
18.
Câu nói đầy ẩn ý của Quỳnh Lan khiến tôi phải ngơ ngác. Sao tôi lại khác xa với Thu Hà chứ? Nhưng chưa kịp để câu chuyện kéo dài thêm, Đức Cường đã chẳng biết từ đâu bước vào rồi lên tiếng:
- Hai người có vẻ thân nhỉ?
Quỳnh Lan nhíu mày, đáp:
- Cậu đã đi đâu vậy?
- Vệ sinh.
- Vệ sinh mà người nồng nặc thuốc. Cậu lại đi hút thuốc à?
Câu nói của Quỳnh Lan liên tục làm tôi phải bất ngờ. Trời! Hình tượng con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ của Đức Cường đã vỡ tan như cái cách mà bong bóng biến mất vậy. Này mà bị lộ ra thì chắc phải có hàng loạt các em fangirl thoát fan. Nhưng may mắn cho cậu ta là tôi không phải Vũ Thiên Bảo, và tôi cũng chẳng hứng thú gì với chuyện ngồi lê đôi mách.
- Dạo này áp lực quá.
Quỳnh Lan thở dài, rồi cô nàng bèn chán nản đứng dậy. Nhưng chưa kịp để cô bạn gái yêu quý của mình đi được nửa bước, Đức Cường đã vội nắm lấy khuỷu tay của Quỳnh Lan.
- Tớ xin lỗi. Thực sự là đội tuyển dạo này căng thẳng quá! Tớ không nhịn được. Cậu biết mà.
Đôi mắt của bông hoa Lan chỉ đơn giản là tĩnh lặng như một hồ nước, thật khó để đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Sau một vài phút tưởng chừng như chìm trong bầu không khí ngột ngạt ấy, Quỳnh Lan mới dịu giọng nói:
- Tớ biết, nhưng hãy hạn chế được chứ. Nó rất nguy hiểm đến phổi của cậu, và nếu ai đó mà bắt được thì cậu tiêu đời. Vậy nên hãy cẩn thận, hứa với tớ nhé!
- Ừ.
Đức Cường nhìn Quỳnh Lan một cách say đắm, chưa bao giờ tôi thấy thằng cha ấy giống con người đến thế. Tôi quen Đức Cường có khi còn trước cả Mèo Mun. Mẹ cậu ta làm cùng cơ quan với mẹ tôi nên tôi cũng hay gặp cậu ta trong mấy buổi lễ gặp mặt gia đình hay trao bằng học sinh giỏi gì đó.
Mọt sách đích thực là con nhà người ta trong truyền thuyết. Cậu ta học giỏi, chơi thể thao được, đã thế lại còn ngoan ngoãn lễ phép nên rất được lòng người lớn, đặc biệt là mấy bác gái làm cùng cơ quan mẹ tôi. Tuy nhiên, cậu ta lại không được lòng mấy đứa tầm thường như tôi lắm. Vì thành tích quá đỗi vượt trội của cậu ta, bữa cơm sẽ chẳng bao giờ ngon nếu Đức Cường xuất hiện trên TV.
Cứ thỉnh thoảng vài ba tháng là lại thấy cái bản mặt quen thuộc của thằng cha ấy xuất hiện trên bản tin thời sự của tỉnh. Nếu không phải là đạt huy chương nọ kia thì cũng là hội nhóm nghiên cứu của cậu ta. Những thành tích ấy luôn làm cho tôi phải lác mắt. Và thực sự là nếu không phải do dì của cậu ta làm ở trường tôi thì có khi giờ Đức Cường đang ở Chuyên rồi cũng nên.
Nhưng được cái này thì mất cái kia, nếu con người mà hội tụ đủ tinh hoa như thế thì lại không công bằng với mấy đứa tầm thường khác. Vậy nên ông trời đã cho tí sự khùng điên vào trong nhân cách của Đức Cường nữa. Giống với ba con vịt đực kia, cậu ta điên, rất điên là đằng khác.
Hồi còn ở Hà Nội, cậu ta hẹn hò với cả năm em cùng một lúc. Đấy là còn chưa kể đến những nàng thơ mà cậu ta còn mập mờ qua lại nữa. Khác với ba thằng tồi kia chỉ đơn giản là không cho người mình hết hứng thú thêm hi vọng nào nữa, thì Đức Cường lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Cậu ta gieo rắc lên bao nhiêu nỗi tương tư, nhớ thương rồi sẵn sàng đạp đổ nó thành từng mảnh vụn khi cậu ta cảm thấy chán. Tôi nghĩ nhìn các cô gái phải khổ sở vì cậu ta dường như là sở thích của thằng cha ấy rồi cũng nên.
Mà Đức Cường còn có một sở thích khác rất quái đản nữa, đó chính là đi tra tấn tinh thần người khác. Cậu ta biết cậu ta giỏi, nên lúc nào cũng kiếm cớ giở trò với tôi. Cả năm lớp chín, tôi phải khốn đốn vì cậu ta. Thành tích của tôi hồi đó rất bình thường, hoàn toàn có thể chắc chắn đỗ vào ngôi trường tôi thích thì Đức Cường lại không cho phép cuộc đời của tôi trở nên dễ dàng như thế.
Cậu ta luôn khéo léo khoe với mẹ tôi thành tích đáng ghen tị của mình, và từ đó thay vì để tôi tự do thi vào ngôi trường mình thích thì mẹ lại đôn đáo bắt tôi phải thi bằng được vào trường điểm. Khỏi phải nói, giờ những tờ đề toán năm đó vẫn còn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ.
Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn khá thích Đức Cường. Vì tính của cậu ta lại rất hợp với tính tôi, tuy nhiều lúc thằng cha ấy cũng có lên cơn điên tí nhưng không đáng kể là mấy. Hơn nữa, sau hơn hai năm không đoái hoài gì đến nhau, tự nhiên giờ gặp lại thấy cậu ta khác trước nhiều. Đương nhiên là cậu ta vẫn điên nhưng nó đã giảm đi hẳn, thằng Bảo luôn nói với tôi rằng Quỳnh Lan đích thị là nàng Belle đã cảm hoá được con quái vật điên khùng ấy. Và tôi nghĩ có khi thông tấn xã nói đúng thật!
Cánh cửa bỗng mở ra, Mèo Mun và Nguyên Khôi lững thững bước vào.
- Chạy nhanh thế, lúc nào cũng phải chạy về với Quỳnh Lan đầu tiên cơ.
Mèo Mun cười khúc khích khoác vai Đức Cường, rồi cậu ta hướng mắt về phía Quỳnh Lan:
- Chị dâu cho em xin bí quyết làm sao để tán đổ mấy người lạnh lùng như thằng bạn em đi.
Ánh mắt của Mèo Mun đột nhiên hướng về phía tôi, những làn sóng dạt dào của đại dương cứ luẩn quẩn đâu đó trong đôi mắt ấy.
- Mày định chơi Gay hả Dương?
Nguyên Khôi hét ầm lên khiến cả bọn không nhịn được mà phải phì cười, Mèo Mun nhìn mẹ mình với nụ cười trìu mến rồi ngay lập tức ghì đầu cậu chàng xuống. Vịt đực bị tấn công bất ngờ, khổ sở la oai oái trước thế gọng kìm của Mèo Mun.
- Đánh đi, mày sợ à?
Từ bên ngoài sàn đấu, Đức Cường còn đổ thêm dầu vào lửa khi nói khích vịt đực. Tôi ngồi trân trân trên ghế, cố gắng cách xa võ đài một cách hết sức có thể. Một trong hai con lợn đó mà hăng lên thì tôi vạ lây chứ ai.
Nhưng chưa kịp để hai võ sĩ kịp phân thắng thua, Quang Tùng và em người yêu đã bước vào và làm gián đoạn cuộc chiến. Mèo Mun liền buông Nguyên Khôi ra khiến cho con vịt đực mất đà ngã oạch xuống sàn.
Trời, giờ tôi mà không còn lòng trắc ẩn nữa là con vịt đó tới số với tôi. Nhưng may cho cậu ta, tôi không chơi bẩn đến mức chụp mấy bức ảnh xấu hổ đó của cậu ta để trả thù. Quân tử thì phải luôn chơi đúng luật!
- Chúng mày có vẻ thừa hơi nhỉ?
- Vận động chút.
Mèo Mun cười hớn hở bước về phía tôi, bỏ mặc lại Nguyên Khôi rên rỉ dưới sàn.
- Thằng này, đứng dậy! Mày làm mất hình tượng quá.
Đức Cường liền lôi con vịt đực đó đứng lên, trong khi Quỳnh Lan cười không còn thấy mùa xuân nữa. Quang Tùng và Chi nhanh chóng ra bàn chơi bi-a, mặc kệ lũ dở hơi chúng tôi xử lí hai thằng điên kia.
Thằng tồi số một bèn ôm chầm lấy tôi, người cậu ta toàn mồ hôi. Tôi đẩy cậu ta ra ngay lập tức, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng thế. Tôi đã quên mất là Mèo Mun có họ hàng với đỉa đấy.
- Bỏ tôi ra, người cậu toàn mồ hôi thôi. Kinh quá!
- Không thích.
Không thích cái đầu cậu ấy, ít nhất thì nên đứng ra chỗ quạt cho người khô ráo tí chứ. Tôi rất ghét việc bị dính mồ hôi của người khác. Vậy nên, tôi liền đứng bật dậy và nắm lấy khuỷu tay cậu ta rồi lôi về chỗ quạt. Làm người trưởng thành không muốn à? Sao cứ phải biến thành đứa trẻ mẫu giáo vậy?
Mái tóc xoăn kia bay phấp phới theo từng hướng gió. Mắt Mèo Mun lim dim, cậu ta dựa đầu vào vai tôi. Cứ chốc chốc lại có tiếng thở dài thoả mãn vang lên, nhìn cậu ta chẳng khác gì Luffy mỗi lần tắm xong vậy. Tôi vuốt mái tóc xoăn ấy, khuôn mặt của Mèo Mun trông chẳng khác gì một đứa trẻ. Cậu ta đa di năng thật, vừa có thể làm một thằng tồi mà cũng vừa có thể đóng vai một đứa trẻ vô hại.
- Cậu định chơi Gay hả?
- Không, tôi chỉ thích chơi với mỗi mình cậu thôi.
Tôi cười khúc khích với cậu ta, Mèo Mun cũng cười với tôi. Tuy nhiên, sự yên bình lại chẳng kéo dài được lâu. Nguyên Khôi đi về chỗ chúng tôi và ngồi vào giữa hai đứa.
- Trời hôm nay nóng quá!
Mèo Mun bị mất chỗ dựa liền cau có:
- Thằng này, mày thích ăn đòn nữa hả?
- Hôm nay nóng nhỉ, Ly Hoàng?
Vịt đực bơ luôn tiếng con trai cưng, cậu ta chỉ tập trung đóng vai hoa hậu thân thiện tiếp chuyện với tôi.
- Ừ, cũng nóng thật.
- Nóng thế mà hai người cứ dựa dẫm nhau. Tôi ở đằng kia nhìn còn chết ngốt giùm.
Có ai bắt cậu phải nhìn đâu?
- Mà lễ hội sắp tới cậu định hoá trang thành ai?
Hoá trang!? Thôi chết, tôi quên khuấy mất vụ này. Tập trung vào khiêu vũ với tranh ảnh quá, tôi quên luôn phần quan trọng nhất của lễ hội. Giờ vịt đực nói mới nhớ ra, tôi chưa chuẩn bị gì hết.
- Ly Hoàng hoá trang thành yêu tinh đi. Hợp với cậu lắm đó.
Mèo Mun từ đằng sau Nguyên Khôi nhìn tôi cười. Yêu tinh à? Nhưng quan trọng là tôi không có đồ.
- Nhưng tôi không có đồ.
- Yên tâm, tôi biết một chỗ cho mượn mấy đồ hoá trang. Rẻ lắm!
Nghe có vẻ khả thi, nhưng quan trọng là bạn nhảy của tôi định hoá trang thành gì, chứ lệch tông nhau nhìn mắc cười lắm. Nhất là khi đứa yêu tinh, đứa thì xác ướp.
- Vậy cậu định hoá trang thành gì?
- Thợ săn yêu tinh.
Ừ, hợp với cá tính của cậu lắm đấy. Nhìn bộ trang phục là biết ai liền. Tôi khẽ cười, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Đôi mắt sâu thẳm ấy, nó sâu hun hút như chẳng có đáy. Và lần đầu tiên có gì đó trong đôi mắt ấy khẽ rung lên. Tôi bất ngờ chớp mắt và làm gián đoạn đi bầu không khí lãng mạn ấy.
Kì đà Nguyên Khôi từ nãy đến giờ tàng hình cuối cùng cũng có đất diễn. Chớp ngay cơ hội đó, vịt đực liền kéo con trai cưng đứng dậy.
- Chơi bi-a đi! Hôm nay đến để chơi mà, mấy chuyện kia hai người bàn nhau sau cũng được.
Chưa kịp để tên điên kia phản ứng, Nguyên Khôi liền kéo cậu ta ra bàn bi-a. Đã thế cậu ta còn không quên gửi tặng tôi một ánh nhìn hằn học. Con vịt đực đó, biết thế vừa nãy nên chụp lại khoảnh khắc đáng xấu hổ đó của cậu ta mới phải.
Mèo Mun nhanh chóng nhập hội với Quang Tùng và Chi, lâu lâu con mèo điên đó vẫn ngẩng lên nhìn tôi một cái. Tôi ngồi yên trên ghế, cốc coca đã cạn được một nửa. Mắt tôi dán chặt vào bàn bi-a, những quả bóng sắc màu bay tứ tung khắp nơi trên nền xanh. Bỗng, tôi chạm mắt Quỳnh Lan đang cười đầy ẩn ý ở phía bên kia phòng.
Nhận ra tôi có vẻ đã chú ý đến sự tồn tại của cô ấy, bông hoa Lan liền bước đến chỗ tôi.
- Bọn con trai vui nhỉ?
- Ừ.
- Cậu có muốn uống thêm Coca không?
- Thôi, tôi no rồi.
Quỳnh Lan cười híp mắt, rồi cô ấy đưa tôi một thỏi son. Tôi khó hiểu trước hành động kì lạ ấy.
- Cậu có hay sử dụng son này không?
Câu hỏi cũng thật kì lạ nữa.
- Không, tôi không thích màu son nhạt quá!
- Vậy à? Thế cậu có thích mấy thứ lấp lánh không?
- Không.
Tôi ghét nhất là mấy thứ quá sặc sỡ hoặc là quá lấp lánh, những thứ đó làm mắt tôi khó chịu.
- Thế cậu có thích hoa hồng không?
- Hoa tôi thích là hoa hướng dương.
- Vậy cậu có thích chó..
- Sao cậu cứ hỏi tôi mấy câu kì lạ vậy?
Sự khó hiểu đã lên đến đỉnh điểm, những câu hỏi kì lạ cứ lần lượt được đặt ra cho tôi. Quỳnh Lan yêu Đức Cường xong lây luôn tính quái đản của thằng cha đó rồi hả? Bông hoa Lan không nói gì trong một lúc lâu, rồi cô ấy bật cười.
- Cậu thực sự rất khác với cô ấy.
Lại nữa, hết khác xa với Thu Hà giờ lại đến khác với cô ấy. Ừ, đúng rồi đấy! Đức Cường và Quỳnh Lan là cặp đôi hoàn hảo, chứ mọt sách đôi lúc cũng thích nói mấy câu đánh đố người nghe lắm.
- Ồ,..
Tôi tỏ vẻ bất ngờ trước Quỳnh Lan.
- Cậu không tò mò hả?
- Tò mò về cái gì?
Quỳnh Lan nhíu mày:
- Về cô ấy.
- Ai cơ?
Nhìn thấy tôi tiếp nhận một cách thông tin chậm chạp như vậy, bông hoa Lan liền hết nói nổi.
- Thu Hà.
- Ồ,.. không! Tôi không tò mò lắm.
Nói thật, tôi chẳng quan tâm lắm những nàng thơ đã lướt qua cuộc đời của Mèo Mun. Vì đơn giản, chúng tôi chẳng là gì của nhau hết. Quan tâm làm gì? Tôi đâu phải đứa rỗi hơi. Quỳnh Lan đáng lẽ nên nói chuyện này với Thiên Bảo mới đúng, đảm bảo nó ngồi nghe cả buổi cũng được.
Đôi mắt đen láy đó nhìn tôi đầy ngạc nhiên, cô ấy chớp chớp mắt:
- Cậu lạ kì thật. Vậy cậu không thích Hoàng Dương hả?
Thích à? Tôi cũng không biết nữa, tôi có từng rung rinh vì cậu ta không nhỉ? Chắc là có chứ.. Hay không nhỉ? Đúng là Mèo Mun luôn có những hành động sẽ phải khiến những đứa con gái mới lớn tim đập chân run nhưng hình như tôi chưa bao giờ có cảm giác đó.
- Chắc là cũng có - Tôi ngập ngừng đáp.
- Cậu không thích Dương.
Quỳnh Lan khẳng định chắc nịch, và tôi nghĩ cô ấy đúng.
- Tôi cứ đinh ninh cậu sẽ là bị người tổn thương, nhưng tôi không thể ngờ rằng câu chuyện lại đổi chiều như thế.
Nói rồi, bông hoa Lan liền đưa cho tôi một quyển sổ.
- Mở ra đi.
Thực sự tôi chẳng hiểu nổi tại sao Mèo Mun có thể chơi được với Đức Cường, chứ đừng nói là Quỳnh Lan. Nói thì không nói rõ ra, lúc nào cũng mập mờ. Một người không có đức tính kiên nhẫn như Mèo Mun sao có thể bình tĩnh được trong các cuộc nói chuyện với hai người bọn họ vậy?
Tôi làm theo lời của Quỳnh Lan, cuốn sổ nhỏ được tôi mở ra. Đập vào mắt tôi là bức ảnh của Thu Hà, cùng với đó là các thông tin của cô nàng. Sao nghe có vẻ hơi..? Tôi tiếp tục lật sang trang tiếp theo, đó là bức ảnh của một cô gái khá giống với Thu Hà, và ở dưới bức ảnh của cô ấy cũng có hàng loạt thông tin như thích ăn bún chả, thích nhẫn, vòng cổ,.. Trang tiếp theo lại được lật, cô gái tên Hồng cũng có vài nét tương tự như Thu Hà. Cứ thế, hàng loạt các trang khác được lật và chúng đều có một điểm chung. Tất cả các cô gái xuất hiện trong này: một là ngoại hình giống với Thu Hà, hai là có những sở thích hoặc tính cách giống với đóa hoa hồng kiêu hãnh ấy.
- Cái này của ai vậy?
- Hoàng Dương. Đức Cường chôm được của cậu ta. Một thằng tồi nhỉ?
Tôi cũng ngay lập tức đồng quan điểm với Quỳnh Lan. Nhưng thằng điên đó ghi mấy thứ này ra để làm gì?
- Cậu ta đang đi tìm một phiên bản khác của Thu Hà.
Ừ, nghe hợp lí đấy! Mèo Mun đúng là có vấn đề về đầu óc. Chia tay con người ta cho đã đời xong lại đi tìm một phiên bản khác của người ta. Trần đời tôi chưa thấy ai khùng điên như cậu ta.
- Tại sao cậu lại đưa cái này cho tôi?
- Để cậu hiểu vấn đề. Rõ ràng đến lượt cậu thì lại chẳng có một đặc điểm gì giống với Thu Hà hết. Nói thật, tôi không thích Hoàng Dương lắm. Ban đầu, tôi chỉ định cảnh cáo cậu tránh xa thằng tồi đó thôi, ai dè cậu lại như thế này. Nhưng cũng chưa thể nói trước được, tốt nhất cậu vẫn nên tránh xa Hoàng Dương ra. Cậu chắc cũng nghe danh cậu ta rồi, không phải một người mà cậu nên dây vào đâu.
Thằng điên đó càng ngày càng khó nắm bắt, chỉ riêng việc đột nhiên cậu ta tiếp cận tôi đã là một việc gì đó vô cùng khó hiểu rồi. Thà rằng là vì tôi giống Thu Hà, nhưng lại không phải. Tôi chẳng có điểm gì giống Thu Hà hay mấy cô gái trong quyển sổ kia cả, rõ ràng cậu ta tiếp cận tôi vì một mục đích khác. Tôi đưa lại quyển sổ cho Quỳnh Lan.
- Cảm ơn nhưng tôi sẽ tự lo liệu được cho mình.
Dẫu gì tôi cũng đang lợi dụng cậu ta, nếu Mèo Mun cũng làm như vậy với tôi thì về cơn bản, chúng tôi hòa và tôi cũng chẳng phải cảm thấy tội lỗi đến vậy.
- Cậu chắc chứ?
- Tôi từng phải đối phó với nhiều thứ khó khăn hơn gấp bội rồi.
Quỳnh Lan thở dài:
- Rất nhiều cô gái đã phải khóc, thậm chí là có những hành động cực đoan vì Hoàng Dương. Thế nên tôi mong cậu có thể mạnh mẽ vượt qua được nếu thằng tồi đó làm tổn thương cậu, mà có khi tôi lại nghĩ rằng ngược lại ấy nhỉ? Nếu cứ theo tình hình như này..
Tôi cười nhẹ trước viễn cảnh nghe có vẻ hão huyền của Quỳnh Lan, tôi không biết liệu tôi có tổn thương vì cậu ta không? Nhưng Mèo Mun mà tổn thương vì tôi á? Tuyển tập truyện cười Việt Nam à?
- Tôi nghĩ tôi nên đi thôi. Hoàng Dương chắc sẽ giãy nảy ra đây ăn vạ nếu tôi cứ độc chiếm lấy cậu suốt cả buổi tối mất.
Tôi theo ánh mắt của Quỳnh Lan nhìn về Mèo Mun. Cậu ta đang cau mày liếc cả tôi và Quỳnh Lan, thằng điên đó còn chẳng chịu chơi cho hẳn hoi. Quang Tùng liên tục chửi rủa người đồng đội của mình, còn Đức Cường và Nguyên Khôi có lẽ sẽ là những kẻ thắng trận trong buổi tối ngày hôm nay.
Quỳnh Lan rời khỏi chỗ tôi rồi sang bàn Chi đứng tán chuyện. Mèo Mun có lẽ chỉ đợi có thế, cậu ta vội vàng rời khỏi ván chơi trước ánh mắt ngỡ ngàng của tam ca ba con vịt đực.
Cậu ta đi như bay về phía tôi, rồi ngay lập tức môi thằng điên ấy áp lên môi tôi. Một nụ hôn bất ngờ và cũng rất mãnh liệt, tôi còn chưa cả kịp hoàn hồn. Tên điên đó đã kéo tôi đi theo cậu ta ra khỏi phòng. Nguyên Khôi ú ớ ở phía sau:
- Ơ, này! Vẫn đang chơi mà.
Cánh cửa khẽ đóng lại. Mèo Mun dắt tôi đi xuyên qua dãy hành lang dài đằng đẵng, chỉ cho khi đến gần với quầy Bar thì cậu ta mới chịu dừng lại.
- Đi uống gì đó không?
Thằng điên này! Cả buổi tối hôm nay cậu ta thực sự vô cùng kì lạ. Từ việc sửa soạn kĩ càng, một điều mà vị vua của sự lôi thôi ấy chẳng bao giờ làm hay cả ngay cả chuyện đi đúng giờ cũng thế. Rồi lại còn nụ hôn kia nữa?
- Sắp thua rồi nên mới chạy à?
- Ờ, ra kia ngồi đi.
Mèo Mun nhanh chóng thừa nhận, lại thêm một điểm kì lạ nữa này. Mọi hôm có mà chối đây đẩy, tôi khó hiểu đi theo Mèo Mun ra quầy Bar. Sau khi đã yên vị hết chỗ ngồi, cậu ta liền gọi cho tôi loại cooktail gì đó. Mong rằng nó không quá mạnh.
Bỗng ở Mèo Mun có mùi hương thật lạ, nó không phải mùi nước xả vải quen thuộc nữa.
- Cậu hút thuốc à?
- Sao cậu biết?
- Đoán.
Nụ cười bật ra từ cổ họng của Mèo Mun, tên điên ấy say sưa nhìn tôi:
- Cậu lúc nào cũng tinh như cú ấy. Thế mà, cậu lại chẳng nhận ra được tấm lòng của tôi.
Bầu không khí thật khó xử, Mèo Mun hôm nay thực sự bị điên rồi. Người phục vụ bưng ra hai li rượu, tôi cố gắng phá vỡ sự ngượng nghịu giữa hai đứa chúng tôi.
- Đồ uống ra rồi kìa.
Tôi đẩy ly rượu ra chỗ Mèo Mun, cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
- Cậu thử trước đi.
Tên điên đó liền tu một mạch, chiếc ly giờ rỗng không. Giọng cậu ta trở nên khàn khàn:
- Ly này, cậu có thể nói yêu tôi được không?
Tôi trố mắt nhìn Mèo Mun. Thằng điên này hôm nay bị chập mạch hả?
- Cậu ổn chứ?
- Nói yêu tôi đi.
- Cậu say rồi. Rượu nhẹ thôi mà, tửu lượng cậu kém nhỉ?
Mèo Mun cười ngờ nghệch nhìn tôi. Ừ, cậu ta say rồi.
- Đi nào, tôi sẽ đưa cậu về.
Tôi dẫn cậu ta ra khỏi quán, Mèo Mun ngoan ngoãn đi ở phía sau tôi. Bước ra ngoài, ánh đèn cũng rõ ràng hơn chứ không mờ ảo như trong quán nữa. Đến lúc đó tôi mới có thể nhìn thấy rõ được gương mặt của Mèo Mun. Môi của cậu ta choe choét son của tôi, màu đỏ hiện rõ trên khuôn mặt điển trai ấy. Tôi cố gắng nín cười rồi lau đi từng vệt son đậm.
- Cậu đúng là đồ tồi, Ly Hoàng!
_________________
Fortnight Boy
1. Phạm Lê Hoàng Dương (20/12) a.k.a thằng điên
2. Trần Nguyên Khôi (4/8) a.k.a vịt đực
3. Nguyễn Quang Tùng (13/2) a.k.a bộ trưởng
4. Hà Đức Cường (20/1) a.k.a mọt sách
# Tất cả chỉ là ảnh sưu tầm, những người mẫu trên chỉ đại diện một phần cho những nhân vật trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro