Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

"It's fine, it's cool"
Ổn thôi, không thành vấn đề

Mùi thức ăn từ dưới tầng bốc lên, thơm ngào ngạt. Chắc Hoàng Anh lại nấu món cơm rang gia truyền của nó, tôi mệt mỏi ngồi dậy. Hôm qua đúng là một ngày dài.

Đánh răng, rửa mặt rồi thay quần áo.. làm những công việc như thường nhật, cuộc sống của tôi đã quay trở lại quỹ đạo của nó. Sự xúc phạm nặng nề ấy chắc chắn sẽ khiến cho Mèo Mun ghét tôi đến tận xương tủy. Tuy cảm thấy hơi có lỗi, nhưng mà đó lại là điều nên làm. Dù sao chúng tôi cũng đâu thể kéo dài được lâu.

"Hôm nay, nữ diễn viên Dao Ánh đã chính thức tuyên bố về việc cô sẽ sang Mĩ định cư. Hàng loạt người hâm mộ cảm thấy tiếc thay cho sự nghiệp đang ở đỉnh cao của cô."

Tiếng TV vọng lại bên tai tôi, nữ diễn viên nổi tiếng gì gì đó sẽ sang Mĩ định cư vào hai tuần nữa. Tôi không biết cô ta, Hoàng Anh lảm nhảm rằng cô diễn viên đó từng rất nổi tiếng nhưng vì cặp với con trai ông đại gia nào đó nên bị vùi dập. Mọi người gọi cô ta là chim phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn, vì dù có bị vùi dập đến thế nào đi nữa thì cô ta vẫn trở lại với đỉnh cao của sự nghiệp.

Mấy chuyện của giới giải trí lúc nào cũng thú vị nhỉ? Tôi lại nhìn lên màn hình TV. Lạ thật! Sao tôi cứ có cảm giác nữ diễn viên Dao Ánh có gì đó trông rất giống Mèo Mun? Trời, đừng nói tôi bị ám ảnh bởi cậu ta rồi nhé. Tôi dụi mắt lại một lần nữa, nhưng chưa kịp nhìn kĩ hơn thì TV đã tắt ngúm. Hoàng Anh với lấy balo rồi đưa cho tôi:

- Đi nhanh đi bà trẻ, muộn lắm rồi đấy!

Đồng hồ đã điểm đến số 10, chết dở.. Tôi vội vội vàng vàng tu một mạch cốc sữa rồi leo lên xe của Hoàng Anh. Chẳng biết thằng nào chơi bẩn mà xe tôi bị thủng lốp nữa. Một tháng mà xe hỏng những ba, bốn lần thì tôi cũng nghi ngờ khả năng lái xe của mình ghê!

Vừa mới đặt chân đến trường, tiếng trống đã vang lên. May mà vẫn kịp.. Hoàng Anh liền nhờ tôi dắt xe vào nhà để xe hộ nó.

- Gì? Ai mà biết lớp mày để đâu.

- Ở góc cuối gần cái cây dừa ấy. Dễ tìm mà.

- Anh ơi, em mù đường.

Thế là Hoàng Anh lại phải dẫn tôi vào tới tận trong khu để xe lớp 10. Còn chưa đặt chân đến địa phận của lớp 10, đập ngay vào mắt tôi đã là hình ảnh chiếc đầu xoăn quen thuộc đang có những hành động mang hơi hướng không được phù hợp lắm với hình ảnh của người học sinh. Sao tôi lại quên mất đây cũng là địa bàn của cậu ta nhỉ? Mèo Mun liền lườm tôi một cái sắc lẻm, một cô gái trông khá xinh từ vòng tay của Mèo Mun tò mò nhìn tôi. Đương nhiên là tôi với Hoàng Anh bèn đi lướt qua hai người bọn họ luôn, dù sao thì cũng chẳng phải chuyện của mình.

- Ở cuối cây dừa kia kìa. Có thế mà cũng không tìm được.

Nói xong, Hoàng Anh liền quay người bỏ đi, mặc kệ tôi vật lộn với tình huống phức tạp phía sau lưng. Mèo Mun và cô bé xinh xinh kia vẫn đang đứng lù lù ở đó, tất cả những gì mà tôi có thể làm bây giờ là kệ xác cậu ta. Kết thúc rồi, chúng tôi về cơ bản là người dưng. Mà, nhà để xe của lớp 10A4 rộng khủng khiếp, một bóng dáng quen thuộc bỗng quay ra nhìn tôi.

"You can say that we are nothing"
Em có thể nói giữa chúng ta không có gì.
"But you know the truth"
Nhưng em biết sự thật mà.

- Chị Ly.

Sao tôi hay quên thế nhỉ? Tuấn Vũ cũng học lớp 10A4 mà.

- Chị cất xe hộ Hoàng Anh ạ.

- Ừ..

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy trong mắt Tuấn Vũ xoẹt qua một tia tiếc nuối. Nhưng rất nhanh, thằng bé lại khôi phục dáng vẻ vui vẻ ban đầu rồi rất tận tình cất xe giúp tôi.

- Thế là xong rồi đấy. Chị Ly về lớp với em nhé!

Thái độ niềm nở của Tuấn Vũ làm tôi cảm thấy thật nghi ngờ. Từ bao giờ quý ngài thật trân lại biết diễn thế? Hơn nữa, bí mật của tôi, rốt cuộc thằng bé này biết được bao nhiêu rồi? Thu Hà lại âm mưu gì nữa đây?

- Ờ.

Tuấn Vũ đi song song tôi và bắt đầu tán nhảm về vấn đề gì đó. Tiếng cười nói của thằng bé vang vọng khắp cả khu nhà để xe. Câu chuyện của Tuấn Vũ về cơ bản cũng chẳng thu hút tôi được mấy, vì đầu não tôi đang phải căng ra để nghĩ kế đối phó với Thu Hà. Càng ngày càng muốn điên cái đầu. Có lẽ vì mải suy nghĩ nên tôi không để ý đến bàn chân của ai đó đang xòe ra, khỏi phải nói! Tôi ngã dập mặt. Tuấn Vũ hốt hoảng đỡ tôi dậy.

- Chị có sao không?

May là tôi phản xạ kịp nên cũng không bị xước xác mấy. Sao? Giờ cậu muốn trả thù hả?

- Không, chỉ dính ít bụi thôi! Về lớp đi. Nhanh lên, không xung kích trừ điểm bây giờ.

Mèo Mun với cô bé liền thong dong bước qua chúng tôi, trước khi đi, thằng chó đấy còn rất tốt bụng mà tặng cho tôi nụ cười đểu cáng quen thuộc của cậu ta. Đúng là tạo nét đích thực là đam mê của thằng chó đấy rồi.

- Chị Ly, chị có sao không đấy?

- Chị ổn.

- Chị có chắc không đấy? Chân chị chảy máu tèm lem rồi kìa.

Tôi giật mình nhìn xuống chiếc đầu gối ẩm ướt của mình. Quái! Máu nhiều thế này mà sao tôi lại không thấy đau nhỉ? Tuấn Vũ đã rất tốt bụng mà làm điểm tựa đưa tôi đến phòng y tế. Chẳng hiểu sao chân không cả duỗi ra được mà tôi lại chẳng hề thấy đau.

- Khiếp, đi đứng cái kiểu gì mà máu nhiều vậy con?

Cô Ngọc liền khử trùng vết thương cho tôi, Tuấn Vũ đứng một bên nghe thấy thế thì bèn đáp:

- Tự nhiên có anh xấu tính xấu nết ngáng đường chị con đấy chứ.

Tôi phì cười trước câu nói của Tuấn Vũ. Nói thiếu rồi em trai, cậu ta không chỉ xấu tính, xấu nết đâu mà còn chó đẻ nữa.

- Thế à? Lần sau nhớ để ý đường nhé. Nhiều thằng nó cũng hay thích ghẹo quá đà lắm.

Không biết từ nãy đến giờ Mèo Mun đã phải hắt xì mấy lần nữa.

Được thêm 10 phút gì đó, cô Ngọc liền cho phép chúng tôi về lớp. Đường lên lớp sao lại lắm gian nan. Ai đề xuất cho khối 11 lên tít tận tầng 3 vậy? Nhưng ít nhất thì tôi còn có Tuấn Vũ giúp đỡ. Sao hôm nay anh bạn trẻ này tốt bụng thế nhỉ? Thằng bé thậm chí còn chấp nhận vào lớp muộn để giúp tôi lên lớp nữa. Bộ không sợ bị khiển trách hả chú em?

- Vũ này..l

- Dạ..

- Sao tự nhiên hôm nay chú mày tốt bụng thế?

Tuấn Vũ bất chợt im lặng trước câu hỏi của tôi, phải mất một lúc lâu gì đó thằng bé mới chịu lên tiếng:

- Chị Ly, từ giờ em sẽ về phe chị.

Hả!? Tôi ngạc nhiên nhìn Tuấn Vũ. Này, đừng có nói là tôi ngủ quên rồi đấy nhé.

- Chú em ổn chứ? Có cần chị gọi 115 không?

- Em ổn. Em muốn về phe chị mà.

Lại âm mưu gì nữa đây? Ê, nói thật nhé Thu Hà! Tôi kiệt sức rồi. Lạy Chúa tôi, để làm thằng điên kia buông tha cho tôi không dễ dàng chút nào đâu. Cậu biết tôi đã phải ăn nguyên quả sữa chua trên đầu không? Đến hôm nay nó vẫn còn ngai ngái mùi sữa đây này. Thế nên là làm ơn tha cho tôi đi. Con này chịu, không đấu nổi với cậu nữa đâu.

- Chị Hà sẽ đổ xô nước vào đầu chị trưa nay.

- Hả!?

- Họ đã lên kế hoạch như thế. Tin hay không, tùy chị. Em đã xin cô giúp chị vào muộn rồi, với cả cất balo giùm chị luôn. Em sẽ về phe chị.

Nói rồi, Tuấn Vũ chẳng nói chẳng rằng bèn bước xuống tầng, để lại tôi vẫn còn hoang mang với một đống tin tức vừa mới được truyền tải. Cái quái gì vừa mới xảy ra vậy? Có lẽ tôi nên đi uống thuốc thì hơn.

Bước vào lớp, vì giờ là tiết công nghệ nên cô cho cả lớp ngồi chơi. Tôi mang đôi chân tập tễnh của mình bước về chỗ. Thằng Bảo nhìn tôi với đôi mắt hốt hoảng:

- Ly, có sao không?

- Có, rất sao đấy ạ.

Tôi bèn nhấn mạnh với nó. Thằng điên kia vẫn lù lù cái bản mặt ở đấy, sao mà lại ngứa mắt thế không biết!? Làm ơn biến đi giùm cái. Tôi mệt mỏi gục mặt xuống bàn, đang định lấy tai nghe ra để đánh một giấc thì giờ tôi mới nhận ra balo của tôi đã mất hút. Tuấn Vũ cất giùm balo của tôi ở đâu vậy? Tôi bèn khều thằng Bảo:

- Ê, vừa nãy mày có thấy thằng bé tóc vuốt keo đem trả balo cho tao không?

- Vuốt keo á?

Mai Linh liền nhanh nhảu đáp:

- Có, nó để ở bàn giúp mày đấy.

- Thế sao tao không thấy!?

- Ơ, tao thấy nó để ở bàn mà.

Tôi khó hiểu nhìn xung quanh bàn mình. Nhưng lại chẳng thấy tăm hơi nó ở đâu cả. Bỗng, giọng nói oang oang của thằng con trai nào đó vang lên:

- Khiếp, đứa nào vứt balo vào thùng rác thế này.

Tôi hốt hoảng đi về phía thùng rác. Và tất nhiên đứa con thân yêu của tôi đang nằm yên vị ở nơi hôi thối ấy. Thật luôn ấy hả?

- Vừa nãy thằng Dương vứt vào đấy. Bảo nó ra mà nhận.

- Dương! Ai cho mày vứt balo vào thùng rác đấy. Vứt ra chỗ khác đi.

Mèo Mun nhún vai đáp:

- Chủ của nó ra nhận rồi đấy.

Thằng Tường hốt hoảng nhìn tôi:

- Ơ, của Ly à?

Chính vì câu nói ấy mà cả lớp quay xuống nhìn chúng tôi. Tường bèn lấy balo giúp tôi rồi phủi phủi một ít bụi bẩn đang bám lấy nó xuống.

- Hơi mùi tí nhưng vẫn dùng được bạn ạ!

Nói rồi, cậu chàng liền quay qua khiển trách Mèo Mun:

- Mày bị làm sao đấy, Dương? Hết việc để làm rồi à?

Như càng được thể, bọn con trai trong lớp cũng xúm vào chỉ trích thằng điên kia. Chết tiệt! Hôm qua gội đầu, hôm nay lại phải giặt balo. Cái giá phải trả nghe chừng cũng hơi mệt. Bỗng, một tiếng động lớn vang lên, Mèo Mun đập luôn quyển sách xuống bàn. Cậu ta xách balo lên rồi đi thẳng về phía Xuân Liên.

"And guess i'm the fool"
Và có lẽ tôi là một kẻ khờ

- Hoàng, đổi chỗ cho tao đi.

Lớp phó lao động ú ớ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chàng nghệt mặt ra đáp:

- Nhưng cô Hoài vẫn chưa..

- Cứ đổi đi. Tao khác nói với cô sau.

Chẳng mất nhiều thời gian, Hoàng ngay lập tức bị đá sang chỗ tôi. Ngồi chung với ban cán sự lớp à? Chắc từ nay tôi khỏi đi học muộn quá.

- Mày với thằng Dương hết duyên rồi à?

Hoàng vừa mới đổi sang chỗ tôi đã hoang mang hỏi:

- Ừ - Tôi nhún vai đáp - Chắc thế.

Sau đó, bốn tiết học còn lại trôi qua khá bình yên. Ngồi cùng Hoàng cũng khá vui, dù sao cũng cùng là chị em xã hội với nhau cả. Thông tấn xã và nhỏ Mai Linh có đối tượng mới thì lại càng được thể nhiều chuyện. Hội "nấu xói" cũng vì thế mà được ra đời.

- Eo ơi, mày không biết thằng Dương ở bẩn đến mức nào đâu. Nó cứ ăn xong là nhét một đống trong ngăn bàn. Đã thế, mấy cái tất bẩn thỉu của nó cũng vứt đầy dưới góc lớp ấy.

Mai Linh ghê tởm nhìn qua chỗ Mèo Mun, thông tấn xã cũng tiếp tục sự nghiệp "nấu xói" của mình:

- Còn nữa, một ngày mày không biết nó xịt bao nhiêu chai nước hoa đến lớp đâu. Mùi nồng nặc khắp cái chỗ này, tởm không chịu được.

Vũ Minh Hoàng - lớp phó lao động, nổi tiếng với việc sạch sẽ, ngăn nắp khiếp sợ trước những thông tin mình vừa được nghe. Vậy ra trai đẹp cũng chỉ được cái mã. Cậu chàng quay sang nhìn tôi, hỏi:

- Sao Ly chịu được vậy?

- Tao có chịu đâu, tao sống chung với nó mà.

Như nhà văn Tô Hoài đã nói: "Sống lâu trong cái khổ, tôi cũng quen khổ rồi", không chịu thì cũng phải chịu chứ biết làm sao giờ? Làm cách mạng chắc?

- À đã thế lại còn keo kiệt nữa. Quỹ lớp gọi như hò đò mới chịu đóng, đã thế còn tiếc rẻ từng hào một. Ấy thế mà gái thì nhanh lắm!

Mai Linh bèn liếc xéo tôi:

- Mẹ Ly lúc nào mẹ cũng được thiên vị. Hôm nào Hoàng Dương cũng mua cho mẹ một đống nước với cả bánh Nabati. Thế mà mẹ còn chê ỏng chê ẻo mẹ không ăn. Trông mà ngứa cả mắt!

Ê, này nói xấu nhầm người rồi mấy má. Ông tướng Hoàng cười như được mùa trước màn tung hứng của cặp đôi nhiều chuyện nhất cái lớp này.

- Chỗ chúng mày vui ghê. Chỗ tao mặt ai cũng khó đăm đăm ấy.

- Thế thì chào mừng bạn đã về với đúng nền văn minh.

Thông tấn xã liền hồ hởi bắt tay Hoàng. Xem ra vắng bóng cậu ta cũng không tệ lắm. Cứ như thế này cho đến hết năm cấp ba thì chắc chỗ tôi trở thành rạp xiếc trung ương mất.

- Mà Ly, sao sáng nay vào lớp muộn thế?

- Tao bị ngã.

- Thế à? Có sao không?

- Xước xác nhẹ thôi ấy mà.

Hoàng lo lắng lục balo rồi giơ lên một hộp băng gâu:

- Mấy thằng em tao thỉnh thoảng cũng hay bị ngã, chúng mày nhận lấy rồi nhớ đề phòng nhé. Phòng cô Ngọc không phải lúc nào cũng mở cửa đâu.

Cả lũ chúng tôi xúc động trước sự tận tâm của lớp phó lao động. Không phải mày chọn đúng nền văn minh đâu, Hoàng ạ! Là bọn tao mới đúng. Nhưng tôi còn chưa kịp nhận lấy thì Mèo Mun đã tiện thể chôm luôn hộp băng gâu từ tay Hoàng. Chẳng nói chẳng rằng, thằng điên đó vứt luôn chiếc hộp đáng thương ra ngoài cửa sổ.

"I don't wanna call it off"
Tôi không muốn kết thúc mọi chuyện.
"But you don't wanna call it love"
Nhưng em lại chẳng muốn gọi đây là tình yêu.
"You only wanna be the one that I call "baby" "
Em chỉ muốn dừng ở mức bạn bè và được tôi gọi thân mật là em bé.

- Mày bị điên hả, Dương?

Hoàng nổi quạu, đập bàn đứng dậy hằm hằm nhìn Mèo Mun.

- Mày làm sao đấy? Tự nhiên vứt đồ người ta đi.

Thông tấn xã liền ngăn không cho Hoàng lao về phía Mèo Mun, cậu chàng cố gắng làm cầu nối để giúp cho hai đấu sĩ giảm căng thẳng. Nhưng thằng chó điên kia vẫn cứ gương mặt nhơn nhơn đáp:

- Tao thích.

Đến nước này rồi thì đến ngay cả thằng Bảo cũng chẳng ngăn nổi Hoàng nữa. Cậu chàng ngay lập tức túm lấy áo Mèo Mun rồi gằn giọng:

- Từ khi mày vào cái lớp này, tao nhịn mày đủ lắm rồi đấy.

- Thôi, Hoàng ơi! Bình tĩnh đi, thầy Tài mà đi qua là chết cả lũ đấy.

Một số đứa trong lớp bỗng đứng ra ngăn không cho hai đấu sĩ lao vào nhau. Có lẽ vì đang mang trong mình trọng trách nên Hoàng đành phải thỏa hiệp buông Mèo Mun ra. Tôi đứng bên cạnh mà người toát mồ hôi hột, chúng nó mà đánh nhau thì con này chỉ có què.

- Ly, Dương tí nữa ra thư viện xếp sách đi nhé. Đến lịch của hai người rồi đấy.

Một đứa con gái lạ hoắc ngó vào lớp thông báo với chúng tôi. Thôi chết, sao tôi lại quên mất chứ? Thằng chó kia đợt trước đăng kí cho tôi và cậu ta dọn thư viện cùng nhau. Giờ sao? Với tình trạng của chúng tôi bây giờ thì vào đấy chỉ có mổ xẻ nhau ra thôi. Thằng Bảo cũng nhận thấy tình hình giữa chúng tôi không ổn nên bèn đề nghị:

- Hay để tao đi thay mày nhé!

Nhưng tôi còn chưa cả kịp đồng ý, Mèo Mun đã ngay lập tức kéo tôi ra khỏi lớp. Cậu ta gần như là dùng sức để lôi tôi đi, bàn tay vững chãi ấy như muốn bóp nát cổ tay tôi vậy. Điên thật chứ! Chân đã đau rồi còn chớ.

"You can kiss hundred boys in bars."
Em có thể hôn hàng trăm gã trong quán bar.
"Shoot another shot, try to stop the feeling"
Nhấp thêm một li rượu chỉ để cố ngăn dòng cảm xúc đang âm ỉ.
"You can say it's just the way you are"
Em có thể nói rằng đây chính là con người thật của em.
"Make a new excuse, another stupid reason"
Em bịa ra một cái cớ mới, lại một lí do ngu xuẩn.

Xuống được dưới tầng, tôi dường như cảm thấy cơ thể mình sắp sửa tàn phế đến nơi. Đã thế thằng chó đẻ kia còn cố tình đẩy tôi ra giữa sân nữa chứ. Bỗng, một trận cuồng phong đổ ầm xuống đầu tôi. Đến khi tôi kịp định hình lại thì người mình đã ướt sũng từ bao giờ. Nước chảy tóc tách xuống khỏi người tôi, chiếc áo trắng như muốn dính chặt lại. Chết tiệt!

- Cậu có sao không?

Một số bạn nữ từ đâu chạy ra lấy áo khoác che người tôi lại, họ ngẩng đầu lên nhìn về phía thủ phạm đã mất hút từ bao giờ.

- Chơi bẩn thật chứ. Lỡ rơi cả xô vào đầu con nhà người ta thì có đền cũng chẳng đền nổi đâu.

- Đi báo cho thầy Tài đi chúng mày.

- Lũ này dại quá hoá điên à?

Mèo Mun từ phía xa xa hằm hằm nhìn tôi. Chúc mừng nhé! Cậu đã đạt được mục đích của mình rồi. Tôi mừng vì cậu đã trả thù được cho danh dự của chính cậu. Còn giờ, chúng ta xong rồi đấy!

"Good luck, bae (Well, good luck)"
Chúc em may mắn, bae
"Well, good luck, bae (Well, good luck)"
Mong em sẽ vui với lựa chọn của mình..

Cuộc chiến chính thức bắt đầu.. Vậy ai sẽ là kẻ chiến thắng?

______________________

*Bản dịch: Hủ Muối Mặn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro