Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Hà Nội

"Cuối tuần cậu rảnh chứ?"

"Sao?"

"Đi Hà Nội với tôi không?"

Mùi xăng dầu vẫn cứ quanh quẩn đâu đó bên cánh mũi tôi, hiện tại là sáu giờ sáng và tôi đã có mặt ở Hà Nội. Ông tướng kia chẳng hiểu sao cứ nằng nặc đòi tôi ra thủ đô cùng cậu ta, ban đầu tôi cứ tưởng sẽ phải có cái xe limo nào đó đến đón mình đi chứ. Nhưng Mèo Mun lại không muốn cho bà cậu ta biết là cậu ta sẽ về, thế nên giấc mộng đi xe sang của tôi tan biến như thế đấy. Chúng tôi đành bắt xe rồi vượt hơn 100 cây số để ra thủ đô, và đương nhiên lí do đi Hà Nội cũng chỉ để làm mấy việc thừa thãi mà theo lời thằng điên đó nói là lượn lờ quanh khu phố cổ hay chỉ đơn giản là phóng xe đi ngắm hồ Tây.

Tôi đang tự hỏi liệu mình có quá rảnh rỗi khi theo chân Mèo Mun đi khắp chốn Hà Nội thay vì dành cả ngày chủ nhật để cày hết đống đề cậu ta giao cho không nữa!? Thông tấn xã sau khi biết tin đã ngay lập tức nhặng xịt lên. Nó bảo với tôi đây không phải đi hẹn hò thì là gì nữa? Để trả lời cho câu hỏi của anh Vũ Thiên Bảo, tôi xin phép đưa ra thông tin rằng chúng tôi không đi hẹn hò, mà nói trắng ra là chúng tôi đến Hà Nội để phục vụ cho sở thích trưng diện của thằng điên kia thôi. Chắc cậu ta thấy mắt thẩm mĩ của tôi tốt nên mới lôi tôi theo..

Chẳng hiểu sao thằng điên ấy lại phải khởi hành sớm như vậy!? Giờ còn chưa cả đến bảy giờ nữa mà. Mấy tiệm quần áo lúc này vẫn chưa mở cửa đâu, ông tướng.

Mèo Mun nắm chặt lấy tay tôi, từ nãy đến giờ tôi chẳng biết cậu ta đang kéo tôi đi đâu nữa. Đi qua các ngõ ngách, bắt tạm chuyến xe buýt nào đó rồi qua phố Đinh Tiên Hoàng làm bát phở Thìn. Thời tiết Hà Nội lúc sáng sớm thực sự vô cùng lạnh. Đã thế tôi còn chủ quan chỉ mặc mỗi cái áo phông mỏng tang. Dạo này thời tiết cứ thích đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, mới hôm qua thôi trời còn nóng muốn chảy cả mỡ thế mà hôm nay nhiệt độ đã giảm xuống còn 18 rồi.

Tôi run lẩy bẩy trước cơn gió lạnh đầu mùa, bộ dạng khổ sở của tôi đã khiến Mèo Mun phải phì cười:

- Tôi đã bảo cậu là mặc thêm cái áo khoác vào rồi mà.

- Ai mà biết trời sẽ lạnh thế chứ! Mà sao cậu không lạnh vậy?

Quý ngài tồi tệ nhún vai, đáp:

- Thế này vẫn chưa đủ đô với tôi đâu. Ăn nhanh lên, tí tôi đưa cậu đi mua áo..

Bát phở của tôi lại được cho thêm mấy miếng thịt bò nữa, Mèo Mun cứ chốc chốc lại gắp sang cho tôi. Hành động đó của cậu ta khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu.

- Cậu không thích thịt bò hả?

- Đâu..

- Thế tại sao lại gắp sang cho tôi? Đang giảm cân à?

- Gì chứ!? Body của tôi đủ để đè chết mấy thằng theo đuôi cậu đấy.

Câu nói của Mèo Mun đã khiến tôi phải vô thức nhìn vào vòm ngực sau tấm áo mỏng tang ấy. Chết tiệt! Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Tôi bèn lảng qua một bên khác để tránh cho thằng điên kia thấy vẻ mặt đang có dấu hiệu đỏ bừng lên của mình. Mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả Ly Hoàng? Thôi, ngay! Thế này có khác quái gì sàm sỡ con nhà ta thông qua ý nghĩ đâu. Từ bao giờ mày trở thành thứ bại hoại như thế vậy hả?

Nhưng mà có trốn đằng trời, thằng điên kia bèn đưa tay ra nắm lấy cằm tôi. Tôi bắt buộc phải nhìn thẳng vào mắt cậu ta, Mèo Mun cười khoái trá đáp:

- Xem ai là kẻ biến thái này! Có thích không? Tí về anh gửi ảnh cho, đảm bảo full HD chất lượng 100%. Bé sẽ không phải thất vọng đâu..

Tôi lườm Mèo Mun một cái sắc lẻm, đồ dở hơi thích khoe hàng! Bộ cậu cũng dễ dãi như thế với mấy đứa con gái khác hả? Mà cũng chẳng bất ngờ lắm. Người trước mặt tôi là Phạm Lê Hoàng Dương cơ mà, có cái quái gì mà cậu ta không dám làm chứ?

Tên điên kia vẫn đang cười tủm tỉm một cách vô cùng thích thú trước mặt tôi, nhìn cậu ta y như thằng khờ vậy! Ngứa mắt thật đấy. Tôi bèn mặc xác đồ thần kinh kia rồi tiếp tục quay về với chuyên môn của mình, bát phở đâu thể tự hết được. Đương nhiên là cứ chốc chốc, thằng điên ấy lại gắp thêm mấy miếng thịt bò nữa cho tôi. Chẳng biết cậu ta lấy đâu ra lắm thế..

Ba mươi sáu phố phường trong miêu tả của Thạch Lam tưởng đâu bé xinh lắm, ai dè ở ngoài đời đi bộ mệt muốn bở hơi tai. Thân nhiệt của tôi tăng lên cũng không phải là ít đâu, thế này thì cần gì áo nữa!? Mèo Mun dẫn tôi đi hết qua hàng này rồi qua hàng khác. Nào là Hàng Bạc, Hàng Dầu, Hàng Gai, Hàng Buồm,.. Nó nhiều đến nỗi tôi cũng chẳng thể nhớ hết được, mà đường ở Hà Nội thì ngoằn nga ngoằn ngoèo, từ ngõ này qua ngõ nọ. Thế này mà cho tôi ở đây thì chắc tôi sẽ lạc ngay tại chính nơi mình sinh ra mất. Ấy thế mà Mèo Mun như đã nằm lòng tất cả các cung đường vậy, cậu ta dẫn tôi đi một cách thuần thục.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đặt chân lên được tiệm quần áo cũ mà Mèo Mun bảo với tôi. Đó là một cửa tiệm nhỏ nhắn toạ lạc ngay trên một khu tập thể cũ, nhìn nó rất hoài cổ và tràn ngập cái cảm giác kì lạ của ngày xửa ngày xưa. Tôi thích thú ngó ngang cảnh vật của khu tập thể, hàng hoa giấy nở bung bét mang một sắc tím vô cùng lãng mạn hay trùm rêu bao trùm hết cả toà nhà trông vô cùng bí ẩn. Từng bức Graffity vẫn còn được in đậm trên bờ tường cũ mèm.. Màu sắc của nó hoàn toàn tương phản với toà nhà đang đứng trên bờ vực của sự lãng quên này. Nó tươi mới, rực rỡ sắc màu và tràn đầy sức sống mãnh liệt. Các câu châm ngôn như "Hãy sống", "Vui" hay "Chill" hầu hết đều được in đậm.

*Graffity: tranh phun sơn, đại loại là mấy cái tranh vẽ bậy ấy.

Tôi thích thú ngoái nhìn Mèo Mun:

- Sao cậu lúc nào cũng tìm được mấy chỗ hay ho thế?

- Vì tôi hay ho mà.

Nói rồi, quý ngài bèn khoác vai tôi rồi bước vào cửa tiệm. Một anh chàng trông hơi mũm mĩm chào đón chúng tôi đầu tiên, ảnh mở lời bằng chất giọng vô cùng ngạc nhiên:

- Ô, Dương! Về từ bao giờ đấy?

Mèo Mun cũng rất vui vẻ đáp lại anh chủ tiệm:

- Vừa mới sáng nay thôi anh.

- Thế à? Thế chú về hẳn luôn hả?

- À, không! Em chỉ về chơi thôi. Dạo này vẫn ổn chứ, anh Tú?

Anh chủ tiệm mũm mĩm tên Tú tay bắt mặt mừng với Mèo Mun rồi hai người bọn họ tâm sự gì đó với nhau về cuộc sống gần đây. Đôi lúc, tôi cứ ngỡ như Mèo Mun không đến từ Hà Nội vậy. À, giờ tôi mới nhận ra rằng cậu ta cũng có một cuộc đời riêng, những người bạn hay những nơi quen thuộc của cậu ta ở quê hương mà. Mèo Mun sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cậu ta đã dành hầu hết thời gian của mình ở nơi này. Đó là lí do vì sao Mèo Mun đi đường một cách thuần thục đến vậy, hay cậu ta luôn mồm nhắc đến quê hương mình trong mọi câu chuyện. Chắc cậu ta yêu nơi này lắm!

- À, anh Tú! Đây là bạn em, cậu ấy tên Ly. Còn Ly, đây là anh Tú. Ngày xưa, ảnh ở trong cùng band với tôi đấy.

Crazy Boys nổi tiếng một thời đây hả? Tôi vui vẻ chào lại anh Tú, ảnh cũng rất thân thiện mà giới thiệu chi tiết tường tận về mình. Anh Tú bỗng ngó qua Mèo Mun rồi hỏi:

- Ly với mày là bạn thật à?

- 50/50.

- Anh biết ngay mà. Chú làm sao mà bạn bè bình thường với hội con gái được.

- Vâng, vâng! Em biết rồi, em là một thằng khốn nạn, em biết rồi. Hôm nay em hơi bận nên không tâm sự với anh lâu được. Em đang tìm áo cho bạn Ly, trời lạnh mà bạn ấy chẳng chịu ăn mặc hẳn hoi gì cả.

Anh Tú khẽ phì cười trước lời phàn nàn của Mèo Mun về tôi, ảnh vỗ vào vai thằng điên kia với một cái lắc đầu:

- Chú thì ghê rồi. Tìm ở trong cùng ấy, có mấy cái áo Hoddie anh vừa mới nhập về đấy.

Mèo Mun cảm ơn anh Tú rồi nhanh chóng kéo tôi vào góc trong cùng. Mấy cái áo Hoddie được bày la liệt khắp một khu, nhưng dường như kiểu dáng của nó chỉ dành cho con trai. Vì hình ảnh của mấy chiếc áo này hơi chiến so với tôi thì phải.. Lục mãi, tôi mới tìm thấy được chiếc áo trông không hầm hố quá. Tôi bèn lôi chiếc áo màu đỏ đô ấy ra, rồi nhanh chóng mặc thử. Chưa gì tôi đã thấy lạnh rồi! Cũng may là hôm nay tôi mặc quần bò màu xanh nên không bị lệch tông mấy.

Nhìn vào mình trong gương, cũng không tệ lắm. Mèo Mun bèn dựa cằm vào đầu tôi, cậu ta khoái trí véo má tôi rồi ân cần hỏi han:

- Thích cái này à?

- Ừ.

- Tôi vừa thấy một cái nữa cũng giống y như này nhưng màu đen đấy. Tôi có nên mua không?

- Tôi thấy cậu có nhiều áo lắm rồi mà.

Đồ thừa tiền! Cứ mỗi ngày đi học là một ngày trình diễn thời trang của anh Hoàng Dương. Vì giờ trời cũng trở lạnh rồi, nên trường tôi không còn quá nặng nề về chuyện trang phục nữa. Về cơ bản, học sinh vẫn phải tuân thủ quần đen cho nam và váy cho nữ bình thường nhưng bên trên muốn mặc gì thì mặc. Sắp tới, khi đã thực sự vào đông thì nữ bên dưới sẽ được mặc quần để giữ ấm. Tuy quy định là vậy, chứ trong trường tôi cũng khá có nhiều đứa không tuân thủ theo. Và người tôi muốn nhắc đến ở đây là cái bạn đang gặm má tôi như thể bánh bao ấy, cậu ta chẳng bao giờ chịu mặc đúng đồng phục. Trường cấm mặc quần túi hộp, thế mà ngày nào tôi cũng thấy cậu ta trình diễn nó và xung kích cũng chán đến độ chẳng thèm bắt lỗi nữa.

- Nhưng mà vẫn chưa có cái nào đôi với cậu mà.

Anh họ Phạm tên Dương vẫn nhõng nhẽo như thể một đứa trẻ lớn xác với tôi, đương nhiên là bằng cách lại gặm má tôi tiếp. Nếu là ngày trước thì tôi sẽ thấy chuyện này vô cùng kinh tởm, thôi nào.. nước miếng của người khác đang bôi hết lên mặt tôi đấy. Thế mà chẳng sao dạo gần đây tôi lại thấy chuyện này có gì đó cũng hay hay. Vì Chúa! Tôi không biết là chơi quá nhiều với người điên thì mình cũng có khả năng bị điên theo họ đấy.

- Đôi gì chứ? Đụng hàng thì có.

Tôi khó chịu đẩy Mèo Mun ra, nhưng quý ngài lại ngay lập tức sấn tới. Cậu ta liền ôm chầm lấy tôi rồi vui vẻ đáp:

- Đụng hàng thì chứng tỏ mình là định mệnh của nhau còn gì nữa. Chốt đơn nhé!

Nói rồi, quý ngài trẻ con ấy bèn mặc luôn chiếc áo đen ấy vào.

- Trời, trời! Xem đôi nào đẹp chưa kìa?

- Đôi giày Converse kia hả?

- Không, đôi mình á..

_
_
_
_

Rời xa khỏi quận Hoàn Kiếm, Ba Đình là điểm đến tiếp theo của chúng tôi. Quý ngài tồi tệ bắt đầu chinh chiến qua các cửa hiệu khác nhau, nhưng có vẻ như cậu ta không hứng thú lắm. Chỉ xem được một lúc rồi tót đi luôn, để lại bao tiếc nuối cho mấy chị nhân viên nữ. Tôi đi theo cậu ta mà thấy chán nản kinh khủng, sau sự hi sinh đầy cao cả này, cậu ta mà không mua cho tôi một thùng cà phê như đã hứa thì mối quan hệ này sẽ chấm dứt ngay tức khắc.

- Ly, uống bạc xỉu không?

Mắt tôi sáng rực, tôi nhanh chóng gật đầu như một cái máy:

- Có chứ.

Anh pha chế thích thú nhìn hai đứa chúng tôi từ đầu đến chân.

- Hai đứa tụi em đang hẹn hò hả?

- Em cũng không biết nữa. Bạn này chảnh lắm! Đến giờ bạn ấy vẫn còn chặn em đây này.

Mèo Mun than oán đáp lại anh pha chế, trong khi tôi chỉ chăm chăm đến cốc bạc xỉu ngon lành kia.

- Hai em dễ thương thật đấy! Chúc em may mắn nhé, chàng trai. Còn cười là còn khổ đấy..

- Dạ..

Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của tên điên kia kìa, chắc cậu ta không biết lúc nào cậu ta cũng cười tủm tỉm như thằng khờ đâu nhỉ!? Tôi bèn mặc xác Mèo Mun rồi đi thẳng luôn, đối với tôi bây giờ chỉ có bạc xỉu là chân ái thôi. Phạm Lê Hoàng Dương hết giá trị lợi dụng rồi.

Quý ngài tồi tệ bị bỏ lại ở phía sau bèn nhanh chóng đuổi theo tôi. Rất nhanh, cậu ta đã bắt kịp tôi.. Chẳng nói chẳng rằng, thằng điên ấy bèn nhấc bổng tôi lên. Tôi bị đột kích bất ngờ nên ngơ ngác từ đầu đến cuối. Đến khi tôi nhận ra thì người tôi đã yên vị trên lưng Mèo Mun từ bao giờ. Vì Chúa! Có ai dạy cậu cách để bế con gái không vậy? Trong khi các bộ phim tình cảm thì nữ chính được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa với kiểu cách bế công chúa nhẹ nhàng thì tôi số xui, bị vác như vác lợn trước ánh mắt hiếu kì của người qua đường. Nhục không để đâu cho hết..

Tôi vùi mặt vào cổ Mèo Mun để giảm thiểu tối đa sự tồn tại của mình. Quá nhục nhã!

Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi Mèo Mun chịu thả tôi xuống. Cuối cùng, tôi cũng được mở mắt ra nhìn đời nhưng mà thay vì là cảnh vật non nước hữu tình thì đập ngay vào mắt tôi là bản mặt chó chết của thằng điên kia. Dù tôi có làm cách nào, cậu ta cũng không chịu thả tôi xuống. Tôi đã phải chịu cảnh nhục nhã trong suốt một khoảng thời gian dài.

- Không biết đã ai nói với cậu chưa, nhưng mà mặt cậu lúc đỏ lên nhìn dễ thương lắm!

- Thằng điên.

Nói rồi, tôi bèn bực bội quay người rời đi. Chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý tốn một ngày với cậu ta làm gì không biết!? Đúng là phí phạm thời gian.

- Ơ, kìa! Thôi, nào công chúa.. Tôi đùa thôi mà.

Chúng tôi lại chơi cái trò vùng vằng, dỗi hờn nhau như hai đứa thần kinh trước cửa nhà dân. Chẳng biết tí nữa có ai gọi cây số bốn đến hốt chúng tôi đi không nữa!? Mèo Mun cười khúc khích rồi bèn ôm tôi đi vào khu tập thể trước mặt. Ồ, vậy ra từ nãy đến giờ chúng tôi đang làm trò dở hơi trước mặt mấy hộ gia đình luôn hả?

Tòa nhà cũ nhìn như sắp sập đến nơi vậy. Từng vết nứt trên cầu thang được hiển hiện rõ, thậm chí có chỗ còn vỡ cả ra. Mấy chiếc cành của cây phượng không được cắt tỉa kĩ càng, nên nó đang cố nhoài người vào để nương náu nhờ trong tòa nhà. Rêu có mặt ở tứ phương, trên các bờ tường, rồi lại cầu thang hay trước cửa nhà của một ai đó. Các cầu thang thì nối liền nhau, liên kết từ khu này sang khu khác. Nền gạch là hoa văn có từ thuở nào, một số hộ gia đình sáng tạo còn trang trí thêm cho nền nhà mấy vết ố hồng hay xanh lè. Nhìn là biết ngay nhà này có trẻ con..

Ánh nắng cuối cùng cũng có cơ hội được tỏa sáng, áng mây mù dường như đã lánh đi nơi khác. Từng tia nắng nhẹ chiếu qua vòm cây, qua những bộ quần áo sặc sỡ đang được phơi trên lan can hay khẽ rủ nhau nhảy múa dưới nền gạch cũ kĩ. Mèo Mun lại dắt tôi bước lên một bậc thang khác, tiếng cười nói bỗng vọng lại. Ở trên tầng có các cụ tầm 80 đang bỏn bẻn nhai trầu, các cụ có vẻ đang bàn tán điều gì đó vui lắm. Mấy đứa nhóc lít nhít thì đang đùa nghịch ầm ĩ khắp cả một khu, khung cảnh này có gì đó thật yên bình.

Lại một bậc thang khác, tôi đã lên được tầng cuối cùng của tòa nhà. Trên đây không có nhiều người sống lắm, toàn mấy ông bà già chắc cũng ở đây từ lâu lắm rồi. Mèo Mun tiến về phía lan can rồi hướng mắt ra nhìn toàn bộ khung cảnh trước mặt. Tôi cũng làm theo cậu ta, từng cơn gió lạnh lẽo khẽ lướt qua người tôi, má tôi ửng hồng vì lạnh. Bàn tay quen thuộc kia nhéo má tôi, Mèo Mun lại lặp lại động tác ấy một lần nữa.

- Sao má cậu mềm thế?

- Ai mà biết.

Nói rồi, quý ngài tồi tệ khẽ cụng đầu với tôi.

- Biết tại sao tôi lại đưa cậu lên đây không?

Tôi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy, rồi vô thức lắc đầu. Mèo Mun bèn mỉm cười nói:

- Đây từng là nhà của tôi đấy.

Trong đầu tôi hiện tại đang có rất nhiều dấu hỏi chấm trước câu trả lời của Mèo Mun, cháu trai của tỉ phú mà phải ở nơi tồi tàn như này á?

- Tôi với bà ta từng sống ở đây, trong một khoảng thời gian khá dài. Cậu có nhìn thấy tòa nhà to vật vã kia không?

Bà ta? Trong một khoảnh khắc, hình như tôi bỗng hiểu được uẩn khúc đằng sau câu chuyện. Tôi nhìn theo hướng chỉ của Mèo Mun về tòa nhà khổng lồ kia. Đó chỉ là một tòa cao ốc bình thường như bao tòa nhà khác ở Hà Nội, nhưng điểm khác biệt của nó lại là hàng chữ "VTV" nổi bần bật. Hóa ra trụ sở của VTV ở đây à?

- Bà ta luôn hướng mắt nhìn về phía tòa nhà ấy, như một thói quen.

Giọng nói trầm khàn ấy sao hôm nay lại nghe buồn bã đến lạ..

- Bà ta luôn tiếc nuối, nhưng rồi chính bà ta lại tự tay từ bỏ nó.

Bóng hình của Mèo Mun hôm nay sao lại cô đơn đến thế!? Cứ có điều gì đó ở cậu ta phản chiếu lên một màu ảm đạm. Phạm Lê Hoàng Dương kiêu ngạo thường ngày dường như đã biến đâu mất.. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tôi muốn chạm vào con người đáng thương ấy, nhưng chẳng hiểu sao bàn tay tôi lại lơ lửng giữa không trung. Tôi không hiểu, tại sao tôi lại chẳng thể chạm vào Mèo Mun giống như cái cách cậu ta đã chạm đến trái tim tôi?

- Ô, kia có phải Hoàng Dương đấy không?

Một giọng nói lạ bỗng vang lên khiến cả tôi và Mèo Mun đều giật mình quay đầu lại. Một bác gái trông hơi đứng tuổi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Mèo Mun.

- Là Hoàng Dương thật này. Con có còn nhớ bác không? Bác Mai Anh đây, ngày xưa bác chả bế mày suốt còn gì.

Mèo Mun dường như đã nhớ ra, cậu ta liền vui vẻ đáp lại:

- À, bác! Lâu quá rồi không gặp.

- Gần chục năm rồi còn gì nữa. Thế bây giờ cháu đang sống ở đâu?

- Bên Tây Hồ ạ.

- Thế à? Mà.. đây là em gái cháu hả?

Bác đứng tuổi ấy bèn nhìn qua chỗ tôi..

- Không ạ, đây là bạn cháu.

- Cháu chào bác ạ.

Tôi cũng vui vẻ tay bắt mặt mừng với bác hàng xóm cũ của Mèo Mun.

- Vậy à? Làm bác cứ tưởng.. Thế sao hôm nay tự nhiên lại sang đây thế?

- Cháu đi chơi quanh đây thôi. Ở bên kia đường có tiệm đồ nướng ngon lắm.

- Ừ, cái Ánh cũng hay nằng nặc đòi bác dẫn đi. Thế không biết anh Hoàng Dương có nhớ em Ánh không? Ngày xưa hai đứa chúng mày lúc nào cũng thề non hẹn biển mai sau này lên duyên vợ chồng cơ mà.

Câu nói ấy đã khiến tôi thực sự phải nhìn Mèo Mun bằng con mắt khác. Vậy ra cậu ta đã biết trêu hoa ghẹo nguyệt từ khi mới nứt mắt ra rồi nhỉ?

- Chuyện lâu rồi mà bác.

- Ừ, nhanh thế! Chưa gì đã gần chục năm rồi. Mới ngày nào mày còn bé tí, thế giờ có thèm kẹo lạc nữa không? Để bác vào lấy cho ít.

- Thôi, bác! Cháu lớn rồi mà.

- Lớn gì, dưới 18 tuổi là còn nhi đồng hết. Đợi bác ở đây một tí!

Nói rồi, bác ấy liền chạy ù vào nhà, bỏ lại tôi và Mèo Mun vẫn đang đứng ngơ ngác ở bên ngoài. Bỗng, tự nhiên Mèo Mun lại nắm lấy tay tôi:

- Tí nữa cậu ra hồ Tây với tôi nhé.

- Tưởng cậu còn bận hò hẹn với em Ánh cơ mà.

Nghe thấy câu trả lời của tôi, Mèo Mun bèn phì cười:

- Ly, tôi biết cậu ghen nhưng mà cũng đừng đến độ muốn đưa tôi vào tù luôn chứ. Con bé kia cách tôi tận 8 tuổi đấy, nó năm nay mới học lớp 3 thôi.

Cái bầu không khí kì quặc gì thế này!?

Vì Chúa! Tôi chỉ tính trêu cậu ta một chút thôi mà. Thế quái nào con bé kia lại cách cậu ta nhiều tuổi đến thế chứ!? Nếu chúng ta đã có cái ngày xàm xí như ngày toilet thế giới rồi, thì liệu có nên cân nhắc cho thêm một ngày để tôn vinh những sự nhục nhã không? Chứ từ sáng đến giờ, độ dày của mặt tôi chắc cũng phải bằng cái thớt rồi cũng nên.

Mèo Mun bỗng áp sát bản mặt chó chết ấy vào mặt tôi:

- Bé này, em cứ lúc nào cũng như thế này có phải chuyện của đôi ta sẽ vui hơn rồi không?

- Nếu anh biết kiềm chề thêm cả cái bản tính trăng hoa của mình lại nữa đấy, anh Hoàng Dương ạ!

- Anh thề là anh chỉ có mỗi mình bé thôi.

Nói xong, Mèo Mun lại vẫn cứ theo thói quen mà hôn phớt lên môi tôi. Có lẽ vì đang mải làm mấy trò dở hơi ấy mà tôi đã không nhận ra bác hàng xóm cũ của Mèo Mun đang đứng ở cửa từ bao giờ. Tôi giật mình đẩy mặt của quý ngài tồi tệ ra rồi ngài ngại nhìn qua chỗ khác, Mèo Mun mặt hơi phiến hồng làm như không có chuyện gì xảy ra nhanh chóng chạy đến chỗ bác để nhận lấy kẹo lạc. Bác nhìn chúng tôi với ánh mắt trông vô cùng thích thú rồi vỗ một cái rõ đau vào vai Mèo Mun:

- Mai sau Dương làm đám cưới nhớ mời bác nhé.

Cả tôi và Mèo Mun đều ngại ngùng, đám cưới với quý ngài tồi tệ à? Chắc được dăm ba bữa lại lôi nhau lên tòa hay khóa học dạy đánh ghen online đây? Chắc chắn là nhiệm vụ bất khả thi.

- À, đúng rồi! Thế sắp tới cháu có sang Mĩ với mẹ Ánh không?

- Dạ..

- Bác thấy trên TV nói suốt mẹ cháu sang Mĩ đây thây, thế mày có định sang bên đấy cùng mẹ không?

Tôi ngạc nhiên nhìn cả Mèo Mun lẫn bác hàng xóm.

- Cháu đang ở với bố ạ. Với cả, cháu cũng không có ý định đi du học Mĩ lắm.

- Thế à? Mà bố của cháu về rồi hả? Cái thời cháu còn ở đây, bố cháu đi biền biệt suốt mấy năm không về cơ mà.

- Dạ, bố cháu mới về mấy năm gần đây thôi. Công ty ở trong Nam có hơi rối ren chút.

- Ừ, thế thì tốt rồi.

Mèo Mun cười gượng với bác, bầu không khí chẳng hiểu sao lại trở nên vô cùng ngượng nghịu. Vẻ mặt của Mèo Mun thoáng hiện lên rõ vài tia u buồn, cậu ta hỏi han bác hàng xóm thêm mấy câu nữa rồi bèn kiếm cớ chuồn.

- Bác ơi, bây giờ cháu với Ly đang có việc bận nên không tâm sự với bác lâu được. Thôi, hôm nào bác cháu mình hẹn nhau đi tâm sự.

- Bận thì cứ đi đi. Người trẻ tụi mày, bác còn lạ gì nữa! Hôm nào rảnh nhớ ghé qua chơi nhé. Con trai mẹ Ánh càng lớn càng đẹp trai như tài tử thế này.

Chào tạm biệt bác xong, chúng tôi lại tiếp tục lang thang trên tuyến đường Lê Chí Thanh, cả hai kẻ điên cứ đi không mục đích như vậy đấy. Tay Mèo Mun vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi, đi xuyên qua những cung đường, xuyên qua các hàng cây rồi lại dừng chân nghỉ ở một tiệm tạp hoá nào đó. Gần hai giờ chiều, chúng tôi mới ra được tới hồ Tây.

- Ly đi uống trà đá không? Mình có kẹo lạc rồi mà.

- Ừ, cũng được.

Uống trà đá, ăn kẹo lạc ở ven hồ Tây à? Đúng là trải nghiệm có một không hai. Đàn ông con trai tưởng khi dẫn gái đi chơi thường sẽ chọn mấy quán cà phê trông xịn xịn chứ. Thế mà ông tướng Mèo Mun lại chọn cho mình một lối đi riêng. Nhưng mà, tôi lại thích thế này hơn.. Gió hồ Tây cứ lồng lộng, trà đá thì lạnh, kẹo lạc cũng chẳng giúp làm thân nhiệt ấm lên. Người đang có tâm sự ở trong hoàn cảnh này trông lại càng thêm suy. Mèo Mun từ nãy đến giờ cứ mang bộ mặt như đưa đám ra ngắm nhìn hồ Tây. Mấy ông họa sĩ cứ tưởng có được mồi ngon, ai dè gặp đúng chàng thơ dỏm.

- Nhà cậu có gần đây không?

- Hả? À, ừ... không gần lắm.

Từ nãy đến giờ, Mèo Mun cứ lạc trôi đi đâu mất. Cậu ta dường như đang có nhiều những mối tâm sự cần người giãi bày. Ồ, Phạm Lê Hoàng Dương là con trai của nữ diễn viên Dao Ánh nổi tiếng à? Đúng là ngậm thìa kim cương từ khi mới mở mắt. Tôi khẽ vỗ nhẹ vào vai Mèo Mun:

- Bao giờ mẹ cậu đi?

Mèo Mun hơi ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng chắc quý ngài cũng đã phán đoán được tình hình rồi. Mèo Mun bèn thờ ơ đáp:

- Chịu, ai mà biết.

- Cậu có muốn gặp bà ấy không?

Câu hỏi của tôi đã khiến Mèo Mun rơi vào một khoảng lặng. Tôi biết rằng cậu ta muốn gặp mẹ mình, từ sáng đến giờ, Mèo Mun toàn dẫn tôi đi mấy chỗ kì lạ. Nào là trường tiểu học mà cậu ta từng theo học, hay sân chơi của bọn con nít rồi lại đến khu tập thể cũ ấy nữa. Đó có lẽ là những nơi gắn liền kỉ niệm đối với cậu ta và mẹ. Mèo Mun rất muốn gặp bà ấy, ít nhất là để nói lời tạm biệt.

- Nếu cậu muốn thì hãy cứ đi gặp bà ấy. Đừng để mình phải hối hận.

Tôi biết cậu hận bà ấy rất nhiều vì đã bỏ cậu lại, tôi biết. Nhưng đó dẫu gì cũng là mẹ cậu mà, và chúng ta chỉ là những đứa trẻ tội nghiệp đang phải tự khâu lại vết thương không phải do chính mình gây ra. Đứa trẻ trong chúng ta đã chết, nhưng tình yêu ta dành cho họ thì không.

Cả tôi và Mèo Mun cứ nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng trong suốt một khoảng thời gian dài. Tiếng cười đùa, hay tiếng xe cộ ồn ã cũng chẳng thể nào phá được bầu không khí trầm lắng ấy. Bỗng, Mèo Mun tự nhiên đứng dậy rồi nói:

- Ly, tôi biết một cách để lẻn vào đài truyền hình đấy.

Đã gần sáu giờ tối, nhưng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của Mèo Mun đâu. Cậu ta đã lẻn vào trong đấy gần một tiếng đồng hồ rồi. Chẳng biết có bị tóm sống trước khi được gặp mẹ không nữa!? Tôi cứ đứng vật vờ ở trước cổng, may là không có ông bảo vệ nào ra hỏi thăm. Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên.. Là Đức Cường gọi. Tự nhiên mọt sách hôm nay lại quý hoá thế.

- Alo!

- Ly, cậu có thấy Hoàng Dương đâu không?

- Hả?

- Nó có ở chỗ cậu không?

Tôi khó hiểu đáp lại Đức Cường:

- Có, hôm nay cậu ta đi Hà Nội với tôi mà. Dương không bảo gì cậu à?

- Hà Nội? Ly Hoàng, cậu có thấy nó đến đài truyền hình không?

- Hoàng Dương vào trong đấy được một tiếng rồi.

Ở đầu dây bên kia, tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng chửi thề.

- Ly, ở yên đấy. Bác Giang, bác tra định vị đi..

Được khoảng một lúc gì đó, Đức Cường mới phản hồi lại:

- Hoàng Ly, bây giờ cậu cứ bắt xe về trước đi. Chuyện này cứ để tôi lo. Nhanh lên! Sắp hết chuyến rồi đấy.

- Gì cơ!? Thế còn Hoàng Dương?

- Tôi khác ra đón nó. Hoàng Dương không còn ở trong đấy nữa đâu. Đừng đợi nữa, về đi Hoàng Ly!

Nói rồi, điện thoại tắt ngúm. Tôi hoang mang nhìn vào đài truyền hình, Mèo Mun không còn trong đấy nữa? Thế thì cậu ta đi đâu được chứ? Tôi cố gắng gọi lại cho Đức Cường nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng tò tí te không hồi kết.

Bây giờ ngoài cách quay về ra, thì tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Hà Nội rộng lớn như này, biết tìm Mèo Mun ở đâu cơ chứ? Chuyến xe buýt đến bến xe sắp sửa lăn bánh rồi. Đợi mãi, Mèo Mun cũng chẳng quay lại. Tôi chỉ đành biết leo lên xe. Ở bên ngoài, ánh đèn sáng trưng hoà lẫn với bầu không khí sôi động lúc tan tầm của thủ đô, nó gần như tương phản hoàn toàn với trạng thái ảm đạm của xe buýt. Cả hàng ghế dài dường như chỉ có mỗi mình tôi. Nhìn ra bên ngoài, các khu tập thể cứ san sát nhau.. Chẳng hiểu sao, khoảnh khắc đó tôi lại yêu cầu bác tài dừng xe rồi lao như bay ra ngoài.

Tôi biết, đây là một hành động hết sức ngu ngốc. Tôi sẽ bị kẹt ở Hà Nội nếu không bắt chuyến xe cuối cùng này. Nhưng, có gì đó thôi thúc tôi rằng Mèo Mun đang ở đó, cậu ta chắc chắn đang ở đó.

Leo lên các dãy cầu thang dài, tôi thở hồng hộc khi cuối cùng cũng leo lên được tầng bốn. Các căn phòng im lìm, dường như mọi người đã đi đâu hết cả. Ánh đèn vàng mờ khẽ nhấp nhánh, tôi chẳng thể định hình được mình nên làm gì tiếp theo. Mèo Mun đã không ở đây.

- Ô, bạn của Dương sao vẫn ở đây thế? Quên gì hả cháu?

Tôi giật mình quay đầu lại thì thấy cô hàng xóm ban sáng đang dắt chó đi dạo.

- À, cháu có tí việc ở đây. Mà bác có thấy Hoàng Dương chạy vào đây không ạ?

- Có, vừa nãy bác thấy bóng dáng nó chạy vào. Chẳng biết để quên đồ gì?

Cậu ta đang ở đây. Tôi dường như muốn thở phào nhẹ nhõm, tôi đã tìm thấy chàng trai to xác ấy rồi.

- Nhà cũ của Hoàng Dương ở cuối dãy đấy. Thỉnh thoảng cũng thấy mẹ nó về thắp hương, chắc lại để quên đồ gì rồi nhờ con trai sang lấy đây mà.

Căn nhà cuối dãy vẫn đang nằm im lìm, ánh đèn mờ dường như cũng chẳng thể với tới. Tôi bèn cảm ơn bác rồi chầm chậm đi tới trước cửa nhà. Sự im lặng kì quặc bao trùm lấy tôi, có lẽ Mèo Mun đang ở sau cánh cửa cũ kĩ kia. Đã có chuyện gì vậy? Mèo Mun của tôi, hãy nói cho tôi nghe đi.

Cánh cửa được mở ra, tôi nhìn chăm chăm vào khoảng không tối đen để kiếm tìm hình bóng quen thuộc ấy. Mèo Mun như một đứa trẻ lớn xác đang cuộn tròn trong góc. Bóng hình nhỏ bé ấy đã khiến trái tim tôi mềm nhũn lại, chưa bao giờ trông Mèo Mun lại yếu đuối đến thế!? Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế ấy, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ ngẩng đầu lên được. Có lẽ ngày hôm nay cả thế giới của cậu đã sụp đổ. Tôi khẽ xoa lên mái tóc xoăn ấy, Mèo Mun bèn ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt ửng đỏ.

Cậu có gặp được bà ấy không? Đã có chuyện gì vậy? Sao trông cậu lại cô độc đến vậy? Tôi sờ lên má của Mèo Mun, nước mắt của cậu cứ thế chảy xuống. Nụ cười đầy sự cay đắng bỗng nở rộ trên môi cậu.

- Bà ấy đi rồi. Bà ấy bỏ tôi rồi.. Một lần nữa.

Đôi mắt của cậu giờ đây chỉ toàn màu xám xịt. Thứ tình yêu đã mục rữa mà cậu luôn kiếm tìm.. Tất cả giờ chỉ còn là cát bụi. Tình yêu cậu dành cho bà ấy cuối cùng đã tan thành bọt biển. Lâu đài cát đã hoàn toàn sụp đổ.

Tôi ôm chầm lấy Mèo Mun, cố gắng dùng chút hơi ấm của mình để sưởi ấm cho kẻ cô độc ấy. Cậu là một kẻ yếu đuối đầy đáng thương, vết thương trong cậu đã toạc ra. Hôm nay, cậu nhỏ bé đến lạ thường, một Mèo Mun nhỏ bé giữa lòng Hà Nội rộng lớn.

Hà Nội - thủ đô nghìn năm văn hiến, là nơi cậu đã sinh ra, là nơi chan chứa nhiều kỉ niệm giữa cậu và bà ấy. Cậu yêu bà ấy, cậu yêu Hà Nội.. Nhưng sao hôm nay trông cậu lại lạc lõng giữa nơi này đến vậy?

Cre: Yours eyes tell
________________________

hudhgsegikqhavz zgjhzvaYGK Tất cả bật Hà Nội hết lên cho t!!! Đù má, hơn 6000 từ đấy bây ơi.

Chuyên mục funfact cùng Cáo, viết về Hà Nội rồi thì chủ đề hôm nay là bối cảnh và màu sắc của An Thần đi:

6. An Thần được lấy bối cảnh ở đâu? Well, nếu bạn đã từng đến Đà Lạt rồi thì ýe, thành phố nơi diễn ra câu chuyện được lấy cảm hứng từ thành phố ngàn hoa. Về cơ bản đấy là một thành phố giả tưởng, vì em lười miêu tả mấy địa danh khác lắm. Đơn cử như Hà Nội và Huế từng được xuất hiện trong AT, em đã phải tra cả hình ảnh rồi các cung đường của hai thành phố để diễn tả sao cho chân thực nhất. Thề nó mệt ẻ 😇 Thế nên em vẫn thích giả tưởng hơn. Cái gì dễ thì mình ưu tiên..

7. Màu sắc của AT
AT sẽ mang một màu sắc hơi hướng trầm, và có xu hướng hoài cổ. Nếu bạn đã từng xem phim của Vương Gia Vệ như "Trùng Khánh Sâm Lâm" hay "Đọa Lạc Thiên Sứ" thì AT cũng mang một cái vibe tương tự như vậy. À, thêm một funfact nữa là: "Trùng Khánh Sâm Lâm" là bộ phim yêu thích của Hoàng Dương ó. Yêu em một vạn năm đồ 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro