Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Hoa hướng dương, chú mèo vàng và đôi mắt của người thiếu nữ. Những bức họa ấy đã tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Tuy nhiên xen lẫn trong ánh vàng ấy lại là sắc trầm của một nỗi buồn mênh mông.

Ở khung tranh chính giữa, có một cô gái đang ôm chầm lấy một chàng trai mà đó hình như không phải là một chàng trai, nên gọi thứ đó là hình nhân thì đúng hơn.

Những gam màu tối kết hợp với đôi mắt hờ hững của cô gái càng làm cho bức tranh thêm kì dị. Nhất là khi màu đỏ từ son của cô gái trẻ nổi bần bật giữa khung cảnh tối tăm. Nó rất độc đáo! Cái cách mà người nghệ sĩ kết hợp hai sắc xanh và đỏ một cách hoàn hảo. Bức hoạ tuy không quá nổi bật vì sử dụng gam màu trầm, nhưng nếu lỡ va phải nó rồi thì bạn khó có thể rời mắt nổi.

Tôi biết chủ nhân của bức tranh đó là ai. Tôi chợt liếc qua Xuân Liên vẫn đang trầm ngâm nhìn vào tác phẩm của mình. Rõ ràng buổi triển lãm đã có kẻ chiến thắng.

- Nhìn thằng đàn ông kia giống y hệt Hoàng Dương.

Quang Phú thì thầm vào tai tôi, chắc cậu chàng sợ Xuân Liên nghe thấy nên đã cố gắng làm giảm âm lượng của mình hết sức có thể. Câu nói của Nobita bất chợt làm tôi cảm thấy thật khó hiểu. Giống!? Xuân Liên còn chẳng thèm vẽ mũi hay mắt cho người đàn ông mà cô gái ấy ôm. Sao mà Quang Phú nhìn ra giống Mèo Mun hay vậy?

Nhận thấy sự chậm tiêu của tôi, cậu chàng chỉ vào chiếc áo khoác mà nhân vật nam trong bức tranh đang mặc.

- Mày không thấy nó quen à?

Tôi nheo mắt, người đàn ông ấy mặc một chiếc áo khoác màu xanh rêu trông rất giống với phong cách của những tay chơi. Hình như Mèo Mun cũng từng có một cái áo giống y như thế.

- À..

- Khiếp, sắp chuẩn bị hẹn hò với người ta đến nơi rồi mà còn chẳng nhận ra người yêu tương lai.

- Hẹn hò gì chứ!?

- Vâng, bạn cứ nói mồm thế. Lần trước cũng bảo chỉ là bạn, xong bây giờ lại dắt tay nhau đi dẩy đầm đấy thôi.

Tôi im lặng trước những lời luận tội tôi của Quang Phú, hội thông tấn xã luôn là những kẻ phiền phức nhất. Nhưng ngược lại, kẻ nói trước bước không qua lại chính là tôi. Nói cho cố xong vẫn dây vào thằng điên ấy. Nhưng biết làm sao giờ? Ai bảo tay thợ săn kia quá đỗi cuốn hút chứ.

- Ban mình còn thiếu ai chưa nộp tranh không?

Xuân Liên quay sang hỏi hai đứa chúng tôi, chú bé đần ngay lập tức trả lời mà quên không dùng não.

- Còn thiếu mỗi Hoàng Dương thôi!

Ngay khi thốt ra cái tên ấy, Nobita biết được mình vừa nói hớ, cậu chàng bối rối nhìn biểu cảm của Xuân Liên. Nhưng vẫn là nụ cười thương hiệu quen thuộc ấy, nhỏ chỉ đơn giản là gật đầu như đã hiểu.

- Các cậu nhớ nhắc Hoàng Dương hoàn thành sớm nhé! Mai là bắt đầu lễ hội rồi đấy.

Nói rồi, Xuân Liên bước ra khỏi trại để báo cáo tình hình với thông tấn xã. Trong trại giờ chỉ còn mình tôi và Nobita.

- Đúng là bí thư có khác! Quản lý cảm xúc đỉnh thật, vừa mấy hôm trước tao còn nghe lũ bạn của nó kể là nó khóc sướt mướt sau khi nghe tin Hoàng Dương chọn mày làm bạn nhảy. Mà mày cũng hay thật, đứng trước tình huống như thế nhưng mày cứ như không ấy. Nếu tao mà là mày, chắc tao thấy tội lỗi chết mất.

Cặp kính cận nhìn tôi với ánh mắt đầy sự phán xét, còn tôi chỉ đơn giản là làm ngơ nó. Tại sao tôi lại phải cảm thấy tội lỗi nhỉ? Tôi chẳng làm gì sai với Xuân Liên hết. Mối quan hệ giữa nhỏ và thằng điên kia chỉ là mập mờ, hai người họ chẳng là gì của nhau cả. Mèo Mun ngỏ lời với tôi thay vì nhỏ thì đó cũng là quyền của cậu ta. Chẳng ai lại đi mong chờ tình yêu thật lòng đến từ một tên Badboy hết. Ai cũng biết Mèo Mun là người như thế nào. Tất cả mọi người đều biết nhưng Xuân Liên vẫn cố tình làm ngơ nó thì sự tổn thương tìm đến cậu ấy cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

- Mai mày định hoá trang thành gì?

Tôi cố gắng đổi chủ đề sang câu chuyện khác, chứ cứ drama tình ái như này nghe mệt não lắm.

- Hừm, Hà Lan định rủ tao hoá thành hai con Koala.

Hai cái đứa vô tri này, chẳng hiểu chúng nó có thuộc về trái đất không nữa? Quang Phú chơi với Hà Lan nhiều quá xong nhiễm luôn sự kì quặc của con nhỏ rồi hả?

- Thế còn bạn?

- Yêu tinh - Tôi cười, đáp.

- Nghe hay đấy! Thế còn Hoàng Dương thì sao?

- Thợ săn yêu tinh.

Quang Phú lém lỉnh đáp:

- Hai người các cậu đúng là hợp nhau thật! Tâm linh tương thông thế còn gì.

- Nó gợi ý cho tao mà.

- Ghê nhỉ? Đúng là chị ngã em nâng có khác.

Quang Phú vừa dứt lời, tôi liền phì cười. Trông tên điên đó cũng toát ra dáng vẻ của một người chị gái lắm chứ!

- Phú ơi, ra ngoài tao nhờ tí.

Thông tấn xã thò mặt vào trong với gương mặt bơ phờ, chắc mấy ngày qua cậu chàng vất vả lắm. Đến nỗi dạo này, tôi còn hiếm khi thấy cái bản mặt của nó xuất hiện ở nhà. Lúc nào thằng Bảo cũng tất bật ở trường với mấy đứa trong ban quản lí. Làm lãnh đạo cũng vất vả thật!

- Ok..

Nobita chạy vụt ra ngoài, giờ chỉ còn mình tôi với đống hỗn độn. Những chiếc cọ rơi vãi khắp nơi, bảng màu thì vô cùng lộn xộn. Tôi cúi người nhặt từng chiếc cọ văng vãi, chắc phải dọn dẹp lại thôi. Tiếng chổi xột xoạt vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh. Tôi lúi húi quét dọn bãi chiến trường của cả nhóm. Chẳng biết có đứa nào ăn uống vô tội vạ xong vứt bừa hết ra thế này.

Bỗng, mắt tôi va phải bức tranh của Xuân Liên. Sự độc đáo của nó thật sự phải khiến khán giả ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chàng trai và cô gái ôm nhau.. Một chủ đề cũng chẳng phải mới nhưng trong bức tranh ấy, cái cách mà hai con người ấy hoà quyện vào nhau có gì đó trông thật giả dối. Những tia nắng nhè nhẹ chiếu lên đôi mắt của người con gái, nó hờ hững và vô hồn. Cứ như thể, người mà cô ấy ôm chỉ là một bóng hình của ai đó.

"I wish I had you"

- Cậu thấy sao?

Xuân Liên bất chợt xuất hiện từ sau lưng tôi, con nhỏ này! Làm tôi tưởng ma chứ? Tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi này.

- Đẹp lắm á!

- Vậy à?

- Ừ.

Tự nhiên cuộc trò chuyện của chúng tôi rơi vào một tình huống thật khó xử. Đương nhiên rồi, cả hai đứa chúng tôi đều có cùng một mối quan hệ vô cùng khó nói với Mèo Mun mà. Tôi và Xuân Liên còn nói chuyện được với nhau đã là một kì tích rồi.

- Hoàng Ly.. bộ không thấy khó chịu hả?

Tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt biết cười của Xuân Liên.

- Tớ đã vẽ một người đàn ông giống y hệt bạn trai cậu.

Hả? Cái gì cơ? Khoan đã! Người đàn ông trong bức tranh ấy là vẽ về Mèo Mun thật á? Thật luôn ấy hả? Nhưng mà mặt, mũi, miệng còn chẳng có. Bộ là tên điên đó thật hả?

Tôi nhìn Xuân Liên vẫn đang cười với tôi, khó chịu à? Tôi có.. không ấy nhỉ? Câu hỏi của cậu ấy giống y hệt của Quỳnh Lan. Tôi cứ nghĩ là mình cũng phải có một chút gì đó với Mèo Mun. Nhưng hình như. tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tôi có từng rung động với cậu ta không nhỉ?

- Tớ không biết nữa.

Xuân Liên trông có vẻ ngạc nhiên.

- Với cả tớ và cậu ấy không có hẹn hò. Chúng tớ chẳng là gì của nhau hết!

Bầu không khí ngày càng trở nên ngột ngạt. Xuân Liên im lặng trong khoảng một lúc gì đó, rồi cậu ấy quay sang nhìn tôi với một nụ cười quen thuộc:

- Hoàng Ly này, tớ đã thích Dương từ rất lâu rồi.

Câu nói của Xuân Liên đã khiến tôi thực sự phải ú ớ.

- Vậy nên tớ muốn cạnh tranh một cách công bằng với cậu. Tớ muốn Hoàng Dương là của tớ.

Đây là một lời tuyên chiến hả?

- Chờ đã.. Xuân Liên - Tôi bèn bối rối đáp.

Nhưng tôi còn chưa cả kịp nói gì, một giọng nói quen thuộc đã cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

- Cậu đã ở đâu vậy? Tôi tìm cậu suốt.

Mèo Mun chẳng biết từ đâu xuất hiện, cậu ta nhơn nhơn bước vào trại như thể Xuân Liên không tồn tại ở đó. Đôi mắt sâu thẳm ấy dường như chỉ nhìn về mỗi mình tôi. Giờ thì trông chỗ này chẳng khác gì một bộ phim drama học đường cả.

Cậu ta khoác vai tôi vô cùng thân mật, tên điên ấy bèn nhõng nhẽo với tôi:

- Đã bảo làm gì cũng phải nói với tôi một tiếng chứ. Có biết tôi nhớ cậu đến mức nào không?

Thằng điên này sao lúc cần xuất hiện thì biến đâu mất, mà những lúc không cần thì cứ có mặt là sao chứ?

- Cậu ra ngoài một lúc đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

- Không.

Mặt tên điên ấy câng câng nhìn tôi, trông mà muốn đạp cho phát! Những nụ hôn rải rác được đặt trên má tôi, Mèo Mun còn chẳng thèm đếm xỉa đến Xuân Liên vẫn còn đang đứng đó.

Ánh mắt của cậu ấy cứ như đang vỡ thành từng mảnh vụn. Nó có gì đó trông thật giống với tôi lúc trước. Đúng, Xuân Liên chẳng làm gì sai để bị đối xử như thế cả. Tôi bèn đẩy Mèo Mun ra, tên điên đó hơi loạng choạng lùi về phía sau. Đôi mắt sâu thẳm ấy nhíu mày, cậu ta trông có vẻ rất khó chịu với hành động vừa rồi của tôi.

- Cậu đúng là phù thủy!

Nói rồi, Mèo Mun hậm hực bước ra khỏi trại. Thằng điên ấy bước qua Xuân Liên một cách vô cảm, cứ như thể cô gái từng cùng cậu ta môi chạm môi chỉ là một người xa lạ nào đó. Tôi dường như có thể thấy được sự đau đớn qua đôi mắt đen ấy. Có lẽ nếu một ngày nào đó tôi rung động với Mèo Mun thì kết cục của tôi cũng sẽ giống như Xuân Liên vậy.

Tôi liền thở ra một hơi dài:

- Tớ không muốn cạnh tranh với cậu. Hoàng Dương không đáng để cậu mất thời gian đâu. Cậu là một cô gái tốt, rồi sẽ có một chàng trai tốt hơn đến với cậu. Vậy nên đừng tốn thời gian vào những người không đáng nữa.

Tuy nhiên, Xuân Liên chỉ đơn giản là cười khẩy với tôi:

- Cậu chẳng biết gì hết, mà làm sao cậu hiểu được chứ!? Cậu luôn được Hoàng Dương đặc biệt quan tâm thế còn gì.

Đạn đã được nạp, giờ chỉ cần ngắm trúng mục tiêu nữa thôi là cuộc chiến sẽ bùng nổ. Đúng hết nói nổi! Tôi đã nói rồi, Mèo Mun là một thằng tồi. Đó là bản chất của cậu ta rồi. Đừng tự cho mình là một ai đó đặc biệt có thể thay đổi được bản chất của tên điên ấy. Nếu Mèo Mun muốn thì cậu ta sẽ tự thay đổi, chứ chẳng cần sự tác động của bất kì ai hết.

- Tùy cậu.

Tôi với lấy ba lô rồi bước ra khỏi trại. Badboy là giống loài tồi tệ nhưng cũng không thể phủ nhận rằng họ rất cuốn. Những ngày tháng sau này, có lẽ Xuân Liên sẽ còn phải đau nhiều.

Vừa mới ló mặt ra khỏi trại, mấy đứa lớp tôi đã tụ tập một đống ở bên ngoài hóng hớt. Trông mặt mấy đứa chúng nó kìa! Tất cả đều sẵn sàng cho hướng nghiệp làm paparazzi hết rồi đấy.

Đang trong tâm trạng không mấy vui vẻ nên tôi phớt lờ luôn mấy cái loa phường ấy. Nhưng dễ gì mà chúng nó chịu tha cho tôi. Tôi đi đến đâu là tiếng xì xào theo sau đến đấy.

"Chẳng biết có phải đánh ghen không?"

"Vừa nãy thấy Hoàng Dương bực bội bước ra ngoài trước mà."

"Mà thằng kia cũng kinh thật! Mập mờ với hai đứa con gái cùng một lúc."

"Chắc mày chưa nghe danh nó hồi còn ở bên A1 rồi, cũng tốn gái phết chứ đùa."

Nhưng tôi vốn dĩ còn chẳng thèm để tâm đến nó, có lẽ tôi nên đi tìm quý ngài hờn dỗi kia thì hơn. Mỗi khi Mèo Mun quá mệt mỏi với công việc học hành, cậu ta rất hay trốn ra nhà xe để giải sầu. Đã phải mấy lần cô Thuỳ huy động bọn con trai trong lớp đi tìm thằng điên ấy. Chẳng biết giờ con mèo điên có ở đấy không nữa, hay lại đi tán em nào rồi.

Nhà xe của trường được tôi phân ra làm hai khu. Khu thứ nhất gần cổng trường là chỗ để của khối mười một và khối mười hai, còn riêng khối mười thì lại có một khu riêng ở sau trường. Theo lời của thằng Bảo thì Mèo Mun rất hay trốn ra khu để xe của bọn lớp mười.

Và đúng như dự đoán, cậu ta đang ở đó thật. Nhưng làn khói bay phảng phất trong gió đã làm tôi phải chú ý, tên điên đó đang hút thuốc. Cũng gan phết nhỉ?

Có lẽ Mèo Mun đã nhận thấy sự hiện diện của tôi, cậu ta liền hờn dỗi nói:

- Tưởng chán nhau rồi?

Tôi im lặng đi về phía Mèo Mun, cơ thể tôi mệt mỏi dựa vào cơ thể vạm vỡ ấy. Mùi thuốc lá vẫn còn vương trên chiếc áo sơ mi. Tôi áp mặt vào nó và hít một hơi dài. Đây là thứ mùi mà tôi thích nhất! Tôi thở ra một tiếng đầy thoả mãn.

- Ly này, sao tôi cảm thấy mình cứ như gái làng chơi ấy.

Tôi cười khúc khích trước phép so sánh kì quặc ấy. Ai đó thực sự phải dạy lại cho tên điên ấy về các biện pháp tu từ, mà cụ thể ở đây là so sánh.

- Sao cậu lại nghĩ vậy?

- Cậu quan tâm tôi thì đến, chán rồi thì lại đá tôi đi.

- Nhưng tôi đâu có trả tiền cho cậu.

Mèo Mun tựa đầu cậu ta lên đầu tôi, giọng nói ấy trầm khàn:

- Nhưng tôi cũng quá dễ dãi khi cứ để cậu mặc sức chơi đùa với cảm xúc của tôi.

Tôi hơi ngước lên nhìn Mèo Mun. Cậu ta vẫn còn say à? Tôi nhìn vào đôi môi mềm ấy. Có gì đó giữa hai chúng tôi ngày càng thu hẹp lại. Và cho đến khi tôi nhận ra thì đôi môi đó đã dẫn lối cho môi tôi bước vào một cuộc chơi bất tận.

Môi chúng tôi cứ hoà quyện với nhau như vậy, chỉ đến khi tiếng trống trường vang lên thì mới chịu tách nhau ra. Mèo Mun vẫn còn lưu luyến cắn vào má tôi một cái nhẹ. Tôi lim dim mắt tựa vào bờ vai vững chắc ấy. Một nụ hôn nhẹ được đặt trên trán tôi, rồi rải đều xuống mắt, má và cuối cùng là..

Tôi nhích ra khỏi gương mặt như liều thuốc phiện ấy, Mèo Mun cau mày ngay lập tức giữ chặt lấy gáy tôi. Cậu ta nhếch mép, cứ thế một nụ hôn dài lại tiếp diễn, mà tôi thì chẳng thể nào trốn thoát được.

Mùi thuốc lá vẫn còn vương vấn ở đâu đó, tiếng bọn học sinh ồn ào nơi lớp học, mùi ẩm ướt của đất sau trận mưa tối qua. Có lẽ ngày hôm nay sẽ là một kỉ niệm mà tôi khó có thể quên được. Nhất là khi đôi môi mềm ấy áp lên môi tôi một cách mãnh liệt.

Phải mất thêm một lúc nữa, sau khi chơi chán chê cái trò hút cạn linh hồn nhau này, Mèo Mun mới chịu buông tôi ra. Tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở sau một hồi chinh chiến với quý ông vội vã. Lúc nào tên điên ấy cũng mãnh liệt như vậy. Chẳng bao giờ tôi có thể theo kịp tốc độ của cậu ta.

Thằng điên kia tủm tỉm cười rồi hôn nhẹ lên má tôi:

- Ly, trốn học không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro