Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

"I wish u never did that"

Đầu tuần, tôi chính thức trở lại làm chính tôi lúc trước. Không còn liên quan gì đến Mèo Mun, hội Fortnight hay mấy thứ tương tự như thế. Mèo Mun không còn làm phiền tôi nữa, cậu ta không trả thù mà cũng chẳng làm mấy chuyện thừa thãi. Tất cả đã về đúng với quỹ đạo ban đầu của nó. Chúng tôi lại là hai đường thẳng song song.

Sáng, cũng như mọi ngày, thằng Bảo và nhỏ Mai Linh lại hạnh hoẹ nhau xem đứa nào ăn xong mà không vứt rác. Hoàng đã đến từ rất sớm, cậu chàng đang tập trung móc len để tặng cho người yêu. Trời, tin này đối với tôi nghe hơi sốc đấy. Tôi cứ tưởng nghiêm túc như Hoàng thì sẽ chỉ tập trung vào học thôi chứ. Ấy thế mà ảnh đã có người yêu gần được hai năm rồi, và còn sốc hơn nữa, người yêu của Hoàng lại là con trai. Thực chất thì tôi cũng không ý kiến gì, vì cái này cũng bình thường nhưng mà nhìn Hoàng trông rắn quá, nên tôi cũng hơi sốc nhẹ một chút.

- Chào buổi sáng, Ly Hoàng!

- Ừ, buổi sáng tốt lành.

Hoàng liền nở nụ cười tươi rói với tôi, ngày nào cũng được thấy nụ cười như ánh sáng của Đảng thế này thì nghe chừng sống cũng không phí lắm.

- Ê, Ly. Chiều nay mày đi tập với CLB nhảy đúng không?

- Chân cẳng thế này đi gì.

Tôi bèn nhún vai đáp trước ánh mắt tiếc nuối của Hoàng.

- Thế à?

- Sao? Có chuyện gì?

- À, tao đang định nhờ mày đưa hộ cái này cho người yêu tao.

Người yêu của Minh Hoàng cùng câu lạc bộ với tôi à? Đúng là tối hôm trước Thu Hà có định mở một bữa tiệc để chào đón mấy thành viên mới, nhưng chẳng hiểu sao đến phút cuối lại bùng kèo. Chẳng biết người yêu của Hoàng trông như nào nhỉ? Thằng Hoàng đã rắn rồi, thì người yêu của Hoàng sẽ rắn hơn hay là mềm đây? Mà, đằng nào Thu Hà chẳng bắt tôi phải đi cho bằng được nên..

- Người yêu mày tên gì đấy? Chiều nay đằng nào tao cũng phải có mặt thôi.

Hoàng mừng quýnh, lập tức đưa khăn len cho tôi.

- Ổng tên Quốc Vinh á! Dáng người cao với đẹp trai nhất CLB nhảy luôn.

Trời, trời xem cái bộ mặt của kẻ đang yêu kia. Cứ phải gọi là phởn quên lối về. Nào là ánh mắt long lanh, nụ cười lẽn bẽn rồi lại đôi má ửng hồng. Này mà so sánh với hình ảnh suýt lao vào đấm nhau của ông tướng hôm nào thì đúng là không thể mường tượng nổi đó lại là cùng một người.

- Biết rồi! Chiều tao khác đưa cho.

- Cảm ơn nha. Nào tao bao mày một bữa.

_
_
_

Rất nhanh, buổi chiều cũng đã đến. Câu lạc bộ nhảy chính ra lại ít thành viên hơn tôi nghĩ. Chỉ cùng lắm là tầm 20 đứa, đấy còn bao gồm cả bên kĩ thuật rồi. Tuấn Vũ hồ hởi lao về phía tôi, thằng bé đưa cho tôi cốc nước rồi vui vẻ nói:

- Chị chân cẳng thế mà vẫn nghị lực đến nhỉ?

Tôi mỉm cười nhìn Tuấn Vũ rồi thở dài. Không, em ạ! Nếu không phải vì chị em xã hội của em kề dao vào cổ chị thì có mơ chị mới tham gia vào ổ rắn độc này. Đó, tôi vừa mới chỉ lù lù cái mặt ở đây thôi mà bao nhiêu tiếng đồn thổi đã vang vọng bên tai tôi rồi. Cái vụ đổ nước hôm qua, rõ ràng cũng có nhúng tay một phần của đám người này. Đừng nghĩ con này không nhận ra. Cái cô bạn trông cá tính nhất kia chính xác là thủ phạm của vụ đổ nước.

Nói thật chứ! Ai đời đi thực hiện một việc xấu xa mà lại không bịt mặt hay che chắn gì. Đến ngay cả trộm cướp nó còn che không ra hình người nữa, thế mà mấy người cứ lồ lộ cái mặt ra thì phải nói thật là để tôi làm có khi nó còn tốt hơn. Bắt nạt còn không đến nơi đến chốn nữa. Bộ đệ của Thu Hà kém đến thế hả? Nhưng mà nói nhược điểm rồi thì cũng phải nên nói tới ưu điểm nhỉ? Ừ, thì mấy người cũng được cái chạy nhanh với biết lựa chỗ không có camera, vắng bóng người. Tuy nhiên, nhược điểm lớn quá nên vẫn phải trừ điểm nặng.

- Ê, chú em biết anh nào tên là Quốc Vinh không?

- Quốc Vinh A3 ấy ạ?

- Ờ, chắc thế.

Tuấn Vũ bèn chỉ cho tôi cái anh cao kều nhất đang đứng tán chuyện với một cái đầu xoăn. Nhưng tôi còn chưa cả kịp nhìn kĩ hơn thì một đứa trong CLB đã thông báo:

- Mấy ní ơi, tập trung kìa.

Hội rắn độc bắt đầu tập trung hướng lên khán đài, Thu Hà với nụ cười tươi rói nói lời chào với tất cả mọi người rồi cô nàng liền bắt đầu màn phổ cập kiến thức về câu lạc bộ cho các thành viên mới. Tôi đứng ở dưới mà ngáp ngắn ngáp dài, sắp tới câu lạc bộ nhảy sẽ có rất nhiều việc. Nào là chuẩn bị cho màn chào đón 20/11, rồi lại đến màn chào mừng cho sự trở về của K40 - khoá của các anh chị vừa mới ra trường mấy năm gần đây.

Thu Hà cứ nói đến đâu là tôi ngáp đến đấy. Từ giờ đến cuối năm phải tìm mọi cách để cút khỏi cái câu lạc bộ này thôi. Bởi vì tôi là chúa lười, ở nhà lấy điều khiển để bật TV thôi đã là cả một thử thách lớn rồi, chứ đừng nói đến chuyện phải è cổ ra để chạy cho kịp deadline của câu lạc bộ.

- Trước khi kết thúc màn chào mừng thì tôi có tin vui cho mấy ní đây. Thành viên cũ Hoàng Dương đã chính thức quyết định quay trở lại với Dance Club.

Thu Hà vừa dứt lời, tiếng hò reo đã vang vọng khắp khu nhà thi đấu. Mấy thành viên cũ ai ai cũng đều vui mừng trước sự trở lại của Mèo Mun. Cũng chẳng bất ngờ lắm, vì sự ra đi bất chợt của cậu ta đầu tháng 9 đã gây ra nhiều tiếc nuối mà. Mèo Mun nhảy rất giỏi, thế nên câu lạc bộ thích cậu ta lắm! Cậu ta trở lại thì cũng mừng cho Dance Club, chứ tôi đằng nào cũng cút nên chuyện chẳng liên quan gì đến tôi hết.

- Chị Ly ổn không vậy? - Tuấn Vũ bèn quay sang hỏi tôi.

- Ổn.. Sao?

- Ờm, từ giờ anh Hoàng Dương chung đội với mình rồi. Chị có chắc là chị không cảm thấy khó xử hay..

Tôi ngáp một hơi dài rồi đáp:

- Tao bắt buộc phải thấy khó xử hả?

- Cho đúng kịch bản ấy chị.

Đúng với kịch bản à!?

- Thế thì chị mày xin phép về trước.

Nói rồi, tôi liền lê đôi chân như muốn đứt lìa ra của mình đi về phía cửa. Cuối cùng cũng thoát, Thu Hà cũng ác thật. Bắt cả người khuyết tật phải đi tập trung theo ý cô nàng. Đứng có mấy phút mà tưởng đâu chân muốn lìa ra khỏi cơ thể rồi chứ.

À, mà khoan! Khăn của Hoàng, tôi vẫn chưa đưa cho bạn trai của cậu chàng nữa. Mà cái anh Quốc Vinh cao kều đấy đâu rồi nhỉ?

- Chị Ly, đã được về đâu. Mình vẫn còn phải ở lại tập mà.

Tuấn Vũ bực bội giữ tay tôi lại, trong khi đó thì tôi nhìn thằng bé như muốn ngất đến nơi.

- Chân tao như này thì tập tành cái nỗi gì!?

- Chị Hà bảo chị là đi phát nước cho mọi người.

Nói rồi, Tuấn Vũ bèn đưa cho tôi mấy chai nước. Thu Hà nên là tư bản, con rắn độc ấy chắc chắn phải là tư bản. Đến khuyết tật cũng còn không tha nữa.

Thế là mọi người bắt đầu hăng say luyện tập, bỏ lại tôi ngáp ngắn ngáp dài trên ghế. Ê, hỏi thật này! Bộ cậu không thấy tôi ngứa mắt hả Hà? Chứ nếu là tôi thì tôi cho tôi cút lâu rồi đấy. Được tầm mười phút gì đó thì mọi người bắt đầu giải lao. Tôi cũng theo nhiệm vụ mà đi phát nước cho mọi người, nhưng oái oăm ở chỗ là lại chẳng ai thèm nhận nước của tôi cả. Cách họ đối xử với tôi được chia làm hai loại: Một là ánh nhìn khinh khỉnh, hai là từ chối thẳng thừng. Thật sự đấy! Sao mấy người lại có thể đối xử với người khuyết tật như vậy chứ?

Thôi thì mặc xác mấy người, đã được phục vụ tới tận chân răng kẽ tóc còn không muốn thì thôi. Tôi ngồi phịch xuống ghế, định tận hưởng nốt khoảng thời gian thư giãn này thì bất chợt một anh cao kều nào đó gặng hỏi tôi:

- Em ổn chứ?

- Dạ..

Hình như hôm nay họ hỏi tôi câu này hơi nhiều.. Ồ, vâng! Em rất ổn, và em sẽ ổn hơn nữa nếu có ai đó đá em ra khỏi câu lạc bộ này ngay lập tức.

- Mấy đứa trong Dance Club hơi có ác cảm với mấy đứa thành viên mới, em thông cảm nhé! Bọn anh cũng nhiều lần cố gắng khai sáng cho chúng nó rồi nhưng vẫn cứ chứng nào tật nấy.

- Vậy thì em nghĩ anh nên dẹp luôn cái CLB này đi là vừa rồi đấy ạ!

Tôi bèn cắt lời anh cao kều. Nói thật này anh trai, mấy cái kiểu CLB như của anh mà là công ty ở ngoài đời thì khả năng bị phá sản cũng rất cao đấy. Kể cả các thành viên có giỏi đến đâu đi chăng nữa nhưng nếu họ không đoàn kết thì công ty của anh vẫn sẽ chỉ là một sự thất bại.

Tôi biết ở ngoài đời mấy cái này không phải là hiếm, thậm chí rất nhiều là đằng khác. Con người mà, sự xấu tính, thói ganh đua đã ăn sâu vào trong máu chúng ta rồi, ta rất dễ để việc tư xen lẫn vào với việc công. Ừ, thì nói thật đâu phải ai cũng ưa nhau. Nhưng thay vì cứ tị nạnh với nhau từng chút một thì sao không hợp tác để cùng nhau phát triển. Xong việc rồi thì muốn hẹn nhau cổng trường cũng chưa muộn đâu.

Tôi không thích câu lạc bộ nhảy, nhưng nếu đã giao việc cho tôi thì tôi vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của mình đến cùng. Bởi vì ngôi trường này không khác gì một cái xã hội thu nhỏ cả, và các CLB thì cũng không khác gì những công ty. Đương nhiên là các thành viên trong đó cũng chẳng khác gì những nhân viên chăm chỉ đang cống hiến hết mình cho CLB rồi, chúng ta luôn cố gắng để giúp cho CLB phát triển. Đó gần như là nhiệm vụ chung của các thành viên rồi. Vậy nên tôi rất ghét cái kiểu để việc tư xen lẫn vào với việc công. Đến ngay cả việc bắt nạt cũng ra mặt thế này thì..

Hôm nay cứ coi tôi như là một Supporter đi, và nhiệm vụ của tôi là giúp các cậu có nước để uống. Các cậu không uống đồng nghĩa với việc năng suất làm việc sẽ giảm, và cả chính bản thân tôi cũng sẽ bị khiển trách. Đó, chúng ta chẳng được lợi lộc gì cả, vừa làm cho công việc bị sụt giảm và cũng vừa làm cho tiếng xấu đồn xa. Không ưa nhau thì để khi khác, còn khi đã vào việc thì nghiêm túc giùm.

Anh trai cao kều kia khó xử nhìn tôi:

- Anh nghĩ em hơi quá lời rồi. Mấy đứa trong CLB cũng không phải xấu đâu, chỉ là...

- Em nghĩ là em cũng không quá lời đâu. Đối với em, các anh đang rất thiếu chuyên nghiệp đấy. Với cái thái độ đó mà em thấy các anh duy trì được CLB đi đến bước đường này thì em thấy cũng đáng nể thật.

Hôm nay Ly Hoàng đúng là bị cơn giận làm cho mờ mắt rồi. Thú thật, tôi không bực lũ rắn độc kia không uống nước mà tôi đưa cho. Cái mà làm tôi bực lại là thái độ của cái anh cao kều kia kìa, ảnh bảo là các thành viên cũ không ưa các thành viên mới lắm. Ủa thế không ưa thì tuyển về làm gì? Làm cảnh à? Hay làm ô sin cho mấy người? Khó hiểu con người thật chứ.

Tôi bực bội đi luôn về phía góc khuất rồi ngồi bệt xuống, chưa bao giờ con này phải nói đạo lý nhiều như hôm nay. Không ấy mình cứ hành xử xã giao là nhận cho xong lần rồi một lúc sau đem đi vứt cũng được mà. Vừa không mất lòng nhau mà vẫn đạt được hiệu quả công việc. Chắc chắn tôi phải cút khỏi câu lạc bộ này ngay lập tức trước khi tôi trở thành một con thánh mẫu thích nói đạo lí nhưng lại sống sa đọa mất, mà tôi thì lại đâu phải là một con người như thế. Tôi tốt đẹp hơn thế mà!

Bỗng, điện thoại của tôi rung lên. Tôi bèn chán nản mở nó ra. Mong đừng là tin nhắn của Thu Hà nữa, chứ đến ngay cả một con què mà cậu ta cũng còn không tha.

"Ly tí nữa rảnh không?"

Đăng Khoa!? Trời, trời! Cún con bên A2 hôm nay tự chủ động nhắn tin cơ à? Mấy hôm trước, cậu chàng bảo tôi về đọc tin nhắn. Tôi cứ tưởng là cái gì cơ? Hóa ra lại là mấy lời xàm xí như muốn làm bạn hay gì đó. Sau hôm ấy thì cậu chàng mất hút, không nhắn tin và cũng chẳng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ban đầu, tôi cứ tưởng cậu chàng đã tìm được đối tượng khác rồi chứ.

"Tớ với Mai Linh tí nữa định sang chỗ Vincom mới mở, cậu đi cùng không?"

Con nhỏ Mai Linh này chơi với Đăng Khoa từ bao giờ vậy? Mà,  với cái mỏ xuyên lục địa như thế của nó thì cũng không lạ gì. Hoàng Anh hôm nay bảo với tôi rằng nó sẽ ở lại sân vận động cả tối, vậy nên tôi không phải chờ cơm. Mẹ thì chắc phải tuần sau nữa mới chịu có mặt ở nhà, công việc ở nhà máy phía Nam vẫn chưa chịu dứt điểm. Thậm chí nhân công ở mé bên đấy vẫn còn đang đình công. Thế này thì còn khuya mẹ mới chịu về, nhưng ít nhất hôm qua chú Tuấn cũng mang cho chị em tôi một ít đồ viện trợ. Chú ấy lúc nào cũng nhiệt tình như vậy.

"Ly, cậu có đi không?"

Đăng Khoa lại một lần nữa nhắn lại, tôi im lặng soạn đi soạn lại các dòng chữ. Tôi chưa từng gặp Đăng Khoa, và cũng chẳng nói chuyện với cậu chàng này bao giờ. Sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, tôi không muốn làm quen với thêm bất cứ một ai hết. Một tháng đã trôi qua, tôi đã không còn nghĩ về Mắt Kiếng nữa. Mèo Mun đã thắng cuộc, nhưng bây giờ chúng tôi lại là một thứ gì đó chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa rồi. Buồn nhỉ? Cậu ta đã không có được phần thưởng mà cậu ta muốn.

Tuấn Vũ chẳng biết từ đâu xuất hiện rồi xòe tay ra:

- Cho em xin nước với chị hai.

Tôi bèn bỏ điện thoại qua một bên rồi đưa nước cho Tuấn Vũ.

- Mọi người tập xong rồi à?

- Vâng, giải lao thêm 5 phút nữa rồi tập tiếp. Tí nữa CLB có đi ăn đấy, chị đi không? Cốt yếu là để mừng anh Dương trở về ấy mà.

- Để chị suy nghĩ đã.

Nói rồi, tôi liền đứng dậy và tiếp tục nhiệm vụ phát nước cho mọi người. Đã là công việc thì lúc nào cũng phải hoàn thành cho đến cùng. Mẹ đã dạy tôi thế đấy, và người thành công thì nói cái gì cũng đúng. Đương nhiên kết quả vẫn như vừa nãy, nhưng cái anh cao kều vừa nãy đã xòe tay ra với tôi:

- Em cho anh xin chai nước nhé.

Một chai nước mát lạnh ngay lập tức được gửi đến anh. Ồ, sau Tuấn Vũ thì anh trai cao kều này là khách hàng thứ hai của tôi đấy.

- Em là Hoàng Ly nhỉ?

- Vâng ạ.

- Tí nữa, Hoàng Ly gặp anh một lúc nhé.

Gặp!? Vì chuyện gì? À, có phải vì anh thấy thái độ vừa nãy của tôi ngứa mắt quá nên anh định cho tôi cút luôn không?

- Được ạ.

Tôi cũng rất nhanh nhạy mà đồng ý ngay lập tức, chứ để con rắn độc kia biết được thì lại mệt. Tuấn Vũ từng kể với tôi rằng trong CLB nhảy có ba người quyền lực nhất. Tất nhiên là ngoại trừ Thu Hà ra thì hai người còn lại, tôi không nhớ tên. Xin lỗi, trí nhớ ngắn hạn, thông cảm! Nhưng tôi vẫn nhớ được các đặc điểm nhận dạng của họ, bộ ba quyền lực có tất cả là hai gái một trai.

Và người con trai thì theo miêu tả là một người có nhan sắc ưa nhìn, chiều cao vượt trội.. Mà vượt trội ở đây là trội hẳn hoàn toàn luôn ấy, Tuấn Vũ bảo với tôi là ổng cao nhất đội nhảy mà. Từ nãy đến giờ, ngoại trừ anh trai cao kều kia thì còn ai nữa đâu. Càng tốt, ổng có quyền lực tương đương với Thu Hà thì đuổi tôi cũng dễ như trở bàn tay. Trúng mánh rồi!

- Chị ghê thật đấy, chưa gì đã nói chuyện được với anh Quốc Vinh rồi.

Quốc Vinh!? Khoan, cái anh cao kều đấy là người yêu của Hoàng á? Tôi dường như sốc tận óc với thông tin mình vừa được nghe. Ừ, thì tôi cũng nghĩ đến khả năng người yêu của Hoàng có thể rắn rồi. Nhưng mà, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng anh ta lại rắn đến thế.

- Ổng ít khi giao tiếp với mấy thành viên mới lắm. Chị quen ổng từ trước à?

- Không..

- Thế thì lạ thật, vì anh Quốc Vinh dễ ngại lắm. Gặp người lạ là ổng chạy biến à.

Tôi bèn nhìn sang chỗ anh Quốc Vinh vẫn đang thảo luận sôi nổi với Mèo Mun. Đúng là người nổi tiếng có khác, tất cả mọi người đều vây quanh cậu ta. Thu Hà hôm nay có vẻ dịu hơn hẳn, ừ thì mọi hôm cô nàng vẫn dịu nhưng mà hôm nay, con rắn độc ấy trông có vẻ rất vui. Thôi, thì tôi mừng cho cậu và cũng mừng cho tôi nữa. Ly Hoàng từ nay sẽ dễ thở hơn rồi.

Bỗng, đôi mắt đại dương kia chạm mắt với tôi. Nhưng, cả hai người chúng tôi đều quay đi và tiếp tục với cuộc đời của riêng mình. Thì ra kết thúc ở ngoài đời lại khác với trên điện thoại đến vậy.

Rất nhanh, bảy giờ tối. Buổi tập kết thúc, tôi như lời dặn đi ra sau khán đài để gặp anh Vinh. Thấy tôi, ảnh cười hiền:

- Ly đến rồi à? Ly này, cho anh xin lỗi nhé.

Tôi còn chưa cả đáp lại lời chào của anh, mà anh đã cho tôi luôn quả plot twist không thể ngờ tới rồi.

- Sao anh lại phải xin lỗi vậy?

Đúng rồi đấy, anh có làm gì em đâu!?

- Vì sự thiếu trách nhiệm của anh. Thời gian qua, đúng là anh đã buông lơi khả năng lãnh đạo của mình rất nhiều. Em nói đúng, hôm nay bọn anh rất thiếu chuyên nghiệp. Là một người lãnh đạo, anh chân thành xin lỗi em vì sự tắc trách của bản thân mình.

.Tôi nên nói gì đây nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Đồng tình, chỉ trích hay nêu ý kiến đóng góp!?

- Đúng là.. hôm nay bọn anh rất thiếu chuyên nghiệp, đã thế câu phát ngôn của anh cũng thích chọc ngứa người khác nữa. Nhưng, em nghĩ là nếu đầu tàu đã nhận ra được vấn đề rồi, thì các khoang tàu khác cũng sẽ sớm nhận ra sai sót của mình thôi.

Câu trả lời của tôi đã được đáp lại bằng một nụ cười tươi như hoa, anh Vinh có gì đó giống với Hoàng thật. Thật đáng tiếc rằng tôi không gắn bó lâu dài với CLB. Nhưng cũng mong rằng họ có thể thay đổi hoặc có thể là không.

- Mà anh là người yêu của Hoàng, đúng không ạ?

- À, ừ.. đúng rồi. Hình như em học lớp chung với Hoàng, đúng không?

Mới chỉ nhắc đến Hoàng thôi mà mắt anh đã sáng hơn cả đèn pha ô tô rồi.

- Vâng, Hoàng có nhờ em đưa cái này cho anh.

Tôi bèn đưa cho anh Vinh một túi quà, ổng vui lắm. Mắt thì híp lại, miệng thì mở to đến độ quên cả lối về. Anh Vinh liền unbox luôn túi quà, một chiếc khăn tự đan mềm mại nhanh chóng được quấn quanh cổ của ổng. Thời tiết miền Bắc cũng sắp chuẩn bị đón đợt gió mùa Đông Bắc đầu tiên, mấy ngày qua trời cũng hơi se se lạnh rồi.

- Ly chụp giúp anh mấy bức nhé.

- Được ạ.

Tôi bèn nhận lấy điện thoại của anh Vinh rồi chụp liền tù tì cho ổng mấy tấm. Hoàng với anh Vinh yêu nhau nên nụ cười của hai người cũng giống nhau nữa. Sáng ngời, và còn tươi hơn cả mặt trời..

- Đẹp không?

- Đẹp ạ.

- Anh cảm ơn Ly nha.

Tôi nhún vai đáp:

- Không có gì ạ.

- À, mày đợi anh tí. Vừa mới hôm nọ anh tìm được mấy cái công thức chỉnh ảnh đẹp lắm. Này mà đăng story thì hết nước chấm.

Và thế là cả hai đứa chúng tôi lại chúi mắt chúi mũi vào chiếc điện thoại. Anh Vinh chính ra rất thân thiện và nhiệt tình đấy chứ, chứ ổng có dễ ngại như lời Tuấn Vũ bảo đâu. Tin này coi bộ không chuẩn rồi.

- Anh Vinh..

Giọng nói quen thuộc ấy đã kéo tôi ra khỏi cuộc trò chuyện. Chiếc đầu xoăn kia đang im lặng đứng nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro