Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

"Don't be angry, my lady"

Ngày còn lại không có Mèo Mun đã kết thúc, hôm nay là thứ sáu. Cậu ta sẽ đi học trở lại, và tôi biết chắc chắn rằng thằng điên ấy sẽ tìm mọi cách để vây bắt tôi lại. Nhưng, thật không may cho uy tín của tay thợ săn, con mồi khác của cậu đã động đến gia đình tôi rồi. Vậy nên tiếc nhỉ? Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ kéo dài lâu hơn thế này chứ. Một tháng trôi qua rồi này, chúng ta rất hợp với cụm từ "một tháng" đấy, Mèo Mun à.

- Ly!

Mới sáng sớm, thằng Bảo đã chặn tôi ngay cửa lớp. Tôi khó hiểu nhìn nó. Đám khỉ đột ở đằng sau thấy tôi đến thì liền hú hét. Một số thằng trong đám đó phấn khích đẩy thằng Bảo ra rồi lôi tôi vào. Xen qua đám đông, tôi thấy trước mặt mình là một thảm hoạ.

Hoa, quà, và mấy thứ đồ tai họa khác đang được bày bừa một đống trên bàn. Thậm chí nó còn nhiều hơn cả mấy món quà hôm trước nữa. Trên đỉnh đống quà ấy là một bó hoa cẩm tú cầu to khủng khiếp đang dán lên mình một mảnh giấy: "Tôi xin lỗi", và nó to cũng chẳng kém gì bó hoa kia cả, mà có khi nó còn át luôn sắc tím của hoa ấy chứ. Nét chữ xiên xẹo đó, nhìn cũng chẳng cần đoán cũng biết là ai.

- Hoàng Ly, ai tặng cho mày vậy? Ghê thật chứ.

Một thằng con trai trong lớp thúc vào khuỷu tay tôi, đám khỉ đột cũng vì thế mà nhao nhao hết cả lên. Chúng nó hò, chúng nó hú, chúng nó hét.. 17,16 tuổi đầu rồi mà cứ như lũ học sinh cấp 2. Có khi các em khoá dưới còn trưởng thành hơn lũ khỉ đột chúng mày đấy.

- Còn ai vào đây nữa!? Bạn Hoàng Dương chứ ai.

Giọng nói oang oang khác vang lên, rồi từ đó cũng kéo theo một đống hiệu ứng bầy đàn. Lũ khỉ đột ấy bắt đầu làm trò chúng nó giỏi nhất. BÁO!

Chúng mày có biết A1 với A3 gần nhau đến mức nào không, cái lũ loa phường chết tiệt? Một đứa liền đẩy tôi vào đám quà rồi tiếng hò reo lại vang lên:

- Sướng nhất Ly Hoàng.

- Mày giấu nghề đúng không, Ly? Sao mày có thể khiến cho thằng keo kiệt ấy sẵn sàng chi ra cả đống tiền cho mày như thế được?

- Má, chắc mai sau này tao cũng phải kiếm bạn cùng bạn giàu giàu tí cho được hưởng ké.

- Gì!? Mày muốn chơi Gay với thằng Dương hả?

Tiếng cười rần rần vang lên, rồi rất nhanh sau đó liền trở thành một trận ẩu đả. Hai con khỉ đột thần kinh nào đó vật nhau ra ngay giữa lớp, bầy đàn liền hưởng ứng theo trò vui và vô tình bỏ tôi qua một bên.

Tôi mệt mỏi, và có cả sự bực bội xen lẫn trong thứ cảm xúc hỗn tạp ấy. Cậu rất biết cách bày việc cho tôi đấy, quý ngài khoa trương ạ. Mong rằng nó sẽ không đến tai của con rắn độc kia. Ai mà biết lần này sẽ là trò vui gì chứ? Hoa thược dược à? Hết thời rồi.

- Ly, cô sắp vào rồi. Mày định xử lí cái đống này sao đây?

Bảo cuối cùng cũng xen được vào trong đám đông. Lời nhắc nhở của nó đã làm tôi phải nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Ừ nhỉ? Đồng hồ cũng điểm 6h55 rồi.

- Thằng kia đâu?

- Ai mà biết. Sáng nay 6h nó đã đến rồi, xong giờ thì mất hút. Nó đừng có nghĩ đến việc trốn sang tiết hai, tiết của cô Hoài đấy. Giời ạ! Thằng chó này.

Tôi cau mày nhìn lên bàn rồi thở hắt ra. Nếu mà trong phim tình cảm học đường, nữ chính còn xúc động được trước những thứ tai họa kia thì tôi sẽ cười vào mặt cô ả ngay lập tức. Nam chính còn bày bừa ra một đống xong mất hút, ai là người phải dọn? Con này chứ ai. 

- Đống quà này vứt vào thùng rác được không?

- Quan trọng có đủ chứa không thôi, bạn ạ!

Kệ xác mấy món này đi, để một bên sang cho thằng điên kia. Cậu ta đâu có bảo tặng ai đâu. Đúng, thằng chó ấy chẳng bảo là tặng ai cả. Vậy nên, cứ để sang một bên cho cậu ta. Tôi chẳng liên quan gì hết.

Rất nhanh, tiết của cô Hoài đã đến. Mèo Mun cũng biết điều mà tự động biến vào lớp. Tiếng động bên cạnh tôi bỗng vang lên, quý ngài phiền phức đã quay trở lại.

- Sao đấy? Không thích quà à? Sao vẫn chưa khui vậy?

Tôi im lặng không đáp. Mèo Mun liền véo má tôi rồi bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Đôi mắt đại dương ấy vẫn êm đềm như vậy, nhưng đối với tôi bây giờ nhìn nó chẳng khác gì điềm báo của tai hoạ cả.

- Hoàng Dương.

Mèo Mun sững sờ nhìn tôi, bởi vì cho dù tôi có bực cậu ta đến mức nào đi nữa thì chưa bao giờ tôi gọi cậu ta bằng tên thật cả.

- Tôi không đùa đâu. Tôi chán rồi, dừng lại đi!

Thằng điên ấy nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu như thể cần thời gian để tải hết tất cả các thông tin, rồi bất chợt cậu ta phá lên cười. Tiếng cười sặc sụa đã thu hút mọi người xung quanh, cũng đâu phải tự nhiên tôi gọi cậu ta là thằng điên đâu.

Bất chợt, tiếng cười giảm dần và rồi... Trước khi tôi kịp nhận ra, Mèo Mun đã áp môi mình lên môi tôi. Một nụ hôn mãnh liệt đã kéo theo sự chú ý của cả lớp. Dù tôi có cố gắng đến thế nào đi nữa để đẩy cậu ta ra, nhưng tất cả đều vô dụng. Đã thế thằng điên ấy còn ghì chặt gáy tôi để ngăn không cho con nghiện đáng thương thoát ra khỏi cái vòng vây chết người của quý ngài tồi tệ. Tôi thậm chí còn cào nát cả tay Mèo Mun, nhưng trông nó cũng chẳng thấm vào đâu so với thằng chó đó cả. Chỉ cho đến khi, dường như tôi sắp tụt huyết áp vì thiếu không khí thì Mèo Mun mới chịu buông tha cho tôi.

Trước khi rời ra, thằng điên ấy còn cắn nhẹ lên phần má. Đương nhiên là sự nhẹ nhàng ấy lưu lại trên má tôi một vết cắn không hề nhỏ, thậm chí nó còn rõ mồn một. Tôi ngay lập tức cảm thấy vô cùng sợ hãi, mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát. Lũ khỉ đột kia đang hò hét, một phần trong chúng nó còn bắt đầu bật chế độ nhiều chuyện của ủy mình lên. Chẳng mất nhiều thời gian, nó sẽ đến tai Thu Hà và bè lũ của cô nàng.

Nhưng Mèo Mun làm sao mà để mình bị chiếm hào quang như thế được. Thằng chó ấy ngay lập tức nắm lấy cằm tôi rồi bắt tôi phải mặt đối mặt với cậu ta. Giọng nói trầm khàn quen thuộc ấy lởn vởn quanh tai tôi:

- Nghe này tiểu thư, đừng có nghĩ mình thích làm gì rồi làm. Cậu bảo chán tôi à? Cậu bảo muốn dừng lại à? Tôi không thích dừng lại đấy. Và khi thằng này đã muốn thứ gì thì tất cả phải theo ý thằng này. Tôi muốn cậu, và đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ ngừng lại khi cậu chưa thuộc về tôi.

Thằng chó điên bị mê sảng rồi. Tôi liền hất tay của cậu ta ra khỏi người mình. Chẳng mấy chốc cậu sẽ lại ôm hôn với một đứa con gái khác sau khi nói mấy lời sến sẩm này với tôi thôi. Đâu phải tự nhiên cậu là chúa tể của sự tạo nét chứ!

- Với cả Ly này, cậu càng giãy thì tôi lại càng khó mà buông cậu ra hơn đấy.

Mèo Mun liền miết nhẹ lấy môi tôi, và một lần nữa lại bị tôi hất ra.

- Bé yêu, cậu đang làm cho cuộc săn của tôi càng ngày càng thêm sống động đó. Và một khi tôi có lại được cậu một lần nữa thì sẽ như thế nào nhỉ? Ôi, chúng ta sẽ có rất nhiều kỉ niệm đẹp đấy.

Đương nhiên là cậu sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp rồi. Nhưng đó là cậu, không phải chúng ta. Tôi ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi và xen qua đám đông để đi tẩy tất cả các dấu vết mà thằng chó đẻ ấy văng vãi lên người tôi.

Trong căn phòng kín, tôi ngước nhìn chính mình trong gương. Hồi ức của tám năm về trước cứ như thể đang ăn mòn tôi từng chút một. Từng vết roi, vết bầm hay thậm chí là cả điện giật, nó đang trở lại và thậm chí là hiện rõ mồn một trên cơ thể tôi. Đáng sợ nhỉ? Mày trở lại rồi này.

- Ly! Con đã đi đâu vậy?

Cô Hoài nhíu mày nhìn tôi đang đứng lù lù ở trước cửa lớp.

- Con đi vệ sinh ạ.

- Vệ sinh gì mà tận 20 phút vậy cô nương. Đi gặp bạn trai đấy à?

Cô Hoài vừa dứt lời, lũ khỉ đột liền nhốn nháo:

- Không, cô ơi! Bạn ấy ngại đấy ạ.

- Trai đẹp ở đây rồi thì cần gì trai ngoài nữa, Ly nhỉ?

Tôi mặc kệ tất thảy và đi về chỗ của mình. Thằng Bảo và nhỏ Mai Linh ngán ngẩm nhìn tôi. Và kia rồi! Thứ khó đối phó nhất đang ngồi chễm chệ trên ghế, ánh mắt của cậu ta tràn ngập sát khí. Nhưng cuộc săn của cậu không thể khiến cuộc đời tôi kết thúc hoàn toàn được. Ngay khi tôi vừa ngồi vào chỗ, thằng điên ấy liền vòng tay qua eo tôi rồi đẩy sát người tôi vào người cậu ta. Tay tôi nhanh chóng tiếp xúc với phần ngực rắn chắc ấy. Chết tiệt! Thằng chó. Tôi rất nhanh chóng thoát ra được khỏi vòng vây của Mèo Mun. Sao cô Hoài lại xếp tôi ngồi chung với thứ nguy hiểm này chứ?

Quý ngài chó đẻ ấy còn hằm hằm nhìn tôi như thể tôi vừa làm sai điều gì với cậu ta lắm không bằng. Tôi thực sự rất muốn đấm vào cái bản mặt đẹp mã ấy, dù sao nó cũng là thủ phạm khiến cho nhiều thiếu nữ mộng mơ phải đau khổ mà. Diệt trừ cho con cháu hậu họa về sau. Nhưng chưa kịp để tôi thực hiện ý định sặc mùi bạo lực học đường kia, thủ phạm xếp tôi ngồi cùng với Mèo Mun đã ngay lập tức có mặt ở hiện trường.

- Vợ chồng hai anh chị nộp giúp em bảng kiểm điểm với ạ.

Cô Hoài liền nhí nhảnh đùa vui. Mèo Mun cũng vui vẻ đáp lại:

- Bảng kiểm điểm của con bị chó gặm rồi ạ.

- Chó gặm hả?

- Vâng ạ!

- Ông xuống cuối góc lớp đứng cho tôi. Tí về chuẩn bị sẵn tinh thần đi.

Mèo Mun tỏ vẻ buồn bã rồi liền đi xuống. Nhưng trước khi để cậu ta xa rời khỏi chỗ ngồi, cô Hoài có vẻ đã chú ý đến vết cào trên tay Mèo Mun.

- Ô, ông lại bị làm sao đây?

- Bạn gái em cào ạ.

Ngay lập tức, tiếng hò reo lại vang lên. Cô Hoài cũng để ý đến vết cắn trên má tôi.

- Còn vợ anh Hoàng Dương thì lại làm sao đây?

- Chó cắn em ạ.

Lần này, tiếng hò reo đã được thay thế bằng tiếng cười rần rần. Mèo Mun lườm tôi cháy cả mặt, còn cô Hoài thì khó hiểu nhìn hai đứa chúng tôi:

- Vợ chồng hai anh chị hay nhỉ? Đồng vợ đồng chồng thế này thì có khi tát nước Thái Bình Dương cũng cạn ấy chứ!

_
_
_
_

Tiết cuối là môn tự chọn, tôi và lũ nhiều chuyện kia đăng kí học môn mĩ thuật. Thật may mắn vì nhà trường cho chúng tôi tự chọn hai môn nghệ thuật nên tôi sẽ không phải gặp thằng điên kia nữa. Cả ngày hôm nay đúng là thảm họa, Mèo Mun bám tôi dai như đỉa. Đương nhiên ngày thường cậu ta cũng là đỉa rồi, nhưng riêng hôm nay thằng chó ấy không phải con đỉa nữa, mà nói đúng hơn thì trông cậu ta giống hệt một kẻ stalker có vấn đề về tâm lí đang săn con mồi như trong mấy bộ phim tài liệu về sát nhân tâm thần trên Netflix.

Mèo Mun bám theo tôi ở tất cả mọi nơi, từ căn tin đến nhà thi đấu, từ nhà xe rồi lại đến thư viện. Tôi không thể thoát khỏi tầm ngắm của cậu ta. Tôi cứ đi đâu là cậu ta theo đấy. Ngay cả khi tôi đã ở trong nhà vệ sinh, Mèo Mun cũng đứng ngoài canh cửa cho bằng được. Chắc chắn là thằng điên này có vấn đề về tâm lí.

Thậm chí tôi chỉ mới đề xuất trong riêng tư với cô Hoài về việc đổi chỗ, thằng chó đấy cũng biết và tất nhiên là cậu ta đã làm ầm lên. Mèo Mun đã thuyết phục cô Hoài không đổi chỗ chúng tôi bằng các lập luận chặt chẽ như chúng tôi là đôi bạn cùng tiến. Cậu ta kèm tôi toán, còn tôi giúp cậu ta văn. Và hai môn là yếu điểm của chúng tôi cũng đang có dấu hiệu cải thiện vượt bậc. Tất nhiên là cô Hoài bị thuyết phục rồi, vì từ khi có Mèo Mun thì điểm toán của tôi trung bình toàn từ bảy phẩy trở lên. Đây là một điều mà có nằm mơ cô cũng không thể ngờ tới. Vì môn của cô Hoài luôn là môn yếu thế nhất của tôi, nó thảm thương đến nỗi cô từng có ý định muốn kèm riêng tôi học. Và bỗng, quý ngài chó đẻ có mặt, cô Hoài tự nhiên lại không phải tăng ca nữa. Cả nhà đều vui.. À, trừ tôi ra.

- Sao tự nhiên mày né thằng Dương như né tà thế?

Quang Phú mồm nhồm nhoàm bim bim hỏi tôi câu vô tri nhất từ trước đến giờ. Hình ảnh Mèo Mun và Thu Hà ôm hôn nhau đang tràn lan trên mạng đấy bạn tôi ạ! Kể cả đứa tối cổ nhất cũng có thể đoán được phần nào sự việc rồi. Thậm chí lũ loa phường trường tôi còn xây dựng luôn cả kịch bản drama dài tập đến nỗi chắc đến ngay cả phim Hàn quắc cũng phải xin chịu thua về độ máu chó của cháu nó.. Ly Hoàng là vật thay thế của Thu Hà, chọc tức vợ yêu gì gì đó hay Hoàng Dương là Gay và dùng hai cô gái để che đậy giới tính của mình. Nghe nó ảo đến độ tôi cũng muốn tiền đình theo nó.

Nhưng ít nhất, họ vẫn chưa biết gì về quá khứ của tôi. Vậy nên mấy cái kiểu như nói xấu sau lưng hay thẳng mặt cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi lắm. Nó chỉ là tôm tép so với những gì tôi đã trải qua thôi!

- Con kia, sao không trả lời? Mày khinh tao đấy à?

Quang Phú liền hét vào mặt tôi và đương nhiên, nó vẫn một mực trung thành với câu hỏi vô tri ấy. Tôi ngán ngẩm nhìn chú bé đần:

- Phú này, khi mày thấy một con chó hoang rất đẹp thì mày sẽ làm gì?

Nobita khó hiểu đáp:

- Thì vuốt ve nó hoặc cho nó ăn. Mẹ tao không cho nuôi chó đâu.

- Thế khi chủ của nó xuất hiện thì mày làm gì?

- Đương nhiên là trả cho chủ nó rồi. Có thế mà bạn cũng hỏi.

Tôi vui vẻ vỗ tay:

- Mày có câu trả lời rồi đấy.

- Hả!?

Bỗng nhiên, tiếng xôn xao đã cắt đứt cuộc trò chuyện kì lạ của chúng tôi. Từ ngoài cửa, chiếc đầu xoăn quen thuộc đang đứng lù lù trước mặt tôi. Vì môn mĩ thuật của lớp tôi học chung với A4 cho đủ quân số nên hội fan girl cũng tăng đột biến. Chúng nó tuy không hò hét hay làm mấy cái trò gì mất giá lắm, nhưng với cái ánh mắt mơ mộng nhìn quý ngài đỉa đói kia thì cũng không khó để đoán được điều gì đang diễn ra trong đầu mấy cô nương ấy. Mà sao thằng chó đẻ đấy lại xuất hiện ở đây chứ? Cậu ta đăng kí môn âm nhạc mà.

Ánh nắng mặt trời lúc giữa trưa chiếu vào Mèo Mun, nó chói đến độ tôi không thể định hình nổi cậu ta đang ở đâu.

- Phú, đổi lớp với tao đi.

Đến khi tôi nhận ra thì Mèo Mun đã đứng trước mặt chúng tôi từ lúc nào. Quang Phú mặt nghệt ra nhìn Mèo Mun:

- Nhưng mà..

- Tao sẽ bao mày bữa sáng của cả tháng này, thế được chứ?

Sức mạnh của đồ ăn, sức mạnh của đồng tiền. Nobita bèn lưỡng lự quay sang nhìn tôi, mày còn lưỡng lự được à, đồ bạn tồi? Đương nhiên là không rồi. Tôi liền ra hiệu cho Quang Phú từ chối con đỉa kia ngay lập tức. Mày mà cho thằng chó đó ngồi cạnh tao là mày tin tao chuyển trường luôn không?

Thấy thái độ của tôi có vẻ gay gắt, Nobita quay sang cười gượng với Mèo Mun. Nhưng ngay sau đó, quý ngài liền chốt hạ luôn một câu:

- Hà Lan nhớ mày lắm đấy.

Rồi, không cần phải nói thêm câu thứ hai. Nobita bèn tự động đứng dậy đi ra khỏi lớp ngay tắp lự, trước khi đi, nó còn chắp tay xin lỗi tôi nhưng kể cả có là thế đi chăng nữa thì tôi nghĩ tình bạn của chúng tôi nên cần được suy xét lại. Mày vì gái mà bỏ tao!?

Mèo Mun liền vui vẻ thay thế cho chỗ của chú bé đần, đã thế con mèo điên ấy còn ngồi sát rạt vào tôi nữa. Từ sáng đến giờ, cậu ta bám tôi mãi không chịu buông. Có là Thánh thì cũng chẳng ai chịu nổi đâu. Nhìn quanh lớp, tất cả đều đã kín chỗ. Giờ có đổi cho một bạn fan girl may mắn nào đó thì cũng chẳng kịp. Cô Liên yêu nhạc nhưng bố mẹ bắt đi dạy họa đã vào lớp rồi, theo sau cô là thông tấn xã với nhỏ Mai Linh. Thấy Mèo Mun tự nhiên lù lù cái bản mặt ở đấy, cả hai đứa chúng nó đều trố mắt nhìn tôi. Thôi nào, đừng nhìn tao như thế chứ!

Thằng Bảo và nhỏ Mai Linh cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Chỉ chờ có vậy, tôi liền thúc vào khuỷu tay thông tấn xã:

- Ê, đổi chỗ cho tao đi!

- Hả?

- Đổi đi.

Nhân lúc cô Liên không để ý, tôi và thằng Bảo liền hoán đổi vị trí cho nhau. Mèo Mun bèn lườm tôi cháy cả mặt, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi không rời. Thấy tình hình có vẻ không ổn, thông tấn xã liền lân la hỏi chuyện Mèo Mun, chứ để thêm một giây nào nữa thì chúng ta lại có thêm một chất xúc tác nữa để chọc điên con rắn kia lên.

- Sao hôm nay mày lại sang lớp họa vậy? Tưởng bình thường mày thích đàn hát lắm mà.

- Chán.

Mèo Mun đáp lại một cách nhát gừng, cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Vũ Thiên Bảo khó xử nhìn hai đứa chúng tôi, rồi cậu chàng liền lấy sách che tầm nhìn của Mèo Mun lại.

- Thế thì mày thử vẽ cái này nhé. Tao thấy mấy cái này dễ vẽ lắm, và nó cũng..

Mặc kệ thầy Thiên Bảo đang giảng giải nhiệt tình, Mèo Mun vẫn cứ trung thành với việc nhìn chằm chằm vào tôi. Ngay cả khi bị quyển sách chắn đi tầm nhìn, nhưng với cái chiều cao của một cột điện thì một nấm lùn như thằng Bảo cũng chẳng giúp ích được gì hết. Vậy nên, tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là mặc xác cậu ta. Nhỏ Mai Linh hết nhìn tôi rồi lại quanh sang nhìn Mèo Mun, nhỏ liền khó hiểu hỏi tôi:

- Mày với thằng Dương giận dỗi gì nhau à?

Tôi mỉm cười đáp lại Mai Linh:

- Tao chán nó rồi.

Văn của bạn đấy, Linh ạ!

- Ê, Bảo! Đổi chỗ cho tao đi.

Mèo Mun bỗng nhiên đề nghị thằng Bảo, cậu chàng cũng làm bộ mặt tương tự như Quang Phú vừa nãy. Nhưng chưa kịp để Mèo Mun mua chuộc thông tấn xã và cũng chẳng đợi để Vũ Thiên Bảo đắn đo, lưỡng lự. Tiếng trống trường đã vang lên liên hồi. Tôi quên mất, hôm nay chúng tôi rút tiết cho các thầy cô đi chơi. Bỗng, từ ngoài cửa, đôi mắt sắc bén quen thuộc của Thu Hà chạm mắt với tôi. Con rắn độc ấy nhoẻn miệng cười. Đó là một lời cảnh báo ngầm!

Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi quay sang thì thầm với thằng Bảo:

- Mày giúp tao chặn thằng Dương lại cái. Nó bám tao cả ngày rồi. Cảm ơn nhé!

- Hả!?

Chưa đợi thông tấn xã kịp phản ứng lại, tôi đã vội vàng rời đi, để lại một màn kịch đằng sau.

- Dương ơi, nhờ phát. Mày biết đấy, cô Hoài cần mày làm một số việc..

Thằng Bảo cũng rất nhanh nhạy mà chặn quý ngài đỉa đói lại để tôi có thể dễ dàng cắt đuôi cậu ta. Mèo Mun bị tụt lại phía sau, cậu ta cố đẩy thông tấn xã ra rồi cố gắng gọi tôi lại:

- Hồ Hoàng Ly, này Ly!

Tôi xen vào giữa đám học sinh như ong vỡ tổ rồi vội vội vàng vàng chạy như bay về phía nhà xe. Chiếc xe đạp yêu quý đã sẵn sàng để phi nước đại về nhà, nhưng một giọng nói đã gọi giật tôi lại.

- Ly Hoàng, lên sân thượng. Ngay bây giờ..

Đức Cường với gương mặt đểu giả quen thuộc ra hiệu cho tôi đi theo cậu ta.. Nói rồi, chẳng đợi tôi trả lời, cậu ta liền cắm đầu đi thẳng. Tôi đắn đo nhìn theo bóng lưng của Đức Cường, nhưng cái đầu xoăn từ phía xa xa đã làm tôi phải thay đổi kế hoạch ban đầu của mình. Rất nhanh, tôi phi như bay về chiếc cầu thang dẫn lên sân thượng.

__________________

Thề là bài "Seven" của Jungkook hợp chương này dã man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro