
12.
12 - Open arms (Solo version)
Mùa hè đã dần đến hồi kết, và nó cũng đánh dấu cho việc đã gần đến ngày tôi phải ra sân bay để quay trở về nhà. Tôi đã nghĩ kì nghỉ hè năm nay sẽ là những ngày tháng phê pha trong sự đau đớn, nhưng rồi cậu bất chợt xuất hiện. Tia nắng của tớ, cậu là những dòng hồi ức đẹp nhất mà tớ có trong quãng đời ngắn ngủi này.
Cuối tháng tám, tóc xù tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho tôi vì số lượng thuốc tôi sử dụng đã giảm hẳn. Tôi không còn sống vì nó nữa. Trạng thái cơ thể tôi cũng tốt lên trông thấy. Không còn là những quầng mắt thâm hay những vết sẹo chằng chịt trên tay, tôi đã trở nên có sức sống hơn rất nhiều.
- Và giờ tớ muốn trao cho cậu tấm bằng công nhận cậu đã cai nghiện.
Gì chứ!? Cứ làm như tôi là một con nghiện ma tuý không bằng, mà hình như trong an thần với ma tuý cũng có chất gây nghiện mà nhỉ?
- Chúc mừng Hồ Hoàng Ly! Chúc mừng cậu đã xuất sắc vượt qua giai đoạn đầy cam go này.
Tôi cười khúc khích khi nhận tấm bằng chi chít những dòng chữ sai chính tả của tóc xù, nhưng thôi ít nhất phần sáng tạo cũng cũng bù lại được phần nào đó lỗi về mặt nội dung.
- Vậy cô có muốn phát biểu gì cho sự kiện đặc biệt ngày hôm nay không?
- Ờm, trước hết tôi muốn cảm ơn sự hiện diện của các quý vị khán giả đang có mặt ở đây và đặc biệt là người bạn của tôi. Cảm ơn cậu đã giúp tớ vượt qua được những ngày tháng đau khổ này.
Tiếng vỗ tay từ phía tóc xù vang lên liên tục, cậu ấy cười tít mắt với tôi. Trời, đến cả ánh mặt trời cũng không thể sánh được với nụ cười của cậu ấy. Rồi, tóc xù đứng bật dậy, cậu ấy cầm từng con gấu bông của chị Quỳnh lên và làm động tác vỗ tay. Tôi ôm bụng cười trước hành động trẻ con ấy.
- Nam Khánh, gấu của tao đâu?
Chị Quỳnh từ trên tầng hét ầm lên, lần này thì cả hai chúng tôi cùng lăn ra cười. Sắc vàng tỏa sáng khắp nơi, đó là một buổi chiều tràn ngập sự ấm áp cuối cùng của mùa hè.
Hai ngày sau đó, một tuần trước khi tôi phải trở về, tóc xù đã rủ tôi đi tham quan Đại Nội Huế. Đó cũng có thể được coi là một buổi đi chơi tạm biệt cho sự gắn bó ngắn ngủi của chúng tôi.
Buổi sáng hôm đấy rực rỡ đến lạ thường. Tôi có cảm tưởng như rằng tất cả mọi thứ đang tỏa ra một ánh hào quang kì lạ nào đó vậy. Các mái đình cổ kính len lỏi trong tầm mắt tôi qua mỗi bước đi, những lối đi được làm bằng những viên gạch cổ xưa chẳng biết đã qua mấy thế kỉ. Tòa kinh thành nguy nga, tráng lệ, tràn ngập những dấu tích huy hoàng và đau thương của một trang lịch sử nay đã qua.
Tôi và tóc xù bắt đầu chuyến tham quan của mình ở khu vực Ngọ Môn. Cứ thế, hai đứa chúng tôi nói chuyện rôm rả qua từng chốn cung đình trầm mặc. Những chiếc bóng của vòm cây vội vàng lướt qua người tôi, tiếng hót của những chú chim véo von càng làm cho bầu không khí thêm bình dị. Đi qua từng các điện miếu, thắp hương cho các vị vua chúa nhà Nguyễn, tôi và tóc xù dừng chân ở điện Phụng Tiên để nghỉ ngơi.
Theo lời của hướng dẫn viên đang dẫn dắt cho đoàn tham quan gần đó, thì điện Phụng Tiên là nơi thờ phụng các vị vua và hoàng hậu nhà Nguyễn. Có rất nhiều bức chân dung của các vị vua nhà Nguyễn được đặt ở khắp nơi cho khách du lịch tìm hiểu, nhưng thứ thu hút tôi lại là hai bức chân dung về hai vị hoàng hậu đầu tiên và cuối cùng của triều Nguyễn được đặt ở góc căn phòng.
Nhìn dưới dòng chữ giới thiệu lờ mờ thì một bà là Thừa Thiên Cao hoàng hậu - vợ của vua Gia Long. Vì lúc sinh thời, ở thời đại của bà chưa có máy ảnh nên những gì mà tôi chỉ có thể tưởng tượng về gương mặt của bà là thông qua bức chân dung ở trước mặt. Ngược lại thì Nam Phương hoàng hậu - vợ của vua Bảo Đại lại có một bức ảnh cho riêng mình. Bà thực sự là một người phụ nữ rất đẹp.
Tôi không quan tâm lắm về lịch sử của nhà Nguyễn nên không có tìm hiểu nhiều. Tất cả những gì tôi biết về triều Nguyễn là họ đã để mất nước vào tay thực dân Pháp. Đây là một điều không thể chấp nhận được trong lịch sử của dân tộc.
- Ê, Ly! - Tóc xù đột nhiên thúc vào khuỷu tay tôi.
- Gì?
- Cậu thử vẽ bà Thừa Thiên Cao kia đi.
- Hả?
- Cậu vẽ đi. Tớ muốn biết qua nét vẽ của cậu thì bà ấy trông như thế nào?
Ôi trời, lại thế rồi đấy! Từ khi cậu ấy biết tôi có năng khiếu về hội họa là mỗi ngày, tên dở hơi đó liền thử thách tôi vẽ một cái gì đó. Lúc thì cái cây, cái bàn hay thỉnh thoảng lại là vẽ một con mèo, con chó nào đó chúng tôi tình cờ gặp ở ngoài đường. Nhưng về cơ bản, tôi vẫn lấy giấy ra và vẽ cho tóc xù bất cứ thứ gì mà cậu ấy muốn. Miễn sao tôi được thấy nụ cười của cậu ấy.
Ngay cả bây giờ cũng vậy, tôi bèn lấy giấy ra và bắt đầu chuyên mục phác thảo. Tóc xù chăm chú nhìn tôi đi từng nét một, cậu ấy thích thú trầm trồ trước những nét vẽ như rồng bay đó. Gần ba mươi phút sau, bức tranh được hoàn thành một cách vội vàng, khuôn mặt vị hoàng hậu đầy uy nghiêm kia được hiện lên vô cùng uyển chuyển dưới ngòi bút của tôi.
- Đẹp ghê!
Tôi tự hào đáp:
- Cảm ơn rất nhiều nha bạn..
Nói đến đây, tôi bỗng im bặt. Tóc xù hơi ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng tôi cũng chẳng biết nên tiếp lời với cậu ấy như thế nào nữa? Trong khoảng thời gian được tiếp xúc với Poodle, cậu ấy đã nói với tôi rằng cậu ấy không thích được gọi bằng cái tên Nam Khánh. Còn cái tên Ethan thì giờ đây lại trở nên quá đỗi xa lạ với cậu ấy. Thế nên tôi đã quyết định sẽ không gọi thẳng tên của tóc xù ra, nhưng việc này ngày càng trở nên bất tiện.
- Ê, cậu có muốn một cái tên mới không?
- Hả? - Tóc xù mở to mắt nhìn tôi,
- Kiểu biệt danh ở nhà thôi ấy.
- Ừ, nghe cũng hay đấy.
Cậu ấy lại một nụ cười tươi rói với tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt giờ đã được trang bị thêm một cặp kính cận dày cộp, rồi khẽ lẩm bẩm:
- Kính.. Mắt..
Thứ đầu tiên làm tôi ấn tượng ở tóc xù là đôi mắt như một ly bạc xỉu đó, đấy là thức uống yêu thích nhất của tôi. Ban đầu, đôi mắt đó không được bao bọc bởi cặp kính cận kia đâu. Ấy thế mà, chẳng hiểu sao cậu ấy lại bị cận? Mà không chỉ bị cận nhẹ mà còn thêm cả bị loạn thị nữa. Đó là lý do vì sao cặp kính của cậu ấy dày cộp.
- Mắt... Kiếng!?
- Nghe hay đấy.
Tóc xù bỗng reo lên, tôi cũng vui mừng đáp lại cậu ấy:
- Vì từ nay tớ sẽ gọi cậu là Mắt Kiếng nhé?
- Ừ.
Cái tên đó ra đời như thế đấy. Nó không chỉ đơn thuần là một cái tên, nó đặc biệt hơn thế nhiều. Vì nó sẽ luôn gợi tôi nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Mắt Kiếng - một thiên thần kì lạ đột nhiên xuất hiện và làm chao đảo cuộc sống của tôi. Mỗi khi ở bên cậu, tim tôi đập loạn nhịp, lòng tôi nhộn nhạo khi thấy cậu cười, những cử chỉ dịu dàng, ân cần của cậu luôn khiến tôi rung động. Tình yêu đến như vậy đấy! Một cách đầy bất ngờ và khiến cho con người ta hoảng hốt.
Như những áng thơ của Xuân Quỳnh, tôi yêu cậu mà đến chính tôi cũng chẳng hay biết. Lòng tôi vì cậu mà biến thành những con sóng. Lúc thì dữ dội và dịu êm, lúc thì ồn ào và lặng lẽ. Một thứ dư vị vô cùng kì lạ.
Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, chuyến tham quan của chúng tôi kết thúc vào buổi xế chiều. Ánh nắng nhàn nhạt lúc cuối ngày len lỏi trong từng sợi tóc của cậu. Đôi mắt đó vẫn luôn tràn ngập ý cười như thế.
Một bác thợ chụp ảnh thuê đứng gần đó đã đề nghị chúng tôi chụp một bức làm kỉ niệm. Đứng vào khung hình của máy ảnh, trong một khoảng khắc, tôi đã hơi nghiêng đầu và nhìn về phía Mắt Kiếng. Một tiếng "Tách" vang lên, tôi giật mình nhìn về phía bác thợ già. Ánh mắt của bác trông vô cùng lém lỉnh, rồi bác hô lớn:
- Làm lại đi mấy đứa. Bức vừa nãy hỏng rồi!
Tôi và Mắt Kiếng vẫn giữ nguyên vị trí cũ như vừa nãy, tôi gượng cười trước ống kính của máy ảnh. Một tiếng "Tách" nữa lại vang lên, Mắt Kiếng hồ hởi bước đến chỗ của bác:
- Bức vừa rồi được không bác?
- Đẹp! - Bác giơ máy ảnh ra cho Mắt Kiếng xem.
- Thế bao giờ mình lấy được ảnh ạ?
- Ngay bây giờ thôi! Năm nay lũ người trẻ chúng mày mốt nhất mấy cái kiểu ảnh viền trắng đúng không? Ra đây, đợi bác một tí.
Chúng tôi bước ra một chỗ ngồi nho nhỏ chứa đầy đống đồ lỉnh kỉnh của bác, phải mất khoảng độ mười phút gì đấy thì hai bức ảnh viền trắng theo kiểu cầm tay mới được ra đời. Trong ảnh có nụ cười rạng rỡ của Mắt Kiếng và tôi - con nghiện sẽ mãi luôn yêu nụ cười đó.
- Bao nhiêu thế hả bác?
Mắt Kiếng vui vẻ rút ví ra, bác thợ già đáp:
- 10K mỗi đứa, khuyến mãi cuối ngày đó.
- Cháu cảm ơn - Mắt Kiếng đưa tiền cho bác.
- Ơ, để tớ trả phần.
- Đã bảo hôm nay tớ bao cậu rồi mà!
Mắt Kiếng ngắt tôi với một nụ cười, bác thợ nhíu mày nhìn hai đứa chúng tôi rồi khẽ lẩm bẩm:
- Ôi tuổi trẻ..
Sau đó, cả tôi và cậu ấy bắt đầu di chuyển theo đoàn người để ra về. Bỗng, bác thợ già gọi với theo:
- Ê, này cô bé ơi! Ra đây bác bảo đã.
- Dạ!? - Tôi ngạc nhiên quay trở lại chỗ ngồi của bác.
- Này - Bác dúi vào tay tôi một tấm ảnh, rồi tinh nghịch nháy mắt - Còn đây là khuyến mãi đặc biệt dành riêng cho cháu.
Nhìn vào tấm ảnh nhỏ nhắn, đó là bức hình chụp tôi đang ngẩn ngơ nhìn về phía Mắt Kiếng. Má tôi dần trở nên đỏ lựng, tôi ngại ngùng đáp:
- Cháu cảm ơn.
Bác hóm hỉnh tiếp lời:
- Không có gì!
Rồi bác đẩy tôi về phía Mắt Kiếng:
- Nhớ quay trở lại nói kết quả cho bác biết đấy.
Tôi cười tươi và gật đầu với bác. Mắt Kiếng vẫn đang đứng ở dưới gốc cây đợi tôi. Cậu ấy luôn như vậy, chẳng bao giờ vội vã mà bỏ tôi đi.
- Vừa nãy bác gọi cậu có việc gì đấy?
- Quên đồ thôi!
Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày bắt đầu khởi hành. Tôi và Mắt Kiếng ngồi song song với nhau. Cậu ấy ngồi ở bên phải, còn tôi thì ngồi ở bên trái. Vừa mới ngồi vào chỗ, tôi đã mải mê ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, tuy đã là xế chiều nhưng ánh nắng vàng vặc vẫn toả ra bốn phía. Từng tiệm hàng hoá, các hàng cây, khu nhà dân cổ kính lướt qua đôi mắt thích thú của tôi như thể một thước phim về những thập niên 80s vậy. Huế luôn xưa cũ và thanh lịch như thế!
Bỗng, tôi hơi liếc về phía Mắt Kiếng. Cậu chàng đã say giấc nồng từ bao giờ, mái tóc xù rơi tự do trên thành ghế. Từng tia nắng chiếu lên gương mặt như thiên thần đó. Trái tim tôi đập, một cách đầy hồi hộp và tràn đầy kích thích. Dòng máu nghệ thuật chảy mạnh trong huyết quản đã thôi thúc tôi bắt đầu phác thảo từng đường nét trên gương mặt đó.
Cứ như vậy, tôi chìm đắm trong bức tranh cho đến tận ngày lên máy bay. Mắt Kiếng bảo rằng hai tháng nữa, cậu ấy sẽ chuyển vào Hà Nội. Đến lúc đó, tôi hãy ra thủ đô để tìm cậu ấy. Chúng tôi không thể lưu số nhau vì cả hai đứa đều không có điện thoại. Tất cả những gì chúng tôi có lúc đấy chỉ là một mẩu giấy ghi số điện thoại của phụ huynh cả hai để dễ bề liên lạc.
Tôi định đưa cho cậu ấy bức tranh tôi vẽ, nhưng tôi đã không làm được. Vì đến ngày khởi hành, cậu ấy đã không đến tiễn tôi. Tôi không hiểu lý do vì sao, nhưng vì thời gian đã quá gấp nên tôi đành phải bỏ lại tất cả.
Hai tháng sau đó, tôi theo lời dặn của Mắt Kiếng ra Hà Nội để tìm cậu ấy. Nhưng tôi đã không thể liên lạc được với cô Hương, điều đó cũng đồng nghĩa rằng tôi sẽ không thể tìm được cậu ấy. Suốt cả năm lớp 10, tôi luôn chờ đợi một cuộc gọi đến từ Mắt Kiếng. Nhưng nó đã không xảy ra.. Cứ như thể cậu ấy đã bốc hơi ra khỏi thế giới này vậy?
Mãi cho đến khi cậu ấy chuyển vào trường tôi cuối mùa hè năm nay, chúng tôi mới có thể gặp lại nhau một lần nữa. Mắt Kiếng đã thay đổi rất nhiều, cậu ấy cao hơn, giọng cậu ấy cũng trở nên trầm hơn so với một năm trước. Cậu ấy bắt đầu trở nên sôi nổi và tự tin lên rất nhiều, không còn dáng vẻ ngại ngùng của ngày xưa nữa.
Nhưng cậu ấy vẫn đối xử với tôi như những ngày tháng ở Huế. Mắt Kiếng vẫn là chàng trai tóc xù đó. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ mãi luôn ở bên nhau như vậy, cho đến khi cô ấy xuất hiện: nàng thơ của cậu - người đã luôn khiến tôi phải cảm thấy ghen tị, tự ti và sầu muộn. Đôi mắt của cậu không còn là hình bóng của tôi nữa, cô ấy giờ đã thế chỗ tôi rồi.
Mắt Kiếng của tôi, cậu thay đổi nhiều quá! Cậu bắt đầu trở nên thích cái tên Nam Khánh hơn, sự ngại ngùng thuở trước đã biến đâu mất. Tôi có cảm tưởng như rằng giữa cậu và tôi như hai con người xa lạ nào đó vừa bước vào thế giới của nhau vậy. Dường như đã có một khoảng cách vô hình nào đó giữa cả hai sau một năm không gặp.
Mắt Kiếng đã xin lỗi tôi vì không thể tiễn tôi vào ngày hôm đó do cậu ấy ngủ quên mất, cho đến khi cậu ấy tỉnh dậy thì đã là quá muộn rồi. Còn tại sao cậu ấy không thể liên lạc được? Đó là do cô Hương vì làm mất điện thoại nên đành phải thay đổi số. Trong quá trình chuyển nhà, Mắt Kiếng cũng vô tình làm mất đi mảnh giấy chứa số điện thoại để liên lạc với tôi.
Mọi chuyện trớ trêu như thế đấy!
Không có cậu ấy, tôi đã không thể nào chống chọi được với những áp lực. Tôi bắt đầu sử dụng thuốc trở lại, dù đã cố tiết chế rất nhiều lần nhưng tôi vẫn thất bại trước những cám dỗ của nó.
Hay ngay cả ngay lúc này đây, tôi chìm sâu vào trong những dòng hồi ức về cậu. Những chú bướm bay chập chờn xung quanh tôi, kỷ vật giữa tôi và cậu được rải rác khắp căn phòng. Từ bức ảnh ở kinh thành Huế, bức tranh tôi vẽ cậu hay tấm bằng cai nghiện cậu trao cho tôi. Tôi lại thất hứa rồi, Mắt Kiếng!
Huế lại một lần nữa xuất hiện lờ mờ trong tâm trí tôi. Tôi yêu Huế, yêu sông Hương vì vẻ đẹp cổ kính, trầm lắng như những trang giấy đã úa vàng nhưng vẫn tràn đầy dáng vẻ kiêu hãnh ấy. Tôi yêu nó vì ở đó có cậu, có những kỉ niệm của chúng ta.
Mắt Kiếng, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi thực sự yêu cậu rất nhiều. Hãy chỉ một lần thôi, nhìn vào mắt tôi đi mà.
"Cần chi biết ngày mai hay bữa trước?
Gần hôm nay, thì yêu dấu là nên.
Tôi ưng đùa, người hãy cợt thản nhiên:
Ta tưởng tượng một tình duyên mới nụ.
Người được nói, tôi được nghe là đủ;
Thực càng hay, mà giả dối lại sao?
Gặp nhau đây, ai biết tự thời nào;
Xa nhau nữa, ai đoán ngày tái hội!
Mở miệng vàng, và hãy nói yêu tôi,
Dẫu chỉ là trong một phút mà thôi!"
- Xuân Diệu -
(Trích "Mời Yêu")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro