
25.
"Đây là Fashion tán gái.."
Tối hậu thư đã được đưa ra nhưng nó cũng chẳng làm tôi cảm thấy sợ hãi hay tim đập chân run. Vì chắc chắn rằng Thu Hà sẽ không bao giờ dám tung tin, nếu cô ấy dám thì cũng đồng nghĩa với việc Mèo Mun đi đời. Hot boy nổi tiếng lại làm con gái nhà người ta phải đi khám khoa sản, danh tiếng của thằng điên ấy chắc chắn sẽ bị hủy hoại.
Và liệu Thu Hà có chấp nhận quay trở lại với một người như vậy không? Tất nhiên là không rồi. Với một người xem trọng tiếng tăm như Thu Hà thì dù có yêu Mèo Mun nhiều đến thế nào đi chăng nữa, cô nàng vẫn sẽ lựa chọn bảo vệ bản thân mình đầu tiên. Cùng anh vượt qua muôn vàn cách trở thì chỉ có trong phim, chứ ngoài đời chưa bị tặng cho cặp sừng là may.
Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ làm theo lời đe dọa ấy. Không phải vì tôi sợ Thu Hà hay bè lũ của cô nàng, mà cái tôi sợ ở đây là những chiêu trò đằng sau Regina George kìa. Nếu bạn đã từng xem "Means Girl" rồi, thì Thu Hà cũng chẳng khác gì Regina là mấy đâu.
Ở trường tôi đợt trước, có một con bé tên là Bảo Ngọc học lớp 10A4 hay gì đó. Mùa hè năm nay, khi em nó mới đỗ vào trường tôi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà con bé ấy lại cố tình chen chân vào mối quan hệ giữa Mèo Mun và Thu Hà. Chuyện sẽ chẳng có gì đâu nếu thằng điên kia không léng phéng qua lại với con bé ấy, Thu Hà khi biết tin đã ngay lập tức tiễn bé Bảo Ngọc về với cung trăng luôn.
Bạn có biết chuyện gì đã xảy ra với con bé xấu số đấy không? Một tin đồn đã được truyền tai nhau từ hết đứa này qua đứa khác: Bảo Ngọc đi vào khách sạn với trai. Đoán xem ai là người tung tin nào!? Nếu mọi người nói nhiều quá thì từ tin đồn, nó sẽ nhanh chóng biến thành sự thật. Tất cả mọi người đều cho rằng Bảo Ngọc đã thực sự đi vào khách sạn với trai, danh tiếng của con bé đã bị hủy hoại trầm trọng. Và rồi, nó đến tai của bố mẹ Bảo Ngọc. Cháu nó đã ngay lập tức bị bế vào trại giáo dưỡng sau khi làm các bước kiểm tra sức khỏe. Nhưng tôi nghĩ tin đồn cũng có phần đúng vì chẳng hiểu sao trinh tiết của bé Bảo Ngọc đã chẳng còn nữa rồi.
Tôi còn nghe nói rằng trong trại giáo dưỡng, vì không chịu nổi môi trường độc hại ấy, chỉ trong vòng hai tháng, con bé ấy đã hoá điên. Sự đáng sợ của các tin đồn đấy, có thể nó không đúng nhưng nếu mọi người nói quá nhiều thì từ sai nó cũng biến thành sự thật lúc nào không hay. Cái giá phải trả cho những kẻ thích chen chân, nhưng chẳng hiểu sao Mèo Mun lại không phải trả cái giá nào cho hành động của bản thân mình hết. Thu Hà còn hẹn hò với thằng điên ấy thêm hai tuần nữa mới chính thức chia tay, nếu mà vào con này thì con mèo điên kia chỉ có xác định. Tôi chắc chắn sẽ bán cậu ta lên biên giới, rồi sau đó sẽ..
Ôi, chết rồi! Tự nhiên lại lạc đề. Vậy câu chuyện cổ tích đến đây là kết thúc rồi, bài học của các bé ngoan hôm nay là gì nào? À, thứ nhất đừng nên làm bữa phụ nếu không muốn gặp phải chính thất như Thu Hà này; tiếp theo thứ hai sẽ là..? Nếu tránh được thì tránh xa khỏi Thu Hà hết mức ra. Còn rất nhiều những truyền thuyết đáng sợ xung quanh cô nàng ấy. Đụng phải những người như Thu Hà thì kết cục của các bé sẽ rất tệ đấy. Ẩn sau vẻ ngoài thân thiện ấy là sự tàn nhẫn đến rùng mình, Thu Hà sẽ dùng những quân cờ của cô nàng để triệt hạ các bé đến cùng. Và bài học cuối, chặn luôn bạn họ Phạm tên Dương cho cô nhé.
"Bạn đã chặn người này..."
_
_
_
_
Sáng sớm, tôi còn chưa cả kịp cất xe thì bóng dáng của người ấy đã đứng lù lù trước mặt tôi rồi. Tuấn Vũ với nụ cười thân thiện đứng ra chặn xe tôi lại, tôi ngẩng mặt lên cười lại với thằng bé.
- Bé cho chị đi nhờ nhé!
- Ý của chị hôm qua là sao nhỉ?
Mới sáng ra.. Là khiêu khích đấy, bé ạ! Nhưng không phải là gửi đến Thu Hà đâu, mà là gửi đến bé đấy. Tuấn Vũ thực sự phải khiến người ta cảm thấy vô cùng không ưa nổi. Cái kiểu bám dai gây khó chịu ấy.
- Vậy là chị muốn đấu với chị Hà à?
- Không.
Tôi nở nụ cười tươi rói với Tuấn Vũ rồi thản nhiên nói:
- Chị muốn đấu với bé đấy.
- Hả!?
Mặt thằng bé ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng chưa kịp để cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài thêm nữa. Một chiếc xe điện đứng ngay đằng sau đã bóp còi inh ỏi.
- Này, không để cho người ta đi à? Thích tán tỉnh nhau thì ra chỗ khác.
Giọng nói quen thuộc của vịt đực Nguyên Khôi bất chợt vang lên, cậu chàng hằm hằm nhìn tôi với Tuấn Vũ. Xem hôm qua ai đã phải thao thức cả đêm kìa? Tôi bèn đẩy Tuấn Vũ ra rồi dắt xe đi thẳng vào nhà để xe. Nguyên Khôi cũng theo sát ngay sau đó, vì nhà xe của hai lớp A1 và A3 khá gần nên không ngày nào là tôi không gặp vịt đực cả. Nếu không phải là vịt đực thì cũng là thằng cha mọt sách kia.
Chưa bao giờ chỉ có mỗi cất xe thôi, mà tôi lại phải cảm thấy căng thẳng đến thế. Nguyên Khôi đứng nhìn tôi từ nãy đến giờ như một giám khảo đi chấm thi, đã thế mắt cậu ta còn cứ hằm hằm thì bố ai mà chẳng sợ. Đi tán gái mà như thế này thì các em bỏ đi hết đấy, vịt đực ạ!
Sau khi lấy bình nước, tôi liền cắm đầu đi thẳng, mặc kệ con vịt đực kia ú ớ gọi theo.
- Ơ, này Hoàng Ly.. Khoan, Hồ Hoàng Ly!
Phiền thật, tôi cố gắng bước đi thật nhanh. Nhưng sức tôi thì không thể nào sánh bằng vận động viên tương lai được. Nguyên Khôi rất nhanh bắt kịp tôi, cậu chàng bèn cười khì:
- Chậm quá đấy.
- Cút!
Một ánh mắt hiền dịu được dành tặng riêng cho vịt đực. Nguyên Khôi bèn nổi điên:
- Này!
Tuy nhiên, trước khi ở sân trường xảy ra cuộc ẩu đả thì công chúa Hoàng Trần Mai Linh đã rất nhanh ngăn không cho điều đó xảy ra. Nhỏ chẳng biết từ đâu chui ra rồi vồ lấy tôi.
- Hôm qua mày trốn dọn trại nhé.
Vịt đực bị bất ngờ trước sinh vật kì lạ ấy, Mai Linh cũng nhíu mày nhìn về phía Nguyên Khôi. Đột nhiên, con nhỏ hét ầm lên:
- Ơ, thằng chó!
Cả tôi và vịt đực đều giật mình trước tiếng hét kinh thiên động địa ấy, Hoàng Trần Mai Linh liền ngay lập tức túm lấy tóc của Nguyên Khôi rồi lấy ba lô đập cho cậu ta một trận túi bụi. Vịt đực ú ớ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng chỉ biết cố gắng đỡ lấy những đòn đánh trực diện của Mai Linh. Tôi bèn lẩn luôn vào lớp, ở đằng sau tiếng hét của con nhỏ kia vẫn vang vọng.
- Thằng chó, mày nghĩ mày cắm sừng bà rồi được thảnh thơi như thế á? Hôm nay mày chết với bà.
Đến lúc này, Nguyên Khôi mới có thể nhận ra được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Mai Linh với vịt đực từng hẹn hò, nhưng chưa được hai tuần thì con vịt đực kia đã cắm cho nhỏ bạn tôi một cặp sừng siêu dài. Nhỏ từ nấm lùn m5 tăng đột biến thành quý cô m8. Khỏi phải nói, Mai Linh cay không để đâu cho hết! Con nhỏ đã cắt bánh ăn thề với chúng tôi là ngày nào không trả thù được con vịt đực ấy thì nhỏ không làm người.
Hôm nay Vũ Thiên Bảo lại già đi một tuổi rồi, chứ con nhỏ kia một khi đã chơi tới bến thì đến Chúa cũng chẳng cản nổi nó. Hạnh kiểm của lớp 11A3 cứ thế mà xuống lõi Trái Đất.
Vừa mới vào đến lớp, thằng Bảo đã chặn đường tôi lại rồi liền chỉ xuống bàn tôi. Trên bàn đang chất một đống đồ ăn và hoa, tôi liền nhíu mày khó hiểu quay sang chất vấn thông tấn xã.
- Đừng có nhìn tao như thế. Đi mà hỏi lũ fan của mày ấy.
- Fan!?
- Mày nổi tiếng toàn trường rồi con ạ! Chúc mừng nhé.
Nói rồi, cậu chàng vỗ vào vai tôi coi như một lời chúc mừng. Tôi hoang mang nhìn Bảo, nổi tiếng!? Gì vậy? Có sự nhầm lẫn gì ở đây hả? Có lẽ thấy tôi cứ đứng đực cái mặt ra, thằng Bảo bèn lắc đầu ngán ngẩm:
- Mày lập face chỉ để trưng thôi hả con? Vào confession trường đi, từ hôm qua đến giờ chúng nó xin in4 mày đầy.
Vụ nổ Bigbang cũng chẳng nổ to đến mức này, tôi vẫn đứng đực cái mặt ra để phân tích tình hình. Chắc chắn là có nhầm lẫn gì ở đây, chứ không thể nào có chuyện đó được.
- Bảo ơi, con Mai Linh lớp mình làm con nhà người ta chảy máu mũi rồi.
Tiếng hét từ ngoài cửa vọng vào, thằng Bảo bèn ú ớ trước tin tức chấn động.
- Hả!?
- Mày ra ngoài mà xem đi kìa! Thằng Nguyên Khôi bên A1 hấp hối rồi.
Vẻ mặt của thông tấn xã có cảm tưởng như đang muốn già đi mấy chục tuổi, nó loạng choạng đi theo bọn cùng lớp ra xem xét tình hình, bỏ lại tôi vẫn đang hoang mang với đống quà từ trên trời rơi xuống.
Ở bên ngoài, tôi thấy một đám đông đang xúm vào can ngăn Mai Linh đánh Nguyên Khôi, tội nghiệp cho vịt đực thật! Nhưng thôi, tự mình gây nghiệp thì tự đi mà chịu. Cậu đi cắm sừng ai thì không cắm, cứ phải nhằm vào đúng con sư tử xổng chuồng kia cơ.
Những bó hồng thơm ngát được chất đầy trên bàn tôi, kèm theo đó là hàng loạt các tấm thiệp xin làm quen. Bó hoa đầu tiên là của anh nào đó học lớp 12A5, anh nhắn nhủ đến tôi những dòng ngôn tình sặc mùi sến súa. Đến các cụ ngày xưa tán gái cũng chẳng sến đến mức này, tiếp đến là của một em nào đó học lớp 10A1. Lần này thì đỡ hơn nhưng cái cách em ấy tỏ tình thì..
"Chị có biết: 9x-7i>3(3x-7u) bằng gì không ạ?"
Khi trai tự nhiên tán gái, mà lại vào đúng con ngu toán thì hơi thiệt cho em rồi. Bó hoa cuối cùng là của một bạn tầm tuổi tôi, học lớp 11A7. Lần này thì tấm thiệp cũng có để tên của người tặng, khác hẳn với hai tấm vừa rồi. "Nguyễn Văn Hoàng" à? Không quen.
Hết hoa rồi thì chúng ta có kẹo, hộp sữa milo, kẹp tóc,.. và tất cả chúng nó đều không có tên tuổi của người tặng. Đi tặng quà mà không ghi tên ra thì nghĩ sao tán nổi con gái nhà người ta vậy mấy ông tướng?
Nhưng mấy cái này có thực sự gửi đến tôi không vậy? Ừ, thì đúng là tấm thiệp có ghi gửi đến Hồ Hoàng Ly. Nhưng mà.. thật luôn ấy hả? Tôi có đang mơ ngủ không vậy? Ly Hoàng cũng có ngày này à? Mà thôi, kệ! Ít nhất cũng được mấy cục kẹo với mấy hộp sữa miễn phí.
Một lúc sau, thông tấn xã với nhỏ Mai Linh mới quay trở lại. Trông mặt con sư tử kia phờ phạc hết cả ra thì trận ẩu đả cũng không phải là nhẹ. Thông tấn xã bực bội ngồi phịch xuống ghế, Mai Linh đầu bù tóc rối cũng làm hành động tương tự. Hai bạn ấy, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ hằm hè nhau mãi thôi. Chắc vừa nãy bị thầy Tài bắt được, tự nhiên tôi cũng thấy tội cho thằng Bảo ghê! Lớp trưởng thì cố hết mình, lớp thì báo hết sức có thể.
- Tại mày mà tao không cho nó xuống âm phủ được đấy.
Mai Linh bỗng hét lên với Bảo, cậu chàng cũng bực tức hét lại với nhỏ:
- Mày lại còn nói như thế được nữa à? Mày có biết gia đình thằng kia ghê gớm đến mức nào không? Thằng Khôi mà giãy nảy lên ăn vạ là mày tin mày xuống âm phủ trước nó không?
Lần này thì con nhỏ chính thức tắt điện, thằng Bảo liền ngồi ôm mặt khóc:
- Ôi, cái hạnh kiểm đứng bét trường.
Tôi bèn đưa kẹo cho hai bạn ấy rồi nói lời an ủi:
- Thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi.
- Lỡ cái đầu mày ấy!
Thằng Bảo nhận lấy kẹo rồi vừa ăn vừa khóc. Mai Linh cũng nhóp nhép nhai kẹo, rồi cũng vỗ vào vai thông tấn xã an ủi:
- Ừ, chuyện cũng đã lỡ rồi.
- Hai đứa chúng mày cút hết xuống địa ngục ngay cho tao.
Nói rồi, cậu chàng dỗi. Kệ xác hai con thần kinh vẫn đang mòn lưỡi dỗ dành. Nhỏ Mai Linh thấy nói khản cả cổ mà cậu bạn cùng bàn vẫn lạnh như băng thì ngay lập tức chuyển đối tượng tán chuyện sang.. tôi.
- Ly Hoàng ghê nhể? Kiểu này thì bạn Dương có mà khóc hết nước mắt.
Mai Linh chống cằm lên nhìn tôi:
- Mày không biết đâu, tự nhiên tối đi hội về thấy trên confes cứ Hồ Hoàng Ly lớp 11A3 làm tao hoa hết cả mắt đấy. Thôi, giờ nhiều anh rồi! Tha hồ mà chọn, không việc gì phải đâm đầu vào thằng hôi sữa kia đâu.
Coi bộ Mèo Mun cũng nhiều biệt danh để đời nhỉ? Hết đỉa, chó rồi lại đến hôi sữa. Chẳng hiểu sống cái kiểu gì mà để các bạn đặt cho mấy biệt danh khó nghe đến thế?
- Ờ, đúng rồi! Chọn cái rừng rậm Amazon mà yêu, đừng có đâm đầu vào siêu nhân đỏ với gao sư tử nữa.
Thằng Bảo có vẻ như đã hết dỗi, bèn quay sang nhập cuộc với chúng tôi.
- Đâu, mang đây để chị Mai Linh thẩm cho. Không ai trong cái trường này mà chị không biết cả.
Nói rồi, chị Mai Linh liền kiểm tra từng tấm thiệp một, có cái thì để tên còn có những cái thì vô danh. Chị cứ lọc hết cả ra rồi cuối cùng, chị cũng lựa được bốn tấm để tên.
- Anh Nhật lớp 11A5.. à, thằng này được! Ngày xưa là hàng xóm cũ của tao, được mệnh danh là cún con đấy, dễ thương kinh khủng luôn.
- À, tao cũng biết thằng này nữa. Nó ở trong xung kích với tao, trách nhiệm lắm. Nhưng mà mỗi tội hơi mít ướt.
Mai Linh liền nhăn mặt trước thông tin thằng Bảo vừa cung cấp, con nhỏ cũng bỏ tấm thiệp của Anh Nhật ra rồi lẩm bẩm:
- Mít ướt thì bảo vệ bạn gái kiểu gì!? Lượn.
Tiếp đến là tấm thiệp của Văn Hoàng, cậu chàng học lớp 11A7 và cũng là người tặng tôi bó hoa to nhất. Thằng Bảo liền ngay lập tức bỏ tấm thiệp ra rồi lắc đầu với chúng tôi:
- Thằng này gia trưởng lắm!
Nghe đến hai từ "Gia trưởng" thôi là cả tôi và Mai Linh đã lắc đầu chịu thua rồi. Tấm thiệp tiếp theo lại được lôi ra.
- Ồ, một anh học lớp 12 này! Yêu trai hơn tuổi vui hơn nhiều, thử đi Ly.
Mai Linh vui vẻ thúc vào khuỷu tay tôi, thằng Bảo bèn giật lấy tấm thiệp từ tay Mai Linh rồi nhíu mày lẩm bẩm:
- Quang Vinh lớp 12A3 à?
- Sao? Anh này được chứ?
- Ông này trong câu lạc bộ thiện nguyện, cũng vui tính với trách nhiệm nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
Con sư tử kia mắt sáng rực nhìn Thiên Bảo. Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng đang chọn đối tượng làm quen cho nhỏ.
- Hơi không được đẹp cho lắm!
Mặt Mai Linh từ háo hức rất nhanh đã chuyển qua âm u đến lạ, con nhỏ liền lấy tấm thiệp rồi bỏ qua một bên.
- Tiếp đi.
Một tấm thiệp màu hồng rực được lên thớt tiếp theo.
- Bách Đạt lớp 10A2 à? Khoan, thằng này là bóng mà.
"Em chào chị ạ, em là Bách Đạt học lớp 10A2. Chị yêu hóa trang thành yêu tinh xinh thế ạ! Chị yêu có thể cho em biết hãng son chị dùng được không ạ? Đây là một chút lòng thành của em dành cho chị yêu ạ."
- Thằng rảnh đời này, mắc gì không nhắn tin thẳng cho người ta. Làm tụt hết cả hứng.
- Thấy màu hồng là đã thấy nghi rồi.
Thông tấn xã cười khanh khách rồi liền bỏ tấm thiệp qua một bên.
- Thế là chẳng ai được cả.
Mai Linh ngán ngẩm nhìn cả bốn tấm thì đều bị bỏ hết cả bốn, tôi từ nãy đến giờ im lặng xem hai thông tấn xã tác nghiệp thì thấy anh Quang Vinh cũng được mà. Người ta không được đẹp đâu có nghĩa người ta là người xấu, với cả vui tính và trách nhiệm thì coi bộ ảnh cũng hợp với tôi đấy.
- Tao thấy anh Vinh được mà.
- Gì!? Mày điên à? - Mai Linh hét lên với tôi.
- Cái con này, đang chọn cho con Ly chứ có chọn cho mày quái đâu.
Thằng Bảo quay sang ngán ngẩm nhìn Mai Linh, con nhỏ liền há hốc mồm rồi ôn tồn giải thích với hai đứa học trò đần độn của mình.
- Ly, giờ mày đã lột xác rồi. Em rất đẹp, chị nhìn vào còn muốn chơi les với em nữa là.. Vậy tại sao một người đẹp như em lại đi mất thời gian với một thằng không xứng với mình? Thôi nào, em xứng đáng có một thằng hơn thế mà.
Cả tôi và thằng Bảo đều cố nín cười trước cái giọng điệu nhão nhoét mà nhỏ đang cố bắt chước cô Thùy. Thằng Bảo vừa cười vừa nói:
- Kén cá chọn canh như mày, ế là phải!
- Gì cơ? Đấy gọi là xứng đáng, bạn hiểu không? Chân dài là phải đi với đại gia, nếu không giàu thì cũng phải đẹp.
Mai Linh nói liên hồi mà không để ý cô Hoài đã ở phía sau lưng nó từ bao giờ. Cô đập một phát rõ đau vào vai con nhỏ nhiều chuyện, Mai Linh ú ớ quay đầu lại thì thấy nguyên một bản mặt sát khí đang hằm hằm nhìn vào mình.
- Chị hay nhỉ? Đánh con nhà người ta chảy cả máu mũi thế kia mà vẫn còn ngồi đây đại gia với chân dài à?
Cô Hoài nói đến đâu là tôi với thằng Bảo cố nhịn cười đến đấy. Lần này thì mẹ Hoài kính yêu đã quay trở lại sau hơn một tháng công tác, mấy đứa hay nghỉ học, trốn tiết như Mèo Mun với Quang Tùng chuẩn bị đón đầu đợt sóng đi là vừa.
- Chị gọi ngay bố mẹ lên cho tôi. Từ ngày tôi đi đến giờ là cái lớp như cái chợ vỡ thế à? Sổ đầu bài thì 5 điểm, học sinh thì đánh nhau. Các anh chị muốn tạo phản lắm rồi đúng không?
Thế là hơn bốn mươi lăm phút sau đó, chúng tôi cứ chịu trận mà ngồi nghe bài ca vang vọng cổ của cô Hoài. Và để cho công bằng, cô bắt cả lớp viết bảng kiểm điểm, đương nhiên là ngoại trừ thằng Bảo ra vì những cống hiến và nỗi vất vả của nó đối với cái lớp này.
Rất nhanh, tiết học cũng mau chóng kết thú. Mèo Mun và Quang Tùng được thông báo là đã vào viện nên không thể có vinh dự ngồi đây nghe bài ca của cô Hoài được. Hay thật! Cả hung thủ và nạn nhân đều nhập viện, không biết hai người bọn họ có là bạn cùng phòng không nữa!? Nếu thế thì vui phải biết.
- Hoàng Ly ơi, tớ tặng cậu cái này nè. Cậu nhớ ăn nhé!
Cậu bạn Sơn Hà nổi tiếng chảnh choẹ nhất lớp tôi nay lại tốt bụng đi tặng quà cho con nghiện này. Bộ chỉ cắt mỗi kiểu tóc thôi mà thay đổi nhiều đến như vậy á? Có lẽ anh Huy nên suy nghĩ về việc mở tiệm thẩm mĩ đi, chứ tay nghề của anh như Thánh vậy.
- Ờ, tớ cảm ơn.
- Có gì thì về đọc tin nhắn tớ nha.
Sơn Hà vui vẻ cười nói với tôi, mặc kệ hai đứa nhiều chuyện kia đang nhìn cậu chàng đầy phán xét. Sơn Hà vừa đi khỏi, Mai Linh đã ngay lập tức nhận xét:
- Thằng này không được, mấy cái thằng kiểu này hay sĩ diện lắm! Lúc nào cũng chải chuốt, vuốt ve. Không cẩn thận, nó còn cắm cho mình cặp sừng lúc nào không hay.
Thằng Bảo bèn phản bác lại Mai Linh:
- Khiếp, mày lắm điều vừa thôi. Nó chỉ hơi chảnh chứ mày có chơi với nó bao giờ đâu mà phán xét người ta như đúng rồi thế. Nghiệp lắm đấy, Linh ạ!
- Tao đây có nhiều năm kinh nghiệm rồi. Mắt nhìn người của tao luôn đúng, chưa trật bao giờ cả. Hơn nữa, yêu cùng lớp mệt mỏi lắm.
Mai Linh vừa dứt lời, ở bên ô cửa sổ đã có một chàng trai trông khá được cười tươi rói với chúng tôi. Trời, nụ cười của cậu ta còn rực rỡ hơn cả ánh bình minh nữa.
- Cậu là Hoàng Ly đúng không? Hôm lễ hội tớ thấy cậu hoá trang thành yêu tinh, trời! Cậu ở ngoài đời nhìn còn đẹp hơn cả yêu tinh nữa.
Con trai thì yêu bằng mắt, con gái thì yêu bằng tai. Cậu chàng kia mới chỉ thả thính thế thôi mà nhỏ Mai Linh nhìn đã muốn đổ rầm rồi. Quá kém! Cứ như Ly Hoàng có phải hơn không? Con này yêu bằng não nên trò mèo này cũng chẳng có tác dụng với tôi là mấy.
- Ừ, tớ cảm ơn! Cậu là..?
- Khoa.. Đăng Khoa của lớp 11A2.
Bọn con trai ở tuổi này có vẻ rất thích tạo nét nhỉ? Khứa Hoàng Anh với thằng điên kia thỉnh thoảng cũng diễn tuồng không biết chán là gì. Chẳng hiểu sao bọn con gái lại mê tít cái kiểu đấy, ý tôi là nhìn nó lộ liễu lắm ấy. Thà rằng mình tạo nét ít ít thôi cho nó tự nhiên, đằng này có cái gì là cứ thể hiện hết ra. Thực sự là nó làm mất đi cái sự bí ẩn của đàn ông con trai lắm đấy mấy ông tướng ạ! Ấy thế mà con nhỏ Mai Linh nhìn cứ muốn phát rồ phát dại hết cả lên, còn thằng Bảo thì lại trông khá hài lòng với cậu chàng này. Gì đây!? Thế giới này sắp chuẩn bị diệt vong hả? Chứ tôi yêu ai là thằng Bảo chê đến đấy, đến ngay cả Mắt Kiếng còn từng bị cậu chàng phán xét mấy lần. Vậy mà, cái khỉ gì đây?
- À, tớ cho cậu cái này. Tớ nghĩ là cậu sẽ thích bánh vị này nên tớ đã xếp hàng để mua cho cậu đấy. Ăn cho tớ vui nhé!
Đăng Khoa dường như đang tỏa ra ánh hào quang chói loà nào đó, tôi vui vẻ nhận lấy bánh Nabati vị sô-cô-la yêu thích của mình. Bánh Nabati quyết định ý thức nên tự nhiên, tôi thấy cậu chàng này cũng được.
- Tớ cảm ơn.
- Cậu vui là tớ cũng vui rồi. Vậy nhé, tớ có nhắn tin cho cậu nhưng vẫn chưa thấy cậu hồi âm. Thế nên tớ mong cậu có thể cho tớ biết câu trả lời.
Nói rồi, Đăng Khoa liền ngại ngùng biến mất dạng, để lại tôi nhồm nhoàm chiếc bánh yêu thích với hai đứa nhiều chuyện đang phấn khích đến phát điên.
- Ly, chốt đơn ngay cho chị!
- Con này, người ta có phải đồ vật quái đâu. Ít nhất thì mình cũng phải điều tra kĩ lưỡng đã chứ!
- À, ừ nhỉ!?
Mai Linh liền ngay lập tức huy động hội chị em của mình điều tra thật chi tiết về anh chàng Đăng Khoa, cũng chẳng mất nhiều thời gian, thông tin nhanh chóng được cập bến.
Theo những gì hội chị em của Mai Linh chia sẻ thì cậu chàng này tên đầy đủ là Trần Đăng Khoa, học lớp 11A2, sinh ngày 9/5, cung Kim Ngưu, có bố mẹ là viên chức nhà nước, trong nhà đang có hai ông anh trai học đại học.
- Không phải đại học thường đâu! Là RMIT với NEU đấy.
- RMIT á?
Thằng Bảo hốt hoảng còn nhỏ Mai Linh thì cảm thán:
- Khỏi phải nói về độ giàu rồi mấy em ạ!
Không những thế, Đăng Khoa còn được các bạn cùng lớp nhận xét là ngoan, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Cậu chàng cũng khá có tiếng ở trong khối, học lực giỏi, mặt tiền nhìn cũng được, đã thế lại còn ngoan ngoãn, tâm lí, nhà còn đang nuôi một em Corgi đít bự nữa. Khỏi phải nói, chàng trai mơ ước của mọi cô gái!
- Chốt đơn ngay cho chị, Ly ơi!
- Khoan, từ từ! Phải check tarot xem có hợp không đã.
- À, ừ! Mày check đi.
Nhìn hai đứa thần kinh như đang đi kén rể cho con gái rượu làm tôi cảm thấy thật buồn cười. Thôi nào, chắc gì đã hợp nhau mà chúng mày cứ làm như bọn tao chuẩn bị cưới tới nơi thế?
- Kim Ngưu với Ma Kết là quá hợp rồi còn gì nữa.
- Chuẩn, nhìn bản đồ sao của thằng này là tao đã thấy cả một cái bình nguyên vô tận rồi.
Hai thông tấn xã cứ phát điên hết cả lên với nhau, chúng nó thỉnh thoảng lại phá lên cười làm bọn xung quanh tưởng hai đứa bạn tôi lại lên cơn. Mà cũng lâu lắm rồi, chúng tôi mới có cuộc trò chuyện như này. Kể từ khi tôi bắt đầu nhập bọn với thằng điên kia, tần suất tôi dành cho mấy đứa bạn mình cũng giảm hẳn. Quỹ đạo đã trở lại vị trí vốn dĩ của nó, tôi tuy không còn là Hoàng Ly của ngày trước nữa, nhưng một phiên bản tốt hơn nghe cũng hay ho mà.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, tiếng gọi của nhỏ Vy đã khiến tôi phải nghẹn ứ chiếc bánh trong họng.
- Hoàng Ly ơi, có Thu Hà tìm kìa!
__________________
Hội đồng quản trị của các bạn ngoài đời có được xịn như của Hoàng Ly không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro