Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Câu lạc bộ nhảy - một ổ rắn độc. Nơi hội tụ những con người xinh đẹp, sành điệu nhất cái trường này.. và có nằm mơ tôi cũng thể tưởng tượng được một ngày nào đó tôi sẽ là một trong số họ.

- Chúc mừng cậu, Hồ Hoàng Ly! Chúng tớ rất ấn tượng với màn trình diễn của cậu..

Một cô gái rất cá tính đang hào hứng nhận xét về khả năng trình diễn của tôi. Rõ ràng đã có sự sắp xếp từ trước, họ đang cố tình muốn nhận tôi vào. Màn trình diễn vừa rồi của tôi nên được xét là một trong những thảm họa của thể loại nghệ thuật này mới phải. Tôi đã cố tình chọn một bài nhảy khó nhất và tặng cho ban giám khảo một buổi diễn hoàn toàn tự phát. Tôi đã chẳng chuẩn bị gì cả,.. ấy thế mà họ vẫn khen tôi cho bằng được và muốn nhận tôi vào.

Tối hôm qua, bè tôi trung thành của Thu Hà đã nhắn cho tôi một dòng tin nhắn sặc mùi đe dọa. Nếu tôi không đến buổi cast ngày mai thì đừng hỏi tại sao sáng mai tôi lại hot nhất trường. Vì thế nên kẻ đáng thương này đã phải thức cả đêm để nghĩ kế đối phó với Thu Hà. Tôi thích nhảy, tôi cũng từng có ý định muốn vào câu lạc bộ nhưng giờ đây, ý định đó đã trở thành trò cười. Sự hứng thú ban đầu đã tan biến không một dấu vết, con rắn độc ấy đã chính thức gửi lời tuyên chiến bằng cách lấy gia đình tôi ra làm con tin. Tôi bảo mà, điểm mạnh của Thu Hà là sự chơi bẩn chẳng tài nào đoán trước được.

Một mũi tên trúng hai con nhạn.. Mục đích của Thu Hà đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Tôi đã cố tình nhảy tệ để không được nhận vào, nhưng nghĩ sao Thu Hà lại để cho mọi chuyện diễn ra dễ dàng như thế được!? Không chỉ biến tôi thành trò hề của cả nhà thi đấu mà còn đẩy cho tôi cái vai phản diện đã dựa vào các mối quan hệ để được trúng tuyển vào câu lạc bộ nhảy. Thu Hà đã cùng một lúc đạt được cả hai mục đích, vừa làm danh tiếng của tôi sụt giảm và cũng thành công đưa tôi vào hang ổ của cô nàng.

Rõ ràng con rắn độc ấy đã có thể làm tốt hơn thế, ý tôi là não của cô ấy rất to.. Với một bộ não nhiều nếp nhăn như vậy thì chỉ dùng nó cho việc giành giật một thằng tồi như Mèo Mun cũng thật là phí phạm. Cô ấy đã có thể làm bá chủ cái trường này mà, hoặc là cả cái thành phố này luôn. Nếu tôi có một bộ não như vậy thì đừng hỏi tổng thống tiếp theo của nước Mĩ là ai.

- Chúc mừng cậu nhé! Tớ biết mà..

Thu Hà vui mừng cầm một bó hoa to đùng ra nghênh đón tôi. Một bó hoa có màu hồng nhẹ lấp ló sau tấm báo cũ, tôi ngạc nhiên nhận lấy món quà từ trên trời rơi xuống. Chúng tôi đâu có thân thiết đến mức đấy.

- Tớ cảm ơn, nhưng mà thực sự tớ không thể nhận món quà này được.

- Ly, cậu thực sự nhảy rất tuyệt..

Gì cơ!? Đó là một thảm họa đấy cô bạn ạ. Tôi biết cậu đang cố tình nhưng làm sao cậu có thể nói dối không chớp mặt với cái biểu cảm khớp từng chi tiết đến như thế vậy? Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng cậu có vấn đề về mắt đấy. Kẻ lãnh đạo của câu lạc bộ nhảy lại có thể có chuyên môn kém như vậy sao?

- ..Tớ nghĩ tớ sẽ là một fan bự của cậu mất thôi.

Nếu mà vào người khác thì có lẽ câu nói đó sẽ rất giả trân đấy. Nhưng bởi vì đó là Thu Hà nên đến chính tôi cũng đang cảm thấy nghi ngờ đôi tai của mình nữa. Cô nàng nên thực sự suy nghĩ nghiêm túc đến việc làm một diễn viên đi, chứ với cái nhan sắc và khả năng truyền cảm như vậy thì có lẽ Việt Nam sẽ sớm có một diễn viên vươn tầm thế giới đấy. Nhỡ đâu 5 năm nữa, tôi lại nghe tin Hollywood có một diễn viên gốc Việt làm mưa làm gió trên thảm đỏ thì đúng là mắt nhìn người của tôi không bao giờ sai.

- Thu Hà, tớ không nhận được đâu. Với cả tớ muốn rút, tớ không nghĩ rằng mình đủ khả năng để được trúng tuyển. Tớ nghĩ người khác sẽ xứng đáng hơn..

- Gì vậy, Ly Hoàng!? Cậu tuyệt mà..

Thu Hà với gương mặt hoảng hốt nhìn tôi.. Trông cô nàng như thể tiếc cho tôi lắm không bằng. Thôi nào, sao cậu có thể làm được như vậy chứ? Hỏi thật đấy. Vừa mới hôm qua còn ra lệnh cho bề tôi trung thành của cậu đe dọa tôi hết lời, thế mà hôm nay đã có thể giả nai như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Bộ gia đình cậu là cái lò đào tạo ra diễn viên trẻ hả? Nếu đúng như vậy thì cậu cũng có thể đưa luôn mấy cô cậu không biết diễn vào nhà cậu được không? Chứ điện ảnh nước nhà nên cần được giải cứu. Tôi quá mệt mỏi với đám người không biết diễn ấy rồi, và cậu đích thực là cứu tinh của tôi.

- Tớ thực sự không thể theo kịp các cậu đâu.

- Cậu đang quá khiêm tốn đấy.. Khả năng của cậu rất tuyệt đó Ly!

Xem ai đang nói kìa,.. đến ngay cả mấy diễn viên tôi xem cũng chẳng diễn đỉnh được như vậy.

- Chị Ly!!

Tuấn Vũ từ phía khán đài chạy xuống chỗ chúng tôi, mặt thằng bé lộ rõ vẻ háo hức..

- Chị nhảy tuyệt quá.

Từ cách nói năng, đi đứng, biểu cảm,.. tất cả đều không hề giả trân.. Bề tôi trung thành và chủ nhân của cậu ta là một cặp đôi hoàn hảo. Mới ngày hôm qua cả hai người bọn họ còn song kiếm hợp bích đe dọa tôi đủ kiểu, ấy thế mà hôm nay đã cư xử với nhau như những người bạn thân lâu năm rồi. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy loài người thật thú vị..

- Hai người quen nhau à?

- Vâng, bọn em mới làm quen ở lễ hội.. Chị Ly hóa thành yêu tinh đẹp lắm..

Quý ngài thật trân vui vẻ nhìn tôi.. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình, thân thiện ấy lại là một ánh mắt trông vô cùng quan ngại. Từ ngày tôi biết đồ đệ của Mèo Mun là bề tôi trung thành của Thu Hà thì tôi đã không thể nhìn Tuấn Vũ theo một cách bình thường được nữa. Trời đất quỷ thần ơi, thằng bé mà tôi cưỡng hôn lại là chị em thân thiết với bạn gái cũ của thằng cha mập mờ với tôi. Cái này mà được chuyển thể thành phim thì đảm bảo trăm tỉ là chuyện bình thường, có khi nó còn làm nên lịch sử cho nền điện ảnh của nước nhà ấy chứ.

Theo những gì mà Hoàng Anh kể với tôi thì cả lớp nó không một ai là ưa Tuấn Vũ cả. Chúng nó ghét quý ngài thật trân ra mặt.. Tôi cũng chẳng hiểu thằng bé ấy đã phải sống lỗi như nào thì mới phải nhận lấy sự tẩy chay trên diện rộng đến thế, ý tôi là cu cậu cũng có nhiều fan girl mà. Tuy không phải thuộc dạng đông đảo như của Mèo Mun thôi, nhưng cũng đủ để lên mặt với đời rồi. Nhưng mà Hoàng Anh cũng đã phải nói thẳng với tôi rằng: Ở trong chăn thì mới biết chăn có rận. Tuấn Vũ chỉ được mỗi cái mã, còn cái nết thì thôi.. Khỏi bàn tán đi, kẻo các em fan girl lại chạnh lòng.

Ngoại trừ sự khốn nạn như sư phụ của nó, cái này thì không cần phải nói nhiều làm gì rồi. Con hơn cha là nhà có nóc. Còn lại, Tuấn Vũ luôn được mọi người trong lớp Hoàng Anh gợi ý là không phải ngữ nên dây vào. Thằng bé ấy láu cá, giảo hoạt, chơi không đẹp và đặc biệt là vô cùng thích ăn vạ.

Hoàng Anh cũng không thích Tuấn Vũ, mặc dù trước đây cả hai từng có một khoảng thời gian khá thân thiết. Cái này làm tôi hơi bất ngờ đấy! Bởi vì cậu quý tử nhà tôi chẳng bao giờ kể cho chị nó nghe về các mối quan hệ xung quanh nó cả. Tôi chỉ biết chuyện qua bên trung gian thứ ba, và đó lại là thằng Bảo. Đương nhiên tôi biết con trai thường sẽ thích tâm sự với giống loài của mình hơn là mấy con bèo. Nhưng tôi là chị của nó mà, nếu nó thích thì tôi cũng có thể đóng vai thành anh bạn hiền của nó. Mắc cái giống gì nó lại phải đi tâm sự với một bóng chúa như thằng Bảo chứ!?

- Chị Ly, tối nay câu lạc bộ của tụi mình có buổi chào mừng thành viên mới đấy. Chị tham gia với tụi em nhé!

- Ờ, cái này.. Chắc là chị nghĩ mình không phù hợp với câu lạc bộ nhảy đâu. Chị muốn rút, cảm ơn mọi người vì sự nhiệt tình nhưng mà khả năng của chị chắc là không theo kịp..

Từng sợi nơ-ron trong não tôi đang cố gắng căng ra từng sợi để có thể cho ra đời những câu nói từ chối mà không mất lòng được dành tặng riêng cho Tuấn Vũ và Thu Hà. Chứ cứ người này phủ đầu kia, còn người kìa thì phủ đầu nọ thì con này tổn thọ sớm.

- Sao vậy? Em.. thấy chị làm tốt mà.

Nếu gọi Thu Hà là trường phái diễn viên lâu năm thì Tuấn Vũ đích thực là tay ngang mới vào nghề. Nhìn cái bản mặt đang cố nín cười kia kìa, không chuyên nghiệp gì hết.

- Đúng đó, Ly! Cậu đã làm rất tốt mà.

Thu Hà bất chợt nắm lấy tay tôi, trông có khác quái gì một cảnh phim nhân văn nơi nhân vật chính đang đi tìm kiếm sự công nhận của mọi người xung quanh không? Trời, tôi cũng ước gì nó được nhân văn như vậy.

- Tớ nghĩ là tớ không hợp đâu..

- Thôi nào, cậu nhảy rất tốt mà! Đừng có tự ti như thế chứ.

- Thực sự đấy.. có người sẽ xứng đáng hơn tớ nhiều.

Cuộc giằng co của chúng tôi có lẽ đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Thu Hà bắt đầu dần trở nên mất kiên nhẫn với tôi, ánh mắt của cô nàng cũng trở lại với dáng vẻ sắc bén quen thuộc của mình. Bây giờ, trò chơi mới thực sự là bắt đầu!

- Ly này, cậu ra đây với tớ một chút được không?

Tôi có quyền từ chối không ấy nhỉ? Tất nhiên là có.. nhưng tôi lại là một con hèn.. Vậy nên tất cả những gì tôi có thể làm là đành đi theo con rắn độc ấy. Hơn nữa, tôi cũng đang ở trong hang ổ của Thu Hà mà. Sơ sẩy một chút thôi là nọc độc sẽ được găm vào người tôi ngay lập tức.

Thu Hà dẫn tôi ra sảnh nhà thi đấu, vì hôm nay các câu lạc bộ đều có buổi cast nên sảnh vắng hoe. Không gian vắng lặng ấy khiến tôi cảm thấy thật ngột ngạt.. Liệu có khi nào Thu Hà sẽ nhân lúc không có ai rồi cho tôi về với tổ tiên luôn không!? Cái này cũng có khả năng, nhưng lại không khả thi.. Bởi vì cô nàng sẽ giấu xác tôi ở đâu được chứ, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi buổi cast kết thúc, đó là một điều bất khả thi. Nhất là ở một nơi không có vật gì che chắn như thế này... Thôi được rồi, có lẽ tôi nên giảm tần suất đọc sách pháp y lại thôi.

Thu Hà bỗng dừng lại giữa sảnh rồi quay người lại nhìn tôi với một nụ cười đầy ẩn ý. Ánh nắng lúc hoàng hôn chiếu vào cô nàng trông như thể thiên thần đang tỏa ra ánh hào quang để đón những con chiên ngoan đạo về với Chúa vậy. Nếu được như thế thì lại tốt quá, bởi vì tôi sống quá đẹp với đời.. đương nhiên đôi lúc tôi cũng có lúc hơi độc mồm tí, nhưng tôi vẫn là một đóa hoa đẹp mà. Tôi chỉ sống hơi lỗi với Mèo Mun một tẹo thôi!

- Hoàng Ly này, cậu có biết điều gì thú vị nhất khi chơi game giải đố không?

Con rắn độc ấy bỗng hỏi tôi một câu hỏi hết sức kì lạ, tôi bèn nhíu mày đáp:

- Không!

Thu Hà bèn cười khúc khích trước câu trả lời ngây ngô của tôi.

- Là khi ta tìm ra được bí mật của nó đấy, ngốc ạ!

Hả!?

- Tớ biết bí mật của cậu.. Ôi trời, thật không thể ngờ Lê Nguyễn Hoàng Anh nổi tiếng ấy thế mà lại là em trai cậu đấy.

Gì cơ!?

- Sao giờ tớ mới nhận ra nhỉ? Các cậu cũng có nét giống nhau mà. Ôi trời, nhìn cậu kìa! Tái mét hết cả mặt mày lại rồi, làm gì đáng sợ như thế chứ? Đó chỉ là một bí mật nhỏ thôi mà. Dù sao thì đó cũng là lỗi của cậu..

Đầu não tôi giờ như muốn tê cứng lại.. Sao cậu ta biết được!? Rõ ràng Đức Cường đã lo toan vụ này rồi mà. Thu Hà vẫn nở một nụ cười rất tươi với tôi, nhưng rõ ràng đó không phải nụ cười của thiên thần mà nó là của một con quỷ. Chắc chắn con rắn ấy đã biết được tất cả nên mới dám đánh phủ đầu như vậy.

Tôi đã từng bảo rằng sẽ chơi tới bến với Thu Hà nếu cậu ta dám động vào gia đình tôi.. nhưng con rắn đó liền tấn công trực diện mà không hề báo trước. Tuy mạnh mồm là vậy nhưng khi đứng trước quá khứ lại một lần nữa lại được phơi bày, tôi như cảm thấy có ai đó đang muốn bóp nghẹt mình lại. Trong suốt gần nửa cuộc đời, chúng tôi đã luôn che giấu điều đó rất kĩ. Bởi vì tôi biết rằng, một khi nó bị lộ ra.. đời tôi và Hoàng Anh sẽ bị xáo trộn như thế nào. Quá khứ đang hiện lên từng chút một trước tầm mắt tôi, những hình ảnh ấy như chỉ mới hôm qua.

Tám năm ròng, tôi đã cố gắng đến thế nào để xây dựng lại cuộc đời bi thảm này. Hoàng Anh đã phải vật vã đến mức nào, mẹ tôi đã phải vật lộn ra sao.. Còn tôi đã phải ngày ngày đau đớn, sống trong sự dằn vặt đến thế nào. Cậu làm sao mà hiểu được!? Tất cả chúng tôi đều cố gắng để chôn vùi quá khứ dưới nấm mồ mãi mãi. Đó là lỗi của tôi.. tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu tôi không dây vào Mèo Mun thì chuyện này đã không xảy ra.

Hoàng Anh và mẹ hoàn toàn vô tội, họ xứng đáng được sống một cuộc đời tốt hơn. Vì họ, tôi có thể làm tất cả mọi thứ. Bao gồm cả việc làm trâu làm ngựa cho người khác.. Tôi biết mục đích của Thu Hà là gì? Con rắn độc ấy không chỉ muốn tôi tránh xa Mèo Mun mà nó còn muốn huỷ hoại cả đời tôi nữa.

- Cậu muốn gì?

Thu Hà liền nhếch mép:

- Cậu cũng đoán được rồi mà nhỉ!? Tôi muốn nhiều thứ lắm.. Nhưng mà, tôi sẽ suy nghĩ kĩ về nó sau.. Cậu biết đấy..

Con rắn độc ấy đang lảm nhảm cái gì đó.. Nhưng tôi vốn dĩ cũng chẳng quan tâm đến nó, rốt cuộc là cậu ta muốn thứ gì!? Tình yêu của Mèo Mun, quyền được giẫm đạp lên người khác hay chỉ đơn giản là vì cậu thích nhìn thấy người khác phải đau khổ như thế nào...

- Cứ tạm thời thì cậu sẽ là bạn thân mới của tôi đi! Còn để trả lời cho câu hỏi hôm nọ của cậu thì giờ.. cậu biết phải làm gì rồi chứ?

Một nô tì mới.. Ồ,.. tôi gần như muốn ghim cả cái móng tay vào da mình.

- Cậu sẽ không nói với ai..?

- Hừm.. Nếu cậu ngoan ngoãn thì tôi sẽ xem xét. Dẫu gì thì đó cũng chỉ là một câu chuyện nhỏ mà, mọi người sẽ hiểu thôi. Nhớ tối nay 8h có mặt nhé, cô gái.

Nói rồi, Thu Hà quay người rời đi. Khi tiếng bước chân xa dần, tôi như muốn khuỵu xuống sàn nhà. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má tôi.. Có người biết rồi!? Họ biết rồi... Tất cả đều biết hết rồi..

"Đáng lẽ ra tao không nên sinh ra mày!!"

Giọng nói ấy vẫn còn lởn vởn đâu đó trong tâm trí tôi, những lúc thế này tôi rất cần thuốc.. Nhưng lại chẳng có thứ gì ở đây cả, không có thuốc, không có Mèo Mun và cũng chẳng có mẹ.. Tôi chỉ có thể an ủi bản thân rằng tất cả đã qua, nếu tôi ngoan ngoãn thì Thu Hà sẽ không nói gì hết.. Đúng vậy, tất cả đều đã qua. Mọi chuyện qua cả rồi! Tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ.. vì không một ai được phép động đến gia đình của tôi..

_
_
_
_
_

- Ly, trời tối mà sao không biết bật điện lên vậy?

Hoàng Anh từ ngoài cửa loạng choạng tìm kiếm công tắc đèn trong căn nhà tối om. Ánh đèn vàng rực nhanh chóng được bật lên. Tôi với đôi mắt đỏ ửng vì nước mắt đang ngồi co mình lại trên ghế. Hoàng Anh hoảng hốt trước bộ dạng thảm hại ấy của tôi..

- Sao đấy? Có chuyện gì à?

Cậu chàng sốt sắng hỏi han tôi, trong khi tôi chỉ biết gục mặt xuống khóc.. Chúng ta xong rồi, Hoàng Anh ạ! Chúng ta chắc chắn sẽ tiêu tùng nếu câu chuyện ấy bị lộ ra.

- Anh Dương đã làm gì bà đúng không? Nói đi, tôi chắc chắn sẽ trả thù thay cho bà..

- Có.. người biết.. rồi

Tôi sụt sịt nói với Hoàng Anh..

- Hả!?

- Có người biết rồi.. Chuyện của.. chúng ta.

Vẻ mặt Hoàng Anh dần trở nên đanh lại, nó bèn hỏi tôi:

- Ai?

- Thu Hà..

- Chủ nhiệm của đội nhảy!?

Tôi liền lẳng lặng gật đầu, Hoàng Anh khó xử nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của tôi. Im lặng một hồi, thằng bé mới lên tiếng:

- Không sao đâu! Chuyện đã qua lâu lắm rồi.. Với cả ai lại đi tin một lời nói không bằng chứng chứ.. đúng không?

Đến cả chính Hoàng Anh còn không thể nào dám chắc được ván cược này, Thu Hà chắc chắn sẽ nói. Bây giờ con rắn ấy vẫn chưa muốn tiết lộ vì tôi vẫn còn giá trị lợi dụng, nhưng chỉ cần một khi nó hết hạn thì cả đời tôi và Hoàng Anh sẽ tiêu tùng. Thôi nào, cậu ta còn dám gián tiếp hủy hoại cuộc đời của một con người thì tôi đã là gì chứ!?

- Chúng ta phải đi thôi.. Đi khỏi đây..

- Đi đâu chứ?

- Đi khỏi đây.. ngay lập tức,.. một khi họ biết.. cả hai chúng ta sẽ bị hủy hoại.. giống như tám năm về trước.. Chúng ta phải đi khỏi đây..

Sự sợ hãi bủa vây lấy tôi, nỗi ám ảnh của tám năm trước cứ thế mà ùa về.. Họ sẽ hủy hoại đời tôi nếu biết chuyện.. giống như bọn người của tám năm trước.. Cả tôi và gia đình tôi sẽ bị hủy hoại..

- Ly! Bình tĩnh lại..

Hoàng Anh liền nắm chặt lấy hai bả vai tôi..

- Bình tĩnh lại... Mọi chuyện qua rồi.. Tất cả đều đã qua rồi.. Tôi ở đây, được chứ? Không ai hủy hoại chúng ta cả.. Mọi chuyện qua rồi.

Nói rồi, thằng bé liền ôm chầm lấy tôi.. Bờ vai gầy ấy run lên từng chút một, những vết sẹo mờ ẩn khuất đâu đó sau tấm áo trắng.. Thằng bé ắt hẳn phải sợ lắm, nó đáng lẽ ra đã không phải chịu đựng điều này. Tất cả đều là lỗi của tôi, trước giờ luôn là như vậy.. Nếu tôi không động vào Mèo Mun, nếu tôi chấp nhận ở sâu trong vũng lầy của mình thì chuyện này đã không xảy ra..

Tất cả đều là lỗi của tôi..

- Ly.. chúng ta sẽ không đi đâu cả.. Tôi và bà sẽ tìm cách đối phó với Thu Hà,.. còn bây giờ, bà hãy làm theo tất cả những gì mà chị ta muốn.. Hãy ngoan ngoãn, được chứ!? Như hồi nhỏ.. mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Chúng ta chắc chắn sẽ ổn cả thôi...

Chưa bao giờ cậu nhóc yếu đuối ấy lại mạnh mẽ đến như vậy.. Liệu chúng tôi sẽ ổn cả chứ? Tôi quá sợ hãi để đối mặt với quá khứ.. Những mảng tối đen ấy vẫn không chịu buông tha cho tôi cho đến tận bây giờ. Nó luôn cố gắng đeo bám tôi và gia đình tôi tới tận cùng..

- Giờ thì hãy kể cho tôi biết ngọn ngành của câu chuyện đi.. Làm sao mà chị ta biết được!?

Tiếng mưa rơi bắt đầu rơi lộp độp ở bên ngoài.. Đôi mắt màu nâu của Hoàng Anh chăm chú theo dõi vào từng nhịp điệu của câu chuyện. Tôi đã kể hết tất cả những gì đã xảy ra với tôi sau gần một tháng trở lại đây, từ chuyện tôi đơn phương Mắt Kiếng ra sao hay ngay cả việc tôi đã lợi dụng Mèo Mun như thế nào.. Tất cả,.. tôi đã kể không hề thiếu một chữ...

Hoàng Anh trầm ngâm nhìn tôi một lúc lâu sau khi câu chuyện đã kết thúc..

Bất chợt, thằng bé lên tiếng:

- Vậy thì hãy làm theo những gì mà chị ta muốn.. Tôi không biết chủ nhiệm của đội nhảy là người như thế nào nhưng chắc chắn rằng bà đang ở thế bị động.. Bây giờ mà sồn sồn lên là thể nào cũng đứt cả chì lẫn chài. Tốt nhất hãy cứ nịnh bợ chị ta một chút, tránh xa anh Hoàng Dương ra... Chị Thu Hà thuộc dạng học sinh trao đổi, đúng không? Nếu như vậy bà hãy cứ cố gắng chịu đựng thêm mấy tháng nữa, dù sao đến tháng 4 năm sau.. chị ta cũng sẽ sớm rời khỏi đây thôi. Đến lúc đó, cả hai người sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa..

Tuy Hoàng Anh nói là vậy nhưng ai mà biết tương lai sẽ diễn ra như thế nào chứ? Nếu mọi chuyện cứ đơn giản như ăn cháo thế thì đã tốt biết mấy. Tôi biết Thu Hà là người như thế nào? Nếu con rắn ấy chưa hủy hoại được đời tôi thì còn khuya nó mới tha cho tôi dễ dàng như thế.

- Nào, vậy thì để chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay.. và để làm hài lòng chị Thu Hà.. thì tôi sẽ hoá trang cho bà sao cho thảm hại nhất có thể...

Tôi dường như có thể cảm nhận được Hoàng Anh đang run rẩy như thế nào, từng lời nói của thằng bé đã bán đứng nó.. Có lẽ bởi vì muốn làm cho tôi yên tâm nên thằng bé đã lạc quan hoá mọi thứ. Chắc chính bản thân Hoàng Anh cũng biết rằng chuyện này không hề đơn giản một chút nào. Nhưng tôi đã quá sợ hãi.. nên tất cả những gì tôi có thể làm chính là hùa theo câu chuyện nghe có vẻ viển vông ấy. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm để bảo vệ gia đình mình..

Sự hèn nhát đã xâm chiếm lấy toàn bộ đầu não của con nghiện.. Tôi quá sợ hãi, tôi rất sợ quá khứ của mình..

- Ly, ai tặng bà hoa đây?

Câu nói của Hoàng Anh đã kéo tôi ra khỏi sự rối bời đang diễn ra trong đầu, tôi bèn ngẩng mặt lên rồi nhìn về phía bó hoa màu hồng vẫn đang nằm im lìm trên bàn.

- Thu Hà..

Hoàng Anh bèn thở hắt ra rồi nghiêm trọng nói với tôi:

- Ly, đây là hoa thược dược đấy.

Tôi khó hiểu nhìn thằng bé..

- Nó là loài hoa rất dễ gây dị ứng.

.. Mà tôi lại là một con rất dễ bị dị ứng với phấn hoa.

___________________

Ýe, đáng lẽ ra phải tuần sau nữa mới có chương nhưng mà.. tui quá lười để tập trung vào Ai eo 😭😭😭.. Mở máy tính ra học chưa được 5 phút đã vào wat để viết truyện rồi. Thôi thì, mỡ đấy.. Húp đi!

* Người đẹp trai và Ai eo 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro