
35.
- Mong rằng đây sẽ là một bài học của bà. Làm ơn đừng dính vào những kẻ như anh Dương nữa, anh ta là thứ tồi tệ nhất. Chẳng ai có thể thay đổi được anh ta đâu! Đừng phí phạm thời gian của mình nữa.
Hoàng Anh vẫn lảm nhảm với tôi từ nãy đến giờ về chuyện của tôi và Mèo Mun. Thiện cảm của Hoàng Anh dành cho Mèo Mun đã rơi xuống âm vô cực. Và từ nay về sau, tôi cũng đừng mong có cuộc tái ngộ nào cả.
Nhưng, có lẽ tôi đã sai ở điểm nào đó.
- Ly, tôi không ăn cơm ở nhà đâu.
- Ờ, lại đội tuyển hả?
- Không, tôi đi gặp người mà tôi ghét nhất.
Tôi đã suýt chút nữa sặc nước. Ghét nhất!? Ai? Tuấn Vũ hả? Khoan, nó đã hành động rồi á? Thật luôn ấy hả? Tôi đã bảo nó là phải đợi đến thời điểm chín muồi rồi cơ mà.
- Ai vậy?
- Không phải chuyện của bà.
Nói rồi, cánh cửa bèn đóng lại một cách đầy cáu gắt. Chưa bao giờ Hoàng Anh lại cư xử thiếu tinh tế đến vậy, đương nhiên là ngoại trừ cái hôm nó suýt cho Mèo Mun lãnh trọn cú đấm ra, mà cái đó không tính.
Hoàng Anh cứ đi gặp người nó ghét nhất trong suốt một tuần lễ như vậy. Nhưng tôi cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến nó. Bởi vì những drama trường học vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và tôi lại trực tiếp là nhân vật chính của mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt ấy. Mấy đứa loa phường trong trường nghĩ rằng tôi là nguyên nhân chính khiến cho Mèo Mun và Thu Hà chia tay. Nhưng có bằng chứng hay không thì lại chẳng đứa nào chứng minh được cả.
Lũ nhiều chuyện ấy bảo rằng chúng nó thấy Mèo Mun vác tôi như một con lợn vào phòng y tế, và đó chính là dấu hiệu của một con bữa phụ đang nhăm nhe đến nam chính. Ừ, dẫn chứng hay đấy! Thế này chắc văn của mấy người bọn họ lúc nào cũng phải trên chín nhỉ? Chỉ vì chuyện người ra tay cứu người lúc gặp nạn như thế mà qua tay của lũ buôn chuyện, tôi biến thành một con tiểu tam khốn nạn đã phá hoại thứ tình yêu tuyệt vời của nam chính và nữ chính lúc nào không hay.
Tất nhiên lời đồn chỉ là lời đồn, thật hay giả thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Và ba nhân vật chính của chúng ta: Phạm Lê Hoàng Dương - sắm vai nam chính, mất hút kể từ hôm đó đến giờ, không thấy tăm hơi. Huỳnh Vũ Thu Hà - sắm vai nữ chính, cô gái đầy kiêu ngạo với lời bài hát "Anh nghĩ em tiếc anh sao?", là hình mẫu đầy lí tưởng của mấy chị luỵ một thằng khốn nạn mà mãi không dứt ra được. Cuối cùng là Hồ Hoàng Ly - sắm vai con bữa phụ đáng ghét, vẫn đang đợi được xác minh xem có phải thật hay không, còn đâu thì cũng chẳng có gì nổi bật. À, ngoại trừ việc sáng nay nó ngủ trong giờ cô hiệu phó và ngay lập tức rước một con tám đỏ chói về cho 11A3.
- Mày làm cái khỉ mẹ gì mà để cuối tuần rồi vẫn bị trừ điểm thế hả, con vong hồn?
Thằng Bảo gần như muốn gào lên với tôi, sổ đầu bài với con tám đỏ chót nổi bần bật giữa những số mười đẹp đẽ. Hoàng ở bên cạnh cố gắng làm dịu tình hình bằng cách nói xấu đứa khác:
- Mới lần đầu thôi mà, còn đỡ hơn thằng Dương. Tám không thể nào bằng năm được.
À, giờ sử lần trước của cô Thuỳ, Mèo Mun đã rất vinh dự mà rước về cho lớp 11A3 con năm đỏ chót vì tội nói tự do trong lớp. Đã thế còn thiếu bài tập liên tục, ngủ trong giờ và một trăm linh một tuyển tập các lỗi vi phạm khác.
- Tám với năm khác quái gì nhau! Cũng đều xuống đáy xã hội cả. Không nói nhiều, chiều nay con Ly đi dọn nhà vệ sinh ngay cho tao.
Tôi ngáp ngắn ngáp dài trước sự khiển trách của thằng Bảo. Tôi sai nên tôi đi dọn, chấm hết!
Dạo này, bác sĩ tâm lí của tôi bảo rằng sẽ ngưng thuốc cho tôi vì tình hình có vẻ đang khá lên. Nếu trong một tháng mà biểu hiện của tôi tốt hơn thì sẽ cho tôi ngưng thuốc hoàn toàn. Nhưng tôi biết rõ rằng, đó vẫn sẽ là sự thất bại. Tôi đã quá lệ thuộc vào nó, tôi không thể sống thiếu thuốc được. An thần có chứa chất gây nghiện, thoát được khỏi sự nghiện ngập ấy nghe chừng sẽ là cả một quãng đường dài đấy.
Vì không có thuốc nên tôi không ngủ được. Không ngủ được nên tôi luôn mệt mỏi, không thể tập trung nghe giảng, gật gà gật gù suốt trong các tiết học. Có lẽ vì thế nên điểm giữa kì của tôi thấp đến thê thảm.
Cô Hoài lúc cuối giờ đã phải gọi tôi lên nói chuyện riêng. Vì môn của cô lại là môn tôi có số điểm thảm thương nhất. Nguyên con bốn đỏ chót trên nền giấy trắng.
- Hoàng Ly, sáng nay bạn làm tôi rất không hài lòng đấy nhé!
- Con xin lỗi ạ, từ lần sau con sẽ rút kinh nghiệm.
Cô Hoài lắc đầu ngán ngẩm khi xem đi xem lại bài thi của tôi. Nói rồi, cô thở hắt ra:
- Dạo này con tập trung vào CLB quá, đúng không?
- Vâng ạ!
- Điểm lần này của con nếu không cố ở cuối kì thì sẽ rất ảnh hưởng đến điểm học bạ đấy.
Cô bỗng chốc nhìn về phía chỗ ngồi của Mèo Mun rồi cười cười với tôi:
- Con với Hoàng Dương cũng đang giận dỗi gì nhau à? Sắp tới, cô sẽ rất bận với các anh chị lớp 12 nên sẽ không thể phụ đạo cho con được. Trong lớp mình thì con lại hợp với cách dạy của bạn Dương nhất, cô không biết hai đứa giận dỗi nhau chuyện gì nhưng cô mong các con có thể gác chuyện qua một bên và hỗ trợ nhau trong học tập. Từ giờ đến lúc thi cuối kì cũng nhanh lắm! Con với Hoàng Dương phải giải quyết chuyện này sớm đi nhé, thi xong rồi thì muốn giận nhau lúc nào cũng được.
Tôi im lặng trước lời khuyên của cô Hoài, bộ cô đang tạo điều kiện cho tôi và Mèo Mun mổ xẻ nhau ra đấy hả? Vì sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra thì hiện tại tôi chỉ muốn triệt sản một thằng chó đã hành cái cổ của mình ra bã thôi. Còn nữa, bạn gái cũ của thằng chó ấy liệu có chấp nhận tạm nghỉ giữa hiệp để tập trung vào thi thố không? Và khỏi cần bàn cãi, câu trả lời chắc chắn là không rồi. Tuy đã có một tín hiệu tốt là từ lúc Thu Hà và Mèo Mun chia tay đến giờ, cô nàng không còn làm phiền tôi nữa, nhưng sự im ỉm đó còn đáng sợ hơn gấp bội lần một màn trả thù oanh liệt. Vì ai mà biết con rắn đó sẽ làm gì tôi chứ!? Thu Hà có phải người bình thường quái đâu.
- Đây là bài của Hoàng Dương, con mang về tham khảo rồi sửa lại các lỗi sai ở bài con cho cô nhé. Con ghi chi tiết giúp cô tại sao lại sai, rồi chỗ nào không hiểu. Xong rồi thứ hai đem nộp với trả lại bài cho cô.
Cô Hoài bèn lôi tôi về hiện thực với những con điểm thảm họa. Tôi ngán ngẩm cầm lấy bài của thằng chó kia. Và một điểm mười chói lọi đập thẳng vào mắt tôi. Cái gì đây? Tôi lật đi lật lại bài của cậu ta, bộ mắt tôi bị quáng gà thật à? Kể cả đứa giỏi nhất của lớp tôi là Sơn Hà cũng chỉ được chín, thế mà ông tướng này.. Đã thế cậu ta còn chẳng học hành gì sất, lúc nào cũng thấy bay nhảy khắp nơi. Tôi biết là cậu ta cũng giỏi toán, nhưng đề thi đợt này câu cuối được đánh giá là rất khó. Vậy mà cậu ta lại làm được, không những làm được mà còn đạt điểm tuyệt đối nữa.
Buổi tối, tôi ngồi xem đi xem lại bài của Mèo Mun. Thực sự thì nhìn cái cách giải của cậu ta, tôi chẳng hiểu gì cả. Nó không giống với cái cách mà các thầy cô hay dạy cho tôi. Giờ xem lại mới thấy có một số câu rất đơn giản nhưng tôi lại làm sai. Trí nhớ đã ngắn hạn rồi, đến ngay cả trí thông minh cũng bị giới hạn nữa.
Làm người thông minh sướng thật đấy! Không phải học nhiều nhưng vẫn làm bài tốt. Mấy môn xã hội tôi hơn cậu ta nhưng cũng chỉ đâu đấy được 0,5, còn đâu điểm của Mèo Mun rất đẹp. Đến ngay cả môn văn cậu ta cho là yếu nhất thì cũng chỉ kém tôi có 0,75. Tôi thở dài thườn thượt khi nhìn vào con bốn của mình. Thế này thì ngoại thương cái nỗi gì, có mà trăm mâm.
- Lại điểm kém nữa hả?
Hoàng Anh đã trở về sau bữa tối đi gặp kẻ đáng ghét trong truyền thuyết. Dạo này, nó toàn đi sớm về khuya với cái mục đích là đi gặp người đáng ghét khỉ gió nào đó. Tôi biết đó không phải là Tuấn Vũ vì thằng bé bảo với tôi rằng nó và Hoàng Anh vẫn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh. Vậy rốt cuộc, cái kẻ đáng ghét bí ẩn ấy là ai?
- Đừng có nói cho mẹ đấy.
- Bao cốc trà sữa full topping đi thì tôi sẽ coi như không biết gì.
- Chốt đơn!
Tôi nhìn Hoàng Anh đang cất túi đồ của nó với rất nhiều dấu chấm hỏi. Tôi biết nó không phải đứa giỏi giữ bí mật, nhưng chưa bao giờ nó lại giấu kín về kẻ đáng ghét ấy đến thế.
- Tối nay mày đi gặp ai đấy?
Cậu quý tử nhà tôi bỗng giật bắn mình, rồi quay sang cười hề hề với tôi:
- Thì tôi đi ăn với mấy đứa bạn. Tôi bảo bà rồi mà!
- Không, mày bảo với tao là mày đi ăn với cái kẻ đáng ghét nào đó. À, kèm theo cả sticker quạu quọ của mày nữa nhé!
Nó đang nói dối. Rõ ràng chiều nay nó nhắn cho tôi với thái độ rất bực dọc về bữa tối với kẻ đáng ghét kia, thế mà chỉ chưa đầy 4 tiếng đồng hồ sau đó, bữa tối với cái đứa khỉ gió đáng ghét đã chuyển thành đi ăn với mấy thằng bạn. Một thằng thật thà như nó chưa bao giờ biết nói dối là gì cả!? Vậy mà hôm nay, Hoàng Anh lại nói dối tôi.
- À, hắn ta bận nên.. ờ, thì tôi chuyển qua ăn với mấy đứa bạn thôi. Ở nhà bà cũng đâu có nấu gì! Toàn mì tôm, tôi đâu có điên mà suốt ngày ăn ba cái thứ độc hại ấy.
Hoàng Anh lắp ba lắp bắp trình bày với tôi một cách trơn tru nhất có thể, nhưng tôi hoàn toàn biết rằng nó đang nói dối. Cái ánh mắt láo liên kia cần phải sửa thì may ra mới có người tin.
- Hoàng Anh, mày có biết là mày nói dối rất tệ không?
Một tiếng thở dài bỗng dưng vang lên, Hoàng Anh tiu nghỉu đáp:
- Có.
- Vậy tối nay, mày đi với ai?
- Kẻ đáng ghét kia.
- Kẻ đáng ghét kia là ai?
Sự im lặng lại kéo dài. Rõ ràng đang có ai đó không muốn tiết lộ. Thú thật, tôi chẳng quan tâm xem Hoàng Anh gặp gỡ những ai, làm những gì,.. vì đó là cuộc đời của thằng bé. Nó muốn sống như nào thì tuỳ nó, miễn nó thấy vui và không phạm pháp. Nhưng, cái kẻ đáng ghét bí ẩn kia thực sự gieo lên cho tôi một nỗi bất an không thể lí giải. Hoàng Anh lần đầu tiên nói dối tôi vì hắn. Hắn ta có thể là ai chứ?
- Ly, yên tâm đi! Anh ta là người tốt, mà hình như cũng không hẳn là thế.
- Hả!?
Sao là người tốt mà lại không hẳn là thế? Đừng nói với tôi là em trai tôi lỡ yêu phải một thằng tội phạm nào đấy rồi nhé. Thằng ngu này, lỡ mai này mày mà bị bán sang Campuchia thì tao biết phải tìm mày thế nào!?
- Anh ta không phải bọn buôn người, và cũng chẳng phải là lừa đảo. Tôi biết bà đang nghĩ gì đấy! À, nhưng mà riêng cái khoản lừa đảo thì hình như cũng na ná thế. Nhưng, anh ta không lừa tiền, và cũng chẳng lừa đảo để moi móc nội tạng của tôi. Ly, tôi lớn rồi. Tôi có thể tự phân biệt được kẻ xấu và người tốt. Và tôi biết rằng kẻ đáng ghét ấy cũng không hẳn là người xấu.
Rốt cuộc Hoàng Anh đang lảm nhảm cái gì vậy? Không phải lừa đảo nhưng lại na ná thế? Thế thì là lừa gì? Lừa tình à? Rồi lại còn kẻ đáng ghét ấy không hẳn là người xấu nữa?
- Rốt cuộc mày đang cố truyền tải cái gì vậy hả Hoàng Anh?
Thằng bé nhìn vẻ mặt hoài nghi của tôi một lúc lâu rồi bèn thở dài:
- Tôi.. tôi nghĩ là tôi sẽ cố gắng nói cho bà vào một thời điểm thích hợp nào đó. Thực sự thì hôm nay tôi đã có một ngày dài, và tôi còn không biết rằng điều mình đang làm có đúng hay không nữa. Nhưng, tôi nghĩ rằng bà sẽ hiểu thôi!
Nói rồi, Hoàng Anh mệt mỏi đi lên phòng, bỏ tôi lại ở dưới bếp. Tôi rất muốn hỏi lại, nhưng nhìn vào thái độ của nó. Tôi nghĩ rằng có lẽ hôm nay đã thực sự là một ngày dài. Dù sao thì lũ buôn người cũng đâu thể nhanh chân đến mức bán em tôi đi luôn được.
_
_
_
_
Giữa tháng 11, trường tôi có rất nhiều các phong trào. Do sự ảnh hưởng của 20/11 nên hàng loạt các hoạt động thi đua được phát động. Vì thế nên CLB bóng đá trường tôi cũng tổ chức một trận giao hữu nhỏ với CLB của trường Chuyên. Hoàng Anh sẽ ra sân vào ngày hôm nay.
Thằng Bảo cực kì thích bóng đá, nên nó bèn rủ tôi với Mai Linh đi xem. Về cơ bản, tôi không hứng thú với bộ môn có một quả bóng mà hơn chục con người tranh nhau nhưng vì thằng Bảo nài nỉ ghê quá, nên đúng ba giờ chiều, tôi đành phải có mặt ở sân vận động. Vũ Thiên Bảo đích thực là cổ động viên cuồng nhiệt nhất của em trai tôi. Nó hò hét ghê lắm, cứ chốc chốc lại "Hoàng Anh, cho chúng nó ra bã đi". Anh hàng xóm cuồng nhiệt là thế, nhưng chị gái của nó thì ngược lại.
- Bao giờ tao mới được về?
- Mới giữa hiệp thôi mà má! Từ nãy đến giờ mày hỏi tao câu này hơn sáu lần rồi đấy.
Tôi chán nản ngửa đầu về đằng sau, trời thì lạnh mà cứ dắt díu nhau ra đón đầu ngọn gió thế này. Tôi rất muốn cổ vũ cho cậu em trai bé nhỏ của tôi, nhưng tôi không thích bóng đá và cũng chẳng thích hò hét. Vậy nên, tất cả những gì tôi có thể làm là dòng tin nhắn "Không thắng thì về biết tay tao" cùng với sticker mèo con cổ vũ. Đó, tôi đích thực là người chị của năm!
Bỗng, tiếng tuýt còi vang lên, trọng tài đã giơ thẻ đỏ lên và nó rơi đúng vào thằng em tôi. Ủa!? Ở bên cạnh, thằng Bảo hét ầm lên "Rõ ràng là thằng kia ăn vạ mà" kèm theo đó là hàng loạt các ngôn từ không được phù hợp với tiêu chuẩn của cộng đồng lắm. Tôi khó hiểu nhìn qua thằng Bảo:
- Sao đấy?
Ông tướng Bảo bèn giãy đành đạch lên với tôi:
- Cái thằng đầu húi cua kia ăn vạ, Hoàng Anh ăn nguyên con thẻ đỏ. Giờ nó phải vào hàng ghế dự bị rồi.
Tôi nhìn theo hướng chỉ của thằng Bảo, cậu em đáng thương của tôi đang lầm lũi bước về phía hàng ghế dự bị. Đúng là xui tận mạng! Tôi ngán ngẩm lắc đầu, thằng Bảo ở bên cạnh cứ lải nhải mãi một câu "Thằng húi cua chết tiệt!".
Nhưng, ngay khi tôi quay đầu sang để xem xét tình hình xem Hoàng Anh có khóc nhè không, thì đập ngay vào mắt tôi là cái đầu xoăn quen thuộc đang nói chuyện vô cùng thân thiết với cậu quý tử nhà tôi.
- Bảo, sao Hoàng Dương lại ở đấy?
Thằng Bảo đang chửi hăng nên chỉ trả lời cho có:
- Thì hai đứa chúng nó chơi thân với nhau mà.
- Thân!?
- Ừ, thân mà. Mày không biết à?
Dường như tai tôi có vẻ đang bị lãng. Thân!? Hai cái con người suýt chút nữa đã đấm nhau sứt đầu mẻ trán đấy á? Từ bao giờ vậy?
Nhận thấy vẻ mặt đang hoang mang của tôi, thằng Bảo lại nói tiếp:
- Dạo này, thằng Dương cứ bám lấy em mày suốt. Chắc chơi hợp tính hay sao ấy? Hoàng Anh thấy cũng hay đi chơi với hội thằng Dương, hai đứa chúng nó cứ mỗi buổi chiều là lại ríu ra ríu rít với nhau. À, tao hiểu tại sao mày không biết rồi!? Buổi chiều, mày phải học phụ đạo với thằng Hà nhỉ?
Cái quái gì cơ? Hoàng Anh với Mèo Mun chơi thân với nhau? Bọn họ bám nhau suốt? Tôi đang ở chiều không gian thứ ba à? Hay tôi vẫn đang mơ? Cái quái gì vậy? Khoan. nếu như vậy thì cái kẻ đáng ghét mà mỗi buổi chiều Hoàng Anh đi chơi cùng là Mèo Mun á? Anh ta là người tốt mà hình như cũng không hẳn là thế. Kẻ buôn người, tên lừa đảo, thằng tội phạm khốn nạn có ý định lừa tình em tôi là Mèo Mun. Ừ, nhỉ!? Hoàng Anh đã nói rằng hắn ta cũng na ná một tên lừa đảo nhưng lại không lừa tiền mà cũng chẳng lừa em tôi để moi móc nội tạng nó. Chính xác hơn: hắn ta lừa tình.
Hoàng Anh là một đứa cứng đầu, sẽ không thể nào có chuyện nó chịu chơi cùng với cái người mà nó đã xác định ghét cay ghét đắng. Và cũng không thể nào có chuyện tự nhiên Mèo Mun lại bám lấy Hoàng Anh được, cậu ta đâu có biết nó là em tôi. Vừa mới tuần trước thôi, hai người bọn họ còn suýt chút nữa đưa nhau vào bệnh viện mà. Giờ thì họ làm như không có chuyện gì xảy ra và hóa thành anh em xã hội chủ nghĩa vui vẻ với nhau. Tôi không tin Mèo Mun, rõ ràng cuộc làm thân này không hề bình thường. Nó hoàn toàn có chủ đích.
"Hoàng Anh, kẻ đáng ghét mà mày nói là Hoàng Dương, đúng không?"
Phải mất một lúc lâu sau đó, Hoàng Anh mới trả lời lại và có vẻ như lần này, nó không giấu nữa.
"Sao bà biết?"
"Thằng Bảo nói với tao."
"Ồ, nếu bà đã biết rồi thì.."
Thì!? Lần này, Hoàng Anh mất hút, dòng tin nhắn không còn hiện lên trạng thái đang soạn nữa. Hai mươi phút trôi qua, tôi sốt ruột nhìn xuống hàng ghế dự bị. Nó và Mèo Mun đã rời khỏi đó.
Bỗng, điện thoại tôi rung lên liên hồi, Hoàng Anh đang gọi cho tôi. Sân vận động vẫn đang chìm trong bầu không khí náo nhiệt. Tôi liền vỗ vào vai thằng Bảo:
- Tao ra đây chút nhé!
Phía sau sân vận động, không gian yên tĩnh đã được trả lại. Tôi bèn gọi lại cho Hoàng Anh, sau tiếng "tút..tút" dài vô tận, thằng bé cuối cùng cũng bắt máy. Nhưng chưa kịp để tôi nói gì, nó đã giành lời trước:
- Chị Ly..
Nó đang gọi tôi là chị. Hoàng Anh sẽ chỉ xưng hô với tôi theo kiểu đó khi có chuyện vô cùng nghiêm trọng xảy ra.
- Em xin lỗi.
- Hả!?
- Em đã nói cho anh Dương biết chuyện của chúng ta rồi.
Bên tai tôi bỗng vang lên tiếng gió. Nó thổi càng lúc càng to, nó mang theo khí lạnh về. Đó là một điềm báo, mùa đông đang trở về, quá khứ đang trở về.
"Ngày 30/12, Hồ Hoàng Ly được đón về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro