Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20-1: Nghệ thuật...

Thuở còn thơ dại, tôi đã từng mắc rất nhiều sai lầm nhưng đến ngay cả khi đã lớn khôn. Tôi vẫn là một con bé sống hoàn toàn theo cảm tính như thế. Ừ, tôi đã quyết định trốn học cùng tên điên kia. Chẳng hiểu trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi đã nghĩ cái quái gì nữa!?

Nhưng dù sao hôm nay mọi người cũng đang tất bận chuẩn bị cho lễ hội nên mong rằng không ai để ý đến sự vắng mặt của hai đứa chúng tôi.

Mục đích của buổi trốn học hôm nay rất đơn giản. Mèo Mun nói rằng muốn mua đồ để chuẩn bị cho lễ hội. Cái tên đó có khi còn thích làm dáng hơn cậu quý tử nhà tôi nữa, Hoàng Anh thỉnh thoảng cũng hứng lên mua liền một lúc mấy cái áo phông. Nhưng đó là thỉnh thoảng. Còn Mèo Mun thì tôi chưa bao giờ thấy cậu ta mặc trùng một cái áo khoác nào cả. Lúc thì áo bò với đủ màu, chán rồi lại chuyển sang bomber các kiểu. Cậu ta có nhiều áo đến nỗi tôi chẳng thể nhớ hết được. Tuy nhiên, tôi lại khá ấn tượng với chiếc áo bò xanh rêu mà tên điên đó hay diện. Có lẽ là vì cậu ấy cũng hay mặc một cái áo tương tự như thế.

Chiếc xe bất chợt dừng lại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ điên rồ ấy, trước mặt tôi bây giờ là một cửa hiệu quần áo trông khá cũ kĩ.

- Ly! Xuống xe đi, chúng ta đến nơi rồi.

Tôi liền bước xuống xe rồi nhìn bao quát toàn bộ cửa tiệm. Nó trông khá khác biệt. Ý tôi là nhìn nó trông chẳng khác gì một kẻ lạc loài giữa khu phố sầm uất này vậy. Cái màu rêu u uất ấy..

Ánh mắt tôi dần chuyển tầm nhìn lên chiếc biển hiệu được treo lên lủng lẳng ở trước cửa. Nó được viết trên chiếc bìa các - tông với dòng chữ trông khá kiểu cách: Tequila. Một cái tên nghe rất kêu!

Ở trước cửa tiệm là một mảng đối lập với bên trong. Trong khi bên ngoài rực rỡ những sắc màu của hoa cẩm tú cầu, thì bên trong lại trông tối tăm hơn nhiều. Sắc xanh rêu của cửa tiệm càng làm nổi bật lên sự kì quái của nó. Nó trông khác hẳn với những tiệm quần áo tôi từng đến, những nơi luôn tràn ngập ánh sáng.

- Thích chứ?

Mèo Mun hí hửng nhìn biểu cảm của tôi, nhìn cậu ta bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đang mong đợi sự khen ngợi từ phụ huynh của chúng. Nếu bây giờ mà gắn cho cậu ta thêm cái đuôi thì hợp phải biết.

- Rất ấn tượng.

Rồi cậu ta liền đưa tay ra mở cửa, cúi chào trông chẳng khác gì nhân viên thứ thiệt:

- Chào mừng đến với thế giới của người nghệ sĩ! Cậu chắc chắn sẽ rất thích nó cho mà xem.

Tôi cười nhẹ trước dáng vẻ trẻ con kia. Mèo Mun mà cứ mãi như thế này thì có lẽ tôi đã mở lòng với cậu ta hơn một chút. Nụ cười hồn nhiên ấy, ánh mắt chân thành ấy. Ước gì cậu là..

- Ly, nhanh lên.

Giọng nói trầm ấm của Mèo Mun làm gián đoạn dòng suy nghĩ phức tạp kia. Đúng là! Mày vừa nghĩ cái quái gì vậy hả, Ly Hoàng?

Bước vào cửa hiệu, đúng như những gì tôi tưởng tượng, nó trông rất bí ẩn. Ánh đèn vàng của chiếc đèn bàn được bật sáng trưng cũng không thể làm giảm đi sự huyền bí của nơi này.

Cửa tiệm được trang trí theo phong cách Retro của những năm 90s, những tấm poster nhạc Pop phủ kín khắp tường. Tôi ngước lên nhìn về phía chiếc mái vòm to lớn gần như bao phủ hết toàn bộ cửa hiệu. Ồ! Nhìn bên ngoài tưởng nhỏ nhắn lắm, ai dè bên trong còn có cả mái vòm. Những dãy quần áo được sắp xếp thành bốn hàng thẳng tắp. Thậm chí nó còn được trải dài trên cả tầng hai.

Trước mặt tôi là chiếc cầu thang mang hơi hướng phong cách cổ kính của Châu Âu được chĩa sang hai bên. Những bông hoa giả bám chắc lấy nó như chẳng muốn rời. Khung cảnh có gì đó thật huyền ảo. Cứ như thể tôi vừa lạc vào thế giới của Harry Potter vậy. Thật sự phải nói là nơi này quá rộng lớn, và cũng rất ấn tượng nữa.

Tôi nhìn sang bên phải thì thấy một tấm kính trong suốt nhìn ra bên ngoài, bao phủ dưới tấm kính đó là những chậu cây gai góc đứng chen chúc lẫn nhau để đón ánh nắng mặt trời. Thậm chí có cả những bông hoa đơn sắc đang dần nhú ra để ngắm nhìn thế giới này nữa.

Tiếng nhạc nhẹ vang lên. Đó là bài hát tôi yêu thích nhất của Franky Sinatra. Tôi chưa bao giờ thấy một cửa hiệu nào xung quanh thành phố bật nhạc của Franky cả, thường thì đó sẽ là những bản ballad u sầu hay các bài nhạc thịnh hành của giới trẻ. Nhưng nơi này lại có vẻ khá chuộng nhạc Jazz.

- Sao cậu tìm được nơi thú vị này vậy?

Tôi hào hứng hỏi Mèo Mun, tên điên đó liền kiêu ngạo đáp:

- Bạn của tôi là chủ ở đây.

- Ồ..

Tuy không biết mặt bạn của Mèo Mun trông ra ngô ra khoai thế nào, nhưng chắc chắn tôi phải dành lời khen cho sự ấn tượng và sáng tạo mà người ấy đã tạo ra cho Tequila. Nơi này đích thực là thế giới của người nghệ sĩ. Vì chưa có một nơi nào mang lại cho tôi cái cảm giác vừa u buồn lại vừa hoài niệm đến thế. Cứ như thể cửa hiệu này được xây dựng nên bằng cảm xúc của con người chứ không phải bằng gạch đá vậy.

- Cậu sẽ được gặp anh ấy sớm thôi! Chắc là trong vòng 1..2..3.

- Hoàng Dương!

Một giọng nói rất to vọng từ trên tầng hai xuống, chắc người chủ trong lời nhắc của Mèo Mun là đây. Tôi ngước lên nhìn thì thấy trên cầu thang, một người đàn ông tóc vàng đang hồ hởi bước xuống. Nheo mắt nhìn lại lần nữa, tôi mới nhận ra chủ của nơi này cũng ấn tượng y như nó vậy.

Đó là một người đàn ông trưởng thành với nước da hết sức nhợt nhạt, đôi mắt nâu sáng và có một nụ cười vô cùng dễ mến. Anh ta khá gầy, có một hình xăm hoa hồng đỏ ở bắp tay bên phải, và những chiếc khuyên chồng chéo ở bên tai trái. Tuy nhiên, thứ ấn tượng nhất ở người đàn ông đó lại là cặp râu kiểu cách được cắt tỉa gọn gàng. Điều đó lại càng làm tăng thêm sự sõi đời của anh ta! Tôi nghĩ chủ tiệm là con lai hay Việt Kiều gì đó, chỉ cần nhìn vào ngoại hình trông rất Tây ấy cũng đủ để hiểu vấn đề rồi.

- Lâu quá rồi không thấy chú em tới.

Mèo Mun vui vẻ bắt tay mặt mừng với người đàn ông tóc vàng.

- Dạo này vẫn khỏe chứ, anh Huy?

- Vẫn khỏe! Lớp mới thế nào rồi?

Mèo Mun bất ngờ nhìn người đàn ông tên Huy ấy, anh ta cười khà khà đáp:

- Chị Trinh của mày nói cho anh biết.

Mặt Mèo Mun như kiểu vỡ lẽ ra điều gì đó, rồi cười đáp lại:

- Tốt ạ! Mà anh dạo này vẫn ổn chứ?

- Rất tốt, việc buôn bán đang rất thuận lợi.

Bỗng, anh Huy bất chợt nhìn sang phía tôi. Anh ấy có vẻ khá ngạc nhiên trước sự tồn tại của con nghiện này.

- Cô bé này là..

- À, để em giới thiệu với anh.

- Khoan, để anh đoán.

Mèo Mun chưa cả kịp giới thiệu tôi đã bị anh Huy xen ngang, anh ấy hứng thú nhìn tôi từ đầu đến chân. Rồi ảnh chốt hạ bằng một câu:

- Thu Hà vừa mới đổi kiểu tóc mới hả em? Làm anh không cả nhận ra luôn đấy.

- Em không phải Thu Hà.

Đôi mắt nâu ấy dần trở nên bối rối, Mèo Mun đang đứng ở vị trí chính giữa trông vô cùng hứng thú với màn chào hỏi không mấy hay ho của chúng tôi.

- Vậy là Linh Lan đúng không?

- Không ạ.

- Lệ Vy?

- Cũng không phải ạ.

- Minh Châu!?

Ảnh cứ nói ra một lượt các cô gái mà Mèo Mun từng quen, chắc từ nãy đến giờ cũng phải được hơn năm cô rồi đấy. Tôi nể trí nhớ của ảnh một thì tôi cũng nể trí nhớ của tôi mười vì đã nhớ hết tên tất cả các cô gái mà tên điên kia từng hẹn hò. Có khi Mèo Mun còn chẳng nhớ nổi tên của bất kì cô gái nào từng bước qua cuộc đời của cậu ta ngoài cái tên Thu Hà ấy chứ.

- Cậu ấy là Hoàng Ly.

Mèo Mun liền giới thiệu hai người bọn tôi với nhau:

- Anh Huy, đây là Ly - bạn cùng lớp của em. Còn Ly, đây là anh Huy - stylish cũ của tôi và hiện tại là chủ tiệm Tequila!

- Chào em.

Anh Huy vui vẻ nhìn tôi như thể tôi là người bạn đã lâu không gặp của ảnh vậy. Sự thân thiện của anh làm tôi cảm thấy rất gần gũi.

- Em chào anh.

Anh Huy nhíu mày nhìn tôi, rồi ảnh hơi thì thầm với Mèo Mun. Tuy tôi biết anh Huy đang cố gắng nói thầm với tên điên kia nhưng có vẻ như anh không phù hợp với cái nghề đi đưa tin rồi. Mồm cứ oang oang thế kia thì giữ bí mật kiểu gì không biết nữa!?

- Ơ, tưởng hôm nọ chú bảo với anh đang tìm hiểu cô bé nào tên Xuân Liên cơ mà.

Ánh mắt ấy bỗng nhìn chằm chằm vào tôi, Mèo Mun nhếch mép:

- Em có nói vậy à? Nhưng biết làm sao giờ!? Em lại lỡ thích bạn Ly hơn rồi.

Đại dương sâu thẳm và đầy bí ẩn kia đang thôi miên tôi chìm sâu vào nó, tôi cứ như lạc lối giữa đôi mắt ấy. Nguy hiểm thật! Có lẽ tôi sẽ bị chết chìm trong nó mất.

- Thôi được rồi, mấy đứa! Anh biết năng lượng của tuổi trẻ thường rất nhiệt huyết nhưng đây là tiệm quần áo chứ không phải quán cà phê. Chúng mày đến đây đâu phải chỉ để tán tỉnh nhau.

Mèo Mun cười khúc khích:

- Đương nhiên rồi! Mai bọn em có lễ hội hóa trang, em đang cần tìm đồ cho em và Ly.

- Ồ, hóa trang à?

Anh Huy trông có vẻ hứng thú hơn hẳn với chủ đề này. Mèo Mun đang định nói thêm gì đó nhưng tiếng chuông thông báo từ điện thoại đã cắt ngang cuộc trò chuyện. Cậu ta kiểm tra tin nhắn trong khoảng một lúc lâu gì đấy, rồi mới nói tiếp:

- Em định hôm nay ra thử đồ, nhưng lại có việc đột xuất rồi. Thế nên hôm nay anh cứ tập trung hết vào Ly đi, còn em thì để mai cũng chưa muộn.

Hả!? Tôi ngạc nhiên quay ra nhìn ông tướng đang nháy mắt với tôi. Tôi tưởng chúng ta hôm nay đến đây chỉ để thỏa mãn thói trưng diện của cậu ta thôi chứ?

- Vậy em đi trước nhé. Hai người cứ tự nhiên.

Nói rồi, tên điên kia bước ra ngoài với một cái vẫy tay. Bây giờ chỉ còn lại tôi và anh Huy vẫn đang đứng ngơ ngác nhìn nhau. Cái gì vừa xảy ra vậy? Tên điên đó cứ bỏ tôi lại thế này mà được á?

- Em là Hoàng Ly nhỉ?

Tôi ngoái đầu nhìn anh Huy, bối rối đáp:

- Vâng ạ!

Anh Huy hơi dựa lưng vào tường, đôi mắt nâu ấy nhìn tôi một lượt. Trông cái vibe của ảnh giống với Mèo Mun thật! Đúng là stylish cũ có khác.

- Bọn em đã thống nhất với nhau là hóa trang thành gì chưa?

- Em là yêu tinh, còn bạn Hoàng Dương thì chắc là thợ săn yêu tinh.

Sự thích thú hiển diện rõ trong đôi mắt nâu của anh Huy:

- Vậy anh biết phải làm gì với em rồi. Bây giờ anh sẽ thay đổi kiểu tóc cho em, sau đó thì sẽ đến phần trang phục. Bây giờ chị make-up chưa về nên chắc phải đợi đến tầm 2 giờ chiều mới định hướng cho em được. Còn gì nữa không nhỉ? À..

Anh Huy cứ thao thao bất tuyệt, còn tôi thì không nghĩ chuyện hóa trang lại phức tạp đến thế. Tôi cũng có một vài đứa bạn mê cosplay, nhưng tôi hiếm khi quan tâm đến công đoạn mà chúng nó sẽ chuẩn bị khi hóa trang thành một nhân vật nào đó. Ai mà ngờ nó rắc rối như vậy.

- Trước hết thì em thích màu sáng hay tối?

Tôi khó hiểu đáp:

- Chắc là tối ạ.

- Ừm.. Chắc là kiểu tóc của em chỉ cần cắt tỉa một chút thôi, không cần phải đội tóc giả đâu.

Sau đó tôi bị sự nhiệt tình của người đàn ông ấy kéo lên tận tầng hai. Trên tầng hai, quần áo trên này không nhiều như tầng một, nói đúng hơn thì nó là kết hợp giữa cắt tóc và kinh doanh quần áo. Tequila của anh Huy cũng đa di năng thật! Lĩnh vực nào cũng có.

- Em ngồi ở đây nhé.

Nói rồi, anh Huy ra lấy tấm màn trùm lên hết người tôi. Anh chỉnh mặt tôi hướng về phía gương, tia nắng trên mái vòm rơi vãi trên gương mặt con nghiện ấy. Tôi hơi nheo mắt lại, mái tóc bù xù của tôi cứ thế vơi đi một ít. Từng lọn tóc dần chất đống dưới sàn. Tôi cảm thấy đầu mình nhẹ hơn hẳn.

- Hoàng Ly quen Dương nhà anh được bao lâu rồi?

Câu hỏi bất chợt của anh khiến tôi thấy hơi lúng túng. Nếu mà tính từ lúc còn quen nhau qua Game thì chắc cũng phải được gần hai năm rồi. Ồ, đã lâu thế rồi sao!?

- Chắc là được tầm 2 năm gì đấy ạ.

- Ồ, ghê ta. Thế em là bạn của Dương à? Hay..

Những câu hỏi tò mò về mối quan hệ của chúng tôi được lặp đi lặp lại bởi vô số người khác nhau. Và lần nào câu trả lời của tôi cũng là:

- Em cũng không biết nữa.

- Như anh dự đoán.

Tôi ngạc nhiên hơi ngoái đầu lại, nhưng anh Huy đã giữ chặt lấy vai tôi.

- Em sẽ làm chệch đường đi của kéo đấy!

Tôi giật mình nhìn vào gương. Một lúc lâu sau đó chúng tôi chìm vào khoảng lặng, âm thanh duy nhất còn tồn tại là tiếng "lạch...cạch" của kéo. Chỉ cho đến khi anh Huy kéo tấm màn trùm ra thì mới bầu không khí im lặng mới kết thúc.

- Xong rồi đấy, cô bé.

Trước mặt tôi giờ là một con bé lạ hoắc nào đó, tôi nhìn trông lạ quá. Mái tóc bù xù ấy đương nhiên là vẫn xoăn, nhưng nó đã được cắt tỉa gọn gàng lại và ngắn hơn một chút. Tôi đã có thêm một chiếc mái ngắn bồng bềnh mới nữa, và tất nhiên là nó cũng xoăn tít y như mái tóc của tôi vậy.

- Em thấy sao?

Anh Huy nhìn còn hồi hộp hơn tôi nữa. Biết nói sao nhỉ? Người ta thường nói nếu có một kiểu tóc phù hợp với bản thân thì ta có mà đổi luôn đầu. Và tôi công nhận là người ta nói đúng thật. Trông tôi lạ hoắc!

- Anh Huy, anh có phẫu thuật thẩm mĩ lên mặt em không thế?

Tiếng cười khúc khích vang lên, anh Huy vui vẻ đáp:

- Anh mà đỉnh như thế thì giờ anh đã là Thánh rồi, chứ chẳng ngồi đây bán quần áo đâu. Vậy em có thích nó không?

Nhìn lại mình một lần nữa trong gương, tôi không thể nào trông xinh thế được. Thôi được rồi! Thừa nhận nó chính là điều tuyệt vời nhất mà tôi vừa làm trong cuộc đời mình.

- Có, em rất thích nó.

- Em thích là anh mừng rồi. Vậy tiếp đến chúng ta sẽ đi chọn trang phục nhé.

Chiếc gương vẫn đang phản chiếu hình bóng của tôi. Tôi khác quá. Trời, tôi vừa làm gì với đầu mình thế này? Đây là một cuộc cách mạng hả? Không biết thằng điên kia sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

_

_

_

_

Mắt tôi lướt qua những tấm ảnh được dán đầy trên góc tường. Bình hoa hồng héo hon vẫn chưa được thay mới, cánh hoa tàn lụi, rơi vãi trên mặt bàn.

Anh Huy chẳng biết đã đi đâu!? Có cuộc gọi đến nên ổng cũng biến mất tiêu luôn. Tôi lại dán mắt lên những tấm ảnh từ thời trẩu tre của thằng điên kia. Mối quan hệ giữa anh Huy và Mèo Mun có vẻ rất thân thiết, ảnh từ thời tí nị của cậu ta được dán đầy trên tường nhà anh thế này cơ mà.

Mèo Mun hồi bé nhìn cũng chẳng khác gì bây giờ, mỗi tội là đáng yêu hơn chút. Phiên bản tí hon của cậu ta trong bức ảnh là những lần đón sinh nhật hay đi công viên các thứ, nụ cười nhếch mép quen thuộc ấy. Đó vẫn sẽ luôn là đặc điểm nhận dạng không thể lẫn đi đâu được của Mèo Mun.

À, mà hồi bé Mèo Mun là răng sún đấy. Tôi khẽ bật cười trước hàm răng sún đang cười lên hết cỡ ấy. Trong một bức ảnh khác, Mèo Mun trông có vẻ đã lớn hơn. Chắc là đang học lớp 6 sáu, lớp bảy gì đó! Mái tóc xoăn quen thuộc đã được thêm vào giao diện của tên điên kia, ánh mắt của Mèo Mun trông rất lạnh lùng khi đứng chụp cùng đám bạn. Người ngoài nhìn vào chắc có khi còn tưởng cậu ta bị cô lập cũng nên.

Xen lẫn đâu đó trong hội bạn thời cấp hai của Mèo Mun là cặp kính cận quen thuộc, Đức Cường đứng lọt thỏm giữa những gã khổng lồ. Ra là hồi cấp hai trông cậu ta như vậy, giờ thì không khác gì cái cột điện. Bọn con trai nhổ giò kinh thật!

Bỗng, ánh mắt tôi va phải một bức ảnh khác. Mèo Mun đang đứng chụp cùng một cô gái trông rất xinh. Và tô điểm trên bức ảnh đó là nụ cười rạng rỡ của cậu ta, tôi chưa bao giờ thấy Mèo Mun cười như vậy. Cô gái đó ắt hẳn phải đặc biệt lắm! Tôi nheo mắt nhìn thật kĩ lại chân dung của cô gái kì lạ kia. Cô ấy có gì đó trông rất giống với Thu Hà.

Cô gái đó có một chiếc mái vô cùng ngộ nghĩnh, nó ngắn đến nỗi còn không cả chạm vào phần lông mày. Mái tóc ngắn xoăn sóng được cắt tỉa khá lạ. Đôi mắt đen láy đi cùng với chiếc eyeliner được kẻ đậm càng tạo cho cô vẻ bất cần, chẳng coi ai ra gì. Một vẻ đẹp rất kì lạ nhưng cũng đầy ấn tượng. Hình như tôi từng thấy cô ấy ở đâu rồi thì phải.

Trong bức ảnh cũng có cả anh Huy nữa. Ảnh nhìn trông cũng là lạ. Mái tóc đỏ rực đó là sao?

- Ly ơi, anh mang cho em mấy mẫu này.

Anh Huy lao như một cơn gió lên tầng hai, tôi bất ngờ nhìn bộ dạng như đang tắm trong mồ hôi của ảnh. Cần gì phải chạy như ma đuổi vậy ông tướng?

- Đây nhé. Em có thích mấy mẫu váy kiểu này không?

Chiếc ipad hiện lên những kiểu váy trông rất ấn tượng, nào là phồng đen có nơ, thắt eo hở lưng hoặc hai dây gợi cảm. Tất cả chiếc váy đều mang một màu sắc rất bí ẩn, có gì đó trông thật giống với yêu tinh trong thần thoại. Chúng cũng là những sinh vật bí ẩn như vậy.

- Mấy cái này đều là do anh thiết kế ạ?

Anh Huy bất ngờ nhìn tôi:

- Sao em biết?

- Nét vẽ của anh.

Thôi nào, tôi là họa sĩ đấy! Mấy cái này để nhìn ra thì cũng đâu có gì khó. Nét vẽ rất giống với bức tranh hoa hồng héo ở dưới tầng một. Và tin tôi đi, tôi cá trăm phần trăm rằng anh Huy là người đã vẽ nó.

- Vậy à!? Thế em nghĩ sao về chúng?

- Cái gì ạ?

- Những chiếc váy..

Mỗi khi ta hoàn thành một tác phẩm tâm huyết, ta luôn kiếm tìm sự công nhận về tài năng của mình. Và ở đây, tôi sẽ là khán giả, còn người nghệ sĩ tên Huy kia sẽ là người đi tìm kiếm sự công nhận ấy.

- Nó khá ấn tượng nhưng lại hơi đơn điệu.

Có lẽ những chiếc váy ấn tượng vì sự bí ẩn của nó, chứ kiểu dáng thì lại trông quá cơ bản. Nó chẳng có sự mới lạ hay đột phá gì trong đó hết.

- Em cũng không phải là dân chuyên nên em thấy gì nói đó thôi.

- À, không.. Không sao đâu! Anh cũng phải công nhận rằng nó quá cơ bản. Có lẽ thầy của anh nói đúng, anh không hợp với cái nghề này thật.

Tôi dường như có thể nghe thấy được tiếng thở não nề phát ra từ anh.

- Thực chất thì chiếc váy thực sự rất ấn tượng. Nó mang cho em cái cảm giác về một thế giới bí ẩn nào đó. Em chưa từng thấy một bộ quần áo nào có thể cho em được những cảm nhận ấy. Anh chỉ đang hơi thiếu sót thôi. Nếu anh có thể sửa lại một chút thì có lẽ những chiếc váy ấy sẽ là một tác phẩm hoàn chỉnh.

Anh Huy tròn xoe mắt nhìn tôi, biểu cảm đó là sao? Tôi cố hết sức bình sinh trong việc đi an ủi người khác rồi đấy. Mấy cái việc sến súa này tôi không có kinh nghiệm thực chiến đâu. Không biết có động chạm gì đến anh Huy không nữa?

- Em nói đúng.

Nói rồi, anh chạy vụt lên trên chiếc gác mái rồi quay trở lại với một chiếc bút. Sự năng động của anh thật sự khiến tôi phải chóng mặt.

- Anh thấy hôm nọ Hoàng Dương bảo lớp em trang trí theo kiểu Fairycore đúng không?

- Dạ, vâng ạ.

Tôi vừa dứt lời, tiếng của chiếc bút chì đã vang lên sột soạt. Anh Huy cặm cụi đi từng nét trên tờ giấy trắng, tôi chăm chú nhìn vào cả quá trình ấy. Nhìn cái cách mà người nghệ sĩ sáng tác ra một tác phẩm nào đó luôn kích thích sự hứng thú trong tôi. Tôi yêu nó, tôi yêu sự tâm huyết của những kẻ đang cống hiến cho nghệ thuật kia.

Phải mấy một lúc sau, bản sketch mới được hoàn thành. Đó là một chiếc váy hai dây với hai chiếc nơ đầy ngộ nghĩnh, phần thân thì siết eo giống kiểu corset còn phần dưới thì bồng bềnh như những đám mây. Tôi nghĩ thứ làm nên sự độc đáo của nó là những hình vẽ cây dương xỉ xuất hiện lờ mờ trên chiếc váy. Với phần thân là hình ảnh ngọn cây đang vươn lên đầy mạnh mẽ, còn phần dưới thì lại là một cái cây đã héo tàn. Những chiếc lá được vẽ ở phần dưới thực sự làm con người ta liên tưởng đến sự u uất khi phải giã từ mãi mãi ánh nắng mặt trời của cây dương xỉ. Nó thực sự vô cùng mới lạ. Anh Huy đã vận dụng vô cùng tốt cảm xúc của mình vào trong chiếc váy.

- Vậy em thấy thế nào?

-  Nó tuyệt quá! Thực sự là nó rất tuyệt.

Ánh mắt nâu ấy tràn ngập sự vui sướng, anh Huy đứng bật dậy với một nụ cười tươi rói.

- Anh sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ. Nếu như nhanh thì ngày hôm sau em có thể có nó luôn.

- Anh cứ thoải mái đi. Em cũng chưa cần nó luôn đâu.

Tuy trường tôi thông báo là sẽ tổ chức trong hai ngày nhưng bọn học sinh chúng tôi luôn muốn đợi đến phút chót mới tung ra chiêu độc. Hơn nữa, buổi khiêu vũ phải đến tận tối mai mới diễn ra. Thế nên trong ngày mai, đứa nào là fan trung thành của đồ ăn vặt thì cứ đi quẩy trước đã. Còn hoá trang hoá nhiếc gì thì để tối hôm sau đem ra trình làng cũng chưa muộn.

Ở ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi lộp độp, nó va chạm với từng chiếc lá rồi nhanh chóng trở nên nặng hạt. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc giữa căn phòng, bây giờ đã là 12h trưa. Mèo Mun đã đi được một lúc lâu rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro