Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

#789: Chuyện của Thu Hà A1K42 là thật đấy à?=)))

#790: Oãi cả chưởng, Thu Hà A1K42 tưởng thế nào?

#800: Đã hiểu tại sao Hoàng Dương lập kỉ lục rồi=))

#801: Dạo này trường mình có nhiều chuyện vui quá nhể?

#802: Không biết các bạn có hứng thú với khóa học của cô Mai Phương không? Tớ định pass..

#803: Nếu vụ của Thu Hà là thật thì cái bạn hóa trang yêu tinh kia có phải con giáp thứ mười ba không vậy?

Dạo này trường tôi đang bùng nổ một drama, và nó có liên quan đến Thu Hà. Cô nàng rắn độc đó chẳng hiểu sao lại bị phản đòn trước một tuần chuyển về Hà Nội. Có ai đó đã leak toàn bộ tin nhắn nói xấu các thành viên trong đội nhảy của Thu Hà lên mạng. Một cuộc chiến đã bùng nổ ngay sau đó.

- Chưa gì đã ngã ngựa rồi. Chán chết!

- Mày còn nói được như thế nữa hả?

- Chả thế chứ sao? Ngày xưa bả lúc nào cũng câng câng cái mặt lên.

- Nhưng giờ vẫn câng mà.

Tuấn Vũ im lặng hết nhìn tôi rồi lại nhìn về phía Thu Hà, được một lúc nó mới yên vị cái đầu của mình hướng thẳng về phía tôi:

- Ừ, nhỉ.. Hình như cũng chẳng hưởng đến chị ta lắm! Mặc dù bị tẩy chay khá nhiều.

Nhận xét một hồi, Tuấn Vũ bèn chốt hạ bằng một câu:

- Thế nên mới chán đấy. Cứ tưởng bả sẽ phải lao đao lắm chứ, nhưng cuối cùng.. Xì, chán chết!

Ở phía sân khấu chính giữa, Thu Hà và anh Quốc Vinh vẫn đang bàn bạc với nhau về người kế nhiệm. Sắp tới, sau đợt 20/11 thì Thu Hà sẽ chuyển hẳn về Hà Nội và CLB nhảy sẽ chào đón tân chủ nhiệm mới. Nhưng vấn đề nan giải ở đây là lại không có ai đáp ứng đủ tiêu chí để lên thay Thu Hà cả. Anh Quốc Vinh hết kì 1 sẽ rút khỏi CLB để tập trung vào kì thi tốt nghiệp. Chị Thư, người được xướng tên trong danh sách đề cử cũng mắc phải vấn đề tương tự như vậy. Hình như còn một người nữa, nhưng chị ấy theo lời của hội chị Thư thì lại ra trường rồi. Hiện tại, chỉ đang du học thì phải.

- À, chị Trinh á? Chị ấy chỉ phụ trách làm cố vấn thôi, chứ không đả động gì đến việc làm lãnh đạo đâu. Với cả, bà đi du học rồi mà.

Minh Tuấn tò mò hỏi chị Thư:

- Sao em thấy tên nghe lạ vậy? Họ tên đầy đủ của chị ấy là gì vậy ạ?

- À, Hoàng Diệp Trinh. Tên đẹp nhỉ? Chị ấy ngày xưa cũng chuyển từ Hà Nội về đây, xong rồi quyết định học ở trường mình luôn. Nhưng mà, chị nói nhỏ cái này cho chúng mày nghe. Đừng có tọc mạch cho ai biết đấy.

Chị Thư bèn làm bộ mặt bí hiểm với chúng tôi.

- Hoàng Dương ngày xưa thấy bảo thích chị đấy lắm. Có lần chị ấy về, xong nó còn bỏ cả Thu Hà đi để tiếp chị Trinh suốt mà.

- Ù ôi..

Cả đám chúng tôi mắt tròn mắt dẹt trước thông tin hiếm chị Thư thu thập được.

- Thằng chó, sao trên đời có giống loài tồi tệ như vậy chứ?

Cái Chi bực mình chửi rủa Mèo Mun. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên. Thằng chó trong lời chửi của Chi hiện lù lù trên bảng thông báo của tôi.

"Nhớ bé quá."

"Mà cậu ngồi dịch ra đi, sao cứ phải ngồi sát vào với Minh Tuấn thế?"

Ngồi sát!? Nhưng, tôi ngồi thế này là bình thường mà, thậm chí giữa Minh Tuấn và tôi còn vừa một chỗ cho người khác ngồi vào nữa đấy. Mắt thằng điên kia bị quáng gà à?

- Đây, để chị mày kể tiếp. Ngày xưa, Thu Hà với Hoàng Dương..

Lời kể của chị Thư liền thu hút tôi vào tiền sử đen tối của quý ngài tồi tệ, nhưng chị Thư còn chưa cả nhập tâm được vào câu chuyện thì đã bị tiếng chuông thông báo từ điện thoại tôi cắt ngang.

"Ngồi né Minh Tuấn ra đi. Tí về anh mua bạc xỉu cho bé."

Cái thằng điên này nữa.

- Em xin lỗi, chị cứ tiếp tục đi.

- Ai nhắn cho cậu mà từ nãy đến giờ điện thoại cứ rung liên tục thế? Viettel à?

Minh Tuấn bèn hài hước pha trò, còn tôi thì cười giả lả theo trò đùa của cậu ta. Viettel cũng chẳng phiền đến mức đấy đâu. Tôi toan định cầm điện thoại lên để cảnh cáo thằng điên kia, thì bỗng, ánh mắt của hai chúng tôi khẽ chạm nhau. Mèo Mun nhăn mặt và dùng ngôn ngữ hình thể để gửi ám hiệu rằng: Nếu không ngồi cách xa Minh Tuấn ra thì đừng hỏi tại sao điện thoại của cậu lại rung liên tục nhé.

Thằng chó phiền phức!

Tôi liền chỉnh lại chỗ ngồi của mình. Được một lúc gì đấy, có vẻ như Minh Tuấn đã nhận ra tôi ngồi cách xa cậu ta hơn hẳn. Tất nhiên, với cái bản tính vô tư của mình, Minh Tuấn liền ngay lập tức kéo tôi lại gần cậu ta.

- Chị em thân thiết với nhau cả, sao phải ngại hả Ly?

Đã thế Minh Tuấn còn khoác vai tôi nữa, cái Chi ở bên cạnh cũng hùa theo:

- Ờ, sao phải ngại? Cứ thoải mái đi, đều là chị em với nhau cả mà.

- Này, tôi vẫn là đàn ông chuẩn men đấy nhé!

Tuấn Vũ bèn khó chịu chêm vào. Tôi cười gượng trước sự nhiệt tình của Minh Tuấn, rồi khẽ bỏ tay của cậu ta ra khỏi vai mình. Để thằng điên kia nhìn thấy được cảnh này thì cũng hơi mệt đầu với cái thói ăn vạ của cậu ta đấy. Thể quái nào thằng chó đó cũng mè nheo với tôi đủ thứ rồi lại nghĩ ra hàng loạt các kế sách để bắt đền con này bằng được cho xem.

Đôi lúc tôi cũng muốn hỏi Mèo Mun rằng tại sao cậu ta lại có thể vừa là một thằng chó nghe thôi đã muốn tặng cho chiếc dép vào mặt, mà nhiều khi cũng lại có thể vừa là một thằng nhóc mới lớn vô hại. Giờ tôi hiểu tại sao hội con gái lại đổ cậu ta rồi!? Gu của những cô gái mới lớn là bad với cả thế giới, nhưng good với mỗi mình em thôi nhỉ? Nhưng đáng buồn thay, ở ngoài đời làm khỉ gì có người như thế chứ.

- Hoàng Dương tồi với Thu Hà từ đầu đến cuối. Nếu mà vào chị, chắc có cho tiền chị cũng chẳng dám tiếp tục cái mối quan hệ độc hại ấy với Hoàng Dương.

- Bà già đấy tinh thần thép thật đấy.

- Thằng chó Dương.

- Nhưng cái thằng đầu ổ rơm đấy có gì đâu, mà hội con gái mê tít thế nhỉ? Ly Hoàng chẳng phải một thời mê Hoàng Dương như điếu đổ đây thây. Giải thích đi.

Tôi kinh ngạc nhìn Minh Tuấn:

- Tôi mê bao giờ.

- Không phải giấu đâu, bạn trẻ. Một thời hai người các cậu cứ bám theo nhau suốt còn gì. Không sao cả, ai cũng mắc sai lầm và ai cũng phải trải qua kiếp nạn tên Dương để trưởng thành.

- Nhưng mà, tôi không..

- Nói cái gì vui thế, cho tôi tham gia với.

Đột nhiên, một mái tóc xoăn xen vào giữa tôi với Minh Tuấn. Cả hội chị Thư như chết lặng trước nhân vật bất ngờ ấy, còn Mèo Mun thì rất thoải mái mà hóng hớt theo diễn biến của câu chuyện. Đã thế cậu ta còn cố tình đẩy đẩy Minh Tuấn ra để xen vào giữa tôi và cậu chàng nữa. Mọi người dường như rén hết cả, không ai nói với ai câu nào, cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt với nhau để xử lí thông tin. Sao nguyên liệu chính lại ở đây?

- Mấy người nói xấu tôi đấy à?

- Không, tụi này có nói xấu ai đâu.

Cái Chi chột dạ trả lời ngay lập tức, mặc dù con bé là người chửi rủa Mèo Mun hăng nhất nhưng đứng trước hàng thật thế này thì nó lại là đứa chuồn đầu tiên.

- Anh Quốc Vinh hình như gọi rồi đấy. Mọi người ra tập trung đi!

- À, ừ..

Nói rồi, cả đám đứng bật dậy và lũ lượt đi về phía trung tâm. Tôi cũng định đi theo bọn họ, nhưng quý ngài tồi tệ đã kéo tôi lại. Mèo Mun bèn nở một nụ cười tươi rói với tôi:

- Ở lại đây với tôi một chút đi.

- Cậu điên à?

Tôi giật mình nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đã tiến hết về phía trung tâm. Mặc dù tôi đã bị đá ra khỏi drama rồi, nhưng ai mà biết nếu bọn họ thấy tôi và Mèo Mun làm mấy cái trò mèo như này thì sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Mặt tôi không câng được như Thu Hà đâu.

- Thôi nào, bé yêu! Cậu bị phạt rồi.

- Phạt cái quái gì chứ?

Mèo Mun bèn đẩy sát người tôi vào người cậu ta. Cái thằng điên chết tiệt! Tôi cố gắng né cậu ta càng xa càng tốt nhưng rốt cuộc, thằng chó kia đã tạo ra thế gọng kìm để ép tôi phải ngồi dán chặt vào người cậu ta.

- Này..

- Ai bảo cậu cứ ngồi sát vào Minh Tuấn cơ. Chẳng ngoan gì cả.

- Thôi đi, đồ thần kinh! Cậu ta là Gay.

- Thì sao chứ!? Tôi không thích cậu ngồi chung với thằng con trai khác đấy. Thế nên, cậu bị phạt.

Bây giờ đến cả mặt của cậu ta cũng dán sát vào với mặt tôi nữa. Chết tiệt! Mấy người trong đội nhảy đang tập trung hết ở khán đài rồi nhỉ? Giờ chỉ còn mình tôi và Mèo Mun vẫn đang bị tụt lại ở phía sau. Cậu ta đang giữ chặt lấy tay tôi nên việc thoát ra gần như là bất khả thi. Thằng chó điên, cứ đợi tôi thoát khỏi cái tư thế chết tiệt này xem.

Mắt Mèo Mun đang dán chặt lấy môi tôi. Ôi thôi nào, thật luôn đấy hả? Tôi cố gắng né xa mặt cậu ta hết sức có thể.

- Cậu có biết nếu bọn họ phát hiện ra thì tôi sẽ là đứa chết đầu tiên không?

- Đừng lo, không ai nhìn thấy đâu.

Không ai nhìn thấy cái đầu cậu ấy.

- Thôi nào, chỉ một chút thôi. Anh nhớ bé lắm!

- Tránh xa tôi ra.

Nhưng dù cố đến mấy thì sức của tôi cũng chỉ là muỗi so với Mèo Mun, cậu ta hết hôn rồi lại cắn vào má tôi. Tiếng của anh Quốc Vinh vang lên đều đều ở phía sân khấu, còn tôi với Mèo Mun thì lại làm trò dở hơi này ở đây. Gì chứ!? Vụng trộm không thể giấu à? Xin lỗi, đây không phải là gu của tôi.

- Anh muốn phạt bé đúng không, anh Hoàng Dương?

- Sao? Bé muốn hình phạt..

Chẳng đợi Mèo Mun nói hết câu, tôi bèn đặt môi mình lên môi cậu ta. Quý ngài có hơi bất ngờ một chút nhưng rất nhanh chóng, cậu ta bèn làm chủ cuộc chơi ngay lập tức. Có lẽ vì đang mải tác nghiệp nên bàn tay giữ chặt lấy tay tôi liền buông lỏng, nhân cơ hội đó, tôi bèn đẩy mạnh thằng chó đó ra. Mèo Mun vì mất đà nên ngã ngửa ra đằng sau. Mọi người trong CLB đang tập trung hết vào lời anh Quốc Vinh nói nên chẳng mấy ai để ý đến trò dở hơi của tôi và Mèo Mun cả.

Càng tốt, sau khi xác nhận rằng Mèo Mun vẫn ổn, tôi bèn thong dong đi về phía mọi người. Tuấn Vũ khó hiểu nhìn tôi:

- Đi đâu vậy bà nội?

- Tao đi vệ sinh.

Đột nhiên, có một thằng nào đấy hét toáng lên:

- Mày làm sao thế này hả Dương?

Đi kèm theo đó là nguyên một hiệu ứng bầy đàn.

- Làm gì mà để sứt sở hết cả người thế?

- Ai bạo hành mày à?

Mèo Mun xước xác hết mình mẩy, dường như chỉ có cái bộ mặt chó chết kia là an toàn, còn đâu trông cậu ta như thể vừa mới đi đánh nhau về vậy. Cú ngã đó đau đến mức đấy à? Tự nhiên tôi cũng cảm thấy hơi tội lỗi. Dù sao thì dãy ghế chúng tôi ngồi cũng cao hơn mặt đất tầm mấy phân.

Có lẽ vì đang được mọi người thương hại nên Mèo Mun càng được thể.

- Mày làm sao đấy?

- Tao bị gái đánh.

Dường như tất cả mọi người đều hoá đá sau câu nói ấy của quý ngài tồi tệ. Tuấn Vũ nhìn tôi với sự thích thú không giấu giếm:

- Bà đánh ông Dương đấy à?

Tôi quay sang tặng cho Tuấn Vũ một nụ cười nửa miệng.

- Tao vẫn chưa muốn phải hầu toà đâu.

- Có phải bà đánh ổng vì vụ lần trước không? Khiếp, đỉnh thế! Nhìn cái bắp tay của ổng thôi là tôi đã sợ chẳng muốn động vào rồi. Bà như que củi mà cũng đánh được, bà giấu nghề phải không Ly?

Cái thằng này!

- Chú em nói cái khỉ gì thế?

Thành tựu hạ đo ván một thằng to xác hơn mình gấp bội lần nghe chừng cũng oai phết. Mặc dù không phải là sự thật, nhưng tôi cũng gián tiếp làm điều đó mà. Thế nên vẫn tính! Đương nhiên là Mèo Mun lườm tôi cháy cả mặt suốt buổi.

Buổi tập hôm nay kết thúc, anh Quốc Vinh bèn gọi Mèo Mun lại:

- Hoàng Dương, ra đây anh nhờ chút.

- Vâng.

Chị Thư liền nháy mắt với chúng tôi:

- Mấy đứa sắp chuẩn bị được chào đón tân chủ nhiệm mới rồi đấy.

- Hoàng Dương á?

Cái Chi tròn xoe mắt, còn Minh Tuấn thì nghe vẻ không quan tâm lắm. Duy chỉ có mình Tuấn Vũ là đứng ngồi không yên, thằng bé than thở với tôi:

- Hết vợ lại đến chồng, bọn họ hình như muốn đè đầu cưỡi cổ em lắm rồi đấy.

Tuấn Vũ cũng từng là đối tượng để cho thằng điên kia tiêu khiển. Hồi cuối năm lớp 10, Mèo Mun có mở CLB dạy về cách tán gái. Những tưởng đó là trò dở hơi của cậu ta, nhưng thế quái nào cũng có người tham gia mới tài!? Thế nhưng, nó cũng chỉ kéo dài được đâu đó hai tháng rồi giải thể. Và cậu em xã hội của tôi cũng có mặt trong cái CLB dở hơi cám lợn đấy. Nó bị Mèo Mun hành cho ra bã, tán được gái thì chưa thấy đâu, nhưng làm trâu làm ngựa cho cậu ta thì có rồi đấy.

- Hoàng Ly, ra đây một chút được không?

Một đứa cùng CLB vội vàng đề nghị tôi.

- Sao đấy?

- Có bạn này muốn nói chuyện với cậu.

Tôi bèn đi theo cô bạn ấy, chắc lại là ông tướng Hoàng, dạo gần đây thấy bảo giận anh Quốc Vinh chuyện gì cơ mà. Nhưng, đi được một đoạn thì tôi mới chợt nhận ra mình đã ở phía đằng sau nhà đi đấu từ bao giờ. Hoàng từ bao giờ lại thích đổi địa điểm từ sáng sủa sang âm u vậy?

Đến gần cuối đoạn đường để đi ra phía sân bóng rổ, bóng hình quen thuộc kia bèn đập ngay vào mắt tôi. Cô bạn cùng CLB kia cười hì hì với tôi:

- Xin lỗi cậu nhé, tại Thu Hà cứ đòi gặp cậu ấy. Nếu bạn ấy làm gì cậu thì tôi ở ngay đằng kia. Cố lên nhé!

Nói rồi, cô bạn kia mất hút. Thu Hà bỗng quay ra nhìn tôi với nụ cười tươi rói:

- Chào Hoàng Ly, dạo này cậu khỏe chứ?

Cái khỉ gì đây? Thu Hà vẫn tiếp tục nói trong khi tôi còn chẳng thèm đáp lại cô nàng lấy nửa lời.

- Sắp tới, cậu sẽ phải cast lại vào CLB. Lần trước, đúng là chúng tôi cũng có ăn gian một chút. Thế nên, lần này cậu phải cast lại. Sau 20/11, cậu gặp anh Quốc Vinh nhé. Tôi bàn giao hết cho ảnh rồi đấy.

Nói rồi, Thu Hà xoay người bỏ đi. Chỉ thế thôi á? Tôi cứ tưởng sẽ phải có màn đánh ghen tưng bừng khói lửa hay cô nàng sẽ sai người tẩm thuốc mê rồi bán tôi sang biên giới chứ. Nhưng, chúng tôi cũng mới chỉ 16 tuổi thôi mà. Làm hai cái việc kể trên nghe chừng cũng có hơi.. Tuy nhiên, câu chuyện cũng không thể kết thúc một cách êm đẹp như thế này được.

- Cậu sẽ không nói chứ?

Thu Hà bỗng khựng lại. Quá khứ của tôi, tất cả những gì đen tối nhất, tốt nhất hãy để nó nằm yên lại ở dưới đống đổ nát. Tôi phải đảm bảo mọi chuyện sẽ mãi mãi chỉ là quá khứ, bởi vì một khi mà nó bị đào mộ lên một lần nữa thì cũng đồng nghĩa với việc cuộc đời tôi và Hoàng Anh sẽ tiêu tùng.

- Ly này, tôi không hiểu lắm. Sao cậu phải sợ sệt nó đến vậy? Chuyện Hoàng Anh là em trai cậu bình thường mà, cũng đâu phải vấn đề gì to tát.

Tôi khó hiểu nhìn Thu Hà.

- Có nghĩa là tôi thấy nó cũng bình thường ấy.

- Khoan, ý cậu là cậu chỉ biết mỗi chuyện đấy thôi á?

- Ừ, tôi chỉ lợi dụng nó vì trông cậu có vẻ sợ sệt..

Cái quái..!?

- Vậy sao cậu lại biết chuyện của tôi?

- Tôi nghe lén Đức Cường nói chuyện với Quỳnh Lan. Với cả cậu ấy cũng bảo cậu sợ mọi người biết Hoàng Anh là em cậu nữa, nên..

Vẻ mặt rối bời của tôi có vẻ đã khiến Thu Hà thấy hơi lúng túng. Ồ, phải rồi! Chúng tôi mới chỉ 16 tuổi thôi mà, làm gì ghê gớm đến cái độ đào mả nhau lên được. Vậy ra chỉ còn mình tôi phức tạp hóa vấn đề lên à? Nhưng, thằng cha mọt sách kia.. Cậu ta rõ ràng là có vấn đề. Tất cả những câu chuyện vừa rồi, hầu như đều có sự góp mặt của cậu ta. Từ việc cậu ta biến Thu Hà trở thành một con người đáng sợ quá mức so với độ tuổi, cho đến việc cậu ta muốn tôi tránh xa Mèo Mun, hay ngay cả chuyện thằng cha ấy tâm sự với Quỳnh Lan rồi để người khác nghe lén được cũng vậy. Hà Đức Cường đâu phải một con người bất cẩn như vậy chứ.

- Nếu không còn chuyện gì nữa, thì tôi xin phép nhé. Tôi phải hoàn thành một số thủ tục.

Câu nói của Thu Hà đã lôi tôi về với thực tại. À, đúng rồi! Còn một chuyện mà tôi vẫn cảm thấy tò mò.

- Sao cậu lại từ bỏ dễ dàng như thế?

Cô nàng đó đã làm tất cả mọi thứ để Mèo Mun trở thành của mình. Những hành động ngông cuồng và có phần hơi đáng sợ ấy đã chứng minh rằng cô nàng phát điên vì Mèo Mun như thế nào. Rồi đùng một cái, Thu Hà từ bỏ Mèo Mun một cách dễ dàng. Không còn chiêu trò gì nữa, cô nàng chỉ đơn giản là tình nguyện bị đánh bay khỏi cuộc chơi. Có lẽ phải mất một lúc lâu gì đấy, Thu Hà mới chịu lên tiếng:

- Tôi mệt rồi, Hoàng Ly. Tôi đang tự hỏi tại sao tôi luôn phải phát điên lên vì anh ấy như vậy? Anh ấy là một thằng rác rưởi, và tôi yêu anh ấy. Một câu chuyện buồn nhỉ? Nhưng, câu chuyện nào cũng phải đến hồi kết của nó thôi.

Cơn gió khẽ thổi qua mái tóc dài của Thu Hà. Không hiểu sao, khoảnh khắc này, tôi lại thấy cô nàng rắn độc ấy trông buồn bã đến lạ. Đôi mắt sắc bén kia trầm hơn mọi khi rất nhiều. Hình như từ lúc Mèo Mun chia tay Thu Hà đến giờ, lúc nào tôi cũng thấy đôi mắt ấy như vậy.

- Hơn nữa, chị ấy sắp trở về rồi Hoàng Ly. Nếu chị ấy trở về thì đến ngay cả cậu cũng chỉ là cát bụi thôi. Chúng ta chỉ là những con búp bê hoàn hảo để thay thế cho chị ấy. Đừng chìm vào anh ấy quá sâu nhé, Hoàng Ly!

Tiếng gió càng ngày càng lớn, có lẽ vì tôi mải nhìn lên những chiếc lá đang bay tứ tung mà Thu Hà đi từ bao giờ, tôi cũng chẳng biết. Nhưng, tôi có nghe thấy giọng nói ấy thoáng quá.

- Với cả, bài hát yêu thích nhất của tôi là "Chìm sâu" đấy.

_
_
_
_

Tất cả mọi người đã ra về từ bao giờ, chỉ còn lại Mèo Mun vẫn đang ngồi lướt điện thoại trên băng ghế dài. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại dường như cũng chẳng thể phá vỡ nổi không gian im ắng của nơi này. Tôi không muốn gặp cậu ta, lời nói của Thu Hà vẫn lởn vởn đâu đó trong tâm trí tôi. Con búp bê hoàn hảo? Chị ấy? Hay nhắn đại cái tin cho cậu ta biết rồi tôi tự đi bộ về nhỉ?

Tôi cứ đấu tranh tư tưởng như vậy, rồi rốt cuộc, tôi vẫn ra gặp cậu ta.

- Đi đâu thế hả, Ly? Tôi chờ cậu muốn dài cổ rồi đấy.

- À, tôi có việc chút.

- Việc? Cụ thể là việc gì?

Từ bao giờ quý ngài Mèo Mun lại thích lo chuyện bao đồng thế chứ?

- Việc nước.

- Cậu được kết nạp vào Đoàn rồi à?

- Ừ, chắc thế.

- Em bé của anh giỏi thế.

Mèo Mun bèn xoa đầu tôi, tiếng điện thoại vẫn ồn ào như vậy. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, dù mới chỉ có bốn rưỡi nhưng ánh nắng ngoài kia đã có dấu hiệu tàn dần. Mèo Mun khẽ vùi đầu vào cổ tôi, tiếng động ồn ào vẫn vang lên.

"Diễn viên Dao Ánh vào hôm qua đã được bắt gặp đi cùng với một đứa bé lạ ở bãi biển Manhattan, California. Rất nhiều người hâm mộ đang nghi vấn rằng liệu đây có phải con của nàng thơ ánh trăng?"

Chiếc đầu xoăn im lìm, trên băng ghế dài, trong căn phòng này, dường như chỉ còn mình chúng tôi còn tồn tại. Tôi bèn tắt đi thứ âm thanh khó chịu kia. Mèo Mun vẫn im lặng như vậy. Từng tia nắng ồ ạt kéo nhau vào căn phòng qua ô cửa kính rồi nhảy múa xung quanh chúng tôi. Mèo Mun rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác, một đứa trẻ vẫn đang khóc nhè.

Sáu giờ tối, Mèo Mun tất nhiên vẫn mua bạc xỉu cho tôi.

- Trước khi lên xe thì làm gì nhỉ?

- Thắt dây an toàn.

Mèo Mun vui vẻ nhìn tôi qua gương chiếu hậu, cậu ta đã đưa ra luật là mỗi khi bước lên xe cậu ta thì phải thắt dây an toàn. Và tôi phải ôm cậu ta thật chặt để đảm bảo làm một cái dây chắc chắn. Thực sự thì không cần cậu ta đưa ra luật, tôi cũng tự động làm thế thôi, vì thằng cha này đi nguy hiểm kinh khủng. Nhiều lúc tôi tưởng cậu ta sắp tông người ta đến nơi rồi. Đã thế cậu ta còn thích cả tạt đầu xe tải và một trăm linh một các trò chơi mạo hiểm khác nữa.

"Chúng ta chỉ là những con búp bê hoàn hảo để thay thế cho chị ấy.."

Câu nói ấy vẫn lởn vởn đâu đó quanh não tôi, cơn gió mát lành tạt vào mặt tôi nhằm xua tan những câu hỏi vớ vẩn vẫn còn đang tồn tại ấy. Tôi biết Mèo Mun đang yêu một ai đó và cậu ta thực sự một lòng một dạ vì cô gái ấy. Và có lẽ cô gái kia là chị ấy. Chị ấy tên là gì nhỉ? À, Trinh.

Tôi có nên kết thúc với cậu ta luôn không đây? Dù sao thì chạy ngay bây giờ vẫn còn kịp mà. Đừng có lún quá sâu vào những chàng trai đẹp mã, tôi đã tự dặn mình như nào ấy nhỉ? Nhưng, chẳng hiểu sao tôi vẫn cần cậu ta. Tôi thực sự cần cậu ta. Và tôi cần cậu ta vì cái gì vậy? Đến ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết nữa.

- Đến nhà công chúa rồi này.

- À, ừ..

Đột nhiên, tầm nhìn của tôi trở nên mờ ảo, và nếu không nhờ Mèo Mun giữ lại thì có khi mặt tôi hôn lề đường rồi cũng nên..

- Cậu có sao không đấy?

Tôi cố gắng xua đi cơn choáng. Chắc tại hôm qua tôi chỉ ngủ được có ba tiếng, căn bệnh mất ngủ đáng ghét. Đến bao giờ tôi mới được dùng lại thuốc chứ?

- Tôi không sao. Chỉ hơi choáng thôi!

- Này, cậu có thực sự ổn không đấy? Tôi đưa cậu đi viện nhé.

- Không cần đâu. Ngủ vài tiếng là nó ổn hết thôi.

- Cậu mất ngủ à?

Tôi khẽ gật đầu với Mèo Mun. Và rồi, chẳng đợi tôi phản ứng, cậu ta bèn gạt chân trống rồi bế tôi lên một cách dễ dàng như bế một chú mèo.

- Này, tôi vẫn đi được mà. Thả tôi xuống đi, ở đây hàng xóm nhiều chuyện lắm.

- Kệ xác bọn họ.

Cái thằng điên này..

- Mèo Mun!

Nhưng rõ ràng cậu ta còn chẳng thèm để vào tai, cho dù tôi có cố để thoát ra đi chăng nữa thì như bao lần, đó vẫn là việc làm vô nghĩa. May cho tôi là Hoàng Anh không có ở nhà. Cứ như thế, tôi yên vị ở trên giường.

- Có ai dạy cậu vào phòng con gái mà chưa xin phép là bất lịch sự không?

- Trường hợp khẩn cấp: Không tính.

Nói rồi, Mèo Mun bèn đẩy tôi nằm xuống, cậu ta nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

- Giờ thì cậu có thể yên tâm ngủ rồi, cậu không còn một mình nữa đâu.

Không còn một mình. À, chắc cậu ta cũng để ý đến chuyện đó. Cái cách mà nhà tôi luôn trống vắng và cả cái cách mà tôi luôn cô độc.

Liệu tôi có nên kết thúc với cậu ta không?

- Ai lại đi vô tư ru một cô gái ngủ khi chỉ có hai người chứ?

- Tại cậu đen tối thôi. Sao? Không ngủ được à?

- Cậu hát ru tôi đi.

- Công chúa nhõng nhẽo quá đấy, công chúa ạ!

Mặc dù phàn nàn là vậy, nhưng Mèo Mun vẫn hát cho tôi nghe. Giọng hát của cậu ta, nó cứ như thể một li rượu vang vậy. Nó khiến cho người ta say, theo một cách vô cùng nhẹ nhàng và cũng đầy ấm áp nữa.

"Anh sẽ bên em cho đến khi nào
Không còn lối về, không còn lối đi
Mong có chi thêm, đâu muốn leo cao
Đâu là vấn đề, không phải thế sao?.."

Tôi đã bất chợt ngủ quên mất từ lúc nào. Ở bên ngoài, ánh đèn vàng đang cố len lỏi vào căn phòng tối om thông qua ô cửa sổ. Mèo Mun đã lăn ra ngủ bên cạnh tôi từ bao giờ, cậu ta đúng là kẻ vô tư nhất cái đất nước Việt Nam này. Ai đời lại vô tư tới mức vào phòng một đứa gái rồi nằm ngủ ngay bên cạnh con nhỏ như thể đó là chuyện bình thường chứ. Tôi chẳng biết liệu cậu ta thực sự có vấn đề về dây thần kinh không nữa!?

Màn hình điện thoại hiển thị là tám giờ tối. Tin nhắn của Hoàng Anh hiện lên ngay đầu, thằng bé có hẹn nên nó sẽ về muộn. Tự nhiên, tôi cũng thấy đói bụng rồi. Tôi nhìn qua Mèo Mun, cậu ta vẫn đang ngủ ngon lành. Những lúc như thế này, thằng điên ấy mới trông giống với một con người. Tôi khẽ sờ lên mái tóc xoăn rối bù ấy, Mèo Mun trở người một chút rồi dụi đầu vào tay tôi.

- Mẹ..

Rốt cuộc cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mẹ của cậu cũng giống với bà ta thật đấy, bà ta cũng bỏ tôi đi mà không nói lời nào. Có lẽ vì thế nên tôi mới muốn chạm vào cậu nhiều hơn, tôi muốn làm cho cậu không khóc nữa. Cậu cũng giống như tôi, nhưng tôi còn có mẹ, còn cậu thì lại chẳng có ai cả. Một kẻ đáng thương!

Tôi có nên kết thúc với cậu ta không? Chị Trinh, rồi còn nhiều thứ khác nữa.

Mà, kệ! Cứ để thế này đi, tôi thích thế này hơn. Tôi thích những cử chỉ ngọt ngào ấy, tôi cũng thích cả những lời khen có cánh kia và tôi cũng thích cả cái tên Mèo Mun nữa.

Mèo Mun hơi trở người, rồi bất chợt đôi mắt đại dương kia đã được mở ra từ lúc nào. Đôi mắt ấy đang ngắm nhìn tôi. Cậu ta cười nhẹ:

- Công chúa sao mà ngắm anh ghê thế?

- Thì anh đẹp mà.

Nụ cười ấy giờ đây đã nở rộ đến tận mang tai, Mèo Mun thích thú nhéo má tôi:

- Nói lại lần nữa đi.

- Không nghe thì thôi.

- Ơ, kìa..

Mèo Mun mặt mày nhăn nhó, nhưng rất nhanh, trên khuôn mặt cậu ta đã được thay thế bằng nụ cười tươi rói trông chẳng khác gì thằng đần.

- Ly này, anh hỏi bé một chuyện nhé.

- Chuyện gì?

- Làm người yêu anh không?

Trả lời #803: Hình như ngay từ đầu đã không phải rồi mà.

_____________________

Phun Phẹc:

12. Nhân vật Thu Hà - nhân vật từ trên trời rơi xuống, hạ cánh vào não em. Ngay từ đầu, Mèo Mun đc xây dựng là redflag với cả thế giới nhg green với mình em. Thế nhưng, theo thời gian, em lại thích một thằng badboy tồi từ đầu đến cuối hơn. Thế là e cần một nhân vật để thúc đẩy điều này, và Thu Hà ra đời. POV's sắp tới của Thu Hà, mấy người cứ chuẩn bị sẵn gạch để ném vào đầu thằng kia cho em 🫶🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro