
42.
- Được thôi.
- Hả!?
Mèo Mun kinh ngạc nhìn tôi:
- Cậu vừa nói gì cơ?
- Tôi nói đồng ý.
- Cậu đồng ý làm bạn gái tôi á?
- Ừ.
Tôi toan ngồi dậy của giường để tìm cái gì đó ăn thì ngay lập tức bị Mèo Mun kéo lại. Mắt cậu ta dường như sáng rực trong căn phòng tối, trông quý ngài tồi tệ chẳng khác quái gì một con linh miêu đang chuẩn bị săn mồi cả.
- Thật sao, Ly Hoàng?
- Cậu nghĩ là thật hay giả?
Chẳng nói chẳng rằng, Mèo Mun bèn kéo tôi ngả vào vòng tay của cậu ta. Cái ôm, những nụ hôn và nụ cười rạng rỡ. Những lúc như này, chẳng hiểu sao trông cậu ta lại ngoan đến lạ!?
- Tôi biết cậu không thể cưỡng lại sức hút của thằng này mà.
Nụ hôn nữa lại đến, chẳng biết từ bao giờ lưng tôi đã chạm vào tấm nệm êm kia rồi. Mèo Mun cứ như một con thú đói khát vồ lấy môi tôi, nhưng đến ngay cả bản thân con mồi cũng hùa theo trò chơi kích thích này mà. Chỉ cho đến khi ở dưới nhà vang lên vài tiếng động, tôi với Mèo Mun mới buông nhau ra.
- Xem ai phá đám chúng ta kìa.
Quý ngài tặc lưỡi đầy tiếc nuối, rồi bèn nhìn qua tôi như thể một miếng mồi ngon vừa bị vuột mất khỏi móng vuốt của cậu ta vậy. Mèo Mun khẽ hôn lên trán tôi:
- Tối mai, sẽ không còn ai có thể phá đám chúng ta được nữa.
- Tối mai có sự kiện gì à?
- Rồi cậu sẽ biết.
- Ồ..!
Đột nhiên, bụng tôi bỗng sôi lên ùng ục. Đã hơn tám giờ rồi, nhưng tôi vẫn chưa bỏ được gì vào mồm.
- Nhưng tôi đói rồi, Mèo Mun.
Tiếng va đập của xoong, chảo vang lên liên hồi. Mèo Mun đang thái thịt, cậu ta sẽ bảo làm món gì đó cho tôi ăn. Ở trên bếp, chiếc nồi vẫn sôi lên ùng ục. Căn bếp tỏa ra mùi hương thơm phức, đã lâu lắm rồi mới có một mùi hương như vậy tỏa ra ở trong căn phòng này.
- Bình thường cậu ăn gì vậy?
- Mì tôm.
- Mì tôm!? Bảo sao mãi chẳng lớn được.
- Xin lỗi, tôi là đứa con gái cao nhất lớp đấy.
Mèo Mun nhìn tôi, cười:
- Phải rồi, nhưng cái mà tôi đang muốn nói ở đây là chiều ngang.
Tôi liền ngay lập tức tặng cho quý ngài một ánh nhìn sắc lẻm:
- Cậu đúng là đồ quấy rối tình dục cặn bã.
- Xem ai vừa đồng ý hẹn hò với thằng quấy rối tình dục cặn bã này nào?
Nói rồi, Mèo Mun bèn áp môi cậu ta lên môi tôi, trong căn phòng này, giữa những ánh đèn mập mờ. Kì lạ quá! Thứ dư vị đầy mùi rượu .
- Là em đấy, Hoàng Ly! Là em đồng ý hẹn hò với thằng cặn bã này.
Nụ hôn của Mèo Mun càng ngày càng mạnh bạo, dường như cậu ta đang muốn nuốt trọn lấy môi tôi vậy. Lượng không khí trong phổi tôi cũng vì thế mà dừng ở mức đáng báo động, mặt tôi tự động quay đi chỗ khác để thoát khỏi thằng điên đang mất kiểm soát kia. Nhưng Mèo Mun đã nhanh hơn một bước, cậu ta liền chặn ngay lối tẩu thoát của tôi và kéo con này vào một nụ hôn sâu hơn. Vì Chúa, tôi nghĩ tôi sẽ chết vì hôn quá. Cái chết nhảm nhí gì đây!?
Và rồi, Mèo Mun bèn buông tôi ra khi thấy con này sắp chuẩn bị có dấu hiệu về với Chúa. Cậu ta ôm tôi vào lòng, và vuốt lưng cho tôi để tôi có thể dễ thở hơn. Tiếng thở dốc vang lên đều đều, mong rằng mấy cái camera chạy bằng cơm không liên tưởng đến thứ gì đó linh tinh. Mèo Mun lại hôn lên má tôi, cắn và làm đủ trò với nó.
- Tôi yêu cậu, Ly.
- Thằng điên.
- Con điên đi với thằng điên là chuẩn bài rồi, phải không? Tại sao cậu lại đồng ý thế? Mê tôi rồi à?
Tôi nhún vai, đáp:
- Đương nhiên tôi phải làm vậy rồi, cậu thắng mà.
- Thắng!?
Mèo Mun khó hiểu nhìn tôi:
- Thắng gì cơ?
- Ván cược. Cậu không nhớ à? Ván cược mà tôi và cậu đã cược với nhau từ một tháng trước.
Dường như bây giờ Mèo Mun mới nhận ra mình đã quên mất thứ gì đó, cậu ta liền buông tôi ra và nhìn chằm chằm vào tôi như thể một thứ gì đó lạ lẫm lắm.
- Cậu đồng ý với tôi vì nó?
- Đương nhiên, nếu không thì tôi đâu có điên mà đồng ý với cậu.
Ván cược từ một tháng trước, rõ ràng chỉ có mình tôi nhớ vì cái độ nực cười của nó. Có lẽ đối với Mèo Mun, ngay từ đầu, tôi cũng chỉ là vật tiêu khiển không đáng để nhớ tới của cậu ta. Nhưng rồi, theo thời gian, cậu ta lại trở nên hứng thú với tôi và bằng một cách kì diệu nào đó, tôi cũng nghiện cậu ta như một chất gây nghiện hạng nhất.
Mắt Kiếng đi rồi, cậu ấy thực sự đi rồi. Tôi không nghĩ, mà cũng chẳng buồn tìm hiểu xem cậu ấy đang làm gì hay đang ở với ai. Tại sao tôi lại phải quan tâm đến một người không thuộc về mình chứ? Trong khi đó, Mèo Mun có thể cho tôi nhiều niềm vui hơn thế mà. Tôi nghiện những cử chỉ dịu dàng ấy hay những câu nói giả dối đầy ngọt ngào kia. Ánh mắt sâu thẳm ấy dường như chỉ có mỗi mình hình bóng tôi phản chiếu trong nó. Ai thèm quan tâm nó là giả chứ? Ai thèm quan tâm khi cậu ta đã có người trong lòng rồi chứ? Tôi không quan tâm. Vì những gì tôi cần là sự giả dối chứa đầy mật ngọt ấy, và Mèo Mun sẵn sàng trao nó cho tôi. Tôi không biết có phải mình đã thực sự bị điên rồi không nữa!?
Mèo Mun đang ở ngay đây, còn Mắt Kiếng, cậu ấy đã đi lạc đâu đó trong tâm trí tôi. Tôi không thể tìm thấy cậu ấy, và có lẽ sau này cũng mãi mãi là như vậy. Mắt Kiếng toàn đi tìm những thứ cao xa vòi vọi trên bầu trời, trong khi tôi chỉ có thể ở trên mặt đất và không có cái thang hay chiếc máy bay nào để với tới cậu ấy cả. Tôi không thể chạm vào Mắt Kiếng.
Nhưng Mèo Mun thì lại ở ngay đây.
- Nếu không phải vì ván cược kia, cậu sẽ không đồng ý với tôi phải không?
- Đương nhiên là không. Tôi đâu có điên.
- Vì tôi là một thằng rác rưởi.
Phải rồi,.. Cậu là một thằng rác rưởi mà, nhưng nực cười thay! Tôi lại thích một thằng rác rưởi như cậu. Có lẽ tôi đã luôn luôn trung thành với những kẻ tồi tệ.
- Hoàng Dương, tôi thích cậu nhưng để hẹn hò thì không.
- Nếu tôi nói tôi sẽ thay đổi thì sao?
Ôi, thôi đi! Cậu ta đang kể truyện cười hả? Văn của mấy thằng tồi cũng chỉ đến mức này thôi à? Thay đổi cơ đấy? Một người như cậu á?
- Cậu nên nói chuyện gì đó hợp lí hơn đi. Nếu cậu vẫn muốn theo ván cược, thì tôi sẽ thực hiện lời hứa. Bốn tháng chứ gì? Tôi làm được. Dù sao tôi cũng không muốn cậu gọi là đồ vô ơn đâu, phải không?
Mèo Mun nhếch mép:
- Cậu đúng là đồ thù dai nhất quả đất đấy, biết không bé yêu?
- Đương nhiên là tôi biết.
Đột nhiên, quý ngài tồi tệ khẽ nâng cằm tôi lên:
- Ly, tôi không muốn theo ván cược nữa. Tôi muốn cậu là của tôi mãi mãi, không phải bốn tháng.
Gì chứ? Hôm nay là cá tháng tư à?
- Cậu đang nói cái quái gì vậy?
Ánh mắt đại dương kia đang cuốn tôi chìm sâu vào nó, tôi sẽ chết đuối à? Hay tôi vẫn còn cơ hội để vẫy vùng nhỉ? Dù có là gì chăng nữa, thì tôi vẫn ghét cả hai ý tưởng đó.
- Tôi yêu cậu, Ly.
_
_
_
_
"Một tháng, chúng ta có thể thử hẹn hò trong vòng một tháng. Cho cậu 24 giờ để trả lời đấy, bé yêu!"
- Mày làm sao mà từ sáng đến giờ mặt cứ như bị táo bón thế?
- Mày không thể nói ra câu nào tử tế hơn hả?
Mặt hồ tĩnh lặng, không một gợn sóng. Tôi trầm tư nhìn vào chiếc lá ở trên cành, nó rơi xuống và làm mặt hồ dao động. Hình bóng của tôi và Bảo nhòe dần.
- Ma Chi đâu?
- Đang mua kem.
Tôi vẫn nhìn vào chiếc lá trên cành, nó đang lung lay giữa không trung. Không sớm thì muộn, nó cũng sẽ sớm rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng ấy thôi.
- Mày biết không, Bảo? Hình như tao vừa yêu một người không được phép yêu mất rồi.
- Hả?
Thằng Bảo khó hiểu nhìn tôi:
- Mày vừa nói cái khỉ gì vậy?
Như nhận ra điều gì đó, nó ngay lập tức tra khảo tôi:
- Đừng nói với tao là mày..
- Kem nè, mấy đứa!
Ma Chi vui vẻ chạy lại chỗ chúng tôi, nhưng bầu không khí đầy căng thẳng đã khiến con nhỏ phải nhíu mày.
- Đã có chuyện gì à?
Thằng Bảo bèn kéo Ma Chi ra chỗ khác, trước khi đi nó không quên nhắc khéo tôi:
- Suy nghĩ cho thật kỹ trước khi trả lời nhé, Hoàng Ly!
- Hai người nói cái gì mà không cho tôi biết thế?
- Ra đây tớ kể cho.
Tiếng của đôi uyên ương xa dần, chắc chúng nó sẽ đi dạo một lúc hay gì đấy. Lũ này hay thật đấy! Tôi là người rủ chúng nó ra hồ tâm sự cơ mà. Sao cuối cùng lại chỉ còn mình tôi thế này?
Cơn gió mát lành lúc cuối thu khẽ thổi qua từng lọn tóc của tôi, trời lạnh thật! Chiếc áo hoodie trắng ôm trọn lấy con người tôi, nó to kinh khủng và toàn mùi thuốc lá của thằng điên kia. Tôi khá thích mùi thuốc lá, bởi vì ngày xưa bà ta hay hút nên dần dà khứu giác của tôi trở nên thích thứ mùi ấy. Nó khá thơm theo nhiều kiểu khác nhau, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó rất có hại. Tuy nhiên, vì bà ta rất thích nó nên tôi nghĩ rằng nếu tôi thích nó thì có lẽ bà ta sẽ yêu tôi nhiều hơn. Tôi đã từng nghĩ vậy. Còn bây giờ, tôi không biết liệu mình có bị ung thư phổi không nữa!?
Mèo Mun bảo rằng tôi có thể giữ chiếc áo này nếu tôi muốn. Vì đối với cậu ta, nó như một kiểu đánh dấu chủ quyền hay mấy thứ gì đó tương tự như vậy. Mọi chuyện hôm qua thực sự quá rối rắm. Tôi còn không biết mình thực sự muốn gì nữa? Hẹn hò với Mèo Mun à? Cũng được thôi. Nhưng, nội tâm tôi đang gào thét về một thứ gì đó. Nó cảm thấy không an toàn, nó không muốn bị tổn thương, nó muốn hơn thế này. Nó không muốn một người bạn trai sẽ nói yêu tôi nhưng cũng sẽ nói điều đó với hàng trăm cô gái khác, nó cũng không muốn một người bạn trai có một ai khác trong lòng. Nó muốn một người bạn trai rực rỡ và ấm áp như ánh nắng mặt trời, nó muốn một người bạn trai sẽ chỉ thuộc về mỗi mình tôi. Mèo Mun không thể cho tôi điều đó, hoặc ít nhất là như vậy.
Tôi không muốn bị tổn thương. Rõ ràng nếu không có ván cược kia, chúng tôi cứ như thế này cũng tốt mà. Không ràng buộc, không dây xích, Mèo Mun vẫn sẽ là Mèo Mun và tôi cũng sẽ là tôi. Chúng tôi về cơ bản sẽ chẳng có gì để đặt nặng về nhau cả. Khi cô gái kia trở về, không.. nói đúng hơn là khi Mèo Mun quay trở lại Hà Nội, cậu ta sẽ về lại làm chính cậu ta của lúc trước. Tôi có thể thay đổi cậu ta không? Đương nhiên là không. Tốt nhất là cứ như thế này. Cả hai chúng tôi đều biết rõ rằng đối phương có tình cảm với mình, nhưng đáng buồn thay, cuộc tình này cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở mức chưa từng bắt đầu.
Đột nhiên, cái cảm giác mát lạnh chạm nhẹ vào má tôi. Ma Chi đã quay lại từ bao giờ, con nhỏ hớn hở cầm hộp kem dí sát vào mặt tôi.
- Lạnh đấy, con điên!
- Lâu rồi không gặp nên mày muốn tạo phản lắm rồi đấy hả?
Nói rồi, Ma Chi liền véo má tôi:
- Em chị má vẫn mềm như ngày nào nhỉ?
- Bạn tránh xa tôi ra.
Ma Chi là bạn từ thời thơ ấu của tôi, cùng với Bảo, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Con nhỏ tên thật là Bảo Chi, nhưng tôi lại thích gọi nó là Ma Chi hơn. Hồi còn bé, tôi thường rất thích đặt biệt danh cho người khác. Tôi gọi Bảo là Mama vì cậu chàng giống y hệt mẹ tôi, tôi gọi Hoàng Anh là Mồm To vì mồm nó to như cái gáo dầu, và tôi gọi Chi là Ma Chi vì chẳng hiểu sao tôi lại liên tưởng đến mì tôm Ô Mai Chi mỗi khi nhắc đến nhỏ. Nhưng ngay cả khi đã lớn, tôi vẫn giữ nguyên cái sở thích kì lạ đấy của mình. Chỉ tiếc là lại có khá ít người hùa theo nó. Tiếc thật đấy! Tôi nghĩ rằng mấy cái biệt danh đó cũng khá hay mà. Ít nhất Mèo Mun và Mắt Kiếng vẫn hùa theo tôi mặc dù họ biết rằng nó rất ngớ ngẩn. Đương nhiên là cả Ma Chi nữa.
- Bảo đâu?
- Bạn ấy bảo với tớ là bạn ấy cần một chút không khí trong lành.
- Sao tự nhiên lại?
- Bảo kể cho tao nghe mọi chuyện rồi.
Bầu không khí giữa hai đứa chúng tôi dường như muốn ngưng đọng lại.
- Vậy à?
- Tao cứ nghĩ mày và Hoàng Dương chỉ vui vui thôi, nhưng ai mà ngờ mọi chuyện lại. Mày yêu Hoàng Dương thật đấy à?
Tôi im lặng hồi lâu, rồi mới trả lời:
- Tao không biết nữa.
- Thế Hoàng Dương có thích mày không?
- Cậu ta nói với tao là "Có", nhưng cậu ta có thể nói câu đó với hàng nghìn đứa con gái khác mà.
Định mệnh của thông tấn xã cũng phải gật gù với lời khẳng định của tôi.
- Cũng phải. Mày biết không? Tao khá lo cho mày đấy, khi một hôm tự nhiên con bạn tao lại xuất hiện trên confession với tiêu đề là giật bồ người khác, trà chanh trà vải rồi mấy thứ khỉ gió khác. Tao không nghĩ là mày lại rảnh đến cái độ đau khổ rồi hoá liều vì tình như thế!?
- Này!
- Đương nhiên tao biết đó là tin nhảm, vì cái con cứ thấy trai là móc mỉa người ta không ra thể thống gì như mày thì chỉ có mỗi Hoàng Anh chịu được thôi.
- Chúng ta đang trao lời khuyên hay nói xấu nhau vậy hả Ma Chi?
Cô nàng phì cười:
- Kể cho tao nghe đi! Sao tự nhiên mày lại rơi vào tình huống khùng điên này với Hoàng Dương thế? Tao tưởng mày đang sống dở chết dở vì cậu bạn tóc xù nào cơ mà.
- Thì..
Mười phút sau đó là khoảng thời gian của các quý cô, công nhận là tâm sự với đồng loại cùng giới đỡ hơn hẳn. Chứ ông tướng Bảo còn chưa nghe xong hết chuyện đã sồn sồn hết cả lên rồi, cậu chàng mà nghe được những gì tôi và Mèo Mun làm hôm qua thì chắc tí nữa mẹ tôi sẽ gọi tôi cháy máy mất.
- Thật á? Hoàng Dương nói với mày như thế á? Cho mày 24 giờ để xem xét. Thằng khốn chó đó, cậu ta còn chỉ mới chia tay với Thu Hà chưa đầy hai tuần thôi đấy.
Ma Chi bèn chửi rủa Mèo Mun một cách thậm tệ.
- Vậy mày có đồng ý không? Một tháng hẹn hò thử ấy?
- Không, tao đang tìm cách từ chối.
- Tốt nhất là như thế. Phạm Lê Hoàng Dương là một thằng khốn nạn, rác rưởi. Nếu mày với nó chỉ vui thôi thì được, chứ theo cái kiểu kia thì..
Từng chiếc lá rơi vãi quanh chỗ chúng tôi ngồi, Ma Chi chửi chán chê xong lại quay sang nhìn tôi. Tự nhiên, con nhỏ lại hạ tông giọng của mình xuống một cách đầy bất thường.
- Nhưng, tao nghĩ mày vẫn sẽ đồng ý với Hoàng Dương thôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn Ma Chi:
- Sao mày lại nghĩ vậy?
- Tao cũng không biết nữa. Hoàng Dương luôn là một thứ gì đó khiến cho bọn con gái chết mê chết mệt. Ban đầu tao nghĩ bọn họ bị điên hết cả với nhau rồi, cho đến khi tao thấy cái cách Hoàng Dương nhìn mày. Thực sự thì tao phát sợ cái ánh mắt đó, nó cứ như thể Hoàng Dương sẽ sẵn sàng chết vì mày vậy. Đó cũng là lúc tao đã hiểu tại sao bọn con gái lại chết mê chết mệt cậu ta đến như thế. Và tao nghĩ có lẽ mày cũng muốn đôi mắt ấy của Hoàng Dương luôn chỉ hướng về mỗi mình mày. Tao cũng không biết nữa. Chỉ là tao nghĩ rằng mày sẽ muốn như vậy.
Muốn như vậy à?
Tôi thơ thẩn nhìn xuống bãi cỏ dưới chân mình, mùi thuốc lá phảng phất quanh cánh mũi tôi. Có lẽ tôi thích mùi nước xả vải mà Mèo Mun hay dùng hơn, vì nó an toàn à? Hay nó xuất hiện trên hầu hết áo của mọi người. Hình như cả thành phố này đều thích mùi nước xả vải đấy thì phải. Ồ, phải rồi! Vì nếu như thế thì Mèo Mun sẽ là một con người bình thường, cậu ta sẽ không còn nổi bần bật giữa nơi đông người nữa. Mèo Mun sẽ hòa lẫn cùng với dòng người đông đúc ấy, cậu ta cũng sẽ giống như tôi - một con người bình thường.
Ma Chi nói đúng, tôi vẫn sẽ đồng ý với Mèo Mun thôi. Cho dù tôi có cố gắng thoát ra đến mức nào đi chăng nữa, thì con mèo đó cũng luôn biết cách để đưa con chuột này vào bẫy. Tôi không thể cứng rắn nổi, dẫu gì tôi vẫn là một thiếu nữ mới lớn mà. Có lẽ trong thân tâm tôi vẫn luôn đợi một người nào sẽ bóc trần ý nghĩ của tôi và đến ngay cả chính bản thân tôi cũng muốn cậu ta nữa. Ma Chi luôn luôn hiểu tôi muốn gì.
- Tám giờ tối nay, Hoàng Dương sẽ gặp tao.
- Vậy là còn ba tiếng nữa hả? Mày có câu trả lời rồi chứ?
- Tao sẽ nghĩ ra vào lúc đó thôi.
Một chiếc lá nữa lại lung lay, nhưng lần này nó lại không giống như hai anh chị em đi trước của mình. Cho dù tôi đã ăn hết cốc kem của mình, nó vẫn yên vị ở chỗ cũ. Cứ như thể có một chú nhện tốt bụng đã giăng tơ để kéo nó lại vậy. Giữa mặt hồ tĩnh lặng, chiếc lá vẫn đung đưa giữa không trung như vậy.
- Mày đã nghĩ tối nay nên mặc gì chưa?
- Chưa.
- Hay mặc váy đi, cái áo trắng này hợp với chân váy lắm đấy. Và nếu mày cần, tao sẽ săn sẵn cho mày trên shoppe cái túi chườm đá. Để nếu tối nay thằng chó đó có cho mày leo cây thì vẫn có cái để chườm.
- Đồ điên.
"Còn ba tiếng nữa, mong chờ tối nay gặp bé ghê."
_________________________________
Hm, chuyên mục phun phẹc cuối cùng:
14. Ly và Dương có cá tính trái hẳn nhau:
- Dương ghét cay ghét đắng cà phê, còn Ly thì lại mê như điếu đổ.
- Dương thích thể thao và lông nhông ngoài đường, Ly ghét thể thao và thích ở nhà ngủ.
- Dương sợ ma, Ly thích xem phim ma:))
- Dương thích mèo hơn là chó, Ly lại thích chó hơn là mèo.
- Dương thích giao du, Ly ghét người lạ.
- Dương sống có lý tưởng, hoài bão, ước mơ.. Ly thì chỉ cần còn thở là được rồi.
- Nhìn thiếu gia vậy thôi, chứ bạn Dương biết thêu thùa, cắm hoa, nữ công gia chánh đủ cả đấy. Còn bạn Ly thì... thôi ko sao, HA lo hết. Lần cuối Ly trổ tài nấu ăn, HA và Bảo đã phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Ma Chi may mắn thoát nạn vì ko đến đc.
- Ly có thể ngồi yên một chỗ cả ngày, còn Dương thì ngược lại.
- Ly ghét có người quản thúc mình, còn Dương thì lại thích đi quản lí người khác:)))
- Ly thích đọc sách, Dương sợ nhất là phải cắm đầu vào quyển sách.
- Ly thích những người như Dương, còn Dương thì lại ghét những người như Ly:))) (Gu của Ly là Dương, còn gu của Dương thì lại ko phải là Ly)
- Ly ko thích rắc rối, còn Dương thì lại thích đâm đầu vào nó. Và rắc rối lớn nhất của bạn ấy lại mang tên là Hồ Hoàng Ly. Thích của nào, trời trao của đấy rồi nhé!
- Ly thích ở một mình, Dương thích nơi đông người.
- Theo lời nhận xét của các nhân vật trog truyện thì: Dương là người rất giàu tình cảm, trong khi đó Ly lại có vẻ lạnh lùng và bất cần, nói chung là đếch đứa nào muốn dây=))
To be ko tình yêu... 🫰🥰🫶 Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro