1. Sự khởi đầu mới
*Kẹt* " Con chuẩn bị thế nào rồi? Sao con lề mề thế hả" mẹ nói. Trang đáp: Mẹ đừng lo nữa mà, con chưa đi mà mẹ cứ như thế này thì đến khi con đi chắc dăm ba bữa mẹ lại triệu hồn con về hỏi chuyện mất. Mẹ cười bảo " Rồi rồi, con gái mẹ lớn rồi, vào trường mới nhớ chăm sóc bản thân nghe chưa, dọn xong hành lí thì ra ăn cơm". " Dạaaa".
Sau khi ăn xong bữa tối, gia đình cô cũng nhanh chóng đi ngủ để chuẩn bị cho chuyến hành trình sớm vào sáng mai. Kim Trang một mạch ngủ đến sáng mà chẳng bận lòng lo lắng, khác với người cùng trang lứa, thay vì khóc lóc vì sắp phải chia xa cha mẹ, gia đình thì cô hiển nhiên rất hứng thú và vô cùng muốn biết cuộc sống ở ngôi trường mới như thế nào bởi tính cách cô là như thế. 7 giờ sáng, sau khi tiễn biệt chị gái và mẹ, cô được bố đưa đến trường mới. Bố cô bình thường rất bạn , chị và mẹ cùng ko ngoại lệ, chỉ là hôm nay bố phải đi công tác ở xa nên tiện đưa cô đi luôn.
" Con gái bố nhớ ăn uống đầy đủ rồi cố gắng học hành nha", " Dạ con biết rồi ạ, bố đi đường cẩn thận, con chào bố" . Hai bố con chia tay nhau rồi ai nấy cũng đều nhanh chóng bước tiếp trên chuyến hành trình dài của mình.
Trường của Trang học thực chất là 1 ngôi trường cấp 3 Chuyên, một nơi không phải ai cũng có thể bước chân vào được. Trang là một học sinh Chuyên Anh, học lớp , cô sau này muốn làm bên chuyên ngành Marketing. Nhưng vì muốn học ở một trường đại học tốt mà cô muốn sang Mĩ, đó là lý do vì sao buộc cô phải thạo tiếng Anh.
Mặc dù ngày mai mới là ngày khai giảng, nhưng hầu hết các bạn học đều đến từ 2 – ba hôm trước rồi nên Kim Trang đến sau cũng chỉ có thể chọn cái phòng 817 còn sót lại mà thôi , cô không có quyền chọn việc sống cùng ai. Nhưng cô vốn dĩ không quan tâm vì cô thcish sự ngẫu nhiên hơn là sư sắp đặt. Phòng cô ở cuối tầng 3, trong phòng là 3 câu bạn lần lượt tên Wa, Nhiên, Nhược. Cô bước vào phòng chào hỏi rồi cũng nhanh chóng sắp xếp hành lí.
Tới tận 2 giờ chiều mọi người mới dọn dẹp xong, 4 người rủ nhau đi ăn trưa dưới căn tin trường. 2 giờ chiều căn bản là chẳng còn ai đến để ăn trưa nữa, chỉ có mấy đàn chị tụm 5 tụm 7 , làm gì thì không biết. Đến giờ mọi người mới có thời gian để chào hỏi nhau đàng hoàng. Trang, Wa và Nhiên là học sinh của khối Chuyên Anh, chỉ có Nhược là học sinh khối chuyên Toán. Ngoại trừ Wa ra mấy người còn lại đều sống ở vùng ngoại ô thành phố. Qua giới mới biết là Wa từng sống ở Mĩ suốt mười mấy năm liền, mặt đứa nào đứa nấy cũng ngơ ngác nhìn Wa. Wa phá cười lên vì khuôn mặt hoang mang của mấy đứa bạn mới quen. Cô bảo " Thôi nào , để mình kể cho nghe" . Thì ra vì không thể sống chung với người mẹ quá nhạy cảm và khiêm khắc của mình , cô quyết định vào học trường Chuyên để sống xa nhà. Mẹ cô cũng chẳng thèm bận tâm vì bà biết cô muốn tách ra khỏi bà và chính bà cũng muốn thế. Vì ngoại trừ Anh ra thì không có môn nào cô học quá nổi bật nên chỉ đành chọn thôi. Wa nói ngày nào 2 mẹ con còn sống chung với nhau thì ngày đó còn tồn tại những cuộc cãi vả không đáng có. Nhiên đùa bảo " Tao chỉ tưởng mày sang bên Mĩ mấy chục năm liền quên luôn tiếng mẹ đẻ rồi luôn chứ". Vừa ăn vừa nói chuyện được hồi lâu thì 1 đàn chị từ nhóm lúc nãy chạy tới chỗ 4 người chào hỏi rồi muốn làm quen với 4 người họ. Vì là học sinh mới vào trường, cái gì cũng mới, cũng lạ nên mở rộng thêm mối quan hệ rồi có gì học hỏi đàn chị khóa trên cũng tiện. Chỉ là Kim Trang không thích nên cô từ chối khéo bảo là không tiện làm quen với người lạ. Đàn chị nghe xong cũng không nói gì , chỉ chào tạm biệt rồi quay đầu bỏ đi tới chỗ đám bạn, nhưng có lẽ sâu trong đôi mắt của 2 người, họ đã ngầm hiểu điều gì đó. Vì cảm thấy không thoái mái với sự nhòm ngó của đàn chị nên 4 người Wa, Trang, Nhiên, Nhược quyết định rời căn tin và quay trở lại ký túc xá, trước khi đi học vẫn tới chào tạm biết các đàn chị.
Trải qua một ngày dài, Kim Trang ra ngoài đi dạo tiện thể tham quan trường luôn. Ra tới ban công của dãy nhà số nhất, cô gặp 1 chàng trai đang đứng ở đó. Vì tính cách thoải mái mà cô chạy đến chào hỏi chàng trai. Đó là 1 người với sống mũi khá cao, đôi mắt sắc sảo, trông rất ma mị trong chiếc mũ che kín đầu, tóm lại là rất đẹp trai. Đáp lại lời chào hỏi của cô chỉ là một nụ cười nhếch mép, cô hiểu được tình thế nên cũng chỉ đứng cạnh cậu rồi cùng ngắm bầu trời tối đen, không trăng cũng không sao. Sau đó, trước khi chàng trai đó rời đi, cậu ta nói nhỏ bên tai cô " Long time no see" ( Lâu rồi không gặp). Cô nhìn cậu ta rồi cười bảo "You still have stick to your guns" ( Cậu vẫn chưa thay đổi được những định kiến của bản thân nhỉ). Như giấc mộng chìm trong bóng đêm , 2 người " đồng nghiệp" gặp lại nhau như một sự sắp đặt nào đó......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro