
46.
Ái - Tình yêu có nghĩa là gì?
- Bé có muốn đi xăm không?
Anh Huy nhìn chúng tôi với đôi mắt chập chờn vì đã rất nhiều ngày không có một giấc ngủ tử tế. Tequila hiện tại là một mớ hỗn độn khổng lồ, những tờ giấy bị vo viên lại và rải rác ở nhiều góc khác nhau. Các hộp mì tôm thừa vứt lăn lóc khắp bàn, hay mạng nhện giăng khắp lối. Lần cuối tôi đến Tequila, nó không trông như một cái nhà bỏ hoang thế này.
- Mấy đứa đến đây làm gì đấy? - Anh Huy ngáp ngắn ngáp dài hỏi chúng tôi.
Bản vẽ trên bàn vẫn còn dang dở những đường nét, bao nhiêu chiếc bút chì đã gãy ngòi nằm im lìm xung quanh tác phẩm nghệ thuật chưa được ra đời.
- Anh vẽ gì mà nhiều vậy?
Tôi lia mắt nhìn về mấy tờ giấy được cuộn tròn lại và để ngăn nắp ở góc bàn.
- À, nhiều khách đặt hàng quá ấy mà. Anh còn chưa kịp trở tay nữa, bây giờ thì một đống việc.
Nói rồi, anh Huy liền lấy thêm những xấp vải ở trên ghế rồi ướm thử lên con ma-nơ-canh. Bản vẽ trên bàn vẫn hiện ra lờ mờ bộ váy hai dây mới vẽ được nửa chừng. Anh Huy lẩm bẩm những con số kì lạ như "65..70..", nhưng sự lẩm cẩm của ổng nhanh chóng bị cắt ngang bởi giọng nói khiếp sợ của Mèo Mun.
- Cái ông này, chị Thu đâu mà để tiệm bẩn như cái chuồng lợn thế này?
Mèo Mun sợ hãi đứng áp sát vào người tôi. Quý ngài rất sợ những nơi bẩn thỉu mà, và Tequila hiện tại thì đã vượt quá ngưỡng có thể chịu đựng được của cậu ta rồi.
- Đi đẻ rồi - Anh Huy thản nhiên đáp.
- Gì cơ? Sao bả lại đi đẻ?
- Thì có rồi đi thôi, chứ sao?
Câu trả lời có cũng như không của anh Huy khiến Mèo Mun phải nhăn mặt. Cậu ta khẽ dựng lại xấp vải vừa bị đổ xuống, rồi nắm tay tôi đi vào góc lộn xộn của anh Huy.
- Vậy bả có với chồng cũ hả?
Chiếc ghế sofa ngổn ngang toàn là những mảnh vải thừa và mẩu giấy chưa bị vo viên lại. Mèo Mun ấn tôi ngồi vào chỗ trống duy nhất còn lại chưa bị xâm chiếm bởi những đồ dùng thủ công của anh Huy.
- Ờ, sướng mỗi thây mình xong dính lúc nào chả hay.
- Sao tưởng li hôn rồi cơ mà?
Mèo Mun bèn hôn nhẹ lên môi tôi. Những cái hôn vụn vặt khẽ rơi rải rác trên khuôn mặt con nghiện. Ánh nắng cuối ngày trên mái vòm chiếu lên hai con người đang đắm chìm trong men say tình yêu ấy.
- Ai mà biết. Mà chúng mày thôi tán tỉnh nhau đi, được không? - Anh Huy bực mình hét lên - Không phải ai cũng có đôi có cặp đâu. Trời đã lạnh rồi còn chớ!
Có lẽ vừa nãy bị thằng Bảo phá đám nên Mèo Mun cảm thấy vẫn chưa đủ. Quý ngài bèn nuối tiếc rời khỏi môi tôi, tiếng thở dài não nề lại vang lên.
- Sao ở đâu cũng có kì đà thế nhỉ? - Mèo Mun lủng bủng trong miệng.
- Anh mày nghe thấy rồi đấy.
Nói rồi, anh Huy bèn đi về phía chúng tôi và xen vào giữa hai đứa. Ổng trông có vẻ khá hài lòng khi thành công chia rẽ đôi cú vọ.
- Rồi, tiệm quần áo chứ không phải quán cà phê ngoài trời nhé. Thích tán tỉnh nhau thì đi ra đấy, có mấy chục nghìn một cốc trà thôi. Tiệm của tao là để bán quần áo, chứ không phải là để..
- Đâu, em đến xăm mà - Mèo Mun bèn cắt ngang lời của anh Huy.
- Hả? Gì cơ? Xăm gì?
- Thì xăm chứ sao nữa.
Và đáp lại sự bối rối của anh Huy là nụ cười tươi rói của Mèo Mun. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của quý ngài đã bị khước từ ngay lập tức. Anh Huy bèn lắc đầu nguầy nguậy:
- Không xăm nhiếc gì nữa đâu nhé. Bà mày mà biết là anh hết đường sống đấy.
- Đi mà, một hình nữa thôi.
- Không một hai gì hết. Tập trung vào học hành đi, Dương! Đừng có đú đởn nữa, mai sau mày lớn rồi thì mày muốn làm gì thì làm.
Minh Tuấn nói đúng, mấy hình xăm của Mèo Mun, cái nào cũng là thật. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao cậu ta có thể giấu giỏi thế mà vẫn chưa bị ai phát hiện. Mấy tiếng trước, Mèo Mun có khoe với tôi về cả mớ hình xăm của cậu ta. Từ bả vai trái cho đến bả vai phải, thậm chí là ở bên mạn sườn, ở đâu cũng có cái to bằng cổ tay. Hình mặt trăng lưỡi liềm xen lẫn cùng với đóa hoa hồng héo rũ được xăm ở bên mạn sườn, hình đôi mắt khóc thì được xăm ở bên bả vai bên trái và hình kim tự tháp lộn ngược được xăm ở phía đối diện. Tất cả đều không theo một phong cách nhất định nào cả.
Thậm chí, tôi còn được chiêm ngưỡng hết toàn bộ phần thân trên của cậu ta. Mèo Mun chẳng biết ngại là gì, quý ngài cứ thấy tôi hứng thú về hình xăm nào là vạch áo lên cho tôi xem hết. Cơ thể của một thằng con trai mới lớn thông thường là gầy như cái mo lang, ít nhất là nếu hắn ta không có tập gym hoặc không ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, Mèo Mun thì lại khác hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng kể cả khi không tập gym đi chăng nữa, người quý ngài vẫn sẽ đô thôi. Bạn trai tôi không giống như mấy thằng con trai khác, Mèo Mun vừa to vừa cao theo đúng như tiêu chuẩn thẩm mĩ của các cụ ngày xưa. Ý tôi là...
Mà tại sao tôi phải quan tâm đến cơ thể của cậu ta thế nhỉ? Người Mèo Mun đẹp thì sao chứ? Vẫn đầy đứa con gái được ngắm nó rồi mà. Chỉ là tôi có chút tò mò với thân thể của một thằng con trai khác ngoại trừ Hoàng Anh thôi. Thôi được rồi! Vì Chúa, tôi đúng là con biến thái.
Nhưng kể ra thì tôi cũng khá ấn tượng với mấy hình xăm của Mèo Mun. Anh Huy xăm cũng đẹp phết đấy chứ. Tất nhiên là cũng vì chuyện này mà ổng bị bà Mèo Mun đuổi việc.
Tuy nhiên, anh Huy không phải là người giật dây cho tất cả chuyện này. Ban đầu, Mèo Mun đi xăm ở chỗ khác nhưng vì không được đẹp nên cậu ta đã nhờ đến anh Huy. Dù sao thì ổng cũng từng là thợ săn chuyên nghiệp trước khi đổi hẳn sang thiết kế. Ở thời điểm đó, Mèo Mun có kể với tôi rằng anh Huy bị người nhà cấm cản chuyện theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Chính vì vậy nên, ổng nghèo rớt mùng tơi mà đã làm nghệ thuật thì lại phải cần rất nhiều vốn đầu tư. Một cuộc làm ăn đã diễn ra, nếu anh Huy xăm cho Mèo Mun những hình thù mà cậu ta muốn thì ổng sẽ được trả một số tiền tương ứng với việc đó.
Lúc đó, anh Huy mới mười chín tuổi, vẫn còn trong cái độ nổi loạn, nghịch phá nên ổng đồng ý với điều kiện của Mèo Mun nhanh lắm. Và tất nhiên, hậu quả như thế nào thì ai cũng biết rồi.
Anh Huy nhanh chóng bị nhà Mèo Mun cạch mặt, còn cậu bạn trai của tôi thì suýt bị đưa đi xoá xăm. Nhưng vì, quý ngài giãy nảy ra đòi giữ lại cho bằng được mà bà của cậu ta cũng chiều nữa, nên mấy hình xăm đó vẫn được giữ lại cho tới tận giờ.
Và ở thời điểm hiện tại, Mèo Mun lại muốn xăm thêm một hình đôi nữa với tôi. Đừng hỏi tại sao tôi lại đồng ý với chuyện xăm mình khi chưa đủ tuổi này. Tôi đã bảo ngay từ đầu rồi mà, tôi có phải đứa ngoan ngoãn gì cho cam. Hơn nữa, Mèo Mun cũng thao thao bất tuyệt với tôi về chuyện hình xăm thể hiện ra những mặt khía cạnh khác của tôi ra sao, hay nó nghệ thuật như thế nào nữa. Vậy nên, nghe cũng có vẻ khá hay ho đấy chứ!
Đương nhiên là với kinh nghiệm đầy mình của một kẻ đã có thâm niên giấu hình xăm kĩ hơn còn hơn cả mèo lấp bom, thì việc cậu ta truyền dạy lại cho tôi cũng đâu phải chuyện gì khó.
- Đi mà. Một hình nữa thôi!
Mèo Mun vẫn trưng ra cái bộ mặt mè nheo với anh Huy. Tuy nhiên, mặc cho sự dễ thương cùng đôi mắt long lanh ấy, anh Huy vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
- Anh bảo không là không mà. Mày lại còn lôi kéo thêm Ly nữa, mày muốn bố mẹ chúng mày vặt lông anh lắm à?
- Anh Huy! Ông anh tuyệt vời nhất hệ mặt trời của em ơi, đi mà.
- Ly, kéo bạn trai của em về này - Anh Huy bèn xua tay.
Nói rồi, anh Huy lại tiếp tục ngồi vào bàn để hoàn thành nốt đơn hàng cho khách. Biết không thể làm cho ông anh yêu quý lung lay, Mèo Mun bèn dùng đến chiêu cuối cùng.
- Anh này!
- Anh mày đã bảo không là không.
- Chị Trinh...
Khi cái tên đó được cất lên, anh Huy như thể bị phù phép vậy, mọi hoạt động may vá đều bị dừng lại. Không chỉ anh Huy mà ngay cả tôi nữa, thông báo tin nhắn từ điện thoại của Mèo Mun mấy hôm trước bỗng ùa về trong tâm trí tôi. Cái tên "Moonflitrose" kì lạ đã nhắn cho bạn trai của tôi với dòng nội dung: "Em có bạn gái mới rồi à?". Không cần phải nghĩ vắt óc ra để suy đoán đó là ai, tôi cũng hoàn toàn biết rằng ai là người đứng sau tài khoản kì lạ kia.
Mèo Mun có thì thầm gì đó với anh Huy, cậu ta có vẻ rất lén lút để không cho tôi nghe được nội dung. Chưa cả hẹn hò được một tháng mà quý ngài đã có dấu hiệu lăng nhăng rồi nhỉ?
- Một hình nữa thôi đấy.
Cuối cùng, cuộc trò chuyện bí mật kia cũng kết thúc với sự đồng ý miễn cưỡng của anh Huy. Mèo Mun bèn vui vẻ kéo tôi dậy để đi lên tầng hai, bắt đầu quá trình xăm mình bất hợp pháp của hai đứa trẻ trâu chưa đủ mười tám.
- Trước khi bắt đầu, anh muốn hỏi Ly là em có chắc không đấy? - Anh Huy ngoái đầu ái ngại nhìn tôi.
- Em chắc rồi, thì mới đến đây chứ.
- Nhưng cái này mai sau xoá là mất nhiều tiền lắm đấy, nó còn ảnh hưởng đến rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống sau này của em nữa. Em có thực sự chắc không đấy?
Lần này thì tôi đã thực sự phải do dự, nhưng chưa kịp để tôi nói gì, Mèo Mun đã nói thay tôi rồi.
- Đương nhiên là chắc rồi. Em còn sống tốt được, thì Ly cũng sẽ ổn thôi.
- Mày là con trai. Nó khác chứ!
- Cứ giấu kĩ là được.
Chẳng để tôi phải ý kiến thêm, Mèo Mun bèn kéo tôi lên luôn tầng hai. Rõ ràng cậu ta đang rất gấp gáp, sợ tôi đổi ý sao? Chỉ vì thấy vòng tay tình bạn từ thời nhà Tống của tôi với thằng Bảo nên cậu ta ghen tị và muốn có một sự liên kết nào đó với tôi. Hay cậu ta thấy tấm ảnh hồi ở Huế giữa tôi và Mắt Kiếng nhỉ?
Dạo này, dường như Mắt Kiếng đang muốn bắt chuyện lại với tôi, nhưng chẳng hiểu sao lại như đang có thế lực nào đó ngăn cản không cho nó xảy ra vậy? Không phải tôi không nhận ra, chỉ là tôi không muốn bước ra khỏi bức tường an toàn mà Mèo Mun đã xây cho tôi nữa. Ở cùng quý ngài tốt mà, Mắt Kiếng.. À, không! Là Nam Khánh mới đúng. Cậu ấy không nên bước vào cuộc đời của tôi nữa. Tôi biết cậu ấy đang cố để len lỏi vào ánh mắt của tôi thêm một lần nữa, tôi biết cậu ấy vẫn gửi thư cho tôi mỗi ngày ở trên lớp. Cậu ấy lo lắng cho tôi, khi tôi né tránh cậu ấy không một lí do, khi tôi bắt đầu có dấu hiệu lạm dụng thuốc quá đà và khi tôi bắt đầu hẹn hò với một kẻ chẳng ra gì.
Một người bạn tốt như cậu ấy sẽ rất muốn can thiệp vào để giúp tôi thoát ra khỏi những thứ xấu xa ấy. Nhưng, lòng tốt của cậu ấy sẽ lại khiến tôi tưởng bở mất thôi. Cậu ấy chỉ coi tôi là bạn, nhưng tôi không muốn một mối quan hệ vô nghĩa như thế nữa. Và đáng buồn thay, kẻ không ra gì kia đã đánh cắp trái tim của tôi mất rồi, mà hắn ta thì lại rất ghét cậu đấy.
Vậy nên, tôi chỉ có thể từ bỏ những năm tháng êm đềm ở Huế và bắt đầu một tuổi mười sáu đầy màu sắc mới mẻ này. Mắt Kiếng đã nằm lại mãi mãi ở con sông Hương rực rỡ ánh ban mai ấy, còn Mèo Mun thì đang nắm chặt lấy tay tôi ở nơi đầy rẫy sự nổi loạn này.
- Có đau không? Sẽ nhanh thôi, anh thổi cho bé là hết mà.
Mắt Kiếng đang ở đó, còn Mèo Mun thì ở ngay đây.
_
_
_
_
Tôi đã có một giấc ngủ dài, quá trình xăm khá lâu khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mèo Mun đã đưa tôi về nhà cậu ta, và chúng tôi cũng có một giấc ngủ trưa khá dài. Có lẽ là vậy, vì từ Tequila về nhà Mèo Mun thì đồng hồ cũng đã điểm số bốn rồi.
Mèo Mun vẫn đang ngủ, quý ngài ôm chặt lấy tôi trên cơ ngực vạm vỡ kia. Chiếc áo phông mỏng tang đã làm lộ ra vài nét vẽ, bông hoa hướng dương thoắt ẩn thoắt hiện trên ngực cậu ta. Khi Mèo Mun đề nghị anh Huy xăm trên vị trí đó, ông anh yêu quý nhất hệ mặt trời của quý ngài đã phải trố mắt. Vì bông hoa hướng dương nằm ở vị trí gần với trái tim nhất, và ai cũng hiểu nó có nghĩa là gì rồi. Nó thực sự làm tôi cảm thấy rất thoả mãn. Tôi bèn hôn nhẹ lên má của Mèo Mun, quý ngài khẽ cựa mình và cất cái giọng ngái ngủ đầy quyến rũ đấy lên:
- Bé để yên cho anh ngủ nào. Ngoan, ngủ tiếp đi!
Cái ôm ngày càng chặt hơn, tôi vùi mặt vào chiếc áo chứa đầy mùi xả vải yêu thích của tôi. Sự thoả mãn đầy hạnh phúc này đã đánh gục tôi vào một giấc mơ đẹp khác.
- Sao Ly Hoàng lại ngủ trên giường của mày?
Trong lúc mơ màng, hình như tôi có nghe thấy tiếng của Nguyên Khôi thì phải.
- Mày về đi. Lắm chuyện quá!
- Đừng nói với tao là mày xơi con nhỏ rồi đấy nhé.
- Mày bị thần kinh à? Đi về đi!
Sự ồn ào đó khiến tôi khó có thể đi sâu vào giấc ngủ, nhưng đôi mắt nặng trĩu và cái đầu mệt mỏi vẫn đấu tranh đến cùng để ngăn tôi tỉnh dậy.
- Con quỷ đó dụ mày, đúng không?
- Mày bị làm sao đấy? Cút về đi.
- Hoàng Dương!
- Bố mày bảo mày biến.
Sau đó, tôi chẳng còn biết gì nữa. Tiếng ồn đã giảm hẳn, chẳng biết nó đã đi đâu rồi nhỉ?
Khi tôi tỉnh táo trở lại, bầu trời đã tối đen. Bật điện thoại lên, đồng hồ đã điểm số tám. Vậy là tôi đã ngủ gần bốn tiếng hồ. Mèo Mun đã không còn nằm cạnh tôi nữa, không biết quý ngài đi đâu rồi?
Tôi khẽ bước xuống giường và nhìn xung quanh căn phòng tối đen như mực hòng tìm ra cái công tắc bật đèn. Chiếc gương phản chiếu ánh sáng của chiếc đèn đường ngoài kia là thứ duy nhất dẫn đường cho tôi thoát khỏi bóng tối. Quý ngài đúng là điệu hơn cả con gái. Trong phòng của cậu ta, chiếc gương chắc chiếm hết một phần tư căn phòng rồi.
Hình xăm ở trên mạn sườn của tôi vẫn còn đau. Tôi khẽ nhìn vào gương, hình xăm chú mèo ôm hướng dương nổi bần bật. Tôi hài lòng sờ vào mảng da vẫn còn đang ửng đỏ ấy. Anh Huy xăm đẹp thật đấy!
Bỗng, bụng tôi sôi lên ùng ục. Chắc tôi phải tìm ra người duy nhất có thể giải quyết cơn đói cồn cào này thôi. Tôi bèn men theo ánh sáng được phản chiếu từ chiếc gương rồi bước ra khỏi phòng của Mèo Mun. Ở bên ngoài, ánh đèn tự động sáng lên khi có sự xuất hiện bất chợt của tôi giữa hành lang. Ở trên tầng ba, tiếng kẽo cà kẽo kẹt vang lên tục. Tôi mong rằng đó là Mèo Mun chứ không phải bất cứ vật thể kì lạ nào khác hay cô giúp việc nhà cậu ta.
Căn phòng ở cuối dãy là nơi phát ra âm thanh kì lạ ấy. Tôi liền tiếp cận đến gần nó và ngó vào. Đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh Mèo Mun đang vất vả nâng một khối tạ to lớn trong tình trạng bán khỏa thân. Trời đang ở dưới mười độ mà cậu ta không sợ cảm hả? Lại còn ăn mặc theo kiểu như thế nữa. Biết là khi tập sẽ nóng rồi, nhưng mặc như thế kia thì cũng đâu đảm bảo được sức khỏe chứ.
Quý ngài đang mải tập nên chắc không để ý đến sự hiện diện của tôi. Căn phòng to lớn với cơ man là các vật dụng mà mấy phòng tập gym hay có. Mèo Mun từng nói với tôi rằng ở nhà cậu ta có một phòng tập gym chẳng khác gì ở ngoài hiệu cả. Và tôi phải công nhận rằng căn phòng kia đúng là hiện đại và cao cấp thật.
- 12,13..
Mèo Mun khó khăn đếm từng số một để hoàn thành quá trình tập của mình. Tôi không muốn làm cậu ta giật mình nên ngồi ra một chỗ đợi. Dù sao thì tôi cũng không muốn hai khối tạ to đùng kia sẽ đè chết bạn trai của tôi đâu.
Được khoảng một lúc lâu gì đó, quý ngài cuối cùng cũng xong. Cậu ta mệt mỏi lấy khăn lau gương mặt đang chi chít mồ hôi của mình. Khi quay đầu lại và thấy tôi đang ngồi lù lù ở góc phòng, quý ngài thoáng giật mình nhưng rồi cũng vui vẻ mà ra hôn chụt vào môi tôi:
- Bé dậy rồi à? Đói không? Sao lại ngồi ở đây thế? Anh dẫn bé đi ăn nhé?
- Người cậu hôi quá!
- Phải hôi thì mới có múi cho bé hưởng chứ.
Lại thêm một nụ hôn chóc nữa vào má, Mèo Mun hí hửng muốn đòi thêm một số quyền lợi khác. Hình xăm hoa hướng dương đỏ ửng nổi bần bật trên nền da màu đồng của quý ngài. Lại còn mái tóc ướt đẫm và nụ cười đểu cáng đấy nữa. Nếu Chúa có nghe được những mong ước này của con, thì hãy móc mắt những kẻ dám bén mảng chạm đến kẻ không ra gì này.
Những nụ hôn nữa cứ thế diễn ra không hồi kết. Khi chúng tôi dứt ra được, thì cũng là lúc tôi cảm thấy mình sắp về với đất Mẹ vì thiếu dưỡng khí trầm trọng. Mèo Mun bèn đưa tay tôi chạm lên ngực của cậu ta:
- Bé có cảm nhận, được không?
- Hả?
- Trái tim anh đang đập.
Mèo Mun cười tủm tỉm đáp.
- Bé biết nó đập vì ai mà.
- Không biết.
Tôi đảo mắt để khỏi phải nhìn thấy bộ dạng đầy quyến rũ kia. Ừ, cứ coi tôi là con biến thái đi! Vì làm gì có đứa con gái thẳng tưng nào lại không có những ý nghĩ đen tối trước sự gợi cảm kia chứ? Nhưng, Mèo Mun liền bắt mặt tôi phải nhìn thẳng vào mắt của quý ngài.
- Ly, bé có yêu anh không?
Có một câu hỏi mà Mèo Mun phải hỏi đi hỏi lại. Khổ quá, biết rồi, hỏi mãi.. Tôi bèn hôn luôn vào đôi môi gợi cảm của quý ngài. Hành động thì vẫn hơn một lời nói suông chứ nhỉ? Khỏi phải nói, phải mất một lúc rất lâu sau đó, chúng tôi mới có thể dứt nhau ra được hoàn toàn.
- Vừa nãy Nguyên Khôi có đến à?
- Ai cơ?
- Tôi có nghe thấy tiếng của Nguyên Khôi.
- Làm gì có thằng Khôi nào, có mỗi Dương của bé thôi.
Sự phủ nhận ngay lập tức của Mèo Mun có lẽ đã chứng minh rằng tôi đã có một giấc mơ khá kì lạ. Sao tự nhiên lại mơ thấy vịt đực chứ?
- Bé đợi anh mấy phút nhé. Anh đi tắm đã, rồi đưa bé đi ăn sau.
Tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn phòng. Tôi ngồi ngoan ngoãn trên giường xem mấy bộ phim hoạt hình nhảm nhí trên Netflix nhà Mèo Mun. Quý ngài có vẻ khá thích những bộ phim ngớ ngẩn, màn hình chính của cậu ta toàn mấy dạng kiểu đó. Chắc chỉ có mỗi "Mắt Biếc" là bộ phim nghiêm túc duy nhất mà quý ngài chịu xem hẳn hoi. Trai tồi thích xem những trang nhật kí đầy đau khổ của trai ngoan khi thấy người mình yêu đi với thằng khác à? Cũng có vẻ khá hợp với cá tính của cậu ta đấy chứ.
Bỗng, điện thoại của Mèo Mun rung lên liên tục. Ban đầu, tôi định mặc kệ nó nhưng tiếng chuông cứ reo lên một cách đầy sốt ruột như vậy làm tôi không thể giấu nổi sự tò mò. Viettel đâu có phiền như vậy chứ, hay là lại em nào?
"Sao em không trả lời tin nhắn của chị?"
"Em với con bé kia là như thế nào?"
"Hoàng Dương, em quên chuyện của chúng ta rồi à?"
"Mình gặp nhau, được không?"
"Dương, chị biết tin của mẹ em. Gặp nhau đi!"
Mèo Mun vẫn vui vẻ ca hát trong phòng tắm, thế mà ngoài này lại có tận hai con người đang đợi chờ cậu ta.
- Ly này, em biết Dương nhà anh đang nhớ mãi không quên một người, đúng không?
Khi Mèo Mun đi vệ sinh, anh Huy đã nói với tôi như vậy.
- Cô ấy tên là Hoàng Diệp Trinh, là một người con gái rất đặc biệt. Khi Hoàng Dương khốn khổ nhất, cô ấy đã luôn ở bên cạnh thằng bé. Diệp Trinh rất giống với cô Ánh, cô ấy vừa là mẹ mà cũng vừa là chị. Hoàng Dương yêu cô ấy rất nhiều, vượt qua cả tình cảm gia đình. Thằng bé luôn kiếm tìm hình bóng của Trinh khi cô ấy chuyển sang nước ngoài. Trinh luôn là người đặc biệt nhất, em biết mà đúng không?
Hai người đợi chờ nhưng chỉ có một người được đáp lại. Người đặc biệt nhất thì thể nào chẳng thắng, mối quan hệ kéo dài gần mười mấy năm chẳng lẽ lại đi thua một con mới quen mấy tháng?
"Chị biết tin của mẹ em. Gặp nhau đi!"
Chắc chắn cậu ta sẽ lao ra ngay khỏi nhà mất. Nhưng, tôi có thể làm gì được chứ? Đương nhiên là tôi có thể nhập mật khẩu và xoá ngay tin nhắn đó. Mật khẩu à?
- Mật khẩu của máy thằng Dương là 1411. Cậu cứ thử về mở đi, một đống thứ hay ho đang đợi cậu đấy.
Nguyên Khôi từng gợi ý cho tôi về mật khẩu của Mèo Mun, cốt yếu là để làm tôi phải ghen tị hay mấy thứ gì đó tương tự như thế. Chuyện này xảy ra trước cả khi chúng tôi là mập mờ. Một bốn mười một là sinh nhật mối tình đầu của cậu ta, và cho đến tận bây giờ, kể cả khi thằng Bảo và Mai Linh kháo nhau rằng Mèo Mun đã đổi mật khẩu thành ngày sinh của tôi thì sự né tránh trong tôi vẫn được duy trì. Tôi chẳng bao giờ dám động vào máy của Mèo Mun. Biết được rằng mình chẳng là người đặc biệt của ai cả, tuyệt vọng chứ! Ít nhất thì mấy lời gian dối nghe còn dễ chịu hơn nhiều.
Cánh cửa phòng tắm bật mở, Mèo Mun với chiếc đầu ướt đẫm đang được tận tình chăm sóc bởi chiếc khăn lau. Quý ngài vẫn phải theo thủ tục là hôn chóc vào má tôi một cái rồi mới quay ra xem xét chiếc điện thoại.
- Bé đang xem gì đấy?
- Phim hài.
- Có hay không? - Mèo Mun chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, lơ đãng hỏi tôi.
- Cũng tạm được.
Đây giống như một bộ phim hành động vậy, tim tôi đập liên hồi khi thấy Mèo Mun cau mày. Tay cậu ta cứ lướt không ngừng trên chiếc điện thoại. Tôi sẽ phải mang một cái bụng rỗng và tâm trạng thất tình gọi bạn đến đón vì bạn trai của tôi đã lao đi gặp tình cũ à? Còn hơn cả phim hành động ấy chứ? Chắc thằng Bảo sẽ chửi tôi như tát nước mất.
Mải suy nghĩ về diễn biến tiếp theo của bộ phim về cuộc đời mình sẽ ra sao trong vòng mười phút nữa, nên tôi không nhận ra về sự hiện diện của Mèo Mun đang ở ngay bên cạnh mình từ lúc nào.
- Sao bảo tạm được mà xem chăm chú thế? Bé cần phải thành thật hơn đi.
Mèo Mun chẳng có phản ứng gì hết, cậu ta liền ôm tôi vào lòng và nhìn vào màn hình TV. Điện thoại vẫn cứ đổ chuông liên hồi, nhưng người chủ của nó có vẻ như cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến nó nữa. Tỉ số sẽ là 1-0 hay có sự bất ngờ phút cuối nhỉ? Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, thì hiện tại, Mèo Mun vẫn là bạn trai của tôi.
Tôi bèn vòng tay qua cổ Mèo Mun, rồi phụng phịu nói:
- Bé đói, anh nấu gì cho bé ăn đi.
Khỏi phải nói, cá liền cắn câu ngay lập tức.
_______________
Password của Dương (đã đổi) là 2222 - cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ đơn giản là số may mắn của Ly thôi:)) T sẽ ko nói là thằng lone này còn chơi cả hệ tâm linh khi tán con Ly đâu. Cứ thử hỏi nó về tử vi xem, nhỡ đâu nó biết đấy:))
Password (chưa đổi) của Ly thì dễ ẹt, là dãy số truyền thống 1234:)) Còn đổi rồi thì là 23518 - ngày tháng năm nhặt được Luffy. Con mắm này nghĩ mật khẩu càng dài thì càng dễ bảo mật:)). Nó biết thằng Dương suốt ngày xem trộm tin nhắn của nó đấy, nên nó mới đổi chứ ko thì còn lâu.
Tiếp theo sẽ là chuyên mục "What they think about us?"
Huy's POV
- Chị Trinh về nước rồi.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Dương.
- Cơ hội của anh đấy.
- Gì cơ?
- Em bỏ cuộc.
Lại một sự bất ngờ nữa này.
- Chú đang nói cái gì đấy?
- Em sẽ không theo đuổi chị Trinh nữa.
Đó là lời khẳng định mà Hoàng Dương đã nói với tôi. Cả hai thằng đực rựa luôn cố sống cố chết theo đuổi một bông hồng, và giờ một thằng thì từ bỏ, thằng còn lại thì.. Tôi không biết nữa. Kẻ thù lớn nhất của tôi đã rơi vào lưới tình với một bông hoa khác. Rõ ràng yêu đương cùng lứa sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi không biết Hoàng Ly làm thế nào mà có thể gây ảnh hưởng lớn đến Hoàng Dương như vậy. Nhưng, chắc cũng chỉ được dăm ba bữa nó hứng lên thế thôi. Mối tình mười mấy năm chẳng nhẽ lại cứ thế bảo dừng là dừng được. Đã thế, quả bom quyến rũ kia sẽ chẳng bao giờ buông tha cho chúng tôi đâu.
- Anh xăm cho em ở chỗ này nhé.
Bông hoa hướng dương gần với vị trí trái tim nhất à? Tôi ngạc nhiên nhìn Hoàng Dương, và đáp lại tôi là ánh mắt chắc nịnh của thằng bé. Rõ ràng phụ nữ luôn là những quả bom hẹn giờ. Những cô gái tưởng chừng thờ ơ như Hoàng Ly mà lại có thể xoay chuyển cục diện thành thế này à? Hình xăm là hình vẽ khó xóa nhất nếu nó đã được xăm trên cơ thể. Đây lại còn ở vị trí gần với trái tim nhất. Tôi bèn lia mắt về phía Hoàng Ly đang dán mắt vào chiếc điện thoại ở phía đối diện, nói anh nghe đi Ly! Nhóc đã làm gì thằng em anh vậy?
- Hôm nay không chơi bóng nữa à?
- Thôi ạ.
Dạo gần đây, Hoàng Dương luôn cố tránh né bộ môn mà nó từng yêu thích nhất. Thằng bé rất thích chơi bóng đá vào mỗi buổi chiều với tôi, nhưng vì một lí do gì đó, nó không còn hứng thú nữa. Ban đầu, tôi nghĩ rằng nó chỉ ra vẻ để lấy lòng Hoàng Ly dễ hơn. Nhưng câu chuyện Hoàng Dương từ bỏ hẳn bộ môn thể thao yêu thích của nó lại không phải cục diện mà tôi sẽ ngờ đến. Thằng bé bắt đầu rẽ hướng sang chơi bóng rổ, bởi vì nó là bộ môn mà người thương của Hoàng Ly thích chơi nhất. Ồ, Đức Cường có vẻ khá tinh ý đấy nhỉ? Để ý đến cả những tiểu tiết nhỏ nhặt như vậy. Từ bỏ quả bom này để đâm đầu vào một quả bom khác à? Đúng là chẳng thể hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro