi.
Cả tôi và Mai Linh đều khó hiểu nhìn ông anh mới quen. Trước khi con sư tử kịp gửi ánh mắt gặp sai người của mình cho tôi, thì ông anh đã hớn hở gào lên:
- Dương, anh ở đây!
Cái tên và gương mặt của ông anh trước mặt làm tôi như sực nhớ ra điều gì đó. Hình như lúc trước ở Nắng, Mèo Mun có dẫn tôi gặp một anh trong ban nhạc của anh Minh. Và, người trước mặt tôi thì lại rất giống người anh đấy. Thôi, bỏ mẹ!
- Ô, Ly cũng ở đây à? - Giọng của bộ trưởng oang oang lên ở phía sau.
- Hình như bạn gái của bạn anh cũng nhìn giống em lắm đấy - Ông anh bèn nháy mắt đầy tinh nghịch với tôi.
Trước khi để tôi kịp làm gì, mùi thuốc lá quen thuộc đã sộc thẳng vào mũi tôi. Cơ thể to lớn kia đã áp sát tôi từ lúc nào.
- Trái đất đúng hình tròn nhỉ? Bé nghĩ sao?
Tôi bèn quay mặt ra đằng sau, gương mặt hằm hằm của Mèo Mun đã bắt đầu có dấu hiệu biến tướng thành sự tủi thân. Và tin tôi đi, cái cách mà quý ngài dỗi hờn chẳng được mấy dễ chịu đâu.
- Ê, Dương! Mấy đứa bằng tuổi nhau hết à? - Ông anh lại bắt đầu châm dầu vào lửa.
- Đương nhiên.
- Ồ, vậy mình làm quen lại nhé cô sinh viên 16 tuổi!
Ông anh cười rõ tươi với Mai Linh, trong khi đó con nhỏ nhìn như sắp muốn đào hố chôn mình tới nơi. Lần đầu quán bar đã giả tuổi còn chớ, lại còn bị phát hiện thì đúng là bố của nhục.
- Thôi, mọi người cứ ngồi chơi đi nhé! Em với Ly ra đây một lúc.
- Ơ, thằng kia! Mày bỏ bạn mày thế mà được à?
Bộ trưởng gọi thằng bạn thân của mình quay đầu là bờ trong tuyệt vọng. Thể nào về Quang Tùng cũng chia sẻ lại một đống bài về vụ mê gái bỏ bạn cho xem. Bạn trai của tôi bèn kéo tôi đi mất, để lại Mai Linh với ánh mắt cầu cứu và Quang Tùng trong sự uất ức.
Ở đằng sau quán bar là một con ngõ nhỏ, chúng tôi có vẻ rất ưa những chỗ vắng người và tất nhiên là cũng đầy mờ ám nữa.
- Anh đã bảo bé như thế nào?
Không cần lòng vòng, Mèo Mun bèn vào luôn chủ đề chính.
- Không được đi vào những chỗ không đứng đắn - Tôi bèn lặp lại những gì Mèo Mun đã dặn dò tôi.
- Thế sao hôm nay bé lại ở đây?
- Anh cũng ở đây mà.
- Anh khác.
- Chẳng có gì khác cả - Tôi bèn phản bác lại.
Mèo Mun liền thở một hơi dài:
- Anh không muốn thiên thần của anh bị làm sao đâu.
- Vậy em cũng không muốn hoàng tử của em đi vào những nơi như này nữa.
Nhìn thấy gương mặt không chịu khuất phục của tôi, quý ngài bèn véo má tôi:
- Ly, anh đã trải qua rất nhiều chuyện rồi. Những nơi như này rất nguy hiểm, đã thế bé còn là con gái chưa đủ tuổi nữa.
- Anh nói như thể anh lớn hơn tôi cả chục tuổi ấy.
Thật nực cười khi một người bằng tuổi tôi lại đang dạy đời tôi như thể lớn hơn tôi cả chục tuổi vậy. Mèo Mun thì có gì hơn tôi chứ? Nếu quý ngài đã trải qua nhiều biến cố thì tôi cũng chẳng kém phần đâu.
- Vậy bé muốn trải nghiệm không?
- Trải nghiệm cái gì? - Tôi khó hiểu đáp.
- Làm người lớn.
Khi bạn ở độ tuổi này, bạn sẽ là những con ngựa hoang muốn chứng tỏ mọi thứ. Nó còn nguy hiểm hơn khi đấng sinh thành không mấy khi quan tâm đến bạn. Điều gì nguy hiểm hơn cả một quán bar? Đó chính là việc hai đứa trẻ mười sáu tuổi sẽ thử làm người lớn.
- Uống đi - Mèo Mun bèn đưa tôi một chai rượu đầy.
Đương nhiên là tôi vô cùng chần chừ. Đó là cả một chai rượu chứ không phải mấy cốc cooktail nhẹ nhàng nữa.
- Đừng lo! Chai này nhẹ lắm. Hay là bé sợ?
Câu nói đấy của Mèo Mun như đã đánh thức con thú hiếu thắng trong tôi.
- Sợ gì chứ?
Tôi bèn nhận lấy chai rượu từ tay Mèo Mun và tu một ngụm. Cái cảm giác đầu tiên tìm đến tôi chính là choáng, đầu óc tôi quay cuồng không ngừng, tôi đã suýt ngã xuống nếu như không có Mèo Mun đỡ.
- Thấy chưa? Nếu ở trong quán bar vừa nãy, bé mà không cẩn thận thì giờ chắc anh phải lên cửa khẩu tìm bé mất.
Nhưng sự hiếu thắng trong tôi không chịu chấp nhận kết quả này, tôi bèn đẩy Mèo Mun ra rồi hùng hổ đáp:
- Chỉ là chưa quen thôi! Cậu thử đấu với tôi xem.
- Một ngụm mà đã say đến mức nói năng sai hết cả, thì làm sao mà đấu với anh được? - Mèo Mun nhếch môi, đáp.
- Cứ thử đi!
- Ly, thế là đủ rồi. Đi thôi, anh đưa bé về!
Nhưng, tôi bèn cầm lấy chai rượu của Mèo Mun lên rồi khiêu khích quý ngài:
- Bắt được tôi đi đã.
- Ly!
Và rồi, mặc kệ Mèo Mun. Tôi bèn chạy mất, quý ngài cũng nhanh chóng đuổi theo tôi. Có lẽ chất cồn trong rượu đã hủy hoại hoàn toàn lí trí của tôi rồi.
Rất nhanh, Mèo Mun đã bắt được tôi. Nhưng quý ngài đã dùng sức hơi mạnh và khiến cho hai cánh tay của tôi ửng đỏ.
- Anh làm bé đau.
- Anh xin lỗi!
- Uống đi.
Tôi bèn đưa chai rượu cho Mèo Mun. Có lẽ đây là hình phạt, nên quý ngài bèn uống ngay lập tức. Một ngụm cho Mèo Mun và một ngụm cho tôi. Cứ thế, hết ngụm này đến ngụm khác. Ánh đèn đường vàng vặc chiếu lên một cặp đôi đang say sưa chìm vào những nụ hôn chứa đầy men rượu.
Đến khi tôi và Mèo Mun kịp nhận ra thì mọi chuyện đã vượt mức kiểm soát. Có lẽ chúng tôi đã không chỉ uống một chai, có lẽ là thêm cả bia nữa. Con đường đông đúc, dòng sông Cam Ly phẳng lặng, ánh đèn đường vàng rực rỡ, những hầm cầu chui chúng tôi đã đi qua. Cả tôi và quý ngài đều không biết mình đang đi đâu cả. Cứ hết chai này lại đến chai khác. Chúng tôi điên thật rồi!
Nhảy múa trên các cung đường vắng, vào một quán quần áo bất kì và thử những bộ đồ điên khùng. Mọi thứ cứ mập mờ và ảo diệu như trong phim vậy, một nơi mà hai con điên nhảy múa trên đồi cỏ xanh.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy bụng tôi cồn cào và tôi đã nôn thốc nôn tháo ngay sau đó. Mọi thứ bắt đầu kết thúc, và tôi thấy rằng lí trí đã quay trở lại với tôi.
Đó là tất cả những gì tôi nhớ vào tối hôm qua. Sáng nay, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Ở dưới nhà, tiếng tranh cãi bèn vang lên. Giọng nói trầm quen thuộc của Đức Cường bỗng lọt vào tai tôi:
- Đáng lẽ tao phải bán quách chúng mày sang Campuchia rồi mới đúng.
_______________
Tuấn Vũ's POV:
- Chị Ly đâu rồi? - Tôi bèn hỏi bà chị Mai Linh.
- Đi với thằng đầu xoăn phá đám rồi.
Đáp lại tôi là giọng nói đầy uất ức của bà chị, rồi sau đó tôi thấy Quỳnh Chi lớp tôi đang cãi nhau qua lại với anh Quang Tùng. Nhưng tôi cũng kệ xác hai con người đó. Mong rằng anh Dương sẽ sớm mang chị Ly trở lại. Tôi muốn hỏi chị ấy về một số thứ, vì có lẽ tôi đang có cảm giác thật mông lung với quyết định của bản thân mình.
- Anh bị cái quái gì vậy? - Quỳnh Chi bắt đầu lớn tiếng hơn.
- Bị gì à? Em thử nhìn lại em đi. Đừng tưởng anh không biết em phá đám chuyện của anh.
- Phá đám cơ đấy? Anh có bằng chứng không?
Nhìn Quỳnh Chi và anh Quang Tùng, tôi nghĩ rằng đó sẽ là phiên bản tương lai của chị Ly và thằng cha chuyên bóc lột tôi. Ngay từ lúc họ công khai bằng một cách không thể táo bạo hơn, thì tôi tự hỏi rằng anh Dương có thực sự đang thật lòng không? Đến cả một người xinh đẹp như Thu Hà mà còn bị anh ta đá bay thì bà chị của tôi đã là gì chứ?
Tôi không tin tưởng vào mối quan hệ của hai con người này, bọn họ kéo dài được đến tận bây giờ cũng là cả một kì tích rồi. Kể cả khi anh Dương không lăng nhăng đi chăng nữa, thì cũng có rất nhiều yếu tố thúc đẩy sự rạn nứt trong mối quan hệ của bọn họ. Thứ quan trọng là tầng lớp, hội Fortnight luôn là những kẻ đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Các buổi đi chơi của họ toàn từ chục triệu trở lên, thứ mà những học sinh trung lưu như chúng tôi sẽ không bao giờ dám mơ đến.
Hơn nữa, anh Dương lại còn là người có thói vui đâu chầu đấy. Anh ta thực sự sẽ để ý một cô gái mà số tiền có trong người còn chưa cả đến triệu. Rõ ràng cách biệt tầng lớp đó giữa thằng cha đó và chị Ly đang ở một khoảng cách rất lớn. Thu Hà còn có bệ đỡ để tham gia vào những cuộc chơi sặc mùi tiền của họ, nhưng còn Hoàng Ly thì sao?
Có thể bây giờ họ chưa thể hiện ra, nhưng về lâu về dài khoảng cách đó sẽ dần dần hiện ra thôi. Bởi vì tôi cũng từng là người bị mê muội bởi sự hào nhoáng đó của họ.
Có lẽ chị Ly sẽ không để ý nhưng những món quà mà Hoàng Dương tặng chị ấy từ trước đến giờ luôn là một con số khổng lồ. Nước hoa Chanel 05, chiếc bánh kem nhìn thì đơn giản nhưng lại là hàng đặt riêng ở nhà hàng năm sao hay kể cả là chiếc vòng cổ đắt tiền đến từ Tiffany. Có lẽ chị ấy đã không để ý, hoặc vốn dĩ ngay từ đầu chị ấy đã chẳng mảy may quan tâm đến những món quà đấy rồi.
Well, ông bà ở dưới Hà Nội thì mỗi ngày cầu mong nó ở trên đấy sống mạnh khỏe, tiêu tiền vừa phải:)))
Nó: Đâm đầu vào một em baby girl má phính, mắt đẹp. Đã thế còn combo thêm quả family issue, có vấn đề về tâm lí, có mối tình đầu hai năm còn chưa biết ẻm quên người ta hay chưa:)), không biết mình có phải giải pháp tạm thời của ẻm không. Nhưng vẫn yêu em lắm, yêu em vừa vì anh ấy là một chill guy simp lỏ
=> Đù má, trần đời em nể mỗi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro