Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44.

- Ly, tớ thích cậu. Thực chất thì.. tớ nghĩ là..

Tình huống quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

- Tớ.. tớ đã để ý cậu từ năm lớp 10 rồi. Vậy, tớ chỉ muốn hỏi là cậu có muốn.. làm bạn gái tớ không?

Gì cơ!?

Đăng Khoa vừa hỏi tôi một câu hỏi khá kì quặc. Ý tôi là tôi tưởng Đăng Khoa gọi tôi ra đây vì cô Hoài nhờ cậu ấy gọi tôi có việc chứ. Xem ra, nó đã trở thành một khung cảnh khó xử như thế này đây.

- Tớ xin lỗi, nhưng tớ có bạn trai rồi. Tớ xin lỗi, nhưng tớ chỉ coi cậu là bạn thôi!

Phải hơn hai tuần kể từ cái vụ đi chơi đấy, tôi không còn liên lạc với Đăng Khoa nữa. Cậu ấy cũng chẳng nhắn gì cho tôi, cậu ấy mờ nhạt đến nỗi tôi còn suýt quên mất cậu bạn này có tồn tại trong trí nhớ của tôi nữa.

- Thế à?

Ánh mắt của Đăng Khoa trở nên nhạt dần, nó không còn tràn đầy ánh sáng như vừa nãy nữa.

- Ý tớ là... mọi người đều bảo cậu vẫn chưa có bạn trai nên tớ nghĩ..

À, chuyện đó... Thực chất thì tôi không muốn công khai cho quá nhiều người biết. Quan điểm của tôi là luôn muốn mọi chuyện diễn ra trong bí mật, càng nhiều người biết thì chuyện càng phức tạp. Nhất là đối với một người như Mèo Mun. Chính vì vậy, không công khai là tốt nhất. Với cả, quý ngài tồi tệ nghe chừng cũng khá thích ý tưởng này mà.

- Bạn trai của cậu là Hoàng Dương à?

Nhưng, bạn trai của tôi là ai thì cũng dễ đoán mà nhỉ?

- Cậu thử đoán xem.

- Cậu chắc chứ?

- Hả!? - Tôi khó hiểu nhìn Đăng Khoa.

- Ý tớ là.. không phải tớ muốn cho mình thêm cơ hội hay gì đâu. Chỉ là Hoàng Dương, bạn ấy.. những tin đồn xung quanh bạn ấy. Hoàng Dương không phải một con trai tốt đâu. Cậu thực sự ổn với điều đó à? 

Tôi nhìn Đăng Khoa một lúc lâu, rồi khẽ cười:

- Cậu thử nghĩ xem.

- Tớ...

Đăng Khoa dần trở nên lúng túng với câu nói của tôi, cậu ấy ậm ừ một cách đáng thương trong bầu không khí đầy ngượng ngạo này.

- Tớ nghĩ là tớ ổn.

Và, tôi chính là người đã cứu Đăng Khoa ra khỏi tình huống khó xử ấy. Tôi nghĩ rằng tôi ổn, và tôi nghĩ đó là tình yêu. Mỗi khi ở bên Mèo Mun, tôi luôn cảm thấy yên bình và thoải mái. Mọi người chẳng phải thường nói rằng nếu ở bên người mình yêu thì cảm xúc đầu tiên ta nhận được là sự yên bình đấy thôi.

Tôi cảm thấy mình được yêu, và Mèo Mun yêu tôi! Nhưng, nếu tất cả những gì tôi đang nhìn thấy trước mắt mình là sự ảo tưởng và mọi người xung quanh tôi đều nhận thức được điều đó thì sao? Đến ngay cả chính tôi cũng chẳng giải thích được những ước muốn của mình nữa.

Câu chuyện tình rồi sẽ có kết thúc như thế nào đây? Không ai biết cả, và cũng không một ai quan tâm hết. Cả tôi và Mèo Mun đều chỉ muốn nhau. Những tham vọng trẻ con ích kỉ của thời niên thiếu, nó đã dừng lại ở đó. Có lẽ chính tôi cũng đang nhận thức được rằng chuyện này thực sự không hề ổn một chút nào. Tôi có thực sự đang yêu không? Và tại sao tôi lại không thể trả lời cho câu hỏi này chứ?

- Đừng lo cho tớ. Và, Khoa này! Cậu là một người con trai tốt, tớ nghĩ rằng cậu sẽ gặp được một người khác tốt hơn thôi.

Tốt hơn tôi rất nhiều.

Chúng tôi kết thúc trong êm đẹp. Đăng Khoa không bị tổn thương quá mức, và tôi cũng chẳng cảm thấy tội lỗi quá nhiều. Câu chuyện tỏ tình ngày hôm nay thật kì lạ! Tôi không thể hiểu tại sao tự nhiên bọn con trai lại để ý tôi đến vậy? Trước kia, tôi luôn mờ nhạt trong mắt mọi người hoặc đó chỉ là do tôi nghĩ thế. Đăng Khoa bảo cậu ấy đã để ý tôi từ những năm lớp 10. Lạ nhỉ? Tôi thậm chí còn chẳng nhận thức được chuyện đó.

"Ba giờ chiều nay tập trung để tổng duyệt nhé, mọi người! Còn nốt lần này thôi đấy, tối nay lên diễn rồi."

20/11 của trường tôi năm nay đã phải lùi lịch xuống một ngày vì ảnh hưởng của vụ sập nhà thi đấu. Dù sao thì nó cũng quá cũ rồi, tôi nghe nói rằng nhà thi đấu được xây từ thời mới thành lập trường lận. Nghĩa là 55 năm về trước, nó còn trụ được đến tận ngày hôm nay thì cũng là quá thọ rồi.

Và cũng vì 20/11 bị lùi lịch nên các đội văn nghệ cũng được dư dả thêm thời gian để chuẩn bị. Hơn nữa, trường tôi năm nay còn nổi hứng tổ chức vào buổi tối nên CLB nhảy cũng sẽ được bung xõa hết mình khả năng làm nóng sân khấu. Sau 20/11, Thu Hà sẽ chính thức rời đi. Đương nhiên là trước khi rời đi, cô nàng vẫn sẽ phải lên sân khấu lần cuối cùng với chúng tôi. Mọi người trong đội nhảy sau vụ drama vừa rồi thì chia làm hai phe: có những người thì vẫn quý Thu Hà, nhưng có những người thì không ưa cô nàng ra mặt.

Đương nhiên, Thu Hà vẫn không hẳn hoàn toàn bị tẩy chay. Dẫu vậy, chuyện cũng khá khó xử khi mọi người gặp mặt cô nàng. Tất nhiên là ngoại trừ Mèo Mun ra, trông cậu bạn trai của tôi có vẻ vẫn còn vô tư lắm.

- Ly Hoàng, thằng Dương đâu?

Nguyên Khôi bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi với sự khó chịu không giấu giếm. Chẳng biết ai đã cắp mất sổ gạo của cậu ta nữa?

- Hoàng Dương ở trong lớp.

- Có thấy quái đâu? Tôi tưởng nó đi với cậu. Mà cậu vừa đi đâu đấy?

- Đi có việc.

- Có việc cơ đấy. Này, quỷ tóc xoăn! Tôi nói thẳng nhé. Thằng Dương có thể ngu, nhưng tôi thì không ngu đâu. Cậu mà có âm mưu gì với nó thì...

Phiền thật! Từ hôm đấy đến giờ, thằng cha này cứ đi theo làm phiền tôi suốt. Người đầu tiên có vinh dự được biết đến mối quan hệ của tôi và Mèo Mun chính là thằng cha lắm mồm này. Mẹ của Mèo Mun ghét tôi lắm, cậu ta cứ tìm mọi cách để mè nheo với tôi về việc tôi và Mèo Mun không phù hợp như thế nào hay tôi tồi tệ và quỷ quyệt ra làm sao.

Thậm chí Nguyên Khôi còn nhiều lúc khích đểu để khiến cho tôi giận hờn Mèo Mun nữa. Nhưng, đáng tiếc quá! Mấy cái chiêu trò đó nhìn sơ qua cũng biết là cố tình. Có lẽ Nguyên Khôi nên xem mấy phim hậu cung bên Trung Quốc để có thể cao tay hơn, hoặc nếu cậu ta muốn đơn giản, dễ hiểu thì có thể xem "Sống chung với mẹ chồng". Vừa dân giã mà cũng vừa ủng hộ được cho phim nước nhà.

- Thằng Dương không đi cùng với cậu à?

- Không.

- Nó chở cậu đi, đúng không?

- Ừ.

Tự nhiên, trên khuôn mặt của kẻ lắm mồm bỗng hiện ra vài tia thích thú, Nguyên Khôi cười tủm tỉm:

- Cậu có nghĩ rằng nó đi với gái rồi cho cậu tự đi bộ về không?

- Không.

Nói rồi, tôi lơ luôn Nguyên Khôi và bước nhanh vào lớp để lấy ba lô. Rõ ràng cái trò chia cắt này đã là quá lỗi thời rồi.

- Ly Hoàng, tao về chỗ cũ đây.

- Hả!?

Tôi ngơ ngác nhìn Hoàng buồn bã xách đồ về lại chỗ cũ..

- Cô đồng ý đổi lại chỗ cũ rồi. Thằng Dương mè nheo ghê quá, nên cô đồng ý đổi lại.

Xem ra màn mè nheo của Mèo Mun đã thành công rồi nhỉ? Đột nhiên hôm nay, Mèo Mun nằng nặc ý kiến với cô Hoài đòi về lại chỗ cũ. Cậu ta lấy đủ thứ lí do trên đời dưới đất để đòi về cho bằng được. Đương nhiên là cô Hoài cũng có ý định chuyển bọn tôi về lại với nhau từ đời, vì điểm toán của tôi sắp có dấu hiệu tụt xuống âm vô cực. Và tất nhiên là chỉ có Mèo Mun mới có thể gánh tôi lên được.

- Tạm biệt bạn nhé, tôi sẽ nhớ bạn lắm!

- Ừ.

- À, nếu thằng chó kia có bắt nạn bạn ấy thì cứ bảo tôi. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho bạn!

Hoàng hùng hồn tuyên bố với tôi. Tuy thời gian ngồi với nhau không nhiều, nhưng Hoàng thực sự là một cậu bạn rất dễ mến.

- Tôi biết rồi.

- Chẳng hiểu tại sao tự nhiên lại hứng lên đòi đổi lại nữa!?

Nói rồi, cậu bạn dễ mến ấy bèn quay trở lại vị trí ban đầu trong tiếng lầm bầm khó chịu.

Phải mãi đến hơn 11 rưỡi, Mèo Mun mới chịu ló mặt ra. Trường chúng tôi đã tan từ bao giờ, và phải mất hơn một tiếng thì quý ngài mới chịu quay trở lại và đưa tôi về nhà.

- Cậu đã đi đâu vậy?

Mèo Mun đứng im lìm trước luồng sáng khó chịu, vì quá sáng nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta. Và có vẻ như Mèo Mun cũng chẳng muốn tôi nhìn thấy mặt, quý ngài cố gắng cúi gằm mặt xuống hết sức có thể, dùng mái tóc xoăn vẫn chưa được tỉa tót gọn gàng để che khuất đi một bí mật đen tối nào đó.

- Sao vậy?

Tôi khó hiểu nhìn hành động mờ ám của Mèo Mun, cậu ta chẳng thèm nói lấy một lời, chủ động dắt xe ra  rồi lập tức leo luôn lên xe. Ba lô của Mèo Mun cũng chẳng thấy đâu nữa. Lúc tôi vào lớp, tôi đã không thấy nó đâu và thực sự thì tôi cũng có hơi hoảng một chút, vì nhỡ đâu thằng điên đó đã bỏ tôi lại và về trước luôn rồi thì sao!? Nhưng khi thấy xe của cậu ta vẫn còn lù lù ở nhà xe thì tôi nghĩ rằng có lẽ cậu ta đã đi gieo rắc tương tư cho một cô gái nào đó rồi cũng nên. Và suy nghĩ đó cũng làm tôi chẳng dễ chịu gì cho cam.

- Ly, lên xe đi!

Mèo Mun vẫn không chịu quay mặt ra nhìn tôi, quý ngài cứ cố gắng cúi gằm mặt xuống.

- Tôi tưởng bạn định cho tôi tự đi bộ về cơ chứ!?

- Để tôi bị bạn giận à? Còn lâu nhé!

- Thế vừa nãy bạn đi đâu vậy?

Nói đến đây thì Mèo Mun tịt hẳn, cậu ta cứ ậm ừ mãi rồi cũng bơ luôn câu hỏi.

- Về đi, muộn rồi! Tôi mà không đưa bạn về sớm là Hoàng Anh mắng tôi đấy.

- Ba lô của bạn đâu?

Đó chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng Mèo Mun lại trở nên bối rối trước nó. Cậu ta phải mất một lúc lâu mới tìm đại được một lí do để nói với tôi, đại loại như vứt ba lô ở đâu đó trên hàng ghế trong căn tin.

- Vậy à?

Tôi không muốn làm Mèo Mun thêm phần khó chịu, vì dù sao ai cũng nên có quyền riêng tư chứ nhỉ? Vậy nên tôi đã không hỏi thêm bất kì điều gì nữa. Tuy nhiên, khi trèo lên xe, mắt tôi bỗng chạm vào chiếc gương chiếc hậu và thứ đang được phản chiếu trong nó là một dòng máu tươi. Đôi mắt tôi mở to, sự kinh hãi là cảm xúc đầu tiên tôi cảm nhận được.

- Này!

Tay tôi dùng lực nắm lấy bả vai Mèo Mun để ép cậu ta phải quay lại nhìn mình. Vì không có sự phòng thủ được chuẩn bị trước nên Mèo Mun nhanh chóng bị khuất phục. Mặt cậu ta đối diện với mặt tôi, mái tóc xoăn vẫn còn vài lọn che đi đôi mắt đại dương ấy. Khóe miệng của Mèo Mun rỉ máu không ngừng, má của cậu ta thâm tím, chiếc mũi luôn thẳng đứng kia giờ đây đang được nhét tạm hai cục giấy vo viên nom đến là buồn cười. Nhưng, nó cũng chẳng còn buồn cười nữa khi hai cục giấy kia đang thấm đẫm máu.

- Cậu bị làm sao đấy?

Tôi hốt hoảng lục ba lô để lấy giấy, trong khi đó, Mèo Mun chỉ thản nhiên đội mũ bảo hiểm cho tôi và coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Sao giờ tôi mới để ý chứ? Rõ ràng lúc đấy cậu ta cũng bước rất khập khiễng mà.

- Cậu có đau không?

Mái tóc xoăn bù xù vẫn đang che khuất đi đôi mắt của Mèo Mun, nhưng kể cả khi thứ chứa đựng cảm xúc của một con người bị che đi thì tôi vẫn có thể biết rằng quý ngài đang rất thờ ơ với vết thương của mình. Những tờ giấy của tôi nhanh chóng bị phủ một màu đỏ rượu, Mèo Mun một tiếng cũng chẳng thèm kêu. Nếu là mọi khi thì giờ quý ngài đã phải la oai oái rồi. Nhưng ở hiện tại, nhìn cậu ta giống như đang tận hưởng những vết thương này hơn.

- Mèo Mun, đến phòng y tế nhé! Để thế này dễ bị nhiễm trùng lắm đấy.

Phải mất một lúc rất lâu, Mèo Mun mới chịu đáp lại:

- Về đi, cô Ngọc về từ tám đời rồi. Tôi không sao đâu! Với cả, tôi thích được cậu chăm sóc hơn. Mình về nhé. Tôi muốn được..

Tiếng của Mèo Mun nhỏ dần, quý ngài không nói nữa mà thay vào đó, cậu ta vân vê mấy lọn tóc xoăn của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể nghe loáng thoáng được ba từ cuối mà Mèo Mun định nói.

- .... em chạm vào.

Mặt tôi..

Mái tóc của tôi..

Và trái tim tôi..

- Cậu có cảm nhận được không?

- Cảm nhận cái gì?

- Tim tôi, nó đang đập.

- Nó lúc nào cũng đập cả, đồ xàm ạ!

Mèo Mun phụng phịu nhìn tôi, rồi nằm sõng soài ra giữa nhà. Đôi mắt đại dương kia cuối cũng được giải thoát, nó không còn bị mái tóc xoăn che khuất nữa. Và đôi mắt ấy đang dõi theo nhất cử nhất động của tôi.

- Cảm ơn!

- Có quà đền ơn đáp nghĩa không?

- Một nụ hôn nhé.

Nói rồi, quý ngài bèn chu môi, nhưng hành động đó đã rất nhanh bị tôi chặn lại.

- Miệng cậu vẫn còn đang dính băng đấy. Đừng cử động mạnh chứ! Bong ra giờ.

Tay tôi đang để trên miệng của Mèo Mun, và cậu ta đã nhân cơ hội đó mà liếm nó. Tôi nhanh chóng rụt tay lại trước khuôn mặt đầy hứng thú của quý ngài.

- Sao tay cậu ngọt thế?

- Vẫn còn thuốc khử trùng đấy cha nội.

"Bạn không thể thay đổi người mà bạn yêu. Bạn không nhất thiết phải làm vậy"

Tôi và Mèo Mun im lặng theo dõi bộ phim "Save the last dance". Sau khi khử trùng xong các vết thương cho Mèo Mun, chúng tôi đã quyết định sẽ xem một bộ phim nào đó. Dù sao đây cũng luôn là thói quen của chúng tôi mỗi khi ở cùng nhau. Tôi nằm nhoài trên cơ ngực vạm vỡ của quý ngài tồi tệ, cứ chốc chốc, quý ngài sẽ hôn lên trán, má và rồi lại đến môi tôi. Khi bộ phim đã chiếu được phân nửa, thì quý ngài lại mân mê từng lọn tóc xoăn của tôi. Hầu như cậu ta chẳng bao giờ chịu tập trung vào bất cứ một bộ phim nào cả. Mùi thuốc lá quen thuộc lại sộc thẳng vào mũi tôi, rõ ràng tôi thích mùi nước xả vải kia hơn. Đó là của hãng gì ấy nhỉ? Downy hay..

- Cậu đánh nhau à?

- Hửm!?

Tiếng TV vẫn vang vọng trong không gian yên ắng, Mèo Mun ôm tôi ngày càng chặt hơn. Rồi, giọng nói trầm kia cuối cùng cũng chịu vang lên.

- Chỉ là thằng hạ đẳng thôi. Bé quan tâm làm gì?

- Hả!?

Tôi nhổm hẳn người dậy và nhìn thẳng vào mắt Mèo Mun, nhưng đáp lại hành động ấy của tôi chỉ là một nụ cười thích thú.

- Anh đùa thôi mà. Sao nhìn mặt bé căng thẳng thế?

Có lẽ khuôn mặt của tôi vẫn chưa dịu lại, nên Mèo Mun cũng không đùa cợt nữa.

- Thôi nào, anh đùa thôi mà. Anh chỉ dạy dỗ lại thằng có nợ mà không trả thôi. Bé biết đấy? Nó mượn tiền anh gần năm rồi, nhưng vẫn không chịu xì tiền ra trả gì cả nên anh mới hơi tác động lên nó một chút thôi. Ai mà dè con chó đó còn dám đánh lại chủ của nó nữa. Bé thấy có được không? Anh lại còn bị thương nữa này. Bé không thương anh à?

Gì chứ!?

Cái thằng điên này!? Sao cậu ta lại có thể thản nhiên đùa cợt trước vấn đề nghiêm trọng này chứ?

- Thương cái đầu cậu ấy. Mèo Mun, cậu đánh nhau đấy? Nhỡ đâu cậu bị thương nặng hơn thì sao? Sao cậu lúc nào cũng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thế? Từ vụ của Quang Tùng..

Tuy tôi đã rất cố gắng để truyền đạt cho Mèo Mun thấy rằng đánh nhau là sai và còn có nguy cơ bị đuổi học, nhưng rõ ràng cậu ta cũng chỉ gật gù cho có và rồi hứa suông.

- Anh xin lỗi mà. Anh hứa từ lần sau anh sẽ không làm thế nữa. Anh hứa danh dự với bé là sẽ không đánh nhau nữa mà.

Ai chẳng biết đó là một lời hứa cho có. Nhưng chẳng hiểu sao, màn thuyết giáo cuối cùng lại kết thúc bằng một nụ hôn!? Nói ra thì thật đáng buồn nhưng tôi phải thừa nhận rằng: Mèo Mun luôn biết cách làm thế nào để thuyết phục người khác.

- Ly, nói với anh Vinh chiều nay anh không đến tập được nhé. Anh có việc bận cần phải giải quyết, tối anh sẽ gặp bé sau.

Tuy Mèo Mun đã nói là như vậy, nhưng 8 giờ tối và đã gần đến lúc lên diễn thì cậu ta vẫn mất hút. Anh Quốc Vinh dường như vò đầu bứt tai trước con át chủ bài bỗng nhiên mất tích.

- Uầy, ông Dương để chị tự cuốc bộ đến đây à? Vãi, thật á?

Tuấn Vũ bất ngờ nhìn thấy tôi chỉ xuất hiện một mình mà không có vật đính kèm quen thuộc.

- Bạn ấy bảo bạn ấy bận.

- Bận thật không đấy? Mà ai chở chị đến thế?

- Em tao.

- Mà tự nhiên sao hôm nay có chuyện lạ thế? Anh Dương lại không chở chị? Hai người giận nhau à? Đấy, em đã bảo rồi. Bà thì cứ bảo chắc rồi, nên mới đồng ý. Chứ tôi nói thật nhé, người như ông Dương gặp được em nào ngon xinh tươi hơn là ổng cho chị ra rìa ngay.

Mối quan hệ của chúng tôi có mấy người thân thiết biết, và hầu như thì chẳng có ai ủng hộ cuộc tình này cả. Thằng Bảo thắp hương, con nhỏ Mai Linh nhăn mặt, Quang Phú lắc đầu, hội chị Thư thì ái ngại còn Tuấn Vũ thì thành tư vấn viên lúc nào không hay. Nó từ khi biết chuyện thì cứ luôn mồm khuyên tôi chia tay. Và tất nhiên, Mèo Mun không thích chuyện này một chút nào hết. Điển hình như ngay lúc này...

- Có ai ngon xinh tươi được hơn ghệ anh à?

Giọng nói quen thuộc bỗng chốc vang lên sau lưng Tuấn Vũ khiến thằng bé giật bắn mình. Cậu chàng sợ sệt quay đầu lại nhìn Mèo Mun.

- Đâu, đấy là em nói thế, chứ..

- Chứ sao?

Nói đến đây thì Tuấn Vũ như thể bị ai doạ đến mất vía, thằng bé co rúm lại và cố gắng tìm đường tháo chạy. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao Tuấn Vũ lại sợ Mèo Mun đến thế!?

- Chú mày nói xong chưa?

- Rồi ạ!

- Thế thì biến.

Chỉ đợi có thế, Tuấn Vũ như một chú hươu con được giải thoát, tháo chạy ngay lập tức khỏi hiện trường. Mèo Mun hai tay đút vào túi quần nghênh ngang đi về phía tôi. Cậu ta liền hôn chóc vào má tôi một cái rõ kêu, rồi tỏ vẻ giận dỗi:

- Anh đã bảo bé đợi anh rồi mà.

- Tám giờ rồi đấy, đợi cậu thì đến sáng mai chắc.

Mèo Mun bèn trề môi, hai má của quý ngài hơi phồng lên rồi lại còn đôi mắt hờn dỗi đấy nữa. Đây có phải là dáng vẻ của một người vừa mới đánh nhau sứt mẻ trán trưa nay không chứ? Tôi hơi chạm nhẹ vào môi Mèo Mun coi như lời xin lỗi rồi cười tủm tỉm với quý ngài.

- Chuẩn bị ra sân khấu đi, đến mình rồi đấy.

Tuy nhiên, Mèo Mun đã nắm chặt lấy tay tôi và đòi hỏi một nụ hôn sâu hơn. Mặc dù nói lịch sự ra là đòi hỏi, nhưng thực chất thì quý ngài gần như là áp sát mặt cậu ta vào mặt tôi luôn rồi. Nhưng, tôi liền né ra.

- Mèo Mun, đang nơi đông người đấy!

- Thì sao!?

- Tôi đã nói với cậu như nào?

Mèo Mun như chợt nhớ ra gì đó rồi tiu nghỉu bỏ tôi ra. Minh Tuấn đột nhiên xuất hiện và thông báo với chúng tôi về việc chuẩn bị ra sân khấu.

- Ghê phết nhở!? Nhưng sắp phải ra sân khấu rồi, đôi chim cu ơi. Nhanh lên đi!

- Ra đi kìa.

- Ờ..

Gương mặt giận dỗi kia bèn đi ra trước tôi, đã thế trước khi đi, quý ngài còn huých vào tay tôi để thể hiện rằng cậu ta đang dỗi nữa. Đúng là.. tạo nét đích thực là đam mê khó bỏ của quý ngài rồi.

Màn trình diễn đã diễn ra vô cùng thuận lợi, và khi tiếng vỗ tay vang lên ầm ĩ thì bao nhiêu ngày tập luyện vất vả của chúng tôi cuối cùng đã được đền đáp.

- Chị Ly, chị nhảy đẹp thế.

Một cậu bé ở CLB nhiếp ảnh tự nhiên ra bắt chuyện với tôi. Tôi biết cậu bé này, thằng bé tên là Quang Anh - là người hoạt động năng suất nhất CLB nhiếp ảnh. Thỉnh thoảng, tôi và cậu bé cũng có nói chuyện qua lại. Nhưng hầu như chủ đề toàn là: chị gọi anh Bảo ra đây hộ em được không hay em có thấy thằng Bảo đâu không. Bởi vì xung kích và nhiếp ảnh luôn có mối quan hệ khá mật thiết với nhau, nên thằng Bảo và Quang Anh cũng chơi rất thân.

- Chị cảm ơn nhé!

- À, vừa nãy em cũng có chụp được mấy bức của chị. Trông cũng đẹp lắm, chị có muốn lấy không?

Nói rồi, Quang Anh bèn cho tôi xem mấy bức ảnh trong máy thằng bé. Tôi nhìn chăm chú vào khuôn mặt của mình rồi liền gật gù:

- Được phết đấy, nhóc.

- Thế để tí về em gửi chị file nhé.

- Ừ, chị cảm ơn.

Ngoại trừ sự năng động ra thì Quang Anh cũng rất nhiệt tình nữa. Tôi cũng có ấn tượng khá tốt với cậu bé này.

- Chị Ly, em nhờ chị một chút được không?

Tiếng gọi quen thuộc bỗng chốc vang lên, Quỳnh Chi với nụ cười thân thiện xen vào cuộc nói chuyện giữa tôi và Quang Anh. Đã lâu lắm rồi, tôi mới gặp lại Quỳnh Chi. Con bé đã chia tay với Quang Tùng và ngạc nhiên thay, con bé cũng bị vướng vào drama với Thu Hà nữa. Quỳnh Chi chính là người đã leak toàn bộ tin nhắn nói xấu giữa con bé với Thu Hà lên trên mạng. Hội của chị Thư đã bàn tán điều này suốt tuần qua. Thực chất thì dù có trí tưởng tượng phong phú đến đâu, thì tôi cũng không thể ngờ đến chuyện Quỳnh Chi lại là trùm cuối. Ý tôi là trí nhớ của tôi về con bé đã biến mất hoàn toàn kể từ cái đêm lễ hội ấy.

Thậm chí, Quỳnh Chi còn là ứng cử viên sáng giá nhất trong việc tranh cử chức chủ nhiệm CLB nhảy với Mèo Mun nữa.

- À, Chi! Tôi gửi ảnh cho bạn vào 9 giờ nhé. Tại hôm
nay có nhiều lịch quá

- OK, cứ thoải mái đi. Tôi rảnh mà.

- Vậy thế nhé, tôi đi trước đây.

Sau khi Quang Anh rời khỏi, Quỳnh Chi bèn quay sang tôi với một nụ cười rõ tươi.

- Chị Ly đã vượt qua bài kiểm tra rồi nhỉ? Hôm nay chị nhảy đẹp lắm.

- À, ừ.. Chị cảm ơn.

- Em định hỏi chị một số việc: Chị cho em biết ngày tháng năm sinh với họ tên đầy đủ của chị nhé. Để nhà trường lập danh sách trao tiền thưởng ấy mà.

- Có tiền thưởng á?

Quỳnh Chi liền gật đầu.

- Vâng, ai tham gia văn nghệ cũng được mà. Lúc nào chẳng thế.

Chẳng đợi Quỳnh Chi thúc giục, tôi liền điền vào danh sách ngay lập tức. Tôi cũng có nghe qua vụ này đôi ba lần khi mấy đứa ở CLB múa với hát lớp tôi bàn tán. Vậy ra là được tiền thật à?

- À, với cả anh Dương đâu rồi ạ?

- Vừa thấy đây cơ mà.

- À, chị ơi! Anh Dương kia kìa.

Đột nhiên, Quỳnh Chi liền chỉ tay về phía giữa sân trường. Đập ngay vào mắt tôi là khung cảnh Mèo Mun đang nói chuyện vô cùng thân thiết với Xuân Liên.

- Anh Dương có vẻ thân với con gái quá nhỉ?

Tôi im lặng không đáp.

- Chị Ly vậy mà vẫn bình tĩnh nhỉ? Chị có thấy tức khi người con trai đang thuộc về chị tự nhiên lại sắp tuột mất khỏi tay chị không? Mà lại còn trong khoảng thời gian rất ngắn nữa. Trời, nếu là em thì em sẽ cay lắm đấy.

Sự im lặng vẫn tiếp diễn.

- Anh Dương dù sao cũng là một đối tượng hoàn hảo để hẹn hò mà, và anh ấy cũng đã thuộc về chị rồi nhưng mà,.. Ai mà biết trước được tương lai chứ. Biết sao bây giờ? Ai bảo anh Dương quá cuốn hút chứ.

Thứ giết chết con người ta nhanh nhất chính là sự hiếu thắng. Và đáng tiếc thay, nó lại là điểm yếu lớn nhất của tôi.

Tôi cảm giác như có ai đó đã lấy mất một thứ gì đó của mình vậy. Tôi chỉ muốn cảm xúc của Mèo Mun luôn chỉ dành cho mỗi mình tôi, những cử chỉ đầy âu yếm hay những lời nói ngọt ngào như thứ đường hạng nhất ấy. Đáng lẽ ra nó luôn phải là của mỗi mình tôi.

Đôi chân của tôi dường như không tự chủ được nữa, tôi đi thẳng về phía Mèo Mun như một con thiêu thân lao vào biển lửa. Và rồi, khi đứng trước mặt thứ đường hạng nhất kia, tôi lại như một chú ong đã chết đói lâu ngày lao vào hút lấy hút để thứ mật ong chết người ấy.

Mèo Mun cũng chẳng để tôi phải chờ, cậu ta rất nhanh mà chiếm lấy thế chủ động. Nụ hôn tuy ngắn ngủi nhưng nó nói lên đủ ham muốn của chúng tôi. Tôi muốn Mèo Mun, và cậu ta cũng muốn tôi.

Có thể là chỉ trong đêm nay hoặc trong cái tuổi mười sáu đầy hỗn loạn này.

- Anh yêu bé quá!

Tiếng xì xào bỗng chốc vang lên, tất cả mọi người đều đổ dồn về phía này. Buổi lễ đã kết thúc và giờ thì, lũ học sinh chỉ việc hóng chuyện.

- Ra khỏi đây thôi.

Tôi liền kéo Mèo Mun đi ra khỏi vòng vây của dư luận. Tôi không muốn công khai cho quá nhiều người biết, nhưng tôi muốn Mèo Mun là của tôi. Vậy nên, công khai nghe chừng cũng không tệ lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro