Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Bảy giờ tối, hôm nay là một ngày rất dài. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra: quá khứ, Mèo Mun hay nụ hôn đó. Nó làm tôi cảm thấy bị quá tải. Tôi khá ghét những câu chuyện phức tạp, nhưng giờ đây tôi biết rằng tôi đã không còn có thể trốn chạy khỏi nó nữa rồi.

- Về tất cả mọi chuyện, em xin lỗi. Em thực sự rất xin lỗi, đáng lẽ em không nên nói cho anh Dương biết. Em xin lỗi, chị Ly!

Hoàng Anh đứng dưới tầng ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt đầy hối lỗi.

Không hiểu sao cứ mỗi khi Hoàng Anh gọi tôi là "chị", tôi lại cảm thấy có sự xa cách giữa hai đứa chúng tôi vậy. Hoàng Anh và tôi luôn có khoảng cách, và tôi biết rằng cả hai chúng tôi đều đang cố tình bỏ qua nó. Chúng tôi luôn làm như thể chúng tôi ổn, và rằng tôi và Hoàng Anh đều có sự liên kết nhưng thực chất đâu phải thế.

Tôi thậm chí còn chẳng biết Hoàng Anh có bạn trai, bạn bè của nó trông ra ngô ra khoai như nào, hay những thứ nó thích ngoài bóng đá. Tôi chẳng biết gì cả. Còn Hoàng Anh, nó cũng chẳng biết gì về tôi hết. Bạn bè của tôi, ngoại trừ thằng Bảo ra thì nó chẳng biết ai, kể cả những mối quan hệ của tôi. Chúng tôi chẳng biết gì về nhau cả. Đến cả một người ngoài cuộc như thằng Bảo chắc còn biết chi tiết mọi thứ về Hoàng Anh hơn là tôi.

Nó biết Tuấn Vũ và Hoàng Anh hẹn hò, không những vậy, trong suốt khoảng thời gian hẹn hò với Tuấn Vũ, Hoàng Anh đã bị tổn thương rất nhiều nhưng nó cũng chưa bao giờ kể hay tâm sự với tôi. Tôi không hiểu, tại sao chúng tôi lại xa cách đến vậy?

- Hoàng Anh, lần tới hãy xem xét kĩ mọi chuyện trước khi nói nhé.

Sự việc lần này.. Tôi rất giận, nhưng tôi lại không thể nào to tiếng được với nó. Rõ ràng bí mật này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi ra sao, nhưng nó lại đi nói với một người mà còn chẳng thân thiết gì với mình. Mèo Mun với Hoàng Anh mới chỉ biết nhau còn chưa đầy một tuần nữa mà, và chỉ vì câu chuyện của thằng điên kia nghe có vẻ xúc động nên Hoàng Anh bèn tuôn ra hết tất cả về chúng tôi. Ai mà biết tên điên kia có nói thật không? Hay tất cả những gì mà Mèo Mun nói chỉ là để phục vụ cho trò chơi tình ái của cậu ta. Ai mà biết được chứ!

Hơn nữa, nếu trong lúc kể, lỡ Hoàng Anh vạ mồm và làm lộ ra cả chuyện đó nữa thì sao!? Cả xã hội sẽ đẩy thằng bé xuống đáy vực nếu họ biết chuyện. Chết tiệt! Giờ tôi chỉ muốn hét thẳng vào mặt Hoàng Anh và chửi nó là thằng ngu nhất mà tôi từng được biết. Nếu chúng tôi chỉ là một cặp chị em bình thường nào đó, thì có lẽ giờ tôi đã hóa kiếp Hoàng Anh lâu rồi.

Nhưng, rõ ràng giữa chúng tôi có khoảng cách.

- Chị có giận em không?

- Không.

Tôi thản nhiên đáp.

- Đằng nào họ cũng biết mà.

Ánh mắt hối lỗi của Hoàng Anh dán chặt vào tôi. Trông cu cậu kìa! Giống y hệt một chú chó con, và cũng giống như cái lúc nó nằm trên giường bệnh nữa. Hình ảnh đó dường như làm cơn giận trong tôi biết mất không một dấu vết.

- Này, không sao đâu! Chúng ta cũng đâu thể giấu giếm chuyện này cả đời được. Đằng họ cũng biết mà.

- Vậy còn chị Hà thì sao? Giờ anh Dương biết chuyện rồi, mọi chuyện sắp tới sẽ thành ra như nào?

Tôi nhìn vào ánh mắt mông lung của Hoàng Anh và rồi cũng tự hỏi rằng liệu tương lai sẽ như thế nào đây!? Nếu tôi là truyền nhân tiếp theo của Vanga thì mọi chuyện đã dễ thở hơn rồi.

- Em không thể tin được chị ta lại nói cho anh Dương biết.

À chuyện đó, nhưng tôi vẫn đang băn khoăn liệu có phải thực sự là Thu Hà nói không? Vì cô nàng một khi đã nói thì đã phải nói cho cả toàn bộ thế giới biết rồi. Thu Hà chỉ nói với mỗi Mèo Mun để làm gì chứ? Nếu con rắn độc ất làm vậy chỉ để làm Mèo Mun ghét tôi thêm thì có lẽ kế hoạch đó đã bị phá sản. Thu Hà cũng phải đoán được phần nào tính cách của Mèo Mun chứ. Thằng điên đó sẽ không bao giờ chịu từ bỏ nếu cậu ta vẫn chưa đạt được mục đích của mình. Nhưng ngoại trừ con rắn độc ấy ra, thì vẫn còn một người nữa biết.

_

_

_

- Vậy hai người làm lành rồi à?

Đức Cường vẫn đang vô tư phì phèo khói thuốc lá trên sân thượng, cũng may cho cậu ta là hiếm khi có người lên đây.

- Ừ, chắc vậy.

- Chúc mừng nhé! "Lò vi sóng" hiện tại đang là xu hướng của xã hội đấy. Khi nào quay lại nhớ khao thằng này một bữa.

- Cậu nói cho cậu ta biết, đúng không?

Làn khói bỗng dưng bị ngắt quãng, Đức Cường nhíu mày nhìn tôi:

- Gì cơ?

- Đừng có giả ngơ nữa. Cậu nói cho cậu ta biết đúng không?

Hoàng Anh kể với tôi rằng Mèo Mun tự nhiên xông sồng sộc vào phòng nghỉ hôm đầu tuần, cậu ta nói lời xin lỗi với thằng bé và cũng tiện thể đe dọa luôn cu cậu. Mèo Mun biết rằng Hoàng Anh là em trai tôi, và cậu ta đã làm đủ mọi cách để Hoàng Anh tiết lộ cho thằng điên đó về quá khứ của chúng tôi. Rõ ràng Mèo Mun không thể nào biết được Hoàng Anh là em trai tôi, trừ khi có người nói cho cậu ta biết.

Mọt sách nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Ngoài tôi ra thì vẫn còn Thu Hà biết mà. Cậu có bằng chứng gì cho biết rằng tôi là người đã nói không?

- Con rắn độc kia chắc chắn sẽ không hé răng nửa lời.

- Sao cậu lại khẳng định như vậy? Để tôi đoán nhé. Giác quan thứ sáu à?

Thôi nào, Đức Cường! Cậu cũng biết mà. Nếu Thu Hà tiết lộ thì cô nàng đã thêm mắm dặm muối vào câu chuyện rồi, chứ không thể nào có chuyện nguyên bản như vậy đâu.

- Thôi đi, mọt sách. Sao cậu lại nói cho cậu ta biết?

Quý ngài bốn mắt ấy bỗng thở dài, cậu ta búng điếu thuốc của mình rồi đưa mắt nhìn về phía bầu trời bao la. Được một lúc lâu quý ngài hóa thành nhà thơ trữ tình nào đó, Đức Cường cuối cùng cũng chịu mặt đối mặt với tôi.

- Tôi nghĩ là cậu sẽ cần đồng minh đấy.

- Gì cơ?

- Hai người giống nhau quá còn gì, cùng chung một hoàn cảnh bi thảm như trong một vở kịch nào đó của Shakespeare. Cậu không trốn được nữa đâu, Ly Hoàng. Rồi một ngày nào đó cũng sẽ có người biết thôi.

Đức Cường quay sang nhìn tôi với một nụ cười nhẹ. Thế thì đã sao chứ? Nếu đã giấu được thì cứ giấu đến khi nào nó bị phát giác thôi. Mọi thứ đang rất ổn mà, nếu có thể kéo dài thêm thời gian để Thu Hà biến về Hà Nội thì mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa hết cả. Đúng, mọi chuyện đáng lẽ ra sẽ không bung bét ra thế này nếu cậu không nói. Ai mà biết các cậu liệu sẽ là thù hay bạn? Dù câu chuyện của Mèo Mun nghe có vẻ xúc động nhưng chắc gì cậu ta đã nói thật. Đàn ông là giống loài không đáng tin nhất.

- Tôi xin lỗi. Đúng là tôi đã hứa với cậu rằng sẽ không nói với ai cả, nhưng tôi đang cố giúp cậu mà.

- Giúp? Tôi nghĩ rằng tôi không cần sự giúp đỡ đấy đâu.

- Thôi nào, Ly Hoàng! Cậu đang được lợi nhiều hơn là mất đấy. Cậu vừa có đồng minh, mà cũng vừa có người xử đẹp Thu Hà giúp cậu.

Tôi ngạc nhiên nhìn Đức Cường, mọt sách bèn nhếch mép cười:

- Thu Hà đã bị đá rồi. Cuối tháng này, con bé ấy sẽ chuyển về Hà Nội. Vậy là cậu và thằng chó hợm hĩnh kia sẽ có rất nhiều thời gian để hú ha hú hí mà chẳng có ai can thiệp. Quá tuyệt vời, Hồ Hoàng Ly! Tôi nghĩ rằng chúng ta nên mở tiệc ăn mừng chứ nhỉ?

Chờ đã.. Cái quái gì cơ? Thu Hà bị đá á?

Đức Cường nhìn vẻ mặt hoang mang của tôi, rồi liền bật cười:

- Đừng tưởng chỉ có mỗi mình cậu có bí mật thôi chứ. Hoàng Dương ghét nhất là có một cô vợ ghen tuông thích kiểm soát mình đấy. Thằng chó ấy đã đe dọa Thu Hà, và đá con rắn ấy ra khỏi phạm vi của mình ngay lập tức. Cậu thấy rồi chứ? Cậu thực sự có ảnh hưởng đến Hoàng Dương. Cậu chỉ đẩy cậu ta ra một chút thôi, mà thằng chó ấy đã sốt sắng hết cả lên rồi.

Vậy có nghĩa là tôi thoát rồi sao? Một cách dễ dàng như vậy? Đây là mơ à? Không, nó không thể dễ dàng theo một cách bất khả thi như thế này được.

- Nghe này, bạn tốt! Hãy cứ tận hưởng đi. Cậu thực sự đã rung động với Hoàng Dương mà, đừng tự dối lòng mình nữa. Nếu tôi có một người đàn ông đẹp trai, cơ to, nhiều tiền bám theo mình dai như đỉa đói vậy, thì tôi cũng đổ thôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Đức Cường, thằng cha này đúng là có vấn đề về dây thần kinh. Rốt cuộc bọn họ có nói thật không đây? Tôi thực sự chẳng biết nên tin vào chuyện gì nữa?

- Đức Cường, tôi không đổ nổi kẻ lúc nào cũng bám theo mình dai như đỉa đói được, trông nó có khác quái gì một tên biến thái đâu chứ.

- Vậy đừng có nghĩ tiêu cực theo nghĩa đó. Xem ít phim trên Netflix thôi! Thằng Dương sợ ma lắm đấy.

Đức Cường vẫn thản nhiên hút nốt điếu thuốc trên tay. Tôi có thể tin được bọn họ không nhỉ? Quá khứ của Mèo Mun, rồi lại chuyện Thu Hà bị đá ra khỏi cuộc chơi nữa. Nó đang thực sự làm não tôi bị quá tải. Không thể nào có chuyện dễ dàng như thế được!?

Bỗng, điện thoại của Đức Cường reo lên, thằng cha mọt sách ấy bèn vui vẻ nhấc máy.

- Ly Hoàng? Con nhỏ đang ở đây với tao. Sao? Chú mày ghen à? Ôi, xin đấy! Đừng có ấu trĩ như thế chứ.

Nói rồi, Đức Cường bèn liếc tôi một cái đầy châm chọc.

- Nếu mê đến vậy thì lên tầng thượng đón Ly của mày đi. Tao cũng chẳng rảnh mà đi giữ bạn gái của người khác đâu.

Bạn gái!? Tôi lườm Đức Cường một cái sắc lẻm:

- Đừng có tung tin đồn nhảm chứ, Đức Cường!

Nhưng thằng cha mọt sách ấy chỉ nhún vai.

- Đằng nào cũng là thế thôi. Vậy nhé, bạn trai tương lai của cậu sẽ lên đón cậu trong vài phút nữa. Tôi xong việc ở đây rồi, chúc vui vẻ nhé Ly Hoàng! Với cả đừng múa lưỡi ghê quá, tôi không dập tắt tin đồn được giúp hai người nữa đâu. Drama vẫn đang căng thẳng lắm đấy, bằng hữu ạ.

Phạm Lê Hoàng Dương và Hà Đức Cường đích thực là bạn thân của nhau. Sao tôi có thể thở chung một bầu không khí với hai thằng điên này chứ?

- Tôi có thể tin tưởng cậu ta không?

Đức Cường bỗng chốc khựng lại.

- Bạn tốt à, chúng ta là bạn cùng hội cùng thuyền cả mà. Cứ tin tưởng thằng Dương đi, nó cũng chẳng hơi đâu mà vắt óc nghĩ ra một câu chuyện có chiều sâu như thế đâu.

Nói rồi, mọt sách mất hút. Tôi bèn nhìn theo bóng lưng của cậu ta. Liệu những lời Đức Cường vừa nói có phải sự thật không? Thu Hà bị hất văng ra khỏi cuộc chơi à? Lạ kì thật! Từ bao giờ mọi chuyện lại trở nên màu hồng như vậy chứ?

"AN THẦN - II: Next"

Mùi thuốc lá phảng phất quanh góc cầu thang cũ kĩ. Có lẽ tôi đã làm Đức Cường thất vọng rồi, vì cứ mỗi khi ở gần tên điên này, tôi gần như rơi khỏi tầm kiểm soát của mình vậy. Môi lưỡi chúng tôi lại hoà quyện vào nhau, Mèo Mun cứ như một tay thợ săn chết khát trên sa mạc. Cậu ta chẳng biết thế nào là đủ, chúng tôi còn chưa cả dứt ra được bao lâu, cậu ta lại vồ lấy đôi môi sưng tấy của tôi một lần nữa.

- Mèo.... Mun..

Phải cố lắm tôi mới nói ra được hai từ, và đương nhiên thằng chó kia mặc xác nó. Cậu ta cứ chăm chỉ ngấu nghiến đôi môi của tôi như món ăn thượng hạng mà lần đầu tiên cậu ta được thưởng thức vậy.

- Đủ.. r.. rồi!

Tôi gần như muốn tắc thở, trời! Tôi còn chẳng biết chúng tôi đã làm cái trò này trong bao lâu nữa.

- Gì vậy, công chúa? Đây là hình phạt của cậu mà, nên là ngoan ngoãn đi.

- Hình phạt... quái gì chứ?

Tôi gần như muốn hét lên với thằng chó ấy, nhưng vì bận bịu với việc phải lấy lại luồng không khí trong lành nên tôi đành thể hiện sự khó chịu ấy bằng hình thể. Mèo Mun nhìn tôi khổ sở như vậy thì liền nở một nụ cười rất gợi đòn.

- Nhìn cậu tự nhiên tôi lại muốn hôn ghê!

- Thôi đi, đồ thần kinh! Cậu chán thở rồi, nhưng tôi thì không.

- Vậy hình phạt đành phải dời ngày vậy.

Mèo Mun bèn tỏ vẻ buồn bã với tôi. Vẻ mặt ấy càng ngày càng làm tôi thấy ngứa mắt. Cái cổ của tôi vẫn in đậm tác phẩm của cậu ta. Sau tất cả những gì mà cậu ta đã làm với tôi, thế mà chỉ vì chúng tôi giống nhau nên trí nhớ của tôi cứ như thể được khởi động lại vậy. Tôi quên hết tất cả những gì mà cậu ta đã làm, từ cái khúc mà cậu ta đẩy tôi ngã hay cả cái cách mà thằng chó ấy gặm cổ tôi như thể một khúc xương ngon lành, tôi đã vô cùng dễ dãi mà quên sạch. Đáng lẽ ra bây giờ tôi phải lóc xương thằng chó này mới phải. À, không! Đúng hơn, tôi phải triệt sản cậu ta để tránh cho con cháu hậu họa về sau chứ nhỉ?

Mèo Mun vẫn đang trung thành với việc nhìn chằm chằm vào tôi, đã thế cậu ta cứ thỉnh thoảng lại cười tủm ta tủm tỉm như thằng khờ vậy.

- Sao tôi lại dây vào cậu chứ?

Nói rồi, tôi bèn quay sang chỗ khác và tiếp tục chúi mắt chúi mũi vào mấy bài toán mà cô Hoài giao cho. Mèo Mun bị bỏ quên ở một bên, và đương nhiên là cậu ta cũng ngay lập tức sáp lại gần tôi. Thằng chó ấy liên tục dụi vào cổ tôi với cái giọng điệu phụng phịu chảy nước quen thuộc:

- Tôi xin lỗi mà, sẽ không có hình phạt nào nữa. Tại cậu ấy chứ, nếu cậu nói với tôi ngay từ đầu thì tôi đã chẳng..

- Cái gì cơ!?

Ồ, bây giờ còn là lỗi của tôi cơ à? Tôi đứng bật dậy rồi bực bội cầm ba lô lên. Mèo Mun cũng rất nhanh mà ngăn tôi lại.

- Thôi được rồi, công chúa! Tất cả đều là lỗi của tôi hết. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà. Bây giờ cậu muốn gì ở tôi cũng được, thế được chứ? Tôi nhớ cậu lắm, nên đừng chơi cái trò đó nữa.

Mèo Mun bèn nhõng nhẽo ôm chặt lấy tôi, cái đầu xoăn xù xì cứ chốc chốc lại len lén liếc nhìn phản ứng của tôi như nào. Xem kìa, cơn giận kì quặc của tôi cứ thế mà biến mất. Chẳng hiểu sao dạo này cảm xúc của tôi cứ như đi mượn của ai vậy, tôi giận cá chém thớt không rõ lí do, lại còn dễ nổi giận nữa. Có lẽ là do mất ngủ chăng!?

- Tôi muốn gì ở cậu cũng được, đúng không?

- Ừ.

Mắt Mèo Mun lấp la lấp lánh như những ánh sao, cậu ta gần như ôm lấy tôi chặt hơn.

- Đứng lên song song với tôi.

Quý ngài chó đẻ cũng rất nhanh mà thực hiện theo yêu cầu của tôi, cậu ta làm điều đó với không một chút sự phòng bị. Mèo Mun cứ cười tủm ta tủm tỉm như thể chờ đợi một điều gì đó. Nhưng đã để cậu bé đáng thương ấy phải thất vọng rồi.

"Bốp"

Một tiếng động bỗng vang lên trong góc cầu thang cũ, Mèo Mun loạng choạng ôm lấy mặt của mình. Tôi đã dồn hết toàn lực vào cú đấm đó mà, cậu ta hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Sau tất cả những gì mà cậu ta đã làm với tôi, giờ là lúc thích hợp nhất để trả thù.

- Cậu ổn chứ?

- Chẳng có ai hỏi câu đó sau khi vừa mới bạo lực con nhà người ta đâu, Ly Hoàng.

Bản mặt đẹp mã của Phạm Lê Hoàng Dương về cơ bản cũng chẳng bị ảnh hưởng mấy, chỉ là có vài vết máu được điểm xuyến trên khóe miệng của cậu ta. Nhưng càng nhìn nó càng quyến rũ là thế quái nào chứ? Ồ, vâng.. Người đẹp thì ở hoàn cảnh nào chăng nữa, người ta cũng đẹp bất chấp. Trông ngứa mắt thật đấy!

- Tôi ghét cậu.

- Hả!? Này, tôi mới là người bị bạo hành đấy nhé.

- Cậu xứng đáng mà.

Vẻ mặt của Mèo Mun như đã vỡ lẽ ra điều gì đó, cậu ta khẽ cầm lấy tay tôi rồi tỏ ra đáng thương như một chú cún con vừa mới mắc phải một lỗi nghiêm trọng vậy. Nếu bây giờ gắn đuôi vào người cậu ta thì hợp phải biết.

- Xin lỗi mà, công chúa! Hôm đấy tôi say quá.

Nói rồi, cậu ta dụi mặt vào tay tôi, ánh mắt long lanh ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Vì Chúa, xem cái bộ dạng đấy kìa. Nhưng, vì tôi là một đứa thù dai nên..

- Cậu có cần thêm cú nữa không?

- Thay bằng một nụ hôn thì được.

Chẳng nói chẳng rằng, quý ngài tồi tệ lại một lần nữa đặt môi cậu ta lên môi tôi. Ánh đèn chập chờn của tòa nhà cũ cứ sáng rồi lại tắt, bầu trời ngoài kia đã sẩm tối từ bao giờ. Từng mảnh vàng rực rỡ khẽ chiếu lên lọn tóc xù ấy, tôi nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bù của Mèo Mun. Có lẽ điều này đã làm cậu ta bị phân tâm ra khỏi chuyên môi của mình, Mèo Mun bèn rời khỏi môi tôi.

- Mê tôi rồi à?

- Cậu đá Thu Hà về Hà Nội rồi à?

Mèo Mun nhíu mày, đáp:

- Đức Cường nói cho cậu biết!?

- Ờ, tưởng yêu thương người ta như nào cơ?

- Ừ, thì cũng có yêu, nhưng mà giờ..

Đôi mắt đại dương ấy...

- Tự nhiên, tôi lại muốn cậu hơn.

Giờ đây bỗng chỉ có mỗi hình bóng của tôi.

Mèo Mun khẽ cụng trán với tôi, cậu ta nâng cằm tôi lên rồi thì thầm vào tai tôi:

- Vậy phần thưởng của tôi cho việc này thì sao?

Giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ như một ly rượu vang ấy, tôi mỉm cười đáp:

- Vậy Mèo Mun của tôi muốn gì nào?

- Cậu biết mà.

Mèo Mun miết nhẹ lấy cánh môi tôi, ánh mắt của cậu ta nhìn nó như thể cao lương mĩ vị vậy. Vì Chúa, bộ trong đầu cậu chỉ có mấy thứ như này thôi hả?

- Nếu cậu muốn thì cứ lấy nó đi.

- Cậu luôn là tuyệt nhất, bé cưng ạ.

Ồ, phải rồi! Tôi suýt quên béng chuyện này. Trước khi để Mèo Mun lại một lần nữa tiến tới môi tôi, tôi đã nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại. Vẻ mặt của quý ngài hụt hẫng thấy rõ..

- Mèo Mun, đừng nói với ai chuyện của tôi, được chứ?

Vì đang nóng lòng muốn thưởng thức phần thưởng nên Mèo Mun liền nhanh chóng dạ dạ vâng vâng cho có lệ.

- Còn một điều nữa, tôi không bao giờ sai.

Mèo Mun nhanh chóng gỡ tay tôi ra khỏi môi cậu ta, quý ngài khẽ hôn lên má tôi rồi nở nụ cười đểu giả quen thuộc ấy.

- Đương nhiên rồi, công chúa! Cậu luôn đúng mà.

Nói rồi, Mèo Mun nhẹ nhàng đặt môi cậu ta lên môi tôi. Nụ hôn này có vẻ dịu dàng hơn hẳn những nụ hôn trước đây. Cả một buổi chiều chẳng học được một tí gì về toán, cứ toàn hôn hít. Đúng là điên thật rồi! Mày thực sự điên rồi, Ly Hoàng ạ.

______________________

Để đền bù cho mấy friend về việc có thể tôi sẽ ra truyện hơi lâu vào thời gian sắp tới, thì sau đây là một số funfact nho nhỏ về An Thần:

1. Nam9 ban đầu của An Thần ko phải Hoàng Dương, mà là Nam Khánh á. Tiện nói luôn: An Thần ban đầu có tên là Chập chững. Vì đổi nam9 nên mới đổi tên truyện, thực chất thì viết đến tận c5 rồi mà t vẫn muốn Nam Khánh làm nam9. Nhưng càng viết về Hoàng Dương thì đù má, sao thằng này cuốn dữ vậy? Thế nên là anh từ phụ lên mọe chính. Với cả cái vibe của Dương hợp Ly lắm luôn ấy!

2. Thực chất ban đầu Hoàng Dương được tạo ra đều nhờ Cẩm Ly hết. Tại vì tui định viết về chuyện tình đơn phương nhưng vẫn muốn pha một chút nổi loạn vào trong đấy, vậy nên Hoàng Dương ra đời. Với cả, Hoàng Dương trong bản gốc ko bad đến thế đâu. Tại vì tui muốn một thằng cha tồi quên lối về, tồi vì bản chất, tồi mà nó méo tẩy trắng được luôn ấy. Mà hình như tui lỡ cho hơi quá tay 😔.

3. Thực sự tui giới hạn độ tuổi của truyện cũng có lý do hết. Vì An Thần chứa đựng đủ những yếu tố độc hại, thậm chí là còn có thể có những chi tiết mang hơi hướng 18+. Với cả tình yêu trong An Thần ko đc bling chiling đâu, nên là mấy pé chưa có đủ nhận thức về tình yêu thì nên suy nghĩ thật kĩ với việc đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro