Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1_ người dẫn truyện

* Ào Ào( tiếng mưa)
Một chuyến đi dài có lẽ không có điểm dừng , từng chừng sẽ mãi như thế nhưng bỗng những giọt nước nhỏ từ đâu rơi xuống rồi dần dần tạo thành một cơn mưa lớn nó dường như khiến quần áo tôi ướt hết, tôi cố đi thật nhanh để tìm nơi trú và có lẽ ông trời đã thấy được nỗi khổ này, một ngôi miếu xuất hiện trước mặt tôi.

•ồ hoá ra có một cô nương ở trong đấy, có lẽ tôi nên xin phép trước khi vào nhỉ?

Tôi bước từng bước chân của mình lên bậc thang cẩn thận cất tiếng:

-tôi:"cô nương, ta có thể vào để tránh mưa không"

Nghe được tiếng nói cô vội ngẫng đầu lên cười và đáp:

-cô nương"ha ha , miếu này không phải của nhà ta ngươi vào đi"

-tôi:" đa tạ"
Thấy không khí có vẻ hơi ngại nên tôi mở lời trước
-tôi:" cô nương thật có nhã hứng, kiểu thời tiết này ở trên núi sâu, nghe mưa, ngắm núi, thật hiếm thấy"

-Cô nương: "ha ha nhà tao cách đây ngôi miểu đổ nát này chỉ 2 con đường, một chuyến đi qua lại chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ"

-Cô nương: " kể từ khi ra phát hiện ra nơi yên tĩnh này trên núi vào năm ngoái , ta đã chuyển toàn bộ dụng cụ vẽ tranh đến đây"

-tôi: " cô nương , những cái đó đều là cô vẽ sao?"

-Cô nương: " đúng vậy nhưng chỉ vẽ loạn xạ, ta rất ngại khi người khác xem"

-tôi: " không sao"

Những bức tranh được đặt ngăn nắp trong một góc gần ngay cách chiếc bàn mà cô gái đang ngồi vẽ, tôi cầm từng bức lên xem thầm nghĩ vẽ thế này so với tranh của tôi còn tốt hơn. nó chủ yếu vẽ về con người nào là cô gái trẻ, nào là ông lão đã già còn có cả một ông chú trung niên , có vẻ cô ấy thích vẽ người chăng? Nghĩ vậy nên tôi hỏi cô ấy:
-tôi: " cô thích vẽ người sao?"

- cô nương: "đúng, ta thích quan sát mọi người để vẽ lại họ như vậy làm ta nhớ kĩ họ hơn bởi vì ta muốn tiếp thu ưu điểm của họ để trở thành 1 người tốt hơn mọi người"

Nghe thật cao cả cứ như thần thánh, hay thật ra cô ấy là thần thánh nhỉ?

-tôi: " cô muốn trở thành thánh nhân ?"

Nghe vậy cô liền bật cười nói:

-cô nương: " có ai không muốn đâu"

Có lẽ cô nương đó có hứng thú với tôi bởi cô ta tự nhiên cầm lấy cây cọ ở trên bàn ngẫu hứng hỏi tôi

-cô nương: " ngươi có thể tháo mặt nạ xuống để ta nhìn mặt của ngươi không?"

Tôi có hơi bối rối nhưng rất nhanh đã đáp lại một cách kiên định
- tôi: " không thể"

Cô nghiêng đầu sang một bên đi đến chỗ thôi thắc mắc hỏi
-cô nương: " vì sao không thể người trong rất xấu sao?"

-tôi: " bởi vì trong núi có yêu quái!"
Cô ngạc nhiên rồi nhắc lại
-cô nương: " yêu quái?"

-tôi: " đúng vậy, chỉ cần đeo mặt nạ yêu quái, thì chúng sẽ không nhận ra ta"

Cô gái cau mày ,nhìn tôi có chút kì quái rồi nói to
-cô nương: " vớ vẩn, ta ở đây đã rất lâu cũng chưa từng thấy một con yêu quái nào cả!?"

Tôi nghiêm nghị đáp lại
-tôi: " không, trên thực tế có nhũng con yêu quái không chỉ có trên núi mà ở khắp mọi nơi"
-tôi: " trong những con yêu quái này có con thành tinh, hồn phách tràn ngập oán khí cương thi sống lại từ cõi chết"

Nghe vậy cô gái chỉ dám im lặng ánh mắt hơi chút sợ hãi cứ như một đứa trẻ bị doạ.

Tôi tiếp tục chỉ tay vào một chú bướm đêm đang đậu trên bậc thang  như thể đang trú mưa rồi nói:
-tôi: " tiểu yêu quái chắc chắn không dám bước vào phật đường chỉ những con đã tu thành chánh quả chúng mới có thể xuất hiện ở đây"

-cô nương: " hoá ra là vậy à"

-tôi: " hôm nay trời mưa có âm khí, cô nên về sớm đi ở lại ngôi miếu đổ nát này không an toàn đâu"

-cô nương: " ừ nhưng đợi mưa tạnh đã"

Giọng điệu cô có chút ấm ức kèm theo không ít tò mò cô ấy vẫn tiếp tục hỏi về danh tính của tôi, quả là cứng đầu!

-cô nương: " ngươi không chịu tháo mặt nạ đã đành , vậy mà còn không cho ta biết cả tên"

-tôi: " cũng không được"

- cô nương: " lần này lại là lý do gì đây?"

-tôi: " âm khí trên núi quá nặng nói tên thì yêu quái sẽ nghe được"

-cô nương: " A?"
Cô lấy 2 đầu ngón tay che miệng lại chân mày hơi cau lại

-tôi: " đừng lo tôi không hỏi tên cô đâu "
-tôi: " cô gọi tôi là khỉ thì được rồi!"
Vừa nói tôi vừa chầm chậm ngồi xuống đất chân vắt chéo lại , thấy vậy cô cũng kéo chiếc ghế lại gần ngồi kế bên tôi

-cô nương: " được rồi vậy ngươi đang làm gì trên núi vậy khỉ?"

-tôi: "không có gì chỉ là đi du ngoạn sẵn tiện hái chút thảo dược thôi"

- cô nương: " du ngoạn? Là hành giả sao? Vậy chắc đã được đến nhiều nơi rồi nhỉ?"

-tôi: " ừ nhiều đến mức không đếm xuể"

-cô nương: " chắc hẵn ngươi cũng biết được không ít truyện lạ vậy kể cho ta nghe đi"

-tôi: " được cô muốn nghe truyện gì?"
Cô cười ranh mãnh ánh mắt có chút liếc qua tôi rồi đáp
-cô nương: "ta muốn nghe truyện về mỹ nam!"

-tôi: " ha ha được vậy thì kể về mỹ nam"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro