Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48.

toxic till the end - ROSÉ

Bắt đầu kể từ đây, Mèo Mun và tôi chính thức bước vào cuộc chiến tranh lạnh. Mặt trận bây giờ đã quay ngược về năm 1947 khi trái đất bị phân chia thành hai cực. Mèo Mun ở phía Tây, còn tôi giữ nguyên vị trí của mình ở phía Đông.

Cuộc chiến luôn trong tình trạng căng thẳng. Mèo Mun toàn cố tình khiến cho mối quan hệ của chúng tôi phải đi vào ngõ cụt. Khi thì nói chuyện thân mật với em này, lúc thì ôm vai bá cổ với chị kia.

Nếu cậu ta đã dẫn đầu với tỉ số 1-0 thì tôi cũng chẳng vừa.

Tuấn Vũ và Minh Tuấn là những diễn viên đại tài. Chính ra chúng tôi diễn cảnh tình cảm rất hợp, các cảnh phim luôn diễn ra rất hoàn hảo. Không vấp bất cứ lời thoại hay bị sượng bất kì khung đoạn nào. Tất nhiên là nó khiến Mèo Mun ghen nổ cả đom đóm mắt, rất nhiều lần quý ngài đã phải tự tay lột chiếc mặt nạ chảnh chọe của mình ra để đi đôi coi với cả Tuấn Vũ và Minh Tuấn.

Mèo Mun thực sự rất biết cách tự phô bày điểm yếu của mình, nắm thóp quý ngài dễ như ăn bánh vậy.

Cứ như vậy, chúng tôi ngầm đối đầu với nhau trong suốt hai tuần lễ liền. Chẳng ai chịu nhường nhịn ai, cứ như thể cả hai chúng tôi đều không muốn cuộc chiến tranh lạnh vô nghĩa này chấm dứt vậy.

Tỉ số nhảy liên tục như bị xâm nhập, dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại. Chín rồi lại mười, con số lại nhảy vọt lên tới hai mươi ba, cứ thế là hai mươi năm, hai mươi sáu, hai mươi bảy,.. Hai đứa chúng tôi cứ như những diễn viên đại tài. Đóng cảnh tình cảm nào là đạt cảnh đó, thậm chí chúng tôi còn chẳng cần hiệu lệnh. Nhìn ai cũng dạt dào cảm xúc như thể đã yêu họ từ kiếp trước, phản ứng hóa học phải gọi là bắn tung tóe như đã nằm lòng công thức.

Tuy ngồi cùng nhau là vậy, nhưng Mèo Mun vẫn mặc sức thả thính mấy cô bạn gần đó. Trong khi đó, cô bạn gái của quý ngài cũng chẳng vừa. Nếu Mèo Mun đã khơi mào ra cuộc chiến này, thì tôi cũng không thể không đáp lễ được. Tôi đã bảo mà, nắm thóp quý ngài dễ như ăn bánh vậy. Chỉ cần cười một cái thật tình cảm với Quang Tùng - bạn thân nhất của cậu ta. Một cuộc nội chiến bèn ngay lập tức được khơi mào. Mèo Mun sẽ không trách móc tôi đâu. Tôi biết lòng tự tôn của bạn trai tôi cao đến nhường nào mà.

Đương nhiên là cả sự vô lí của anh ấy nữa.

Vào một ngày đẹp trời, anh bạn trai của tôi tự nhiên lại nổi cơn điên. Anh ấy không nói chuyện, không trả lời tin nhắn và không còn nói những lời nói ngọt ngào điệu chảy nước quen thuộc với tôi nữa. Chúng tôi tự dưng bị mất kết nối, giống như Liên Xô và Mĩ. Mọi nỗ lực ngoại giao đều bị khước từ, nhưng hai kẻ đầu sỏ trên còn có nguyên cớ để phát động cuộc chiến tranh lạnh. Trong khi đó, tôi và anh bạn trai yêu quý của tôi lại như rơi vào ngõ cụt với hàng ngàn các câu hỏi tại sao.

Mèo Mun là một cô thiếu nữ mới lớn với đầy đủ các tính cách như khó hiểu, khó chiều và khó ưa. Tôi chẳng thể hiểu nổi quý ngài. Cậu ta như thể muốn cắt đứt với tôi vậy. Đôi lúc, tôi tự hỏi đây có phải là một chiêu trò mới để quý ngài chơi đùa tình cảm của một đứa như tôi không nữa?

Chúng tôi đã rất ổn. Ừ, chúng tôi đã rất ổn.. cho đến tận ngày hôm nay. Cô gái hoa hồng kia đã quay trở về vì kì nghỉ đông đã cập bến. Mèo Mun thì lên cơn dỗi hờn với tôi. Dù không muốn phải nghĩ nhiều đi nữa, thì rốt cuộc hai người bọn họ đang cố tình chơi tôi đấy à?

Nếu Mèo Mun phát điên vì chuyện gì đó, thì vì Chúa.. tôi cũng phát điên vì cậu ta rồi.

Tôi là người không thích dối lòng, và tôi đã thành thật với chính bản thân mình. Những cử chỉ ân cần và những câu nói ngọt ngào của Mèo Mun thực sự luôn vang vẳng đâu đó trong tâm trí của tôi. Cứ như thể, tôi nghiện quý ngài rồi vậy. Không có Mèo Mun, tôi không thể ngủ được. Tôi thực sự cần cậu ta, tôi thực sự rất cần sự hiện diện của Mèo Mun trong cuộc đời nhàm chán này. 

Tuy nhiên, trong tất cả các bộ phim thì kẻ tồi sẽ mãi là kẻ tồi, nhưng người khờ có lẽ đã có sự thay đổi.

- Này, không nói chuyện gì với bạn ấy nữa à?

Thằng Bảo ưỡn ẹo trên chiếc ghế, bộ dạng hóng chuyện của nó trông vô cùng hứng thú với sự trục trặc trong mối quan hệ của tôi với Mèo Mun.

- Không - Tôi thản nhiên đáp.

- Sao tưởng yêu lắm, yêu vừa cơ mà?

Tôi im lặng tiếp tục luyện mấy bài toán mà cô Hoài giao, trong khi đó thông tấn xã thì liên tục khủng bố tôi trên mọi mặt trận.

- À, có phải hôm nay bạn trai cậu vừa ôm eo em nào không nhỉ? Ai ấy nhỉ? À, một cô em xinh xẻo khối mười chứ ai vào đây nữa.

Sự nhiều chuyện của thằng Bảo khiến tôi nhớ lại về khoảnh khắc tình tứ giữa bạn trai tôi và một con bé xinh xắn nào đó mà tôi không quen. Nhưng ai thèm quan tâm chứ! Đằng nào tôi cũng có kế hoạch phục thù của riêng mình rồi.

- Mà chúng mày thực sự cứ định như này mãi à?

- Gì cơ?

- Thì là như thế đấy. Một là chia tay, và hai là xin lỗi.

Tôi liền ngẩng đầu lên nhìn Bảo.

- Chúng mày đâu thể như thế này mãi được. Đôi lúc, trong mối quan hệ cũng nên có người hạ cái tôi của mình xuống chứ.

Đã lâu thế rồi sao? Đâu phải, chúng tôi chỉ chiến tranh lạnh mới được hai tuần thôi mà. Nó còn chẳng bõ bèn gì so với bốn mươi bốn năm lịch sử đó. Câu chuyện còn dài, với cả nghĩ gì vì chuyện vớ vẩn đấy mà tôi lại phải hạ cái tôi của mình xuống chứ?

- Chị Ly, em không diễn được nữa đâu. Anh Dương vặt cổ em mất - Tuấn Vũ khẩn khoản cầu xin tôi.

- Yên tâm, tao bảo kê cho mày.

- Bảo kê cái đầu bà ấy. Đến cái lúc tôi bị giấu xác đi thì bà có tìm được tôi không?

- Vũ, Hoàng Dương là thằng chó chứ không phải sát nhân hàng loạt.

Tuy tôi đã nói là vậy, nhưng Tuấn Vũ vẫn lắc đầu nguầy nguậy và chạy biến. Vì Chúa! Tại sao hết Tuấn Vũ đến Minh Tuấn lại phải sợ sệt thằng chó ấy đến thế? Cậu ta đâu phải tử thần. Thậm chí, đến ngay cả Minh Tuấn ban đầu tỏ ra rất bình thường với chuyện này nhưng rồi, chẳng hiểu vì sao mà cậu ta lại tỏ ra vô cùng sợ hãi Mèo Mun trong khi đó đâu phải phong cách của Minh Tuấn chứ?

Giờ thì hay rồi! Hai diễn viên đại tài của tôi đã mất hút trên sân khấu.

- Tin sốt dẻo Ly ơi - Mai Linh bèn thúc một cái rõ mạnh vào khuỷu tay tôi - Xem bạn trai cậu hôm qua đi chơi với ai này?

Tôi mặc kệ con nhỏ lắm điều và nhanh chóng bỏ vào căn tin. Tôi ghét sự thua cuộc, và tỉ số sẽ không thể nào có sự chênh lệch lớn như vậy được. Có lẽ tôi nên tìm thêm một vài diễn viên khác thôi.

Đối tượng lớn nhất của tôi là Quang Tùng. Dù sao thì cậu ta cũng rất dễ dãi và chưa có người yêu nữa. Tất nhiên, nếu đối tượng là cậu ta thì Mèo Mun có lẽ sẽ tức đến nổ cả phổi mất. Nhưng, tôi đã quên đi một việc quan trọng nhất.

- Cậu điên à? Tôi là bạn thân của Hoàng Dương đấy, cậu muốn nó một phát tiễn tôi vào thùng xốp lắm à? Anh em không bao giờ làm thế với nhau đâu.

Đoạn, Quang Tùng thở hắt ra:

- Với cả, cậu quên mất là vì cậu mà nó đánh tôi nhập viện đấy hả? Bây giờ tôi mà làm trò này với cậu nữa, thì mai cứ ra sông Cam Ly mà nhặt xác tôi về nhé.

Nói rồi, bộ trưởng bộ ngoại giao rời đi với tiếng lầm bầm:

- Đúng là lũ yêu nhau dở người!

Thôi được rồi, trên thế giới này đâu chỉ có từng ấy người là đàn ông cơ chứ.

Nhưng, vượt qua cả dự đoán của tôi, bạn trai tôi có vẻ là người rất có sức ảnh hưởng. Đương nhiên là nó không phải theo hướng tích cực gì cho cam.

- Ly ơi, tớ xin lỗi nhưng thằng Dương đập tớ mất.

- Xin lỗi người đẹp, nhưng tớ nghe nói bạn trai cậu học takewondo đúng không? Nếu thế thì đánh đau lắm đấy.

- Chịu, tao lạy mày.

- Tao thấy hai đứa chúng mày nên làm lành đi thì hơn. Yêu đương chứ có phải thi Olympic đâu mà hơn thua nhau từng tí một thế.

Và cuộc tìm kiếm đã kết thúc trong vô vọng.

Làm lành đi, hạ cái tôi của mình xuống đi, chủ động đi, xin lỗi đi.. Họ đều khuyên bảo tôi rất nhiều. Nhưng Mèo Mun là người sai cơ mà? Chính cậu ta mới là người bắt đầu trước. Tự nhiên giận dỗi, tự nhiên lạnh lùng và phớt lờ tôi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi chẳng làm gì Mèo Mun cả, và nếu có thì tại sao quý ngài không nói với tôi? Tôi đâu phải cỗ máy đọc tâm trí mà có thế đọc vị toàn bộ tâm trạng của cậu ta cơ chứ.

Vì Chúa, tôi sắp phát điên rồi. Tôi nhớ muốn chết đi sống lại thứ mùi thuốc lá quen thuộc trên chiếc áo đồng phục ấy, cả giọng hát ngọt ngào vang vẳng lên trong tâm trí tôi hằng đêm ấy nữa. Tôi đang nghiện.. Ôi, Chúa! Con phát nghiện vì vật thể điển trai kia rồi. Đôi môi mềm mại, đôi mắt sâu thẳm và những cái ôm. Tôi nhớ Mèo Mun, tôi thực sự rất nhớ bạn trai của tôi.

Nếu cứ như thế này, tôi sẽ thua mất.

Call us what we are, toxic from the start

Lại hai ngày nữa trôi qua, có vẻ như tôi đã từ bỏ hẳn cuộc chơi này. Tôi đúng là con khùng, muốn rằng mình không thua nhưng lại phát ngấy với sự ganh đua này. Tuy nhiên, anh bạn trai của tôi có vẻ vẫn còn rất hứng thú với trò trêu hoa ghẹo bướm lắm.

Hôm này là bắt đầu cho tuần trực trường của lớp tôi. Cả lũ thi nhau dọn chỗ này, quét chỗ kia. Tất cả đều như những chú ong cần mẫn đang dâng hiến toàn bộ buổi chiều quý giá được nghỉ của mình cho lịch trực trường. Bên cạnh những chú ong chăm chỉ ấy, có một số con sâu làm rầu nồi canh lại chỉ đang đứng một góc và làm vài ván game chứ không phải cầm cây chổi.

Kẻ cầm đầu trong số đó là Mèo Mun. Quý ngài nhàn nhã cầm lấy chiếc máy chơi game và biểu diễn cho đám đàn em một trận đấu mãn nhãn. Đôi lúc, tiếng cười đùa vang lên làm náo loạn cả một góc. Một số đứa bắt đầu ngứa mắt khi cả lớp đang phải lao động cật lực trong cái lạnh cắt da cắt thịt của tháng mười hai, thì lại có một số thành phần được ngồi chơi xơi nước uống trà. Tuy nhiên, bọn họ khó chịu là vậy nhưng lại chẳng có ai kêu ca lấy một lời. Thậm chí, đến ngay cả thằng Bảo cũng chẳng thèm buồn hạnh họe.

- Sắp chuẩn bị có bão rồi hả? - Tôi hỏi thông tấn xã.

- Hả? Bão gì? Tháng mười hai mà có bão, mày bị làm sao đấy?

- Bạn thân của cậu không làm mà cậu cũng không nói gì nhỉ? - Tôi liền đưa mắt về phía Mèo Mun.

Thằng Bảo nhìn theo ánh mắt của tôi và thấy những chú lợn to xác đang phè phỡn ra mà tận hưởng những trò vui. Nhưng khác với mọi khi là cậu chàng sẽ gào ầm lên và bắt tất cả những con sâu kia quay trở lại làm việc ngay lập tức. Thằng Bảo chỉ đơn giản là nhún vai, rồi đáp:

- Mày không được mời à?

- Hả?

- Tám giờ tối nay, ở nhà hàng khỉ gió nào đó của nhà Quang Tùng, cả lớp đều được mời. Vì vậy, bọn tao đều bị mua chuộc hết cả rồi.

Với nụ cười đầy ẩn ý, thông tấn xã bèn tiếp tục công việc của mình. Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? À, bạn trai của tôi đang khiêu chiến bằng cách thức trẻ con nhất.

Honestly, impressive

Đó chắc chắn là tình tiết quen thuộc trong các bộ phim học đường cổ điển của Mĩ, thế kỉ bao nhiêu rồi chứ? Bây giờ làm gì có ai bị tổn thương chỉ vì mình không được mời? Ai chứ không phải con này.

Bỗng, một cô gái xinh xắn tiến đến gần Mèo Mun và hớn hở nói bằng một âm lượng đủ to khiến cho tất cả mọi người phải chú ý.

- Hoàng Dương, cảm ơn vì món quà hôm qua nhé.

Xuân Liên ríu rít cảm ơn Mèo Mun trong tiếng reo hò của bè lũ. Ánh mắt ẩn ý kia đang hướng về tôi, nó dường như muốn nói với tôi rằng chủ nhân của nó đang rất đắc ý. Rốt cuộc quý ngài cũng chỉ là một tên gà mờ nghĩ rằng ai cũng như cậu ta.

Tôi không quan tâm đến việc Mèo Mun đang bắt cá hai tay, tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện cậu ta tòm tem sau lưng tôi. Đó là bản chất của cậu ta rồi mà. Đây đâu phải chuyện gì bất ngờ hay đáng phải ngạc nhiên chứ? Con ngựa sẽ không bao giờ thay đổi, mà tôi cũng đâu giỏi điều khiển ngựa.

Nếu bạn trai của tôi vẫn muốn tiếp tục trò chơi để che giấu cho bản chất khốn nạn đã ăn sâu vào máu của anh ta, thì việc tôi tiếp tục mối quan hệ này cũng thật vô nghĩa.

Một chàng trai vui vẻ nói chuyện với một cô gái xinh xắn, đằng sau họ chỉ là một người cầm cây chổi và đứng nhìn. Hình như đầu thu ấy, tôi đã thấy mình của tương lai.

Jealous, Possessive

ghen tuông vô cớ và chiếm hữu cực độ

So Manipulating

chuyên gia thao túng tâm lí

Bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Đã bao nhiêu giờ trôi qua? Tôi đã không còn khái niệm thời gian kể từ ngày cho phép Mèo Mun bước vào trái tim tôi. Nhìn lên đồng hồ, kim dài đã chỉ đến số tám. Tôi bèn uể oải ngồi dậy, hình như tôi đã ngủ quên mất. Tiếng TV vẫn vang lên không ngừng, bộ phim vẫn chưa kết thúc. Luffy đã về từ bao giờ và hiện tại, cu cậu đang đánh một giấc ngon lành trong chiếc ổ mới cóng được Mèo Mun mua cho vào mấy tuần trước.

Quý ngài quý con mồn lèo này lắm! Lúc nào đến nhà tôi, cậu ta cũng phải mua cho Luffy một món quà bất kì. Có lẽ vì vậy nên con mèo hư hỏng này cũng rất thích Mèo Mun.

- Đúng là hai kẻ hư hỏng!

Từ tám đến chín, đã một tiếng trôi qua, Luffy vẫn ngủ trong khi tôi thì vật lộn với đống hổ lốn trong bếp. Nếu Gordon Ramsay có nhìn thấy cảnh này, hãy nói với ông ấy rằng Ly Hoàng đã cố gắng hết sức có thể rồi. Tôi chưa từng nghĩ làm cơm gà lại khó đến thế, chỉ là nấu tí cơm rồi rán chút gà thôi mà. Nhưng rồi, tôi chẳng hiểu nổi tại sao tôi lại biến phòng bếp thành một phòng thử thí nghiệm nữa!?

- Mày nên cảm thấy may mắn khi Hoàng Anh không có nhà đi.

Thằng Bảo từ đâu chui ra, nó mặt mày hớn hở đặt một túi đồ ăn lên bàn. Mùi khen khét khiến cậu chàng phải ngay lập tức nhăn mặt như bị rách. Nhìn vào miếng gà đã cháy đen trong chảo, thông tấn xã bèn lắc đầu ngán ngẩm:

- Thằng nào mà mai sau lấy phải mày thì chắc kiếp trước nó phải gây nghiệp gì lớn lắm để Ngọc Hoàng mới phải đày đọa nó như thế này.

- Mày yên tâm, tiêu chuẩn đầu tiên của tao là phải biết nấu ăn mà - Tôi nhún vai, đáp - Mà, sao bạn về sớm thế?

Thông tấn xã thản nhiên cầm một quả táo lên rồi cho vào mồm ăn ngon lành:

- Toàn lũ con nhà giàu đến để khoe mẽ với tìm mối quan hệ. Tao ở đấy để làm gì? Phông bạt chắc?

Đương nhiên là thằng Bảo nói đúng khi lớp của tôi chủ yếu toàn là hội công tử tiểu thư. Thực chất thì cả cái trường tôi đã toàn là con ông cháu cha rồi. Với số điểm đầu vào cao chót vót và cơ sở vật chất đắt đỏ, cũng chẳng lạ gì khi các phụ huynh giàu có thường điểm mặt chỉ vàng cho con em họ theo học ở đây. Nhất là khi nếu con họ không đỗ được Chuyên nhờ vào năng lực hay các mối quan hệ.

- Với cả, tao mang đồ ăn về cho mày này.

- Hả!?

Tôi nhìn thằng Bảo bằng ánh mắt không thể tin nổi điều mà tôi vừa được nghe. Thằng bạn thân sống chết mặc bay của tôi hôm nay lại tốt bụng đến lạ thường.

- Mày chỉ mang về cho mỗi tao thôi à?

- Ừ.

- Sao mày không mang cho cả Ma Chi nữa?

Đây mới chính là điểm mấu chốt của vấn đề, bỏ qua sự tốt bụng bất thường của thông tấn xã thì việc nó không mang đồ ngon về cho Ma Chi làm tôi tự hỏi liệu hôm nay thông tấn xã có bị chập mạch ở đâu không nữa?

- À, tao quên mất. Tự nhiên, tao chỉ nhớ ra mỗi mày.

- Mày không sợ Ma Chi giận à?

- Ma Chi không biết thì làm sao mà giận được.

Không hiểu sao nhưng thằng Bảo lại rất giống một người mà tôi quen. Đừng nói với tôi là chỉ đi ăn có một bữa thôi, mà thông tấn xã lại thay tính đổi nết theo quý ngài rồi nhé.

Nhìn thấy gương mặt nghệt ra của tôi, thằng Bảo mỉm cười nói:

- Mày cũng thấy nó có gì sai sai ở đây mà, đúng không?

- Đương nhiên! Hôm nay mày bị làm sao..

Nhưng chưa đợi tôi nói hết câu, thông tấn xã bèn phán một câu xanh rờn:

- Giờ mày hiểu cảm giác của thằng Dương rồi chứ?

- Hả?

- Mày biết tại sao thằng Dương lại chiến tranh lạnh với mày không? Vì mày cứ mỗi ngày nay anh này mai anh nọ đấy.

Chưa để tôi tiêu hóa hết thông tin, thằng Bảo bèn nói tiếp:

- Mày cứ lúc nào cũng không biết giữ khoảng cách với mấy thằng ở CLB nhảy thì làm gì thằng Dương chả tức.

- Ai nói mày vậy?

- Mr. Quang Tùng.

Với nguồn thông tin uy tín tới từ bộ trưởng bộ ngoại giao, nguyên nhân sâu xa mà cuộc chiến tranh lạnh được phát xướng thực chất lại đến từ thói ghen bậy của Mèo Mun.

- Nhưng Minh Tuấn và Tuấn Vũ đâu có hứng thú với tao. Với cả, Minh Tuấn là gay mà.

- Gay hay lọ gì thì chúng nó cũng là con trai. Hơn nữa, đối với bạn trai mày thì thằng đực nào chẳng là kẻ thù của nó.

- Mày không thấy nó vô lí à?

- Khi đã yêu thì mấy ai được bình thường hả gái? Nếu tao là thằng Dương mà mỗi ngày phải nhìn bạn gái mình ríu rít với mấy thằng khác thì tao cũng tức lộn ruột lên ấy, chứ gay lọ gì thì chúng nó cũng đều mang giới tính nam cả. Mày cũng phải nghĩ đến cảm xúc của nó chứ! Tao không ưa gì thằng chó đấy đâu, nhưng lần này tao thấy mày sai thật đấy.

Nói một hồi, thằng Bảo bèn nhún vai:

- Tao đã nói rồi. Một là chia tay, và hai là xin lỗi. Tuy tao không biết tương lai của hai chúng mày đến đâu, nhưng tao thấy mày vui khi ở bên nó mà. Mày không sử dụng thuốc nhiều như đợt trước nữa, nhìn mày cũng nhiều sức sống hơn hẳn. Tao nghĩ nó với mày cũng hợp nhau đấy chứ!

Tuy có những giây phút hiếm hoi tâng bốc Mèo Mun là vậy, nhưng thông tấn xã vẫn nói xấu quý ngài như thường:

- Nhưng, thằng chó đấy cũng có lỗi. Mày phải cho nó khốn đốn cho đã đời hẵng rồi muốn làm gì thì làm.

Mười giờ, thông tấn xã đã ra về sau vài phút giảng đạo cho tôi. Nó nói đúng, tôi cần Mèo Mun và tôi thực sự vui khi ở bên cạnh cậu ta. Nhưng, tôi đã làm cậu ta tổn thương sao? Mèo Mun á? Phạm Lê Hoàng Dương? Vì Chúa.. Tôi cảm thấy một chút phấn khích đang nhộn nhạo trong lòng. Ôi Chúa, cậu ta tổn thương vì tôi.

Con ngựa có lẽ đã có sự thay đổi. Tôi sẽ coi đó là một điềm tốt, mặt khác, tôi nghĩ rằng kẻ tồi tệ nào cũng có sự đáng yêu chứ nhỉ?

Bữa tiệc ở nhà hàng đã được chuyển về tại gia, cụ thể là ở nhà Quang Tùng. Thực sự thì tôi không nghĩ tìm nhà bộ trưởng sẽ khó đến vậy, hết ngõ nọ lại đến ngõ kia. Nhưng thần may mắn có vẻ đã ngõ cửa với tôi, vì tôi chẳng cần tìm nữa. Mèo Mun và Xuân Liên đã đứng trước mặt tôi rồi.

Thú thực thì nó thật khó xử. Tôi chẳng biết nói gì cả, sau tất cả mọi chuyện, điều tôi muốn làm nhất là đấm một cú thật mạnh vào mặt của bạn trai tôi. Kẻ ghen tuông ấu trĩ, tên dở hơi cám lợn với một mớ cảm xúc nhạy cảm và khó hiểu y như một thiếu nữ mới lớn. Tại sao tôi lại rơi vào lưới tình với con người như này chứ?

Chẳng ai kịp nói với ai câu gì, tôi đã tiến lên và tặng cho quý ngài một nụ hôn. Đó chẳng phải món quà cậu ta yêu nhất sao? Dường như mọi thứ đã ngưng đọng lại. Mèo Mun ngạc nhiên ôm mặt mình lại, ánh mắt của quý ngài ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt tôi. Mèo Mun bèn vội vàng nói với Xuân Liên vài câu dặn dò gì đó rồi kéo tôi đi ngay lập tức.

- Cậu quay lại nhà thằng Tùng đi, tí tớ khác bảo nó đưa cậu về. Tớ phải ra đây một lúc đã.

Và chúng tôi liền mặc kệ Xuân Liên đang đứng nhìn ngơ ngác ở lại. Tay Mèo Mun bèn nắm chặt lấy tay tôi, đương nhiên là như mọi khi, tôi lại biến thành kẻ tồi nữa rồi. Nhưng ở đây đâu chỉ có hai kẻ tồi chứ!

Quý ngài đã kéo tôi vào một con hẻm gần đó. Nó khá tối và ẩm ướt, lại còn lạnh nữa. Trời đã về đêm, bây giờ chẳng còn ai có thể phá đám chúng tôi được nữa rồi.

- Anh chịu thua bé rồi.

Ánh mắt nóng bỏng của Mèo Mun khiến tôi thấy bồn chồn. Cứ thế, một nụ hôn, hai rồi ba và bốn,.. Tôi nghĩ đền bù theo cách này cũng là một ý hay. Thực chất thì Mèo Mun là một tên trẻ con khá dễ dỗ, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ phải giãy đành đạch ra cơ. Nhưng, suy cho cùng đấy cũng chỉ là ý nghĩ của tôi mà thôi.

- Nhớ tôi rồi à? - Mèo Mun khẽ liếm môi.

- Không.

- Ly Hoàng thật sự chẳng bao giờ thành thật với cảm xúc của mình gì cả.

Tôi nheo mắt, đáp:

- Anh cũng vậy mà. Anh còn nhớ Ly Hoàng đến mức còn không nhịn được mà bỏ người đẹp ở lại. Biết là người ta sẽ buồn lắm không?

Tiếng cười khẽ vang lên, Mèo Mun bèn lắc đầu ngán ngẩm:

- Vậy thì mấy anh bóng lọ lắm cơ của bé thì sao? Chán rồi à?

Vì Chúa! Xem ai đang nói bằng cái giọng điệu dỗi hờn kìa.

- Làm gì có ai thú vị được bằng Hoàng Dương của bé chứ? Với cả, Dương của bé vẫn lắm cơ hơn mà.

Tôi khẽ thì thầm vào tai Mèo Mun. Mọi thứ bây giờ thật kì quặc, cách chúng tôi vờn nhau, bầu không khí này và cả cái tư thế không thể nào mờ ám hơn được nữa. Nó kích thích đến từng tế bào trong cơ thể của tôi. Có lẽ tôi đã bị ảnh hưởng xấu bởi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy mất rồi.

- Thế mà vẫn có người chán đi tìm người khác đấy.

- Thôi nào, đừng ghen tuông ấu trĩ nữa - Tôi bèn hôn phớt lên má Mèo Mun - Dương của bé lúc nào cũng là nhất mà.

Mèo Mun bèn thở hắt ra:

- Chịu thua bé rồi đấy.

Nhìn khuôn mặt đầy cam chịu của Mèo Mun, tôi đã biết rằng tỉ số chung cuộc của trò chơi đã chính thức có kết quả. Và đương nhiên, tôi chính là người chiến thắng. Quý ngài nên biết rằng cậu ta đã ghen tuông ấu trĩ đến mức nào. Ý tôi là ai lại đi ghen với hai tên bóng lọ chứ, nhưng tất nhiên, thằng Bảo vẫn nói đúng. Cả Tuấn Vũ và Minh Tuấn suy cho cùng vẫn mang giới tính nam. Tôi biết Mèo Mun ghen lồng lộn lên cũng phần nào hợp lí với cái tính thích kiểm soát của quý ngài. Nhưng mà, nó vẫn thật là vô lí!

Mèo Mun bèn cau mày nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của tôi:

- Nhưng mà bé vẫn sẽ phải bị phạt, dù có đáng yêu đến mấy thì anh cũng không bỏ qua đâu.

Hình phạt? Ôi thôi nào, quý ngài đây cũng đâu có vừa chứ. Chẳng chịu giải thích với tôi bất cứ chuyện gì mà ngang nhiên đi chơi với hết em này đến em nọ. Người đáng bị phạt ở đây phải là Phạm Lê Hoàng Dương mới đúng.

- Nhưng cậu cũng...

- Ừ, anh biết rồi. Anh cũng đáng bị phạt - Mèo Mun bèn cắt ngang lời tôi - Một tháng mua cho bé Kitkat, thế được rồi chứ?

Kitkat!? Tôi luôn bị cấm ăn nó vì các lo ngại về vấn đề răng miệng. Thậm chí đến cả Mèo Mun sau khi buôn chuyện với thông tấn xã xong cũng luôn giám sát tôi trong việc chọn đồ ăn vặt. Đương nhiên là tôi cũng từng bị sâu răng rất nhiều lần. Nhưng ý tôi là một tháng Kitkat ư?

- Cả vỉ.

- Không, một thanh thôi.

- Nhưng đây là hình phạt..

- Hình phạt có thể được thay đổi mà, hay bé lại muốn đi nha sĩ.

Tuy đây là cơ hội hiếm hoi, nhưng tôi cũng quá ám ảnh với việc đi nha sĩ. Vậy nên, một thanh nghe cũng có vẻ không tồi.

- Còn hình phạt của bé thì từ giờ bé phải gọi Mèo Mun của bé là anh.

- Hả!?

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã nghĩ đến những hình phạt tra tấn thời Trung Cổ cũng không dã man đến mức này.

- Tại sao?

- Bé không thấy là các cặp đôi hay gọi nhau thế à?

- Nhưng mình bằng tuổi mà.

- Nhưng mình cũng yêu nhau nữa.

Thực chất thì sau bao nhiêu ngày tháng xưng hô với nhau bằng cậu, tôi. Bây giờ đùng cái chuyển qua cái kiểu tình cảm thế kia khiến tôi cảm thấy sởn hết cả da gà. Mặc dù nhiều lúc tôi cũng hay nhõng nhẽo với Mèo Mun và hùa theo quý ngài về đại từ danh xưng như kiểu bé, nhưng tôi chưa bao giờ muốn gọi Mèo Mun bằng anh cả. Ngay cả việc quý ngài gọi tôi bằng bé cũng phải khiến tôi mất một khoảng thời gian mới có thể quen được. Sao Mèo Mun cứ phải thích mấy kiểu hường phấn như này chứ?

- Thế sao cậu không gọi tôi bằng chị đi, mà bắt tôi phải gọi cậu bằng anh?

- Nhưng anh lớn tuổi hơn bé mà.

- Cậu chui ra trước tôi có đúng mười ngày thôi.

- Các cặp đôi khác có bạn nam bé tuổi hơn cũng đều gọi thế mà.

- Nhưng Đức Cường với Quỳnh Lan cũng có xưng hô theo cái kiểu sến sẩm đấy đâu.

- Kệ hai cái con người tiền mãn kinh đấy đi - Mèo Mun nhún vai, đáp - Mình còn trẻ, mình khác chứ.

Tất nhiên, sau bao lần đàm phán không thành công, tôi đành phải chấp nhận hình phạt.

- Gọi thử đi - Mèo Mun háo hức nhìn tôi.

Nếu toán là địa ngục, thì cách xưng hô này chính là đại diện của Satan. Thấy tôi cứ mãi im lặng, Mèo Mun liền thở dài:

- Thử nói câu này đi, như kiểu: Tí anh đưa bé về được không?

Lạy Chúa trên cao..

- Tí.. anh đưa bé về được không?

Mấy cuốn sách đã nói đúng. Khi bạn làm điều có lỗi với người khác, bạn phải làm tất cả mọi thứ để chuộc tội.

- Rất sẵn lòng, công chúa của anh.

Và Mèo Mun bèn hôn liên tục vào má tôi cùng với những lời khen ngợi đầy phấn khích:

- Sao bé có thể đáng yêu thế chứ?

Nhưng ít nhất, chúng tôi đã làm lành theo một cách không thể nào trẻ con hơn.

Tay trong tay, như mọi khi, Mèo Mun sẽ đưa tôi về nhà và mua rất nhiều đồ ăn vặt cho tôi ở Circle K. Đây không phải chuyện tình đáng mơ ước sao? Nhưng tại sao tôi vẫn không thể cảm thấy thỏa mãn nổi với chính bản thân mình vậy? Mèo Mun đã thay đổi, quý ngài thực sự đang thay đổi. Đây chẳng phải chuyện tốt sao? Tôi chẳng thể hiểu nổi mình nữa. Tôi chẳng biết tôi muốn cái gì nữa, cảm xúc thật là thứ khó hiểu.

- Mèo Mun.

- Sao?

- Nếu cậu giận tôi hay tôi làm gì sai, hãy nói với tôi, được chứ? Đừng hành xử như thế. Tôi không muốn phải chia tay với cậu đâu.

Mèo Mun bèn véo má tôi:

- Phải nói như thế nào mới đúng ấy nhỉ? Anh xin lỗi vì mấy ngày qua nhé, nhưng bé cũng đừng tiếp xúc quá nhiều với mấy thằng đực rựa khác nữa. Anh không thích đâu!

Chẳng nói chẳng rằng, tôi liền tặng tiếp cho quý ngài một nụ hôn. Tôi còn cần gì hơn nữa nhỉ? Mèo Mun thực sự là một niềm mơ ước đối với bất kì cô gái nào, và chẳng phải tôi đang sở hữu viên ngọc quý ấy sao?

- Yêu bé quá cơ!

Mỗi khi ở bên người con trai này, tôi luôn lòng mình như nhẹ lại. Những lo âu và sợ hãi không còn tìm đến tôi nữa. Vì có Mèo Mun ở bên, tôi sẽ chẳng phải sợ bất cứ thứ gì cả. Cậu con trai với tính cách ngông cuồng và khuôn mặt điển trai, cậu ta là niềm mơ ước của các cô gái và cậu ta yêu tôi.

Tôi còn cần gì hơn nữa nhỉ?

TOXIC TILL THE END
______________

* Trend này lâu lắm r, nhưng giờ mới có idea để đú:
Ly Hoàng ko nói: Chị ghen bỏ mọe nha các e
Ly Hoàng nói: Chúng mày chơi tao đấy à?=))

* Vẫn là chuyên mục: What they think about us?

Mai Linh's POV

Lũ điên đó cuối cùng cũng làm lành. Chúng nó làm trang ins của tôi tràn ngập mấy tin giận hờn nhau rồi lại thất tình, đương nhiên là chủ yếu đến từ thằng chó Dương chứ con mù công nghệ kia thì đăng được cái gì chứ.

Thằng chó giả tạo, nó thì thất tình cái nỗi gì. Chẳng ai buồn mà lại đi chơi với các cô gái khác cả. Ly Hoàng đúng là mù rồi mới đi yêu một thằng như thế. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thằng chó đó chiều con bạn ngu ngơ của tôi như vong. Bởi vì tôi chưa từng thấy một thằng bằng tuổi tôi nào lại sẵn sàng chở bạn gái nó đi học không để sót một ngày, rồi lại mua đồ ăn sáng cho và ti tỉ những việc mà một thằng simp chúa sẽ làm.

Điển hình như hôm nay vậy. Tám giờ sáng, hai anh chị mới đến lớp vì còn bận đi ăn sáng. Chị Ly Hoàng với cái mũ được anh Hoàng Dương tặng cho thẫn thờ ngồi vào chỗ, còn anh Dương thì vuốt tóc rồi lại chỉnh trang cho chị Ly từng tí một. Và hai đứa chúng nó sẽ ngồi lì trong lớp cho đến khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ trưa.

Lúc nào cũng thế, kể cả năm hay bốn tiết, chúng nó sẽ luôn luôn là những người ra về cuối cùng. Mấy đứa lớp tôi hay đùa rằng chắc Ly với Dương ở lại để âu yếm nhau, vì đối với chúng nó thì bảy tiếng ở trường vẫn là chưa đủ. Đùa chứ, nếu tôi là Ly thì tôi phải phát ngấy cái bản mặt hãm ơi hãm đấy lắm rồi.

Từ khi yêu Hoàng Dương, tôi thấy Ly như biến thành một con người khác vậy. Gu thời trang, cách ăn nói và kể cả cách nó cư xử. Đương nhiên nó đang trở nên sành sỏi hơn, cái này thì tôi ghi nhận vì tôi cũng muốn nó như vậy. Ai lại muốn phí hoài nhan sắc độc lạ như thế chứ!

Tuy nhiên, cái cách mà Ly rất hay đi học muộn, đã thế còn thỉnh thoảng nghỉ học không rõ lí do hay có những cử chỉ thân mật hơi thái quá với Hoàng Dương làm tôi có chút bối rối. Ý tôi là Ly thực sự đang bị ảnh hưởng xấu bởi thằng chó đó. Nhất là khi tôi biết được rằng Hoàng Dương đang cố cô lập Ly khỏi chúng tôi và nạn nhân đầu tiên của trò kiểm soát này chính là Nam Khánh.

Ly đang dần dần bị tách ra khỏi tôi và thằng Bảo khi Hoàng Dương cứ bám lấy nó dai như tổ đỉa. Thậm chí, thằng chó đó còn khó chịu ra mặt khi chúng tôi nói chuyện với Ly của nó quá lâu. Nhưng tồi tệ hơn, Hoàng Dương luôn cố tình nhắm đến Nam Khánh. Từ việc làm cho Ly nghỉ chơi với cậu ấy cho đến việc nó luôn cố tình chơi bẩn và khiến cho cậu bạn đáng mến đó bị thương trong mấy trận bóng.

Rõ ràng thằng chó này là một liều thuốc độc đang ngấm vào người Ly một cách từ từ. Tuy rằng độc hại, nhưng có vẻ như bạn tôi cũng chẳng muốn được cứu chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro